Chương 6: Nếu cậu không phiền thì có thể qua ở chỗ tôi.

"Cái ditme"- Anh Kiệt hét lên trong đầu đầy ai oán. Trong khi trái tim hắn thì nứt toác ra thành từng mảng, vì sự thật quá khủng hoảng- "Mình xuyên không vào nơi vào nơi mình không muốn tới nhất cmnr! À không đúng, phải là mình kết bạn với người không nên kết nhất rồi."

Thế nhưng mặc cho Anh Kiệt cảm thấy kinh khủng đến độ nào, Esperanza lại vô tình bỏ qua chi tiết đó. Có lẽ là vì, cả cô và hắn đều đang tiến gần đến kết cục của lần gặp mặt này. Đến gần hơn với câu trả lời cho việc, liệu rằng cỗ máy tâm huyết của cô còn hoạt động hay đã hỏng hóc? Và hắn có thể quay trở về hay không?

Cho nên, Esperanza đã quá chú tâm vào mục tiêu của mình. Cũng như bị cảm xúc hồi hộp lấn át tâm trí, mà đã bỏ qua. Hoặc cũng có thể là vì lúc này, hắn khống chế quá tốt. Mặc dù trong lòng loạn cào cào, trên mặt vẫn bình tĩnh.

Nhưng dù xuất phát từ lý do gì, thì nữ thiên tài cũng đều tạm thời mất đi phần tinh tế vốn có. Gần như không nhận ra được tâm trạng khủng hoảng của bạn đồng hành.

Sau khi dặn dò hai chàng vệ sĩ nhà mình đứng ở ngoài chờ đợi, thì Esperanza ngay lập tức kéo lấy tay chàng trai bên cạnh, nhanh chóng lôi vào bên trong.

- Đi thôi, tôi muốn cho cậu xem thứ mà tôi đã tạo ra. Xem xem nó với cái của cậu, hơn kém nhau thế nào.- Cô hào hứng cất lời. Sau đó cả hai cùng nhau bước vào viện nghiên cứu màu trắng, tiến gần với đáp án cả hai mong đợi cả sáng nay.

Điều đó phần nào giúp Anh Kiệt bình tĩnh lại. Cũng đúng thôi, ai quản hắn có xuyên vào cái thứ củ chuối đó hay không chứ? Đằng nào hắn cũng sắp được về nhà rồi, sau đó mọi thứ liền sẽ đâu lại vào đấy.

Công trình sẽ tiếp tục, sau khi thành công hắn sẽ có thể đến những thế giới khác tốt hơn. Và rồi, mọi chuyện xảy ra ở đây cũng sẽ không còn tồn tại hay liên quan đến hắn nữa. Vậy nên, hắn hít một hơi sâu, để mặc Esperanza kéo mình đi một đoạn đường.

Thật sự mà nói, nơi này trang nghiêm và bình thường hơn những gì Anh Kiệt nghĩ. Thậm chí là có phần khác xa so với viện nghiên cứu mà hắn đã mường tượng ra, thông qua những gì miêu tả bên trong cuốn ngôn tình củ chuối kia. Chính xác thì không phải hắn nghĩ xấu cho chỗ này đâu, mà vì cái truyện đó nó bị kì cục lắm ấy.

"Bên ngoài thanh lịch, nhưng bên trong lại mục ruỗng và đáng sợ", đó là một trong vài dòng ngắn ngủi viết về tình hình của viện. Chi tiết ấy nằm ở phần truyện, khi nữ chính bị nữ phản diện bắt vào đây và phải chịu sự hành hạ, trong khi đợi nam chính tới giải thoát.

Nhưng hiện tại, khung cảnh đầy vắng vẻ trước mắt. Với những bức tường trắng, cầu thang bằng kính và vài chiếc bảng thành tích nghiên cứu màu đen, như để thêm màu sắc cho không gian. Những căn phòng thí nghiệm nằm dọc dãy hành lang đón đầy nắng dịu nhẹ, từ những chiếc cửa sổ lớn bằng kính tuyệt đẹp, có thể nhìn xuống sân viện. Hơn hết nhiệt độ ở đây rất cao, giống như là cố tình tạo độ ấm vậy. Và những căn phòng trồng cây thuốc hắn vừa đi ngang qua, có lẽ chính là câu trả lời.

Đây nào phải là nơi thí nghiệm tàn độc và khát máu, hay phạm pháp gì chứ? Rõ ràng là một nơi đầy tính học thuật, tri thức đến rung động lòng người. Là nơi làm việc trong mơ, đầy lý tưởng của mọi nhà nghiên cứu, bao gồm cả hắn.

Nơi này hoàn toàn trong sạch, không có vẻ gì là u ám, lạnh lẽo như lời truyện miêu tả. Có khi so với nơi hắn hay làm việc, còn đáng để mơ tưởng tới hơn nhiều..

Tuy vậy, vẫn có gì đó ở nơi này khiến Anh Kiệt cảm thấy sai sai. Không phải sai theo kiểu ác độc gì cả, mà là kiểu thiếu thiếu một thứ gì đó. Một điều gì đó mà hắn đã bỏ qua, làm cho nơi này trở nên khác với những viện nghiên cứu thông thường. Cũng khác với nơi làm việc của hắn ở thế giới kia, vậy mà hắn lại không tài nào nhớ ra được đó là cái gì.

Nhưng khác với hắn, Esperanza lại nhanh chóng biết điểm khác so với mọi ngày của hôm nay là gì. Điều này làm cô bất an, bởi lẽ viện nghiên cứu quá vắng người.

Cho dù hôm nay là thứ 7, là ngày nghỉ. Nhưng thân là những con người nắm giữ những phát minh tân tiến, bọn họ chỉ hận không thể làm việc luôn vào Giáng Sinh. Nên hơi sức đâu mà nghỉ mấy ngày cuối tuần.

