Chương 12: Trí Tuệ Nhân Tạo Marcus

Sáng hôm sau, Anh Kiệt trong cơn mơ màng đã bị tiếng động bên ngoài cửa sổ đánh thức. Đó là một âm thanh vô cùng ồn ào và huyên náo, đủ sức đánh bay bất kì giấc mộng ngọt ngào nào, ép hắn phải từ giấc ngủ êm đẹp của mình mà thức dậy.

Anh Kiệt che miệng ngáp một tiếng, rồi lại đưa tay lên dụi dụi mắt hòng giúp mình tỉnh táo lại. Sau đó, hắn liền đứng hình rồi.

Vì độ cận của hắn không quá cao, khoảng chừng ba độ, cho nên bản thân Anh Kiệt cũng có thể nhìn thấy mờ mờ thế giới xung quanh, kể cả khi chưa đeo kính áp tròng. Chình vì thế, khi nhìn thấy không gian có chút xa lạ, không quen thuộc này. Bộ não còn chưa kịp tỉnh táo của hắn, đã cảm thấy hoảng loạn.

Một đống câu hỏi cho việc mình đang ở đâu, tại sao lại ở bắt đầu hiện lên trong đầu Anh Kiệt. Cho đến khi hắn giật mình ngẫm lại, mới nhớ ra sự kiện ngày hôm qua. Quả thật không phải mơ, sau một giấc ngủ trưa, Anh Kiệt đã hoàn toàn thừa nhận rằng bản thân đã thật sự xuyên không rồi. Chỉ là không ngờ đến, lần đầu ngủ ở một nơi xa lạ, hắn lại có thể ngủ ngon đến thế.

Thế nhưng, không kịp để hắn suy nghĩ thêm điều gì, âm thanh ồn ào, huyên náo dưới nhà lại một lần nữa vang lên, đánh động sự yên tĩnh của hắn. Thứ âm thanh tạp nham chói tai của tiếng người, và tiếng máy ảnh liên tục vang lên đã phá tan những suy nghĩ vừa định chớm nở.

Anh Kiệt biết, nguyên tắc trong ngành có hạn chế tính tò mò và hóng hớt của bản thân. Nhưng xin lỗi, kể từ hôm nay cho đến hai năm tới, hắn đổi việc rồi. Thế nên, như một cơn gió, vị cựu đặc vụ nào đó đã chạy như bay xuống giường, lao vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, đeo kính áp tròng các thử, để sẵn sàng hóng hớt.

Tất nhiên, Anh Kiệt vẫn chưa phải hào hứng đến mức ngu xuẩn, mở tung tất cả rèm ra chỉ để xem dưới đó có gì. Thay vào đó, hắn hơi nép nhẹ vào tường, nhẹ nhàng vươn tay vén rèm ra ngó xuống. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã hết hồn.

Dưới con đường Chapel Street không quá rộng rãi, rõ ràng còn rất vắng lặng hôm qua, nay đã bị dòng người lấp đầy. Mặc cho trời sáng nay là mưa rơi tầm tã, bọn họ vẫn đứng đó đầy kiên cường. Và dù cách nhau một khoảng khá xa, từ gác mãi nhìn xuống đường, nhưng dựa vào dụng cụ mà bọn họ mang theo. Anh Kiệt liền đoán ra được, bọn họ không ai khác mà chính là phóng viên. Thứ sinh vật thích soi mói, giật tít, bơ móc đời tư người khác để được lợi, mà ai ai cũng cảm thấy khó ưa.

Có lẽ, Anh Kiệt âm thầm phỏng đoán, sự bao vây này chắc chắn có liên quan gì đó đến lần gặp mặt của Esperanza với Bellamy ngày hôm qua. Tuy vậy, với cường độ tụ tập như thế, hắn thật sự có chút lo lắng cho sếp lớn mới của mình. Dù biết, bản thân nữ thiên tài cũng là người nổi tiếng, nhưng ai mà chẳng sợ cường độ bao vây như thế chứ?

Nghĩ đến đây, Anh Kiệt chậm rãi liếc mắt nhìn đồng hồ điện tử để trên tủ đầu giường. Chỉ mới sáu giờ sáng, một khung giờ quá sớm đối với thời gian hoạt động của người nước ngoài. Công nhận, vì để đạt được mục đích gì đó, những người phóng viên này cũng thật chịu thương, chịu khó.

