Chương 7: Nhân Vật Phản Diện Hoàn Hảo

Tình hình là cậu sẽ mắc kẹt ở đây khá lâu đấy, vậy nên cũng cần một chỗ ở nhỉ? Nước Anh đắt đỏ, chỉ sợ cậu tìm không nổi nhà trọ ổn áp với không một xu dính túi đâu. Thế nên....- Esperanza lên tiếng, nhẹ nhàng vươn tay định vỗ vai Anh Kiệt. Nhưng vì 25 cm chiều cao chênh lệch, mà cuối cùng phải chuyển sang vỗ lưng hắn. Đồng thời, cũng không quên tiếp tục câu nói của mình.- Nếu cậu không phiền thì có thể qua ở chỗ tôi. Yên tâm, tôi hoàn toàn hoan nghênh cậu mà.

- Hả?- Anh Kiệt có chút không thể tin vào tai mình, miệng nhanh hơn hoạt động của não mà hỏi ngược lại nữ tiến sĩ bên cạnh. Xuất phát từ việc mãi chiêm ngưỡng tác phẩm trước mắt, khoảng khắc Esperanza nói câu đấy, hắn giống như một người vừa tỉnh khỏi cơn mộng vậy. Chỉ số IQ vốn có của hắn tuột dốc không phanh, nhanh như chớp lùi về số âm, khiến hắn có chút không lý giải được lời mà cô nàng nói ra.- Cậu vừa nói gì cơ?

May cho Anh Kiệt, Espersanza không phải thuộc dạng khó tính, hay kiệm lời. Thậm chí khi sự bình tĩnh thường ngày quay trở lại, cô sẽ có thể mau chóng lấy lý giải được tâm tình của hắn và nguyên nhân tại sao hắn lại như vậy.

Nhưng có lẽ chính vì hiểu được, cho nên cô có cảm giác muốn trêu cộng sự nhà mình. Khóe môi của nữ tiến sĩ hơi cong lên thêm một chút, rất kiên nhẫn mà lặp lại câu nói vừa nãy. Đúng chuẩn là lặp lại, vì cách ngắt nghỉ, hay từng chữ trong câu, cách nhấn âm đều y chang lúc mới nói ra.

Sau đó, cô lại dùng gương mặt vô cùng chính đáng, nghiêm túc với nội tâm vô cùng vui vẻ như thể GenZ được hít drama, mà nhìn màu sắc biến hóa trên gương mặt của Anh Kiệt. Hết xanh rồi trắng, hết trắng rồi đỏ, Esperanza liền cảm thấy mình vừa trải qua chuyện thú vị nhất từ trước đến giờ.

Còn về phần Anh Kiệt, hắn phản ứng như vậy là có lý do. Bởi thật ra, hắn cũng đang nghĩ việc làm sao để có nhà ở tạm trong quãng thời gian tới.

Vốn định nhờ Esperanza sắp xếp cho mình một công việc ở đây để lo vấn đề tiền bạc, hơn nữa khu nghiên cứu này chắc sẽ có ký túc xá cho nhân viên, hắn vô đó ở cũng được rồi. Nhưng không nghĩ tới, người cộng sự này của hắn lại trực tiếp mời hắn đến nhà ở. Bảo hắn không bối rối làm sao cho được?

Lời mời đó quá đột ngột, hơn nữa có phần giống như đề nghị "bao nuôi", dẫn đến việc Anh Kiệt rơi vào tình trạng, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, vì không muốn ai kia thẹn quá hoá giận, cũng như để dành cho sau này tiếp tục, Esperanza trở thành người đầu tiên mở lời giải thoát tình huống đầy lúng túng của hắn.

- Việc đưa cậu đến đây và rồi mắc kẹt lại nơi này có một phần lỗi của tôi mà, thế nên tôi tất nhiên phải có trách nhiệm phụ trách chăm sóc cậu trong quãng thời gian tới rồi.- cô mỉm cười ân cần giải thích với lý do nghe không hợp lý, nhưng rất thuyết phục.

Chỉ là hắn vẫn cảm thấy không được tự nhiên lắm, do chính Anh Kiệt là dạng người không muốn nhờ vả không người khác. Trùng hợp "có qua, có lại" cũng là một trong những châm ngôn sống của Esperanza, cho nên cô rất nhanh bắt sóng, hiểu sự bối rồi của cộng sự mà thêm lời khuyên nhủ.

- Cậu cứ coi như là nghỉ dưỡng một chuyến tại nhà bạn đi, để tôi làm tròn trách nhiệm của một chủ nhà là được rồi. Hơn nữa, tôi cũng đang thiếu một cộng sự cùng nghiên cứu dự án, nếu cậu cảm thấy làm bạn vẫn chưa đủ để chấp nhận lời mời để tôi chi trả toàn bộ cho quãng thời gian cậu ở đây, thì cứ coi như cậu đang làm một thư ký riêng tạm thời, kiêm bạn tốt cho tôi đi. Vậy là được rồi chứ?- nụ cười trên môi Esperanza vào lúc này, đã có gì đó thay đổi. Không còn là kiểu bạn tốt thân thiện nữa, mà lại hơi hơi mang theo mùi của Tư Bản Chủ Nghĩa.

