Chương 1: Deo Viam Portae

Thế giới này, tồn tại một quy tắc bất thành văn. Đó là không cần biết vào lúc nào và ở đâu. Trong dòng chảy lịch sử vô tận, sẽ luôn có một bước ngoặt vô cùng lớn định hình lại toàn bộ trật tự của thế giới ấy. Nó sẽ thay đổi mọi thứ, từ kinh tế, chính trị. Cho đến vị thế và tầm quan trọng của các quốc gia trong lĩnh vực ngoại giao.

Bước ngoặc thần kì ấy gọi là "Fatum autem Ordinatio", có nghĩa là "Sự sắp xếp của Vận Mệnh".

Nó là thứ được tạo ra nhằm tác động lên thời đại, gián tiếp hoặc trực tiếp thay đổi nó. Tất nhiên không phải lúc nào sự xuất hiện của bước ngoặc ấy là đúng đắn, là đáng mong chờ. Cũng không phải bước ngoặc nào cũng cho ra tương lai tốt đẹp hơn, càng không phải bước ngoặt nào cũng có thể đem đến kết quả xứng đáng với cái giá tạo ra nó.

"Fatum autem Ordinatio" có thể là bất cứ cái gì, một sự kiện, một thiên tai hay thậm chí là con người. Không ai trong chúng ta có thể nhận thấy nó, biết hay lường trước về nó. Những chắc chắn rằng ngay khi nó xuất hiện, trật tự thế giới sẽ được sắp xếp lại.

Chỉ cần bước ngoặc được tạo ra, nó sẽ lại một lần nữa định hình lại thế giới. Kẻ thắng, người thua cũng từ đó mà phân biệt rõ ràng hơn. Và tất cả những gì chúng ta có thể làm với bước ngoặt, chính là chấp nhận và tìm cách đối mặt khi nó đến.

Anh Quốc, chính là đất nước hiểu rõ nhất về cái quy tắc khốc liệt ấy. Bởi đó đã từng là một đế chế hùng mạnh bậc nhất, với thuộc địa trải dài đến mức được mệnh danh "Đế Quốc Mặt Trời Không Bao Giờ Lặn". Nhưng rồi, sau khi gồng mình trải qua những bước ngoặt mang tên Thế Chiến, quốc gia từng vô cùng vang danh và rực rỡ ấy dần dần rơi đài.

Khi ánh mặt trời lụi dần, thì thứ còn sót lại chỉ là tàn tro. Anh Quốc trở thành nước có tốc độ phát triển chậm hơn rất nhiều so với các nước Tư Bản trẻ trung khác. Mặc dù nằm trong ngôi nhà chung EU, cống hiến hết mình. Nhưng cuối cùng, bản thân lại chẳng hưởng được số lợi ích xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Từ một kẻ kiêu ngạo đứng trên đỉnh cao, biến thành một đế quốc hết thời. Một thứ già nua chậm chạp, đáng chê cười vì độ tụt dốc không phanh ấy. Không những vậy, còn phải chứng kiến kẻ được tạo ra từ 13 thuộc địa cũ của bản thân, nghiễm nhiên ngồi trên vị trí siêu cường quốc tế, chiếm lấy mọi hào quang vốn thuộc về mình.

Cho đến khi bước ngoặc ấy xuất hiện một lần nữa và lần này nó đứng về phía Anh Quốc. Món quà bất ngờ được trao tặng, từ phía dòng chảy lịch sử , đã đem lại cho gã khổng lồ già nua ấy một nguồn lực. Khiến gã có đủ sức trở lại vị trí, mà từ rất lâu trước đây gã đã sơ sẩy đánh mất nó. Đem gã trở lại với cương vị của một cường quốc hùng mạnh và bước ngoặc đó là...

