Chương 10: Kết Thúc Một Ngày

Cứ thế, Anh Kiệt làm như mình không biết chuyện gì cả, thản nhiên đi lướt qua Bellamy. Hắn cùng Vyacheslav lên thẳng trên lầu, thì liền nhìn thấy Esperanza đang đứng ngắm nhìn bên cạnh những tủ giày sang trọng.

Sau khi Bellamy rời đi, vì không có ý định uống thêm ly cà phê nữa trong ngày, cho nên vị nữ thiên tài mới quyết định rời khỏi quán, thay vì chiếm chỗ của người khác. Nhưng vì không biết được bao giờ Anh Kiệt mới xong, cho nên cô chọn cách đi một vòng quanh tầng thứ 2 cho đỡ phí phạm thời gian.

Để mà nói, thật ra Esperanza không phải kiểu người quá khó tính trong vấn đề thời trang, nếu muốn cô mặc thứ khác, cô cũng có thể. Chỉ là nữ thiên tài lại đặc biệt thích Burberry, cho nên đa số đồ cô mặc đều mua từ hãng thời trang đó.

- Tiểu thư.- âm thanh của Vyacheslav vang lên khiến tâm trí của Esperanza bị kéo lại về với thực tại.

Cô mỉm cười bước đến chỗ của cả hai người bọn họ, vui vẻ hỏi xem chuyến mua sắm thế nào rồi. Tất nhiên, Anh Kiệt cũng chẳng có gì phải giấu cô cả, thế nên hắn cũng rất tự nhiên mà kể cho cô nghe những gì đã diễn ra.

Lần này, bản thân hắn đã không còn bị choáng ngợp bởi giá cả nữa. Thay vào đó, câu chuyện của họ lại trở thành, những mặt hàng ở đây chất lượng như thế nào. Bầu không khí rất nhanh đã trở lại như mấy ngày trước, khi mà cả hai còn chưa gặp nhau trực tiếp, chỉ thông qua micro để nói chuyện.

- Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?- Cũng từ lúc này, Anh Kiệt lần đầu tiên mở miệng hỏi địa điểm tiếp theo.

Suốt cả một ngày tự mình đưa ra quyết định, thật ra chính Esperanza cũng thấy không thoải mái. Dù cô biết Anh Kiệt không quen đường xá nơi này, nên mới im lặng giao toàn quyền cho cô. Nhưng như vậy, cũng khiến cô cảm thấy rằng mình đang xem người ta như con rối. Chính vì thế, ngay khi hắn chủ động hỏi địa điểm tiếp theo, Esperanza cảm thấy vô cùng mừng rỡ.

- Cậu muốn thay đổi kiểu tóc của bản thân chứ?- Thay vì trả lời, nữ tiến sĩ lúc này lại dùng một câu để hỏi ngược lại người ngồi bên cạnh mình.

Việc cô dùng câu hỏi để thay câu trả lời, Anh Kiệt đã sớm làm quen, cộng thêm việc hắn cũng thật sự cần đi đổi kiểu tóc. Tin hay không tùy bạn, nhưng thật ra nếu không bị lôi đầu xuyên không đến đây, thì chắc chắn sau khi ngủ trưa dậy, hắn sẽ phi ngay sang tiệm cắt tóc đầu ngõ để làm lại quả đầu.

Lý do là vì đã hơn ba tháng rồi, vì phải chạy chương trình nghiên cứu mà hắn không hề đi chăm chút lại cho đầu tóc của mình. Thế nên, chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, Anh Kiệt ngay lập tức gật đầu đồng ý.

Nhìn thấy hắn nhanh chóng đồng ý như vậy, Esperanza cũng thấy vui vẻ. Cô nhanh chóng mỉm cười, ra hiệu với Vyacheslav:

- Anh biết đấy, em không biết quá nhiều về khu vực của riêng các quý ông mọi người. Cho nên, địa điểm tiếp theo, anh toàn quyền quyết định nhé.- Nữ tiến sĩ nói với một giọng điệu thoải mái, khiến Anh Kiệt lại một lần nữa cảm thấy bất ngờ.