Tính chất lời đề nghi kể từ khoảng khắc này, cũng đã có sự thay đổi. Hay ít nhất, nó đã không mang theo hàm ý khiến người khó hiểu lúc đầu nữa. Thay vào đó, nó giống một hợp đồng công việc hơn.

Lời đề nghị được đưa ra, vừa giải quyết được tình huống khó khăn hiện tại Anh Kiệt, vừa giúp hắn không lo lắng làm sao có thể sống sót trong hai năm tới. Không chỉ vậy, nó còn vừa giảm đi cái cảm giác bị bao nuôi, không làm mất đi lòng tự trọng của hắn, vừa đáp ứng cho Esperanza làm một chủ nhà mời bạn đến chơi, không gây mất lòng giữa cả hai người.

Bản thân Anh Kiệt cũng từng làm trợ lý cho đội trưởng của đơn vị, trước khi trở thành một nhà khoa học nghiên cứu của dự án "Deo Viam Portae". Dù thời gian không lâu, nhưng cũng coi như là có kinh nghiệm. Kết hợp với việc hắn và Esperanza đã làm bạn qua thoại đàm với nhau gần một năm, vị trí công việc như thế, Anh Kiệt có cảm giác mình có thể làm được.

Cố suy nghĩ thêm một lúc, Anh Kiệt xem xét những vấn đề khác có bị vướng mắc gì không. Khi nhận rằng ra không có vấn đề gì, hắn liền đưa ra quyết định của bản thân.

- Thời gian tới làm phiền cậu rồi, viện trưởng.- hắn hơi gật đầu, dùng cả lời nói lẫn hành động để thể hiện sự chấp thuận của bản thân về lời đề nghị đó. Nhưng lại dùng một kiểu câu trang trọng để nói ra, cho nên nó lại tạo ra một cảm giác thanh tao, tôn trọng người đối diện.

Điều này khiến Esperanza rất hài lòng, con người này thật sự rất phong phú, cho dù hay sơ ý và nội tâm phong phú đến khó tin. Thế nhưng, những lúc cần thiết, hắn vẫn đủ sức để hành động không khác gì một quý ông thực thụ. Điều đó khiến cô cảm thấy ổn thỏa đôi chút, ít nhất thì không cần tốn quá nhiều thời gian để dạy hắn phong cách ứng xử trong giao tiếp.

- Đó là vinh hạnh của tôi mà Alex.- Với phép lịch sự tối thiểu được dạy dỗ từ nhỏ, Esperanza cũng rất lịch sự mà đáp lại lời chấp thuận của hắn.

Xét thấy xung quanh đây không có gì để làm nữa và cô cũng định sẽ tạm nghỉ ngơi một tháng, đúng theo quy tắc làm việc "bào mòn sức lao động" của bản thân. Làm cho hết việc, thức đêm xuyên suốt mấy tháng, sau đó xong việc thì dành một tháng để xả hơi. Thế nên, cô quyết định sẽ dẫn Anh Kiệt đi đâu đó, vừa đi vừa nói chuyện chi tiết sau.

Chưa kể, còn phải mua quần áo và đồ sinh hoạt hằng ngày cho hắn nữa. Tính ra thì họ có rất nhiều việc để làm, nhưng trước tiên chắc là...

- Ở đây không tiện cho việc bàn bạc về thoả thuận của chúng ta, đi thôi, chúng ta tới nơi nào đó hợp lý hơn.- Một lời đề nghị lại được đưa ra và giống như hồi sáng nay, nó chỉ đơn giản là trần thuật, chứ chả có một chi tiết hỏi ý kiến nào trong đó.

Nhưng Anh Kiệt cũng chẳng giận gì, mà có muốn giận cũng không giận được. Trách sao đây? Bây giờ người này là sếp hắn, những điều Esperanza nói ra, có lẽ hắn cãi không được, không muốn theo cũng đành phải theo thôi.

Huống hồ, hắn còn đang ở trên địa bàn của người ta, một nơi mà hắn chẳng biết gì nhiều, rất cần sự hướng dẫn của cô nàng thiên tài này. Thế nên, Anh Kiệt cũng chẳng có ý định từ chối, chỉ đơn giản gật đầu một chút, sau đó liền nhanh chóng đi theo Esperanza đi ra ngoài cổng viện nghiên cứu.

----------------------------------

Đúng chất của những vệ sĩ chuyên nghiệp, hai người kia vẫn đỗ xe chờ ở đó. Anh Kiệt biết, nguyên tắc trong ngành chính là vậy. Thậm chí là dù có phải đợi đến tận ngày hôm sau, thì trừ khi chủ nhân cho phép, không thì không một người vệ sĩ nào được phép rời khỏi vị trí công tác.

Khi chủ nhân có mức độ nổi tiếng càng cao, thì những người bảo vệ càng phải nhuần nhuyễn loại nguyên tắc ấy. Bởi lẽ chỉ cần một giây lơ là thôi, thì sinh mệnh của người bọn họ bảo vệ, có thể ngay lặp tức biến mất.

