Chương 4: Hôm nay, đúng thật sự loạn đến đầu óc cũng không muốn tiếp thu.

Gương mặt của Anh Kiệt nhanh chóng hiện ra vẻ mừng rỡ thật rõ ràng, khóe miệng cong lên đầy rạng ngời. Đúng rồi, mã code đã được đọc ra với đúng người rồi. Đây chính là người hắn luôn muốn được gặp gỡ, người đồng hành toàn năng của hắn.

- Viện trưởng, cuối cùng cũng được gặp cậu.- Anh Kiệt bật cười, cực kì mừng rỡ nói ra điều bản thân ấp ủ. Bởi vì điều đó chứng tỏ cô ấy đã nhận ra hắn.

Hắn cảm thấy tâm trạng mình trở nên kích động, đến mức lần hiếm hoi trong đời chủ động ôm chầm một người con gái, không phải người thân hay người yêu. Hành động đó có chút bất ngờ, nhưng Esperanza cũng không ngại. Bởi cô cũng vui lắm, không nghĩ tới đối tượng thí nghiệm thành công lại là người bản thân muốn gặp nhất.

- Bên chỗ tôi, lúc chúng ta khởi động thì cánh cổng đã phát nổ. Tôi còn tưởng nó đã thất bại rồi cơ. Vậy mà không nghĩ tới về nhà ngủ một giấc, mọi thứ lại thế này...- Anh Kiệt thì thầm, kể lể cho người có thể xem là bạn tốt, về tình hình của cánh cổng phía của bản thân.

- Bên của tôi cũng vậy. Tuy đây không phải một thành công hoàn chỉnh, nhưng chúng ta thật sự làm được.- Esperanza bật cười đáp lại, trong mắt họ đều lấp lánh ánh sao của sự vui vẻ.

Thế nhưng cả hai đều biết, đây vẫn chưa thật sự là lúc ăn mừng. Họ còn cần chắc chắn rằng cánh cổng đó vẫn có thể hoạt động được. Bởi lẽ hai người hiểu rằng, Anh Kiệt cần về nhà.

Từ trong ánh mắt, Esperanza đã sớm đoán ra mong muốn của hắn. Cho nên cô đã sớm biết, bản thân phải làm gì.

- Tôi sẽ đưa cậu đến viện nghiên cứu, có lẽ cánh cổng đó có thể khởi động lần nữa, ít nhất là thế. Chúng ta sẽ đưa cậu về nhà, sau đó sẽ cùng xem xét năng lượng để duy trì hình dạng cánh cổng. Nếu dự án đã có hi vọng, cũng không thể bỏ trống nó được.- nữ thiên tài nhanh chóng nói ra dự định của bản thân cho đồng nghiệp. Một giải pháp vừa được nhảy số trong đầu của cô.

- Thật ra, dù cậu không nói, tôi cũng sẽ mặt dày đòi đến đó thôi.- Anh Kiệt hài hước nói lại một câu, như để thay thế cho câu chấp thuận.

Nhưng chắc là do trò đùa hắn pha nhạt nhẽo quá, khiến cho Esperanza chỉ có thể "haha" hai tiếng. Hoặc cũng có thể do khả năng cười của cô cũng chỉ có thế.

Để mà nói, cho dù cả hai đã quen nhau rất lâu. Nhưng giống như là gọi nhau qua Messenger hay Zalo, mà không có facecam vậy. Đây là lần đầu tiên, họ chính thức mặt đối mặt với người còn lại.

Thế nên, mặc cho lúc trước nói với nhau bao chuyện. Từ trên trời, đến dưới đất liên quan về việc nghiên cứu. Thì bây giờ, cả hai lại chẳng tìm được nội dung gì để nói cả.

Điều này vô tình lại khiến không khí lâm vào sự gượng gạo và bối rối. Mọi thứ im lặng đến mức, cả hai có thể nghe thấy nhịp thở của đối phương. Nhưng rồi, tiếng bụng Anh Kiệt sôi lên vì đói đã phá vỡ sự yên tĩnh đó.

Khoảng khắc âm thanh ấy phát ra, hắn chỉ hận không thể đào một cái lỗ để bản thân chui xuống cho đỡ nhục. Không thể tin được là hắn vừa thất thố trước mặt một người Anh, công dân của đất nước được mệnh danh là quy tắc nhất thế giới. Đã vậy còn là thành viên Hoàng Gia, còn chưa kể đến là bạn tốt lần đầu gặp gỡ của hắn. Sự xấu hổ này biết giấu đâu cho hết đây?

Anh Kiệt cảm thấy thật hổ thẹn cho những bài tập huấn khắc nghiệt, mà bản thân trải qua mà. Nếu mà để huấn luyện viên ngày ấy biết được vụ này, thì chắc chắn ổng sẽ cầm khẩu AK47 ra mà rượt hắn đến chết cho xem.

Rất may, Esperanza lại không quá để tâm đến điều đó. Cô cảm thấy âm thanh ấy phát ra chứng tỏ dạ dày của một người vẫn bình thường, vẫn biết đói. Hơn nữa, cũng đã gần 8 giờ, khung giờ ăn sáng. Vậy nên, âm thanh réo như vậy cũng không có gì lạ. Đến cô còn cảm thấy có chút đói bụng cơ mà.

- Cậu đói rồi nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ ăn gì đó trước khi lên đường đi nhé? - Esperanza mỉm cười nói với Anh Kiệt.

Tuy đây là lần đầu tiên, cô nhiệt tình với một người gần như lạ mặt như thế này. Cảm giác thật sự rất mới mẻ. Nhưng ít nhất thì cũng đã khiến không khí bớt căng thẳng hơn. Huống hồ đây còn là bạn nghiên cứu tri kỉ của cô, nữ thiên tài cảm thấy bản thân từ từ rồi sẽ quen thôi.

