Chương 5: Phát hiện động trời

Quay lại về phía của vị tiểu thư nhà William, trái với bộ dạng đắm chìm trong suy nghĩ của Anh Kiệt, cô lại vừa ăn vừa quan sát nhất cử nhất động của hắn. Ánh mắt sắc như dao, hoàn toàn khác với dáng vẻ nhiệt tình vừa nãy, cứ như hai con người khác nhau vậy.

Esperanza thừa nhận, những xung động khác thường của cô sáng nay là thật. Nhưng cô cũng biết, cảm xúc đó vì sao lại hình thành. Bởi vì Anh Kiệt đặc biệt, và nguyên nhân hắn ta xuất hiện ở đây cũng đặc biệt không kém.

Có lẽ đổi lại thành bất cứ ai khác xuất hiện cùng một lý do với hắn, cô cũng sẽ vui vẻ thế thôi. Niềm vui khi thí nghiệm của mình hoàn tất, nhưng chắc là sẽ bớt nhiệt tình đi một chút.

Tuy vậy, xúc động là xúc động, vui vẻ là vui vẻ, cô vẫn không thể không đề phòng người con trai ngồi đối diện. Bởi cô biết dù có ở thế giới nào đi nữa, thì vẫn luôn tồn tại mấy kẻ đầu cơ trục lợi, mà cô vừa hay rất ghét loại người này.

Esperanza biết, nghi ngờ bạn tốt của mình là sai, nhưng cô chưa bao giờ tận mặt nhìn thấy hắn, thì bệnh nghi ngờ vẫn tồn tại không ít.

Thể hiện với hắn ta sự giàu có của bản thân, cốt là để xem xem liệu hắn ta có bộc lộ con người thật hay không. Sống gần 18 năm cuộc đời trong ánh hào quang mục ruỗng của giới siêu giàu, lại được huấn luyện bởi những quy tắc Hoàng Gia Anh, Esperanza tất nhiên biết rõ cách để nhìn nhận một người là như thế nào.

Từ ánh mắt, cử chỉ đều có thể lợi dụng được. Và kể cả khi có là một kẻ giỏi nói dối, giỏi ngụy trang, đứng trước tiền tài tất nhiên sẽ để lộ một chút sơ hở. Để rồi, cũng từ ít hành vi nhỏ xíu ấy, Esperanza đủ sức để suy ra con người mình đang quan sát là loại người gì. Như thế nào, có đáng để quan hệ hay không, hay chỉ xã giao sơ bộ rồi tìm cách tránh xa ra một chút?

Nói trắng ra, mọi thứ cô làm kể từ lúc giới thiệu tên với Anh Kiệt đến nay. Thật chất chả trong sạch như những gì cô nói lúc ban đầu, có lẽ chỉ bớt khắc nhiệt hơn dự định ban đầu mà thôi.

Mọi hành động đều nằm trong kế hoạch, chứ không phải là thói quen nên mới thêm thân phận vương nữ. Cũng không phải quá vui vẻ, hào hứng mà sẵn lòng tháo chiếc điện thoại xuống cho hắn ta dùng thử.

Mọi thứ, thật chất đều là bài kiểm tra của cô dành cho người bạn này. Chỉ cần hắn ta không qua được, cô có lẽ sẽ không trở mặt ngay. Nhưng chắc chắn sẽ lặp tức nâng lớp phọng vệ của bản thân, cảnh giác hơn với hắn.

Thật trùng hợp, Anh Kiệt cũng đang quan sát cô. Hắn thừa biết, mỗi thiên tài đều không đơn giản.

Thân là một trong số ít người sở hữu IQ cao, hắn hiểu rõ hơn ai hết câu nói "thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng. Chỉ cần bản thân bước lệch thôi, liền chắc chắn không thể quay lại được.

Hắn không biết Esperanza là một con người như thế nào. Đúng là họ thân nhau, rất thân. Nhưng đó chỉ là trong công việc, còn những thứ khác lại bị quy tắc của hai vũ trụ của cả hai bên hạn chế quá nhiều. Thậm chí, đến tên thật của cô, tận bây giờ hắn mới được biết đến.

Cho dù, gặp được cô chính thức là một điều đáng mừng. Nhưng cũng như cô, hắn chưa bao giờ hạ đi phần cảnh giác. Hắn thật sự muốn biết, liệu cô có đúng là vô hại như ban đầu hắn nhận định hay không.

- Tiểu thư?- Nhận thấy có một chút ngưng trọng trong suy nghĩ của Esperanza, cũng như bầu không khí trên bàn ăn, quản gia John già nua khẽ cúi đầu. Ông dùng ánh mắt có chút lo lắng quan sát vị tiểu thư mà mình phục vụ, ân cần đánh giá biểu cảm của cô.

Đến khi nhận thấy cô đang chăm chú quan sát người con trai lạ mặt kia và đối phương hình như cũng thế. Thì cơ thể ông đã không tự chủ mà thủ thế. Ánh mắt già nua, nhưng đầy minh mẫn của một cựu quân nhân, bắt đầu quan sát con sói đội lốt cừu xa lạ kia.

Thân phận của người này bác John biết, chính xác thì những kẻ phục vụ cho nhà chính lúc này đều đã biết hắn ta là ai. Thông qua tin nhắn mà tiểu thư vừa gửi lúc nãy, cũng như những câu chuyện mà nữ thiên tài từng đề cập.

Cậu ta là một sản phẩm minh chứng cho thành công của thí nghiệm, mà cô chủ đã vất vả nghiên cứu. Đồng thời là vị đồng nghiệp bí ẩn mà cô đã làm việc cùng suốt một năm và Esperanza rất coi trọng hắn ta.