Có điều, hình như hai người đó không thích sự tồn tại của hắn lắm. Anh Kiệt lờ mờ cảm thấy như vậy, nhưng lại chẳng nhìn ra sơ hở nào.

Có lẽ là do hắn nghĩ nhiều, hoặc có lẽ là họ ghét hắn thật. Nhưng dù xuất phát từ bất cứ lý do gì đi chăng nữa, họ cũng có kinh nghiệm hơn hắn nhiều. Thế nên Anh Kiệt nghĩ, muốn mò được họ đang nghĩ gì thật sự khó hơn trên trời. Chính vì vậy, hắn quyết định mặc kệ, ngoan ngoãn đứng nép qua một bên.

- Vyacheslav, Beckham, đừng tỏ ra khó chịu như vậy chứ?- Hiển nhiên, người không nhận ra là Anh Kiệt, nhưng thân là chủ của họ Esperanza làm sao có thể giống hắn? Cô chỉ đơn giản là liếc mắt cũng có thể nhận ra cảm xúc của hai vệ sĩ nhà mình, vì thế nên trước khi leo lên xe, cô liền không ngần ngại mà nhẹ nhàng nhắc nhở.- Cậu ta hiện tại là khách của em, cũng là thư kí em mời về, chi tiết thì em sẽ giải thích sau. Nhưng dù có là thân phận nào, tạm thời cậu ta cũng sẽ không gây hại, thế nên hai anh không cần ra tay lúc này đâu.

Ừ thì nhắc nhở, nhưng không hiểu sao câu nói của Esperanza lại khiến cho Anh Kiệt cảm thấy cô có một hàm ý khác. Là do hắn nghĩ nhiều rồi sao? Chắc chắn là không.

Bởi lẽ, câu nhắc nhở của sếp mới kiêm bạn bè, kiêm đồng nghiệp cũ của hắn, rõ ràng có ý là nếu hắn dám làm điều gì đó vi phạm nguyên tắc cô đặt ra, hai người kia có toàn quyền xử lí hắn. Lúc đó, họ muốn chém, muốn giết gì cũng được.

Đây hiển nhiên không chỉ là một câu nhắc nhở, mà còn là một câu cảnh báo trước dành cho hắn. Một lần nói trúng đến hai mục tiêu, quả nhiên là phong cách của quý tộc phương Tây mà.

Tuy vậy, hắn lại không sợ, không phải vì hắn nghĩ Esperanza dám nói mà không dám làm. Cô nàng này trong công việc thật sự là một loại người nói được, làm được đấy. Lý do thật sự để hắn không sợ là vì hắn biết, hắn chả có lý do gì để làm hại đến cô cả.

Không đề cập đến việc hiện tại cô là giải pháp cho vẫn đề sinh hoạt hằng ngày của hắn, là người có thể hỗ trợ hắn về được nhà. Thì chỉ tính riêng cái việc bọn họ là bạn, là đồng nghiệp thôi, đã đủ để hắn không hại cô rồi.

Anh Kiệt luôn có một nguyên tắc bất thành văn, đó là hắn sẽ không bao giờ hại đến bạn bè, trừ trường hợp người đó phản bội lại hắn trước. Nguyên tắc này đã có từ những ngày đầu khi hắn vào nghề này và đến bây giờ, nó là thứ hiếm hoi nhất chưa từng bị phá vỡ lần nào.

- Lên đây đi, cậu tính ở lại đấy hay gì?- Esperanza thấy Anh Kiệt đứng như trời trồng ở bên ngoài, hơi khó hiểu mà gọi hắn. Tiếng gọi thành công kéo được con người đang hồn bay phách lạc, về lại với trái đất.

Nhận ra bản thân mình thất thố, Anh Kiệt vội xin lỗi rồi leo lên xe, nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Chờ hắn ngồi vững rồi, cô mới đồng ý để hai vệ sĩ mình bắt đầu chạy xe.

Đầu tiên là phải đến chỗ nào tiện để bàn chuyện đã, sau đó mới đi mua đồ sau. Địa chỉ bàn bạc thì có lẽ nên là một quán cà phê, dù sao sáng nay cô cũng chưa có giọt nào, bắt đầu có dấu hiệu không tỉnh ngủ nổi rồi.

- Tới quán cũ đi.- Esperanza hơi tựa đầu vào thành xe, nhẹ nhàng đưa ra yêu cầu với hai chàng vệ sĩ nhà mình.

Địa chỉ cố định được đưa ra, đối với Anh Kiệt có lẽ là mơ hồ, nhưng với hai người đang lái xe thì lại hiểu rất rõ. Thế nên chỉ thấy hai người gật đầu, sau đó gạt cần số của xe, đạp ga và bắt đầu phóng.

Con xe Rolls Royce Phantom 2019, cứ thế lao vun vút trên đường phố London nhộn nhịp. Xuyên qua cửa sổ, nhìn thấy phố xá chuẩn Âu phồn hoa bên đường, mà Anh Kiệt cảm thấy có đôi chút mới mẻ.