- Cậu đặt viện nghiên cứu ở đâu? Ở chỗ tôi, viện nghiên cứu nằm ở khu vực trung tâm của thành phố, một toà nhà cao ốc hiện đại lắm. Nhưng mà hơi ít cây quá, nên trông cứ bị tù túng kiểu gì ấy.- Như được chọt trúng đề tài, Anh Kiệt vội vàng kể cho cô nghe về vị trí mình làm việc.

Trước đây ngoại trừ công việc ra, cả hai ít nói về những đề tài cuộc sống xung quanh. Đó là do mỗi vũ trụ đều có quy tắc riêng và quy tắc của cả hai bên cấm một số việc. Cho nên, bọn họ bị hạn chế rất nhiều.

Điển hình nhất là tên gọi, cả hai đều không thể nói ra tên thật của mình. Thay vào đó, họ chỉ có thể dùng mật danh cho nhau, như "Alexander" và "viện trưởng". Nhưng giờ đây, hắn có thể nhận ra, thứ quy tắc thích bịt mỏ đó đã không còn cản trở hắn nữa rồi, có thể nói thoải mái.

- Bên tôi xây ở ngoại ô, chỗ đó cũng đẹp. Có sân và có cây xanh, đến lúc cậu tới sẽ được xem ấy mà.- Tất nhiên, Esperanza cũng chẳng ngại gì mà hùa theo Anh Kiệt trong vụ này.

Bản thân cô cũng nhận ra, sự kìm kẹp của quy tắc thế giới lên người mình đã bị giảm đi rất nhiều. Những thứ trước đây không thể tiết lộ, bây giờ chỉ hận không thể tranh thủ nói. Dù sao chút nữa cũng phải nói tạm biệt và mọi thứ lại đâu vào đó.

- Nhưng mà, cậu cũng không thể mặc cái pyjama này ra đường được. Họ sẽ nói ra nói vào về cậu, phiền phức lắm.- Esperanza mợt mà chuyển chủ đề, đánh giá ăn mặc của Anh Kiệt từ trên xuống dưới.

Vốn cô định dẫn hắn xuống nhà luôn. Nhưng nữ thiên tài nhận ra rằng, với bộ đồ ngủ đang mặc trên người của hắn, thì thật sự có chút không nên. Muốn làm gì, thì ít nhất cũng phải thay đồ đã. Vậy nên, cô liền đưa ra quyết định sẽ giải quyết vấn đề này trước.

Có điều, Esperanza thừa nhận là cô phải cố lắm mới không cười đấy. Bởi vì không nghĩ tới anh chàng bạn thân của mình, lại có thể mặc bộ pyjama in hình tên lửa.

Cố dùng hết sức để nhịn không cười thành tiếng, ngón tay cô lướt nhẹ trên mặt đồng hồ đeo tay của bản thân để khởi động. Một màn chiếu 3 chiều hệt như một chiếc điện thoại hiện ra. Sau đó, Esperanza liền nhẹ nhàng nhắn một tin nhắn yêu cầu vào số quản gia nhà mình.

À thì dù ở cùng một nhà, nhưng kiểu cấu trúc3 tầng. Với những bậc thang được chia ra làm các phần nhỏ khác, khiến cô thật sự rất rất lười đi xuống đó kêu người rồi leo lên lại. Ngẫm đi, nghĩ lại thì liên lạc bằng điện thoại này vẫn tiện hơn.

"Bác đem cho cháu một bộ vest nam với, mượn của anh Beckham giúp cháu cũng được, nhớ thêm một đôi giày mới, chi tiết cháu sẽ giải thích sau. Còn có, bác kêu chị Majori làm cho cháu ít Sandwich ăn sáng, làm nhiều một chút, cỡ 2 người ăn. Và liên lạc với anh Vyacheslav lái xe đến đi, cháu có việc cần đi gấp sáng nay."

Một mệnh lệnh đầy lịch sự nhanh chóng được đưa ra. Sau khi đã gửi đi tin nhắn ấy, Esperanza liền bình thản tắt máy, nhẹ nhàng quay sang nói với Anh Kiệt

- Cậu đợi một chút nhé, đồ cho cậu sẽ được đưa lên ngay thôi.- Cô mỉm cười, lên tiếng chú thích cho cậu bạn mình

Nhưng một lần nữa, hắn lại kích động muốn điên rồi. Thậm chí, còn cảm thấy như mình đang bị hoa mắt vậy. Bởi vì, nếu không thì hắn vừa thấy cái gì đó hơi bị khó tin.

Một chiếc đồng hồ có màn hình định dạng 3 chiều, loại hình ảnh khác quái gì mấy bộ phim khoa học viễn tưởng mà thỉnh thoảng hắn vẫn được xem đâu chứ? Cái thứ công nghệ này, cho đến nay vẫn còn đang được nghiên cứu bởi Apple ở bên hắn, bản thân cũng muốn dấn thân vào.

Đáng tiếc, Anh Kiệt biết thừa là không thể. Bởi lẽ dù bản thân có thông minh, nhưng mức ngưỡng cũng chỉ cùng lắm là 190. Hắn thật sự không thể chơi đa dạng, giống như đám người trên 200 được. Chỉ riêng việc tập trung mảng Vật Lý thôi, cũng đã đủ vất vả rồi.

Nhưng mà, Anh Kiệt không thể phủ nhận thứ này vô cùng có sức hấp dẫn. Khiến hắn không nhịn được mà tò mò nhìn thêm chút nữa. Mong muốn có thể thấy rõ hơn, thứ mà ở thế giới cũ vẫn chưa thể nào chạm đến được ấy. Nhưng đáng tiếc là người kia đã tắt mất rồi, có chút hụt hẫng.

Hình như nhận thấy được ánh mắt bất thường của Anh Kiệt, Esperanza quay lại nhìn hắn. Một lần nữa thông qua ánh mắt của bản thân quan sát tình hình.

Thân là một trưởng gia tộc trẻ tuổi nhất trong tất cả, Esperanza tất nhiên có thể nhận ra được những cảm xúc cơ bản, mà người đứng bên cạnh vốn không thèm che giấu với bản thân. Dù chỉ mới chính thức gặp mặt vài phút. Nhưng không hiểu tại sao, cả hai đều vô thức đối với người kia hạ mức phòng thủ thấp nhất.

