Chap 7

Chú Bình xoa xoa đầu anh:

-       Đình Lâm, cháu tin chú không? Nếu tin chú thì cháu phải bình tĩnh lại để còn có tinh thần và sức lực chăm sóc cậu bé nữa. Chờ khi cậu bé tỉnh lại nhìn thấy cháu thế này, cậu bé chắc cũng sẽ đau lòng lắm

Bùi Đình Lâm nghe lời chú Bình lấy lại tinh thần ngồi chờ Chu Tiểu Bảo tỉnh dậy, và đợi kết quả xét nghiệm. Anh thực sự đã rất sợ hãi. Anh sợ sẽ không còn được ở bên cậu nữa. Kể từ khi được nhận nuôi, anh đã phải đối mặt với quá nhiều thứ khó khăn mới có được ngày hôm nay. Ngày mà anh có đủ tự tin để đón bạn nhỏ trở về bên anh. Anh không muốn lại một lần nữa mất đi cậu, thật sự không muốn. Bảo Bảo của anh nhất định sẽ khỏe mạnh, Bảo Bảo của anh xứng đáng có được những thứ tốt đẹp nhất trên đời này

-       Bảo Bảo, em mau tỉnh lại nhé. Anh đã mua những món trước kia em thích rồi. Em mau tỉnh lại để mình cùng nhau ăn nhé. Anh sẽ nhường cho Bảo Bảo cái đùi gà to nhất nhé. Anh mua rất nhiều quần áo và những thứ đáng yêu và xinh đẹp cho em đó, từ khi anh đến đấy mỗi lần được đi mua đồ anh cũng sẽ mua cho cả em. Giờ chúng vẫn còn ở nhà anh. Em phải mau tỉnh dậy để đến nhìn chúng nhé

Đình Lâm rơi nước mắt:

-       Tiểu Bảo Bảo, anh xin lỗi. Em nhanh tỉnh lại đi có được không?

Chú Bình đứng ngoài cửa nhìn vào mà không khỏi đau lòng. Ông biết Bùi Đình Lâm đã yêu thích cậu bé này từ khi còn bé. Nhưng ông không biết được rằng anh lại dành nhiều tình cảm cho cậu bé như vậy. Ông lo lắng nếu như cậu bé sau khi tỉnh dậy không nhận ra Đình Lâm thì sao, Đình Lâm sẽ lại như trước kia tự làm mình bị thương rồi thẫn thờ gọi tên Chu Tiểu Bảo sao.

Ông không tưởng tượng nổi nếu chuyện đó lại xảy ra một lần nữa thì cuộc sống của Đình Lâm sẽ ra sao. Ông cầu mong cho mọi thứ sẽ bình thường, Chu Tiểu Bảo tỉnh lại sẽ vẫn khỏe mạnh như vậy thì ông mới có thể yên tâm nói với Lưu Giang Hào rằng ông đã chăm sóc cho con trai nuôi của ông ấy rất tốt. Mong rằng ông ấy ở thế giới bên kia có thể yên tâm và chúc phúc và phù hộ cho Đình Lâm.

Sau khi có kết quả.

-       Trong máu của cậu bé có thể nhìn ra được cậu ấy vẫn dùng một số loại thuốc trầm cảm nhưng liều lượng ít.

Chú Bình bình tĩnh vừa nói vừa nhìn Chu Tiểu Bảo nằm trên giường bệnh, ông biết cậu bé này có lẽ đã trải qua một khoảng thời gian cũng không tốt hơn Bùi Đình Lâm nhiều lắm.

-       Chăm sóc cậu bé kĩ một chút, ở bên trò chuyện với cậu ấy nhiều hơn. Tinh thần cậu ấy thoải mái thì có thể giảm khả năng sử dụng thuốc lại. Những thuốc này cháu đã từng sử dụng qua nên cũng biết tác hại của chúng, đúng chứ?

Bùi Đình Lâm gật nhẹ đầu:

-       Cháu biết rồi, chú kê cho em ấy mấy loại thuốc tốt và ổn định nhất giúp cháu. Cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Cảm ơn chú

Anh nhìn Chu Tiểu Bảo nằm trên giường mà trong lòng đau đớn. Hóa ra Bảo Bảo của anh cũng giống như anh, cũng đã trải qua những thứ đáng sợ như vậy.

10:00 sáng hôm sau, Chu Tiểu Bảo tỉnh lại.

Cậu thẫn thờ nhìn xung quanh căn phòng, rồi nhìn đến người đang kê đầu bên giường nhắm mắt ngủ. Cậu biết có lẽ anh đã biết rồi.

Chu Tiểu Bảo vốn định nhẹ nhàng xuống giường rồi rời đi nhưng Bùi Đình Lâm vốn ngủ không sâu. Anh cảm nhận được động tĩnh nên ngồi dậy, vội giữ cậu lại:

-       Tiểu Bảo Bảo, em tỉnh rồi sao? Em định đi đâu?

Chu Tiểu Bảo nhìn chằm chằm anh:

-       Cảm ơn anh, em… làm phiền anh rồi.

-       Tiểu Bảo Bảo, không có gì là phiền hết em đừng nói như vậy. Em vẫn còn mệt, lên giường nghỉ đi. Một lát đồ ăn mang đến, em ăn xong còn uống thuốc nữa.

Chu Tiểu Bảo nhìn anh chăm sóc, lo lắng cho mình, cậu thực sự không biết phải làm sao. Cậu tham lam, cậu chỉ mong mọi thứ sẽ mãi mãi như vậy, có được hay không? Cậu không muốn rời khỏi anh, không muốn mất đi anh một lần nữa. Nhưng cậu sợ, sợ bản thân là một đứa mắc bệnh tâm thần, cậu sẽ làm hại đến anh. Sợ một người như cậu sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống tốt đẹp này của anh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play