Vì nhiệm vụ, hắn đã từng đi rất nhiều nơi khắp đất nước. Từ quê vốn gốc là thành phố Hồ Chí Minh phồn hoa, đến Hà Nội cổ kính, hay Đà Nẵng đầy thơ mộng. Nhưng, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn rời xa quê nhà bản thân, đến một đất nước hoàn toàn xa lạ. Nơi mà cách Tổ Quốc mến yêu của hắn hơn 9237 cây số nếu được tính theo đường thẳng. Hơn nữa, còn là thuộc về một thế giới khác và hắn sẽ ở đây trong vòng hai năm tới.

Đột nhiên nghĩ đến London, thành phố của những màn sương, thành phố công nghiệp hóa, cũng như trái tim vẫn còn đang rộn rã nhịp sống của toàn bộ Vương Quốc Liên Hiệp Anh. Anh Kiệt chợt cảm thấy, thật ra thời gian sắp tới cũng không quá tệ, hắn cũng có chút mong chờ vào tương lai.

------------------------------------------------------------------

Quán cà phê The WatchHouse, thuộc số 199 đường Bermondsey, là quán cà phê ưa thích của Esperanza. Quán là một không gian vô cùng ấm cúng, với sự hiện hữu của lối thiết kế tân cổ điển ở khắp mọi nơi. Kết hợp cùng hương vị cà phê tuyệt vời, đi kèm với những món bánh mặn - ngọt cũng được làm một cách vô cùng hoàn hảo, chỉnh chu. Nơi đây, luôn là quán cà phê hàng đầu mà cô nàng thiên tài ghé thăm, vào mỗi buổi sáng của những ngày không phải đi làm.

Còn về những ngày bình thường, Esperanza lại chọn uống ở viện nghiên cứu. Một phần vì thời gian eo hẹp, phần còn lại thì là vì nó ở khá xa so với nhà của cô. Nhưng như cũ, đã là quán yêu thích thì nó luôn là sự lựa chọn hàng đầu mỗi khi muốn uống, hoặc cần bàn chuyện gì đó với bạn bè, người quen, ví dụ như cô và Anh Kiệt bây giờ.

Hiện tại, cả hai đang ngồi tại một chiếc bàn trong góc quán, nằm về phía bên tay phải nếu như nhìn từ cửa ra vào. Esperanza gọi một ly Mocha, dùng kèm với một vài lát bánh mì lúa mạch, như một cách khá thú vị để tăng hương vị c� phê. Trong khi đó, Anh Kiệt lại gọi cho bản thân một ly Espresso.Loại thức uống có hương vị mang tính chất đậm dày này, chính là một cách hắn dùng thay cho thứ cà phê quen thuộc, mà có lẽ sắp tới hắn sẽ không được uống nữa.

Để mà nói, không khí của họ lúc này khá yên lặng, một phần vì cả hai không ai trao đổi với nhau điều gì, phần là vì hôm nay là sáng thứ 7 và đã gần giờ trưa. Ở phương Tây lúc này, hẳn mọi người vẫn còn tất bận làm việc ở công ti của mình. Cho nên, quán ngoại trừ hai người bọn họ ra, cũng chỉ có thêm một đến hai người là khách, còn hai thanh niên bảo tiêu thì do đứng ngoài nên không tính.

Sự yên lặng này khiến Anh Kiệt cảm thấy có chút bối rối, không biết liệu có nên mở miệng để phá vỡ sự ngượng ngùng này không. Nhưng nghĩ đến việc Esperanza đang cố gắng tranh thủ soạn một bản điều lệ và hợp đồng cho hắn, thì hắn lại cảm thấy tốt nhất nên để yên cho cô tập trung thì hơn.

Cuối cùng, vẫn không biết nên làm chuyện gì cho bản thân đỡ cảm thấy vô dụng hiện tại, Anh Kiệt quyết định lật lại tình tiết cuốn truyện củ chuối ấy một lần nữa. Là một người nhớ lâu, trước đây hắn hận bản thân nhất là những lúc vớ phải một cuốn truyện quá nhảm nhí, vì điều đó sẽ mắc kẹt trong đầu hắn ít nhất là 6 tháng. Thế nhưng bây giờ, Anh Kiệt lại cảm thấy may mắn, bởi nhờ đó mà hắn có thể tổng hợp vô số sự kiện thuộc về thế giới này.

Để mà nói cho đúng, thì Anh Kiệt cũng không định đọc cuốn đó. Chỉ là trong một lần cùng một đồng nghiệp, ở trong phòng thí nghiệm, tạt ngang qua hiệu sách giải trí, thì vị đồng nghiệp đó đã mua cuốn này.

Đừng hỏi tại sao, thiên tài đôi khi cũng chỉ là con người thôi, họ cũng có một số thú vui của người thường mà, chỉ là người xung quanh cứ hay thần thánh hoá bọn họ lên mà thôi. Có điều hắn phải thừa nhận, bìa truyện đó đúng là đẹp thật, rất lấp lánh, rất đúng chất Ngôn Tình văn thơ. Chưa kể tác giả còn là hoạ sĩ, vừa viết còn vừa kiêm cả vẽ hình minh hoạ trong truyện nữa.