Quyết định hạ rèm không quan tâm nữa, hứa đi lại cánh cửa tủ quần áo bắt đầu chọn cho mình một bộ để chuẩn bị đi xuống nhà. Dù sao, việc hắn cần làm hiện tại chính là phục vụ cho tốt vị chủ mới của mình, hoàn thành trách nhiệm của một trợ lý tư nhân.

Vốn Anh Kiệt cảm thấy mình bắt đầu ngày mới như này là đã sớm lắm rồi, nào ngờ khi hắn đi xuống nhà, đã thấy Esperanza ngồi trong phòng ăn thưởng thức bữa sáng rồi. Vị tiểu thư quý tộc ấy vẫn rất tao nhã, chậm rãi cắt từng miếng thịt bò trong dĩa, trước khi đưa lên miệng mình. Động tác cực kì sang trọng, như thể những tiếng ồn ngoài kia đều không thể ảnh hưởng đến cô.

- Tiểu thư, ngài dậy sớm vậy ạ?- Tất nhiên, Anh Kiệt lại không vì điều đó mà tỏ ra hoang mang.

Hắn rất bình tĩnh nở một nụ cười, sau đó bước đến cúi người làm một động tác chào đầy tôn kính đối với người bạn tốt của mình. Điều này khiến Esperanza vốn đang dùng đuôi mắt quan sát hắn cảm thấy hài lòng, bởi cái cô cần bây giờ chính là sự thích ứng thân phận nhanh chóng như thế này.

- Cũng không phải là có ý dậy sớm, chỉ là họ không định cho tôi cơ hội ngủ nướng mà thôi.- cô mỉm cười, đáp lại câu hỏi của chàng trợ lý nhà mình. Vừa nói, câu vừa hơi nghiêng đầu mình ra phía cửa nhà.

Ngay lặp tức, Anh Kiệt đã hiểu ra ẩn ý trong lời của Esperanza. Hóa ra không phải cô không quan tâm đến phóng viên ngoài kia, chỉ là cách thể hiện sự chán ghét của cô, lại hoàn toàn nằm ở một đẳng cấp khác.

- Tôi cũng không nghĩ, mới sáng sớm sẽ có nhiều ong vây lấy cửa nhà của mình như vậy. Ngài có dự định gì để đuổi côn trùng chưa ạ?- Anh Kiệt mỉm cười, tiếp tục trao đổi với Esperanza, nhưng nhận lại chỉ là một nụ cười khó hiểu từ cô.

- Không cần quan tâm đến họ, hơn nữa công việc của cậu vẫn chưa đến lúc bắt đầu mà, ngồi xuống ăn sáng với tôi trước đi.- nữ tiến sĩ cất lời, chỉ tay về phía dĩa bít tết ở phía đối diện mình, yêu cầu Anh Kiệt ngồi xuống. Còn như lo hắn sẽ không đồng ý, cô liền bổ sung thêm.- Hôm nay là ngày cuối của thân phận bạn tốt rồi, cứ ngồi đi. Hiện tại tôi cũng có chuyện cần nói chuyện với cậu nữa, nên đừng có do dự quá. Sau khi ăn sáng xong, bác John sẽ là người hướng dẫn công việc cho cậu.

Nghe thấy Esperanza đã nói đến mức ấy, Anh Kiệt cũng không thể không nghe theo. Hắn ngồi xuống phía đối diện, sau khi cúi đầu sâu một chút như để cảm tạ cô, thì mới bắt đầu thưởng thức bữa sáng.

Quy tắc trên bàn ăn quý tộc vẫn như cũ, ăn không nói chuyện. Cả hai cứ thế cặm cụi với phần thức ăn của mình. Không ai nói với ai thêm câu nào, cho đến khi việc ăn uống chấm dứt.

Mọi thứ chỉ được bắt đầu, khi tách cà phê nóng buổi sáng được bác quản gia John đặt trên bàn và phần dĩa thức ăn được dọn đi. Lúc này, Esperanza mới chịu nói ra vấn đề của mình.

