Chương 19: Người trồng hoa

Trong lúc Anh Kiệt được Elena dẫn đi thăm quan, thì Esperanza vừa hay cũng đến được phòng họp. Không khí trong căn phòng bình thường vốn ít dùng đến, nay lại có gì đó tĩnh lặng đến rợn người. Nhìn những gương mặt lâu ngày không gặp lại, thể hiện rõ sự nghiêm trọng và căng thẳng khiến nữ gia chủ cảm thấy tình hình có chút không ổn định cho lắm.

- Cháu đến rồi.- Esperanza lên tiếng ngay khi cô đẩy cánh cửa gương đi vào bên trong, đồng thời nhanh chóng tiến đến vị trí của mình và ổn định chỗ ngồi.- Các bác gọi khẩn cấp cháu đến đây có việc gì không?

Nhìn thấy sự hiện diện của cô, tất cả cổ động đều trở nên xôn xao, dường như ai cũng có điều gì đó muốn nói. Nhưng họ cũng hiểu tính cách của vị chủ tịch trẻ tuổi mà họ phục vụ, không phải muốn gì làm nấy như chủ tịch đời đầu. Thế nên, sau một hồi nhìn nhau, cuối cùng trách nhiệm lên tiếng rơi vào tay của phó chủ tịch.

- Vốn cũng không định làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của ngài, chỉ là nó có liên quan đến vị hôn phu của ngài.- vị phó chủ tịch so ra cũng không kém bác John là bao, ngập ngừng đưa ra đáp án với Esperanza.

Ba tiếng "vị hôn phu" vừa thốt ra, gương mặt của Esperanza hiện rõ sự phiền não tột độ. Là người theo chân cô từ những ngày đầu tiên Rose được tiếp quản, phó chủ tịch liền biết, hiện tại người đứng đầu của ông đang muốn bỏ về đến mức nào.

Và đúng như ông đoán, lúc này đây, Esperanza chỉ hận không thể bỏ về. Tại sao không phải vấn đề gì khác, mà nhất định phải đến từ ba chữ đó? Thế nhưng, nhìn những người đang có vẻ căng thẳng ngồi ở đây, rõ ràng đáng tuổi trưởng bối, lại nhìn cô một cách sợ sệt, thì quả thật không nổi giận nổi.

Dẫu sao, đa số những người ngồi ở đây, đều đã theo Esperanza từ những ngày đầu khi Rose được chính ta cô tiếp quản. Cùng cô vực lại cái công ty gần như đang hấp hối, để nó có được vị thế hiện tại. Đặc biệt là vị phó chủ tịch trước mặt, bác Charles Christopher, người đã hỗ trợ cô rất rất nhiều trong việc điều hành công ty. Thay cô quản lý nơi này, khi cô bận bịu với viện nghiên cứu. Thế nên, lỗi không phải của họ, cô tức giận với họ cũng chẳng để làm gì.

- Anh ta lại làm gì nữa đây?- hít một hơi thật sâu, Esperanza lấy lại sự bình tĩnh của mình trước khi hỏi tiếp nguyên nhân vụ việc.

Sự mệt mỏi lộ rõ từ trong giọng nói, khiến mọi người đều không nhịn được mà buồn phiền lây. Bởi lẽ không chỉ riêng chủ tịch của bọn họ, mà chính những người đang ngồi ở đây cũng chẳng có mấy thiện cảm với mấy việc liên quan đến ba từ đó.

- Không phải chỉ là ngài ấy đâu...- phó chủ tịch không chút do dự nói, ông đã hiểu chủ tịch là không muốn tính toán với ông. Thế nên, ông không cần phải quá sợ hãi, thay vào đó là bình tĩnh thuật lại sự việc.

Đến lúc này Esperanza mới biết, mọi chuyện nực cười hơn những gì cô tưởng tượng. Hóa ra vấn đề không chỉ đơn giản đến từ vị hôn phu của cô, mà là của mẹ chồng tương lai của cô. Vị phu nhân đó sau khi đọc được những tin đồn scandal chưa kịp đính chính của cô với Alexander, mà không chút ngại ngùng, xông thẳng vào công ty náo loạn.