Chính là hắn cũng hay giải trí bằng tiểu thuyết, không biết là do xui hay vụ này là thật. Nhưng thường cái bìa nào hắn đi mua mà nó lấp lánh muôn màu, còn có hơi hướng hường phấn, thì nội dung và cách hành văn sẽ chẳng khả quan gì đâu. Con người mà, được cái này mất cái kia, vẽ đẹp đôi khi hành văn sẽ bất ổn.

Thế nên, Anh Kiệt để đồng nghiệp mua trước, hi sinh cậu ta. Hắn định là sau khi nghe review mới thật sự có đủ can đảm để quyết định nhảy hay không nhảy hố. Để rồi, sau một tuần nín thở chờ kết quả, thì trước khi hắn xuyên không một tháng, hay nói chính xác là trước khi mọi người được viện nghiên cứu cho về nghỉ lễ Quốc Khánh, thì người đó đã phản hồi lại rằng "truyện rất hay".

Đã thế, vị đồng nghiệp kia còn khuyến cao hắn nên đọc thử, đã thế lại rất tốt tính tới độ cho hắn mượn cuốn truyện đó luôn. Nghe là thấy có mùi không ổn rồi, nhưng lúc đó hắn lại tin mới chết chứ. Anh Kiệt đã rất vui vẻ nhận sách, được về nhà nghỉ ngơi mấy ngày liền tranh thủ đọc ngay và luôn.

Hắn thề, nếu được quay lại quá khứ, hắn chắc chắn sẽ rất tích cực mà tát bản thân mình khi đó. Bởi lẽ hắn đã bị lừa, cú lừa đó còn thật sự rất ngoạn mục.

"Liệu sen và hồng có thể trồng chung chậu?"- chính là tên của cái thứ của nợ ấy, cái tên nó lừa đảo chả khác gì cái bìa truyện của chính nó và lời review của đồng nghiệp về nó.

Rõ ràng cái tên nghe ổn áp đến thế, nhưng cốt truyện lại khiến hắn nuốt không trôi. Đấy là cuốn truyện viết theo lối mòn của motif cũ, nữ chính là một người đáng yêu, tính cách quật cường, nhưng thân phận lại có chút xấu hổ. Hay cụ thể ở đây là con nuôi của một gia đình quý tộc lâu đời và không được đứa con gái ruột trong nhà ưa thích lắm.

Thậm chí vì không muốn nữ chính được sống tốt, đứa con ruột đã giành quyền kiểm soát gia tộc và rồi lưu đày cả nữ chính, lẫn cha mẹ mình. Còn nam chính thì, ối dồi ơi, đẹp trai, thiếu gia, tiền sài không hết, thông mình, tài giỏi, thành đạt, nhưng ăn chơi tác tráng, đến khi gặp nữ chính mới trở thành lãng tử quay đầu.

Dừng ở đây một chút, Anh Kiệt xin phép khẳng định lại là trên đời này không có cái thằng con trai nào, thông minh, tài giỏi, thành đạt mà lại đi ăn chơi tác tráng cả, kể cả khi là thiên tài. Không tin thì nhìn đi, nhìn người sáng lập ra Facebook - Mark Zuckerberg, hay cha đẻ của Microsoft - Bill Gate, thậm chí là chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup - Phạm Nhật Vượng đi. Liệu có ai ăn chơi tác tráng mà được như vậy không?

Điểm đầu tiên khiến hắn cảm thấy mệt mỏi với bộ truyện đó, 2020 rồi đấy. Dù hắn biết là truyện có thể tùy ý phát huy trí tưởng tượng, nhưng đừng hạ thấp giá trị của sự cố gắng và não bộ con người đến mức đó chứ?

Có thể phi lý về IQ và quốc tịch, hay số lượng những phát minh được tạo ra, thì ít nhất cũng nên cho nhân vật chính đạt được điều đó qua cố gắng đi chứ? Cưỡi ngựa xem hoa thế mà được à?

Được rồi, quay lại về cuốn truyện. Thì đúng theo motif huyền thoại, nữ chính vô tình chạm mặt nam chính ở một nơi nào đó. Trong truyện thì là tiệc sinh nhật lần thứ 19 của chị gái nuôi, nữ chính đã bằng một cách nào đó được mời.

Hai người từ lần đầu gặp mặt, đã ngay lặp tức có một số ấn tượng không tốt về nhau. Nam chính muốn đùa giỡn, nữ chính liền không ngại mắng tên đó là "cặn bã", thành công khiến nam chính nảy sinh hứng thú truy đuổi. Sau một hồi oan gia ngõ hẹp, nam chính từ chơi chơi thành nghiêm túc, nữ chính ngừng phản kháng và thỏa hiệp, hai người bắt đầu phát cơm chó cho toàn thiên hạ.

Cũng lại theo motif, đây sẽ là đoạn xuất hiện vài nhân vật phụ không có ý tốt, điển hình là nữ phụ phản diện đối đầu với nữ chính, gây drama đến gần cuối truyện mới giải quyết được. Và sau khi tống cổ được nữ phụ, cả hai nhân vật chính lại phát cơm chó thêm vài chương nữa, kết hôn và rồi hạnh phúc bên nhau trọn đời, kết thúc có hậu.