Thân là những người làm tận tâm với chủ, ông cùng tất cả người hầu còn lại, tất nhiên cũng rất hoan nghênh sự có mặt của người này. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là ông quên mất nhiệm vụ của bản thân.

Bảo vệ sự an toàn và trung thành với mệnh lệnh của tiểu thư, mới chính là thứ ông cần phải ghi nhớ. Vậy nên, ông sẽ không ngần ngại quét sạch đi những vật khiến cô chủ nhỏ nhà mình chướng mắt. Kể cả có là đồng nghiệp đồng cam cộng khổ, hay một kẻ hống hách nhưng vô tội ngẫu nhiên nào đó. Chỉ cần chủ nhân ra lệnh, ông sẵn sàng dùng thủ đoạn để nó không thể xuất hiện lần hai.

Ánh nhìn của ông sắc như chim ưng săn mồi khiến Anh Kiệt đổ mồ hôi hột, hắn biết bản thân còn quá non trẻ để có thể chống lại ánh mắt đó. Thế nên, đành chọn cách im lặng dời tâm nhìn. Nhưng cũng không sao, hắn đã có đủ những gì mình cần. Tuy không nhiều, nhưng ít nhất hắn biết, người trước mặt tạm thời không có ý định làm hại bản thân mình, thật sự vô hại.

- Bác John.- Thật may, trước khi ông kịp làm gì, đã có một giọng nói mang âm hưởng không hài lòng vang lên cản ông lại. Chính câu nói này đã khiến Anh Kiệt thoát khỏi thứ áp lực khổng lồ, từ ánh nhìn của vị quản gia, cứu hắn khỏi một kiếp nạn. Và nó xuất phát từ phía Esperanza.

Ở cạnh nhau từ khi cô còn bé. Làm sao cô lại có thể không biết được vị quản gia già nhà mình đang định làm gì? Sự trung thành đến cực đoan ấy khiến cô vô cùng hài lòng, thế nhưng thể hiện ra lúc này lại không phải thứ cô yêu cầu. Nhẹ nhàng đặt dao nĩa của mình xuống, cô nối tiếp câu nói của bản thân.

- Như vậy là đủ rồi, không cần bác phải tiến thêm nữa.- Giọng nói của Esperanza lúc này rất nhỏ, đủ để chỉ hai người bọn họ nghe thấy, mà không lan truyền được đến màng nhĩ của chàng trai đối diện. Đã thành công khiến bác John phải ngừng tay.

Ông nhìn vào ánh mắt của cô chủ, cuối cùng cũng chỉnh lại tư thế, một lần nữa đứng thẳng bên cạnh ghế của Esperanza. Xem ra cậu chàng này đã qua được khảo nghiệm của cô chủ rồi, thật hiếm thấy.

Tất nhiên, cô chủ ông không phải loại mà chỉ có 3-4 người lọt được vào mắt xanh. Đỏng đảnh, khó chiều như mấy cô nàng tiểu thư, trong ba cái cuốn ngôn tình gì �ấy mà Nguyễn Thanh Trúc, một trong hai hầu gái của nơi này, đã từng đưa ông đọc.

Nếu chỉ xét riêng nhà chính, số người vượt qua khảo nghiệm tâm lý của tiểu thư Esperanza và được cô tin tưởng, cho phép phục vụ. Nếu tính bao gồm cả ông nữa, đã là mười một người. Với mười một kiểu tính cách, ngoại hình, thậm chí là quốc tịch khác nhau.

Vậy nên, con số những người sống sót khỏi bài thử này không phải là nhỏ. Nhưng nó cũng chẳng hề đủ để được xem là nhiều. Nói trắng ra, cậu chàng này cũng có thể xem là hợp chuẩn. Mà chỉ cần cô chủ thừa nhận, thì ông cũng không ngại đối tốt với cậu ta.

Nhìn thấy bác John đã bình tĩnh đứng lại, Esperanza cũng yên tâm phần nào. Cô bình tĩnh uống nốt ly nước cam chuẩn bị cho bữa sáng. Nói thật bản thân nữ thiên tài cũng có đôi chút bất ngờ, bởi thường thì bài test của cô, thông qua và không thông qua chỉ có hai loại người.

Một là chân thành, thật tâm, kiên trung. Cho dù có một chút thủ đoạn, cũng sẽ không dùng nó lên chủ nhân, hoặc bạn bè mình.

Mà hai tất nhiên là loại người âm hiểm, giả dối, sẵn sàng phản bội bất cứ lúc nào cần. Miệng thì nói sẵn sàng làm bất kì thứ gì cho mục đích bản thân, nhưng lại từ chối hi sinh lợi ích nhỏ nhặt của mình để đạt được thứ lớn hơn. Đồng thời, thản nhiên hi sinh và chà đạp lên lợi ích của người khác.

Thế nhưng, đây chắc hẳn là lần đầu tiên trong đời, cô gặp được một con người như Anh Kiệt. Một trạng thái cân bằng giữa hai loại tính cách, hay theo một nghĩa nào đó là đồng loại của cô.

Đây chính xác là một con sói đội lốt cừu thật sự. Âm hiểu giả dối, mặt khác cũng không ngần ngại hi sinh. Tuy có thể vì lợi ích lớn mà bất chấp tất cả, nhưng ít nhất sẽ không làm tổn thương đến bạn bè.

Một kẻ có đủ năng lực để làm người giữ khế ước với ác ma, nhưng lại không bị nó ảnh hưởng. Trước tiền tài mà cô thể hiện, ngoại trừ sự trầm trồ kinh ngạc ra, thì lại không hề có một tia tham lam nào trong đáy mắt.

Hắn cũng có một lối suy nghĩ xem xét trước khi ra tay. Giữa có tội và vội tội, giữa đánh bị xử lý hay nên được tha thứ. Có lòng nhân từ, có lý trí và đều được giữ cân bằng là một điều hiếm ai có thể có được.