Vậy mà giờ đây, nơi này lại lặng im đến khó hiểu như thế. Trừ khi hoặc là bọn họ xảy ra chuyện, hoặc là đã có một sự cố xảy ra ở đâu đó. Thế nên, cả viện phải tập trung lại giải quyết.

Tuy nhiên, liệu có bất kì phòng nghiên cứu nào xảy ra sự cố kĩ thuật, mà lại kéo tất cả tiến sĩ của nơi này đến không? Căn phòng nào lại có ảnh hưởng lớn như vậy? Trừ khi đó là...

"Không ổn rồi."- Esperanza thốt lên trong đầu, bước chân bắt đầu nhanh hơn. Cô mặc kệ mọi thứ, kéo lấy tay Anh Kiệt chạy một mạch đến chỗ nghiên cứu của bản thân.

Đoạn đường này cô đã đi suốt mấy năm nay, tất nhiên dù có hoảng loạn cũng sẽ không bị lạc đường. Đôi chân chạy hết tốc lực, theo bản năng đưa chủ nhân đến nơi cần đến một cách chính xác nhất. Và suốt cả một đoạn đường, Esperanza đã vừa chạy, vừa âm thầm cầu nguyện rằng nơi xảy ra sự cố không phải nơi ấy.

Nhìn thấy sự hoảng loạn trên gương mặt của nữ đồng nghiệp, Anh Kiệt cũng bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Tâm trạng hắn trầm xuống trông thấy, ánh mắt tối lại, lòng cũng không hẹn mà cùng cầu nguyện. Không ai trong hai người mong điều mà họ đang nghĩ sẽ xảy ra, cho dù vì bất kì lý do gì cũng không được.

Cuối cùng thì, lời cầu ấy lại chẳng được Chúa trời lắng nghe, bởi lẽ cả hai có lẽ đều là kẻ ngoài rìa trong thế giới đầy ắp sự nhân từ của Ngài. Khi bọn họ đến được phòng nghiên cứu, thì chỗ đó đã bị vây kín bởi những người làm của nơi này, âm thanh bàn tán cũng liên tục vang lên. Có lo sợ, có mệt mỏi và cả tuyệt vọng, nhưng tuyệt nhiên không hề có âm điệu của sự vui vẻ.

Điều đó có nghĩa là gì, cả Esperanza, lẫn Anh Kiệt đều hiểu. Và cũng chính vì hiểu, cho nên tâm trạng của hai người cũng theo đó mà tụt dốc không phanh. Giống hệt như, tên lửa từ vệ tinh mất đà rơi xuống trái đất, nhưng lại không có dù bảo hộ vậy...

Mọi hi vọng và tất cả những gì vừa nhen nhóm trong tâm trí Esperanza, mọi thứ đều như sụp đổ trong gang tất. Những cảm xúc đầy đau đớn của tối qua lại một lần nữa ùa về, nhanh đến mức cô chẳng còn đủ sức để che giấu đi biểu cảm của bản thân nữa. Từng biểu cảm như thất vọng, mệt mỏi và khủng hoảng đều hiện rõ trên gương mặt.

Hết rồi, hết thật rồi. Công trình nghiên cứu của cô, công sức của cô đã biến mất gần như không còn gì. Sở dĩ, tối qua cô bình tĩnh đi về, đơn giản là vì nghĩ chỉ chết máy do quá tải thôi, nghỉ ngơi một đêm là được. Nhưng nếu mọi người đã tập hợp lại như thế này, có nghĩa là tình hình chiếc máy đó còn tệ hơn cô tưởng rất rất nhiều.

Còn về phần vị khách du hành Anh Kiệt, để mà miêu tả tâm trạng của hắn sau khi suy luận, cũng như tiếp nhận được đáp án đó, hai chữ tuyệt vọng có lẽ là còn quá nhẹ nhàng. Cơ thể hắn nháy mắt cứng đờ lại, không có cách nào nhúc nhích được dù chỉ là một ngón tay. Hai tai cũng theo đó ù đi, như thể âm thanh của cả thế giới này đã biến đi đâu mất, chỉ để lại tiếng hơi thở nặng nhọc của chính bản thân hắn.

Tầm mắt Anh Kiệt trở nên mờ mịt, đến mức chẳng nhìn được bất cứ thứ gì trừ những bóng trắng mờ lượn lờ xung quanh. Người ta nói gì, làm gì, hắn đã không còn có thể nghe thấy hay cảm nhận được nữa. Mọi thứ đều trở nên vô hình với hắn lúc này, chỉ có nỗi tuyệt vọng là không ngừng nhân lên. Cho đến lúc nó trở nên gần giống với cái chết, trở thành thứ duy nhất còn đọng lại.

Giờ đây, nó giống như xiềng xích siết lấy phổi của Anh Kiệt, ngăn không cho hắn có quyền được hít thở. Còn trái tim hắn, nó có đau giống vậy không? Có lẽ là có, nhưng hắn lại không cảm nhận được. Giống như có ai đó đã móc nó ra, rồi ném vào một căn hầm đầy băng tuyết, lạnh giá và đông cứng.

Cảm xúc hỗn loạn quá nhiều, để rồi dưới cái chết vì tuyệt vọng đang dần gõ cửa, nó biến mất. Không, không phải biến mất, mà là nó trở nên quá tải, để rồi tất cả đều hoá thành sự vô cảm đến rợn người.

Anh Kiệt chẳng còn nghĩ được gì cả, một vấn đề ngoài lề cũng không. Thứ duy nhất hắn có thể nhìn được lúc này, chính là một sự thật tàn khốc mà hắn không thể tiếp nhận. Bởi vì trưa hôm qua, sự khởi động của hai cỗ máy ở hai thế giới là song song là đồng thời, cũng có nghĩa chúng phát nổ cũng cùng lúc. Vậy nên, xét về thiệt hại có lẽ là như nhau.