Vài món đồ nhanh chóng được bày ra trước mặt Anh Kiệt, một tập hồ sơ thân phận với đầy đủ giấy tờ tùy thân, một bộ thiết bị điện tử với biểu tượng hoa hồng xa lạ, bao gồm Laptop, Tablet và smart wacth. Là một người có chỉ số IQ cao, dưới khả năng suy luận của mình, chưa cần đến Esperanza lên tiếng, hắn đã biết cô muốn nói gì.

- Vậy, đây là thân phận của tôi sao? T-Hắn nhướn mày, quyết định hỏi thêm lần nữa cho chắc và nữ tiến sĩ đã gật đầu thay cho câu trả lời.

- Cậu chỉcần xem qua và nhớ rõ kịch bản để đừng vấp là được.- sau đó, để cho chắc ăn thì Esperanza đã dặn dò thêm Anh Kiệt như vậy.

Hắn gật đầu hiểu rõ, sau đó bắt đầu đi nghiên cứu kịch bản đã được soạn sẵn của bản thân. Một trong hai điều khiến hắn bất ngờ là ngoại trừ vấn đề con một và không có siêu năng lực, thì chính là tính cách được liệt ra của của hai thân phận đều gần giống. Chưa kể đến, tiến trình từ khi sinh ra, đến khi hắn được nhận nuôi cũng đều giống y hệt nhau.

Nếu có khác, thì chắc là về việc người bản thân Anh Kiệt gọi là cha ấy, ở bên hắn thì ông ta vẫn còn sống. Thụ án chung thân và còn sống, đồng thời không chút hối hận về những việc mình đã làm.

Tuy vậy, ông ta không phải điều mà Anh Kiệt nên quan tâm hiện tại, bởi việc hắn cần làm bây giờ là đọc thuộc thân phận mới của mình, để đối phó với những tình huống bất ngờ. Dù sao, trong tiểu thuyết, Esperanza cũng được miêu tả là "Quốc bảo sống của nước Anh". Việc phục vụ cho một người có danh tiếng cao như thế, dẫn đến việc bản thân Anh Kiệt cần phải thận trọng hơn trong hành động của mình.

Điều thứ hai trong tập hồ sơ khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, chính là tài khoản mạng xã hội của Anh Kiệt, bằng một cách vi diệu nào đó, nó thật sự tồn tại. Còn tồn tại trước khi hắn đến đây tận hai-ba năm, nhưng lại rất ót đăng ảnh, ít hoạt động. Cùng lắm cũng chỉ đăng vài ba dòng caption liên quan đến các thí nghiệm thú vị, hay share những hình ảnh liên quan đến sở thích.

Từng chi tiết một, đều giống hệt việc hắn sẽ làm nếu như thật sự là chủ tài khoản. Sự chi tiết này, khiến Anh Kiệt cảm thấy có chút rợn người. Hắn biết việc mình xuất hiện ở đây, không nằm trong tính toán của Esperanza. Những gì hắn thấy, chỉ là cách mà những người dưới trướng cô chuẩn bị cho thân phận giả khi cần dùng đến.

Thế nhưng tỉ mỉ đến độ này, là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Quả thật, vượt qua sức tưởng tượng, khiến Anh Kiệt không nhịn được mà xem xét lâu hơn.

Nhìn thấy hắn bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu, Esperanza cũng quyết định sẽ không làm phiền đến hắn. Cô nhẹ nhàng dặn dò bác quản gia John những việc cần làm, sau khi chàng trợ lý tư nhân mới này của cô đọc xong những gì cần lưu ý. Sau đó thì đứng dậy, rời khỏi phòng ăn.

Vì ngoài cửa đã bị vây kín, nên phòng làm việc sát cửa ra vào cũng không dùng được, thế nên nữ tiến sĩ cũng chỉ đành chuyển địa điểm làm việc. Cô đi xuống cầu thang dẫn đến tầng thấp của căn nhà, đến với chiếc ghế mây được đặt dưới chân cầu thang dẫn lên vườn sau nhà. Ổn định sau mọi thứ, thì cô bắt đầu mở Tablet của mình ra và bắt đầu hành động.