Hắn đã sớm nhìn thấy, giữa Esperanza và những người phục vụ cho cô ấy, có một nét gì đó rất bình đẳng. Nhưng hắn lại không nghĩ đến, giữa bọn họ, ngoài sự cung kính mà Vyacheslav cùng Beckham biểu hiện ra, thì gần như không có khoảng cách nào.

Loại quan hệ chủ tớ như thế này, thật sự rất hiếm gặp, hay gần như là không thể nào tồn tại. Nhất là khi nó diễn ra giữa một người da trắng gốc Anh, với hai người một da đen và người còn lại là gốc Nga.

Trong phút chốc, Anh Kiệt bỗng nhận ra được điều mà bấy lâu nay, hắn vẫn thắc mắc khi đọc tiểu thuyết. Bởi lẽ, tác giả viết về quá trình tương tác của Esperanza với những người phục vụ cho cô là rất ít, chỉ có kẻ phản bội như Bellamy là được nói kĩ càng. Nhưng lại luôn khẳng định từ đầu đến cuối truyện một điều rằng, tất cả những người làm việc tại nhà chính, đều có một sự trung thành đến khó hiểu dành cho nữ phản diện chủ chốt ấy.

Để mà nói, nếu không phải thân phận hắn còn có nơi cần trở về. Thì chỉ cần căn cứ đơn giản vào những gì Esperanza đang làm cho hắn, Anh Kiệt nghĩ, chính hắn cũng sẽ không tiếc mà hi sinh tính mạng vì cô.

Chả trách, nữ chính cho dù có cố gắng thế nào, tỏ vẻ ra sao, những người nhà chính vẫn từ đầu đến cuối một lòng một chủ. Đến tận khi Esperanza đi đến kết cục, bọn họ cũng chưa từng rời đi, mà theo chân cô vào hẳn trại tâm thần, để chăm sóc cho cựu chủ nhân của mình.

- Cậu sao vậy?- nhận thấy Anh Kiệt có vẻ trầm ngâm, Esperanza lo lắng hỏi thăm tình hình của hắn.- Mệt sao?

Câu hỏi này thành công lôi kéo hắn về thực tại, tạm xa rời khỏi những suy nghĩ liên quan đến tình tiết truyện. Nhìn thấy gương mặt khó hiểu, kèm chút lo lắng của Esperanza, Anh Kiệt liền lắc đầu tỏ vẻ mình vẫn ổn. Sau đó còn mỉm cười hỏi lại cô, liệu có chuyện gì sao?

- Cũng không hẳn, chỉ là đường đi có lẽ hơi dài, muốn hỏi cậu có muốn nói chuyện gì đó không?- nữ thiên tài mỉm cười đáp lại câu hỏi đó, đồng thời cũng đưa ra cho hắn một đề xuất thú vị.

Sở dĩ cô đưa ra đề xuất này, vì cô nhận ra mỗi lần lên xe hắn sẽ cảm thấy mệt mỏi, hình như là bị say, nhưng không quá nặng. Mà cách chữa say ở cấp độ này, hiệu quả nhất, chính là làm bệnh nhân quên đi cơn say đó.

- Rất sẵn sàng, cậu muốn hỏi về chủ đề nào?- Anh Kiệt hiển nhiên, không hề có ý định từ chối. Bởi lẽ hắn nhận ra, từ khi nói chuyện với Esperanza, cơn say của hắn đã không còn nữa. Chính vị vậy, hắn đề nghị cô nàng tiến sĩ đưa ra đề tài.

- Không biết, tự do thì sao? Nghĩ ra cái gì, nói cái đấy?- Esperanza có chút hào hứng hỏi hắn và Anh Kiệt đã đồng ý đề xuất này.

Thật ra, bọn họ muốn chơi thử cái trò nói chuyện theo chủ đề tự do này từ rất lâu rồi. Lý do là vì, suốt quãng thời gian bị quy tắc hai bên kìm hãm, bọn họ chỉ toàn nói về công việc. Sáng giờ thì lại vì Anh Kiệt bị choáng ngợp mà không lên tiếng, cho nên lúc này họ cần phải thử nghiệm một chút.

