Chương 11: Họp Đêm

Sau một ngày dài di chuyển ngoài đường, Esperanza cuối cùng cũng có thể quay về với căn phòng của bản thân. Một chút ít nước ấm, cùng tinh dầu là quá đủ để nàng tiểu thư xua đi mỏi mệt.

Nếu là người bình thường, sau khi tắm rửa và thay đồ, thì việc cần làm tiếp theo chắc chắn là đi ngủ. Dù sao cũng vất vả một ngày, ai mà chẳng muốn nằm lên giường nghỉ ngơi một chút chứ? Thế nhưng, Esperanza lại không giống người thường.

Sau khi ngắm mình trong nước để xua tan sự mệt mỏi, thứ mà cô mặc lên người lại không phải bộ pyjama để đi ngủ, mà là một bộ đồ khác. Một bộ váy được thiết kế theo lối Gothic cổ điển và được pha trộn giữa hai màu đỏ đen.

Phần cổ váy được tạo hình một chiếc nơ lớn, xếp lớp, tay váy dài và hầu như phần trên đều chỉ có một màu đen tuyền. Cho đến khi xuống dưới phần chân váy, lớp màu đen chia ra làm hai bên, rũ xuống hệt như một đuôi áo khoác, để lộ phần giữa là màu váy đỏ đậm.

Kín đáo, thanh lịch và mang chút gì đó hoài cổ. Đây chính là, trang phục gia chủ của Esperanza. Bộ này được may tầm một tháng, trước khi cô chính thức làm lễ lên làm gia chủ. Nó rất ít khi được sử dụng, thường chỉ dành cho những dịp đặc biệt, nhưng đời gia chủ nào cũng có chứ không chỉ riêng gì nữ thiên tài này.

Bộ trang phục độc nhất, được may đo và thiết kế riêng tùy theo sở thích cá nhân, cũng là một trong những thứ minh chứng cho thân phận của bọn họ. Và hiển nhiên, không phải khi không mà Esperanza lại mặc nó lên vào đêm nay, cô có lý do riêng của mình.

Nữ thiên tài một lần nữa ngắm nhìn bản thân trước gương, đồng thời đưa tay lên chỉnh sửa lại sợi dây chuyền trên cổ. Trong lúc cô đang chìm vào thế giới riêng của bản thân, thì ngoài cửa phòng truyền đến tiếng mở khóa.

- Tiểu thư, đến giờ rồi.- Người mở cửa, không ai khác chính là người quản gia già John Smith. Ông lúc này có gì đó rất khác với vừa nãy, nghiêm túc hơn, cũng đem lại cảm giác nguy hiểm hơn.

- Đến đủ cả rồi à?- Đối với sự thay đổi của quản gia, Esperanza cũng chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên. Cô vẫn rất bình thản, lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, dứt khoác mở nắp.

Bên trong hộp là một chiếc nhẫn bằng bạc nguyên chất, với mặt nhẫn được chạm khắc một hình thù kì lạ. Một vòng tròn chứa ngôi sao sáu cánh hệt như trận pháp, bên trong ngôi sao sáu cánh lại là hình ảnh một con quạ đang sải rộng đôi cánh phía trên đầu của một con nai sừng tấm.

Vòng tròn ma thuật tượng trưng cho sự huyền bí và khó lường, nai sừng tấm tượng trưng cho sự thịnh vượng, phong phú, dịu dàng và sáng tạo. Còn quạ lại dành cho sự biến đổi, kiến thức uyên thâm và uy tín. Đây chính là gia huy của tộc William, chiếc nhẫn là một vật khác, ngoài bộ váy, chứng minh cho thân phận gia chủ.

- Vâng, mọi người đều đang đợi ngài rồi.- Bác John cung kính cúi đầu, thuần thục đáp lại câu hỏi lúc nãy của Esperanza.

Nhận được câu trả lời, nữ tiến sĩ cũng không chần chừ nữa, cô nhanh chóng đeo chiếc nhẫn lên tay mình, sau đó bước đến chỗ vị quản gia. Chẳng cần nói chuyện, chỉ cần một ánh nhìn, bác John đã gay lặp tức lùi lại nhường đường cho tiểu thư của mình.

Cả hai người cứ thứ, một già một trẻ, bước xuống cầu thang. Khi xuống đến tầng mà Anh Kiệt đã phỏng đoán là nó rộng bằng một tầng lúc sáng, bác John liền nhẹ nhàng đẩy cửa để cho Esperanza đi vào bên trong.

Đó là một phòng sinh hoạt chung rộng lớn, với lối thiết kế sang trọng của phong cách tân cổ điển. Với một bộ sofa lớn ở bên góc trái căn phòng, còn góc phải là lối ra ban công. Một lối thiết kế không gian khá ổn, khiến cho chủ nhà có thể cảm thấy thoải mái khi tiếp khách ở đây. Và trùng hợp thay, lúc này, ở bộ sofa bên góc phải, cũng đang có vài vị khách đang ngồi đó.

