Chap 11

Cậu nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ miên man. Cậu hiểu Đình Lâm lo lắng cho cậu nhưng cậu không thể đến sống với anh được. Nếu đến đó rồi cậu sẽ không có đường lui nữa. Cậu không muốn mình chìm đắm trong đó. Cậu biết đoạn tình cảm này của cậu và anh sẽ không bằng phẳng. Cậu không thể liều mình mà cứ thể đâm vào nó. Nói đúng hơn là cậu sợ khi đoạn tình cảm này phải dừng lại, cậu sẽ không thể nào bước ra khỏi nó được.

Bùi Đình Lâm cũng có suy nghĩ riêng của mình. Anh biết Bảo Bảo lo sợ điều gì nên anh cũng không muốn ép buộc cậu. Anh muốn cậu phải tự nguyện mà trở về trong vòng tay anh một cách thoải mái và vui vẻ nhất. Nên cứ từ từ đi, anh tin rằng thời gian sẽ làm cậu hiểu được lòng anh thôi.

Sau đó, Bùi Đình Lâm không để Bảo Bảo làm ở xưởng than nữa. Anh đưa cậu đến tiệm bánh ngọt của bạn anh và xin cho cậu làm nhân viên ở đâu. Chu Tiểu Bảo rất vui vẻ, trước kia cậu cũng đã có mong ước được vào những cửa tiệm như vậy để làm nhưng không ai muốn nhận cậu vì cậu không có bằng cấp và không được học hành đàng hoàng nữa. Họ sợ cậu là loại người không tốt đẹp gì nên không muốn nhận cậu.

Chu Tiểu Bảo rối rít cảm ơn bạn của Đình Lâm và anh không thôi.

Chu Tiểu Bảo sau khi đi làm ở tiệm bánh thì có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, ăn uống cũng bị Đình Lâm quản chặt nên cậu trông có da có thịt hơn nhiều.

Hai người cứ như vậy ở bên nhau, mỗi ngày khi trời còn sáng cả hai sẽ làm công việc của mình, thỉnh thoảng sẽ gọi điện hỏi chuyện nhau. Tối đến, Bùi Đình Lâm sẽ tới chỗ của Bảo Bảo, tuy hơi chật chội nhưng được ở cạnh cậu như vậy anh cũng đã vui lắm rồi. Thỉnh thoảng cả hai cũng sẽ qua căn hộ của Đình Lâm cùng nhau nấu ăn, xem phim, rồi ôm nhau ngủ đến sáng hôm sau.

Chu Tiểu Bảo thời gian này làm ở tiệm bánh cũng được đầu bếp ở đó cho học làm bánh cùng. Cậu nhận ra cậu rất yêu thích công việc này. Mỗi ngày trở về cậu đều khoe và mang thành quả ngày hôm đó của cậu về cho Đình Lâm:

-       Anh ơi, anh thấy sao? Có ngon không ạ?

-       Ừm… để anh xem nào?

-       Ờ thì… cái này có hơi béo một chút.

Chu Tiểu Bảo cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nghe anh nhận xét. Cậu không cảm thấy buồn chút nào khi anh nhận xét như vậy, trái lại cậu còn rất vui vẻ. Vì nhờ như vậy cậu mới có thể cải thiện tay nghề của mình hơn được.

Bùi Đình Lâm thấy cậu vui vẻ như vậy cũng vui vẻ theo:

-       Tiểu Bảo Bảo, em thích làm bánh như vậy hả?

-       Dạ, em thích lắm luôn.

-       Vậy anh mua cho em một cái lò nướng bánh với một ít nguyên liệu về đây. Buổi tối đến chúng ta cùng nhau luyện tay nghề với em một chút có được không?

Chu Tiểu Bảo vội xua tay:

-       Không… không cần đâu ạ. Tốn tiền lắm, chỗ em cũng nhỏ nữa, không tiện đâu. Hàng ngày em có thể học cùng anh bếp trưởng là được rồi. Anh ấy tốt với em lắm luôn, mỗi ngày còn cho em ăn thử bánh anh ấy làm nữa. Anh ấy làm bánh ngon lắm đó, hôm nào em sẽ xin anh ấy mang về cho anh một ít.

Bùi Đình Lâm thơm lên má bạn nhỏ:

-       Tiểu Bảo Bảo, sao em lại ngoan thế hả?

Nòi như vậy nhưng anh cũng âm thầm tự ình mua vài thứ cho cậu để ở nhà anh, thỉnh thoảng có thể đón cậu qua cho bạn nhỏ học cũng được. Chờ sau này, đợi bạn nhỏ thật sự mở lòng với anh rồi, anh sẽ hỏi ý kiến rồi cho bạn nhỏ đi học làm bánh ở một nơi tử tế.

-       Bảo Bảo

-       Dạ. Sao vậy anh? Chu Tiểu Bảo ngồi gọn trong lòng Đình Lâm vừa xem phim vừa ăn bỏng ngô

-       2 hôm nữa anh phải đi công tác chắc tầm 3 ngày. Em ở nhà phải ngoan ngoãn ăn uống và uống thuốc đầy đủ nhé

Tiểu Bảo Bảo ngẩng đầu lên nhìn anh, nhìn vào mắt cậu có thể nhận ra được cậu có một chút lo lắng. Bùi Đình Lâm hiểu, anh cúi xuống hôn nhẹ xuống môi cậu, an ủi:

-       Bảo Bảo ngoan nhé, anh sẽ cố gắng hoàn thành sớm rồi trở về với em

-       Dạ, em biết rồi.

-       Ừm, Bảo Bảo ngoan lắm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play