10 Năm Sau...

10 Năm Sau...

Chap 1

Trong sân của một cô nhi viện ở vùng quê nọ, lũ trẻ cùng nhau nghịch ngợm chạy nhảy. Dưới gốc cây táo ở một góc sân, có một cậu bạn nhỏ một mình lủi thủi dưới gốc cây, từ khi cậu được đưa đến đây không ai trong

cô nhi viện muốn chơi với cậu. Họ nói cậu là đứa trẻ sui xẻo nên bị vứt bỏ, không ai muốn nuôi nấng cậu.

Cậu bạn nhỏ được các vú trong cô nhi viện gọi là Chu Tiểu Bảo. Khi cậu được gửi đến đây, khi đó cậu bạn mới chỉ lên 5 tuổi. Vẫn là một đứa trẻ chưa biết gì. Đến nay, sau 3 năm cậu đã là đứa trẻ 8 tuổi và nhận thức được mọi thứ. Tiểu Bảo biết mọi người không muốn chơi và tiếp xúc với cậu. Các vú vẫn luôn an ủi cậu rằng các bạn chỉ là chưa nhận ra được sự tốt bụng và thông minh của Tiểu Bảo thôi. Nhưng cậu biết, mọi người thực sự không muốn chơi với cậu. Vì vậy, Tiểu Bảo vẫn luôn biết ý mà tránh xa họ, không làm phiền đến họ.

Tiểu Bảo cứ nghĩ bản thân sẽ một mình trải qua tuổi thơ và lớn lên trong sự cô độc. Nhưng thời gian gần đây, có một anh trai cứ luôn lại gần cậu rồi thỉnh thoảng lại cho cậu vài viên kẹo rồi bắt chuyện với cậu. Như lúc này cũng vậy:

-       Tiểu Bảo Bảo

Tiểu Bảo nghe có người gọi tên mình như vậy cũng quay đầu lại như một thói quen:

-       Em lại ngồi đây rồi, anh nói là khi nào được chơi đùa em cứ đến tìm anh mà. Sao không tới tìm anh? Anh trai nghiêm túc nói

-       Em… không muốn. Tiểu Bảo dụt dè nói nhỏ

-       Sao vậy? Anh trai vẫn cố hỏi lý do

-       Em không muốn làm phiền đến anh và mọi người

Anh trai nghe vậy cũng không muốn gượng ép Tiểu Bảo nữa.

-       Được rồi, vậy từ giờ ngày nào anh cũng sẽ lại đây chơi với em nhé.

Tiểu Bảo ngạc nhiên:

-       Anh không chơi với mọi người sao?

-       Không cần, anh chỉ muốn chơi với em thôi.

Nghe anh trai nói vậy Tiểu Bảo có chút xấu hổ mà đỏ mặt

Kể từ hôm đó, mỗi ngày anh trai đều đến gốc cây tào để chơi với cậu. Anh cầm theo rất nhiều đồ chơi và cho cậu chơi cùng. Chu Tiểu Bảo rất thích anh trai. Có điều cậu còn chưa biết tên anh trai là gì nữa. Nhưng cậu cũng không dám hỏi anh, mỗi ngày cậu đều xoắn xuýt muốn hỏi rồi lại thôi.

Kéo dài mãi cho đến một hôm, Tiểu Bảo cùng anh trai đang chơi trò chơi đuổi bắt, có một đám trẻ trong cô nhi viện túm tụm lại gần cậu và anh trai. Họ gọi anh:

-       Bùi Đình Lâm, sao cậu lại chơi với cậu ta. Cậu ta sui xẻo lắm đấy.

Lúc này, Chu Tiểu Bảo mới thực sự biết được tên anh trai. Cậu cứ nhẩm đi nhẩm lại tên anh trai trong miệng, cậu sợ mình sẽ quên mất.

