Chap 4

Cửa phòng mở ra, hình dáng người con trai nhỏ bé mặt mũi lấm lem được bọc trong bộ quần áo bảo hộ to lớn khiến Đình Lâm không thể rời mắt.

Chu Tiểu Bảo đi được vài bước thì dừng lại, cậu sợ làm bẩn phòng của anh.

-       Giám… giám đốc, cho gọi tôi ạ?

Bùi Đình Lâm không kiềm chế được bản thân mà đi nhanh lại trước mặt cậu. Anh nhìn cậu từ trên xuống dưới. Run rẩy gọi tên cậu:

-       Tiểu Bảo Bảo

Hai chân Chu Tiểu Bảo nhũn ra, 10 năm rồi cái tên này đã 10 năm rồi không một ai gọi cậu như vậy. Chỉ có Đình Lâm, chỉ có anh mới luôn gọi cậu như vậy. Chu Tiểu Bảo im lặng.

Đình Lâm lại một lần nữa gọi cậu:

-       Tiểu Bảo Bảo

Chu Tiểu Bảo lúc này mới nhẹ gật đầu:

-       Dạ

Đình Lâm vui mừng anh ôm chầm lấy cậu:

-       Tiểu Bảo Bảo, em làm anh lo lắng chết mất.

Chu Tiểu Bảo né tránh đẩy đẩy anh ra:

-       Bẩn… bẩn

Đình Lâm nhìn cậu, anh ôm cậu càng chặt hơn

-       Tiểu Bảo Bảo, em ghét bỏ anh sao?

Cậu vội lắc đầu:

-       Không… không có. Quần… quần áo em bẩn, sẽ… sẽ làm bẩn quần áo anh mất.

-       Anh không ngại. Đình Lâm vẫn cố chấp ôm chặt lấy cậu

Sau một hồi, anh dắt tay cậu lại ghế sopha ngồi. Chu Tiểu Bảo e ngại không dám ngồi xuống vì cậu sợ làm bẩn sopha. Đình Lâm biết suy nghĩ của cậu nên anh cố ý kéo cậu ngồi hẳn xuống. Anh quay người cậu ngồi đối diện với anh.

Đình Lâm nhìn khuôn mặt trắng trắng gầy gò của cậu dính trên đó là những vệt than nhem nhuốc. Anh lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau cho cậu. Chu Tiểu Bảo cũng ngoan ngoãn ngồi im để anh lau cho cậu, cậu tham lam muốn cảm giác này kéo dài mãi.

-       Tiểu Bảo Bảo, sao khi đó em không tới nói với anh?

Chu Tiểu Bảo nhẹ lắc đầu. Tới nói với anh rồi sẽ như thế nào đây? Anh không nhận ra cậu, rồi mọi người nhìn thấy sẽ nói gì đây? Nói cậu là kẻ điên sao?

Chu Tiểu Bảo đều không dám nói cho anh nghe những thứ đó.  Bùi Đình Lâm của bây giờ không còn là Bùi Đình Lâm của 10 năm trước nữa. Mọi hành động, mọi thứ về cuộc sống của anh đều được mọi người quan tâm và để ý. Vậy thì một người như cậu lấy tư cách gì mà xuất hiện trong cuộc sống của anh đây.

Chu Tiểu Bảo đã từng nghĩ giá như khi đó không ai nhận nuôi anh giống như cậu thì tốt rồi. Cậu và Đình Lâm vẫn sẽ ở bên nhau như trước kia mà không có bất cứ bức tường nào ngăn cách cậu và anh như bây giờ.

-       Tiểu Bảo Bảo. Thấy cậu im lặng Đình Lâm lại gọi tên cậu cần nữa.

Chu Tiểu Bảo lúc này mới thoát ra được mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Cậu cố gắng bình tĩnh, mỉm cười:

-       Không có gì, dù sao lúc đó anh cũng không nhận ra em, lúc đó anh cũng chưa muốn đi tìm em mà phải không? Vậy nên bây giờ anh biết là đúng lúc rồi.

-       Tiểu Bảo Bảo, không phải như vậy đâu, anh… anh chỉ muốn đợi tới lúc mình có mọi thứ rồi, có đủ điều kiện rồi anh sẽ tới đón em, chăm sóc cho em có cuộc sống tốt nhất

Chu Tiểu Bảo nhìn Đình Lâm:

-       10 năm qua, anh nói em chờ anh. Em vẫn luôn chờ, thậm chí là chạy theo đến nơi anh sống chỉ mong có thể gặp lại anh nhưng anh thì khác. Đình Lâm, 10 năm rồi, anh chưa một lần liên lạc với em, ngay cả khi em ở ngay bên cạnh anh, anh cũng không biết.

-       Đình Lâm, em biết mình không có quyền đòi hỏi, cũng không có quyền yêu cầu anh phải quan tâm tới em. Dù sao em cũng chỉ là người em trai được anh chăm sóc 10 năm trước. Bây giờ thì khác rồi. Em cũng không cần đợi anh, không cần chờ anh quay về nữa. Cũng không cần lo lắng sợ rằng anh không tìm thấy em nữa rồi.

-       Bùi Đình Lâm, sau này chúng ta cứ như vậy đi. Coi như hai người từng quen vậy thôi nhé. Cảm ơn anh vì khoảng thời gian đó vẫn luôn chiếu cố và chăm sóc em. Cảm ơn vì anh vẫn quay lại tìm em.

Bùi Đình Lâm thẫn thờ nghe cậu nói:

-       Tiểu Bảo Bảo, em đừng như vậy có được không? Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Là anh không tốt, em đừng giận anh được không?

-       Tiểu Bảo Bảo thực sự 10 năm qua có rất nhiều thứ thay đổi và xảy ra trong cuộc sống của anh. Anh không thể nào một lời nói hết cho em hiểu được. Bảo Bảo em có thể nghe anh giải thích có được không?

Chu Tiểu Bảo nhẹ nhàng lên tiếng:

-       Giải thích sao? Giải thích rằng cuộc sống của anh có nhiều thay đổi, giải thích rằng anh đã phải trải qua những khó khăn gì sao? Vậy còn em thì sao, anh biết được những gì về cuộc sống của em trong 10 năm qua.

-       Em và anh ở hiện tại đã không còn như trước kia nữa rồi. Chúng ta không phải người cùng một thế giới. Em đáng lẽ ra không nên xuất hiện trong cuộc sống của anh thêm một lần nữa.

Đình Lâm vội ôm chặt lấy cậu:

-       Tiểu Bảo Bảo, không phải như vậy đâu. Em đừng nghĩ như vậy được không? Giờ em muốn như thế nào anh cũng sẽ theo em. Chỉ xin em đừng đi xa anh nữa có được không?

-       Đi xa sao? Em còn có thể đi đâu được nữa đây?

Đình Lâm không dám nói gì nữa. Anh biết Bảo Bảo của anh có lẽ đã thực sự tổn thương rồi. Phải làm sao để anh và cậu có thể quay trở lại như trước đây.

Hot

Comments

hân trương+hủ nữ~

hân trương+hủ nữ~

ra chap mới nhanh nha tg =))

2022-03-17

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play