Điều đó cũng có nghĩa, thứ công trình vĩ đại mà hắn theo đuổi. Lối thoát dành cho gia đình nhỏ của hắn, khỏi sự giám sát của chính quyền khắp nơi trên thế giới. Cứ thế biến mất ngay trước mắt hắn và nguyên nhân còn đến từ chính người đã tạo ra nó.

Anh Kiệt lúc này đây đã vô thức tự triệt đi đường lui của mình và cũng chính hắn sẽ bị mắc kẹt ở tại đây, ở một nơi xa lạ cho đến chết. Và sẽ không bao giờ có cơ hội được gặp lại hai người thân nhất trong cuộc đời hắn. Không còn có thể nhìn thấy người chị gái dịu dàng lớn hơn hắn 5 tuổi, cùng đứa em trai còn nhỏ xíu của bản thân.

Khoảng khắc khi nhớ đến họ, sự tuyệt vọng ngay lập tức biến đổi thành sự ân hận tột cùng. Niềm ân hận vì đã có mấy lần, bản thân xuất hiện những suy nghĩ bất mãn với chị gái. Những lần vì bất đồng quan điểm mà cãi nhau, dù bên nào đúng, bên nào sai thì vẫn là lỗi của hắn.

Bởi rõ ràng chị ấy đã vất vả như vậy. Một người con gái Việt Nam gầy yếu, đã cố sức gồng mình chăm lo cho cả gia đình như vậy. Thế mà, hắn còn vì việc chị ấy quá nghiêm khắc mà trở nên khó chịu. Anh Kiệt cảm thấy thật sự ân hận.

Sau đó, khi kí ức về người chị hiền thục qua đi, thì kí ức về đứa em nhỏ bé lại ập đến. Cậu nhóc bé bỏng, sinh sau đẻ muộn nhà hắn. Nhóc tì ấy kém tận 8 tuổi so với thằng anh trai là hắn đây, cho nên nó mới chỉ học lớp 5 mà thôi, còn quá nhỏ để tiếp nhận việc phải chia xa một người là gì. Thậm chí việc Anh Kiệt đột ngột biến mất như này, có lẽ sẽ còn ảnh hưởng cả đời đến tâm lý của nó.

Anh Kiệt còn nhớ mình đã từng hứa. Hứa rằng sẽ là người dẫn nó đến trường vào lễ khai giảng lớp 6 năm sau, còn sẽ thay chị hai đi họp phụ huynh cho nó.

Hắn nhớ mình đã hứa, khi dự án hoàn thành sẽ lấy sồ tiền đó trả hết nợ mà cha để lại. Rồi thời gian về sau, sẽ nhận việc ít lại.

Hắn hứa sẽ về nhà sớm hơn, sẽ dành nhiều thời gian bên gia đình hơn. Lúc đó, chị gái có thể an tâm mở tiệm cà phê theo ý muốn bản thân. Rồi hắn sẽ ngày ngày, bỏ ra chút thời gian rảnh phụ giúp chị mình.

Hắn đã hứa rất nhiều, rất nhiều với gia đình nhỏ đầy dấu yêu đó. Vậy mà giờ đây, một cái hắn cũng không thực hiện được. Hắn chưa hoàn thành dự án, chưa trả hết nợ, thậm chí cũng chẳng có mấy thời gian ở bên gia đình. Mỗi khi đều làm việc đến tối muộn, về thì chỉ có ngủ, buổi trưa hôm qua chính là những lần hiếm hoi nhất đời rồi.

Hắn thật sự chưa làm được cái gì cả. Mà hiện tại, dù có muốn đến mấy cũng không có cách nào thực hiện được nữa. Hết rồi, tất cả đã mất hết rồi.

Âm thanh của cái chết lại một lần nữa vang vọng trong đầu Anh Kiệt. Để mà nói thật sự thì trong cả một đời của bản thân, hắn đã vô số lần tìm đến cái chết. Năm tám tuổi, lần đầu nhận nhiệm vụ, tháng ngày sống trong đơn vị, hắn đều từng suy nghĩ đến việc từ bỏ sự sống. Nhưng thật sự chưa lần nào thứ khát vọng ấy lại mãnh liệt đến như vậy.

Có lẽ là vì, chẳng còn thứ gì có thể níu hắn lại với nơi này nữa. Cũng phải, lý do hắn liều mạng đến mức đó, chính là vì hai người thân máu mủ của chính mình. Mà giờ đây, gia đình nhỏ ấy đã mất rồi, tuy họ vẫn còn sống nhưng hắn lại chẳng thể quay về được.

Sợi dây liên kết cuối cùng của hắn với cuộc sống này, điều khiến hắn cố gắng đến hiện tại, giữ hắn tỉnh táo. Cũng như là thứ duy nhất kéo Anh Kiệt khỏi vòng tay mời gọi của tử thần nay đã đứt lìa. Vậy thì bây giờ, hắn liệu còn có thể lưu luyến điều gì nữa chứ? Thậm chí hắn đã thoáng nghĩ, có khi bây giờ, nếu bản thân chết đi, linh hồn sẽ được trở về thế giới cũ chăng?

Tuy nghe rất phi lý và không khoa học, nhưng cả Paimon trong truyền thuyết còn đang nằm trong cơ thể hắn, thì tại sao hắn không thể thử nghiệm chứ? Thân thể cuối cùng cũng chịu cử động, Anh Kiệt cúi gằm mặt, để tóc mái phủ dần lên đôi mắt đang dần mất đi ý chí sống của bản thân.

Đôi con ngươi đỏ oạch vốn chẳng còn ánh sáng. Anh Kiệt nhẹ nhàng liếc nhìn phía cửa sổ bằng kính, hắn bỗng cảm thấy nắng ở đây thật đẹp. Thứ ánh sáng dịu nhẹ của mùa thu, đẹp nhưng cũng thật xa lạ. Đó không phải thứ nắng đã gắn bó với hắn từ khi sinh ra.

