Chap 3

Bùi Đình Lâm, 21 tuổi.

Lần đầu tiên sau 10 năm, Đình Lâm quay trở lại nơi này. Nới đã nuôi sống anh, nơi chứa đựng những kỉ niệm của anh và cậu bạn nhỏ. Anh bây giờ đã trở nên kiên cường, tự lập rồi. Giữ lời hứa với cậu bạn nhỏ. Anh quay trở về cô nhi viện, nhưng mọi thứ trước mắt khiến anh gục ngã.

Cô nhi viện bị bỏ hoang không ai quét dọn, hỏi mọi người xung quanh mới biết. 3 năm nay đã không còn ai lui tới làm từ thiện và chăm sóc cho nơi này nên nó đã bị đóng cửa. Đình Lâm hoảng loạn, vậy bạn nhỏ của anh thì sao?

Anh dáo dác hỏi mọi người xem có ai biết Chu Tiểu Bảo đi đâu không? Mọi người cung quanh đều nói Chu Tiểu Bảo là một trong số ít đứa trẻ không được nhận nuôi. Sau khi cô nhi viện đóng cửa, cậu cũng đi đâu mất không ai thấy cậu nữa. Họ nói với Đình Lâm thử tìm đến nhà các vú hỏi thăm xem sao.

Đình Lâm cũng nghe lời họ mà cho người đi tìm nhà các vú. Mất 3 ngày mới tìm được nhà vú lớn. Vú lớn sau khi nhìn thấy Đình Lâm thì không khỏi xúc động. Đình Lâm đi vào ôm lấy vú:

-       Vú lớn, con chào vú. Con xin lỗi vì giờ mới có thể quay lại

-       Không sao… không sao. Con trở lại là tốt rồi. Vú lớn ôm lấy anh xoa lưng anh

Đình Lâm vội vàng hỏi vú:

-       Vú… vú ơi, Tiểu Bảo Bảo, vú có biết em ấy đi đâu không?

Nhắc đến vú mới nhớ, vú vội vàng đi vào nhà lấy mấy lá thư trong ngăn tủ ra đưa cho Đình Lâm.

-       Con không gặp thằng bé sao? Thằng bé nói nó gặp con đó.

Đình Lâm ngạc nhiên:

-       Thật sao vú?

-       Con mau mau xem đi, đây là thu Tiểu Bảo gửi cho ta.

Đình Lâm vội vàng dở thư ra xem. Đọc đến bức thư Bảo Bảo kể với vú gặp anh trong nhà máy nhưng anh không nhận ra cậu. Mọi cảm giác tội lỗi, mọi cảm giác đau đớn khiến hai mắt anh ửng đỏ.

Vú lớn nhìn Đình Lâm bà cũng rưng rưng nước mắt. Bà ôm lấy anh:

-       Con đừng khóc. Thằng bé biết sẽ không vui đâu

-       Vú… tất cả đều tại con. Khi đó nếu con không đi thì sẽ không như vậy, em ấy sẽ không phải chịu khổ cực như vậy.

-       Đình Lâm con đừng tự trách mình… mọi chuyện đều có duyên số. Nếu đã là duyên chắc chắn sẽ gặp lại mà.

Sau khi từ nhà vú lớn trở về. Bùi Lâm vội vàng lên máy bay trở về Thượng Hải. Về đến nơi cũng là đêm anh biết không thể đến tìm Bảo Bảo ngay được. Bùi Lâm thức trắng đêm chờ đến sáng sớm anh đã vội lái xe đến nhà máy than.

Đến cổng nhà máy, anh hồi hộp đi vào đến trong xưởng anh dáo dác tìm người không để ý đến những lời chào của mọi người xung quanh. Tìm một hồi cũng không thấy ai có dáng vẻ có phần giống với Chu Tiểu Bảo. Đình Lâm bắt đầu tức giận và hỏi quản lý. Quản lý lúc này mới báo cho anh biết Chu Tiểu Bảo xin nghỉ 2 ngày cũng không biết vì lý do gì.

Bùi Đình Lâm lúc này đã thật sự bất lực, anh hỏi mọi người xung quanh xem có ai biết nơi ở của cậu không nhưng mọi người đều nói không biết.

Đình Lâm lại lần nữa trở về, anh cho người điều tra tin tức và thông tin của Chu Tiểu Bảo dựa vào số thông tin sơ sài cậu nộp cho nhà máy.

2 ngày sau, Đình Lâm lại đến nhà máy một lần nữa. Quản lý và công nhân trong xưởng đều thắc mắc sao thời gian gần đây giám đốc hay tới kiểm tra công xưởng như vậy, không ai biết thực chất anh đến đây chỉ là để tìm người.

Quản lý bất ngờ được gọi vào phòng làm việc của giám đốc, ai nấy cũng đều lo sợ vì nghĩ rằng có phải mọi người trong xưởng đã làm sai gì không? Chu Tiểu Bảo cũng không ngoại lệ, cậu lo sợ nếu sai có phải sẽ bị đuổi việc không? Đến lúc đó cậu phải làm sao bây giờ

Đến giờ ăn cơm, Quản lý xuống xưởng gọi Chu Tiểu Bảo ra nói chuyện riêng. Mọi người trong xưởng ai cũng nghĩ chắc chắn cậu đã làm gì có lỗi rồi. Cậu cũng lo lắng và sợ hãi không kém, Chu Tiểu Bảo đi theo quản lý vào đến cửa thang máy quản lý mới nói với cậu là giám đốc muốn gặp cậu.

Tất nhiên Chu Tiểu Bảo biết giám đốc mà quản lý nói là ai.

-       Giám… giám đốc gặp tôi có chuyện gì vậy ạ?

-       Tôi làm sao mà biết, cậu phải gặp thì mới biết. Tôi chỉ nhận lệnh của giám đốc thôi. Quản lý nghiêm túc nói

Chu Tiểu Bảo theo chỉ dẫn của Quản lý lên đến phòng giám đốc. Cậu hồi hộp lo lắng, 10 năm rồi, 10 năm xa cách, 10 năm chưa một lần tiếp xúc. Liệu rằng lần gặp này sẽ ra sao đây. Cậu lấy hết tất cả can đảm của mình để đối mặt. Có một loại cảm xúc Chu Tiểu Bảo vẫn luôn chôn giấu nó trong trái tim mình. Đó là cảm xúc của một người con trai thích một người con trai, không phải nó phải là yêu mới đúng.

Dù biết đó là thứ cảm xúc biến thái, đồi bại nhưng cậu không thể kiềm chế được nó. Mỗi ngày, mỗi ngày trong suốt 10 năm qua nó ngày một lớn lên trong trái tim cậu, chưa một ngày nào dừng lại. 10 năm dõi theo, 10 năm chờ đợi dù biết rằng Bùi Đình Lâm của hiện tại không còn là Bùi Đình Lâm của 10 năm trước nữa. Nhưng cậu vẫn luôn cố chấp mà đuổi theo anh.

Mọi người trong xưởng cũng luôn bàn tán về vị hôn phu của anh, cậu vẫn luôn để tâm nhưng sự khao khát mong muốn được lại gần anh, được ở bên anh khiến cậu quên đi thực tại, quên đi mọi thứ. Để đến bây giờ khi đứng trước cửa phòng của anh cậu mới nhận ra hiện thực cay đắng này. Chu Tiểu Bảo tự hỏi bản thân rằng cậu sẽ phải đối mặt, sẽ phải vượt qua như thế nào đây?

Hot

Comments

hân trương+hủ nữ~

hân trương+hủ nữ~

ngồi lớt dép hóng=))

2022-03-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play