Tìm được đồng loại chính là khái niệm xa vời với Esperanza. Bởi giới quý tộc đầy giả dối và phù phiếm này, hiếm ai có thể thật sự cân bằng hai loại tính cách.

Cho nên, chỉ cần như thế thôi, thì việc để cô tốt với hắn ta, có lẽ là điều hiển nhiên nhất. Và dù có chuyện gì xảy ra sắp tới, thì Esperanza chắc chắn cũng sẽ không nhẫn tâm huỷ đi mối quan hệ vẫn còn rất tốt đẹp giữa cô và hắn.

Cứ thế, dưới sự dò xét lẫn nhau từ hai phía, Anh Kiệt vô cùng thuận lợi mà kết thúc bữa sáng của mình. Nước cam ở đây pha rất vừa miệng, hắn có thể nói bản thân thích hương vị này. Chỉ là ly uống nước quá tinh xảo, như tỏ rõ giá trị của bản thân làm hắn cầm có chút run.

Phải cố lắm mới có thể tự nhủ bản thân bình tĩnh, hắn thật sự không dám để cái ly này rơi xuống đất. Bởi hắn biết, mình đền không nổi. Nhất là khi, bản thân lúc này làm gì làm được ra tiền.

Chính vì thế nên dù tay run cỡ mấy cũng phải nắm cho chắc vào. Tại khi mà hắn có thể bình tĩnh uống xong và đặt ly nước xuống ,thì ngoài cửa và cầu thang đi xuống tầng hầm, cùng lúc có người xuất hiện. Hai chàng trai, với hai kiểu phong cách khác nhau.

Tất nhiên, cả hai cùng mặc vest và cùng một loại với thứ Anh Kiệt đang mặc trên người. Chắc là bộ này mượn của một trong hai bọn họ, nhưng cả hai đều có kiểu rất riêng.

Một người mang nước da khá trắng, thân hình khá chắc, đặc trưng di truyền của dân Châu Âu điển hình. Cặp kính đen cùng loại với người còn lại, che khuất đi một nửa gương mặt, cùng một chiếc mũ Ushanka đội trên đầu. Ẩn sau đó là vài lọn tóc mái màu trắng, mà mũ không thể che đi...

Chờ một chút, Ushanka?!

Anh Kiệt hết hồn khi nhận ra được chiếc mũ đó là gì, một loại mũ làm từ lông thú có phần tai giữ ấm, vốn được phổ biến ở miền Trung và miền Bắc nước Nga. Loại vật dụng chuyên dùng có thời tiết lạnh giá, nhưng rõ ràng ở trong nhà hắn thấy khá ấm áp, sao lại có người đội loại mũ này ở ngoài đường?

Anh Kiệt có chút không hiểu, hắn biết nhiệt độ ở Anh Quốc, so với bên hắn quả thật khác xa một trời một vực, thấp hơn rất nhiều. Nhưng hôm nay chỉ mới là đầu tháng 10, chưa phải mùa đông thật sự, thì liệu nó có thể lạnh đến độ nào cơ chứ? Bên ngoài hình như thậm chí còn chẳng có mưa cơ mà? Cũng may là hắn được huấn luyện chịu lạnh, nên chút nữa ra ngoài chắc không có chuyện gì đâu nhỉ?

Cơ mà nhìn chằm chằm người đang đi vào có vẻ không hay, Anh Kiệt đành dời tầm mắt sang chỗ khác. Vô tình cũng vừa vặn đụng trúng người thứ hai xuất hiện lúc nãy, là người đã từ tầng dưới bước lên. Có vẻ trong lúc hắn đang thất thần, anh ta đã vòng qua chỗ Esperanza và hiện đang nói với cô chuyện gì đó.

Anh ta sở hữu nước da đen đặc trưng của một người Mỹ gốc Phi, thân hình đô con và chắc chắn không kém gì anh chàng đội mũ Ushanka ngoài kia. Cũng cặp kính đen che đi nửa gương mặt, mái tóc lại được cắt gọn theo kiểu đầu đinh khá đặc trưng của quân đội.

Có lẽ do không bị mũ che khuất, nên hắn có thể thấy trên tai anh ta mang theo một loại tai nghe chuyên dụng thường được dùng riêng cho vệ sĩ. Trong bộ đồng phục đi làm của bản thân, Anh Kiệt nhớ đâu mình cũng có một cái như vậy.

Cộng với động tác lưng hơi cúi, một tay đặt trước ngực tỏ rõ sự cung kính của bản thân khi nói chuyện với Esperanza và việc bộ đồ vest của hai chàng trai đang mặc là giống nhau. Đã cho hắn phần nào khẳng định được, họ chắc chắn là vệ sĩ của cô nàng đồng nghiệp nhà hắn.

Thật lòng mà nói, sau hàng chục cú choáng ngợp đầy dồn dập từ nãy đến giờ. Chút thông tin bên lề này, đã không còn khiến hắn cảm thán được nữa. Kể cả ngoại hình có phần đe dọa của bọn họ cũng chả sao, vì hắn cũng quá quen với vụ này rồi, tất cả đều không có gì đáng ngại.

Vệ sĩ thôi mà. Người giàu nào chẳng có một, hai vệ sĩ đâu chứ? Đây là chuyện bình thường, không có gì phải quá lo lắng cả, hoàn toàn là vấn đề bình thường.

Hơi hơi hít sâu một chút, Anh Kiệt dời tầm nhìn về ly nước trên bàn. Dùng ánh mắt của bản thân nhìn chằm chằm vào nó, như thể nếu nhìn lâu thêm chút nữa thì ly nước sẽ nở hoa. Cũng như, tìm cách thu nhỏ sự tồn tại của bản thân lại hết mức có thể.

