Chương 13: Tiếp Nhận Công Việc

Trong lúc Esperanza đang xử lí phần việc của bản thân, thì về phía Anh Kiệt lại là một câu chuyện khác.

Sau khi đã ngẫm xong hồ sơ, cũng như đảm bảo rằng mình đã có đủ thời gian để ghi nhớ toàn bộ chi tiết về thân phận mới. Chàng trợ lý tư nhân liền nhanh chóng rời khỏi bàn ăn, ngoan ngoãn đi theo bác John nghe phổ biến về công việc của hắn sắp tới. Trong khi những người hầu còn lại đem thứ đó đi tiêu hủy.

Anh Kiệt được vị quản gia đưa đến căn phòng lớn trên tầng hai, để bắt đầu quá trình nghe phân công. Vốn hắn thừa hiểu việc phân công chắc chắn sẽ không hề đơn giản, bởi lẽ nếu đơn giản thì lương của hắn đã chẳng cao đến thế.

Sự thật chứng minh, những gì Anh Kiệt đoán là đúng. Vốn công việc của một trợ lý tư nhân đã rất nhiều, nó không chỉ bao gồm từ việc tư vấn, tham luận, hỗ trợ người chủ của mình trong công việc. Mà còn là sắp xếp, quản lý một số lịch trình trong đời sống cá nhân của sếp.

Từ việc nhỏ nhất như rep email, kiểm tra thư đến việc sắp xếp lịch trình cho những hợp đồng trị giá trên trời. Tất cả, đều như đổ hết lên đầu của chức vị này, nếu không quen thì dùng hai từ "mệt chết" để hình dung chắc là còn nhẹ.

Thế nhưng, Anh Kiệt chưa bao giờ nghĩ đến, lượng công việc dành cho hắn lại có thể dày đặc đến độ này. Chỉ nhìn sơ bộ về báo cáo công việc tháng trước thôi, hắn đã không nhịn được mà rét run.

Một phần xuất phát từ những cuộc hẹn gặp dày đặc, mà các gia đình giới thượng lưu gửi cho Esperanza. Những khung giờ cần lưu ý, vì khi đó chắc chắn cô nàng sẽ rất dễ bị những người ngồi trên kia gọi đến uống trà, "tâm sự". Hay vô số việc vặt vãnh, nhưng lại nhiều đến kinh ngạc khác.

Nhưng, hơn tất cả, vượt qua mọi lời mời mọc và chiếm phần lớn lịch trình, khiến cho công việc này trở nên đáng sợ, chính là cường độ làm việc của Esperanza. Cho dù đã hợp tác hơn một năm trời, nhưng Anh Kiệt cảm thấy mình chẳng bao giờ theo kịp nữ tiến sĩ này.

Hắn chưa bao giờ dám nghĩ, những lúc hắn ngắt liên lạc để tranh thủ nghỉ ngơi, hồi sức, thì cô nàng này vẫn còn thức. Thậm chí, tình trạng đó còn kéo dài cả tháng.

Rốt cuộc thì, điều gì đã khiến Esperanza duy trì tỉnh táo lâu đến như vậy? Hệt như một người máy không hề biết mệt mỏi, chỉ chăm chăm tính toán. Là do thiết lập của thế giới tiểu thuyết vô lý, hay có ẩn tình nào đó mà cuốn truyện hắn đọc không đề cập đến?

Chưa kể đến, bên dưới tập hồ sơ lịch trình cũ của các tháng trước, chính là những yêu cầu về nhân cách. Đó là một kẹp tài liệu, mà theo như bác John nói là do Esperanza đã tự tay liệt kê ngay từ những ngày đầu cô tuyển trợ lý.

Đọc xong hắn không khỏi cảm thán, không hổ là cô bạn tốt khó tính của hắn, càng không hổ là nữ phản diện của thế giới này. Số lượng yêu cầu nó không nhiều, nhưng lại là những điều mà rất nhiều người dễ bị mắc phải trong vô thức. Lợi dụng lệnh cấm và yêu cầu mà đánh vào tâm lý của người ứng tuyển.

Để ví dụ cho dễ hiểu, thì Anh Kiệt nghĩ thế này. Nói về tật xấu khó bỏ thì hiển nhiên con người ai cũng có, nhưng lại rất ít ai có thể thật sự có lòng khống chế chúng. Vậy mà, Esperanza lại nhẫn tâm, để yêu cầu đó ngay mục đầu tiên. Đã vậy còn lại Viết in hoa, in đậm đỏ, thậm chí còn gạch chân. Gián tiếp khẳng định cho những ai đọc được tập hồ sơ này, đều tự hiểu đó là yêu cầu bắt buộc của bắt buộc.