----------------------------------------------

Đêm khuya tĩnh lặng, bên trong phòng thí nghiệm cao cấp nhất dành cho những dự án không ai ngờ tới, thuộc viện nghiên cứu nằm ở ngoại ô London. Dưới ánh đèn trắng chói mắt, có một bóng người vẫn đang cặm cụi làm việc, vùi đầu vào trong việc lập trình hệ thống mà bản thân đã phải dày công tính toán ra.

Mái tóc đen dài được buộc gọn lại, đôi mắt màu than chì sâu thẳm hệt như đáy vực sẵn sàng nuốt chửng kẻ nào dám nhìn trực diện vào nó, được ẩn đi phía sau cặp kính mỏng. Gương mặt trông có vẻ trẻ trung non nớt hơn rất nhiều so với những nghiên cứu sinh bình thường, nhưng cũng có chút gì đó trầm ổn, nghiêm nghị. Kết hợp cùng đôi mắt có quần thâm, phản ảnh rõ ràng cường độ công việc cao ngất không hề phù hợp với độ tuổi.

Chiếc áo blouse trắng đầy tri thức được cẩn thận khoác lên, phối với áo thun đen và được kết hợp với quần jeans tối màu. Một bộ đồ vừa vặn, khéo léo tôn lên khí chất khác biệt của người này.

Tất cả đều là những đặc điểm không phải quá nổi bật, nhưng lại là cách để người khác nhận dạng, cũng như là thứ luôn được đề cập đến khi nhắc đến người quan trọng nhất của Anh Quốc hiện tại, quốc bảo sống và cũng là bước ngoặt lớn nhất của đất nước này.

Một nữ nhân trẻ trung, nhưng lại vô cùng đặc biệt. Bởi lẽ ngay lúc này đây, cô có thể một mình độc chiếm phòng thí nghiệm rộng lớn mà không có bất kì ai đứng bên cạnh nhăn nhó, hay phàn nàn.

Esperanza Alexander William, đó là tên của người con gái đã làm nên lịch sử này.

Cô sinh ra trong gia đình công tước, vốn gắn bó với ba ngành y dược, thương nghiệp và nghiên cứu truyền đời. Thân là người thừa kế hợp pháp của gia tộc, mọi người vẫn luôn tin rằng, ngay từ khi còn bé, Esperanza đã thừa hưởng rất nhiều thứ được cho là quyền lợi độc nhất.

Cô có lẽ đã sớm được tiếp nhận nền giáo dục tân tiến, cũng như gặp gỡ và giao tiếp với những người có tri thức của tầng lớp thượng lưu. Với hi vọng rằng, một ngày nào đó, Esperanza có thể tiếp nối gia nghiệp của tổ tiên để lại, làm rạng danh gia tộc.

Thế nhưng khác biệt với các cậu ấm, cô chiêu khác, ý chí của vị tiểu thư ấy chưa bao giờ chịu dừng lại trong chiếc lồng son của sự an phận và chờ đợi. Bởi lẽ từ khi sinh ra, Esperanza đã sớm hiểu rõ, đôi cánh của cô mang không phải là cánh chim Hoàng Yến yếu ớt, mà nó thuộc về kẻ thống trị bầu trời tự do, thuộc về Đại Bàng.

Còn tại sao cô lại có sự tự tin này, thì đó là vì chỉ số IQ của Esperanza rơi vào khoảng 250 đến 300. Mức giao động ngang bằng với tiền bối là William James Sidis, một thiên tài về toán học và ngôn ngữ được công nhận vào khoảng những năm 1910 và 1943. Một chỉ số có thể nói là cao hơn nhiều so với những thiên tài đi trước như Albert Einstein, Leonardo Da Vinci, hay thậm chí là Issac Newton.

Điều này càng được thêm khẳng định, khi mà vào cái lúc bọn bạn còn đang yên vị trên ghế nhà trường, cặm cụi cày bài của năm thứ 5 của chương trình Tiểu Học. Thì cô đã âm thầm đậu vào được trường Đại Học Oxford danh tiếng.