Bắt đầu từ việc liên lạc với Bellamy, người được nhận trọng trách lớn nhất trong việc lan truyền thân phận của Anh Kiệt. Rất bất ngờ, gã nhà báo lại nghe máy ngay lập tức, hoàn toàn khác hẳn với những lần viện cớ đầy giả trân trước đây.

Càng bất ngờ hơn chính là, không cần Esperanza mở miệng, Bellamy đã nhanh chóng báo cáo mọi thứ cho cô. Từ việc tiến độ in ấn báo, đề tài của bài viết là cái gì, nằm ở trang bao nhiêu. Cho đến tốc độ lan truyền tin tức mà bản thân hắn ước tính, đều được kể lại một cách rất chi tiết. Xem ra, việc thay đổi cách đối xử với Bellamy là điều cô nên làm.

Sau khi đã nhận được sự bảo đảm và chắc chắn từ tay viết báo của gia tộc, Esperanza liền chuyển hướng sang giải quyết các đoạn công tác xã hội khác. Cô liên lạc với phía bên phụ trách việc thăm hỏi trong cung điện Buckingham và ban thư ký của bên Quốc Hội Anh, tiến hành hẹn ngày và sắp xếp lịch trình để gặp mặt. Cũng như báo cáo về việc cô nhận thêm thư ký, đồng thời giải thích cho lý do cô phải điều động The Bat.

Việc sắp xếp lịch trình không bao giờ là một việc dễ dàng, vì có một sự thật hiển nhiên là cao tầng của Quốc Hội Anh không phải những kẻ ăn no rửng mỡ lên nắm quyền. Tất cả bọn họ đều có một lịch trình rất riêng, vô cùng bận rộn và có khi là chẳng có thời gian để thở.

Còn nữ hoàng, thì ngài ấy cũng có những kế hoạch của riêng bà, không phải cứ bất ngờ đến thăm là được. Huống hồ, tuổi tác của ngài cũng đã cao, việc chọn ngày phải bảo đảm sao cho hợp lý, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe là một điều đáng lưu ý nhất.

Có lẽ, việc cô nhận một trợ lý riêng sẽ chẳng rắc rối và ồn ào đến vậy, nếu Esperanza không phải mang những danh hiệu kia. Nhưng vì đã chấp nhận mang lên gọng xiềng trói buộc của quốc gia, cho nên cô phải tuân thủ theo nó. Việc báo cáo những người làm thân cận là điều cần thiết, nhằm tránh trường hợp có gián điệp của quốc gia khác trà trộn vào.

Bản thân Esperanza cũng tự ý thức được, bộ nào mình có thể đưa tương lai nhân loại đi xa đến đâu. Và hiển nhiên, cô không phải người duy nhất thấu hiểu điều đó.

Nữ thiên tài biết, có rất nhiều quốc gia đang nhìn chằm chằm cô và đất nước của cô. Bọn họ đều để ý đến thứ mà Esperanza nắm giữ trong hộp sọ của mình và sẽ không bao giờ có ý định để yên, trước những gì Anh Quốc đạt được thông qua nó. Thậm chó có nhiều nước sẵn sàng đi theo chiều hướng, không ăn được thì đạp đổ.

Với mong muốn bảo toàn tính mạng của bản thân, cùng tình yêu Tổ Quốc vô hạn, Esperanza sẵn sàng tuân theo quy tắc của xiềng xích. Cho dù đôi khi thứ gồng xiên ấy đem lại cho cô cảm giác khó thở, cô vẫn xem việc báo cáo lại những gì đã được quy định, chính là một phần bổn phận cùng nghĩa vụ của mình.

Ít nhất là cho đến khi "Con đường của Chúa" hoàn thành, Esperanza nghĩ bản thân vẫn sẽ tuân theo gần như tất cả quy định ấy. Còn sau khi nó hoàn thành, tình yêu dành cho quê hương, có còn đủ để níu kéo cô lại hay không, nữ thiên tài cũng không dám chắc

Sau khi đã hẹn được ngày Chủ Nhật tuần sau, vào lúc mười giờ sáng với cao tầng Quốc Hội và khoảng trà chiều với Nữ Hoàng. Esperanza liền nhanh chóng ghi lại, rồi chuyển sang phần việc tiếp theo, đó là giải tán đám đông trước cửa nhà.