Có lẽ cũng chính vì thế, chẳng cần mất nhiề thời gian, Esperanza đã nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Cô liền cười cười quơ quơ cánh tay đeo đồng hồ của mình ra trước mắt hắn, chất giọng có chút vui vẻ hỏi:

- Cậu đang tò mò về nó sao? - cô hỏi, tay tháo phát minh của mình ra, đặt vào tay người cộng sự trước mặt bản thân.- Nếu tò mò, vậy cậu tự mình thử xem?

Bị nói trúng tim đen, Anh Kiệt có chút ngại ngùng. Hắn vốn định tìm lời giải thích cho ánh nhìn không tự nhiên của mình, lại chẳng thể ngờ đến Esperanza đã trực tiếp đưa cho hắn thứ đó. Đã vậy còn bảo hắn dùng thử xem.

Nhưng đây là lần đầu tiên, hắn tiếp xúc với thứ đồ công nghệ cao này. Tuy có trí thông minh, nhưng nó đã bị sự bối rối hiện tại lấn át, dẫn đến việc vị thiên tài nam này hoàn toàn không biết phải dùng thế nào. Động tác thể hiện ra, phải nói là cực kì vụng về.

Biểu cảm bỗng trở nên ngây thơ đến đáng yêu đó, khiến Esperanza đứng cạnh phải bật cười. Đồng thời, cô cũng có chút bất đắc dĩ.

Xem ra nếu xét về công nghệ điện tử, thế giới của hắn ta thua bên cô một bậc. Đây hiển nhiên là điều mà quy tắc bên kia đã cấm hắn tiết lộ.

- Cậu cứ khởi động như Smartwatch thông thường là được rồi.- Esperanza kéo tay Anh Kiệt ngồi xuống giường, hướng dẫn hắn cách sử dụng máy.

Cô chỉ đơn giản là nói, chứ không làm thay, mà để hắn ta tự mày mò. Mỗi nhà nghiên cứu đều có lòng tự trọng riêng, thế nên gợi ý cho hắn đã là quá đủ, thêm nữa thì chính là đả kích cái tôi của hắn.

Nhìn biểu cảm lấp lánh ẩn trong đôi mắt ấy, mà Esperanza như được trở về ngày đầu tiên sản phẩm này được tạo ra. Quay trở lại cái khoảng khắc vỡ oà của sự mừng rỡ, reo hò hôm đó. Về với dòng ký ức không tài nào có thể quên được và nó chỉ được nhìn thấy vào những ngày ấy mà thôi.

Bởi vì, ngay khi thành phẩm được tung ra, cái cô đối mặt chính là guồng quay của cái gọi là nhu cầu. Trước cái gọi là sự cạnh tranh hay thậm chí là trend, rất hiếm người thật sự nhìn tác phẩm cô dày công tạo dựng với ánh mắt mừng rỡ và thích thú cả.

Esperanza vốn nghĩ bản thân đã quen thuộc với điều này. Thế nhưng giờ đây, khi đối mặt với ánh mắt như ẩn chứa hàng vạn ngôi sao trên bầu trời vào ban đêm của Anh Kiệt, cô mới nhận ra mình đã khao khát biểu cảm ấy xuất hiện trên mặt người dùng đến mức nào.

Nhìn hắn vui vẻ, tò mò nghịch chiếc đồng hồ ấy. Rồi trầm trồ trước những gì mà ảnh ba chiều có thể tạo ra, cô cảm thấy rất vui. Cứ thế sinh ra cảm giác muốn nhìn lâu thêm một chút, rồi lại một chút nữa. Thời gian lúc ấy như thể ngừng lại vậy, đâu đó còn có chút cảm giác kiêu ngạo khi được khoe thành tựu với bạn tốt của mình.

Có lẽ công việc ấy vẫn được tiếp tục và cả hai sẽ cứ thế chìm vào thế giới riêng bất khả xâm phạm của bản thân. Nếu không có tiếng gõ truyền đến từ cửa phòng, kèm theo là chất giọng nam đậm, với phát ngôn có thể nói là chuẩn Anh:

- Tiểu thư, tôi mang đồ đến rồi.

Esperanza tất nhiên nhận ra giọng này, đó là vị quản gia đã theo cô từ bé đến lớn. Từ khi cha mẹ cô còn ở nhà, đến cái sự kiện định mệnh kia, người quản gia tận tụy ấy đều ở cạnh cô. Có thể nói ông ấy chưa từng rời đi.

Chỉ là, người đồng nghiệp bên cạnh cô lại không có vẻ gì là bình tĩnh. Ánh mắt mới nãy còn đầy ánh sáng, bây giờ lại ngập trong sự cảnh giác tột độ. Cẩn thận và căng thẳng như một con thú đang lâm vào tình trạng chiến đấu.

Esperanza thật ra chưa từng được nghe kể về công việc thật của Anh Kiệt. Quy tắc cả hai bên không cho phép, nên cô chỉ biết hắn làm hai việc cùng lúc cho chính phủ nước nhà, thế thôi. Nhưng xem ra, công việc thứ hai không hề đơn giản. Chỉ cần nhìn vào mức độ nhạy cảm đó, cũng đủ hiểu hắn đã phải trải qua nhiều điều như thế nào.

- Không sao đâu, ổn mà.- cô vươn tay vỗ vỗ vai cậu nhằm trấn an sau đó đi ra mở cửa tiếp chuyện với quản gia.

Phải nói từ khi biết thân phận của người kia đến giờ, cô đối xử với hắn rất tốt. Đây là một điều hiển nhiên, chẳng có chút vô lý nào ở đây cả. Chưa cần đề cập đến việc Anh Kiệt xu��t hiện ở đây là minh chứng gián tiếp cho thí nghiệm của cô có hi vọng, thì chỉ riêng thân phận bạn đồng hành xuyên suốt quá trình của hắn, chút đãi ngộ này có khi là còn ít ấy chứ.