Có lẽ là do vốn đã hợp cạ ngay từ đầu, cả hai không lâu sau đó đã tìm được đề tài nói chuyện. Thật ra chủ yếu vẫn là xoay quanh chủ đề liên quan đến công việc, nhưng lại có chút thoải mái hơn rất nhiều. Lâu lâu, Esperanza còn khéo léo chuyển đề tài, giới thiệu những khu vực bên ngoài cho Anh Kiệt, trước khi họ quay về lại chủ đề chính.

Cả hai cứ thế nói chuyện hăng say, đến khi chiếc xe rẽ vào một con ngõ nhỏ và dừng trước một tiệm cắt tóc có vẻ ngoài khá lịch thiệp, mang cái tên Manifesto. Theo như Vyacheslav nói, thì đây là tiệm cắt tóc nam mà anh ấy cảm thấy là tốt nhất tại London.

Quả thật, nhìn vẻ ngoài đầy nét lịch thiệp, tuy có kích thước nhỏ, nhưng cũng không kém phần sang trọng ấy, khiến nơi này tạo cho Anh Kiệt ấn tượng tốt. Cái vẻ ngoài của tiệm nhìn uy tín thế còn gì nữa? Huống hồ, hắn cũng không thật sự biết nơi nào khác, cho nên Anh Kiệt cũng đồng ý đi vào thử.

Lần này, tất nhiên vẫn là Vyacheslav dẫn hắn đi vào trong quán làm quen. Còn Esperanza thì ngồi lại trên xe, tiếp tục lôi máy tính bảng ra xử lý đống giấy tờ còn tồn động của mình. Sau khi Vyacheslav thấy Anh Kiệt sắp xếp ổn thỏa rồi, cũng quay trở lại xe, ngồi chờ cùng tiểu thư của mình.

- Tiểu thư, ngài tin Bellamy sao?- khoảng khắc khi trên xe chỉ còn lại hai người bọn họ, chàng vệ sĩ người Nga cuối cùng cũng nói ra thắc mắc của mình.

- Không, em vẫn chưa tin tưởng hắn.- Chẳng thèm giấu diếm dù chỉ một chút, Esperanza rất nhanh đưa ra câu trả lời của mình. Sự khẳng định dứt khoác ấy, khiến Vyacheslav cảm thấy khó hiểu. Tất nhiên, nữ tiến sĩ cũng nhận ra vấn đề này.- Em không tin Bellamy, như em đã nói với anh rồi, hắn là loại người rất khó để em đặt lòng tin. Thế nhưng, xét về biểu hiện từ khi được giao nhiệm vụ đến nay, em nghĩ mình sẽ cho hắn một cơ hội.

Một câu nói đầy sự hòa nhã, nếu chỉ nghe thoáng qua sẽ rất dễ lầm tưởng Esperanza có tấm lòng bao dung rộng lớn. Lớn đến mức, sẵn sàng trao cơ hội cho người mà cô không tin tưởng. Nhưng thật ra, Vyacheslav hiểu ý của tiểu thư không hề nông cạn như vậy.

Là một người được đích thân Esperanza lựa chọn và tin tưởng, anh thừa biết vị chủ nhân mình phục vụ có một mặt tàn nhẫn như thế nào. Mỗi gia tộc lớn đều có một góc khuất, những đội đặc nhiệm ngầm chỉ là tầng đầu tiên của tảng băng. Sâu phía dưới còn là vô số vết nhơ đã kéo dài từng thế hệ, thậm chí là có cả việc thanh trừng nội bộ gia tộc.

Vậy nên, Vyacheslav cảm thấy, câu nói của Esperanza có thể được hiểu là: "Nếu Bellamy không vượt qua được lần cơ hội này, thế thì thay người đi". Mà thay người, trong ngôn ngữ của The Bat, với một kẻ nắm giữ nhiệm vụ quan trọng như gã phóng viên kia, thì nó đồng nghĩa với cái chết.

- Vâng, tôi rõ rồi.- chàng vệ sĩ người Nga nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ý mình đã nhận lệnh. Bên trong con mắt đang đăm chiêu nhìn bên ngoài cửa sổ xe, ánh lên luồng sát khí rợn người.