Mắng mỏ chửi rủa, thậm chí là mời theo cả phóng viên để mong giật tít. Những câu từ của bà ta theo như bên cổ đông nhận xét là giống hệt mấy bà bán cá ngoài chợ, nhìn vào còn không nghĩ đó lại là mẹ chồng tương lai của Esperanza. Mà mình bà ta còn đỡ, đến em gái của vị hôn phu cô cũng đi theo châm dầu vào lửa.

Bọn họ chính là muốn hạ thấp danh dự của cô, muốn cô phải đích thân ra xin lỗi, lấy lòng họ. Từ đó, họ có thể có được cái mặt mũi thật lớn, rồi đem đi khoa khắp làng khắp xóm. Tự hào rằng mình có thể diện đến nhường nào, khiến người như Esperanza phải cúi đầu.

Nhưng mà, họ đánh giá quá thấp khả năng của cô rồi. Thứ mà họ nghĩ có thể dùng nó để uy hiếp cô, thực chất đã sớm bị xử lý, bây giờ đào ra cũng chỉ thành trò cười. Quả thật vô cùng lạc hậu, nhưng đúng là bọn họ náo loạn ầm ĩ như vậy, cũng gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến bộ mặt của Rose. Hơn nữa, xét về thân phận của họ, quả thật nhân viên không dám đụng vào xử lý.

- Cháu hiểu rồi, vấn đề này để cho cháu lo là được.- Esperanza thở hắt ra sau khi nghe nội dung vấn đề, cô mệt mỏi ngã đầu ra sau chiếc ghế dựa. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô gặp trường hợp này, nhưng lần nào nó cũng khiến cô cảm giác như muốn tiêu hao hết năng lượng trong ngày của bản thân vậy.- Bây giờ, có ai muốn tranh thủ báo cáo các vấn đề khác không?

Hiển nhiên, việc khiến họ gọi cả chủ tịch đến, chắc chắn sẽ chẳng chỉ liên quan đến một mình vị hôn phu quý hóa nào đó rồi. Chủ đề rất nhanh đã được thay đổi, vấn đề cần được quan tâm cũng trở nên khác. Ban cổ đông và hội đồng quản trị của công ty cũng hiểu ý mà nhanh chóng lấy báo cáo tài chính, tình hình công việc và các dạng hợp đồng được kí trong suốt quãng thời gian Esperanza không ở công ty ra đưa.

Cuộc họp cũng dần đi đúng hướng hơn, sự phiền não của căn phòng nhanh chóng bị đánh bay. Thay vào đó là những đoạn báo cáo, cùng những câu tranh luận, nhận xét xen kẽ vào nhau. Tình hình mà công ty đã trải qua, những sản phẩm mới đang được các nhân viên lên ý tưởng và phát triển đều được lôi ra nói một lượt.

Lúc này đây, có lẽ họ đã chẳng còn thèm nhớ đến lý do ban đầu cuộc họp này được triển khai, thay vào đó là cùng nhau bàn bạc phát triển công ty. Thậm chí đã có những ý tưởng bộc ra bất chợt cũng được đưa lên, cái nào không hợp lý sẽ bị bác bỏ ngay lặp tức, nhưng có triển vọng thì Esperanza sẽ yêu cầu ngươi đưa ý kiến sau cuộc họp triển khai thêm rồi báo cáo lại cho cô.

Nhìn thấy tình hình thế này, Esperanza cũng an tâm phần nào. Lắng nghe lời báo cáo từ phía mọi người, nhìn những slide trình bày vô cùng đẹp mắt và bài bản. Nữ gia chủ bỗng vô thức nhớ đến lịch sử hình thành và phát triển của nơi này.

Thật ra vào cái ngày hôm đó, Esperanza cũng không bao giờ nghĩ đến, nơi này vậy mà lại trở thành niềm tự hào của mình bây giờ. Nói chính xác ra thì mối quan hệ của Rose với cô vào những ngày đầu nó được thành lập rất nhạt nhòa. Tất cả những gì cô biết là thông qua lời kể của người khác.

Khi đó, là một tháng đầu tiên khi Esperanza đặt chân đến Oxford. Vào cái ngày cô còn đang suy nghĩ làm cách nào để phụ bác John tiền phí sinh hoạt của cả hai và tiền nhà, thì tin tức cha cô thành lập công ty công nghệ được lan tuyền.