Bước ra bên ngoài, đối diện với vị quản gia già nua của bản thân, Esperanza hơi mỉm cười. Cô dùng cách cung kính đối với các bậc trưởng bối, mà chào ông ấy buổi sáng tốt lành. Dường như không hề để tâm đến thân phận của họ có bao nhiêu cách biệt.

Thật ra thì, Esperanza suy nghĩ về vấn đề này khá đơn giản. Cô cảm thấy bác ấy lớn tuổi hơn, còn là người đã từng chăm sóc cô lúc nhỏ. Cho nên, việc phân tầng chủ tớ một cách rõ ràng khi không phải ra ngoài, nó có chút không cần thiết.

Hơn hết, cô đối với người hầu cận già nua này tôn trọng và tin tưởng vô điều kiện và tất nhiên. Tất nhiên là cái gì cũng có lý do của nó...

Bác John, hay John Smith, là tên quản gia cao cấp của nhà Williams. Sở hữu ngoại hình của một người đàn ông thuộc độ tuổi trung niên, với gương mặt phúc hậu, nhân từ. Ông ấy đem lại người khác một cảm giác tin tưởng, yên tâm đến khó hiểu. Nhiều lúc giống như cha hiền, hơn là người làm.

Thế nhưng, Esperanza và mọi người trong gia tộc đều biết rằng. Thân là một người tồn tại qua tận hai đời chủ nhân, mà vẫn giữ được chức vị quản gia trưởng. Bác John hiển nhiên còn có thể làm được nhiều hơn thế, bởi vì ông chưa bao giờ chỉ đơn giản là một người quản lý được đào tạo bài bản.

Vị quản gia đáng kính ấy có xuất thân ban đầu là một sĩ quan xuất sắc 10 năm, trực thuộc quân đội Hoàng Gia Anh. Với nhiệm kì của ông rơi vào thời kì cuối Chiến Tranh Lạnh, khi quan hệ Xô-Mỹ đang dần được hòa hoãn.

Nhưng rồi bác John đã giải ngũ vào cuối tháng 12 năm 1991, đầu tháng 1 năm 1992, vì lý do cá nhân. Sau khi giải ngũ khoảng chừng hai năm, ông tìm cách theo học tại trường đào tạo quản gia cho các gia đình quý tộc và tốt nghiệp xuất sắc.

Chính nhờ chiếc bằng ấn tượng đó, mà bác John đã được nhà Williams thuê về, để rồi giữ vững cương vị đến bây giờ. Một người không thể trông mặt mà bắt hình dong, là nhân tố khó lường nhất của gia tộc. Trên cả một quản gia, hơn cả một quân nhân, ông ấy chính là phòng tuyến bảo vệ cuối cùng của chủ nhân hiện tại, Esperanza.

- Tiểu thư đồ cô cần ở đây.- quản gia vẫn theo lễ nghi, sau khi cúi chào thì liền đưa quần áo cho cô chủ.

Cho dù ông thật sự rất thắc mắc, tại sao cô lại cần đến quần áo nam. Nhưng chắc chắn, ông sẽ không trực tiếp hỏi ra điều đó. Dù sao ông tin tưởng, cũng như quá hiểu rõ vị chủ nhân ông đã vất vả chăm lo.

Ông biết, cô luôn hiểu rõ những việc mình đang làm là gì. Vậy nên, nếu Esperanza không muốn nói, ông cũng sẽ không rảnh rỗi đi tọc mạch chuyện ấy.

- Cảm ơn bác, bác John.- nữ thiên tài mỉm cười nhận lại bộ quần áo đó, xong liền theo như bình thường mở miệng cảm ơn. Đồng thời cẩn thận hỏi lại một số chi tiết.- Chị Majori đã xong bữa sáng chưa ạ? Còn anh Vyacheslav nữa, anh ấy sao rồi ạ?

Nhận ra sự gấp gáp trong chất giọng của chủ nhân, bác John lập tức hiểu ra cô đang có việc gấp sắp tới. Vậy nên liền khéo léo mở miệng báo cáo tình hình.

- Ngài yên tâm, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Còn cậu Vyacheslav thì đang trên đường đến đây, dự kiến sẽ xuất hiện ngay sau khi ngài dùng xong bữa sáng. - quản gia cao cấp quả nhiên là quản gia cao cấp. Kể cả khi Esperanza đối với ông không phân cao thấp, xem như cha đẻ. Thì ông vẫn một bộ dáng tận tụy, cung kính và tôn trọng chủ nhân của mình như cũ.

Mỗi một câu chữ đều là sự cẩn trọng, ý thức thân phận. Không một chút quá đáng, hay biểu hiện "càng già càng mất nết" và tất nhiên là không hề có một chút hống hách, kiêu căng.

- Cảm ơn bác, bác có thể xuống nhà đợi rồi.- nhận được câu trả lời mong muốn, Esperanza mỉm cười nói ra lời cảm ơn với ông, rồi mới quay vào phòng, để bác John đóng cửa và xuống nhà đợi cô.

Cầm bộ áo vest mới ủi trên tay, cô nhanh chóng đưa lại nó cho Anh Kiệt chỉ vừa bình tĩnh lại. Khoảng khắc khi nhìn thấy bộ đồ, hắn hiển nhiên đã hiểu, cô muốn hắn làm gì. Nhưng quan trọng là hắn phải thay chỗ nào bây giờ? Không có chỗ nào ở căn phòng, là cho hắn thấy mình có thể đứng thay đồ cả.

Suy nghĩ rối rắm chợt hiện ra, làm cái mặt Anh Kiệt nghệch đi trông thấy. Điều này lại khiến Esperanza phải cố gắng nhịn đi cảm giác muốn bật cười. Dù muốn trêu hắn đôi chút, nhưng vì không còn sớm, nên cô chỉ đành tạm gác nó sang một bên.