Và thật ra, chính Anh Kiệt cũng không hoàn toàn bảo đảm điều này. Nhưng hắn cũng chỉ cần biết tận lực, hi vọng không bị đuổi đi là được.

Nhìn thấy ánh mắt lúc sáng lúc tối, dao động mãnh liệt của hắn. Vị quản gia kỳ cựu John Smith bất ngờ lên tiếng.

- Thật ra, mặc dù những yêu cầu đó nhìn như mang tính bắt buộc. Thì nó cũng chẳng quan trọng như những gì nó thật sự thể hiện đâu, vì cô chủ nếu đã công nhận một ai sẽ nhắm mắt cho qua những vi phạm nhỏ của người đó.- chất giọng Anh-Anh của bác phát ra thật chậm rãi, nhẹ nhàng giải thích cho hắn.- Những kẻ bị đuổi trước đây, thật ra không phải vì vi phạm những điều cậu vừa đọc. Khác với cậu được công nhận, những kẻ bị loại trước đó, chủ yếu là ngay từ lần đầu, khi quan sát tâm lý ứng xử của các ứng cử viên, cô chủ đã âm thầm đánh rớt họ rồi. Phần còn lại là chủ động xin nghỉ, vì không ai chịu nổi cường độ công việc mà cô ấy đặt ra.

Lúc này Anh Kiệt mới nhận ra, bác John là đang giải thích tại sao những người thử việc trước đều không thành công được nhận. Xét về những gì được viết trong tiểu thuyết, cũng như cách mà Esperanza âm thầm đánh giá hắn cả ngày hôm qua. Anh Kiệt cảm thấy việc tiểu thư nhà hắn loại người bằng một ánh nhìn là một điều hiển nhiên, bởi ai bảo tác giả lại miêu tả cô là một kẻ giỏi nhìn thấu lòng người chứ?

- Tiểu thư, lịch trình công việc dày như vậy, tiểu thư thật sự chịu nổi sao?- Tuy đã hiểu được phần nào, nhưng Anh Kiệt vẫn còn một câu hỏi nữa phải hỏi. Hắn thật sự lo ngại cho sức khỏe cô bạn tốt vì mức độ bận rộn ấy.

- Tất nhiên là không chịu được, chẳng ai là người mà lại chịu nổi lịch trình như vậy.- bác John cũng chẳng do dự mà trả lời, câu nói kèm theo tiếng thở dài bất lực.- Nhưng không ai trong nhà này ngăn được cô chủ cả, sự cố chấp của cô chủ với mục tiêu mình đặt ra là vô cùng lớn. Thậm chí còn không từ thủ đoạn để duy trì tỉnh táo, hoàn thành công việc. Chỉ đến khi nào cảm nhận được cơ thể đã đến giới hạn, cô chủ mới chịu dừng lại nghỉ ngơi một tháng. Sau đó, lại một lần nữa lao đầu vào công việc. Đến cả bác sĩ riêng của gia tộc, cũng chẳng thể nào ngăn cô ấy lại.

- Chính vì không ngăn được, cho nên chỉ có thể thuận theo, đảm bảo cô ấy không đi quá giới hạn.- khoảng khắc khi vị quản gia kết thúc câu trả lời của mình, Anh Kiệt đã buột miệng như vậy.

Nào ngờ, câu nói ấy lại đúng những gì bác John định nói. Thế nên, bác đã mỉm cười, gật đầu phụ họa cho câu nói ấy.

Khoảng khắc này, chi tiết tiểu thuyết lại một lần nữa hiện ra trong đầu hắn. Esperanza trong cuốn truyện ấy được miêu tả như một người sinh ra ở vạch đích, muốn trí tuệ có trí tuệ, muốn tiền tài có tiền tài. Nhưng đồng thời, cô cũng được miêu tả như một kẻ ngủ quên trên chiến thắng. Ỷ vào tài năng chế tạo, ỷ vào việc bản thân chưa từng nếm trải thất bại mà lạnh nhạt với thế giới, tự cho mình là đúng mà đối xử với nữ chính không ra gì.