Hắn biết mình chẳng ó gì phải lo lắng, bản thân là đặc vụ, không nên như thế này. Nhưng hắn vẫn cảm thấy lúng túng có được hay không? Trong công việc và ở nhà là hai trường hợp khác nhau nhé.

Nhưng tất nhiên, điều đó là vô nghĩa. Cả hai vệ sĩ khi vừa xuất hiện, đã lặp tức đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới. Không có ý định bỏ sót bất kì sự biến đổi cảm xúc, hay động tác nhỏ nào.

Đùa gì vậy chứ? Nhiệm vụ của họ là bảo vệ tiểu thư an toàn. Vậy mà bây giờ khi có kẻ lạ mặt xuất hiện trong nhà chính, thì họ lại phải thông qua tiểu thư mới biết được. Đây quả thật là một sơ sót chết người.

Mặc dù đã được Esperanza giải thích rõ ràng. Nhưng dưới tinh thần trách nhiệm và sự trung thành của bản thân. Cả hai không nhịn được mà tự thấy bản thân đáng trách, thiếu chuyên nghiệp và không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nỗi u uất đó lớn đến mức, Esperanza không cần nhìn cũng có thể đoán ra được bọn họ đang tự bổ não ra viễn cảnh gì.

Điều đó làm nữ thiên tài cảm thấy rất bất lực. Thật tình, nhiều lúc người làm nhà cô thật mỏng manh, yếu đuối làm sao.

- Beckham, Vyacheslav, em không sao. Hai người không cần quá lo lắng như vậy.- Cô hơi tằng hắng giọng một chút, lại một lần nữa phải khiến người hầu của mình bình tĩnh lại. Cũng như cảnh cáo bọn họ đừng manh động.

Nhưng tuyệt nhiên, trong câu nói của Esperanza không hề chất chứa sự bất mãn, hay ghét bỏ. Bởi lẽ cô quá thấu hiểu hai người này, để rồi không có cách nào giận bọn họ. Hơn nữa, họ không hề sai một chút nào.

Beckham Anderson và Vyacheslav Vasilyev, là hai người vệ sĩ được chính tay cô tuyển chọn với hai hình thức khác nhau. Tuy sự thật mà nói, lần tuyển chọn đó chỉ là vô tình mới có. Nhưng so với những kẻ được tuyển về sau, ở những khu bất động sản khác của cô. Thì Esperanza cảm thấy, hai người thuộc nhà chính này là hai kẻ tận trung nhất. Đồng thời, họ cũng là hai người duy nhất, nhận việc mà không cần thông qua một hồ sơ chính thức nào cả.

Mà kể ra cũng thật kì lạ, khi mặc dù họ phục vụ cho một chủ nhân người Anh, thì nơi cô chọn họ lại là đất nước Hoa Kỳ sầm uất.

Nói về Beckham, thì anh ta lớn lên ở một khu người nghèo tại Mỹ và đã từng có một khoảng thời gian theo học vệ sĩ. Nhưng cuối cùng, vì không chi trả nổi học phí mà đành chấp nhận thôi học, cho đến khi gặp Esperanza thì anh ta đã nghỉ học gần 1 năm rồi.

Tại khoảng khắc anh ta giúp cô tiểu thư Anh Quốc đi lạc ngày ấy, lấy lại kẹp tài liệu khỏi tay một tên cướp và đưa cô về đúng sở cảnh sát để tìm đường. Với cô mà nói, anh ta đã được chọn.

Dùng mọi cách đem anh ta ra khỏi nơi xập xệ đó, trả tiền để Beckham có cơ hội được học tiếp ngành vệ sĩ trong vòng 6 tháng và rồi nhận anh ta vào làm. Tất cả đều là để đổi lấy lòng trung thành của một con chó đen vô chủ.

Còn về Vyacheslav, mọi thứ lại có vẻ đơn giản hơn nhiều. Bởi cái ngày mà Esperanza đi lạc rồi gặp được Beckham, thì ngay chiều hôm đó cô đã có vinh hạnh được gặp gỡ với chàng vệ sĩ thứ hai nhà mình.

Chuyến đi đó, tất nhiên không phải đơn thuần là đi chơi. Lý do lạc đường là chỉ tại năm đó mới 16 tuổi, đã rất lâu rồi không có được vinh hạnh ra nước ngoài dạo chơi. Cho nên là làm ra việc hơi bốc đồng một chút, cuối cùng kết quả là bị lạc vào khu ổ chuột. Chứ thật ra, mục đích của lần qua Mỹ năm ấy chính là để quảng bá sản phẩn thí nghiệm đầu tiên, thuốc rút ngắn quá trình sinh trưởng của cây cối.

Mục đích cao cả như vậy, tất nhiên chính phủ Mỹ không thể nào để cho Esperanza đi một thân một mình được. Nhất là sau buổi sáng hú tim kia, nên đã cử một dàn vệ sĩ đến cho cô dùng, nhằm bảo vệ an toàn.

Trong số đó, cô nhìn ra được một người, một loại tính cách kiên cường, biết nhẫn nhịn và tận tâm với công việc. Nhưng cuối cùng lại vì một lý do nào đó mà không được đồng nghiệp đón nhận.

Về sau khi cho quản gia nhà mình đi điều tra mới biết, gia đình anh ta có vài người thuộc thế hệ trước từng phục vụ cho chế độ Liên Xô cũ. Nói thật thì cũng không biết vì sao khi Liên Xô sụp đổ, anh ta lại không ở đâu khác trên Liên Bang Nga, hay bất kì quốc gia nào tách ra từ đất nước cũ, mà lưu lạc đến tận nước Mỹ làm gì? Nhưng vừa hay, đó đúng là những gì cô cần.