Anh Kiệt chợt nhớ có một truyền thuyết nói, tử thần có thể đi được bất kì đâu. Nếu thân xác đã không thể quay về, vậy linh hồn thì sao? Linh hồn có thể đúng không? Nó chỉ là một loại năng lượng thôi mà, có gì phải lo lắng đâu chứ?

"Này nhóc, ta biết ngươi đang hoảng loạn. Nhưng đừng, ditme đừng, ngươi có nghe ta nói không thế? Tỉnh lại mau, đừng cmn, đừng có tìm đến cái chết ở đây!"- tạm thời phải chịu cảnh ở cùng một cơ thể, điều khiển cùng một não bộ, chỉ là khác linh hồn. Paimon tất nhiên có thể cảm nhận được thứ cảm xúc đau khổ, tuyệt vọng đang bùng nổ bên trong tâm hồn của Anh Kiệt.

Khao khát được chết của hắn mãnh liệt đến mức, nó cảm thấy hoảng loạn cực độ. Khiến vị vua quỷ không thể không cưỡng chế lao ra ngoài, mặc cho bản thân đã kiệt sức vì lần truyền năng lượng ban sáng.

Thật ra, nếu là ở thế giới trước cho dù có thân thiết đến đâu, nhưng một khi Anh Kiệt muốn chết, Paimon sẽ để mặc luôn. Bởi nó là một con quỷ mang chức vua, nó không rảnh để quan tâm con người quá nhiều và trên hết, đó là vì thế giới ấy là địa bàn của nó.

Đó là nơi mà nguồn năng lượng thích hợp với nó tồn tại với số lượng gần như vô tận. Là nơi mà một khi Anh Kiệt chết đi, nó thậm chí sẽ có thể quang minh chính đại cắn nuốt linh hồn cậu ta. Trở nên mạnh hơn, xong sau đó thì phủi tay quay về Địa Ngục.

Nhưng ở nơi này thì không phải như vậy, đây là một nơi không chỉ năng lượng thiếu hụt, mà mật độ phân chia của Tín Ngưỡng để nó có thể duy trì sự tồn tại cũng rất bất ổn. Bởi khi mà nó quét sơ qua lúc sáng đã phát hiện ra, chúng phân bố không đều nhau. Tuy con người ở đây chẳng khác gì bên đó, tham lam và đầy ham muốn. Nhưng đại đa số đức tin của họ lại hướng về bên phía đối nghịch với nó.

Paimon biết, một khi Anh Kiệt quyết định tìm cách chết ở đây. Nó không chỉ không thể ăn được linh hồn của hắn, hay vui vẻ quay trở về nhà, mà còn bị mật độ Tín Ngưỡng ở đây xé xác, thanh tẩy và cuối cùng là vĩnh viễn tan biến. Vị vua ấy biết, ở cái nơi quái dị này, bản thân sẽ chết nếu người nắm giữa khế ước chết.

Thế nên, cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu không muốn chết, thì dù phải dùng đến mọi thủ đoạn trên đời, nó cũng phải bằng mọi giá trấn tỉnh Anh Kiệt.

Paimon biết, mình phải làm mọi cách có thể để duy trì sự sống của hắn. Bởi từ khi đến với nơi này, quan hệ tiền trao-cháo múc của bọn họ, đã hoàn toàn trở thành cộng sinh một chiều rồi. Anh Kiệt chết, Paimon chết. Nhưng Paimon chết, thì Anh Kiệt sẽ chỉ cùng lắm bị thương nặng một chút, còn lại không bị làm sao.

Kiểu cơ chế này, thật sự rất chết tiệt.

Thế nhưng, Anh Kiệt lúc này, đã chẳng còn nghe thấy Paimon nói gì nữa rồi. Thật chất thì hắn vốn đã không còn nghe thấy âm thanh của thế giới từ lâu. Thần chết đã bịt tai hắn lại, khiến thứ hắn nghe thấy chỉ có âm thanh mời gọi của ông ta.

"Chết rồi sẽ có thể quay về...", đó là điều duy nhất hắn có thể nghĩ đến được. Hai chân Anh Kiệt chậm rãi di chuyển, chậm rãi nhưng lại vững chắc đến mức, cho dù Paimon có cố dùng cách cưỡng chế đổi vị trí linh hồn bao nhiêu lần, cũng không đổi được.

Hắn muốn chết.

À không, phải là, hắn muốn về nhà. Vậy nên, hắn phải chết, chỉ như thế thôi, không còn bất kì ý kiến gì nữa hết.

Hai tay Anh Kiệt chầm chậm đặt lên lớp kính cường lực dày, chậm rãi vận chuyển ma lực, nhằm chuẩn bị phá tan nó rồi nhảy xuống. Có lẽ vì quá tuyệt vọng, mà trong một khoảng khắc này, hắn đã hoàn toàn làm chủ được sức mạnh của vị vua quỷ đang cư ngụ trong cơ thể mình. Hay thậm chí là cưỡng chế hấp thu ma lực của nó, ép nó phải phục tùng mình.

Điều này đã thành công khiến Paimon, vị vua quỷ đáng kính kinh hãi. Phải biết rằng, cho dù là bất kì con quỷ nào được gọi ra, nếu muốn sử dụng sức mạnh đều phải hỏi ý bọn chúng. Chưa bao giờ, phải nói là chưa từng thấy ai cưỡng chế sử dụng được như vậy cả. Họa chăng nếu có, thì cũng chỉ có chủ nhân ngày xưa của Paimon, vua Solomon là có thể.

Bởi lẽ, việc khống chế một con quỷ là điều rất không tưởng. Đối với những con cấp bậc cực kì thấp đã là chuyện rất khó rồi, thì cấp cao như Paimon gần như là điều bất khả thi. Vậy mà giờ đây, Anh Kiệt lại có thể tái hiện lại việc, mà vị vua thần thánh kia đã làm cách đây mấy ngàn năm.