Anh Kiệt vốn chưa từg tin tưởng những câu từ đó, bởi chẳng ai thật sự sinh ra ở vạch đích cả, cái gì cũng phải có giá của nó. Kể là những người ngậm thìa vàng mà lớn, thì ở những góc khuất không ai thấy, họ đã phải nỗ lực hơn người thường rất nhiều. Esperanza, chính là một ví dụ như thế.

Nhưng, vì cuốn truyện được viết theo góc nhìn của nữ chính của thế giới này, cho nên mọi công sức đó đều sẽ không ai thấu hiểu. Có lẽ là hắn chưa hiểu hết mọi chuyện, hoặc là hắn có hơi chút thiên vị Esperanza, vì bọn họ cùng là những kẻ đứng trên đỉnh cao cô độc. Thì dù thế nào, Anh Kiệt vẫn thừa nhận hắn ngày càng ghét cuốn truyện đấy.

- Cháu hiểu rồi.- Anh Kiệt gật đầu, sau đó chậm rãi đặt tập hồ sơ xuống, tỏ ý mình đã đọc xong tất cả yêu cầu và quy tắc.

Hiển nhiên, bác John cũng hiểu ý hắn muốn nói. Thế nên bác đứng dậy, đi ra tủ sách phía sau lưng, cầm lấy một vài cuốn sách, một cuốn vở và một cây viết bi. Rồi đem tất cả mọi thứ cho Anh Kiệt.

- Bây giờ, chúng ta sẽ làm một khóa học cho công việc trợ lý.- Sau khi Anh Kiệt đã nhận hết đồ bác đưa, thì vị quản gia già đã vừa ngồi xuống, vừa tiếp tục cuộc nói chuyện của mình.- Tôi cũng không rõ là cậu đã từng có kinh nghiệm trong việc này chưa, và cũng rất may là cậu nhận việc vào khoảng thời gian cô chủ nghỉ ngơi. Thế nhưng vì để đảm bảo, ta vẫn sẽ nói lại cho cậu một lần. Nhớ cho kĩ và cố gắng đừng phạm sai lầm.

Anh Kiệt nghe xong thì ngoan ngoãn gật đầu, cầm bút và mở vở ra để bắt đầu nghe giảng. Hắn từng làm trợ lý rồi, nhưng chỉ là một trợ lý nhỏ, với còn là người trong đội, nên yêu cầu cũng được nới lỏng hơn. Đối với công việc mới này, Anh Kiệt nghĩ mình sẽ cần lắng nghe thêm nhiều nữa.

Cứ thế, một già một trẻ, mặc kệ sự ồn ào ở trước cửa nhà, bắt đầu quá trình học tập và nghiên cứu của mình. Không khí của hai người ngập tràn sự nghiêm túc, một người chăm chú dạy, một người chuyên tâm nghe giảng, vô cùng hòa hợp.

Thông qua lần giảng bài này, bác John cũng cảm thấy an tâm hơn về Anh Kiệt. Thật ra, cũng chẳng ai tốt bụng đến mức bày vẽ cho một trợ lý tư nhân cả. Cái công việc trợ lý này, dặn dò nhắc nhở là có tâm nhất rồi, còn lại phải tự mình bước vào mới được. Việc giảng dạy hôm nay, thật ra cũng chỉ là bài kiểm tra cuối cùng mà ông dành cho người mới thôi.

Suy nghĩ của ông, Anh Kiệt không phải không biết, nhưng biểu hiện của hắn cũng không phải là giả vờ. Thế nên hắn chẳng có gì phải căng thẳng cả, tất cả những gì mà hắn cần làm chính là ngoan ngoãn lắng nghe bác quản gia giảng bài thôi. Ghi nhớ những quy tắc phức rạp trong ứng xử của người Anh, mà hắn chưa được hiểu rõ một cách tường tận

Cho đến khi tiếng ồn bên ngoài dừng lại, cũng là lúc mà bọn họ hoàn thành xong buổi học của mình. Không gian xung quanh bỗng yên tĩnh lạ thường khiến Anh Kiệt chú ý, trong vô thức hắn có hơi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ đang được rèm che kín.

Như thể nắm bắt được tâm trạng của hắn, bác John đặt cuốn sách trên tay sang một bên, sau đó đứng dậy đi ra mở rèm cửa. Có được sự cho phép âm thầm đó, Anh Kiệt liền lặng lẽ đi theo ngay phía sau bác ấy.