Chỉ thấy cô đặt Tablet xuống bàn, sau đó vỗ tay ba lần, rồi nói ra mệnh lệnh:

"Marcus, khởi động."

Ngay lặp tức, màn hình Tablet sáng lên và rồi hiệu ứng ba chiều đáng kinh ngạc xuất hiện. Từng chiếc màn hình dạng kĩ thuật số bắt đầu hiện ra trước mặt Esperanza, từ chiếc Tablet có vẻ nhỏ bé, nhanh chóng bao quanh cô. Một loại kĩ thuật rõ ràng không hề tồn tại trên bất kì sản phẩm nào do công ty Rose tạo ra.

Nếu không tính đến chuyện của Anh Kiệt, thì đ�y có lẽ là thứ duy nhất mà Esperanza giữ bí mật với thế giới bên ngoài. Marcus là một trí tuệ nhân tạo, được cô chế tác sau một lần vô tình xem phim Iron man khi đi chơi với hai người nào đó, thời còn trong Đại Học Oxford và được truyền cảm hứng.

Và chắc có lẽ cũng không khó đoán ra, siêu trí tuệ nhân tạo Jarvis, chính là hình mẫu để cô tạo nên Marcus của bản thân. Bởi Esperanza, có một lòng ngưỡng mộ dành cho vị thiên tài, tỷ phú, tay chơi, nhà từ thiện không tồn tại ấy.

Rõ ràng cùng là một thiên tài, nhưng ở Iron man cho Esperanza một cảm giác vô cùng tùy hứng. Rõ ràng đều cùng phải gánh vác công ti từ khi còn trẻ, rõ ràng cũng có cảm giác chưa từng được cha mẹ quan tâm, nhưng cách giải quyết của Tony Stark lại hoàn toàn khác biệt.

Có lẽ là vì, bản thân vị cha già của Iron man không phải thật sự ghét bỏ vị siêu anh hùng này, chỉ là ông ta quá bận bịu, nên không thể dành thời gian cho con. Hoặc cũng có thể, tâm lý đối mặt với vấn đề của cả hai người là khác nhau, cho nên kết quả nhận được cũng không giống nhau.

Nhưng cũng chính những khác biệt đó, khiến Esperanza đôi khi muốn thử chạy theo những thành quả mà Tony Stark từng đạt được. Marcus, một trí tuệ nhân tạo được đặt theo tên của vị thần chiến tranh La Mã, đã được tạo ra như thế, ngay chính trong quãng thời gian cô ở trong trường.

Nhưng vì khi đó cô còn bận bịu với hai mục tiêu khác, cho nên nó đã trở thành dự án nghiên cứu lâu nhất của cô. Từ lúc còn ở trong Oxford, cho đến hiện tại, mới được xem là hoàn thiện.

"Mẹ cho gọi con?"- ngay sau khi hoàn tất khởi động, AI đã cung kính hỏi lại như thế.

Đó quả thật là một danh xưng khá kì quặc, nhất là khi nó lại dành cho một thiếu nữ chỉ sắp bước qua cái tuổi 19 thôi. Và sự thật nó là một lỗi kĩ thuật trong quá trình thiết lập trước đây, do khi đó Esperanza bị thiếu ngủ trầm trọng nên đã đặt nhầm câu lệnh.

Ban đầu cô cũng định sửa, nhưng lâu dần, khi Marcus đã có thể tự mình tư duy và nâng cấp hệt như JARVIS trong phim, thì Esperanza lại bắt đầu làm biếng. Việc phải đặt lại một câu lệnh, nằm trong số câu lệnh gốc hình thành lên Marcus, là một việc vô cùng tốn thời gian. Chính vì vậy, nữ thiên tài thay vì lao đầu vào chỉnh sửa, thì lại học làm quen với kiểu xưng hô này,

- Phải Marcus, ta có việc cần đến sự giúp sức của con đây.- Esperanza mỉm cười nâng tay lên chạm vào màn hình đa chiều lớn nhất.- Ta muốn con gửi tín hiệu có sẵn trong Tablet cho The Bat được chứ? Chỉ cần gửi thôi, họ sẽ hiểu ý ta. Còn có, làm nhiễu sóng điện từ xung quanh căn nhà đi, mẹ bắt đầu loáng thoáng nghe được tiếng flycam rồi đấy.