Tuy vậy, nếu có người nghĩ sát khí đó hiện lên là vì Vyacheslav sinh ra bất mãn với sự tàn bạo mà Esperanza có, thì có lẽ người đó đã nhầm. Bởi, sát khí đó, chính là đang nhắm tới Bellamy vốn chẳng có mặt ở đây.

Giống như Anh Kiệt đã nói, cũng như Esperanza từng khẳng định. Toàn bộ những người thuộc nhà chính, trực tiếp phục vụ cô, đều có một sự trung thành đến cực đoan dành cho nữ thiên tài này. Vyacheslav, hiển nhiên đâu phải là ngoại lệ.

Đó chính là điểm khác biệt giữa anh ta và Bellamy, bởi anh sẽ không bao giờ quên những gì mình có được hôm nay là nhờ ai. Từ một vệ sĩ bị đồng nghiệp soi mói, chỉ trỏ, trào phúng vì xuất thân gia đình. Cho đến một trong hai người vệ sĩ, được quốc bảo sống của nước Anh tin tưởng nhất.

Tất cả mọi thứ, nơi ở, chốn về, danh tiếng, đều là Esperanza cho. Ơn nghĩa này, Vyacheslav đảm bảo cho dù bản thân có chết, cũng sẽ đem nó theo đến kiếp sau.

Trong khi chàng vệ sĩ người Nga đang lạc trong dòng suy nghĩ, thì Esperanza lại không hề để ý đến thứ cảm xúc bất ổn định của anh ta. Không phải vì cô đột nhiên vô tâm như hồi sáng, mà là vì cô không phải thánh nhân.

Esperanza có thể dễ dàng nắm bắt cảm xúc của người khác, dựa vào khả năng phân tích đáng sợ của chỉ số IQ. Tuy vậy, khả năng này cũng có điểm hạn chế của nó. Nếu như cô không nhìn thấy mặt họ, hay quan sát hành vi của người đó, thì khả năng ấy cũng sẽ bị vô hiệu hóa. Giống như trường hợp lúc sáng, khi cô bị phân tâm.

Thế nên, ngay khi cuộc hội thoại giữa cả hai kết thúc, cũng là lúc chiếc xe lần nữa chìm vào im lặng. Esperanza lại một lần nữa đắm chìm vào công việc, cho đến khi Vyacheslav thông qua kính chiếu hậu, để ý thấy tiểu thư nhà anh liên tục dụi mắt.

- Việc làm tóc sẽ tốn rất nhiều thời gian, nếu ngài muốn có thể nghỉ ngơi một chút. Dù sao, cửa kính xe chúng ta, cũng không ai nhìn vào được.- Lo lắng cho sức khỏe chủ nhân, khi đêm qua cô đã thức rất khuya, nhưng cả ngày hôm nay lại phải đi đây đi đó làm nhiều việc. Vì thế nên, Vyacheslav đã lên tiếng khuyên nhủ cô.

Bản thân Esperanza cũng nhận ra cơ thể mình sau những tuần thức trắng nhờ thuốc, đã bắt đầu yếu đi trông thấy, nên đã đồng ý với lời khuyên ấy. Cô đem máy tính bảng cất lại vào trong túi, sau đó ngả lưng ra ghế và bắt đầu thiếp đi.

Không rõ đã qua bao lâu, chỉ biết là khi cơ thể đã có được sự nghỉ ngơi cần thiết, thì Esperanza mới lần nữa mới mắt ra. Vị tiểu thư nâng bàn tay của mình lên, dụi nhẹ vào đôi mắt đang mờ hơi nước vì giấc ngủ. Sau đó, cô chậm rãi nhìn sang bên cạnh, xuyên qua tấm cửa kính của chiếc xe quan sát tình hình Anh Kiệt.

- Vẫn chưa xong à?- Esperanza lên tiếng hỏi Vyacheslav, vừa nói, cô vừa quay đầu sang phần cửa kính bên phía bản thân, hơi hơi nhíu mày.- Trời sẫm màu rồi.

- Sắp xong rồi thưa tiểu thư, chỉ là thủ tục thanh toán hơi lâu một chút thôi.- Vyacheslav cũng đã sớm nhận ra động tĩnh của chủ nhân mình, thế nên ngay khi cô vừa hỏi, anh ta liền ngay lặp tức trả lời.- Ngài có dự định gì tiếp không ạ?

