Chap 12

2 ngày sau, Bùi Đình Lâm đi công tác.

Tối hôm trước, Chu Tiểu Bảo ngồi khoanh tròn trước tủ đồ của anh để sắp xếp đồ đạc vào vali cho anh. Bùi Đình Lâm nhìn mà buồn cười, anh bế cậu ngồi lên đùi mình:

-       Bảo Bảo, làm gì mà cứ ngồi trước vali của anh cả tiếng rồi thế

-       Em sắp đồ cho anh đó. Nhưng mà em không biết nên mang cho anh những cái gì nữa. Em sợ anh qua đó sẽ thiếu đồ dùng

-       Ngoan, muộn rồi mình đi ngủ nhé. Sắp như vậy là được rồi, anh chỉ đi 3 ngày thôi mà. Bảo Bảo phải đi ngủ để mai còn đưa anh ra sân bay nữa chứ

-       Dạ.

Chu Tiểu Bảo ngoan ngoãn nghe lời anh nằm xuống đắp chăn ngay ngắn lại chờ anh dọn dẹp lại một chút rồi lên giường ôm cậu ngủ.

Bùi Đình Lâm trước khi đi cũng đã âm thầm kiểm tra thuốc của Chu Tiểu Bảo, anh sợ mấy ngày anh đi, Chu Tiểu Bảo sẽ bỏ thuốc không uống. Sau khi kiểm tra kĩ càng rồi anh mới yên tâm để đi được.

Sáng hôm sau, Bùi Đình Lâm đưa Bảo Bảo cùng ra sân bay. Anh dặn dò Chu Tiểu Bảo kĩ càng:

-       Bảo Bảo ngoan, phải nhớ những lời anh dặn đó. Anh về mà biết em không ngoan là anh giận Bảo Bảo đó

-       Ưm… anh yên tâm nha. Em ngoan lắm đó.

-       Ừm được rồi, vậy anh đi đây. Bảo Bảo, lại đây anh hôn một cái.

Đình Lâm giang hai tay ra ôm lấy cậu rồi hôn chùn chụt vào môi bạn nhỏ, anh sẽ rất nhớ bạn nhỏ.

Sau khi Đình Lâm đi sáng, trưa, tối anh sẽ đều gọi điện kiểm tra Chu Tiểu Bảo. Anh rất sợ cậu bỏ bữa, sức khỏe cậu không tốt, anh rất lo lắng.

Chu Tiểu Bảo thật ra cũng nói dối anh, hiếm khi anh không có nhà. Cậu cũng không uống thuốc mà chỉ ăn đủ bữa. Cậu cảm thấy bản thân thật sự rất khỏe rồi, không cần uống thuốc nữa. Thuốc này rất đắt, nếu uống nhiều sẽ nhanh hết, đến lúc đó Đình Lâm lại tốn tiền mua nữa, cậu rất tiếc tiền cho Đình Lâm. Chu Tiểu Bảo không hề biết Bùi Đình Lâm đã kiểm tra và đếm số lượng thuốc của cậu, sau khi anh trở về cũng không biết anh sẽ tức giận đến mức nào.

Đình Lâm đi ba ngày, cậu nhớ anh quá. Nhưng Chu Tiểu Bảo không dám nói anh phải mau về sớm với cậu. Cậu sợ lại làm dở dang công việc của anh nữa nên vẫn ngoan ngoãn mỗi ngày chỉ nói chuyện bình thường với anh thôi:

-       Tiểu Bảo Bảo, anh nhớ em quá

-       Em… em cũng nhớ anh nữa.

-       Bảo Bảo ngoan quá, hôm nay anh xong việc rồi. Sáng mai anh lên máy bay về sớm với em nhé

-       Anh… anh cứ từ từ đừng vội. Đi lại cẩn thận nhé ạ.

-       Ừ, anh biết rồi. Vậy Bảo Bảo ngủ đi nhé. Ngày mai chúng ta gặp nhau

-       Dạ, vậy anh ngủ ngon nha

-       Ừ, Bảo Bảo ngủ ngon

Hôm sau, Bùi Đình Lâm trở về lúc Chu Tiểu Bảo vẫn còn đang làm ở tiệm bánh. Anh về nhà dọn dẹp một chút thay đồ rồi lái xe đến tiệm bánh. Chưa đến giờ tan làm của Bảo Bảo nên anh ghé vào tiệm ngồi một chút. Chu Tiểu Bảo đang mải mê tính tiền cho khách thấy có tiếng chuông cửa cậu như một thói quen mà chào khách:

-       Tiệm bánh ngọt nhỏ xin chào ạ, quý khách… Chu Tiểu Bảo lúc này mới ngẩng mặt lên để nói chuyện, nhìn thấy Đình Lâm cậu ngơ ngác rồi bất ngờ vui vẻ:

-       Lâm Lâm, anh về rồi sao? Chu Tiểu Bảo vừa nói vừa cười tít mắt lại

Bùi Đình Lâm không kìm lòng được mà đưa tay lên xoa tóc cậu:

-       Ừm, anh về rồi

-       Anh, sao anh lại tới đây? Sao không đợi em trở về rồi tới tìm anh?

-       Anh đến đón Bảo Bảo không được sao?

-       Hì…hì… được ạ. Vậy anh đợi em một lát nha, em sắp tan làm rồi. À, anh ơi em làm bánh cho anh đó, anh chờ em chút em lấy cho anh ngồi ăn thử nha.

Đình Lâm cười:

-       Ừ, em đi lấy đi, anh trông tiệm cho em.

-       Dạ.

Chu Tiểu Bảo hớn hở chạy vào bếp, nhìn thấy anh bếp trưởng, cậu khoe:

-       Bếp trưởng ơi, Lâm Lâm tới đón em đó

Gia Tuấn cười, xoa đầu cậu:

-       Ghê ha, người yêu đến cái là cười tít hết mắt vào nhỉ?

-       Hì… hì… bếp trưởng ơi em lấy bánh em làm ra cho Lâm Lâm được không ạ?

-       Ừ, em mang ra cho cậu ta đi.

-       Dạ, cảm ơn anh

Gia Tuấn nhìn Chu Tiểu Bảo hớn hở như vậy cũng vui thay cậu. Anh rất quý cậu nhóc này, lúc nào cũng vui vẻ như vậy, khách đến cửa hàng của anh rất nhiều khen cậu nhóc đáng yêu và chụp ảnh cậu. Từ ngày Đình Lâm đưa cậu nhóc đến đây, lượng khách quán anh cũng tăng lên hẳn.

Chu Tiểu Bảo cầm bánh chạy ra đưa cho Đình Lâm:

-       Cẩn thận, chạy nhanh như vậy làm gì, ngã bây giờ.

-       Em không sao… anh ơi… anh mau ăn thử đi… anh bếp trưởng cũng khen bánh của em ngon đó

-       Ừ, anh biết rồi, để giờ anh ăn thử nhé

-       Thử đi, cậu nhóc có tài làm bánh lắm đấy. Gia Tuấn từ trong bếp đi ra cũng chào hỏi

-       Tất nhiên rồi, Bảo Bảo của tôi mà còn phải nói à. Bùi Đình Lâm đắc ý vênh mặt lên trêu ghẹo Gia Tuấn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play