Ừ thì, ngoại trừ việc hắn khó tính và soi mói về tài năng của nam chính ra, Anh Kiệt nghĩ cuốn đó sẽ không đến nỗi nào. Tất cả những người đọc, trừ người đồng nghiệp muốn kéo hắn thành nạn nhân, đều phản hồi rằng: "Đây sẽ là một cuốn truyện với motif cũ khá ổn áp, nếu như...".

Đúng, trong câu đó có hai chữ "nếu như", mà trớ trêu thay, cái nếu như đó lại chính là nhân vật phản diện. Càng trớ trêu hơn nữa, không phải vì người đọc khôngthích phản diện mà ghi thêm chữ "nếu như", mà là bởi họ thật sự thích cô nàng đó.

Được rồi, ai nói cho tôi đi. Một con người thiên tài, biết cố gắng, trung thành với tổ quốc và có tính bao che người nhà, nhưng không hề bất chấp mà biết phân đúng sai, ai có thể ghét? Huống hồ, tác giả muốn để mọi người ghét bỏ nữ phản diện, vì thế đã tạo ra cho cô nàng một cái profile trái ngược với nữ chính, nhưng rồi lại phản tác dụng. Và khi hắn nói là profile trái ngược, thì nó thật sự trái ngược đấy.

Esperanza William, Anh Kiệt cảm thấy thật xin lỗi vì đến bây giờ mới nhận ra sự trùng hợp này. Trái với người em nuôi đầy đáng thương với tuổi thơ vất vả, cô nàng là đại diện của bốn từ "đầu thai thành công". Không chỉ là con ruột của gia đình nhận nuôi nữ chính, cô nàng còn là một thiên tài, chủ gia tộc hiện tại và là con nuôi của Hoàng Gia Anh.

Một con người có trong tay đầy đủ tất cả mọi thứ, tiền tài, địa vị. Thế nhưng, cuối cùng lại vì tranh giành một người đàn ông với nữ chính mà thân bại danh liệt, kết cuộc bị đem nhốt vào nhà thương điên. Với mọi nữ phụ khác, đây là xứng đáng, nhưng với Esperanza, thì người đọc cho rằng tác giả bị điên.

Điểm đầu tiên, chính là sự thiên vị của cha mẹ. Trong cả cuốn truyện, mặc cho Esperanza mang thân phận con ruột, nhưng cho dù độc giả dù có mù cỡ mấy, thì cũng nhận ra sự yêu thương của cha mẹ dành cho nữ chính là nhiều hơn.

Cho dù được giải thích là nữ chính đáng yêu, nên được thích hơn. Nhưng liệu có quá vô lý không, khi mà rải rác xuyên suốt toàn bộ câu chuyện, thậm chí là những kí ức vụn vặt của nữ chính về quá khứ, mọi người đều xoay xung quanh cô ta. Còn về Esperanza, cô lại không được miêu tả quá nhiều, cứ như không tồn tại vậy.

Thậm chí là cuối truyện, khi Esperanza xảy ra bất trắc, cả gia đình chẳng ngần ngại mà chuyển quyền gia chủ sang cho nữ chính. Họ để nữ chính tiếp quản sản nghiệp của toàn gia tộc và đó là khởi đầu của mâu thuẫn thứ hai, chênh lệch về thực lực.

Trái ngược trong profile cả hai, nữ chính là hình thái tiểu bạch thỏ, quật cường, nhưng ngây ngốc, đáng yêu. Trong khi đó, Esperanza lại nổi bật lên là một thiên tài, thủ đoạn và có thể so sánh với loài cáo. Mà một gia tộc lớn, kiến thức cơ bản cần phải nhớ, không bao giờ cần đến một người gia chủ xinh đẹp, hiền hậu, cái họ cần là một người gia chủ đưa họ lên đỉnh cao.

Tính cách Esperanza, vừa hay hoàn toàn phù hợp với điều kiện ấy. Hơn hết, theo như truyện miêu tả, thì cô bắt đầu đoạt quyền cha mẹ từ năm 16 tuổi và nếu là một người không có tài năng, gia tộc đó sẽ chẳng tồn tại đến khi nữ chính đánh bại cô nàng.

Một người như nữ chính, ở cái thế giới quý tộc toàn cáo già ấy sẽ sống như thế nào? Không lẽ cứ dựa hết vào nam chính?

Điều phi lý thứ ba, Anh Kiệt nhận ra được, chính là sự sụp đổ của phòng thí nghiệm. Tuy được miêu tả rất độc ác, nhưng phần lớn sản nghiệp gia tộc lại chính là nơi mà hắn vừa tới vài phút trước. Đồng thời, đó cũng là nơi chứa đựng vô số các phát minh tân tiến của nhân loại, câu miêu tả này chính là thứ đã phản lại tác giả.

Bởi khi để nam chính phá huỷ cả khu đó để cứu nữ chính và sau này nữ chính lên làm gia chủ cho loại bỏ nơi đó, chính là đang gián tiếp cản bước phát triển của toàn nhân loại. Có lẽ, tác giả chỉ dừng lại ở việc nam nữ chính đám cưới, là vì nếu viết tiếp, thì thứ mà cuốn truyện đó xuất hiện sẽ là sự sụp đổ của gia tộc hai người.

