Chap 8

Sau khi ăn xong, uống thuốc:

-       Em… em cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Em có thể về được chưa?

-       Tiểu Bảo Bảo ngoan, em nghỉ ngơi trước đã được không? Đợi khi nào khỏe hẳn anh đưa em về được không?

-       Em… em thấy khỏe lắm rồi. Em không sao đâu, anh cho em về nhé ạ. Em thật sự không sao đâu mà.

Cãi tới cãi lui Bùi Đình Lâm thật sự tức giận, anh không muốn cậu cứ coi thường sức khỏe cậu như vậy, anh quát lớn:

-       Tiểu Bảo Bảo

Chu Tiểu Bảo, sợ hãi. Anh chưa bao giờ quát cậu như vậy dù là 10 năm trước hay bây giờ.

-       Em có thể ngoan ngoãn một chút được không hả? Em cứ ương bướng như thế thì anh phải làm sao đây, hả? Anh lo lắng cho em biết bao nhiêu, em lại cứ lì lợm như vậy để làm gì?

Cậu cúi đầu xuống nhìn bàn tay mình đang nắm chặt lấy chăn, hai mắt cậu rưng rưng. Cậu rất sợ, thật sự rất sợ.

-       Anh ơi…

Bùi Đình Lâm nghe được cậu sắp khóc rồi nên có chút hối hận vì đã mắng cậu, anh ôm cậu vào ngực.

Chu Tiểu Bảo dựa mặt vào hõm vai anh:

-       Anh ơi… em là kẻ tâm thần… hức… hức… em là đứa bị tâm thần… anh sẽ không thích em nữa… hức… hức… sẽ không muốn làm anh trai của em nữa. Anh ơi… em hứa sẽ tự mình khỏi bệnh mà… hức hức… anh chờ em một chút có được không?... Anh đừng đi đâu hết… được không? Anh ơi… Em nhớ anh lắm.

-       Tiểu Bảo Bảo, em không phải tâm thần mà. Bảo Bảo ngoan, anh sẽ không đi đâu hết. Anh ở đây với Bảo Bảo, chúng ta cùng nhau vượt qua có được không em? Bảo Bảo của anh thông minh, lanh lợi như vậy sẽ nhanh thôi Bảo Bảo của anh sẽ khỏe mạnh mà. Bảo Bảo tin anh nhé.

Chu Tiểu Bảo, gật gật đầu dụi tay lau nước mắt. Đình Lâm ôm mặt cậu:

-       Ngoan, đừng lau như vậy, đau mắt bây giờ. Anh nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho cậu, Bùi Đình Lâm nhìn khuôn mặt cậu, anh không kìm lòng được mà hôn nhẹ lên mũi nhỏ của cậu

Chu Tiểu Bảo ngạc nhiên, mở to mắt. Bùi Đình Lâm nhìn cậu có chút buồn cười, anh dựa trán vào trán cậu, nhẹ nhàng nói nhỏ với cậu:

-       Tiểu Bảo Bảo…

-       Dạ. Bảo Bảo mỉm cười đáp lại anh

-       Bảo Bảo, anh… nếu anh nói anh thích em thì phải làm sao bây giờ. Là yêu thích muốn được ở bên em như người yêu thì anh phải làm sao đây?

Cơ thể Chu Tiểu Bảo run lên, cậu vừa bất ngờ vừa sợ hãi không dám nhìn mặt anh:

-       Anh… anh… không… không được đâu, không được như thế đâu.

-       Bảo Bảo, nhìn anh. Tại sao lại không được?

-       Anh… anh… anh có người yêu rồi… anh… Chu Tiểu Bảo không nói thêm được nữa cậu bụm mặt lại, khóc tiếp. Cậu không biết phải làm sao nữa. Cậu không muốn.

-       Bảo Bảo… Bảo Bảo… ngoan đừng khóc mà.

-       Anh ơi… anh không được như vậy đâu… không được như vậy đâu mà… Chu Tiểu Bảo cứ nhẹ nhàng nói nhỏ trong ngực Đình Lâm như vậy khiến anh không khỏi đau lòng

Bùi Đình Lâm xiết chặt cậu trong ngực, hôn nhẹ đỉnh đầu cậu:

-       Tiểu Bảo Bảo, em nghe anh nói này.

-       Dù là 10 năm trước hay bây giờ anh chưa bao giờ động lòng cũng như yêu bất kì một người nào hết.

-       Anh nói dối. Chu Tiểu Bảo ngồi thằng dậy nhìn thẳng vào mắt anh. Hai mắt cậu vẫn đỏ au

-       Họ đều nói… đều nói anh có vị hôn phu… họ… họ đều nói anh và cô ấy phù hợp… họ… họ nói cô ấy ở bên anh từ nhỏ đến giờ… họ… họ đều không biết đến sự xuất hiện của em… họ… họ đều không biết em đã chờ anh… đã đợi anh… đã giữ lời hứa với anh 10 năm rồi…

Chu Tiểu Bảo càng nói giọng càng nhỏ đi, cậu biết lúc này có lẽ mình thật nhỏ mọn, ích kỉ. Nhưng đó là sự thật, họ công nhận cô ấy vậy còn cậu thì sao, cậu phải làm sao đây? Ai sẽ công nhận sự cố gắng 10 năm qua của cậu đây, mọi thứ cậu làm cũng đều là vì được gặp anh thôi mà.

Bùi Đình Lâm nhìn cậu tủi thân, anh biết có lẽ 10 năm qua cậu một mình cậu thực sự đã trải qua quá nhiều thứ mà không có ai bên cạnh. Anh ôm lấy mặt cậu hôn nhẹ lên trán cậu:

-       Tiểu Bảo Bảo, anh xin lỗi, xin lỗi vì đã để em một mình 10 năm qua. Anh hứa từ giờ anh sẽ không để em một mình nữa. Anh hứa mà.

-       Tiểu Bảo Bảo, tất cả những thứ anh nói đều là sự thật. Anh chưa từng yêu ai, cũng không định kết hôn với bất cứ ai hết. 10 năm qua anh vẫn luôn nhớ đến em, anh vẫn luôn chờ đến ngày gặp lại em. Bất cứ kế hoạch, và mọi việc anh làm đều sẽ có em trong đó. Anh là vì em mà cố gắng, vì em mà làm mọi thứ. Anh thật sự, thật sự rất yêu em.

Chu Tiểu Bảo không biết tất cả những lời anh nói có phải sự thật không? Cậu vẫn không dám tin, 3 năm lặn lội trong thế giới xô bồ này, cậu đã học được cách mạnh mẽ một mình mà sống, cậu không dám tin ai, cũng không dám đặt lòng tin vào bất cứ ai. Thế giới này quá đáng sợ, cậu thật sự không dám. Dù cho đó là Bùi Đình Lâm vì cậu biết anh của bây giờ thật sự đã không còn như trước kia nữa rồi, Chu Tiểu Bảo biết mình vẫn phải chuẩn bị cho mình một con đường lui khi có thể.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play