Sau đó, Esperanza đã dùng cách huy hoàng nhất, đốt cháy tất cả giai đoạn có thể. Để rồi, tốt nghiệp loại giỏi năm 14 tuổi. Một tốc độ tốt nghiệp phải gọi là nhanh đến mức không tưởng tượng nổi.

Nhưng tất nhiên, Esperanza không phải nữ chính teenfic ảo diệu. Thế nên không sẽ không rảnh mà lại một lần nữa quay ngược về học các cấp học kia, chỉ vì muốn tuổi thơ của mình trở nên trọn vẹn cả. Mà thay vào đó, cô lại tiến thẳng vào trung tâm nghiên cứu của gia tộc, bắt đầu lao đầu vào công việc nghiên cứu.

Nữ thiên tài đã dùng tất cả những gì bản thân có được, hoàn thiện và hiện thực hoá những ý tưởng mà cô đã ấp ủ trong tâm trí, cũng như tự mình nghiên cứu bao lâu nay. Hoàn thành những điều mà cô đã dự định, đồng thời tham luận với các giáo sư chuyên ngành, khi còn đang ngồi trên ghế của trường Đại Học Oxford.

Trời quả nhiên không phụ lòng người.

Với bộ óc thiên tài, cùng những thành phẩm đã được xây dựng và chuẩn bị sẵn từ trước, mọi thứ đã đi đúng hướng chủ nhân nó muốn. Suốt hai năm liên tiếp, khi những người cùng trang lứa Esperanza còn đang trải nghiệm lớp 11 chương trình Trung Học Phổ Thông và năm nhất của Chứng Chỉ A Level. Thì cô đã lần lượt tung ra hai sản phẩm đã làm thay đổi toàn nhân loại.

Một phát minh chính là thuốc rút ngắn quá trình sinh trưởng và tăng năng suất cây trồng. Không chỉ có tác dụng rút ngắn thời gian thu hoạch, tăng chất lượng, mà còn có thể cải thiện môi trường. Đặc biệt hơn cả, chính là nó gần như không tác dụng phụ đi kèm.

Và Sản phẩm còn lại chính là sản phẩm công nghệ chứa chương trình Hologram. Đi cùng với một hệ điều hành hoàn toàn mới, mang tên ROSE

Điều này khiến cho những màn hình máy móc, điện thoại dạng 3D thực vốn chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng, chính thức trở thành sự thật. Cũng như đã gián tiếp làm ra chế nhạo đồng hồ thông minh hiện giờ của các hãng điện thoại lớn. Theo như những tay nhà báo ví von, thì hành động này của Esperanza, chính là đang ngạo mạn tuyên chiến với ngành điện tử thế giới.

Không những vậy, cô còn tự tin đến mức, thậm chí là gián điệp thương mại cũng không sợ. Bởi vì két bảo mật của chế tạo ấy, cũng chỉ có cô giải được mật khẩu mà thôi. Mà không có phương thức của cô, thì nếu họ muốn tạo một Hologram cho riêng mình, chắc phải mất thêm một đoạn thời gian nữa.

Hai năm ấy, cả nhân loại chính thức bùng nổ trước khả năng của người con gái thiên tài kia và cũng đồng thời khiến cán cân của thế giới chính thức xoay chiều. Dưới tác động của dòng chảy lợi nhuận khổng lồ, cùng tính chất độc quyền của bộ đôi sản phẩm. Nhất là thuộc rút ngắn quá trình sinh trưởng và tăng năng suất cây trồng, mà Anh Quốc đã có một cú lội ngược dòng ngoạn mục.

Hai năm, chỉ vỏn vẹn từng ấy thời gian, cường quốc già đã ngủ yên bấy lâu đã chính thức gia nhập cuộc chiến quyền lực một lần nữa. Lợi dụng trí tuệ vượt bậc của bước ngoặc, gã đã nhẹ nhàng giẫm đạp hết lên tất cả đối thủ của bản thân và rồi cứ thế ngồi chễm chệ trên ngôi vị đầu bảng.