- Để em xem...- nhận được câu hỏi của chàng vệ sĩ, Esperanza liền rơi vào trầm tư, kiểm kê xem bản thân có cần phải làm gì nữa không. Khi nhận ra danh sách đã hoàn thành hết, cô liền hỏi ngược lại Vyacheslav.- Lúc này là mấy giờ rồi?

- Thưa tiểu thư, đã gần tám giờ rồi.- Vyacheslav cũng rất nhanh, liếc mắt sang đồng hồ được đính kèm trên xe, sau đó thành thật mà đáp lại.

- Vậy đi ăn đi, ăn ngoài, dù sao hôm nay em cũng nhắn bảo chị Majori không cần làm cơm.- Esperanza sau khi đã xác định được thời gian, liền nhanh chóng chốt hạ quyết định của mình.

- Tiểu thư muốn đi ăn ở đâu?- Ngay sau khi quyết định được nói ra, Vyacheslav liền hỏi thêm một câu nữa.

Không phải anh không hiểu ý chủ nhân, mà là vì Esperanza thật sự rất ít khi ra ngoài ăn. Cho nên, cô cũng không có quán nào đặc biệt yêu thích để đáng ghi nhớ cả. Tất nhiên, nữ tiến sĩ cũng biết được vấn đề nằm ở đây, cô hơi nhếch môi, dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật nói với Vyacheslav.

- Khách của chúng ta là người Việt mà, anh phải hiểu ý em chứ?- một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lại thể hiện rất rõ sự ăn ý của chủ tớ hai người.

Chỉ với một câu nửa đùa nửa nghiêm túc ấy, Vyacheslav đã nhanh chóng xác định được địa điểm mà Esperanza muốn đến. Cùng lúc đó, Anh Kiệt cũng đã tân trang lại xong quả đầu của bản thân. Hắn rời khỏi cửa hàng, nhanh chóng bước lên xe.

Mái tóc lộn xộn lúc này đã có sự thay đổi đáng kể, với phần tóc trước được để theo kiểu 7/3 mái dài, có hơi uốn nhẹ ở phần đuôi. Kết hợp với tóc sau được làm theo kiểu tóc nam dài vừa, được tỉa gọn và uốn nhẹ ở phần đuôi hệt như tóc mái*.

Có vẻ thay vì quyết định cắt hết đống tóc bù xù ban đầu, tạo thành kiểu tóc nam ngắn truyền thống, thì Anh Kiệt đã đưa ra một quyết định có vẻ thời trang hơn. Và quyết định đó là vô cùng sáng suốt, bởi nó cực kì hợp với gương mặt hắn và Esperanza hài lòng về điều đó.

- Mừng cậu trở lại.- Nữ thiên tài mỉm cười với đồng sự của mình, chào mừng cậu ta đã trở lại sau khoảng thời gian làm tóc dài đằng đẵng.

- Cảm ơn rất nhiều.- Anh Kiệt cũng thoải mái đáp lại, sau khi thắt dây an toàn, hắn liền hỏi người ngồi bên cạnh mình.- Thế giờ ta đi đâu đây?

- Đi ăn.- Tất nhiên, Esperanza cũng chẳng ngại đáp lại. Qua một khoảng thời gian, cùng với cuộc nói chuyện trước khi Anh Kiệt bước vào tiệm cắt tóc, đã khiến mối quan hệ của hai người quay về lại như khi họ còn chưa thật sự biết mặt nhau.

Nhận được câu trả lời, Anh Kiệt gật đầu như tỏ vẻ đã hiểu, sau đó liền tiếp tục cuộc nói chuyện của cả hai còn đang gian dở. Đề tài lần này, đã chạy từ những công trình nghiên cứu, sang ẩm thực, có lẽ là vì bọn họ sắp đi ăn.

Tuy vậy, nó không phải cuộc nói chuyện dài, vì nếu tính thêm cả thời gian đánh xe ra khỏi con ngõ. Cho đến khi chiếc xe lái đến địa điểm cần đến, thật chất chỉ mất có hơn năm phút.