- Phòng tắm ở kia, cậu vào trong đó thay bộ đồ này đi. Sau đó, chúng ta sẽ ra ngoài. Nhớ là nhanh lên nhé, ta không có nhiều thời gian đâu.- cô chỉ tay vào một cánh cửa trông như cửa tủ quần áo trong phòng, rồi chậm rãi nói. Giọng điệu hệt như đang nói chuyện với Anh Kiệt lúc bình thường thôi.

Thế nhưng, Esperanza và cả hắn đều hiểu. Cái cô đang làm lúc này không phải nói, mà là đang yêu cầu. Dù sao từ đây đến phòng thí nghiệm nơi ngoại ô chắc chắn sẽ rất xa, nếu đi sớm một chút sẽ có nhiều thời gian hơn.

Huống hồ, có một điều này được cả Paimon, hắn và cô thừa nhận, đó là ữ tiến sĩ thiên tài này là một kẻ siêu cấp cuồng công việc. Nhất là khi có đề tài mới được đưa ra, cô sẽ tranh thủ mọi thời gian để nghiên cứu. Cho nên chẳng khó hiểu gì, khi cô lại yêu cầu như thế.

Anh Kiệt tất nhiên cũng chẳng xa lạ gì, vô cùng dễ dàng nghe ra ý tứ đó. Thế nên, hắn sẽ không chậm trễ. Hơn nữa, dù sao chính hắn cũng có chút nôn nóng. Hắn sợ rằng chị gái và em trai của mình khi không thấy mình sẽ hoảng loạn. Vậy nên hắn cũng không định ý kiến gì nhiều, ngoan ngoãn đi vào bên trong cánh cửa đó.

Hóa ra, đó là một phòng tắm đầy tinh tế, với tường được ốp đá cẩm thạch trắng tuyệt đẹp và vô cùng đầy đủ tiện nghi. Một căn phòng tắm sở hữu đầy đủ, từ walk-in-shower, bồn rửa mặt làm bằng đá hoa cương màu vàng, kết hợp với tủ đựng màu sữa tươi bên dưới. Cho đến chiếc bồn tắm đủ rộng cho một người trưởng thành duỗi chân thoải mái, được làm ra bởi những lớp đá cùng màu với bức tường, vô cùng tinh tế.

Tuy nó không được tính là rộng, so với mấy cái phòng tắm sang trọng của giới siêu giàu, mà hắn từng thấy trên phim ảnh, hay bước qua khi đi làm nhiệm vụ. Nếu đem ra so sánh, thì nó thật sự có thể nói là khiêm tốn hơn rất nhiều. Nhưng khi so với phòng tắm đã in hằn trong kí ức của hắn, ở nhà, hay ở khu thí nghiệm hắn làm việc, thì thế này đã là rất xa xỉ, đủ sức khiến hắn trầm trồ và ngạc nhiê rồi.

Kể cả có là một đặc vụ được huấn luyện, thì hắn vẫn còn rất trẻ, hơn nữa gia đình còn nghèo, một con người ở tầng thấp xã hội. Cho nên, dù không có mấy tư tưởng xấu xa như ăn cắp, đánh cướp, thì khi thấy bất kì thứ gì xa hoa, giàu có, vẫn sẽ không nhịn được mà trầm trồ một chút.

Thế nhưng, có thế nào nó cũng chỉ mới là bồn tắm, hắn có kinh ngạc thêm cũng thế. Chưa kể, bên ngoài còn có một người mà trước khi hắn bước vào trong này, đã mở miệng hối thúc là "nhanh lên". Và hắn biết, để cô nàng đó chờ đợi là một điều nguy hiểm đến độ nào.

Vậy nên, Anh Kiệt cũng chỉ đành dồn ép sự kinh ngạc của bản thân xuống. Tiếp đến, hắn hanh chóng thay vào bộ đồ trên tay mình.

Đó là một bộ Âu phục sang trọng được làm từ một chất liệu vải có vẻ rất bền, nhưng lại vô cùng mềm mại. Tuy hắn không phải là một con người rành về mấy vấn đề ăn mặc, cũng như chỉ mới sờ qua bộ vest, chứ chẳng biết rõ nó được làm hay mua như thế nào. Nhưng xét theo những thứ hắn được nghe, được thấy từ nãy đến giờ. Nào là quản gia, đồng hồ điện thoại với chương trình Holgram. Phòng tắm lát đá và hình như còn có đầu bếp, cùng lái xe riêng. Thì Anh Kiệt dám khẳng định, bộ đồ này cũng không rẻ chút nào.

Khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, hắn cảm thấy trên tay mình nặng trĩu. Không lẽ, đây là áp lực của việc có tiền sao?

Sau gần 18 năm cuộc đời sống trong hoàn cảnh không chịu cảnh đói rét, nhưng cũng chẳng khá khẩm gì. Đây có thể nói là lần đầu tiên, Anh Kiệt được mặc lên người thứ đắt tiền đến như vậy.

Huống hồ đây còn là Anh Quốc, nơi có mệnh giá tiền tệ lớn nhất thế giới. Chắc chắn thứ gì đắt đỏ ở đây, sẽ càng giống củ khoai lang nướng đụng tay là phỏng. Mà bạn hắn, người đồng nghiệp của hắn, không ngờ lại giàu đến hãi như thế.

Thật ra trước đây, hắn biết Esperanza có tiền. Chỉ là bản thân bị quy tắc hạn chế, nên hắn không biết nhiều. Hay nói cách khác, Anh Kiệt chưa bao giờ nghĩ đến việc có tiền của cô, sẽ là cái dạng có thể bơi trong đống gia tài của bản thân.

Nhưng may mắn cho Anh Kiệt, mặc dù có chút rộng hơn, bộ này cũng được xem là vừa vặn. Cũng không đến mức bị xem là quá khó coi. Thậm chí có lẽ là vì đang được mặc đồ hàng hiệu, mà khi nhìn vào gương, hắn có chút cảm giác bản thân mang một hiệu ứng "Người đẹp vì lụa".

Hắn dám cá là bộ vest đồng phục mà phía chính phủ phát cho hắn, chưa chắc bằng được nửa giá với bộ hắn mặc trên người. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy áp lực thật sự.