Thêu hoa trên gấm, không bằng đưa than sưởi ấm mùa đông. Một con chó có tài năng, nhưng bị ruồng bỏ, thì khi thuần hoá hoàn tất, sẽ còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần một lũ chó được tung hô là huấn luyện bài bản.

Vậy nên, cô chẳng hề suy nghĩ nhiều làm gì. Ngay sau khi quyết định chọn anh ta, liền dùng tiền mua đứt hợp đồng làm việc giữa Vyacheslav với công ti vệ sĩ. Rồi đem anh ta, cùng Beckham về Anh. Và, cũng chính Vyacheslav là người đã lái xe đến đón cô ở viện nghiên cứu, vào tối khuya hôm qua.

Có thể nói, số tiền cô bỏ ra cho hai người này là rất nhiều. Esperanza cho bọn họ việc làm, chỗ ở, trả lương cao và sự tôn trọng mà ít vị chủ nhân nào làm được. Cô gần như đã đặt cược mọi thứ có thể vào lúc ấy và sự thật chứng minh cho vị nữ tiến sĩ thấy rằng, tất cả đều đáng.

Nhìn mức độ trung thành đến bất chấp, thậm chí là có xu hướng cực đoan của bọn họ, cô liền biết công cuộc thuần hoá thành công mĩ mãn. Thế nhưng, hồi tưởng chuyện cũ một cách chi tiết vốn không phải là lý do cô gọi họ xuất hiện ở đây.

Mắt thấy Anh Kiệt cũng đã hoàn thành xong bữa sáng, cô nhẹ nhàng dùng khăn lau sạch miệng mình một lần nữa. Sau đó mới chậm rãi đứng lên.

- Cậu ăn xong rồi đúng chứ? - Esperanza cất giọng hỏi người đối diện, trong khi để cho bác John giúp mình mặc áo khoác. Và khi nhận được một cái gật đầu từ hắn, cô mới tiếp tục câu nói của mình.- Nếu xong rồi thì đi thôi.

Nói xong thì cùng hai vệ sĩ của mình xoay người bước về phía cửa, hành động đó khá nhanh khiến Anh Kiệt cũng vội vàng đứng dậy đi theo để không bị bỏ lại. Nhưng vì phép lịch sự tối thiểu được dạy ở Việt Nam, hắn không quên làm một cái cúi đầu cảm ơn nhanh chóng với bác quản gia già. Chỉ một hành động nhỏ này, đã làm hắn vô tình có thêm một điểm ấn tượng tốt trong lòng quản gia.

Bước chân theo sau nữ đồng nghiệp đầy cao quý này ra ngoài, Anh Kiệt cuối cùng cũng biết cánh cửa đóng kín, gần với cửa ra vào chính là một phòng làm việc vô cùng sang trọng. Đúng hệt như những gì hắn dự đoán lúc này. Và hắn thừa nhận điều này, đây có lẽ là căn phòng ấn tượng nhất trong số những căn phòng hắn thấy sáng nay, hoặc là vì đ phần hắn chỉ mới nhìn vội qua chúng chứ chưa nhìn toàn diện.

Thật sự mà nói, căn phòng làm việc gần cửa là một cái gì đó vẫn còn khá mới mẻ với Anh Kiệt. Bởi đa số nhà ở tại Việt Nam, nhất là căn nhà nhỏ được cha mẹ để lại của chị em hắn, phòng làm việc hay phòng học thường được gộp chung với phòng ngủ trên tầng 2. Còn tầng 1, thường là để bếp và phòng khách.

Một số lần đi làm nhiệm vụ, Anh Kiệt thật ra cũng từng có cơ hội thấy qua. Nhưng rất hiếm, có khi ba đến bốn tháng mới có một căn được như vậy. Hơn hết mức độ rộng rãi và cao cấp của căn phòng đó khiến Anh Kiệt, một người đã nghĩ mình hoàn toàn ổn sau một đống cú sốc về độ xa hoa của nội thất trước đó, lại một lần nữa rên rỉ ba chữ: "Lạy Chúa tôi".

Nhưng nếu nghĩ đó là hết, thì có vẻ hắn lại ngây thơ quá rồi. Bởi khi mở cửa ra bên ngoài, thì đập vào mắt hắn chính là một con xe hơi Rolls Royce, màu Salamanca Blue đang đứng chờ sẵn. Sắc xanh biển đậm nổi bật lên dưới ánh nắng nhẹ nhàng của mùa thu Anh Quốc.

Lý do Anh Kiệt biết nó là Rolls-Royce bởi kiểu dáng cổ điển đặc trưng, không lẫn vào đâu được của dòng xe này. Hơn hết nhà hắn nghèo, chứ hắn không bị tối cổ. NHất là giữa thành phố Hồ Chí Minh phồn hoa và một đống tin tức. Đã thế còn kết hợp cùng phim ảnh trên ti vi, với vô số kiến thức được học từ các nhiệm vụ được giao. Hiển nhiên hắn đủ kiến thức để nhận biết một con Rolls-Royce mang đậm tính đặc trưng như thế này.

Chỉ là dòng xe này vô cùng, vô cùng đắt đỏ đấy!

Một con nếu quy ra tiền Việt có thể lên đến mười mấy tỷ lận đấy. Vậy mà bây giờ, hắn lại có vinh hạnh được chiêm ngưỡng tận mắt, hay thậm chí là ngồi vào nó. Cảm giác muốn quỳ lạy này là như thế nào vậy trời...?

Tuy là nghe mất hình tượng thật sự, nhưng hắn đang rất hoảng có được hay không? Ai bảo đặc vụ thì không thể phèn chứ, ít nhất trong tâm trí hắn lúc này, hắn đang phèn dữ dội luôn đây.