Nhưng tất nhiên là mọi chuyện đâu thể nào cứ thế ở yên vị trí ấy, có kinh nghiệm xương máu ngần ấy năm, nước Anh không cho phép chính nó ngủ quên trên chiến thắng. Cứ thế, chính phủ liên tiếp đưa ra các công cuộc đổi mới, nhằm chỉnh sửa xã hội và kinh tế sao cho phù hợp. Mỗi một lần thay đổi, là lại một lần ưu việt hơn. Có thể nói là dùng hết mọi cách có thể, không từ một chút thủ đoạn nào.

Lo sợ báu vật quốc gia sẽ bị nước khác nhăm nhe đoạt đi, chính phủ Anh liền không gần ngại đẩy cho Esperanza một thân phận con nuôi hoàng thất cao quý, ép buộc cô đeo lên chiếc xích sắt ràng buộc với quốc gia. Cũng may là cô cũng chẳng có ý kiến nhiều gì về việc này, bởi vì so với hai sản phẩm kia, cô còn có một dự án lớn hơn cần hoàn thành...

Deo Viam Porte-Con đường của Chúa.

Đó là một dự án nghiên cứu dựa trên những bằng chứng xác thực về thuyết đa vũ trụ, cùng các số liệu thống kê về tần số thay đổi của sự vật trong và ngoài không gian. Mục đích của dự án này là để tạo ra một cánh cổng, cho phép di chuyển giữa các không gian với nhau. Một cánh cửa có thể di chuyển từ nơi này, sang nơi khác, hệt như cánh cửa thần kì của Doraemon.

Chỉ là Esperanza tham vọng hơn chút, thứ cô muốn không đơn thuần là đi chuyển không gian bên trong một vũ trụ. Chỉ như vậy với cô là không đủ, mà cô muốn chế tạo ra một cánh cổng có thể liên kết đường đi của hai vũ trụ khác biệt với nhau.

Dự án này tiến hành cũng đã được hơn một năm rồi. Dẫu cho trong thời gian rảnh, cô vẫn hay nâng cấp và đổi mới cho Smartwatch rồi đem đi bán. Cũng như có thể dành vài tiếng nhỏ để cải tạo lại thứ thuốc đó. Thậm chí còn cho ra cả thuốc kháng sinh, tăng trưởng cho động vật mà không có tác dụng phụ, hay vắc xin phòng dịch bệnh.

Nhưng cho dù có thế nào thì quyết tâm hoàn thành Deo Viam Portae vẫn chưa từng bị lãng quên, hơn hết ngày một mạnh mẽ, đôi lúc còn trở thành chấp niệm không cách nào bỏ xuống được.

Cũng như lúc này đây, Esperanza đã thức gần hai đêm liền để tính thuật toán mà theo cô là cuối cùng của dự án này và đã tính thành công kết quả rồi. Cô nhẹ nhàng cầm lấy thành phẩm, chậm rãi tiến về phía cỗ máy đồ sộ trong góc phòng, đeo tai nghe kết nối với thiết bị liên lạc của máy tính lên, mở miệng nói gì đó.

- Kết quả bên tôi đã có rồi, còn bên cậu? Xong rồi? Thế thì tốt quá.- chất giọng nhẹ nhàng nhưng đậm âm điệu của Anh Quốc chính thống vang lên.

Một câu hỏi, một cuộc trao đổi nhỏ đã xuất hiện giữa cô vào người bí ẩn bên kia tín hiệu.

Vừa nói chuyện, ngón tay Esperanza vừa lướt nhẹ trên bàn phím của máy chủ. Đôi bàn tay linh hoạt nhanh chóng nhập nốt số liệu cuối cùng cho cánh cổng hợp kim to lớn bên cạnh.