Tin tức đó thật sự rất lớn, nó mạnh mẽ đến mức gần như bất kì tờ báo nào cũng có. Thậm chí, có vô số sinh viên đã bàn tán về nó. Mức độ phải nói là vô cùng dày đặc và thường xuyên, khiến Esperanza gần như có thể nghe thấy những câu chuyện như vậy ở mọi nơi trong trường. Thế này không muốn để ý, cũng buộc phải để ý mà thôi.

Khoảng khắc cầm tờ báo doanh nhân trên tay, đọc kĩ rõ ràng về lễ khánh thành ấy, Esperanza thật sự chẳng nhớ được bản thân đã cười to đến thế nào. Không còn ở trong cái ngục tù ngột ngạt đó nữa, cô cũng chẳng còn cần phải thu mình lại. Toàn bộ ác ý dành cho đấng sinh thành, cứ thế trào ra thông qua nụ cười ấy.

- Ông ta sẽ thất bại sớm thôi.- nữ gia chủ nhớ khi đó cô đã nói với quản gia của mình như vậy, trước khi đem tờ báo ấy đốt trụi bên trong lò sưởi.

Không phải Esperanza khinh thường cha mình, mà đó chính là sự thật. Cha cô có năng lực để duy trì phòng thí nghiệm, nhưng mảng chuyên ngành của ông ta chỉ dừng lại ở hóa học, chứ không phải công nghệ thông tin. Ông ta sẽ chẳng thể nghĩ ra được bất kì ý tưởng nào mới mẻ cả, mà ở trong cái thị trường cạnh tranh khốc liệt ấy, như vậy chẳng khác nào tự hủy.

Chưa kể đến cái tên Rose đó nữa, hoa hồng à? Biểu tượng của đất nước này là hoa hồng Tudor, gần như trùng khớp với biểu tượng của công ty mà cha cô tạo ra. Điều này khiến Esperanza không thể không nghi ngờ, ông ta đây là đang định tuyên bố rằng Rose sẽ độc quyền ở Anh Quốc sao?

Cũng chẳng biết ông ta lấy đâu ra tự tin ấy nữa, cạnh tranh với các ông lớn như Apple, Samsung và Huawei. Với không chút kinh nghiệm hay ý tưởng nền ban đầu, cô thật sự không dám tưởng tượng ông ta lấy cái gì để đảm bảo Rose sẽ độc quyền tại nơi này.

Và quả nhiên, mọi thứ xảy ra giống hệt những gì cô dự đoán. Vào những tháng tiếp theo, khi mà Esperanza đang điên cuồng học tập tại Oxford, tận hưởng sự tự do của mình giữa bầu trời tri thức. Cũng chính là lúc tin tức làm ăn thất bát của cha cô cũng không ngừng truyền ra.

Cứ thế, xuyên suốt quá trình Esperanza học tập và nghiên cứu tại Oxford, cô đều dễ dàng nghe được vô số tin tức dở khóc dở cười mà cha cô tạo ra với Rose. Lúc đầu nghe còn cảm thấy hài hước, nhưng càng về sau thì càng không cười nổi nữa. Bởi lẽ Rose gắn liền với danh tiếng gia tộc, những bài báo bị nắm thóp bởi các gia tộc đối địch đã nhanh chóng lợi dụng lỗ hỏng này nhằm bôi nhọ nhà William.

Thế mà cha của Esperanza lại gần như không nhận ra điểm bất thường tại đó, ông ta vẫn cứ như cũ làm theo ý mình. Điều này làm cho việc kinh doanh của Rose càng ngày càng đi xuống, kéo theo danh tiếng gia tộc cũng muốn thụt lùi theo.

Gieo hạt và dưỡng hoa là hai quá trình liền kề nhau và phải được thực hiện một cách bài bản, nhưng người đàn ông kia lại không hề hiểu được đạo lý này. Ông ta bỏ qua tất cả quy tắc, chỉ giữ khư khư ý kiến của bản thân. Quả thật chẳng khác gì ông nội miêu tả, cố chấp và thiển cận.

