Chương 3: Mối liên kết giữa hai ta

Tên tôi là Esperanza, Esperanza Alexander William, Vương nữ Vương Thất của Vương Quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ireland. Rất hân hạnh được gặp gỡ cậu.- vừa cởi trói cho hắn ta, cô vừa giới thiệu đơn giản như vậy đấy.

Với Esperanza mà nói, đây là một câu giới thiệu khá bình thường. Việc cô thêm thân phận đằng sau không phải vì khoe khoang gì, mà bởi vì đây là thói quen khi tham dự những sự kiện lớn dưới danh nghĩa Hoàng Gia Anh. Là điều mà cô đã được thấm nhuần, sau nhiều lần huấn luyện. Đây cũng chính là cách cô tự nhắc nhở bản thân về danh tính đầy bất tiện của chính mình hiện tại, không thể hành động quá thiếu suy nghĩ.

Nhưng bình thường với cô, không có nghĩa là bình thường với Anh Kiệt. Bởi lẽ, hắn vừa nghe Esperanza giới thiệu đơn giản xong mà muốn ngu luôn rồi.

Vương nữ Vương Thất nước Anh? Hắn không nghe nhầm đâu đúng không? Nếu đúng là hắn không nghe nhầm, vậy đồng nghĩa với việc người đứng trước mặt hắn bây giờ, chính là công chúa của đất nước đứng thứ 5 thế giới về mặt kinh tế? Và, chỉ cách đây mấy phút thôi, hắn đã biến đổi một cách đầy thô tục trước một người, có thể đã được dạy lễ nghi một cách đầy cứng nhắc.

Anh Kiệt đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng, hi vọng hắn sẽ không bị liệt vào danh sách của cô nàng. Đồng thời, hắn tự hỏi theo lễ nghi thì với cấp bậc của bản thân. Liệu rằng hắn có nên quỳ xuống tạ tội ngay bây giờ không?

Anh Kiệt lúc này cảm nhận được tâm lý bản thân hiện đang siêu cấp bối rối, thậm chí còn quên mất việc chỉnh sửa biểu cảm. Cứ thế, mọi thứ hắn suy nghĩ đều như viết hết sạch trên mặt. Loại cảm xúc đầy gượng gạo ấy của hắn khiến Esperanza đứng hình vài giây đầy khó hiểu, nhưng rất nhanh cô đã nhận ra vấn đề nằm ở đâu.

Cũng phải thôi, thân phận đó, cho dù là bất cứ ai cũng phải có đôi chút bất ngờ. Nhưng nhìn biểu cảm của hắn, cô cũng đoán được là có lẽ ở bên kia cũng có hoàng gia Anh nhỉ?

- Nói thế chứ tôi không phải con ruột, nghĩ mà xem, bệ hạ năm nay cũng đã 95 tuổi rồi, mà tôi cũng chỉ mới 18 tuổi, không lẽ bệ hạ lại có thai và sinh con ở độ tuổi 77 sao?- hệ như có thể đọc được số lượng suy nghĩ đang gào thét trong đầu Anh Kiệt. Esperanza lúc này mới nhận ra rằng với một người thuộc thế giới khác, tầng lớp khác mà nói. Thân phận này của cô, hình như có chút cao.

Vậy nên, nữ thiên tài liền mau chóng lên tiếng giải thích cho hắn hiểu nguyên do. Dù sao, cô cũng không muốn bị hiểu nhầm là con ruột. Có lẽ là vì nội các quy tắc cơ bản nhất có thể áp dụng lên con nuôi ngoài lề như cô, Esperanza còn thấy phiền. Thì nói gì đến quy tắc chính của máu mủ sống trong gia đình Hoàng Gia?

Chưa kể, những người được xem như anh chị em của cô. Tính ra đều đáng tuổi ông bà, cha mẹ cô cả. Còn đám cháu không cùng huyết thống, thì nhìn bên ngoài trông cứ như đàn anh, liền chị với cô vậy.

Thật sự, nếu không phải vì hiểu rõ nỗi lo âu của Quốc Hội, Esperanza xin thề cô sẽ không bao giờ nhận thân phận này. Nó quá mức rắc rối và rườm rà.