Thật bất ngờ, khi hắn từ cửa sổ nhìn ra, lại thấy dưới nhà lúc sáng vốn chật kín phóng viên, bây giờ đã im lặng không còn bóng người. Con đường Chapel từ lúc nào đã trở về đúng với dáng vẻ yên tĩnh thường ngày của nó, như thể chưa từng có thay đổi bất thường nào xảy ra vậy.

- Xem ra cô chủ đã xong việc rồi.- câu nói bất ngờ được thốt ra từ miệng vị quản gia đã khiến Anh Kiệt ý thức được, người ra tay dọn sạch sẽ bãi chiến trường kia là ai. Xem ra, vẫn còn quá nhiều thứ hắn không biết về cô nàng này rồi. Nhưng, trước khi hắn kịp suy nghĩ gì thêm, thì bác John đã lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.- Đã mười hai giờ kém rồi, chúng ta nên đẩy nhanh tiến độ, tốt nhất là không làm lỡ giờ ăn trưa của tiểu thư. Tôi sẽ để cậu làm quen với những người khác có mặt ở đây hôm nay đã, sau giờ cơm trưa sẽ tiếp tục.

- Vâng.- Anh Kiệt nghe xong liền nhanh chóng gật đầu, theo chân bác xuống dưới nhà.

Lần này, bọn họ đã không còn dừng lại ở tầng trệt nữa, mà thay vào đó là đi thẳng xuống tầng dưới, tiến thẳng vào phía phòng bếp luôn. Đây vốn là nơi mà đầu bếp của căn nhà này chế biến các bữa ăn cho Esperanza, nhưng hôm nay nó lại có thêm một công dụng khác, là làm nơi họp mặt của những người làm với nhau.

Đây là lần đầu tiên Anh Kiệt được diện kiến những người làm trong nhà, tuy nhiên dựa vào những gì miêu tả trong tiểu thuyết, thì cũng không quá khó khăn để nhận mặt hết tất cả. Xem ra đúng như bác quản gia John đã nói, ở đây không đủ hết tất cả mọi người. Hình như thiếu đi cặp đôi bác sĩ - ý tá và phi công, với phụ lái thì phải.

Mà cũng không có gi là lạ, bốn người họ chính là bốn cá nhân có công việc ít xoay quang gia chủ nhất, chỉ khi nào thật sự cần thiết mới có thể xuất hiện, cho nên vắng mặt là bình thường. Dù sao, những gương mặt thường xuyên thấy nhất trong những lần Esperanza xuất hiện trong tiểu thuyết, tất cả đều đã hội tụ đủ ở đây rồi.

Thấy hắn đang đứng đờ quan sát, bác quản gia John nghĩ hắn còn đang hơi kinh ngạc khi gặp những người khác, liền âm thầm huých khủy tay vào tay hắn. Cú tác động này đã thành công kéo Anh Kiệt về hiện tại, khiến hắn ý thức được đã đến lúc mình phải giới thiệu rồi.

- Xin chào các tiền bối, chúc mọi người một ngày tốt lành.- bằng động tác cung kính nhất mà bản thân đã được đích thân quản gia chỉ bảo, hắn nhẹ nhàng làm một tư thế cúi chào đối với những người đang có mặt trong căn phòng này.- Tôi là Alexander Lý, là trợ lý tư nhân mới có vinh hạnh được tiểu thư tuyển về. Hi vọng rằng, chúng ta sẽ có thể hòa hợp với nhau, cùng nhau tao ra những điều tốt nhất dành tặng cho tiểu thư.

Thật ra, cái tên Alexander chỉ là mật danh cũ của hắn, nhưng Anh Kiệt nghĩ tên tiếng Việt của bản thân cũng khá khó phát âm. Vì thế, để việc giao tiếp sau này dễ dàng hơn, hắn đã nói têm mình như vậy.

Cũng may, câu giới thiệu ấy là một câu đầy đủ quy tắc, khiến mọi người ở đây gật đầu tạm chấp nhận, sau đó cũng lần lượt đi lên giới thiệu bản thân với Anh Kiệt. Điều này khiến hắn có thêm cơ hội, khẳng định lại thân phận của bọn họ.