Tất cả bọn họ, thật ra đều là những người phục vụ cho nhà chính của gia tộc. Đêm nay, chính là cuộc họp thường niên của họ.

- Thật tốt khi lại thấy mọi người đầy đủ ở đây.- Esperanza mỉm cười, lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng trong căn phòng.

- Tôi cũng rất vui, khi nhìn thấy ngài vẫn khỏe mạnh thưa tiểu thư.- Ngay sau khi Esperanza vừa dứt lời, đã có người lên tiếng đáp lại lời chào hỏi đó.

Chủ nhân của câu trả lời là một người phụ nữ trung niên, với gương mặt phúc hậu. Bà sở hữu một con mắt màu xanh trời chất chứa sự dịu dàng, cùng mái tóc màu nắng được búi gọn gàng. Kết hợp với cặp kính màu trắng bạc, khiến người khác vừa nhìn vào đã có thiện cảm.

Bà mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng cổ cao, được phối chân váy dài màu nâu gỗ. Vừa tôn lên nét thanh nhã, lại không làm mất đi khi chất ôn hòa. Kiểu ăn mặc này, vừa hay lại rất hợp với nghề nghiệp của bà.

Annika Virtanen, chính là tên họ của người phụ nữ trung niên ấy, trực thuộc nhà chính gia tộc, chức vị y tá riêng của gia chủ. Quê quán vốn gốc của bà là ở Phần Lan, là con của một gia đình có truyền thống quân y lâu đời, đã từng có người tham gia trong Chiến tranh Mùa đông. Sau khi du học và tốt nghiệp bằng điều dưỡng xuất sắc tại Thụy Sĩ, bà kết hôn với một vị bạn học cùng thời, rồi cùng nhau sang Anh làm việc.

Bằng tấm lòng bao dung, tận tụy và khả năng làm việc xuất sắc, Annika đã lọt được vào mắt xanh của cố gia chủ gia tộc William, Agustus William, hay chính ông nội của Esperanza. Cùng với người chồng bác sĩ của mình, cả hai trở thành những người hiếm hoi trải qua hơn hai đời gia chủ mà không bị thanh trừ.

- Con luôn giữ sức khỏe của mình mà, bác đừng lo lắng quá.- Đối mặt với bị nữ Y Tá này, Esperanza vẫn như cũ giữ vững thái độ tôn kính của mình. Cô mỉm cười, nói ra một câu trấn an vị y tá.

- Ngài nếu thật sự biết giữ sức khỏe, tôi cùng vợ mình đã chẳng lo lắng nhiều như thế.- Thế nhưng, lời nói dối rất nhanh bị vạch trần bởi người đàn ông trung niên đứng bên cạnh Annika.

Mái tóc nâu đã nhạt màu, cùng một gương mặt hằn rõ nét của thời gian, đến cặp kính tròn cũng không che đi được. Thế nhưng, cặp mắt xanh trời đó vẫn tỏ rõ sự minh mẫn khác thường. Đó chính là, người chồng bác sĩ của y tá Annika.

Tên ông ấy là Walter Muller, là một vị bác sĩ người Thụy Sĩ, với kinh nghiệm sâu rộng và kiến thức trong ngành vô cùng nhuần nhuyễn. Được cả Esperanza và vị gia chủ trước, cha của cô tin tưởng giao quyền quản lý Bệnh Viên thuộc tài sản gia tộc, dù là xuất phát từ hai nguyên nhân khác nhau.

Với cựu gia chủ, ông ta tin tưởng Walter vì ông là bác sĩ được chính tay cha của cựu gia chủ chọn lựa, chứ không phải vì gì khác. Còn với Esperanza, cô tin ông, vì cô biết năng lực của ông lợi hại như thế nào, cũng biết ông là một người thấu tình đạt lý ra sao.

Dù gì, cũng không phải ai cũng giống như bác John, dám chống lại mệnh lệnh của gia chủ đương nhiệm, bảo vệ Esperanza toàn mạng mà lớn lên. Chính vì ơn nghĩa này, mà Annika, Walter và John, chính là ba cái tên mà cô đã giữ lại vào lúc tiến hành thanh lọc, ngay sau khi lên làm gia chủ.

- Bác lại nói móc con rồi, dạo này con thật sự chăm lo cho mình mà.- Cũng vì mối quan hệ sâu xa đó, cho nên đối diện với lời oán trách của bác sĩ Walter, Esperanza cũng chẳng hề tỏ ra khó chịu. Thay vào đó, cô mỉm cười, dùng giọng điệu có vẻ oan ức mà đáp lại. Khiến mọi người ở đó cũng cười theo một cách đầy bất lực và dung túng.