Lần này, kẻ mang tiếng làm cha như ông ta đã thành công làm Esperanza tức giận. Vốn cô định sẽ nghiên cứu dự án sinh-hóa của bản thân trước, sau khi đã xong phần nghiên cứu và bắt đầu đưa vào thực hành chế tạo. Thì lúc đó, cô mới chuyển sang nghiên cứu công nghệ, như vậy sẽ nhàn rỗi và thoải mái hơn. Nhưng sự ngu ngốc của ông ta, đã khiến cô đưa ra quyết định song song thực hiện.

Esperanza vốn không có ý định đoạt lấy Rose, bởi lẽ thứ cô muốn chỉ là những gì thuộc về ông nội về nhà William ban đầu. Chính là cha của cô, người đã lấy danh nghĩa gia tộc quảng bá cho Rose đã cho cô cơ hội đó. Bây giờ, công ty công nghệ ấy đã được xem như một tài sản của nhà William, thế nên cô hoàn toàn có quyền giành lấy nó.

Và rồi, Esperaza đã thành công. Ngày mà cô ngồi được lên ghế chủ tịch, nơi này chỉ còn là một hơi tàn duy nhất. Đó cũng là lúc mà nữ thiên tài âm thầm thề, bản thân sẽ đưa cái nơi đang hấp hối này bước lên đỉnh cao nhất mà nó có thể đạt tới.

Đầu tiên là thanh lọc toàn bộ công ty, từ trên xuống dưới quyết qua một lượt. Những nhân viên còn giữ lại được thì giữ, không thì trục xuất đi. Sau đó không vội tuyển nhân lực, mà là mở một cuộc họp báo, tuyên bố con đường tiếp theo của công ty. Hologram cũng được giới thiệu trong chính hôm ấy, tạo cho nơi này một sợi dây cứu mạng.

Có thể nói nếu cha của Esperanza là kẻ gieo mầm, thì cô là người dưỡng hoa. Cho dù ông ta thật sự ngu ngốc, thì những gì mà ông ta đã làm cũng khiến cô biết ơn theo một cách mỉa mai. Vì nếu không phải ông ta là người đã tạo lên Rose, thì làm sao cô có cơ hội biến cái sai lầm của cha mình, thành ánh hào quang của bản thân cơ chứ?

- Đó quả thật là một ý tưởng không tồi đâu.- Esperanza mỉm cười, đưa ra lời nhận xét đối với dự án được nêu ra bới một trong những người tiềm năng, được ban cổ đông chọn lựa.- Tuy nhiên, con cảm thấy nó có một chút cần chỉnh sửa trong phần giao diện người dùng. Loại giao diện mà học trò chú đang sài là loại giao diện có nét tương đồng với bên hãng Apple, để tránh gặp phải xung đột thì nó đã bị chúng ta cho ra ngoài từ năm ngoái rồi. Hơn nữa còn có...

Chất giọng cô đều đều, không nhanh cũng không chậm chỉ ra lỗi sai và điểm cần khắc phục của dự án. Bình tĩnh, tự tin khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy tin tưởng và an tâm. Đặc biệt là phó chủ tịch, ông nhìn người thiếu nữ chễm chệ ngồi ngay vị trí trung tâm, không nhịn được mà cảm thấy tự hào.

Nói thật, đến giờ ông cũng không dám tin, bản thân sẽ có một ngày cam chịu lùi bước như vậy. Cho dù phải dưới trướng một đứa bé kém mình tận chục tuổi, thì phó chủ tịch cũng chưa từng cảm thấy bất mãn bao giờ.

Hay, theo một cách diễn đạt thô thiển hơn. Thì khi đem hai đời chủ tịch mà ông phục vụ lên bàn cân mà so sánh, ông cảm thấy Esperanza đáng tin cậy hơn rất nhiều.

Charles Christopher vẫn còn nhớ rất rõ, lúc mà cựu chủ tịch còn tại chức, ông đã bất mãn như thế nào. Dưới những nước đi đầy sai lầm và chỉ mang đến lợi ích nhất thời đó, lượng công việc phải xử lý cứ thế đè nặng lên vai ông. Phải luôn dọn dẹp hậu quả cho cấp trên, bận rộn đến mức gần như không có thời gian dừng lại để thở. Những ngày tháng ấy không khác gì địa ngục.