Điều phi lý thứ tư, chính là cuộc tình của nam nữ chính.Bởi lẽ nam chính đã có vị hôn thê, đó là Esperanza. Ở đây đừng ai nói với hắn hôn thê không được tính là vợ, bị ép đính hôn không vui vẻ nên yêu người khác là đương nhiên. Nếu đã tôn trọng tình yêu tự do như thế, thì ừ, từ hôn mẹ nó đi, sao lại yêu đương với nữ chính lòe thiên hạ? Trong khi sự thật là nam chính, còn chưa từ hôn con gái người ta làm gì vậy?

Đến khi nữ phụ phát hiện và trả đũa thì lại đi trách người ta hẹp hòi? Ích kỷ, chỉ biết bám víu lấy mình, dù mình không yêu cô ta? Sau đó làm ra vẻ anh hùng lắm, từ hôn người ta trước mặt bàn dân thiên hạ? Ủa nam chính?

Anh Kiệt thật sự muốn hỏi gã này một câu là "Thế sao mày không mở lời từ hôn trước đi? Không lẽ đợi người ta nói trước rồi mới từ hôn?". Huống hồ, khi đó Esperanza vẫn là con nuôi Hoàng Gia Anh, là thiên tài được đất nước coi trọng, từ hôn kiểu nhục mặt như vậy, thanh niên ấy hẳn cảm thấy cuộc sống bản thân quá dễ dàng chăng?

Cuối cùng, Anh Kiệt chỉ muốn hỏi là nam chính liệu có bị ngu không. Thật sự đấy, thử đặt hai nhân vật nữ lên bàn cân xem? Một bên là nữ chính ngốc bạch thỏ, trong sáng không biết gì và chỉ có thể nép vào lòng bản thân khóc lóc, ỉ ôi mỗi khi có chuyện. Với một người, có tiền, có quyền, có tài năng, có thể chia sẻ gánh nặng với bản thân, cùng mình đứng trên cùng một độ cao.

Chưa kể đến, không nói về việc lúc sau nữ chính tiếp quản gia tộc, thì thân phận Esperanza lúc này thật sự rất cao, rất đáng giá có được hay không? Hắn vẫn không hiểu, tại sao nam chính vẫn có thể ung dung chọn đối tượng đầu tiên vậy chứ?

Thật ra thì vấn đề của cuốn truyện ấy còn rất nhiều nữa, nhưng đó là năm cái tiêu biển mà Anh Kiệt rút ra được, cũng là năm lý do quan trọng nhất khiến tác giả bị ném đá. Nữ phản diện này được tạo ra theo một cách khá phá luật, như để thêm một làn gió mới cho một bộ truyện motif cũ, thay thế cho mấy nữ phụ kém thông minh và xấu tính lúc trước. Nhưng chính sự phá cách này lại đẩy con đường viết lách của tác giả đến điểm cuối.

Vô số người đọc xong, đã không chấp nhận được cái kết của Esperanza là phát điên sau khi bị tai nạn xe cộ. Họ đã nghĩ cô nàng đã phải có một cái kết hoành tráng hơn, ít nhất không phải nhân vật chính, nhưng hãy chết như một phản diện tổng. Đồng thời, trong số những người kêu gào thay đổi cái kết đó, còn có hắn.

Và giờ, khi biết mình đang ở đây, biết được thân phận của Esperanza, Anh Kiệt đã biết, hậu quả của việc để cô đi đến bước đường ấy đáng sợ như thế nào. Là một nhân vật, nhưng ở thế giới của mình, cô đã nghĩ đến cách phá vỡ được bức tường thứ tư. Tự mình nghiên cứu, chế tạo ra cánh công xuyên không gian sang một vũ trụ khác. Việc để cô mất đi tài năng của mình, sẽ là một sự mất mác lớn cho sự phát triển của toàn nhân loại nơi đây.

Cho dù chuyện tình yêu của nam nữ chính rấ ngọt ngào và đầy motif, nhưng cũng không thể che đi sự thật rằng, họ là hung thủ đã làm chậm đi quá trình tiến hoá của văn minh con người. Cả hai người bọn họ, cùng cái thứ bọn họ cho là tình yêu, chính là tội đồ.

Vậy nên, hắn nghĩ, trong hai năm ở lại đây, hắn phải tìm cách cắt đi những phần tình tiết diễn ra liên quan đến cô và đồng thời chặn đứng mọi yếu điểm có thể phát sinh. Có thể sẽ không thể thay đổi được hết cốt truyện, nhưng ít nhất là phải để Esperanza không xảy ra chuyện, cũng như phát huy được khả năng của mình.

Có điều, khi ngẫm lại những gì xảy ra trong tình tiết truyện, Anh Kiệt mới bàng hoàng nhận ra một điều rằng, Esperanza, theo như miêu tả của tiểu thuyết thì gần như không có điểm yếu. Với não bộ mang chỉ số IQ nằm trong khoảng 250 đến 300, cho phép cô có thể nhanh chóng học hỏi từ lỗi sai để biến điểm không tốt thành điểm mạnh của bản thân, cũng như học tập được những thứ còn thiếu sót để bổ sung kĩ năng.