Cố gắng chỉnh chỉnh lại tóc sao cho hợp với bộ đồ, Anh Kiệt mới yên tâm bước ra ngoài. Chỉ là bộ dạng hoàn mỹ trong mắt hắn, với Esperanza từng được huấn luyện phong cách quý tộc mà nói, có chút không vừa mắt.

Nhưng biết sao giờ, sự xuất hiện của cậu ta quá đột ngột làm cô không kịp chuẩn bị gì. Hết cách, nên chỉ đành mượn dùng đồ của vệ sĩ nhà mình thôi. Chứ sớm thế này, đã vậy ngoài trời còn đang có mưa, thì làm gì có cửa hàng quần áo nào mở?

Cũng may, mái tóc và gương mặt của cậu ta rất ổn, cho nên có thể tạm chấp nhận. Giữ vững với lối suy nghĩ đó, cô hơi mỉm cười với bạn tri kỉ của bản thân. Sau đó liền mở cửa dẫn đường cho hắn ta. Khoảnh khắc bước ra bên ngoài, Anh Kiệt mới chân chính nhìn rõ bộ dạng của nơi hắn đang ở, hay ít nhất là một phần của nó.

Có vẻ nó là dạng nhà hộp được thiết kế thêm tầng lửng, với mục đích để mở rộng không gian. Để mà nói, hắn không thích lối nhà có thiết kế này lắm, vì nó rất khó trong việc sử dụng dị năng. Và có vẻ, Anh Kiệt để ý thấy nơi bản thân đứng còn có cầu thang lên, nên chắc chắn không phải tầng cao nhất.

Còn căn phòng đóng kín phía dưới cầu thang xuống trước mặt hắn, thì không rõ là phòng gì. Nhưng hắn cũng không tò mò mà đi hỏi, quá mức vô lễ. Mà có khi, chủ nhà còn chẳng muốn tiết lộ với hắn.

Bước theo nữ đồng sự trước mặt đi xuống dưới, men theo kiểu thiết kế cầu thang gấp khúc lợi về lực. Anh Kiệt, trong quá trình đi, đã nhìn thấy thêm một căn phòng bên tay trái mình. Tuy chẳng có thời gian ngắm nghía. Nhưng chỉ cần liếc sơ qua thôi, cũng khiến hắn kinh ngạc đôi chút với sự rộng rãi của căn phòng và xa xỉ trong bố cục ở phần phía gần cửa.

Theo như hắn đoán, có lẽ nơi hắn vừa nhìn thấy có diện tích chiếm trọn một tầng. Kết hợp với kiểu sắp xếp hai chiếc ghế bành lông trắng, một chiếc bàn kiểng đựng bình gỗ được chạm trổ tinh tế. Kèm thêm ảnh chụp và một tấm gương treo phía trên bàn. Nói không chừng phần còn lại của nơi đó sẽ giống như phòng sinh hoạt chung, hoặc phòng khách.

Dù sao hắn cũng nghe qua, người phương Tây thích để phòng khách nhà mình ở trên tầng 2, hơn là tầng một giống như bên hắn. Và nhớ không lầm, thì một số nhà của đối tượng nhiệm vụ được gọi là "phong cách kiểu Tây", hình như cũng làm theo kiểu đấy.

Một lần nữa đi xuống, lần này hắn thấy một khúc chuyển hướng hơi rộng ra một chút. Nơi đó đủ để đặt một chiếc ghế bành màu xám nhạt, với chiếc bàn con để đèn. Phía bên tay trái theo hướng xuống của hắn, có treo một bức tranh Napoleon. Điều này khiến hắn cảm thấy đồng nghiệp của mình thật rảnh rỗi làm sao, quả đúng là phong cách của người có tiền.

Hắn nói thật đấy, dành hẳn một góc cầu thang để làm chỗ mà có thể coi là ngồi thả lỏng, ngắm tranh, thư giãn. Anh Kiệt thật sự không hiểu được lối suy nghĩ tiêu tốn này.

Phía trên bức tường sau chiếc ghế và bao bọc một góc còn lại của khu thư giãn nhỏ xíu, là hai chiếc cửa sổ lớn hướng thẳng ra ban công. Chắc là chúng thuộc về căn phòng vừa đi qua lúc nãy. Và chính cửa sổ đã giúp hắn biết được, độ sâu của ngôi nhà này lớn đến mức. Nó thậm chí còn có hẳn một cái sân sau.

Nhận ra điểm này, Anh Kiệt cảm thấy không biết nên biểu cảm như thế nào. Mặc dù cách nơi này gần nửa bán cầu, nhưng kiến thức cơ bản mà hắn được học qua, mà không cần học thì lên mạng xem cũng thấy. Hắn biết rất rõ, ở nơi London phồn hoa này, sở hữu được một căn hộ có vẻ rộng rãi, đủ tiện nghi ở trung tâm thành phố đã được coi là có tiền rồi.

Huống hồ là một căn nhà riêng, kiểu hộp nhiều tầng và có cả sân sau. Không nói đến số tiền mua nhà ban đầu vô cùng cắt cổ, thì các khoảng sau cũng vô cùng khủng bố. Nào là tiền điện nước, máy sưởi và còn cả tiền thuế mỗi năm nữa chứ.

-"Ôi chúa ơi"- Anh Kiệt âm thầm ôm lấy trái tim đang phát run của mình. Và dù h��n không theo Ngài, cũng như vì năng lực của bản thân nên cũng không có ý thờ phụng gì vị kia, thì hắn cũng không nhịn được mà thốt lên điều đó.

Nhưng hắn biết, nếu người bạn tri âm của hắn đã có cái gọi là quản gia, thì chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở nhiêu đó. Thậm chí, mọi thứ có khi sẽ còn hơn thế nữa.

Đáng tiếc là hắn không phải đang đi thăm quan, mà hắn đang đi có việc. Hay nói đúng hơn là theo cô nàng thiên tài này đi ăn sáng, sau đó đi công chuyện. Nếu mọi việc thuận lợi, hắn có thể mau chóng về nhà, về với gia đình. Sau đó tiếp tục công việc của mình, cho nên cũng không cần biết nhiều làm gì hết.

