Bùi Đình Lâm sau khi lấy đồ ăn cũng vào phòng ngồi trên giường chờ cậu tắm xong. Anh nghe thấy tiếng mở cửa, bỏ điện thoại xuống tính lấy máy sấy chuẩn bị sấy tóc cho cậu. Ai ngờ quay lại nhìn thấy bạn nhỏ mặc bộ đồ con thỏ trắng trắng, mềm mềm như vậy. Đình Lâm chỉ biết tròn mắt, ngơ người nhìn cậu.
Chu Tiểu Bảo thấy anh như vậy cũng tỏ ra bình tĩnh đi lại vẫy vẫy tay trước mặt anh:
- Anh, anh ơi
- Hả… à… ừ… em tắm xong rồi sao. Bùi Đình Lâm giật mình trả lời cậu
- Dạ, anh sao thế?
- À, không có gì. Thấy Bảo Bảo mặc đồ đáng yêu quá nên anh hơi bất ngờ
Chu Tiểu Bảo xấu hổ đỏ mặt:
- Có đẹp không ạ? Em mới mua đó mà về nhà ba nên không dám mặc, hôm nay em mới được mặc đó.
Bùi Đình Lâm ôm cậu ngồi xuống giường:
- Ừm, đẹp lắm. Ngoan ngồi đây anh sấy tóc cho em
- Dạ.
Chu Tiểu Bảo ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh để anh sấy tóc cho cậu. Bạn nhỏ ngốc nghếch cứ làm mấy hành động quyến rũ anh nhưng lại vụng về quá mức. Bùi Đình Lâm buồn cười mà không dám cười chỉ có thể như không có chuyện gì mà yên lặng sấy tóc cho cậu.
Chu Tiểu Bảo cố gắng cọ cọ vào người Đình Lâm mà anh cũng chẳng có phản ứng gì. Đến lúc sấy xong tóc:
- Xong rồi, em đói bụng thì ra ăn trước đi, anh tắm xong sẽ ra ăn sau
- Em, em đợi anh cơ
Anh xoa đầu cậu:
- Ừm vậy ngồi đây chờ anh nhé
Chu Tiểu Bảo gật nhẹ đầu:
- Dạ
Bùi Đình Lâm vào đến phòng tắm, nhìn cậu em của mình có phản ứng mà bất đắc dĩ lắc đầu cười. Anh không dám làm liều với bạn nhỏ, chỉ sợ là hiểu lầm nếu anh quá phận anh sợ bạn nhỏ sẽ sợ anh.
Chu Tiểu Bảo ngồi trên giường mà vò cái đầu nhỏ không biết phải làm sao. Sao cậu lại ngốc như vậy chứ.
Sau khi Bùi Đình Lâm tắm xong, anh cùng Bảo Bảo ra ngoài ăn tối xong cả hai xếp tròn trên ghế sopha xem phim. Chu Tiểu Bảo chẳng thể nào tập trung xem phim được, cậu đã chuẩn bị kĩ càng như vậy cơ mà. Làm sao để anh để ý đến mấy cái hành động ngốc nghếch này của cậu bây giờ.
Đến khi cả hai lên giường ngủ, Chu Tiểu Bảo vẫn xụ mặt buồn rầu:
- Bảo Bảo, sao thế? Em buồn à?
- Em… em… không có gì ạ.
Bùi Đình Lâm nhìn cậu mà buồn cười, anh ôm chặt lấy cậu, tay anh xoa nhẹ mông nhỏ của cậu. Chu Tiểu Bảo xấu hổ:
- Anh… anh làm gì thế?
- Hử, anh xoa mông cho Bảo Bảo ngủ
- Anh… anh… ai lại ru ngủ như vậy chứ? Bảo Bảo nói rồi ngại ngùng rúc cái đầu nhỏ vào ngực anh
Bùi Đình Lâm nhìn cậu đỏ hết cả tai và cổ, có chút không nhịn được. Anh ghé vào tai cậu thì thầm:
- Bảo Bảo hôm nay em không mặc quần lót hả
Chu Tiểu Bảo giật mình:
- Anh… em… em có mặc mà. Anh… anh… sao anh lại hỏi vậy?
- Thật hả? Đình Lâm vui vẻ mà trêu cậu
- Thật… thật mà anh
- Sao anh không sờ thấy nhỉ?
- Anh… anh… Chu Tiểu Bảo ngại muốn chết, cậu chẳng thể nói thêm gì được nữa, chỉ biết chu môi ra vẻ giận rỗi với anh
Bùi Đình Lâm bật cười ra tiếng, anh cúi đầu cọ cọ mũi vào mũi bạn nhỏ:
- Bảo Bảo, em ngốc quá đi
Chu Tiểu Bảo mặt mũi đỏ ửng phản bác:
- Em… em… em mới không có ngốc
- Hử, không ngốc sao? Đình Lâm vẫn cố tình trêu chọc cậu
- Anh… anh… em mới không có ngốc đâu
- Bảo Bảo, không có ai mà quyến rũ người yêu mình một cách ngốc nghếch đáng yêu như em đâu.
- Anh… anh… anh… sao anh biết?
Updated 51 Episodes
Comments