Đầu tiên, người đi đến và bắt tay chào hỏi hắn, chính là bác quản gia John Smith. Tuy họ đã gặp qua nhau nhiều lần tính từ ngày hôm qua, nhưng hôm nay mới được xem là chính thức làm quen. Đối diện với hắn, bác vẫn duy trì nụ cười hiền hậu như ban đầu, nhưng lại có gì đó chân thật hơn, ít đe dọa hơn. Giống như, hắn đã nhận được sự công nhận của bác vậy.

Sau bác John, chính là cặp đầu bếp và phụ tá, Majori Bernard và Alicia Fischer. Cả hai cô gái đều là kiểu người phóng khoáng, nhưng lại rất tự nhiên, không suồng sã. Là kiểu phóng khoáng của những cô gái mang theo tư tưởng cởi mở của Châu Âu, đến cách họ bắt tay chào hỏi hắn, cũng có nét khoáng đạt của riêng mình.

Majori thì mang nét tự nhiên của người con gái nước Pháp, chỉ với một câu chào duy nhất, nhưng thông qua cách chào Anh Kiệt đã thấy được một tính cách đặc trưng của người dân đất nước hình lục lăng. Cởi mở, thân thiện, nhưng cũng cực kì thẳng thắng.

Trong khi đó Alicia lại có chút gì đó khác, cô vẫn cởi mở, nhưng lại giữ một khoảng cách nhất định với hắn trong từng câu giới thiệu. Tạo cho hắn cảm giác bản thân đang đứng giữa lằn ranh của sự thân thiện và nét lạnh lùng vậy. Hắn nghĩ có lẽ đó vốn là tính cách đặc trưng của người dân nước Đức chăng?

Theo hắn được biết thì cư dân của nơi ấy thật sự không cộc cằn, thô lỗ như lời đồn. Chỉ là họ sắp xếp mối quan hệ theo dạng ngăn kéo, ngăn càng gần càng nhận được nhiều sự quan tâm. Một ngăn kéo mới được thêm vào như Anh Kiệt, giữ khoảng cách là điều cũng dễ hiểu mà.

Đợi khi cả hai hoàn thành phần chào hỏi của mình, cặp đồng sự tiếp theo lên giới thiệu với hắn, không ai khác ngoài hai người vệ sĩ mà hắn đã gặp cả ngày hôm qua. Là hai người đã đánh xe dẫn hắn, cùng Esperanza đi mua sắm vật tư cho hắn. So với thái độ thù địch lúc trước, thì lần làm quen chính thức này, bọn họ đã tự nhiên và thân thiện hơn rất nhiều.

Beckham cũng chẳng còn nhìn hắn đầy đề phòng nữa, thay vào đó cách nói chuyện cũng nhiệt tình hơn. Cách anh bắt tay hắn, cũng chặt và thân thiện hơn rất nhiều. Trong khi đó, Vyacheslav thì thậm chí còn đùa với hắn. Nghe thì tưởng chừng như anh ta đang thoải mái quá đà, nhưng thật ra những câu đùa chào hỏi ấy lại cực kỳ tinh tế. Khiến bầu không khí bớt căng thẳng hơn rất nhiều.

Trong tất cả các quốc gia, Anh Kiệt tìm hiểu về nước Nga nhiều nhất, bởi hắn là một người vô cùng yêu lịch sử quê hương mình. Chính vì tình yêu ấy, nên hắn luôn mang trong mình sự ngưỡng mộ rất lớn cho người anh cả đã giúp đỡ đất nước những ngày khó khăn, Liên Bang Xô Viết.

Mà ông bà ngày xưa đã nói rồi, "yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng". Chính vì yêu quý và ngưỡng mộ Liên Xô, mà hắn cũng dành trọn tình cảm đó cho hậu duệ của người dẫn đầu khối Xã Hội Chủ Nghĩa năm nào, cho đất nước Liên Bang Nga.

Điều này cũng vô tình khiến Anh Kiệt biết về một số tính cách của người Nga, hiểu được rằng họ sẽ rất ít khi cười đùa với những người họ cho là xa lạ. Nhưng nếu họ đã công nhận và xem bạn là bạn, họ sẽ rất trân trọng bạn, nhiệt tình và rất hay cười đùa với bạn. Thế nên, việc Vyacheslav pha một, hai câu đùa vào trong lời chào hỏi, làm cho Anh Kiệt cảm thấy vô cùng an tâm.

Cuối cùng, cũng không kém phần quan trọng, đó chính là hai chị hầu gái Nguyễn Thanh Trúc và Almira Castillo.