"Một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi. Nhiều ma lực thêm một chút nữa, chỉ cần mình có thể phá tung cửa kính này, chắc chắn sẽ được tự do, được về nhà..."- Dòng suy nghĩ ấy cứ liên tục lặp lại trong đầu hắn, khiến lực đạo càng lúc càng mạnh hơn.

Điều đó làm cho tấm kính chống đạn vốn chắc chắn, bắt đầu có dấu hiệu rung lắc dữ dội. Paimon thấy tình hình càng nguy hại, nhưng lại chẳng làm được gì, phải trơ mắt nhìn số phận bất tử của bản thân đi dần đến hồi kết. Vị vua quỷ cao quý ấy, cuối cùng cũng nếm trải hai chữ tuyệt vọng là gì.

"Nó chưa hư, nó chỉ chết máy màn hình thôi! Vẫn sửa được, ổ cứng vẫn còn, dữ liệu vẫn còn, vẫn có thể phục hồi dự án!"- Tại thời điểm năng lực trên tay Anh Kiệt đã sắp tích tụ đủ, sẵn sàng phá tan kính chống đạn thành từng mảnh nhỏ một, thì một tiếng reo vang lên ngay lặp tức đánh thức hắn.

Nó là thứ âm thanh vui vẻ mà mãnh liệt, đến mức phá tan đi vách tường cách âm mà thần chết tạo ra xung quanh hắn, khiến Anh Kiệt một lần nữa lấy lại lý trí của bản thân. Ngay lập tức, hắn rút tay lại, lùi mạnh về phía sau.

"Vẫn còn...chưa hư...dự án..."- đó là ba từ ít ỏi còn đọng lại trong tâm trí hắn, nhưng nó lại có sức nặng hơn tất cả những gì hắn có thể nghe được lúc này.

Bởi lẽ, nó đã cho Anh Kiệt biết quá nhiều thứ. Niềm hi vọng của hắn, thứ hắn đã miệt mài nghiên cứu, theo đuổi, thậm chí là đường về nhà của hắn chưa hề biến mất. Có lẽ nó đã bị đất đá lấp đi, hoặc trở nên quanh co và dài hơn, nhưng nó vẫn còn đó.

Hi vọng của hắn, công trình của hắn, gia đình của hắn, ngày về của hắn, tất cả đều chưa hề tan biến, nó vẫn còn, vẫn còn tồn tại.

Cả cơ thể hắn run lên bần bật, mọi tuyệt vọng trong phút chốc bị đánh tan không còn một mảnh. Sự thay đổi cảm xúc từ tiêu cực sang tích cực diễn ra quá nhanh, khiến hắn lại một lần nữa đứng đơ một cục, lúng túng không biết nên làm gì mới phải. Để rồi dưới sự thôi thúc của tâm trí, hắn chậm rãi nhấc chân lên, rẽ nhanh qua làn người và bước vào phòng thí nghiệm.

Hiện tại, điều hắn muốn thấy chính là "chân dung" của cỗ máy đó ở thế giới này. Hắn muốn xem xem, thiết kế của hai thế giới sẽ khác biệt ra sao, đến mức độ nào và rốt cuộc bên nào vượt trội hơn. Cũng như xem xem nó hư hỏng ở đâu, nếu được, hắn muốn hỗ trợ Esperanza một tay sửa chữa, như cách họ từng làm khi ở hai vũ trụ khác nhau vậy.

Lại nói đến tiếng hét vừa nãy, nó xuất phát từ chính cô trợ lý của Esperanza. Ngay sau khi vị viện trưởng trẻ tuổi của họ phát hiện ra rằng, mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn, cô trợ lý đã không kìm được mà hét lên như thế.

Thật ra thì ban đầu, chính bản thân của cô nàng tiến sĩ nhà chúng ta, cũng tuyệt vọng không khác gì đồng sự Anh Kiệt của mình. Tuy không đến mức phải tìm đến cái chết, nhưng cũng đủ để cảm thấy cả thế giới gần như chẳng còn lại gì, rằng mọi hi vọng cuối cùng còn sót lại trong cuộc đời của bản thân, tất cả đều sụp đổ chỉ trong giây lát.

Công sức mà mọi người cố gắng suốt một năm trời, mọi thành quả nghiên cứu vốn đã dần đi đến kết quả cuối cùng đầy vẻ vang. Thế nhưng, nay tất cả lại đổ vỡ và họ phải xây lại từ những viên gạch đầu tiên.

Thất bại, tuyệt vọng, cùng mệt mỏi có lẽ là cảm xúc của không chỉ cô, mà còn là của toàn bộ những tiến sĩ đã tham gia nghiên cứu dự án này trong viện. Có người tức giận đến mức đập tay vào tường, có người ngồi phịch xuống đất lầm bầm kinh thánh của Chúa, cũng có người rủa vào chính đức tin của mình. Thậm chí là có người đã bật khóc, tất cả đều đang cảm thấy mất đi niềm hi vọng và tin tưởng của bản thân.

"Mọi thứ...cứ như vậy mà kết thúc sao...?"- Esperanza khẽ nhìn qua bên phía Anh Kiệt đang đứng như trời trồng, sau đó nhấc chân vào phòng thí nghiệm.

Để mà nói, thật ra cô không tin. Cho dù đáp án như hoàn toàn bày ra trước mắt, cô vẫn không muốn tin một chút nào.

Rõ ràng Anh Kiệt đang đứng đó, minh chứng cho thuật toán của cô là chính xác đang ở đó. Thí nghiệm này rõ ràng đã thành công, nó không thể cứ thế mà biến mất được. Cô không tin, hoàn toàn không muốn tin.