Nhìn thấy không khí đã được điều chỉnh, Esperanza cũng bước lại, ngồi xuống một trong hai chiếc ghế đơn gần cửa sổ. Một lần nữa dùng ánh mắt kiểm tra lại những người đang có mặt, điểm xem còn thiếu ai nữa không.

Không nói đến vợ chồng bác sĩ và quản gia John, thì nơi này còn có thêm vài người nữa.

Một người có mái tóc vàng được tết lại một cách gọn gàng và kì công, với đường nét gương mặt mang theo một phong cách rất Pháp. Majori Bernard, là cháu gái họ ngoại xa của bác quản gia John và là nữ đầu bếp người Pháp với phong cách nấu ăn cực kì bất ổn của Esperanza. Bất ổn không phải vì cô ấy nấu không ngon, rất ngon là đằng khác, nhưng lại thường đi theo lối phá vỡ truyền thống cũ.

Majori là một nữ đầu bếp rất ngang tàng, cô sẵn sàng cho ra những món ăn ngon đến nuốt lưỡi, bằng sự sáng tạo của mình và cho công thức cũ ra chuồng gà ngồi. Chính vì thế, trước khi được Esperanza tuyển về, cô nàng này rất hay bị đuổi việc. Thật may, nữ tiến sĩ lại rất ưng ý với sự độc đáo này, nếu không thì không biết Majori sẽ còn phải lông bông bao lâu nữa.

Mà đã điểm danh đến đầu bếp, thì không thể nào không kể đến nữ phụ bếp đứng bên cạnh. Tên cô gái đó là Alicia Fischer, là một quý cô người Đức với quá khứ vô cùng huy hoàng. Để mà nói, nếu đã nhìn thấy sự tâm huyết của cô ấy những lúc đứng phụ bếp, thì chắc chắn bạn sẽ chẳng thể nào tin nổi, cô ấy từng có một thời mơ tưởng làm người kế nghiệp Hitler.

Đúng, không sai đâu, Alicia đã từng trẻ trâu như vậy đấy. Xuất phát từ việc thế hệ trước của gia đình đã từng có người làm quân nhân phục vụ cho Đức Quốc Xã. Mặc cho đa số những người đó đều đã phải trả giá, cũng như ý thức được tội ác mà mình đã gây ra. Thế nhưng, cá vẫn lọt lưới, Alicia thời còn chưa quá hiểu về thế giới đã từng bị ảnh hưởng xấu do vô tình đọc được nhật kí thời chiến của một ai đó trong nhà.

Cũng may, dưới sự cố gắng của cả gia đình, hết cải tổ tư tưởng, đến bẻ lái nghề nghiệp, thì Alicia cũng yên vị chức vụ phụ bếp này. Cũng do cảm thấy câu chuyện ấy quá mức thú vị và tay nghề phối hợp rất ổn với Majori, cho nên Esperanza chẳng nghĩ nhiều mà ngay lặp tức hốt nữ phụ bếp này về nhà.

Nhưng, để mà nói đến cuộc đời sóng gió nhất thì chắc chắn không thể không kể đến hai vị hầu gái duy nhất trong nhà. Nguyễn Thanh Trúc và Almira Castillo, một người đến từ đất nước Việt Nam xinh đẹp và người còn lại là quý cô Phillipines.

Nguyễn Thanh Trúc sinh ra trong một gia đình từng phục vụ cho Cách Mạng, từ bé đã được dạy cách tự vệ cho mình. Thế nhưng, người tính không lại trời, trong một lần đi chơi với bạn, cô đã bị bọn buôn người bắt cóc và bán sang Trung Quốc, rồi từ Trung Quốc ngầm vận chuyển sang Anh, với danh nghĩa xuất khẩu lao động.

Almira Castillo cũng chịu số phận tương tự, vồn là một phiên dich viên trẻ đầy tài năng cùng triển vọng, có thể nói được nhiều thứ tiếng. Nhưng vì còn trẻ người non dạ, cho nên liền sa lưới bọn tội phạm.

Trong cái rủi, lại có cái may, cả hai được vận chuyển cùng chuyến với nhau. Bằng một sự thần kì, hai cô gái đã nhanh chóng kết thân và rồi hỗ trợ nhau trốn thoát. Bằng khả năng tự vệ mà Thanh Trúc có, cùng tài ăn nói và thông hiểu nhiều thứ tiếng của Almira. Cả hai đã có thể trốn khỏi tay bọn buôn người, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn.

Thế nhưng, tất cả lúc đó là quá trễ, bởi họ đã đến Anh. Không tiền, không chứng minh nhân dân, hai cô gái dù trốn thoát nhưng lại chẳng thể về nhà. May sao, ông trời còn thương người hiền lành, để họ gặp được Esperanza.