Nhà hàng mà Esperanza đưa Anh Kiệt đến tối nay, nằm tại số 144, tọa lạc ở đường Clerkenwell. Mang một cái tên rất Việt Nam "Ngon Ngon", đó là nhà hàng món Việt tốt nhất mà cô nàng thiên tài này biết đến, hay cũng có thể là vì cô ít ăn ngoài nên thế. Nhưng đây chính là nơi mà cô hay đến nhất, khi muốn thưởng thức những đặc sản ở quê ngoại, mà mình đã rất lâu rồi, không quay về thăm.

Khoảng khắc khi nhìn thấy từ ngữ quen thuộc, Anh Kiệt bỗng cảm thấy vô cùng cảm động. Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ ăn một bữa tối chuẩn Tây, lại không ngờ Esperanza lại tâm lý đến thế.

- Cảm ơn...- Không nhịn được, Anh Kiệt liền nói nhỏ một câu khi cả hai đã yên vị trên bàn ăn. Lời cảm ơn này là chân thành, cho những gì cô đã chuẩn bị cho hắn từ sáng đến nay.

Chỉ thấy Esperanza mỉm cười, tuy mắt cô vẫn nhìn vào menu nhưng cũng đã gật đầu tỏ ý đáp lại lời cảm ơn đó. Nữ tiến sĩ không nói gì cả, bởi cô cảm thấy mọi lời nói lúc này đều là vô nghĩa. Anh Kiệt cũng hiểu điều đó, thế nên hắn liền cầm lấy một cuốn menu khác, lật ra xem món. Tuy vậy, sau một hồi suy nghĩ, hắn vẫn phải nói thêm một câu cuối cùng.

- Lần sau không cần thế, tôi thích ứng được.- hắn nói, một câu nói khá ẩn ý, nhưng lại vô cùng dễ hiểu với Esperanza.

Cô biết ý hắn chính là bản thân có thể ăn được đồ Tây, cô không cần nghĩ cho hắn nhiều như thế. Nếu lần sau, cô ăn gì, hắn ăn nấy là được. Sự hiểu chuyện đấy hiển nhiên khiến Esperanza hài lòng, nụ cười trên môi cũng trở nên đậm nét hơn rất nhiều. Cô hơi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, như cũ không nói thêm một lời nào.

Cứ thế xuyên suốt bữa ăn, cả hai đều không nói với nhau một lời nào. Tuy vậy, xung quanh vẫn luôn giữ vững bầu không khí hài hòa, hệt như khi câu chuyện kết thúc.

Nói về phần ăn tối, thì không biết có tâm ý tương thông gì nhau không, nhưng món ăn mà cả hai chọn đều là món Phở bò tái. Hoặc cũng có lẽ là cả hai đều đã mệt mỏi sau một ngày mua sắm, nên một món thanh nhẹ như Phở, thường luôn là lựa chọn được ưu tiên hàng đầu.

Để mà kể về phần hương vị, Anh Kiệt chỉ có thể nói, nó vượt ngoài sự mong đợi của hắn. Vốn hắn cũng chẳng hi vọng gì, một món Việt ở giữa trung tâm London có thể thật sự hợp khẩu vị với mình. Và có chút bất ngờ, khi mặc dù nó vẫn có gì đó chưa chuẩn xác, nhưng hương vị có thể xem như là giống nhất với món Phở hắn thường ăn mỗi sáng. Hay theo một cách diễn đạt khác, bữa tối này ổn hơn những gì hắn từng nghĩ

Sau khi ăn tối xong, Anh Kiệt và Esperanza trở về lại tòa nhà quen thuộc lúc sáng. Chào đón họ chính là bác quản gia John, với nụ cười hiền hậu ngự trị trên môi. Hình như là nữ tiến sĩ đã thông báo cho họ từ trước, cho nên khi thấy hắn, bác John cũng chẳng tỏ vẻ bất ngờ gì.

- Bác dẫn cậu ta lên phòng mình nhé, cháu sẽ về phòng ngâm mình một chút.- Esperanza mỉm cười đối với vị quản gia nhà mình, sau đó chậm rãi nói ra yêu cầu của bản thân.