Gạt đi đám suy nghĩ vớ vẩn nhanh như cách nó xuất hiện, hắn bước xuống tầng một của ngôi nhà. Để rồi lại một lần nữa, bắt gặp những phiến đá cẩm thạch.

Nhưng khác với ở trên phòng tắm, lần này nó lại có hai màu đen trắng và được lót ở dưới sàn nhà, trông vô cùng sang trọng. Cũng chính nhờ chi tiết này mà hắn đã phải vội ngoái nhìn lại cầu thang một chút, trước khi nhìn tiếp căn nhà. Sau đó loạng choạng khi phát hiện, từ đầu đến cuối cầu thang, đều được phủ một lớp nhung đỏ, có vẻ là tác dụng giữ nhiệt.

Cứ thế lại một lần nữa, hắn chỉ biết cố gắng đem việc đánh giá căn nhà này làm cách khiến bản thân bình tĩnh. Phía trước cầu thang là một hành lang nhỏ dẫn đến phía cửa ra vào, theo hướng nhìn của hắn về tay phải. Bên cạnh cửa chính là một cánh cửa khác được đóng kín, cũng không biết nó là phòng gì, có lẽ là khu làm việc chăng? Hắn chẳng biết nữa, chỉ đoán thôi.

Trong khi đó, bên phía chân lối lên xuống thì lại là một phòng khách nữa. Thật ra nó có chút nhỏ so với tiêu chuẩn của một phòng khách, nên có thể coi nó như một khu thư giãn cỡ lớn chăng?

Bên trong căn phòng nhìn khá sang trọng với một lò sưởi đá đen lớn, hai chiếc ghế bành hai bên, một cái bàn cao cỡ lớn đặt ở chính giữa với trên đó là một lọ hoa xinh xắn. Kết hợp cùng hai chiếc bàn con đặt cạnh ghế bành, mà một lần nữa theo hướng nhìn của hắn thì nó ở bên trái. Đó là nơi dùng để đựng một hai chai rượu whisky, cùng vài chiếc ly uống rượu tinh xảo.

Lý do Anh Kiệt biết được đó là rượu Whisky, không chỉ đơn giản là bởi tính chất công việc. Mà còn vì trước khi sự kiện năm ấy, thứ đã biến ba chị em hắn trở thành trẻ mồ côi. Hắn đã từng chứng kiến, người cha nát rượu của mình cố gắng dùng số tiền ít ỏi trong nhà mua bằng được một chai để uống thử.

Chỉ là...

Anh Kiệt nhìn người con gái đã yên vị ở căn phòng phía sau cầu thang. Chỗ mà hắn đoán là phòng ăn, một đặc trưng chỉ có ở phương Tây, thay vì kết hợp chung với phòng bếp như ở quê nhà hắn. Với tâm tình phức tạp.

Anh Kiệt cảm thấy quả nhiên là con nhà giàu, chỉ mới 18 tuổi đã uống loại rượu đó rồi. Tuy biết không thể dạy nhà giàu cách tiêu tiền, nhưng với kiểu chưa đủ tuổi đã tệ nạn, trong lòng hắn dâng lên một thứ ác cảm không rõ. Sau đó, hắn rất nhanh gạt đi.

Người đó bằng tuổi hắn, nhưng đã lên làm viện trưởng của một viện nghiên cứu, tuy không dám phán xét, nhưng hắn nghĩ rằng áp lực mà cô phải chịu có khi còn lớn hơn hắn. Rượu tuy xấu, nhưng cũng có tác dụng làm dịu tinh thần, không thể trách khi cô còn trẻ mà đã uống được rồi.

Cố gắng làm dịu đi dòng cảm xúc đang mất ổn định dần của bản thân, Anh Kiệt chậm chạp bước vào phòng ăn. Hắn lặng lẽ quan sát người con gái đang nhàn nhã ăn sáng, đứng bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên đang đọc cho Esperanza ấy những tin tức buổi sáng. Thật sự không cần tốn sức tự đọc báo vẫn nắm bắt được tin tức, có tiền thật tiện lợi.

Mà đồng thời, chỗ ngồi đối diện, lúc này lại nhiều thêm một phần thức ăn được làm rất tỉ mỉ. Ba món bánh sandwich, hai cái có vẻ là sốt phô mai và một cái đỏ lè. Anh Kiệt hi vọng không phải sốt ớt là được, hắn khá kém khoản ăn cay.

Còn nguyên liệu còn lại, hắn nghĩ mình không cần biết. Bởi vì chắc chắn nó sẽ rất đắt, nói không chừng sau khi nghe xong, hắn sẽ muốn lên cơn tăng xông.

- Ngồi xuống ăn đi nào, nhìn tôi cũng không làm cậu no được.- thấy được sự lúng túng của hắn, Esperanza liền lên tiếng. Cô đưa tay làm động tác mời về hướng ghế đối diện mình, giúp Anh Kiệt có thêm tí xíu sự tự nhiên để có thể bước đến chỗ ngồi ăn sáng.

Có thể nói, bữa sáng là thứ hắn thích nhất trong cái buổi lộn xộn này. Vị thơm của các nguyên liệu như tôm, thịt bò và chả lụa, hoà quyện với nước sốt rưới lên nó một cách hoàn hảo, khiến người ăn cảm thấy như có một cảm giác thỏa mãn chạy dọc cơ thể mình qua từng miếng cắn.

Nó là một cách hoàn hảo để bắt đầu một ngày mới, cũng như xoa dịu đi tâm hồn đang bị choáng ngợp bởi sự cách biệt giàu nghèo giữa bản thân và bạn tốt của hắn. Đồng thời, trấn an tâm trạng để sẵn sàng cho những điều sắp tới.

Tuy vậy, cũng không thể phủ nhận rằng bản thân Anh Kiệt đã hoảng loạn suốt cả sáng nay. Nhấn mạnh là, hắn đã thật sự hoảng loạn đến cực độ.