Nữ tiến sĩ đã nhìn ra giá trị của họ, cuối cùng quyết định chọn họ làm người hầu cho mình. Không cần hồ sơ xin việc, cũng chẳng cần chứng minh nhân dân, cực kì kiêu ngạo, tự mãn và không sợ chết. Mà cũng đúng thôi, vì sau lưng Esperanza là The Bat, một đội mà không thông tin nào là không tìm ra được. Huống hồ, khi nhận hai người họ vào làm, Vyacheslav và Beckham đã ở đó rồi. Chỉ cần hai người họ có rục rịch, hai chàng vệ sĩ sẽ sẵn sàng cho họ đi đến cầu xin sự tha thứ của Chúa. Cuối cùng, một lần nữa, Esperanza không có nhìn nhầm người.

Lướt qua hai nữ hầu, đánh mắt về phía góc tường bên cạnh lò sưởi, chính là nơi mà hai anh chàng bảo vệ của nữ thiên tài đang đứng. Nhìn bộ dạng của Beckham phờ phạc, đối lập hoàn toàn với Vyacheslav là biết, anh ta chạy rất gấp từ chỗ của The Bat về đây để họp.

Thiệt sự là Esperanza cũng rất bất lực về vụ này, nhưng cũng không làm gì được. Ý là nếu cảm thấy không ổn, thì có thể nghe người khác thuật lại cũng được mà, đâu cần phải bán mạng thế đâu? Không họp được, cô cũng đâu có trách?

Tuy vậy, đến cũng đến rồi, có nói thêm cũng thế. Chính vì vậy, Esperanza quyết định bỏ qua vấn đề này, một lần nữa tổng kết lại. Về cơ bản, số người như vậy là đủ rồi. Tổng người làm trực thuộc nhà chính là mười một người, lúc này cũng chỉ còn thiếu hai.

Nhắc tào tháo, tào tháo đến, ngay khi Esperanza vừa chấm dứt điểm danh trong đầu mình, thì cửa phòng sinh hoạt lại một lần nữa bật mở. Hai anh chàng với gương mặt gấp gáp bước vào, nhìn như thể vừa chạy hết tốc lực đến đây vậy.

Một người sở hữu mái tóc nâu hơi dài, với một chùm tóc được buộc túm đuôi gà, trông vô cùng lãng tử. Người còn lại thì có mái tóc nâu đen ngắn, sở hữu nhan sắc có phần hiền hậu hơn người còn lại, nhưng cũng chẳng kém phần điển trai.

Aleksander Nowak và Clinton Tremblay, phi công người Ba Lan và cậu bạn thân phụ lái người Canada của anh ta. Cả hai chính là phi công riêng, chuyên dụng của Esperanza, được thuê về chỉ sau một lần bay thử. Nhưng dù ch được làm việc với mức lương cao như thế, chủ nhân bọn họ lại rất ít khi cần dùng đến máy bay. Thế nên, đôi khi cả hai sẽ rảnh quá mà nhận một vài chuyến do hãng hàng không mình từng làm phân công.

- Xin lỗi tiểu thư, chuyến bay hôm nay xảy ra trục trặc nên chúng tôi về trễ...- nhìn thấy tất cả mọi người đều có mặt, Aleksander biết mình toang rồi, liền vội vàng kéo theo Clinton đi xin lỗi. Cái cảnh mà một anh chàng lãng tử, cao to, cúi đầu xin lỗi đầy khép nép, khiến Esperanza phải ráng lắm mới không phì cười.

- Không sao, em cũng đâu có trách hai anh.- Cô xua tay, trấn an hai vị phi công nhà mình.- Cũng chưa bắt đầu mà, hai người về vừa kịp lúc đó.

Nhận ra tiểu thư không có ý trách móc, cả hai nhìn nhau đầy nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng cúi gập người vừa xin lỗi, vừa hứa lần sau sẽ không như thế nữa. Tất nhiên, Esperanza cũng gật đầu chấp nhận lời hứa đó.

Lúc này, tất cả đều đã tập hợp đầy đủ, nữ tiến sĩ liền phẩy tay làm động tác mời đối với mọi người. Đợi khi tất cả đều ổn định vị trí, cũng là lúc cuộc họp được phép bắt đầu.

- Đêm nay chúng ta sẽ tiến hành nhanh gọn thôi nhé, mọi người cứ theo trình tự cũ mà làm thôi.- Bằng một chất giọng thoải mái nhất, Esperanza ra hiệu tiến hành công việc chính của đêm nay.

Nhận được mệnh lệnh, tất cả mọi người đều theo trình tự báo cáo vấn đề của bản thân. Người báo cáo trước là quản gia John Smith, với những thống kê tổng hợp về công việc làm ăn của những gia tộc nhỏ lẻ, phụ thuộc vào nhà William gửi về. Đây vốn là công việc của trợ lý, nhưng vì tạm thời cậu ta chưa vào việc, nên vẫn để bác John lo.