- Nó đẹp lắm phải không? Con Rolls Royce Phantom VIII 2019 của tôi ấy?- tại lúc hắn còn đang phân vân liệu có thiếu liêm sỉ và mất mặt quá không, khi mà bản thân có ý định quỳ liếm một con xe, thì Esperanza đứng bên cạnh hắn đã vô cùng có tâm mà mở lời giới thiệu, cũng như khoe khoang về nó.

Có một người chị gái phải làm một lúc bốn việc, trước khi bản thân nhảy lớp thành công, rồi đi làm. Bao gồm từ nhân viên của cửa hàng bán quần áo, bán xe, bán nước uống và nhân viên phục vụ nhà hàng, cùng lúc để trang trải tiền ăn ở giữa thành phố Hồ Chí Minh đắt đỏ. Kết hợp với vô số cuộc trò chuyện với anh em cùng đơn vị, những người cùng phòng nghiên cứu, tất nhiên Anh Kiệt cũng có vinh hạnh biết được một số mẫu xe và giá tiền của chúng.

Trong đó, chiếc xe trước mặt hắn, nghe phong phanh đâu nó có giá, quy thẳng từ tiền Đô sang, là tầm 17 tỷ Việt Nam đồng. Chưa tính thuế, tất nhiên rồi.

Nhớ đến cái giá đó, Anh Kiệt liền cảm thấy, mình có thể chết ở đây được rồi.

À đâu, chưa được, hắn không muốn chết trên đất khách quê người, hắn phải về nhà đã. Còn rất nhiều việc cần hắn làm mà.

Hơn nữa, chết kiểu này lãng xẹt lắm. Để bất kì ai cùng đơn vị biết được, hắn đảm bảo đám giỗ mỗi năm, mấy anh em sẽ tới tận nơi mà bậc quả nhạc "còn gì nữa đâu mà khóc với sầu" cho mà xem.

Cố gắng hít thở để lấy lại sự bình tĩnh, Anh Kiệt vội vàng theo chân Esperanza bước vào ghế sau của xe, để hai anh vệ sĩ ngồi ở ghế trước. Và sự đau khổ lại một lần nữa gõ cửa tâm trí hắn, khi hắn được nhìn nội thất của nó.

Thảm lông màu Midnight Blue, kết hợp hoàn hảo với những phần nội thất đen. Cùng ghế da màu trắng kem thanh thoát, phối ngẫu với trần nhà được làm theo kiểu một bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Tất cả đều là những chi tiết làm nổi bật lên mức sang chảnh đến đáng sợ của chiếc xe cao cấp này, khiến Anh Kiệt vừa phải choáng ngợp hết lần này đến lần khác.

Đồng thời cũng vừa khiến hắn tò mò, muốn tìm hiểu nhiều hơn về nó. Bởi có lẽ sau khi trở về, chắc chắn hắn sẽ chẳng còn cơ hội nào được ngồi trên loại xe đắt cắt cổ này cả.

Tuy vậy, mọi suy nghĩ đều biến mất khi chiếc xe lăn bánh. Bởi vì hắn đã sớm nhớ ra bản thân có một điểm yếu chí mạng, mà huấn luyện viên chỉnh mãi không được. Đó là hắn bị say xe.

Tuy chẳng nặng đến mức nôn mửa, nhưng không phải là không có. Đấy cũng chính là nguyên nhân mỗi lần đi làm việc, Anh Kiệt đều sẽ phóng xe máy, thay vì ngồi cùng xe chung với các anh em đồng đội.

Rất nhanh, cơn say đã làm hắn chóng mặt và kiệt sức. Cuối cùng đành quẳng tất cả ý niệm ra sau đầu, ngồi im ru một chỗ. Đầu hắn hơi ngả ra sau và nhanh chóng nhắm mắt lại, với hi vọng có thể ổn định tinh thần.

Thật ra chiếc xe này hiệu quả cách âm vô cùng tốt, một khi đóng cửa lại thì thứ duy nhất mà hắn nghe thấy được là tiếng điều hoà trên xe đang hoạt động. Điều này vô tình làm tâm trạng hắn thả lỏng nhanh hơn rất nhiều. Kết hợp với việc xung quanh không có mối đe dọa, cho nên thậm chí hắn bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ.

Trông thấy Anh Kiệt gà gật như vậy, Esperanza vốn định giới thiệu cho hắn nội thất chiếc xe, nếu cần, đã nhanh chóng bỏ đi ý định đó. Cô nhẹ nhàng ra hiệu cho hai vệ sĩ của mình hạn chế phát ra tiếng động, sau đó từ trong chiếc túi xách "Small Leather and Vintage Check Two-handle Title Bag", lấy một chiếc máy tính bảng có kí hiệu hoa hồng khác lạ ở mặt sau.

Một biểu tượng hoàn toàn khác biệt với biểu tượng của mấy hãng quen thuộc, ở thế giới của Anh Kiệt (như Apple, Huawei,....). Sau đó bắt đầu làm việc của mình.

Dù sao thì cô cũng không chỉ là một nhà nghiên cứu, mà còn là chủ tịch của công ty công nghệ. Nơi đang cung cấp độc quyền kĩ thuật màn hình đa chiều, cũng như hệ điều hành cùng tên, đang nổi như cồn hiện tại - Rose.

Thật ra nói cho oai vậy thôi, chứ Rose vốn là sản nghiệp của cha cô. Chỉ là năm đó không cạnh tranh thị trường nổi với mấy ông lớn, lại chẳng có ý tưởng nào đột phá, cho nên chỉ đành cam chịu làm kẻ vô danh không có gì nổi bật.

Thêm phần là ông ấy ỷ y sản nghiệp gốc của gia đình nằm trong viện nghiên cứu, thuộc mảng y dược và nghệ thuật. Cho nên công ty này cũng sớm bị rơi vào quên lãng.