-       Sao các cậu biết em ấy sui xẻo? Đình Lâm tức giận hỏi

-       Cậu không biết sao? Cậu ta vì quá sui xẻo nên mới bị đem đến đây, bọn tôi đã nghe được các vú nói chuyện đấy. Đám trẻ trong cô nhi viện nhao nhao nói.

Chu Tiểu Bảo rầu rĩ cúi đầu không nói gì, Đình Lâm nhìn cậu mà đau lòng.

-       Tôi mặc kệ, cùng lắm thì tôi chịu sui xẻo là được không liên quan đến các cậu.

-       Gì chứ? Cậu không sợ sao, nếu cậu không sợ thì cứ chơi với cậu ta đi, chúng tôi cũng sẽ không chơi với 2 người các cậu nữa.

-       Được thôi, tôi cũng không cần các cậu chơi cùng.

Đình Lâm nói xong, quay người lại nắm tay Tiểu Bảo dắt đi. Ra đến phía sau cô nhi viện, Đình Lâm kéo cậu ngồi xuống ghế đá, an ủi:

-       Tiểu Bảo Bảo em đừng buồn, mặc kệ bọn họ nói gì. Anh cũng vẫn sẽ ở đây chơi với em, anh sẽ không để bọn họ bắt nạt em.

Tiểu Bảo lúc này mới nhỏ nhẹ lên tiếng:

-       Anh… không cần như vậy đâu ạ. Em không sao đâu

-       Ừm. Không sao là được rồi. Anh chỉ sợ Tiểu Bảo buồn thôi.

Tiểu Bảo lắc đầu:

-       Em không có buồn đâu. Em quen rồi.

Đình Lâm nhìn cậu bạn nhỏ ngoan ngoãn đến đau lòng. Không biết bạn nhỏ trước kia đã trải qua những gì mà lại trở nên như vậy nữa.

Cả hai đứa trẻ cùng im lặng. Sau một lúc, Tiểu Bảo lên tiếng trước:

-       Anh ơi

-       Ừ, sao thể Tiểu Bảo?

-       Anh… tên là Bùi Đình Lâm sao?

Đình Lâm ngạc nhiên:

-       Em… em đừng nói là từ đó giờ em không biết tên anh đó nha?

Chu Tiểu Bảo thành thật gật đầu.

-       Gì chứ? Anh cứ nghĩ em phải biết tên anh chứ. Vậy còn gì mà không biết về anh nữa không? Có thể hỏi anh, anh sẽ trả lời em.

Tiểu Bảo suy nghĩ một tẹo:

-       Vậy… vậy anh mấy tuổi rồi?

Bùi Đình Lâm buồn cười, quay sang xoay người Tiểu Bảo đối diện với mình, nghiêm túc nói:

-       Tiểu Bảo Bảo, vậy giờ anh sẽ xin được giới thiệu lại từ đầu cho em nghe nhé.

-       Anh là Bùi Đình Lâm, tên này là tên các vú đặt cho anh. Năm nay anh 10 tuổi, anh cũng là đứa trẻ không có ba mẹ được các vú nhận nuôi. Từ giờ anh sẽ là anh trai bảo vệ và chăm sóc cho một mình Tiểu Bảo Bảo nhé.

Chu Tiểu Bảo nghe xong có chút xúc động:

-       Lâm… Lâm, cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn anh vì đã chơi với một đứa trẻ sui xẻo như em ạ.

Đình Lâm xoa đầu cậu:

-       Bảo Bảo là bạn nhỏ ngoan nhất trong lòng anh. Bảo Bảo thông minh, lanh lợi như vậy. Sẽ không phải đứa trẻ sui xẻo.

Chu Tiểu Bảo mỉm cười rồi ngồi dựa vào vai Đình Lâm. Hai đứa trẻ hiểu chuyện mang trong lòng hai suy nghĩ nhưng lại nguyện ý vì nhau mà kết thân, vì nhau mà cho nhau một điểm tựa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play