Với Almira, Anh Kiệt rất dễ nhận thấy có cách chào hỏi khá cởi mở, và cũng đi theo lối bắt tay thân thiện của những con người thuộc phương Tây phía trên. Có lẽ là do gốc xuất phát của chị ấy là Philippines, một quốc gia từng là thuộc địa của Mỹ trong thời gian dài và bị ảnh hưởng sâu về mặt văn hóa.

Còn với Nguyễn Thanh Trúc, chị lại có một cách chào hỏi thật sự khác biệt so với mọi người, nhưng lại quen thuộc với hắn. Chị mỉm cười nhìn Anh Kiệt, người đứng thẳng, sau đó hơi hơi cúi đầu để thể hiện sự tôn trọng. Sau đó, một chất giọng nhẹ nhàng đầy nữ tính vang lên, tuy nó là một câu tiếng Anh, nhưng phát âm vẫn còn mang chút hơi hướng Việt Nam khiến hắn có chút bồi hồi.

Dù chỉ mới xa quê đến nay là ngày thứ hai, nhưng trong môi trường toàn tiếng Anh như thế này, Anh Kiệt thật sự cảm thấy may mắn, khi vẫn còn có thể nghe được âm hưởng tiếng Việt Nam thân quen, cũng như là được nhìn thấy cách chào quen thuộc ấy một lần nữa. Thế nên, sau khi chị chào hỏi xong, hắn cũng kính trọng làm lại động tác chào đó. Không chỉ để nhận mặt đồng hương là chị, mà còn là chào lại tất cả mọi người.

- Chào mừng cậu gia nhập nhà William.- Và như để đáp lại Anh Kiệt, tất cả mọi người, dẫn đầu là bác quản gia John Smith, đã lặp lại lời chào mừng của mình.

Cứ thế, việc chào hỏi làm quen với những người có mặt coi như đã hoàn thành, chiều nay sẽ đến những người vắng mặt sau. Còn hiện tại, tất cả mọi người đều gác lại chuyện này sang một bên, để tập trung vào việc khác.

- Cô chủ đang ở đây vậy?- bác John sau khi hoàn thành thủ tục đã quay sang hỏi Beckham như thế.

- Tiểu thư về phòng rồi ạ, ngài ấy bảo có chút buồn ngủ nên về phòng ngủ trước.- Beckham cũng chẳng chần chờ, nhanh chóng trả lời câu hỏi của vị quản gia. Hơn nữa còn trả lời nhiều hơn câu hỏi, như một quy tắc cần thiết.- Ngài ấy rời đi lên phòng tầm khoảng mười một giờ kém thưa bác, sau khi giải quyết xong tình hình hỗn loạn ngoài cửa liền lên lầu rồi.

- Như vậy là đủ, xem ra cơ thể ngài ấy đã đạt đến giới hạn của việc thức trắng suốt ba tháng trong phòng thí nghiệm rồi.- câu trả lời của Beckham vừa đủ làm bác John hài lòng, ông phân tích lại một lần nữa tình hình sức khỏe của Esperanza, sau đó liền phân công.- Việc quan trọng nhất bây giờ là phải chuẩn bị bữa trưa cho cô chủ, tránh cô chủ bị đói khi thức dậy, mà nếu mười giờ đi ngủ thì cô chủ chưa thể dậy liền đâu. Majori và Alicia, hai người tranh thủ chuẩn bị đi. Còn Beckham với Vyacheslav, quay về căn nhà bên ngoại ô, nói tình trạng của cô chủ cho bác sĩ Walter, cùng y tá Annika biết. Hỏi bọn họ ít thuốc bổ mà ngài ấy sẽ cần dùng, Alexander cậu đi cùng luôn, là một trợ lý tư nhân, cậu nên nắm rõ những tình hình này một chút. Còn Thanh Trúc và Almira, hai người có thể tiếp tục phần việc của mình, à nhớ đem quần áo của cô chủ đi giặt nhé, không kịp khô thì cô chủ sẽ không vui lắm đâu.

- Rõ.- âm thanh dõng dạc đồng loạt vang lên, không một lời thắc mắc, không một câu hỏi thêm. Tất cả những người làm có mặt trong phòng, bao gồm cả Anh Kiệt, đều mau chóng chấp hành mệnh lệnh.