Có thể nói, khi cô tiếp nhận nó thì nó đã có thể dùng hai chữ "Hấp Hối" để mà hình dung. Cũng may là còn đội ngũ nhân viên ưu tú và trung thành dưới trướng, cùng một vài vị lão làng thuộc hội đồng quản trị bám trụ lại, m� cô mới có cơ hội vực dậy chỗ đó.

Nếu không có bọn họ, thì cho dù sản phẩm của cô có tốt đến mức nào. Nhưng không có nhà máy, công ty mẹ, thì cũng đành phải cắn răng mà bán lại cho một ông lớn nào đó. Sau đấy, ngậm ngùi ăn tiền sáng chế và hoa hồng, chứ hơi đâu mà nhận được cả vốn lẫn lãi như bây giờ.

Vậy nên, có thể nói nơi này có một ý nghĩa rất lớn với cô. Vị trí có lẽ chỉ ngay sau viện nghiên cứu. Và hiển nhiên, nhiệm vụ của cô chính là điều hành nó cho ra trò. Tạo điều kiện khiến nó phát triển huy hoàng, chứ không dẫm lên vết xe đổ ngày xưa.

Kiểm tra lại thông số, xem xét báo cáo và hợp đồng, cũng như quá trình hoạt động của công ty để có thể nắm được tình hình một cách rõ nhất. Sai thì lập tức sửa, tốt thì được khen thưởng. Bất cứ cái gì cần ra tay thì ra tay, không thì phân cho nhân viên có đủ năng lực để làm.

Đúng việc, đúng người, đúng năng lực, đó là châm ngôn khi phân công nhiệm vụ của cô.

Dưới bầu không khí yên lặng mà an bình ấy, thời gian có vẻ trôi qua cũng rất nhanh chóng. Đoạn đường kéo dài tầm ba mươi phút, đến một tiếng đồng hồ, theo như Esperanza ước lượng. Cứ thế kết thúc trong chớp nhoáng.

Chiếc Rolls Royce sang trọng lăn bánh vào bên trong viện nghiên cứu và lại một lần nữa đậu vào đúng chỗ, mà nó đã ở đó chờ đợi chủ nhân mình vào tối qua. Đúng lúc bầu trời hửng lên những tia nắng nhẹ.

Esperanza nhận thấy đã đến nơi, cô liền cất lại chiếc máy tính bảng cũng như túi xách về chỗ cũ. Sau đó, vươn tay vỗ vỗ vai Anh Kiệt đánh thức chàng trai đang say ngủ thức giấc.

- Tới nơi rồi, dậy đi.- Cô gọi một lần cho chắc ăn, đề phòng vỗ vai không có tác dụng quá nhiều và có vẻ cả hai đã có hiệu quả.

Khi Anh Kiệt chậm rãi đưa tay lên, xuyên qua cặp kính của bản thân dụi dụi mắt mình một lúc. Ngay sau đó, hắn liền chính thức mở mắt.

- Đến rồi sao...?- Anh Kiệt mơ màn hỏi lại, rồi nhận lại một cái gật đầu từ cô tiểu thư bên cạnh mình, nhưng vẫn chưa tỉnh hắn.

Đã rất lâu rồi, hắn không hạ thấp đề phòng như vậy, cảm giác an toàn này thật hiếm thấy. Chậm rãi mang theo ánh mắt lờ đờ cùng cô đi xuống xe, hắn liên tục dụi dụi mắt, xoa xoa trán để bản thân tỉnh ngủ nhanh hơn. Nhưng có vẻ không có tác dụng mấy, cho đến khi chính hắn nhìn thấy viện nghiên cứu.

Một khuôn viên rộng rãi, trồng nhiều cây lớn che bóng râm và thảm cỏ xanh mượt. Cùng với cột cờ Anh Quốc bay phấp phới, đầy kiêu hãnh ở chính giữa, tạo ra một khung cảnh tuyệt vời. Phía sau cột cờ là tòa nhà lớn của viện, hình dạng chữ L và được sơn màu trắng sữa.

Tráng lệ, nhưng trang nghiêm và đầy tri thức, một khung cảnh hài hoà đến không thốt nên lời với những người khác có vinh hạnh được đặt chân đến đây. Quả thật như lời Esperanza nói, nơi này rất, rất đẹp.

Còn lý do tại sao lại là những người khác mà không phải Anh Kiệt, thì là vì nguyên nhân hắn không thể nói nổi lại là đến từ một sự hỗn loạn đến quá tải của não bộ. Chứ không phải là do quan cảnh trước mặt.

Smartwatch có chứa chương trình Hologram, cùng một nữ tiến sĩ nghiên cứu mang thân phận của Vương nữ Hoàng Gia Anh. Viện nghiên cứu trắng đầy quen thuộc, nổi bật trên nền cỏ và màu trời. Tất cả đều như quy tụ lại, bổ sung lẫn nhau để rồi kết thành câu trả lời cho câu hỏi cả sáng nay của hắn: "Mình bị xuyên không đến đâu?".

Từ lúc câu hỏi này được đặt ra, trong đầu hắn đã hình thành vô số câu trả lời. Xuất phát từ việc tìm lối thoát và về sau là vì tò mò vũ trụ của đồng sự mình, nó là vũ trụ như thế nào.

Thế nhưng, chưa có câu trả lời nào gây sốc và gây lú như đáp án này. Ấy vậy mà, khi kết hợp với những dữ liệu thực tiễn trước mắt, nó lại hợp lý đến mức không thể không tin.

Hắn, Lý Anh Kiệt, đã xuyên không vào một cuốn cuốn tiểu thuyết. Thứ mà hắn vừa đọc vào buổi trưa, sau khi thì nghiệm thất bại và bản thân đi về nhà để nghỉ ngơi.