Nếu dữ liệu lần này là đúng. Chỉ cần dữ liệu tính ra lần này là đúng, thì công sức một năm ròng rã của cô, của người đồng hành ấy, cuối cùng cũng đã có kết quả rồi.

Cả cơ thể gần như run lên vì vui sướng, khóe môi im lặng bao lâu nay cuối cùng vẫn không nhịn được mà nở một nụ cười vui sướng tột độ.

Xong rồi. Bây giờ chỉ cần một lần nhấn nữa thôi. Chỉ cần một phím enter, thì khát vọng cố chấp của cô cũng đã có thể hoàn thành rồi. Chỉ cần một nút ấn, cô có thể chứng minh thuyết đa vũ trụ là có thật, cũng như gặp được người phía bên kia. Bao đêm mất ngủ, bao lần làm việc đến mức phải đi kèm với dây truyền nước biển cuối cùng cũng có kết quả rồi.

Hít sâu một hơi, Esperanza dứt khoác bấm vào phím quyết định cuối cùng. Sau đó, gần như nín thở để chờ đợi được chứng kiến kì tích xảy ra.

Thế nhưng trời không chiều lòng người, khi cánh cổng lóe lên ánh sáng cũng là lúc máy chủ không còn tính tiếp được nữa. Nguồn năng lượng của máy đã trở nên quá tải, màn hình rè dần, nhiễu sắc, sau đó...

"Đùng"-một âm thanh nhỏ vang lên, trợ thủ đắc lực nhất của cô đã đầu hàng. Màn hình máy lúc này đen ngòm và thân máy còn có dấu hiệu bốc hói, thể hiện rõ ràng ba chữ: "cháy máy rồi".

Nhìn những gì xảy ra trước mắt, Esperanza suýt thì không kìm được mà bật khóc.

Người ta nói đúng, hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Cô cứ nghĩ bản thân cuối cùng cũng có thể hoàn thành dự án mà chính mình mơ ước rồi, nào ngờ lại nhận được cảnh thế này.

Thật sự, không tức muốn khóc cũng khó lắm, vì cho dù có là thiên tài, thì Esperanza hiện tại cũng chỉ là thiếu nữ 18 tuổi thôi. Dù có cứng đến đâu, vẫn sẽ có chỗ mềm mỏng của riêng mình. Và khi xung quanh không có ai, thì đôi khi nó vẫn sẽ lộ ra bên ngoài.

Chỉ là, cô chưa bao giờ để sự mềm mỏng đó trở thành điểm yếu, hay vật cản đường chính mình. Trong cái tên Esperanza William, cô chưa từng cho phép sự hiện hữu của hai từ "mềm mỏng".

Tuy buồn thì có buồn, thất vọng thì thất vọng, nhưng cũng vực dậy rất nhanh. Cô cố nén đi sự u uất vào lòng, chậm rãi mò lại vị trí liên lạc. Tiếp đến, cẩn thận kiểm tra xem nó có hỏng không sau đó cố gắng truyền tin đi.

Cô vẫn hi vọng ít nhất có thể biết được tình trạng của người đồng nghiệp, muốn xem thử bên cậu ta có tiến triển gì hay không.

- Alex, bên tôi phát nổ rồi, bên cậu thế nào...?- âm thanh lo lắng vang lên từ miệng Esperanza, nhưng đáng tiếc lại chẳng ai đáp lại.

Một câu hỏi nhẹ như thế, cuối cùng lại chìm vào khoảng không cùng những tiếng rè cực kì chói tai. Xem ra vụ nổ xảy ra ở cả hai bên, cho nên liên lạc đã hoàn toàn bị cắt đứt. Cho dù cô có cố thế nào cũng không truyền tin qua được.

Tuy vậy, Esperanza lại có chút không cam lòng khi phải bỏ cuộc như thế. Cô quyết định sẽ thử lại một lần nữa, cuối cùng tận ba bốn lần sau cũng vẫn chẳng có gì.

