Chap 13

Gia Tuần cười khinh bỉ. Hai người sau đó cùng nhau ra bàn ngồi nói chuyện:

-       Em ấy làm được chứ? Đình Lâm nhìn Chu Tiểu Bảo vui vẻ bán bánh, hỏi chuyện Gia Tuấn

-       Rất tốt, cậu nhóc rất có tài năng. Sau này nếu cho theo học làm bánh chuyên nghiệp rất có tương lai

-       Cảm ơn cậu.

-       Tôi với cậu mà còn cần cảm ơn à?

Cả hai cười nói vui vẻ đến khi hết giờ làm, Đình Lâm ra dắt tay Chu Tiểu Bảo để đưa cậu về:

-       Tôi về đây

-       Bếp trưởng, chào anh, em về đây ạ.

-       Ừ, về đi, có thời gian thì đưa cậu nhóc đến gặp mấy tên kia một lúc.

-       Được, vậy về nhé.

-       OK.

Về đến phòng Chu Tiểu Bảo, Bùi Đình Lâm gọi đồ ăn ngoài về cả hai cùng nhau vui vẻ ăn, ăn xong đến lúc uống thuốc. Chu Tiểu Bảo vẫn ngoan ngoãn mang thuốc ra trước mặt Đình Lâm uống.

Bùi Đình Lâm sau khi nhìn thấy hộp thuốc của cậu, anh cau mày, nắm tay lấy thuốc của Bảo Bảo lại. Bảo Bảo giật mình quay lại nhìn anh:

-       Sao thế anh?

-       Em không uống thuốc?

-       Dạ, em… em vẫn uống mà

-       Thật không? Bùi Đình Lâm khó chịu gằn giọng

-       Thật… thật ạ. Chu Tiểu Bảo bắt đầu lo lắng

-       Tiểu Bảo Bảo

-       Dạ. Chu Tiểu bảo không dám nhìn anh, nhẹ nhàng lên tiếng

-       Em học cái kiểu nói dối đấy ở đâu?

-       Em… em không có mà

-       Tiểu Bảo Bảo, trước khi đi, anh kiểm tra thuốc của em.

Chu Tiểu Bảo hốt hoảng:

-       Anh… anh… anh sao anh lại như vậy? Em…em…

-       Nếu anh không kiểm tra có phải em sẽ tiếp tục nói dối anh đúng không?

-       Em… em… em thấy mình khỏe rồi nên… nên… với lại thuốc đó cũng đắt… nên…

em… em…

-       Bảo Bảo! Bùi Đình Lâm quát cậu

-       Đắt với rẻ không phải là vấn đề, quan trọng là sức khỏe của em. Trước khi đi anh đã nói với em như thế nào? Hả? Em coi lời nói của anh là cái gì?

-       Em… nhưng em khỏe rồi thật mà. Anh… anh cũng không cần kiểm soát em đến mức như vậy, em… em thấy không thoải mái… em…

-       Không thoải mái, kiểm soát?

Bùi Đình Lâm thực sự tức giận rồi, anh thực sự không hiểu, sự quan tâm, lo lắng của anh dành cho cậu từ khi gặp lại đến giờ cậu coi nó là cái gì. Anh yêu thương, chăm sóc, chiều chuộng cậu như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Anh sợ, sợ khi cậu không uống thuốc sẽ có chuyện gì xáy ra khi anh không ở đây thì phải làm thế nào bây giờ? Vậy mà mọi sự lo lắng của anh cậu lại coi thành suy nghĩ như vậy, anh thực sự không hiểu?

-       Em… em… sức khỏe của em, em tự biết mà. Em khỏe thật rồi mà anh, thuốc đó cũng không cần dùng nữa đâu, nó rất tốn tiền, em…

-       Em sợ lúc rời anh đi rồi sẽ không có tiền trả cho anh? Có đúng không?

-       Anh… em…

-       Hóa ra vậy, hóa ra nửa năm qua mọi sự cố gắng, mọi sự lo lắng của anh dành cho em vẫn chưa đủ đúng không Bảo Bảo? Em vẫn là cảm thấy rời khỏi anh, em sẽ thoải mái hơn đúng không?

-       Anh ơi… không… không phải vậy đâu… em…

Nhìn Đình Lâm đỏ au hai mắt rồi gằn giọng nói, Chu Tiểu Bảo biết cậu sai rồi, cậu rất sợ hãi:

-       Anh ơi… anh đừng giận, em hứa… em hứa từ giờ em sẽ không như vậy nữa đâu mà… anh ơi…

-       Ừm, anh biết rồi. Em uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, anh về đây.

Chu Tiểu bảo hoảng hốt nắm lấy áo anh:

-       Anh… anh ơi… anh đừng giận em…

-       Anh không giận, Bảo Bảo ngoan đi ngủ đi, muộn rồi, mai anh lại đến.

Chu Tiểu Bảo thẫn thờ nhìn anh đi ra khỏi cửa, cậu hiểu, hiểu anh vẫn còn giận. Nhưng mọi thứ đều do cậu, mọi thứ đều do những suy nghĩ tiêu cực của cậu hết.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play