Anh Kiệt nhanh chóng đi ra bên ngoài cùng hai chàng vệ sĩ, ngồi lên chiếc xe Rolls Royce, nhưng lại không phải hiếc hôm qua. Theo như hắn quan sát, thì có lẽ nó là dòng Ghost Black Badge, được ra mắt vào tháng 3 năm 2016, giá cũng khá là chát đấy.

Tuy vậy, đây đã không còn là thời gian để hắn cảm thán nữa. Hắn đã vào làm việc rồi, trong căn nhà này với chức danh trợ lý, thì việc cần thiết nhất của hắn chính là hoàn thành công việc của mình. Thế nên, cho dù có chứng kiến bao nhiêu sự kiện khác lạ đi chăng nữa, Anh Kiệt vẫn cảm thấy, nếu không liên quan đến tiểu thư, thì điều đó không đáng được quan tâm.

Chapter
1 Văn án
2 Chương 1: Deo Viam Portae
3 Chương 2: Lần đầu gặp mặt có chút sai sai.
4 Chương 3: Mối liên kết giữa hai ta
5 Chương 4: Hôm nay, đúng thật sự loạn đến đầu óc cũng không muốn tiếp thu.
6 Chương 5: Phát hiện động trời
7 Chương 6: Nếu cậu không phiền thì có thể qua ở chỗ tôi.
8 Chương 7: Nhân Vật Phản Diện Hoàn Hảo
9 Chương 8: Đẳng Cấp Quý Tộc Không Chỉ Đơn Giản Là Tiền.
10 Chương 9: Bellamy Hall
11 Chương 10: Kết Thúc Một Ngày
12 Chương 11: Họp Đêm
13 Chương 12: Trí Tuệ Nhân Tạo Marcus
14 Chương 13: Tiếp Nhận Công Việc
15 Chương 14: Ngày này, mười hai năm về trước
16 Chương 15: Muốn đeo vương miệng, thì phải chịu được sức nặng của nó.
17 Chương 16: Sau bữa trưa
18 Chương 17: Kẻ Cao Ngạo
19 Chương 18: Đến với Rose
20 Chương 19: Người trồng hoa
21 Chương 20: Yếu điểm
22 Chương 21: Elena Hilda
23 Chương 22: Mở Lòng.
24 Chương 23: Nhà Hàng Darwin Brasserie
25 Chương 24: London at night
26 Chương 25: Ngày đầu đi làm
27 Chương 26: Nhiệm vụ đầu tiên.
28 Chương 27: Khuôn viên St' John Lodge
29 Chương 28: Khách đến.
30 Chương 29: Agapito Landi
31 Chương 30: Nỗi khổ tâm của Agapito
32 Chương 31: Antirrhinum
Chapter

Updated 32 Episodes

1
Văn án
2
Chương 1: Deo Viam Portae
3
Chương 2: Lần đầu gặp mặt có chút sai sai.
4
Chương 3: Mối liên kết giữa hai ta
5
Chương 4: Hôm nay, đúng thật sự loạn đến đầu óc cũng không muốn tiếp thu.
6
Chương 5: Phát hiện động trời
7
Chương 6: Nếu cậu không phiền thì có thể qua ở chỗ tôi.
8
Chương 7: Nhân Vật Phản Diện Hoàn Hảo
9
Chương 8: Đẳng Cấp Quý Tộc Không Chỉ Đơn Giản Là Tiền.
10
Chương 9: Bellamy Hall
11
Chương 10: Kết Thúc Một Ngày
12
Chương 11: Họp Đêm
13
Chương 12: Trí Tuệ Nhân Tạo Marcus
14
Chương 13: Tiếp Nhận Công Việc
15
Chương 14: Ngày này, mười hai năm về trước
16
Chương 15: Muốn đeo vương miệng, thì phải chịu được sức nặng của nó.
17
Chương 16: Sau bữa trưa
18
Chương 17: Kẻ Cao Ngạo
19
Chương 18: Đến với Rose
20
Chương 19: Người trồng hoa
21
Chương 20: Yếu điểm
22
Chương 21: Elena Hilda
23
Chương 22: Mở Lòng.
24
Chương 23: Nhà Hàng Darwin Brasserie
25
Chương 24: London at night
26
Chương 25: Ngày đầu đi làm
27
Chương 26: Nhiệm vụ đầu tiên.
28
Chương 27: Khuôn viên St' John Lodge
29
Chương 28: Khách đến.
30
Chương 29: Agapito Landi
31
Chương 30: Nỗi khổ tâm của Agapito
32
Chương 31: Antirrhinum

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play