- Tôi có được thân phận này là do một vài sự kiện đặc thù. Tuy vậy, tôi cũng không đùa với cậu. Tôi thật sự là Vương nữ Vương Thất và nơi cậu đang ở chính là Anh Quốc, khu vực trung tâm của Thủ Đô London. - nữ thiên tài nhún vai, chốt lại một câu cuối như thế. Lần này có đề cập cả địa điểm cụ thể cho người đối diện nghe.

Tiếp đến, như để tự chứng minh cho câu nói của mình, cô đã kéo Anh Kiệt đến gần cửa sổ đã mở toang. Tận tâm chỉ cho hắn ta xem khối kiến trúc, thiết kế nhà cửa ở phía đối diện.

Loại phong cách tường gạch xưa kiểu Goregian, mang đậm hơi thở ngày xưa xen lẫn những chiếc đèn đường và xe hiện đại. Kiểu dáng như thế này, thật sự cả Châu Âu, à không cả thế giới có thể nói là độc nhất vô nhị, không tài nào phủ định được.

Giờ thì Anh Kiệt tin rồi. Khi nhìn thấy kiểu kiến trúc ấy, hắn đã thật sự tin. Từ nãy đến giờ, Esperanza không hề nói đùa với hắn. Paimon thông thái kia cũng vẫn là Paimon thông thái, không hề dối trá hay lừa lọc với hắn.

Bản thân hắn thật sự đã xuyên không, nhưng rốt cuộc là tại sao hắn lại làm được như thế? Hơn hết là vì lý do gì lại xuyên đến Anh Quốc? Tất nhiên không phải hắn ghét bỏ gì cựu Đế Quốc này. Nhưng cái đống quy tắc trong đời sống của người dân nước này, thì dù có được huấn luyện nghiệp vụ bao nhiêu lần đi nữa, Anh Kiệt vẫn được xin phép từ chối hiểu.

Tuy vậy, câu nói xấu của hắn về Paimon đã bị chính vị vua quỷ đó nghe được. Vốn đã yên lặng lui về phía bên trong, nay lại một lần nữa nhảy xổ ra mắng xa xả vào mặt hắn.

Đùa, bạn bè với nhau mà vậy đó, vừa mượn sức xong đã nghi ngờ người ta lừa đảo. Phải biết là trong số các con quỷ, hắn thuộc hàng ít chém gió và nói dối nhất đấy. Nhận xét một câu gây tổn thương sâu sắc dễ sợ.

"Ngươi nói ai lừa đảo ngươi? Ngươi coi ta là gì? Berith á? Ta đâu có lươn lẹo, độc ác, thích nói dối và làm hại người khác như hắn đâu? Bạn bè với nhau bao lâu nay, vậy mà ngươi lại nỡ nghĩ ta lừa ngươi sao?"- chất giọng đầy ầm ĩ lại một lần nữa vang lên. Lúc này Paimon đã tức đến mức liên tục nạt vào tai Anh Kiệt, khiến não hắn như bị ù đi vậy.

Và cũng chính cái kiểu tính cách này, là nguyên nhân khiến hắn đôi khi phải tự nghi ngờ. Paimon có thật sự là một trong các vị vua đầy quyền lực ở dưới đấy hay không.

Nhưng lối suy nghĩ đó của hắn, trong cái não vốn hẹp hòi, cao ngạo của Paimon lại trở thành một ý nghĩa khác. Thành công khiến nó tức anh ách, chỉ hận không thể vươn tay tán chết người giao kèo của mình.

- "Ơ ditme cái thằng này, nghi ngờ ta mãi thế? Ta thật sự rất mạnh có được hay không? Mày cũng vừa được nếm thử còn gì? Bạn bè mà hoài nghi nhau thế đấy à? Thế đấy, ta cũng phải tự hỏi là tại sao ta lại bị mắc kẹt với mày chứ? Biết thế lúc đó, sau khi mày hỏi xong câu hỏi thì ta về Địa Ngục luôn cho rồi! Thằng bội bạc!" - Một tràn sỉ vả không mấy tốt đẹp, cứ thế tuôn ra từ miệng của vị vua quỷ. Người hiện đang phải làm một con kí sinh trùng ăn nhờ ở đậu, liên tục tràn vào đầy tai Anh Kiệt. Những câu từ đó nó nhiều đến độ, mà hắn nghĩ là bản thân đã suýt thì mở mồm ra mà chửi tay đôi với nó luôn.

