Chap 6

Chu Tiểu Bảo lúc này thực sự không nhịn thêm được nữa, cậu khóc rồi. Khóc vì đau lòng, khóc vì bao nhiêu sự tủi thân của mình trong suốt thời gian qua.

-       Tiểu Bảo Bảo, em đừng khóc có được không? Bảo Bảo, anh xin lỗi, là lỗi của anh. Bảo Bảo em đánh anh, mắng anh cũng được nhưng em đừng khóc được không? Bùi Đình Lâm lo lắng, vụng về dỗ dành cậu

Tiểu Bảo Bảo vẫn khóc thút thít trong ngực anh.

-       Em thực sự rất ghét anh, rất rất ghét anh.

-       Bảo Bảo, anh biết rồi anh biết em ghét anh rồi. Em nín đi được không?

Đình Lâm vừa dỗ vừa đóng cửa và đưa cậu vào phòng. Anh nhìn xung quanh căn phòng của cậu. Trong phòng không có gì ngoài chiếc giường và một bộ bàn ghế cũ kĩ cùng chiếc tủ quần áo nhỏ. Căn phòng thực sự rất cũ. Anh không biết làm sao cậu có thể sống ở nơi như vậy. Bùi Đình Lâm đau lòng.

Chu Tiểu Bảo khóc đến lịm đi trong ngực anh. Chắc vì mệt quà mà anh thấy cậu ngủ thiếp đi. Bùi Đình Lâm cẩn thận đặt cậu lên giường, rồi đặt một ít đồ ăn đến, anh đoán chắc cậu cũng chưa ăn gì, anh muốn đặt cho cậu mấy món trước kia cậu thích ăn nhất. Tất cả những gì về cậu, anh đều nhớ hết.

Đang mải mê tìm đồ ăn, Bùi Đình Lâm hốt hoảng khi thấy Chu Tiểu Bảo bắt đầu khóc lớn:

-       Lâm Lâm... Lâm Lâm... hức.... bao giờ anh trở về... Lâm Lâm... anh ơi... anh không về sao... anh không cần em nữa sao... anh không muốn làm bạn với em nữa sao?... hức... hức?

Bùi Đình Lâm ôm chặt lấy cậu, vỗ nhẹ cho cậu tỉnh:

-       Bảo Bảo... Bảo Bảo anh đây rồi. Anh ở đây rồi, Bảo Bảo em tỉnh đi được không, Bảo Bảo?

Dù anh vỗ thế nào, Chu Tiểu Bảo cũng vẫn không tỉnh dậy, anh lo lắng bế cậu xuống xe đặt cậu phía ghế sau rồi lái đến bệnh viện của gia đình. Đình Lâm vội vàng đưa cậu đến phòng riêng của giám đốc bệnh viện. Cũng là chú Bình, người đàn ông chăm sóc, khám bệnh cho anh từ khi anh được nhận nuôi đến bây giờ.

Chú Bình sau khi khám và lấy máu xét nghiệm:

-       Bạn của cháu à? Ông nhẹ nhàng hỏi Đình Lâm

-       Em ấy là bạn nhỏ ở cô nhi viện trước kia cháu đã từng kể với chú. Đình Lâm chăm chú nhìn khuôn mặt xanh xao của Chu Tiểu Bảo mà lo lắng

-       Đây sao? Xinh quá, rất giống con gái.

-       Chỉ cần là em ấy, con gái hay con trai đối với cháu cũng đều không quan trọng nữa.

Chú Bình nhìn Bùi Đình Lâm, ông cũng lo lắng. Ông biết câu chuyện của anh, ông cũng là người ở bên cạnh chia sẻ với anh thay cho ba nuôi của anh nên ông hiểu cậu bé này quan trọng với Đình Lâm như thế nào.

-       Cậu bé, có biểu hiện trầm cảm nhẹ. Chú đã lấy máu xét nghiệm rồi, đợi một lát sẽ có kết quả thôi

Bùi Đình Lâm kinh ngạc:

-       Có ảnh hưởng gì đến em ấy không chú? Chú phải giúp em ấy, chú đừng để em ấy xảy ra chuyện gì?

Chú Bình vỗ vỗ cánh tay Đình Lâm:

-       Yên tâm, hiện tại chưa có gì đáng lo ngại. Mọi thứ đều bình thường. Có lẽ vì căng thẳng và mệt mỏi quá nên mới trở nên như vậy. Cháu chăm sóc cậu ấy kĩ một chút, ở bên chăm sóc, chia sẻ cùng cậu bé thì mọi thứ sẽ khá lên nhanh thôi

-       Thế sau khi em ấy tỉnh lại thì sao, chú?

-       Cái này phải đợi cậu bé tỉnh lại đã. Cháu cứ bình tĩnh trước đã không có gì phải sợ hãi cả.

Bùi Đình Lâm như đứa trẻ mà ôm lấy chú Bình, anh khóc nấc lên:

-       Chú... chú... huhu cháu sợ lắm, cháu sợ mất đi em ấy. Sợ em ấy sẽ có chuyện gì. Cháu sợ em ấy sẽ không muốn ở bên cạnh cháu nữa, thì cháu phải làm gì bây giờ. Cháu không cần bất cứ thứ gì, chỉ cần em ấy. Cháu xin chú... chú phải giúp em ấy... nhé chú.

Hot

Comments

bánh bao

bánh bao

hóng nga

2022-03-19

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play