Nếu như hồi tưởng lại thời gian chiếc Smartwatch hiển thị, khi hắn sử dụng lúc nãy. Bây giờ là ngày 3 tháng 10 năm 2020, thì nó thuộc về một ngày trước khi hắn đến thế giới này.

Bởi vì chỉ mới chợp mắt đã xuyên không và nhảy vọt qua đến ngày hôm sau, cho nên những chuyện xảy ra trong buổi trưa hôm ấy hắn còn nhớ rất rõ. Đặc biệt là việc bản thân đang nằm ở trên giường đầy mệt mỏi sau khi về nhà. Cố gắng nhai lại cái tiểu thuyết củ chuối, mà bản thân đã được đứa bạn khốn nạn giới thiệu, với mục đích là làm mỏi mắt để ngủ ngon hơn.

Mà nhân vật phản diện chính ở trong đó cũng là cô nàng thiên tài giàu có, trẻ tuổi, với thân phận đụng tay là phỏng. Kết hợp cùng với ảnh minh họa viện nghiên cứu của cô ả, được chính tay tác giả vẽ ra. Tất cả đều trùng khớp với tiểu thư cao quý, đồng nghiệp, tri kỉ Esperanza William đứng bên cạnh hắn lúc này.

Còn về tại sao hắn đọc tiểu thuyết, thì xin đừng hỏi nhiều về vấn đề này. Mặc dù là đặc vụ, nhưng đời sống của hắn rất phong phú có được hay không? Đâu phải ai cũng lạnh lùng, ngầu lòi từ bên trong chứ, ba cái phim Hollywood chưa chắc tin được đâu. Mặc dù là nó hay thật, không phủ nhận được.

"Cái ditme"- Anh Kiệt hét lên trong đầu đầy ai oán, trong khi trái tim hắn thì bắt đầu nứt toác ra thành từng mảng, vì quá khủng hoảng- "Mình xuyên không vào nơi không vào nơi mình không muốn tới nhất cmnr!"

Chapter
1 Văn án
2 Chương 1: Deo Viam Portae
3 Chương 2: Lần đầu gặp mặt có chút sai sai.
4 Chương 3: Mối liên kết giữa hai ta
5 Chương 4: Hôm nay, đúng thật sự loạn đến đầu óc cũng không muốn tiếp thu.
6 Chương 5: Phát hiện động trời
7 Chương 6: Nếu cậu không phiền thì có thể qua ở chỗ tôi.
8 Chương 7: Nhân Vật Phản Diện Hoàn Hảo
9 Chương 8: Đẳng Cấp Quý Tộc Không Chỉ Đơn Giản Là Tiền.
10 Chương 9: Bellamy Hall
11 Chương 10: Kết Thúc Một Ngày
12 Chương 11: Họp Đêm
13 Chương 12: Trí Tuệ Nhân Tạo Marcus
14 Chương 13: Tiếp Nhận Công Việc
15 Chương 14: Ngày này, mười hai năm về trước
16 Chương 15: Muốn đeo vương miệng, thì phải chịu được sức nặng của nó.
17 Chương 16: Sau bữa trưa
18 Chương 17: Kẻ Cao Ngạo
19 Chương 18: Đến với Rose
20 Chương 19: Người trồng hoa
21 Chương 20: Yếu điểm
22 Chương 21: Elena Hilda
23 Chương 22: Mở Lòng.
24 Chương 23: Nhà Hàng Darwin Brasserie
25 Chương 24: London at night
26 Chương 25: Ngày đầu đi làm
27 Chương 26: Nhiệm vụ đầu tiên.
28 Chương 27: Khuôn viên St' John Lodge
29 Chương 28: Khách đến.
30 Chương 29: Agapito Landi
31 Chương 30: Nỗi khổ tâm của Agapito
32 Chương 31: Antirrhinum
Chapter

Updated 32 Episodes

1
Văn án
2
Chương 1: Deo Viam Portae
3
Chương 2: Lần đầu gặp mặt có chút sai sai.
4
Chương 3: Mối liên kết giữa hai ta
5
Chương 4: Hôm nay, đúng thật sự loạn đến đầu óc cũng không muốn tiếp thu.
6
Chương 5: Phát hiện động trời
7
Chương 6: Nếu cậu không phiền thì có thể qua ở chỗ tôi.
8
Chương 7: Nhân Vật Phản Diện Hoàn Hảo
9
Chương 8: Đẳng Cấp Quý Tộc Không Chỉ Đơn Giản Là Tiền.
10
Chương 9: Bellamy Hall
11
Chương 10: Kết Thúc Một Ngày
12
Chương 11: Họp Đêm
13
Chương 12: Trí Tuệ Nhân Tạo Marcus
14
Chương 13: Tiếp Nhận Công Việc
15
Chương 14: Ngày này, mười hai năm về trước
16
Chương 15: Muốn đeo vương miệng, thì phải chịu được sức nặng của nó.
17
Chương 16: Sau bữa trưa
18
Chương 17: Kẻ Cao Ngạo
19
Chương 18: Đến với Rose
20
Chương 19: Người trồng hoa
21
Chương 20: Yếu điểm
22
Chương 21: Elena Hilda
23
Chương 22: Mở Lòng.
24
Chương 23: Nhà Hàng Darwin Brasserie
25
Chương 24: London at night
26
Chương 25: Ngày đầu đi làm
27
Chương 26: Nhiệm vụ đầu tiên.
28
Chương 27: Khuôn viên St' John Lodge
29
Chương 28: Khách đến.
30
Chương 29: Agapito Landi
31
Chương 30: Nỗi khổ tâm của Agapito
32
Chương 31: Antirrhinum

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play