Gì chứ đây cũng không phải lần đầu tiên, mà hắn với Paimon xảy ra xung đột kiểu này. Thế nên bản thân hắn ngán con quỷ nào, chứ chắc chắn không ngán Paimon.

Tuy vậy, hiện tại đó không phải trọng điểm mà Anh Kiệt cần quan tâm. Vậy nên, chỉ có thể nuốt cục tức xuống, đuổi nó về. Sau đó, một lần nữa quay sang nhìn Esperanza.

Người con gái đó vẫn đang quan sát hắn, nhưng rõ ràng là đã nhẹ nhàng hơn trước. Dưới sự bình tĩnh đó của cô, Anh Kiệt bỗng nhiên có một suy nghĩ rất điên rồ.

- William...- dựa theo cách xưng hô tên họ ở Anh mà hắn từng được dạy qua, Anh Kiệt cố gắng dùng chất giọng thanh lịch nhất của mình để mở lời- Tôi biết lần đầu gặp nhau mà đã hỏi câu này thì hơi kì lạ, nhưng cô có biết gì về đa vũ trụ không?

Một câu nói này đã đem theo gần như niềm hi vọng, cùng sự hồi hộp mong chờ, mà hắn vất vả tích góp suốt 18 năm trời. Một sự mong đợi không thể kể xiết, về niềm hi vọng rằng sẽ có cách để cho hắn trở về lại với gia đình của mình.

Anh Kiệt thật sự có quá nhiều thứ phải lo ở thế giới của mình, lại không muốn trơ trọi ở chốn xa lạ này. Cái nơi mà đến một người thân thiết, quen thuộc cũng không có.

Hơn nữa, việc hắn đột ngột mất tích thế này người nhà chắc chắn sẽ hốt hoảng và loạn cào cào. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra gương mặt đau khổ, hoảng sợ của chị cả và tiếng khóc nấc của cậu em trai, khi không tìm thấy anh hai của mình.

Chỉ nghĩ đến đó thôi, Anh Kiệt đã không thể không cố gắng tìm cách trở về. Quay lại nơi vốn thuộc về hắn, dù đó chỉ là một tia hi vọng mong manh.

Nhưng đồng thời đây cũng là một sự đánh cược, bởi lẽ hắn cảm nhận được cách luyến âm của Esperanza rất quen. Và vì một lý do gì đó, hắn lại cảm nhận được cảm thụ đồng loại trên người cô. Loại cảm giác chỉ thuộc về hai kẻ có cùng tầng số IQ, hoặc ít nhất thì cùng là thiên tài.

- Tôi biết, biết rất rõ là đằng khác. Bởi vì, tôi đang nghiên cứu một dự án liên quan đến nó mà.- không hiểu vì lý do gì, Esperanza lại không chút che giấu nào mà đáp lời hắn như vậy. Có lẽ là bởi suy nghĩ của cô lúc ấy cũng giống với Anh Kiệt, đều cảm thấy chất giọng của người đối diện của bản thân vô cùng quen thuộc.- Deo Viam Portae là tên dự án của tôi, một cái tên nói lên tất cả.

Chính tại khoảng khắc cái tên quen thuộc ấy được thốt ra, cả Anh Kiệt lẫn Paimon đều sững người. Kí ức vốn vẫn còn rất mới, dựa vào cái tên đó mà ngay lặp tức hiện ra trong tâm trí.

"Deo Viam Portae, tôi định lấy cái tên đó đặt cho dự án của chúng ta, cậu nghĩ sao?"

Câu nói đó được thốt ra từ một người, mà đến bây giờ hắn vẫn chưa từng được biết mặt. Hay nói đúng hơn, thì ngoại trừ giới tính, quốc tịch và giọng nói, hắn chẳng có chút thông tin gì về người đó cả. Thế nhưng dù mù tịt là vậy, họ vẫn đã làm việc cùng nhau trong khoảng thời gian là một năm tròn.

Lý do cho sự khó hiểu này, chính là bọn họ thuộc hai vũ trụ khác nhau. Cái dự án mà Anh Kiệt đang theo đuổi trước khi bị xuyên không đến đây, chính là nó. Dự án về một cánh cổng có thể kết nối các vũ trụ khác với nhau.