- Vâng thưa tiểu thư.- Tất nhiên, bác John cũng chẳng hề có ý kiến gì, rất tự nhiên quay sang Anh Kiệt làm động tác mời.- Cậu Alexander, mời theo tôi.

Dưới sự dẫn đường của vị quản gia đáng kính, Anh Kiệt đi lại con đường lúc sáng mình đã đi. Chỉ có điểm duy nhất khác biệt, chính là cậu ta được dẫn lên thêm hai tầng lầu nữa, lên đến căn phòng có vị trí cao nhất nhà.

Đó là một căn phòng ngủ nho nhỏ, vừa đủ cho một người sinh hoạt thoải mái, nằm trên gác mái của căn nhà. Căn phòng nhìn thoáng qua có vẻ là căn phòng có lối trang trí đơn giản nhất, cũng là căn phòng mang lại cảm giác cô độc nhất trong nhà. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, rất dễ sẽ bị lầm tưởng căn phòng này chưa từng có người ở qua.

Nhưng Anh Kiệt đã rất nhanh để ý, con gấu bông đã cũ được đặt gọn gàng ở trên chiếc tủ đầu giường, nằm trong góc phòng. Con gấu bông sờn màu và có vẻ đã được sửa lại vô số lần, khiến hắn biết căn phòng này đã từng có chủ nhân.

- Đã từng có ai ở đây sao ạ?- tò mò đánh chết mèo, Anh Kiệt trong lúc tâm trạng thả lỏng, đã vô tình buột miệng nói ra câu hỏi trong tâm trí mình.

Nào ngờ, mặt bác quản gia vốn ôn hòa, ngay sau khi nghe câu hỏi đã lập tức đanh lại. Ánh mắt nhìn hắn, cũng bất ngờ trở nên sắc bén hơn. Đôi mắt đó, giống hệt như hồi sáng, khi đang âm thầm quan sát cử động của hắn trong lúc ăn.

- Đó không phải việc của cậu, xin cậu Alexander đừng hỏi những câu như thế nữa.- Nhưng, quản gia cao cấp, chính là quản gia cao cấp. Sự lạnh lẽo đó rất nhanh biến mất, gương mặt già nua ấy lại lộ ra vẻ từ ái.- Đồ của cậu tôi đã đặt trong tủ quần áo, cậ cứ mở cánh cửa gần của ra vào là sẽ thấy đồ. Còncó, hạn chế đi xuống dưới lầu giúp tôi nhé. Chúc cậu có một buổi tối vui vẻ, thưa cậu Alexander.

Nếu bỏ qua giọng nói như chứa một sức ép vô hình, cùng câu nói không mấy thân thiện mà bác ấy thốt ra trước đó. Anh Kiệt chắc chắn sẽ nghĩ, cảm giác sợ hãi vừa nãy của mình là ảo giác.

Hắn biết, mình đã đụng đến bí mật nhà người ta rồi, nên bác John mới có biểu hiện như vậy. Thế nhưng, chính nhờ phản ứng đó, hắn cũng biết chủ nhân cũ của căn phòng này là ai.

Lý do hắn đoán ra, chính là vì ngoài người đó, thì còn ai có thể khiến bác quản gia lộ ra biểu cảm như thế nữa. Nữ phản diện lớn nhất bộ tiểu thuyết, sếp lớn mới của hắn, Esperanza William, không ngờ cũng có lúc chật vật phải ở trong căn phòng nhỏ này.

Tuy vậy, đó không phải chủ đề hắn nên quan tâm lúc này. Anh Kiệt nhanh chóng gạt suy nghĩ ra sau đầu, bắt đầu đi tìm đồ để thay và tắm rửa. Đến khi làm xong tất cả, thì liền lao lên giường nằm xuống. Cảm nhận được chiếc nệm êm ái, mềm mại, Anh Kiệt biết nó là đồ mới, xem ra là chuẩn bị cho hắn. Cả chăn bông và gối cũng vậy, đều được thay mới.

Dưới sự tác động của ba vật thể đầy ấm áp đó, cộng với sự vất vả và cú sốc của cả ngày hôm nay. Anh Kiệt rất nhanh thả lỏng, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Không phải hắn thiếu cảnh giác ở chỗ lạ hay gì, mà hắn quyết định sẽ tin tưởng người bạn tốt này của hắn một lần.