Hết cách, cô loay hoay đi tìm hộp dụng cụ sửa chữa. Muốn tự mình mở lại được liên lạc, thậm chí là hi vọng rằng có thể tự mình sửa chữa. Nhưng thức đêm liên tục quá nhiều ngày, cộng thêm chấn động từ vụ nổ vừa nãy. Tuy không thể khiến Esperanza bị thương, nhưng cũng khiến cho tinh thần của vị thiếu nữ thiên tài này lâm vào trạng thái kiệt quệ.

Nhận thức được mình càng sửa sẽ càng rối, thậm chí có nguy cơ phá hỏng thành quả. Cô đành không cam lòng buông dụng cụ trong tay xuống. Sau đó nhẹ nhàng đem nó cất về lại chỗ cũ, soạn đồ chuẩn bị về nhà.

- Bỏ đi, lần sau lại tiếp tục- Esperanza thở hắt ra một hơi, rồi đem tài liệu cất vào trong cặp.

Cô nhanh chóng dọn sơ khu vực làm việc của bản thân, mặc áo khoác, đội mũ lên. Sau đó, tuân thủ theo quy tắc của những cơ quan làm việc khác, đi ra tắt đèn, tắt bộ điều hòa không khí và khoá cửa lại cẩn thận. Đến khi đã làm xong hết tất cả những việc ấy, Esperanza mới an tâm đi về.

Tất nhiên, cô không quên thân thiện vẫy chào mấy người được coi là đồng nghiệp của mình trên hành lang rồi. Dù sao họ cũng giúp đỡ cô nhiều trong nghiên cứu, cô cũng nên thể hiện sự tôn trọng đối với họ.

Chỉ có chút phiền phức duy nhất, là họ suốt ngày gọi cô là "viện trưởng". Mặc dù đúng là như vậy, nhưng để những người lớn hơn mình cả chục tuổi gọi thế, Esperanza thấy hơi kì và khó xử.

Vừa bước chân ra khỏi cổng viện nghiên cứu, Esperanza đã thấy xe riêng của mình đỗ sẵn ở đó. Đứng cạnh bên còn có anh chàng tóc trắng, đang phì phèo điếu thuốc lá. Đó là vệ sĩ, kiêm tài xế riêng của cô.

Esperanza cúi đầu nhìn lại đồng hồ, cô nhận ra lúc này đã là hai giờ mười lăm phút sáng rồi.

Để mà nói, cô cũng không nghĩ tới bản thân sẽ làm việc lâu đến như vậy. Nhưng thật ra cô cũng không lo lắm, dù sao làm việc thâu đêm suốt sáng. Không ngừng nghỉ để đạt đến thành công, là thói quen của cô. Có thương, chắc cũng chỉ thương chàng vệ sĩ tóc bạc ấy, bởi anh ta đã phải đợi lâu như vậy.

Cô thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi. Sau đó mỉm cười bước tới, ân cần mở miệng hỏi han con người tận tình trong công việc kia.

- Chào buổi sáng. Anh đợi tôi có lâu lắm không? Xin lỗi vì đã bắt anh đợi nhé...- Esperanza mỉm cười, đưa tay lên vỗ lấy tấm lưng cao rộng của anh. Đó vốn là một động tác biểu hiện sự thân thiết, vậy mà cô lại làm vô cùng thuần thục chứng tỏ rằng, cô đã làm thế rất nhiều lần rồi.

- À không tiểu thư, tôi cũng vừa mới tới thôi.- được chủ nhân quan tâm như thế, vị tài xế trẻ tuổi cũng vội vàng xua xua tay thanh minh, rồi mau chóng mở cửa xe cho cô.

Nhưng Esperanza biết rõ, anh ta chỉ là không muốn cô khó xử thôi.

Xuất phát từ việc, nhiệt độ vào 2 giờ sáng của những ngày đầu tiên thuộc tháng 10 tại Anh là không cao. Là loại nhiệt độ có thể làm ngưng đọng hơi nước, thành những giọt sương nhỏ. Thế nên cũng không khó để cô phát hiện, hai vai áo của người này trở nên sẫm màu do thấm nước sương đọng lên.