Nhìn những tờ báo cáo đầy đủ, chứa tâm huyết của người soạn thảo. Nhưng thống kê vô cùng chi tiết về công việc, khoảng thu, khoảng chi của những chi nhánh trong năm nay, Esperanza cảm thấy vô cùng hài lòng. Cô vẫn còn nhớ rõ tình trạng báo cáo khi cô mới tiếp quản gia tộc, dưới thời của người cô gọi là cha, dùng ba chữ "Vô trách nhiệm" để hình dung là nói giảm nói tránh rồi đấy.

Cũng may, cô đã có thể chỉnh đốn lại tình trạng đó. Nếu chỉ chậm một hai năm nữa thôi, gia tộc William sớm hay muộn cũng sẽ sụp đổ. Gia tộc này là công sức của cụ Willaim đầu tiên, trách nhiệm của Esperanza chính là không để cho nó sụp đổ, dù là với bất kì thủ đoạn nào cũng vậy.

- Cảm ơn phần báo cáo, bác vất vả rồi.- Đợi khi quản gia già kết thúc phần của mình, nữ tiến sĩ mỉm cười nói lời biết ơn. Sau đó đặt tập giấy qua một bên, tiếp tục nghe báo cáo.

Người tiếp theo là bác sĩ Walter, báo cáo về tình hình hoạt động của bệnh viên gia tộc. Xét về cơ bản, dưới sự quản lý của ông, mọi thứ vẫn được điều hành một cách ổn thỏa. Có một người trực thuộc như ông, Esperanza cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Bởi công việc cô cần làm nhờ có sự quản thúc nghiêm ngặt này, mà giảm thiểu đi rất nhiều.

- Thật tốt khi con có hai bác ở bên cạnh mình.- Nhận lấy tập báo cái thống kê tình hình, nữ gia chủ vô cùng hài lòng gật đầu. Cô biết mình rất may mắn, may mắn khi những nhân tài thuộc thế hệ người làm đời trước, có ba người kiên định ủng hộ mình đến nay.

Phần trình bày của vị bác sĩ cũng đến lúc kết thúc, cuối cùng chính là phần việc chính của đêm nay. Beckham nhanh chóng đứng dậy tiếp quản cục diện, anh lôi từ trong cặp tab của mình ra một tập hồ sơ, dùng hai tay đặt xuống trước mặt Esperanza.

Đó chính là tập hồ sơ mà cô cần hiện tại, là bản hồ sơ chính thức của thân phận mà Anh Kiệt sẽ mang khi ở đây. Bên trong tập có chứa đầy đủ từ giấy khai sinh, hồ sơ nhận nuôi, hộ chiếu, thậm chí là bằng đại học và cả bằng lái xe, tài khoản ngân hàng. Đến cả dấu vân tay và chữ kí trên các bản hợp đồng cũng có. Tất cả đều vô cùng đầy đủ, không thiếu bất kì thứ gì.

Thân phận của Lý Anh Kiệt ở thế giới này, sau khi đã qua chỉnh sửa thì có chút đặc biệt. Vốn ở thế giới này, năm hắn tám tuổi, người cha say rượu đã ra tay giết chết con trai mình, vì nó khiến ông nhớ đến người vợ quá cố và đứa trẻ đó đã bị ông ta đem vứt xác xuống sông, không hề được tìm thấy. Thế nhưng, với những gì họ thêm thắt vào, thì đứa trẻ đó đã được một cặp vợ chồng người nước ngoài tìm thấy và nhận nuôi. Sau đó thì theo chân cha mẹ nuôi, rời Việt Nam sang Anh Quốc sinh sống, lấy tên tiếng Anh là Alexander

Quá trình lớn lên và trưởng thành của Anh Kiệt khá là bình thường, cậu ta học lên đến Đại Học, sau đó thì đi làm việc trong một công ty văn phòng có mức thu nhập ổn định. Nhưng vì IQ cao, nên cậu ta thăng tiến khá nhanh, dẫn đến bị sếp nghi kị và tìm cớ đuổi việc. Trùng hợp thay, bố mẹ nuôi của cậu ta là bà con xa với vị bác sĩ người Thụy Sĩ, Walter Mullet.

- Vậy nên, vào khoảnh khắc cậu ta thất nghiệp, thì em vô tình tìm được thông qua lời giới thiệu và rồi nhận cậu ta vào làm.- Esperanza đưa tay gấp tờ hồ sơ cuối cùng lại, nụ cười tỏ rõ cô rất hài lòng về việc này.- Lời nói dối vô cùng hoàn hảo, có điều bố mẹ nuôi của cậu ta thì sao?