Esperanza bước những bước chân vô hồn, chậm rãi tiến về phía căn phòng tâm huyết của bản thân. Cô nâng ánh nhìn nặng nề, đầy tâm sự của mình, từ từ quét qua từng bố cục bên trong.

Một chiếc bàn lớn chất đầy những giấy tờ quan trọng, nơi mà tối qua cô vẫn còn miệt mài làm việc. Hai chiếc tủ lớn dùng đựng sách và sổ tay viết vô số thuật toán ở bên trong, được nằm gọn ở hai phía tường bên, một cái phía trái, một cái phía phải.

Phía sát chân tường, nơi thuộc về vị trí của cửa ra vào, phía bên cạnh cửa có một bộ sofa nhỏ dùng để tiếp khách, cũng như nghỉ ngơi. Và cuối cùng, ở nơi cuối căn phòng có chứa một cánh cổng lớn, rất lớn. Nhìn giống hệt như mấy cánh cổng dịch chuyển ở trong phim khoa học viễn tưởng, cùng một đống máy móc lớn bao xung quanh và kết nối với nó.

Đó chính là, công trình nghiên cứu tâm đắc và cũng là con cưng của Esperanza, Deo Viam Portae-con đường của Chúa.

"Không lẽ, mọi thứ sẽ cứ thế mà kết thúc sao...?"- như một người mẹ trẻ vừa mất đi đứa con đầu lòng, cô tuyệt vọng vuốt ve cánh cổng mà bản thân đã dày công tạo ra.

Đây đáng lý phải là một phát minh vượt bậc của nhân loại, hay thậm chí là đường thoát của cô khỏi cái thế giới đầy ám ảnh và đau khổ của quá khứ này. Bây giờ, cứ thế không còn gì nữa sao?

Nhẹ thả tay ra khỏi cánh cửa, cô xoay người đi tới ngắm nghía dàn máy móc, nhìn chúng với mong muốn có thể từ đó mà tìm ra tia hi vọng cho riêng mình. Trợ lý cùng vài vị tiến sĩ làm việc chung với cô cũng như thế, bọn họ cùng nhau đứng lại, xem xét rốt cuộc điều gì đã đem giấc mơ của bọn họ hoá thành lâu đài cát gần biển, để rồi bị sóng nước đánh tan.

Có lẽ là vì lần khao khát này, người cầu nguyện không chỉ có một mình Esperanza, vậy nên nó cuối cùng cũng lay động đến Chúa trời. Lời khẩn cầu cuối cùng cũng có thể khiến Ngài mủi lòng, mà không triệt đi đường sống của bọn họ.

Những người đang đứng đây, may sao, tính cả mẹ đẻ Esperanza, đều từng tham gia vào mảng nghiên cứu máy móc, cũng như sản phẩm mới cho công ty công nghệ Rose. Cho nên, khi máy tính bị hư chỗ nào họ tất nhiên có thể nhìn ra. Hi vọng được thắp sáng trong nháy mắt, khiến tất cả đều ngỡ ngàng nhìn nhau.

- Đi, tháo phần ổ cứng của máy ra.- Esperanza vội vàng ra lệnh cho mọi người, mau chóng tháo thứ quyết định nhất cho cả bộ nhớ của máy ra và tất nhiên chẳng ai thèm chần chừng cả.

Rất nhanh, mọi ổ cứng đã được tháo ra, cùng con ship ghi nhớ và nó...vẫn còn tốt, chưa hề bị hư.

Khoảng khắc khi mọi người nhận được đáp án đó, tất cả đều vui sướng đến mức muốn ngất đi, thậm chí cô trợ lý còn không kìm nổi giọng mà hét lên. Tiếng hét đánh động cho tất cả mọi người, một lần nữa thắp lên niềm hi vọng nơi cuối con đường hầm tăm tối.

Bọn họ như bừng tỉnh, vội vàng xem xét liệu có phải thật không và khi nhìn thấy gương mặt dãn ra của viện trưởng thiên tài nhà họ, cuối cùng mọi người cũng đã có thể yên tâm quay lại với công việc của mình. Chỉ cần công trình nghiên cứu lớn nhất vẫn còn hi vọng, thì tất cả đều không quan trọng nữa rồi, sinh hoạt bình thường cũng nhanh chóng khôi phục lại.

Cả căn phòng và hành lang vừa nãy còn chật cứng người và người, rất nhanh chóng trở nên vắng lặng. Tất cả đều để nhường lại chỗ cho viện trưởng, trợ lý cùng các vị bô lão bàn bạc với nhau cách để tiếp tục chương trình.

Máy móc thì không đáng ngại, vì chắc chắn có thể mua lại lần nữa. Nhưng để làm ra loại màn hình máy tính tân tiến và chịu đựng được lượng thông tin khổng lồ, cùng thuật toán duy trì hoạt động của cánh cổng, giống như chiếc máy cũ, Thì lại tốn mất bọn họ ít nhất cũng phải bốn tháng đặt hàng, tuy nhiên đó chắc chắn không phải vấn đề.

Quan trọng là lý do vì sao thuật toán đúng, nhưng lại khiến màn hình máy tính tối tân ấy xảy ra sự cố kìa. Nếu không tìm ra, thì sau khi bọn họ khởi động lại dự án, chắn chắn sẽ tiếp tục phạm phải cùng một sai lầm giống hiện tại và cánh cổng cũng không đủ ổn định như họ mong muốn.

Cuối cùng, sau một hồi thảo luận, đáp án được đưa ra chính là vấn đề về năng lượng. Thuật toán khởi động quy trình là chính xác, nhưng năng lượng để duy trì cánh cổng thì lại quá tải so với mức yêu cầu thông thường.

Điều đó vô tình dẫn đến sự hỗn loạn trong vấn đề duy trì sự hoạt động, để rồi gây ra sự cố quá tải hỏng màn hình. Nguyên nhân đã có, vậy câu hỏi đặt ra ở đây là, "năng lượng cần và đủ để mở, cũng như duy trì trạng thái của Deo Viam Portae làbao nhiêu?".