"Rõ thưa mẹ."

Bằng một chất giọng có chút máy móc, Marcus bắt đầu phát đi tín hiệu đến máy chủ của những người được chỉ định. Với một loại kí tự chỉ những người trong gia tộc mới biết, khiến cho họ hiểu rằng đã có thể hành động.

Sau đó, liền nhanh chóng làm nhiễu sóng của những chiếc flycam đang có ý định ngấp nghé khoảng sân sau nhà. Phương thức tiếp cận như thế này, không thể không nói các vị phóng viên, nhà báo rất chịu chi tiền. Chỉ tiết, lại sử dụng thủ đoạn công nghệ ở nhầm nhà mà thôi.

Nhìn chiếc màn hình máy tính sáng lên và một loạt dãy số liệu truyền đi, Esperanza nở một nụ cười hài lòng. Nếu như bây giờ vẫn chưa phải lúc, Marcus vẫn chưa đạt được sự hoàn thiện cô muốn, thì chắc chắn, Esperanza đã sớm cài nó vào bên trong viện nghiên cứu. Hoặc là trong chính căn nhà cô đang ở, để đảm bảo hiệu quả làm việc tốt nhất.

- Sau khi Deo Viam Portae hoàn thành, ta sẽ nâng cấp lần cuối cho con.- nữ tiến sĩ vươn tay chạm nhẹ vào màn hình, hứa hẹn một câu với Marcus. Một câu này, tất nhiên có thể thay thế triệt để bất kì lời cảm ơn sáo rỗng nào.

Sau đó, cô lại một lần nữa ngồi thẳng người, chuẩn bị quy trình tiếp theo. Dưới tốc độ xử lý của Marcus, đường liên lạc giữa Esperanza và The Bat nhanh chóng được thiết lập. Bắt đầu tìm cách giải tán đám đông trước nhà cô. Cách nhanh nhất chính là cho lực lượng bảo an đến dọn dẹp, nhưng như vậy sẽ gây ra sự bất mãn rất lớn trong lòng các tay phóng viên. Và rất có thể, từ sự bất mãn đó, họ sẽ phốt cô ỷ thế ức hiếp người khác.

Càng tệ hơn là, vì mục đích của họ bao vây hôm nay, chính là vì bức hình cô đi mua sắm hay đại loại như thế với vị trợ lý tư nhân mới bị lộ ra. Thế nên, dưới tốc độ suy diễn đó, việc kêu người dẹp loạn mà không một lời giải thích, chắc chắn sẽ bị quy thành bảo vệ tình nhân, bao nuôi.

Vậy nên, thứ mà Esperanza cần nhất bây giờ, chính là một trình tự hợp lý. Đầu tiên, cô để The Bat dùng tài khoản công ty, tung lên mạng Twitter một thông tin chúc mừng có tag tài khoản mới của Lý Anh Kiệt vào. Đó là lời chúc mừng cậu ta đã được nhận trong vấn đề thử việc và được kí hợp đồng, tất nhiên có đi kèm ảnh chụp để làm bằng chứng.

Sau đó, cũng là lực lượng của The Bat, nhưng thuộc đội khác, sẽ phụ trách lèo lái dư luận, hướng họ đến bài báo của Bellamy vừa tung ra về kết quả điều tra thân phận của Anh Kiệt. Tất nhiên, dư luận khi này sẽ chia ra một nửa, nửa tin, nửa không. Và rồi, bằng tất cả tài năng có thể, họ sẽ đào bới thông tin của hắn.

Sau đó, liền bị dẫn với cạm bẫy hoàn chỉnh là The Bat đã tung ra. Với thông tin tìm kiếm, điều tra của cư dân mạng và những kẻ hóng hớt khác, đều sẽ theo đúng với hướng mà bọn họ đã chuẩn bị từ trước.