Không chỉ tận tâm, còn khéo léo suy nghĩ cho chủ nhân như vậy, khiến nữ tiến sĩ cảm thấy vô cùng thoải mái. Dù sao, cô thích nhất là những người làm tinh tế thế này.

Ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng của riêng mình, Esperanza thoải mái nhắm mắt lại. Chiếc ghế da êm ái của dòng xe cao cấp, khiến mọi mệt mỏi của cô đều biến mất hết.

Nếu có thể, thì cô thật sự là muốn nằm mãi ở trong này thôi.

Ngẫm lại thì còn tận mười lăm, hai chục phút nữa mới về đến nhà ở trung tâm thành phố. Thế nên Esperanza đã đưa quyết định , là tranh thủ nhắm mắt một chút. Nhưng mà, do cơ thể đã lâu lắm rồi mới được đối xử tốt một lần, vừa được cho phép một cái liền không kiêng nể gì mà ngủ thiếp đi.

Cho đến khi Esperanza mơ mơ màng màng mở mắt ra, bản thân không chỉ về tới nhà mà còn được quản gia nhà mình dìu hẳn lên phòng được một lúc rồi. Phía trên tủ đầu giường còn có một chiếc khăn ấm và một cốc sữa. Kèm cùng một tờ ghi chú nhắn nhủ, từ người đã phục vụ cho gia đình cô từ lâu. Đồng thời là người đã chứng kiến quá trình cô trưởng thành, bác quản gia John.

Lời nhắc cũng chẳng có gì to tát, chỉ muốn cô nhớ uống sữa để tránh đi ngủ bị đói. Còn dặn Esperanza nhớ tắm rửa sơ bộ để cơ thể sạch sẽ, ngủ sẽ thoải mái hơn. Mà đối với lời dặn từ người cô xem như vị cha già này, nữ thiên tài tất nhiên không bao giờ từ chối.

Sau khi đã làm xong tất tần tật. Cô mới một lần nữa bò lên giường và vùi đầu vào gối. Khi đó, đồng hồ điểm tầm một giờ ba mươi phút.

- Lần tới, có lẽ mình nên tìm một công thức hay thuật toán nào đó ngắn gọn, dễ nhớ hơn mới được. Còn có phải tìm cách mở lại đường liên lạc với Alex nữa. Nếu cánh cổng bên kia bị hủy, tiến trình của bên chúng ta cũng sẽ ảnh hưởngkhông nhỏ chút nào.- Esperanza lầm bầm tự nhắc nhở bản thân về vụ lúc nãy, sau đó cũng bình yên nhắm mắt lại.

Tuy rằng trong lòng còn đôi chút tiếc nuối về dự án suýt thì hoàn thành đó, nhưng bây giờ cô đã thấm mệt rồi. Sức khỏe quan trọng hơn, muốn làm cái gì cũng cần phải có đủ năng lượng. Vậy nên, cô tạm gác lo âu qua một bên mà yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng, có đánh chết Esperanza cũng không ngờ được, cái dự án mà cô tiếc hùi hụi, thất vọng đến suýt khóc khi máy tính có dấu hiệu chết máy kia. Vào lúc ngay khi người sáng tạo của nó quay lưng rời đi, đã âm thầm khởi động lại một lần nữa.

Hỗn hợp màu tuyệt đẹp chợt lóe lên bên trong cánh cổng, như thể đang cố gắng nốt chút công sức cuối cùng của bản thân, sau đó cũng nhanh chóng vụt tắt.

Tuy so với lần thử nghiệm vừa nãy chỉ lâu hơn một chút, nhưng chữ "Success" hiện lên trên màn hình nhập nhòe trước khi chính thức hư hỏng đã nói rõ lên một điều rằng. Cuộc sống của Esperanza sắp tới, chắc chắn sẽ không còn bình yên một cách vô vị như lúc trước nữa. Bước ngoặc lớn nhất của cuộc đời riêng cô, đã được đặt vào vị trí, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.