- Viện trưởng, ngài có thể tính ra được chứ?- một vị bô lão nhanh chóng quay sang hỏi ý kiến của Esperanza.

Ông biết, cho dù bản thân lớn tuổi hơn, nhưng bộ não của cô bé này mới là thứ quyết định thật sự. Mọi thành tựu mà ông cùng đồng nghiệp bỏ ra một đời để ngâm cứu, đứa trẻ này lại có thể đạt được một cách rất nhẹ nhàng. Một thiên tài thực thụ, có cả danh lẫn tài và đáng được tôn trọng. Vậy nên khi nhận được một cái gật đầu của cô, ông không chút do dự mà hỏi thẳng.

- Ngài cần bao lâu?

Lý do ông hỏi câu này, mà không phải bất cứ câu nào khác thì là bởi vì, viện trưởng trẻ tuổi nhà ông một khi đã gật đầu, thì chỉ có thành công trở lên mà thôi. Bây giờ, cái vướng bận duy nhất của ông, là mất bao lâu để cô có thể hoàn thành thuật toán năng lượng đó. Một công trình nghiên cứu mà vừa nghe thôi đã khiến con người nghĩ đến một đoạn thời gian dài đến mấy chục năm ấy, rốt cuộc đứa trẻ này sẽ mất bao lâu?

- Tính cả phần tính toán và thực nghiệm, thì nếu làm không ngủ nghỉ thì nửa năm, nhưng hiện tại sức khoẻ của tôi không cho phép điều đó, thậm chí thuốc cũng có dấu hiệu lờn rồi.- Esperanza nghe xong câu hỏi đó thì cũng không ngần ngại đáp lời, thậm chí còn nhắc đến cả thuốc, thứ mà bất kì ai thuộc cái viện nghiên cứu cuồng công việc này cũng biết.

Nó là một loại chất kích thích không gây nghiện, giúp họ duy trì tỉnh táo dài ngày trong công việc mà không cần ngủ. Nó là một loại trái với thuốc an thần, được Esperanza sử dụng trên Anh Kiệt vào sáng nay.

Tuy vậy, nó lại có một điểm yếu chí mạng, đó là nếu dùng quá nhiều, một ngày nào đó cơ thể sẽ tự sinh ra kháng nguyên chống lại tác dụng của thuốc, dẫn đến lờn. Mà cơ thể cô hiện tại, chính là đang có dấu hiệu đó.

Nó cũng như một hồi chuông cảnh báo cho cô, về việc não cô có thể hoại tử bất cứ lúc nào, nếu cô tiếp tục quá trình làm việc chết người như vậy thêm một thời gian nữa. Esperanza hiểu đạo lý này, hiển nhiên mọi người trong phòng đều hiểu. Họ nhìn nhau đầy lo lắng, có người còn định khuyên cô hãy nghỉ ngơi, để thuật toán cho họ tính cũng được.

- Hai năm, ít nhất là hai năm, tôi còn phải nghỉ ngơi nữa, nếu không cứ làm việc vô tội vạ như thế này, thì trước thời hạn nửa nằm của thuật toán được tính xong, tôi sẽ chết trước mất.- Esperanza cuối cùng đưa ra một con số, quyết định quãng thời gian cô sẽ nghiên cư thuật toán.

Đây là lần gia hạn dài nhất của cô, cũng là lần duy nhất cô để một vấn đề kéo dài hai năm và yêu cầu được nghỉ ngơi như một con người bình thường. Thật sự, cô có chút hồi hộp, thấp thỏm và sợ họ không đồng ý.

Nhưng làm sao có thể chứ? Hai năm. Một công thức có thể kéo dài tận 10 năm, thậm chí hơn với bọn họ, tiến sĩ chỉ cần hai năm, mà còn là có ngủ nghỉ, dưỡng sức nữa chứ. Nếu bọn họ không đồng ý, thì bọn họ mới là đồ ngu ấy.

Mặc dù cái nửa năm nghe có vẻ hay đấy, nhưng bọn họ không có bị ngu. Đây là một thiên tài có thể đem nhân loại đến thời kì mới của lịch sử tiến hoá, họ chắc chắn không thể vì ham muốn nhất thời mà ép chết tia hi vọng mong manh, nhưng rực rỡ này.

Tất nhiên, thật may mắn làm sao, Anh Kiệt cũng hiểu được đạo lý này. Tuy hắn rất muốn nhanh chóng về nhà, rất muốn mau mau gặp lại người thân và tiếp tục thực hiện mục tiêu, nên đề xuất nửa năm lúc đầu của Esperanza thật sự rất hấp dẫn. Nhưng là một nhà nghiên cứu cùng chuyên đề với cô, hắn cũng biết rõ hậu quá của việc thức khuya quá nhiều là gì.

Nếu làm vậy, cô sẽ có nguy cơ tử vong cao và hắn thì không muốn bản thân vì nhất thời mà huỷ đi hi vọng của cả một thế giới được. Cho dù nó không phải liên quan đến hắn, nhưng sự kinh khủng đó, hắn không muốn bất kì ai phải cảm nhận qua nó. Hai năm thôi mà, quy tắc truy nã, hay đánh dấu báo cáo mất tích do nhiệm vụ của chính phủ đặt ra với dị nhân thường có thời hạn là bốn năm. Trong bốn năm đó, chính phủ sẽ không động đến người nhà của dị nhân, nhằm tránh việc "chó cùng rứt giậu".

Huống hồ, nơi hắn ở, đất nước hắn phục vụ chính là Việt Nam. Một đất nước đề cao tình người và lòng nhân đạo, thế nên tính mạng hay an nguy của gia đình hắn, cho dù qua thời hạn, cũng sẽ được bảo đảm.