Esperanza nhớ bản thân đã từng nghe một câu như thế này: "Một lời nói dối chính là nói dối, nhưng hàng ngàn hàng vạn lời nói dối tương tự nhau xếp lớp, thì nó chính là sự thật.". Và giờ đây, ngay lúc này, nữ tiến sĩ dựa vào sự hỗ trợ The Bat, Bellamy, cùng Marcus đã hoàn toàn thực hiện đúng theo nguyên tắc này.

Đến lúc ấy, cho dù dư luận không muốn tin. Nhưng dưới sự xếp chồng lên nhau của sự giả dối, cùng hiệu ứng đám đông, họ cuối cùng cũng bắt buộc phải tin mà thôi.

Chapter
1 Văn án
2 Chương 1: Deo Viam Portae
3 Chương 2: Lần đầu gặp mặt có chút sai sai.
4 Chương 3: Mối liên kết giữa hai ta
5 Chương 4: Hôm nay, đúng thật sự loạn đến đầu óc cũng không muốn tiếp thu.
6 Chương 5: Phát hiện động trời
7 Chương 6: Nếu cậu không phiền thì có thể qua ở chỗ tôi.
8 Chương 7: Nhân Vật Phản Diện Hoàn Hảo
9 Chương 8: Đẳng Cấp Quý Tộc Không Chỉ Đơn Giản Là Tiền.
10 Chương 9: Bellamy Hall
11 Chương 10: Kết Thúc Một Ngày
12 Chương 11: Họp Đêm
13 Chương 12: Trí Tuệ Nhân Tạo Marcus
14 Chương 13: Tiếp Nhận Công Việc
15 Chương 14: Ngày này, mười hai năm về trước
16 Chương 15: Muốn đeo vương miệng, thì phải chịu được sức nặng của nó.
17 Chương 16: Sau bữa trưa
18 Chương 17: Kẻ Cao Ngạo
19 Chương 18: Đến với Rose
20 Chương 19: Người trồng hoa
21 Chương 20: Yếu điểm
22 Chương 21: Elena Hilda
23 Chương 22: Mở Lòng.
24 Chương 23: Nhà Hàng Darwin Brasserie
25 Chương 24: London at night
26 Chương 25: Ngày đầu đi làm
27 Chương 26: Nhiệm vụ đầu tiên.
28 Chương 27: Khuôn viên St' John Lodge
29 Chương 28: Khách đến.
30 Chương 29: Agapito Landi
31 Chương 30: Nỗi khổ tâm của Agapito
32 Chương 31: Antirrhinum
Chapter

Updated 32 Episodes

1
Văn án
2
Chương 1: Deo Viam Portae
3
Chương 2: Lần đầu gặp mặt có chút sai sai.
4
Chương 3: Mối liên kết giữa hai ta
5
Chương 4: Hôm nay, đúng thật sự loạn đến đầu óc cũng không muốn tiếp thu.
6
Chương 5: Phát hiện động trời
7
Chương 6: Nếu cậu không phiền thì có thể qua ở chỗ tôi.
8
Chương 7: Nhân Vật Phản Diện Hoàn Hảo
9
Chương 8: Đẳng Cấp Quý Tộc Không Chỉ Đơn Giản Là Tiền.
10
Chương 9: Bellamy Hall
11
Chương 10: Kết Thúc Một Ngày
12
Chương 11: Họp Đêm
13
Chương 12: Trí Tuệ Nhân Tạo Marcus
14
Chương 13: Tiếp Nhận Công Việc
15
Chương 14: Ngày này, mười hai năm về trước
16
Chương 15: Muốn đeo vương miệng, thì phải chịu được sức nặng của nó.
17
Chương 16: Sau bữa trưa
18
Chương 17: Kẻ Cao Ngạo
19
Chương 18: Đến với Rose
20
Chương 19: Người trồng hoa
21
Chương 20: Yếu điểm
22
Chương 21: Elena Hilda
23
Chương 22: Mở Lòng.
24
Chương 23: Nhà Hàng Darwin Brasserie
25
Chương 24: London at night
26
Chương 25: Ngày đầu đi làm
27
Chương 26: Nhiệm vụ đầu tiên.
28
Chương 27: Khuôn viên St' John Lodge
29
Chương 28: Khách đến.
30
Chương 29: Agapito Landi
31
Chương 30: Nỗi khổ tâm của Agapito
32
Chương 31: Antirrhinum

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play