Đã rất nhiều lần Charles nghĩ đến việc đệ đơn xin nghỉ, nhưng nghĩ đến tình bạn suốt thời cấp ba của ông và chủ tịch, thì lại không mở lời được. Chỉ là con người ai cũng có giới hạn của nó, ngày qua ngày hìn công sức bản thân bỏ ra đổ sông, đổ biển. Nhìn công ty càng lúc càng thụt lùi, cho dù bản thân cố gắng đến kiệt quệ. Ông cảm thấy mình giống hệt như một con dã tràng, xe cát lấp biển một cách đầy vô nghĩa.

Là một người đồng sáng lập ra Rose, hiển nhiên ông yêu nơi này hơn bất kì ai. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế, sớm hay muốn Charles cũng cảm thấy bản thân ông sẽ bỏ cuộc. Ông thà chọn rời đi, chứ không nỡ nhìn tương lai của nơi này biến mất.

"Con có thể cho nơi này tương lai, chú có muốn đánh cược không?"

Charles vẫn còn nhớ, Esperanza ngày đó đã nói với ông như vậy. Với vẻ mặt tràn đầy tự tin, cô khiến ông bỗng cảm thấy muốn thử. Chỉ là nhìn vào độ tuổi, ông lại không dám khẳng định, chuyện này sẽ có kết quả tốt đẹp. Nhưng vì tương lai của công ty ông dành cả tâm huyết, Charles vẫn chấp nhận thử một lần.

Thế là, ông bắt đầu quá trình phục vụ chủ tịch hiện tại. Lúc đầu mọi thứ rất khó khăn, bởi cho dù mọi người chịu ở lại đều yêu quý công ty, thì không phải ai cũng hài lòng với chủ nhân mới. Với độ tuổi chỉ tầm 16-17, Esperanza đã bị rất nhiều nhân viên nghi ngờ năng lực của mình.

Xuất phát từ sự không tin tưởng đó, đã có vô số người âm thầm đối đầu với cô. Việc cô giao họ không làm, thậm chí còn nói xấu sau lưng. Tất cả đều bị Charles nhìn thấy hết, nhưng ông chọn im lặng để xem xem Esperanza sẽ làm gì với vụ này.

Điều ông không ngờ đến nhất là cô lại thật sự giải quyết ổn thỏa. Không chỉ tìm ra cách điều hòa mâu thuẫn trong công ty, còn nghĩ ra được hướng phát triển lâu dài cho họ. Những người làm cũng theo đó mà được phân công vào đúng những vị trí theo sở trường và đam mê của mình.

Cứ thế, chỉ vỏn vẹn một tháng, Esperanza đã hoàn toàn đem công ty thu phục. Smartwacth với công nghệ Hologram do cô thiết kế và về sau là do đội ngũ trong công ty phát triển, đã khiến Rose từ một cây hoa hồng còi cọc, sắp chết. Lắc mình trở thành cả một vườn hồng rực rõ, biến giấc mơ ban đầu của nơi này thành sự thật.

Nhờ có sự dẫn dắt của Esperanza, sự đồng lòng của toàn thể trên dưới công ty, mà Rose đã thật sự độc chiếm được thị trường Anh Quốc. Sau đó còn lan rộng ra các thị trường khác, trở thành một món hàng đẳng cấp, được người người săn đón, theo đuổi. Đây là điều mà trước đây, dưới thời cựu chủ tịch, Charles còn nghĩ đó chỉ là ảo tưởng viễn vong.

Hay nói theo cách khác, nếu cựu chủ tịch là một kẻ gieo hạt, thì chính Esperanza là người dưỡng hoa. Một người dưỡng hoa cực kì cao tay, khiến cho bông hoa hồng bị vứt bỏ năm nào, biến thành niềm tự hào của Anh Quốc. Một biểu tượng hoa hồng thứ hai mà ai ai cũng sẽ nhớ đến khi nhắc về đất nước này, chỉ sau hoa hồng Tudor danh tiếng lẫy lừng.