Được rồi, không phải ai cũng có vinh hạnh làm một con đỗ nghèo khỉ, xuyên không vào một nhà giàu xa lạ chỉ bằng một giấc ngủ được. Hơn nữa, lý do xuyên còn đến từ chính việc thí nghiệm bản thân theo đuổi có dấu hiệu thành công. Cho nên phản ứng của hắn, cũng có thể coi như là tâm lý vững vàng lắm rồi.

Hít một hơi thật sâu, hắn nhẹ nhàng cắn thêm miếng nữa, đầu óc lại nghĩ về hai người đang ở nhà. Có lẽ, họ đang sợ hãi lắm khi không tìm ra hắn, thậm chí Anh Kiệt còn có thể văng vẳng nghe được tiếng khóc của em trai, cùng tiếng nấc nghẹn của người chị gái.

Tâm trạng phiền não lại lôi hắn nghĩ đến Paimon đang ngủ yên bên trong cơ thể. Từ khi hắn tiếp nhận năng lượng của nó mấy phút trước, thì vị vua ấy đã không còn ra ngoài nữa. Mặc dù đáng lý thường thì nó đã phải nhảy ra nói này, nói nọ, nhất là khi mấy lần vừa nãy hắn hô "lạy Chúa".

Anh Kiệt đoán chắc là do nguồn năng lượng ở thế giới này quá ít, lại thêm phải truyền cho hắn. Cho nên, Paimon đã rơi vào trạng thái ngủ đông tạm thời rồi.

Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất tạm thời hắn sẽ không bị quấy rầy nhiều. Hay phải đau đầu lo nghĩ về việc phải làm sao để trấn an vị vua khó chiều đó.

Tính ra thì, dù có lẽ Anh Kiệt sẽ chỉ ở đây đúng một buổi này thôi. Thế mà, hắn đã phải hứng chịu cả đống chuyện từ kinh hãi, đến kinh hỉ. Từ khiến người hoảng loạn, đến chuyện làm con người ta thấy nhẹ nhõm. Nói chng, khi ngẫm lại thì hắn chỉ còn biết ngán ngẩm thở hắt ra, nhẹ nhàng rút lấy một kết luận:

"Hôm nay, đúng thật sự loạn đến đầu óc cũng không muốn tiếp thu."

Chapter
1 Văn án
2 Chương 1: Deo Viam Portae
3 Chương 2: Lần đầu gặp mặt có chút sai sai.
4 Chương 3: Mối liên kết giữa hai ta
5 Chương 4: Hôm nay, đúng thật sự loạn đến đầu óc cũng không muốn tiếp thu.
6 Chương 5: Phát hiện động trời
7 Chương 6: Nếu cậu không phiền thì có thể qua ở chỗ tôi.
8 Chương 7: Nhân Vật Phản Diện Hoàn Hảo
9 Chương 8: Đẳng Cấp Quý Tộc Không Chỉ Đơn Giản Là Tiền.
10 Chương 9: Bellamy Hall
11 Chương 10: Kết Thúc Một Ngày
12 Chương 11: Họp Đêm
13 Chương 12: Trí Tuệ Nhân Tạo Marcus
14 Chương 13: Tiếp Nhận Công Việc
15 Chương 14: Ngày này, mười hai năm về trước
16 Chương 15: Muốn đeo vương miệng, thì phải chịu được sức nặng của nó.
17 Chương 16: Sau bữa trưa
18 Chương 17: Kẻ Cao Ngạo
19 Chương 18: Đến với Rose
20 Chương 19: Người trồng hoa
21 Chương 20: Yếu điểm
22 Chương 21: Elena Hilda
23 Chương 22: Mở Lòng.
24 Chương 23: Nhà Hàng Darwin Brasserie
25 Chương 24: London at night
26 Chương 25: Ngày đầu đi làm
27 Chương 26: Nhiệm vụ đầu tiên.
28 Chương 27: Khuôn viên St' John Lodge
29 Chương 28: Khách đến.
30 Chương 29: Agapito Landi
31 Chương 30: Nỗi khổ tâm của Agapito
32 Chương 31: Antirrhinum
Chapter

Updated 32 Episodes

1
Văn án
2
Chương 1: Deo Viam Portae
3
Chương 2: Lần đầu gặp mặt có chút sai sai.
4
Chương 3: Mối liên kết giữa hai ta
5
Chương 4: Hôm nay, đúng thật sự loạn đến đầu óc cũng không muốn tiếp thu.
6
Chương 5: Phát hiện động trời
7
Chương 6: Nếu cậu không phiền thì có thể qua ở chỗ tôi.
8
Chương 7: Nhân Vật Phản Diện Hoàn Hảo
9
Chương 8: Đẳng Cấp Quý Tộc Không Chỉ Đơn Giản Là Tiền.
10
Chương 9: Bellamy Hall
11
Chương 10: Kết Thúc Một Ngày
12
Chương 11: Họp Đêm
13
Chương 12: Trí Tuệ Nhân Tạo Marcus
14
Chương 13: Tiếp Nhận Công Việc
15
Chương 14: Ngày này, mười hai năm về trước
16
Chương 15: Muốn đeo vương miệng, thì phải chịu được sức nặng của nó.
17
Chương 16: Sau bữa trưa
18
Chương 17: Kẻ Cao Ngạo
19
Chương 18: Đến với Rose
20
Chương 19: Người trồng hoa
21
Chương 20: Yếu điểm
22
Chương 21: Elena Hilda
23
Chương 22: Mở Lòng.
24
Chương 23: Nhà Hàng Darwin Brasserie
25
Chương 24: London at night
26
Chương 25: Ngày đầu đi làm
27
Chương 26: Nhiệm vụ đầu tiên.
28
Chương 27: Khuôn viên St' John Lodge
29
Chương 28: Khách đến.
30
Chương 29: Agapito Landi
31
Chương 30: Nỗi khổ tâm của Agapito
32
Chương 31: Antirrhinum

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play