Chapter
1 Văn án
2 Chương 1: Deo Viam Portae
3 Chương 2: Lần đầu gặp mặt có chút sai sai.
4 Chương 3: Mối liên kết giữa hai ta
5 Chương 4: Hôm nay, đúng thật sự loạn đến đầu óc cũng không muốn tiếp thu.
6 Chương 5: Phát hiện động trời
7 Chương 6: Nếu cậu không phiền thì có thể qua ở chỗ tôi.
8 Chương 7: Nhân Vật Phản Diện Hoàn Hảo
9 Chương 8: Đẳng Cấp Quý Tộc Không Chỉ Đơn Giản Là Tiền.
10 Chương 9: Bellamy Hall
11 Chương 10: Kết Thúc Một Ngày
12 Chương 11: Họp Đêm
13 Chương 12: Trí Tuệ Nhân Tạo Marcus
14 Chương 13: Tiếp Nhận Công Việc
15 Chương 14: Ngày này, mười hai năm về trước
16 Chương 15: Muốn đeo vương miệng, thì phải chịu được sức nặng của nó.
17 Chương 16: Sau bữa trưa
18 Chương 17: Kẻ Cao Ngạo
19 Chương 18: Đến với Rose
20 Chương 19: Người trồng hoa
21 Chương 20: Yếu điểm
22 Chương 21: Elena Hilda
23 Chương 22: Mở Lòng.
24 Chương 23: Nhà Hàng Darwin Brasserie
25 Chương 24: London at night
26 Chương 25: Ngày đầu đi làm
27 Chương 26: Nhiệm vụ đầu tiên.
28 Chương 27: Khuôn viên St' John Lodge
29 Chương 28: Khách đến.
30 Chương 29: Agapito Landi
31 Chương 30: Nỗi khổ tâm của Agapito
32 Chương 31: Antirrhinum
Chapter

Updated 32 Episodes

1
Văn án
2
Chương 1: Deo Viam Portae
3
Chương 2: Lần đầu gặp mặt có chút sai sai.
4
Chương 3: Mối liên kết giữa hai ta
5
Chương 4: Hôm nay, đúng thật sự loạn đến đầu óc cũng không muốn tiếp thu.
6
Chương 5: Phát hiện động trời
7
Chương 6: Nếu cậu không phiền thì có thể qua ở chỗ tôi.
8
Chương 7: Nhân Vật Phản Diện Hoàn Hảo
9
Chương 8: Đẳng Cấp Quý Tộc Không Chỉ Đơn Giản Là Tiền.
10
Chương 9: Bellamy Hall
11
Chương 10: Kết Thúc Một Ngày
12
Chương 11: Họp Đêm
13
Chương 12: Trí Tuệ Nhân Tạo Marcus
14
Chương 13: Tiếp Nhận Công Việc
15
Chương 14: Ngày này, mười hai năm về trước
16
Chương 15: Muốn đeo vương miệng, thì phải chịu được sức nặng của nó.
17
Chương 16: Sau bữa trưa
18
Chương 17: Kẻ Cao Ngạo
19
Chương 18: Đến với Rose
20
Chương 19: Người trồng hoa
21
Chương 20: Yếu điểm
22
Chương 21: Elena Hilda
23
Chương 22: Mở Lòng.
24
Chương 23: Nhà Hàng Darwin Brasserie
25
Chương 24: London at night
26
Chương 25: Ngày đầu đi làm
27
Chương 26: Nhiệm vụ đầu tiên.
28
Chương 27: Khuôn viên St' John Lodge
29
Chương 28: Khách đến.
30
Chương 29: Agapito Landi
31
Chương 30: Nỗi khổ tâm của Agapito
32
Chương 31: Antirrhinum

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play