- Ngài yên tâm, đã có hai người thuộc The Bat nhận nhiệm vụ đó. Dù sao, cũng không phải ai trong đội cũng là thế hệ trẻ trung mà.- Bekcham hiểu ý, liền nhanh chóng đáp lại câu hỏi thắc mắc của Esperanza. Nhưng anh cũng thừa hiểu, tiểu thư bao giờ cũng muốn câu trả lời đầy đủ hơn vấn đề được hỏi ra, cho nên đã bổ sung thêm.- Bản báo cáo này cũng đã được Bellamy chỉnh đốn câu từ và viết ra xong, chỉ còn đợi sáng mai xuất bản thôi. Còn về cha ruột của cậu ta, không nói đến trước đây chúng ta từng lén làm mẫu báo cáo ADN cho đảm bảo đầy đủ thông tin. Thì lão già đó đã qua đời trong tù từ năm ngoái rồi, do là tuổi đã cao, còn di chứng do sự nghiện rượu trước đây nên đột quỵ.

- Ha, tận mười năm sau mới chết, tính ra thì lão sống cũng dai dẳng đấy.- Nhận được câu trả lời mình muốn, Esperanza cũng chỉ đơn giản là bật cười, thậm chí là còn trào phúng về cái chết của người đàn ông mang danh cha ruột Anh Kiệt thế giới này. Bởi trong mắt cô mà nói, những kẻ mang danh cha mẹ, lại hành xử như thế, đều đáng chết cả.

Đợi cảm xúc bình ổn lại, Esperanza lại một lần nữa nhìn người hầu của mình. Sau đó chậm rãi mở miệng:

- Còn ai nữa không? Báo cáo luôn đi.- cô hỏi lại một lần nữa, vừa nói vừa lật xem lại hồ sơ thân phận giả một lần nữa, nhằm đảm bảo không có gì sai sót.

Chỉ đến khi thấy mọi người đều lắc đầu tỏ ý không còn ý kiến, Esperanza mới chịu đặt tập hồ sơ xuống bàn. Su đó cô chỉnh lại tư thế ngồi của bản thân một lần nữa, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên.

Nếu như lúc nghe báo cáo, khí chất của nữ tiến sĩ thể hiện giống như một người cấp trên nghe nhân viên dưới trướng mình trình bày, thì lúc này đã có sự thay đổi. Mọi thứ bỗng chốc trở nên ngưng đọng, tuy nụ cười vẫn còn đó, nhưng nó lại ra dáng của một người đứng đầu hơn bao giờ hết.

- Nếu đã không còn ai báo cáo, vậy thì đến lượt ta.- Giọng nói từ nữ thiên tài lúc này đã bắt đầu có sự thay đổi, trở nên cứng cáp và uy nghiêm vô cùng. Như chứa đựng một năng lượng vô hình, ngăn cấm mọi sự phản kháng.

Khoảng khắc giọng nói Esperanza thay đổi, không khí trong phòng cũng trở nên trầm hơn rất nhiều. Tất cả mọi người đang có mặt đều không tự chủ mà chỉnh lại tư thế, sẵn sàng nghe đến lời phát biểu của gia chủ.

Để mà nói, thật ra điều mà Esperanza nói ra sau đó cũng không phải cái gì quá to tát. Chỉ là điểm lại tình hình, chỉ ra nhưng cái bản thân chưa hài lòng và phân công công việc cho bọn họ. Cuộc họp nào cũng diễn ra điều này, nhưng hôm nay lại có chút phức tạp hơn.

Bởi lẽ, chủ đề mà nữ gia chủ đề cập đến ngay khi lên tiếng, lại không phải sự phân công gì cả, mà là giải thích kĩ càng hơn về thân phận của vị khách bất ngờ, Lý Anh Kiệt. Cũng như, giải thích dụng ý và cách giải quyết tình hình của cô dành cho trường hợp này.

Đây thật chất không phải vấn đề quá phức tạp, nhưng nó lại có quá nhiều thứ cần giải thích. Nhất là vấn đề về nguồn gốc của Anh Kiệt khá rườm ra, cho nên cũng phải mất một lúc lâu sau mới có thể giải thích xong. Chỉ khi mọi thứ đã đâu vào đấy, Esperanza mới bắt đầu phân lại phần việc của mọi người.

Mọi thứ về cơ bản thì cũng không có gì thay đổi, chỉ là phần việc bác quản gia John phải ôm đồn trước đây, đã có thể chuyển giao lại cho người khác. Đã không còn những ngày tháng một quản gia lại phải chạy cat việc của trợ lý tư nhân nữa rồi, bác ấy cũng có thể thoải mái hơn.