Bình tĩnh trong mọi tình huống truyện, thậm chí là khi biết nam chính và nữ chính đang hẹn hò, cô một chút cũng không sợ hãi. Thay vào đó, Esperanza đã rất nhanh làm ra một bản kế hoạch cảnh cáo vị hôn phu của mình.

Tiền tài, địa vị, thậm chí quyền lực, đều là những vật phẩm nằm gọn trọng profile cá nhân của cô nàng, không thiếu một cái gì. Thậm chí đến nỗi sợ cơ bản của con người cũng gần như không có, vô cùng thản nhiên mà thử thuốc trên các vật thí nghiệm của bản thân. Có thể nói, ngoài trừ sự lụy tình đến vô lý dành cho nam chính, Esperanza William có thể xem như là...

Anh Kiệt chậm rãi rời mắt khỏi người đồng nghiệp của mình, khi nhận ra cô đã phát giác hắn đang nhìn lén, có chút ngượng ngùng tiếp tục nhấp tách cà phê đang nguội dần. Vị đậm của Espresso khiến hắn bình tĩnh lại đôi chút, não bộ bắt đầu ngưng lại dùng suy nghĩ và rồi bật ra câu kết luôn của riêng mình.

"Cô ấy quả thật là... nhân vật phản diện hoàn hảo."

Chapter
1 Văn án
2 Chương 1: Deo Viam Portae
3 Chương 2: Lần đầu gặp mặt có chút sai sai.
4 Chương 3: Mối liên kết giữa hai ta
5 Chương 4: Hôm nay, đúng thật sự loạn đến đầu óc cũng không muốn tiếp thu.
6 Chương 5: Phát hiện động trời
7 Chương 6: Nếu cậu không phiền thì có thể qua ở chỗ tôi.
8 Chương 7: Nhân Vật Phản Diện Hoàn Hảo
9 Chương 8: Đẳng Cấp Quý Tộc Không Chỉ Đơn Giản Là Tiền.
10 Chương 9: Bellamy Hall
11 Chương 10: Kết Thúc Một Ngày
12 Chương 11: Họp Đêm
13 Chương 12: Trí Tuệ Nhân Tạo Marcus
14 Chương 13: Tiếp Nhận Công Việc
15 Chương 14: Ngày này, mười hai năm về trước
16 Chương 15: Muốn đeo vương miệng, thì phải chịu được sức nặng của nó.
17 Chương 16: Sau bữa trưa
18 Chương 17: Kẻ Cao Ngạo
19 Chương 18: Đến với Rose
20 Chương 19: Người trồng hoa
21 Chương 20: Yếu điểm
22 Chương 21: Elena Hilda
23 Chương 22: Mở Lòng.
24 Chương 23: Nhà Hàng Darwin Brasserie
25 Chương 24: London at night
26 Chương 25: Ngày đầu đi làm
27 Chương 26: Nhiệm vụ đầu tiên.
28 Chương 27: Khuôn viên St' John Lodge
29 Chương 28: Khách đến.
30 Chương 29: Agapito Landi
31 Chương 30: Nỗi khổ tâm của Agapito
32 Chương 31: Antirrhinum
Chapter

Updated 32 Episodes

1
Văn án
2
Chương 1: Deo Viam Portae
3
Chương 2: Lần đầu gặp mặt có chút sai sai.
4
Chương 3: Mối liên kết giữa hai ta
5
Chương 4: Hôm nay, đúng thật sự loạn đến đầu óc cũng không muốn tiếp thu.
6
Chương 5: Phát hiện động trời
7
Chương 6: Nếu cậu không phiền thì có thể qua ở chỗ tôi.
8
Chương 7: Nhân Vật Phản Diện Hoàn Hảo
9
Chương 8: Đẳng Cấp Quý Tộc Không Chỉ Đơn Giản Là Tiền.
10
Chương 9: Bellamy Hall
11
Chương 10: Kết Thúc Một Ngày
12
Chương 11: Họp Đêm
13
Chương 12: Trí Tuệ Nhân Tạo Marcus
14
Chương 13: Tiếp Nhận Công Việc
15
Chương 14: Ngày này, mười hai năm về trước
16
Chương 15: Muốn đeo vương miệng, thì phải chịu được sức nặng của nó.
17
Chương 16: Sau bữa trưa
18
Chương 17: Kẻ Cao Ngạo
19
Chương 18: Đến với Rose
20
Chương 19: Người trồng hoa
21
Chương 20: Yếu điểm
22
Chương 21: Elena Hilda
23
Chương 22: Mở Lòng.
24
Chương 23: Nhà Hàng Darwin Brasserie
25
Chương 24: London at night
26
Chương 25: Ngày đầu đi làm
27
Chương 26: Nhiệm vụ đầu tiên.
28
Chương 27: Khuôn viên St' John Lodge
29
Chương 28: Khách đến.
30
Chương 29: Agapito Landi
31
Chương 30: Nỗi khổ tâm của Agapito
32
Chương 31: Antirrhinum

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play