Và trong một lần nghiên cứu, hắn đã bất ngờ kết nối được với một nữ tiến sĩ trẻ tuổi ở chiều không gian khác. Do sóng điện đến từ hai dự án trùng lắp vô tình gặp gỡ và va chạm lẫn nhau.

Sau đó, bọn họ đã cùng nhau nghiên cứu rất lâu. Ở hai chiều không gian khác nhau, cùng nhau nghiền ngẫm lại vô số thứ. Thậm chí là Anh Kiệt còn có ý định, ngay khi dự án hoàn thành, hắn sẽ mở cổng để gặp được người đồng nghiệp hơn hẳn bản thân về chỉ số IQ bí ẩn ấy.

Bây giờ, người đó lại đang ở trước mắt. Điều này khiến tâm trí của hắn không nhịn được mà trở nên kích động.

- Vậy...cô có biết một người nào tên là Alexander không?- Anh Kiệt chậm rãi mở lời lần nữa, đè nén xuống mức độ xúc động của bản thân. Với mục đích, không khiến cho cô nàng quý tộc trước mắt cảm thấy không thoải mái.

Nhưng thật ra, câu hỏi của hắn cũng đủ khiến Esperanza không thoải mái rồi. Cô ngay lặp tức lùi ra sau một bước, đồng thời nheo mắt lại nhìn hắn đầy đề phòng.

- Tôi biết, cậu cũng biết sao?- nữ thiên tài đầy cảnh giác hỏi lại người trước mắt.

Alexander là bạn đồng hành qua mic của cô, là người làm cùng dự án nhưng thuộc về một vũ trụ khác. Đồng thời , cậu ấy cũng là bí mật nho nhỏ của cô. Có thể nói, ngoại trừ những người làm đáng tin ở nhà chính, cùng những cộng sự cùng nghiên cứu trong dự án, Esperanza thật sự chưa bao giờ để cho bất kì ai biết đến sự tồn tại của người kia. Vậy thì, một người đến từ một vũ trụ khác sao lại biết về việc này?

- Một cánh cổng có thể kết nối hai chiều vũ trụ, chính là một cánh cổng cực kì toàn năng. Bởi một khi nó hoàn thành, thời đại này chắc chắn sẽ thay đổi.- Anh Kiệt hơi mỉm cười, sau đó đột ngột thốt ra một đoạn cây nói không chút liên quan gì. Nhưng tất nhiên không phải hắn ngẫu hứng, hay đánh trống lãng. Hắn thật sự có lý do để làm vậy.- Hòa bình hay chiến tranh, tồn tại hay không tồn tại, tương lai của các chiều không gian đều sẽ bị nó ảnh hưởng. Không ai biết là tốt hay xấu, nhưng chắc chắn nó sẽ là bước ngoặc của lịch sử. Mở ra một thời đại mới đầy huy hoàng, hoặc tạo thành một sự hủy diệt mang tính thế kỷ. Biến đổi lịch sử, hệt như quyền thế của Chúa toàn năng...

Câu nói của Anh Kiệt ngay khi vừa được thốt ra, đã khiến Esperanza sững người vì sốc. Cả cơ thể cô run rẩy và ánh mắt cô nhìn người trước mặt tràn ngập sự không thể tin nổi. Bởi lẽ, thứ mà hắn nói ra không phải là thứ gì khác, mà chính là câu nữ thiên tài đã thì thầm với vị đồng nghiệp bí ẩn kia.

Đó là lời giải thích cho cái tên, mà cô đã đặt cho dự án của họ. Cũng chính là bí mật, chỉ có riêng hai người được phép biết. Hay nói theo cách ngắn gọn hơn, đó chính là mã code liên kết giữa cô và người đồng đội bí ẩn kia. Vậy mà giờ đây, người trước mắt lại có thể nói ra một cách rành mạch như vậy. Điều này khiến cô thật sự bất ngờ.

Nhưng rồi rất nhanh, Esperanza đã hiểu ra ý nghĩa đằng sau hành động của Anh Kiệt. Thế nên, đã ngay lặp tức nối lời với hắn.