"Thật tốt khi có ngài ở đây."- Charles đã mỉm cười, âm thầm chốt ạ trong tâm trí mình một câu như vậy.

Sau đó, ông thoát khỏi hồi ức, một lần nữa quay về phía màn ảnh chiếu. Tư thế ngồi được điều chỉnh lại ngay ngắn, bắt đầu dồn hết sự tập trung cùng tâm huyết của mình vào bên trong cuộc họp đang diễn ra. Một lần nữa chăm chú, vì tương lai vẫn còn đang rộng mở với nơi này.

Chapter
1 Văn án
2 Chương 1: Deo Viam Portae
3 Chương 2: Lần đầu gặp mặt có chút sai sai.
4 Chương 3: Mối liên kết giữa hai ta
5 Chương 4: Hôm nay, đúng thật sự loạn đến đầu óc cũng không muốn tiếp thu.
6 Chương 5: Phát hiện động trời
7 Chương 6: Nếu cậu không phiền thì có thể qua ở chỗ tôi.
8 Chương 7: Nhân Vật Phản Diện Hoàn Hảo
9 Chương 8: Đẳng Cấp Quý Tộc Không Chỉ Đơn Giản Là Tiền.
10 Chương 9: Bellamy Hall
11 Chương 10: Kết Thúc Một Ngày
12 Chương 11: Họp Đêm
13 Chương 12: Trí Tuệ Nhân Tạo Marcus
14 Chương 13: Tiếp Nhận Công Việc
15 Chương 14: Ngày này, mười hai năm về trước
16 Chương 15: Muốn đeo vương miệng, thì phải chịu được sức nặng của nó.
17 Chương 16: Sau bữa trưa
18 Chương 17: Kẻ Cao Ngạo
19 Chương 18: Đến với Rose
20 Chương 19: Người trồng hoa
21 Chương 20: Yếu điểm
22 Chương 21: Elena Hilda
23 Chương 22: Mở Lòng.
24 Chương 23: Nhà Hàng Darwin Brasserie
25 Chương 24: London at night
26 Chương 25: Ngày đầu đi làm
27 Chương 26: Nhiệm vụ đầu tiên.
28 Chương 27: Khuôn viên St' John Lodge
29 Chương 28: Khách đến.
30 Chương 29: Agapito Landi
31 Chương 30: Nỗi khổ tâm của Agapito
32 Chương 31: Antirrhinum
Chapter

Updated 32 Episodes

1
Văn án
2
Chương 1: Deo Viam Portae
3
Chương 2: Lần đầu gặp mặt có chút sai sai.
4
Chương 3: Mối liên kết giữa hai ta
5
Chương 4: Hôm nay, đúng thật sự loạn đến đầu óc cũng không muốn tiếp thu.
6
Chương 5: Phát hiện động trời
7
Chương 6: Nếu cậu không phiền thì có thể qua ở chỗ tôi.
8
Chương 7: Nhân Vật Phản Diện Hoàn Hảo
9
Chương 8: Đẳng Cấp Quý Tộc Không Chỉ Đơn Giản Là Tiền.
10
Chương 9: Bellamy Hall
11
Chương 10: Kết Thúc Một Ngày
12
Chương 11: Họp Đêm
13
Chương 12: Trí Tuệ Nhân Tạo Marcus
14
Chương 13: Tiếp Nhận Công Việc
15
Chương 14: Ngày này, mười hai năm về trước
16
Chương 15: Muốn đeo vương miệng, thì phải chịu được sức nặng của nó.
17
Chương 16: Sau bữa trưa
18
Chương 17: Kẻ Cao Ngạo
19
Chương 18: Đến với Rose
20
Chương 19: Người trồng hoa
21
Chương 20: Yếu điểm
22
Chương 21: Elena Hilda
23
Chương 22: Mở Lòng.
24
Chương 23: Nhà Hàng Darwin Brasserie
25
Chương 24: London at night
26
Chương 25: Ngày đầu đi làm
27
Chương 26: Nhiệm vụ đầu tiên.
28
Chương 27: Khuôn viên St' John Lodge
29
Chương 28: Khách đến.
30
Chương 29: Agapito Landi
31
Chương 30: Nỗi khổ tâm của Agapito
32
Chương 31: Antirrhinum

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play