Cứ thế, hơi thở của Anh Kiệt trở nên đều dần, hai mắt cũng nhắm lại một cách đầy mệt mỏi. Một ngày đầy biến động của cảm xúc và sự kiện của hắn, cứ thế trong cái ấm áp của chăn nệm mà kết thúc.

Chapter
1 Văn án
2 Chương 1: Deo Viam Portae
3 Chương 2: Lần đầu gặp mặt có chút sai sai.
4 Chương 3: Mối liên kết giữa hai ta
5 Chương 4: Hôm nay, đúng thật sự loạn đến đầu óc cũng không muốn tiếp thu.
6 Chương 5: Phát hiện động trời
7 Chương 6: Nếu cậu không phiền thì có thể qua ở chỗ tôi.
8 Chương 7: Nhân Vật Phản Diện Hoàn Hảo
9 Chương 8: Đẳng Cấp Quý Tộc Không Chỉ Đơn Giản Là Tiền.
10 Chương 9: Bellamy Hall
11 Chương 10: Kết Thúc Một Ngày
12 Chương 11: Họp Đêm
13 Chương 12: Trí Tuệ Nhân Tạo Marcus
14 Chương 13: Tiếp Nhận Công Việc
15 Chương 14: Ngày này, mười hai năm về trước
16 Chương 15: Muốn đeo vương miệng, thì phải chịu được sức nặng của nó.
17 Chương 16: Sau bữa trưa
18 Chương 17: Kẻ Cao Ngạo
19 Chương 18: Đến với Rose
20 Chương 19: Người trồng hoa
21 Chương 20: Yếu điểm
22 Chương 21: Elena Hilda
23 Chương 22: Mở Lòng.
24 Chương 23: Nhà Hàng Darwin Brasserie
25 Chương 24: London at night
26 Chương 25: Ngày đầu đi làm
27 Chương 26: Nhiệm vụ đầu tiên.
28 Chương 27: Khuôn viên St' John Lodge
29 Chương 28: Khách đến.
30 Chương 29: Agapito Landi
31 Chương 30: Nỗi khổ tâm của Agapito
32 Chương 31: Antirrhinum
Chapter

Updated 32 Episodes

1
Văn án
2
Chương 1: Deo Viam Portae
3
Chương 2: Lần đầu gặp mặt có chút sai sai.
4
Chương 3: Mối liên kết giữa hai ta
5
Chương 4: Hôm nay, đúng thật sự loạn đến đầu óc cũng không muốn tiếp thu.
6
Chương 5: Phát hiện động trời
7
Chương 6: Nếu cậu không phiền thì có thể qua ở chỗ tôi.
8
Chương 7: Nhân Vật Phản Diện Hoàn Hảo
9
Chương 8: Đẳng Cấp Quý Tộc Không Chỉ Đơn Giản Là Tiền.
10
Chương 9: Bellamy Hall
11
Chương 10: Kết Thúc Một Ngày
12
Chương 11: Họp Đêm
13
Chương 12: Trí Tuệ Nhân Tạo Marcus
14
Chương 13: Tiếp Nhận Công Việc
15
Chương 14: Ngày này, mười hai năm về trước
16
Chương 15: Muốn đeo vương miệng, thì phải chịu được sức nặng của nó.
17
Chương 16: Sau bữa trưa
18
Chương 17: Kẻ Cao Ngạo
19
Chương 18: Đến với Rose
20
Chương 19: Người trồng hoa
21
Chương 20: Yếu điểm
22
Chương 21: Elena Hilda
23
Chương 22: Mở Lòng.
24
Chương 23: Nhà Hàng Darwin Brasserie
25
Chương 24: London at night
26
Chương 25: Ngày đầu đi làm
27
Chương 26: Nhiệm vụ đầu tiên.
28
Chương 27: Khuôn viên St' John Lodge
29
Chương 28: Khách đến.
30
Chương 29: Agapito Landi
31
Chương 30: Nỗi khổ tâm của Agapito
32
Chương 31: Antirrhinum

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play