- Tất nhiên, mọi người cũng nên sẵn sàng tinh thần cậu ta không qua nổi khảo sát.- Sau khi phân công xong lại công việc Esperanza đã tận tình bổ sung như vậy. Không phải cô nghi ngờ năng lực của Anh Kiệt, mà là vì cô phải sẵn sàng cho những gì sẽ diễn ra.

Tất cả những ai đang ngồi đây, sau khi nghe câu nói đó đều không hẹn mà cũng nhớ đến quãng thời gian ám ảnh kia. Những trợ lý tư nhân không đạt chuẩn liên tục bị đuổi, khiến tiến độ công việc trở nên rối như tơ vò, loạn hết cả lên. Khi đó, chính công việc của từng người bọn họ cũng bị ảnh hưởng, mệt đến không thở nổi.

Không nhắc còn đỡ, vừa nhắc lại ai nấy đều rùng mình đầy sợ hãi. Cuối cùng đều thống nhất gật đầu, đảm bảo bản thân sẽ chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất xảy đến. Nhận được cái gật đầu đó, Esperanza liền cảm thấy vô cùng hài lòng.

- Về phần phía trên kia, tôi sẽ tự mình viết báo cáo kể lại chuyện này với mẹ nuôi và đám cáo già quốc hội vào sáng mai.- nữ gia hơi mỉm cười, cầm lấy tách trà vừa được Thanh Trúc thay mới lên nhấp một ngụm, nhằm lại dìm sự khô cổ mà bản thân đang chịu. Sau đó liền hỏi tiếp.- Vậy, còn ai có ý kiến gì không?

Câu hỏi quen thuộc sau mỗi lần cuộc họp gần đi đến hồi kết vang lên, tất cả người làm bắt đầu nhìn nhau. Từ trong mắt đối phương, bọn họ đều hiểu, với cuộc họp lần này, họ đều không có ý kiến gì nữa cả. Thế nên, ngay sau đó, tất cả đều đồng loạt lắc đầu.

- Nếu đã thống nhất, vậy thì cuộc họp lần này kết thúc ở đây thôi.- Nhận được sự đồng thuận của tất cả. Esperanza liền mỉm cười, ra hiệu kết thúc cuộc họp. Sau đó, cô liền đứng dậy tỏ ý giải tán. Trước khi rời khỏi phòng cũng không quên dặn dò, quan tâm một chút.- Anh Vyacheslav, anh và hai bác về nhà an toàn nhé.

- Vâng, tiểu thư cứ yên tâm giao cho tôi là được.- Vyacheslav nhận được lời dặn dò, nhanh chóng gật đầu đáp lại. Rồi cùng hai vợ chồng bác sĩ đánh xe trở về căn nhà mà Esperanza đã mua riêng cho người làm nhà mình, phòng trường hợp nhà chính không đủ chỗ.

Nhìn chàng vệ sĩ người Nga rời đi, nữ gia chủ cũng an tâm, liền quay lại dặn dò thêm những người khác nữa. Giống như, nếu không dặn dò họ nhiều chút, cô sẽ không thể bình tĩnh đi ngủ vậy.

- Aleksander, Clinton, cả hai anh cũng chú ý lái xe an toàn đấy. Đừng ỷ khuya vắng, mà chạy ẩu.-Bởi quá hiểu cái tính hấp tấp của hai chàng phi công khi ở dưới mặt đất, Esperanza chỉ đành dùng câu nói càm ràm này mà nhắc nhở hai người kia. Phải đến khi họ cam đoan sẽ không mới đồng ý cho họ rời khỏi căn phòng.- Những người còn lại, ngủ ngon nhé.

Còn đối với những người sẽ ngủ lại nhà chính, Esperanza cũng không hề bỏ qua mà chúc bọn họ một câu ngủ ngon. Tuy câu chúc có thể hơi rút gọn, không nói rõ tên từng ngườ. Nhưng với số người khá đông, và những cái tên đôi khi đọc muốn cong hết cả lưỡi, thì câu nói ngắn gọn của nữ gia chủ là có thể hiểu được.

Sau khi đã dặn dò và chúc ngủ ngon xong tất cả những người khác, Esperanza cũng rời khỏi khu sinh hoạt chung mà trở về phòng ngủ của mình. Khoảng khắc khi cô dừng lại ở bậc thềm trước cửa phòng, nữ tiến sĩ lại không ngay lập tức mở cửa, sà vào nơi có chiếc giường mềm mại để xua tan mệt mỏi. Mà thay vào đó, cô quay đầu, người nhìn lên phía cầu thang cao, tối với những ánh đèn rọi mập mờ, không đáng đề cập tới đang rọi xuống.

Phía trên đó, là nơi mà Anh Kiệt đang ngủ. Vị khách lạ mặt, với thân phận là bạn cùng nghiên cứu của cô, ở một thế giới khác. Một người đã vô tình, trở thành nạn nhân cho chính công trình mà cả hai cùng nhau tạo ra. Một người với vô số bí ẩn, mà Esperanza vẫn chưa có cơ hội tìm hiểu hết được.

