Chap 9

Bùi Đình Lâm thấy Bảo Bảo ngoan ngoan nằm trong ngực mình, anh nghĩ có lẽ cậu đã thực sự tin tưởng anh rồi.

-       Lâm Lâm, anh có thể hứa với em một chuyện không? Chu Tiểu Bảo núp mặt trong ngực anh, nhẹ nhàng lên tiếng

-       Được, em muốn gì cũng được, anh đều sẽ giữ lời hứa với em mà, Bảo Bảo?

-       Lâm Lâm, anh hứa với em sau này nếu anh muốn đi đâu anh có thể nói trước với em được không? Anh đừng đột nhiên rời đi có được không? Em sợ đến khi gặp lại anh một lần nữa em sẽ thực sự trở thành một kẻ điên mất rồi

Bùi Đình Lâm nhẹ xoa lưng an ủi cậu:

-       Được mà, được mà Bảo Bảo, anh hứa với em sẽ không đi đâu hết có được không? Bảo Bảo ngoan, em tin tưởng anh lần này nhé.

Chu Tiểu Bảo nhẹ gật đầu, dụi mặt vào ngực anh im lặng. Bùi Đình Lâm ôm cậu mà lòng tan ra, đến bây giờ mọi thứ đối với anh cũng không còn quan trọng nữa rồi. Dù Bảo Bảo có biết được hay không biết được quá khứ 10 năm qua của anh hay không cũng không quan trọng nữa. Anh nguyện chịu thiệt thòi để Bảo Bảo của anh có thể vui vẻ, thoải mái, khỏe mạnh ở bên anh là được rồi.

Chu Tiểu Bảo sau đó lại ngủ thiếp đi. Bùi Đình Lâm nhẹ đặt cậu xuống giường hôn nhẹ lên môi cậu:

-       Bảo Bảo, ngủ ngon nhé

Anh ra ngoài gặp chú Bình:

-       Cháu không định nói cho cậu bé mọi chuyện à? Chú Bình lên tiếng trước

-       Cháu không biết nên nói từ đâu. Mà cứ như vậy đi chú dần dần rồi nói cho em ấy biết cũng được

-       Nhưng… Chú Bình sợ Đình Lâm thiệt thòi, sợ Chu Tiểu Bảo hiểu lầm anh

Bùi Đình Lâm cũng hiểu Chú Bình nghĩ gì, anh lắc đầu:

-       Không sao đâu chú, em ấy an tâm, yên yên bình bình ở bên cháu là được rồi. Mọi chuyện để sau này cũng không muộn.

-       Được rồi, vậy chú cũng không tham gia nhiều vào chuyện của cháu nữa. Cậu bé trở về rồi, phải vui vẻ lên chứ đúng không? Chờ cậu bé khỏe lại chú cháu mình tổ chức một bữa chứ, hả?

Bùi Đình Lâm cười:

-       Tất nhiên rồi, cháu sẽ chính thức gia mắt chú người bạn đời của cháu.

-       Thằng oắt con này, người ta còn chưa đồng ý đâu.

Bùi Đình Lâm đắc ý, nhưng cũng quay ra ôm lấy ông:

-       Chú Bình, cháu thật sự cảm ơn chú. Cảm ơn vì chú đã chăm sóc cháu đến ngày hôm nay, cảm ơn vì chú đã giúp đỡ cháu mọi thứ

Chú Bình vỗ vỗ lưng anh:

-       Ừm, được rồi. Vậy thì phải hứa với chú, cháu phải kiên cường khỏe mạnh để giúp công ty của ba cháu ngày một phát triển. Cháu cũng phải ngày một tốt lên nhé. Như vậy thì đợi đến khi chú có thể gặp ông ấy, chú mới có thể an tâm mà nói với ông ấy rằng chú đã làm tốt những điều mà chú hứa với ông ấy.

-       Dạ, cháu hứa với chú.

Bùi Đình Lâm biết và hiểu câu chuyện chú Bình nói. Anh biết chú Bình và ba nuôi cũng là mối quan hệ giống như anh và Bảo Bảo. Chỉ khác là hai người họ được ở bên nhau từ nhỏ cho đến khi cả hai thành công. Nhưng một

người lại không đợi được người kia mà ra đi trước. Còn một người ở lại thực hiện lời hứa, thực hiện những thứ mà người kia chưa làm hết.

Bùi Đình Lâm coi chú Bình như người cha nuôi thứ hai của anh mà đối đãi. Anh rất coi trọng ông và dành sự tôn kính của mình dành cho ông. Anh chỉ mong ông có thể ở bên anh lâu một chút, có thể ở bên anh đến khi anh và Bảo Bảo kết hôn, đến khi anh và Bảo Bảo cùng nhau tiến lên và thành công.

Bùi Đình Lâm, sau đó đi mua một ít đồ ăn nhẹ cho Bảo Bảo, khi quay lại phòng bệnh cậu đã tỉnh lại rồi, anh vội vàng chạy lại đặt đồ ăn lên bàn ngồi lên giường hỏi cậu:

-       Bảo Bảo, em dậy lâu chưa? Sao lại ngồi dậy rồi? Em có mệt không?

Chu Tiểu Bảo nhẹ lắc đầu:

-       Em không sao đâu, anh đừng lo.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play