- Đó là lý do tại sao, tôi đặt tên nó là Deo Viam Portae...- Cô cất lời, nói ra kết thúc với chất giọng cực kì bình tĩnh. Và nụ cười trên môi thì đã sớm không còn là biểu hiện của sự xã giao nữa, mà thay vào đó pha thêm chút chân thành.- Alex, không nghĩ tới lại là cậu...

Gương mặt của Anh Kiệt nhanh chóng hiện ra vẻ mừng rỡ thật rõ ràng, khóe miệng cong lên đầy rạng ngời. Đúng rồi, mã code đã được đọc ra với đúng người rồi. Đây chính là người hắn luôn muốn được gặp gỡ, người đồng hành toàn năng của hắn.

Chapter
1 Văn án
2 Chương 1: Deo Viam Portae
3 Chương 2: Lần đầu gặp mặt có chút sai sai.
4 Chương 3: Mối liên kết giữa hai ta
5 Chương 4: Hôm nay, đúng thật sự loạn đến đầu óc cũng không muốn tiếp thu.
6 Chương 5: Phát hiện động trời
7 Chương 6: Nếu cậu không phiền thì có thể qua ở chỗ tôi.
8 Chương 7: Nhân Vật Phản Diện Hoàn Hảo
9 Chương 8: Đẳng Cấp Quý Tộc Không Chỉ Đơn Giản Là Tiền.
10 Chương 9: Bellamy Hall
11 Chương 10: Kết Thúc Một Ngày
12 Chương 11: Họp Đêm
13 Chương 12: Trí Tuệ Nhân Tạo Marcus
14 Chương 13: Tiếp Nhận Công Việc
15 Chương 14: Ngày này, mười hai năm về trước
16 Chương 15: Muốn đeo vương miệng, thì phải chịu được sức nặng của nó.
17 Chương 16: Sau bữa trưa
18 Chương 17: Kẻ Cao Ngạo
19 Chương 18: Đến với Rose
20 Chương 19: Người trồng hoa
21 Chương 20: Yếu điểm
22 Chương 21: Elena Hilda
23 Chương 22: Mở Lòng.
24 Chương 23: Nhà Hàng Darwin Brasserie
25 Chương 24: London at night
26 Chương 25: Ngày đầu đi làm
27 Chương 26: Nhiệm vụ đầu tiên.
28 Chương 27: Khuôn viên St' John Lodge
29 Chương 28: Khách đến.
30 Chương 29: Agapito Landi
31 Chương 30: Nỗi khổ tâm của Agapito
32 Chương 31: Antirrhinum
Chapter

Updated 32 Episodes

1
Văn án
2
Chương 1: Deo Viam Portae
3
Chương 2: Lần đầu gặp mặt có chút sai sai.
4
Chương 3: Mối liên kết giữa hai ta
5
Chương 4: Hôm nay, đúng thật sự loạn đến đầu óc cũng không muốn tiếp thu.
6
Chương 5: Phát hiện động trời
7
Chương 6: Nếu cậu không phiền thì có thể qua ở chỗ tôi.
8
Chương 7: Nhân Vật Phản Diện Hoàn Hảo
9
Chương 8: Đẳng Cấp Quý Tộc Không Chỉ Đơn Giản Là Tiền.
10
Chương 9: Bellamy Hall
11
Chương 10: Kết Thúc Một Ngày
12
Chương 11: Họp Đêm
13
Chương 12: Trí Tuệ Nhân Tạo Marcus
14
Chương 13: Tiếp Nhận Công Việc
15
Chương 14: Ngày này, mười hai năm về trước
16
Chương 15: Muốn đeo vương miệng, thì phải chịu được sức nặng của nó.
17
Chương 16: Sau bữa trưa
18
Chương 17: Kẻ Cao Ngạo
19
Chương 18: Đến với Rose
20
Chương 19: Người trồng hoa
21
Chương 20: Yếu điểm
22
Chương 21: Elena Hilda
23
Chương 22: Mở Lòng.
24
Chương 23: Nhà Hàng Darwin Brasserie
25
Chương 24: London at night
26
Chương 25: Ngày đầu đi làm
27
Chương 26: Nhiệm vụ đầu tiên.
28
Chương 27: Khuôn viên St' John Lodge
29
Chương 28: Khách đến.
30
Chương 29: Agapito Landi
31
Chương 30: Nỗi khổ tâm của Agapito
32
Chương 31: Antirrhinum

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play