"Alexander, Lý Anh Kiệt à? Quả là một người thú vị nhỉ?"- nữ tiến sĩ nghĩ thầm, rồi mới quay mặt đi, chậm rãi mở cửa phòng mình. Một nụ cười có chút quỷ dị, không hiểu tại sao lại xuất hiện trên mặt của cô.- "Lúc này, tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Chỉ hi vọng cậu sẽ có thể chứng minh cho tôi thấy, việc tôi xem một kẻ, đến từ thế giới ngoại lai như cậu, là bạn mình suốt một năm qua, không hề uổng phí."

Sau đó, cánh cửa phòng ngủ đóng lại, che khuất đi toàn bộ những gì nằm bên trong đó. Tất cả những gì còn lại ở cầu thang lúc này là sự im lặng, cùng những bóng đèn đang le lói phát ra ánh sáng. Một này đối với cả nhà William, chính thức kết thúc.

Chapter
1 Văn án
2 Chương 1: Deo Viam Portae
3 Chương 2: Lần đầu gặp mặt có chút sai sai.
4 Chương 3: Mối liên kết giữa hai ta
5 Chương 4: Hôm nay, đúng thật sự loạn đến đầu óc cũng không muốn tiếp thu.
6 Chương 5: Phát hiện động trời
7 Chương 6: Nếu cậu không phiền thì có thể qua ở chỗ tôi.
8 Chương 7: Nhân Vật Phản Diện Hoàn Hảo
9 Chương 8: Đẳng Cấp Quý Tộc Không Chỉ Đơn Giản Là Tiền.
10 Chương 9: Bellamy Hall
11 Chương 10: Kết Thúc Một Ngày
12 Chương 11: Họp Đêm
13 Chương 12: Trí Tuệ Nhân Tạo Marcus
14 Chương 13: Tiếp Nhận Công Việc
15 Chương 14: Ngày này, mười hai năm về trước
16 Chương 15: Muốn đeo vương miệng, thì phải chịu được sức nặng của nó.
17 Chương 16: Sau bữa trưa
18 Chương 17: Kẻ Cao Ngạo
19 Chương 18: Đến với Rose
20 Chương 19: Người trồng hoa
21 Chương 20: Yếu điểm
22 Chương 21: Elena Hilda
23 Chương 22: Mở Lòng.
24 Chương 23: Nhà Hàng Darwin Brasserie
25 Chương 24: London at night
26 Chương 25: Ngày đầu đi làm
27 Chương 26: Nhiệm vụ đầu tiên.
28 Chương 27: Khuôn viên St' John Lodge
29 Chương 28: Khách đến.
30 Chương 29: Agapito Landi
31 Chương 30: Nỗi khổ tâm của Agapito
32 Chương 31: Antirrhinum
Chapter

Updated 32 Episodes

1
Văn án
2
Chương 1: Deo Viam Portae
3
Chương 2: Lần đầu gặp mặt có chút sai sai.
4
Chương 3: Mối liên kết giữa hai ta
5
Chương 4: Hôm nay, đúng thật sự loạn đến đầu óc cũng không muốn tiếp thu.
6
Chương 5: Phát hiện động trời
7
Chương 6: Nếu cậu không phiền thì có thể qua ở chỗ tôi.
8
Chương 7: Nhân Vật Phản Diện Hoàn Hảo
9
Chương 8: Đẳng Cấp Quý Tộc Không Chỉ Đơn Giản Là Tiền.
10
Chương 9: Bellamy Hall
11
Chương 10: Kết Thúc Một Ngày
12
Chương 11: Họp Đêm
13
Chương 12: Trí Tuệ Nhân Tạo Marcus
14
Chương 13: Tiếp Nhận Công Việc
15
Chương 14: Ngày này, mười hai năm về trước
16
Chương 15: Muốn đeo vương miệng, thì phải chịu được sức nặng của nó.
17
Chương 16: Sau bữa trưa
18
Chương 17: Kẻ Cao Ngạo
19
Chương 18: Đến với Rose
20
Chương 19: Người trồng hoa
21
Chương 20: Yếu điểm
22
Chương 21: Elena Hilda
23
Chương 22: Mở Lòng.
24
Chương 23: Nhà Hàng Darwin Brasserie
25
Chương 24: London at night
26
Chương 25: Ngày đầu đi làm
27
Chương 26: Nhiệm vụ đầu tiên.
28
Chương 27: Khuôn viên St' John Lodge
29
Chương 28: Khách đến.
30
Chương 29: Agapito Landi
31
Chương 30: Nỗi khổ tâm của Agapito
32
Chương 31: Antirrhinum

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play