Vậy nên, việc hắn cần làm bây giờ là chỉ cần nhẫn nhịn hai năm, đồng thời hỗ trợ Esperanza trong việc nghiên cứu. Thì ngay sau đó, hắn liền có thể quay về rồi. Đúng vậy, hai năm thôi mà, có gì to tát đâu chứ?

Ánh mắt đầy hi vọng được thắp lên một lần nữa, rực rỡ hướng thẳng ánh nhìn vào thủ phạm đã đưa mình đến đây. Anh Kiệt thừa nhận, cánh cổng ấy là một tuyệt tác của thần linh, thậm chí có lẽ do cách biệt về mặt công nghệ, mà nó có phần mĩ lệ hơn dự án của hắn ở thế giới kia.

Hình dạng của nó vô cùng xinh đẹp, dạng cổng vòm làm từ kim loại màu đen, với những khối cầu năng lượng làm từ pha lê trong suốt. Ở dưới hiệu ứng của ánh đèn trắng trong phòng thí nghiệm, những quả cầu ánh lên màu sắc của cầu vồng tuyệt đẹp. Trong mắt Anh Kiệt, hiệu ứng khúc xạ, tán sắc ánh sáng chưa bao giờ trở nên lấp lánh và đẹp đến thế này.

Deo Viam Portae, không phải khi không mà hắn và Esperanza lại lấy cái tên này đặt cho dự án, mà họ cùng song song sáng tạo. Bởi vì, nó mang một ý nghĩa vô cùng đặt biệt, với nghĩa của nó trong tiếng Latinh khi được dịch ra, có nghĩa là "Con đường của Chúa".

Đây là một cái tên xứng đáng, được dành riêng cho một cánh cổng tạo ra liên kết giữa hai vũ trụ, hai chiều không gian gần như chẳng liên quan gì đến nhau. Nó là minh chứng của niềm hi vọng mới, là bằng chứng thiệt thực nhất cho thuyết đa vũ trụ của toàn nhân loại.

Trong lúc Anh Kiệt vẫn còn đang mải mê chiêm ngưỡng, nghiên cứu vẻ đẹp của thứ kiệt tác đó, Esperanza đã để ý đến hắn. Giờ thì cô nhận ra mình còn một vấn đề nữa cần giải quyết, đó là người đồng nghiệp, đến từ chiều không gian khác của cô.

Thí nghiệm bị kéo dài. cho nên không thể ngay lập tức đưa hắn ta trở về được nữa. Thay vào đó, một con người thế giới khác như hắn sẽ bị mắc kẹt ở lại đây trong vòng hai năm tới. Nếu vậy, xem chừng cô phải lo việc phụ trách hắn ta dài dài rồi.

Nhưng không sao, có một người bằng tuổi, lại còn cùng nghề, cùng giá trị IQ như Anh Kiệt bầu bạn, cô nghĩ cũng là chuyện không đến nỗi nào. Hơn nữa, nhìn mức độ hiểu chuyện của cậu ta xem.

Từ đầu đến cuối chỉ nghe cô và các tiền bối rong ngành thảo luận rồi tự hiểu, tự ngoan ngoãn ngồi im, thậm chí là lắng nghe để suy nghĩ đối sách. Nhưng nếu đối sách không hợp thì ngay lặp tức gạt đi, chứ không có phản đối hay ép buộc gì cả.

Khao khát về nhà, niềm mong mỏi được hoàn thành dự án của Anh Kiệt mãnh liệt ra sao, Esperanza hiển nhiên cảm nhận được. Nhưng hắn ta cũng đủ tốt tính để khống chế, không cho phần xấu xa đó xen vào việc của bản thân, làm chính mình mất kiểm soát. Trẻ ngoan thường dễ nói chuyện, trẻ ngoan có IQ cao càng dễ nói chuyện, cô vừa vặn hài lòng với biểu hiện của hắn.

Vì thế, Esperanza liền tiến lại chỗ hắn sau khi đã bàn bạc xong, cất giọng nói ra câu đề xuất của mình:

- Tình hình là cậu sẽ mắc kẹt ở đây khá lâu đấy, vậy nên cũng cần một chỗ ở nhỉ? Nước Anh đắt đỏ, chỉ sợ cậu tìm không nổi nhà trọ ổn áp với không một xu dính túi đâu. Thế nên....- Esperanza lên tiếng, nhẹ nhàng vươn tay định vỗ vai Anh Kiệt. Nhưng vì 25 cm chiều cao chênh lệch, mà cuối cùng phải chuyển sang vỗ lưng hắn. Đồng thời, cũng không quên tiếp tục câu nói của mình.- Nếu cậu không phiền thì có thể qua ở chỗ tôi. Yên tâm, tôi hoàn toàn hoan nghênh cậu mà.

Chapter
1 Văn án
2 Chương 1: Deo Viam Portae
3 Chương 2: Lần đầu gặp mặt có chút sai sai.
4 Chương 3: Mối liên kết giữa hai ta
5 Chương 4: Hôm nay, đúng thật sự loạn đến đầu óc cũng không muốn tiếp thu.
6 Chương 5: Phát hiện động trời
7 Chương 6: Nếu cậu không phiền thì có thể qua ở chỗ tôi.
8 Chương 7: Nhân Vật Phản Diện Hoàn Hảo
9 Chương 8: Đẳng Cấp Quý Tộc Không Chỉ Đơn Giản Là Tiền.
10 Chương 9: Bellamy Hall
11 Chương 10: Kết Thúc Một Ngày
12 Chương 11: Họp Đêm
13 Chương 12: Trí Tuệ Nhân Tạo Marcus
14 Chương 13: Tiếp Nhận Công Việc
15 Chương 14: Ngày này, mười hai năm về trước
16 Chương 15: Muốn đeo vương miệng, thì phải chịu được sức nặng của nó.
17 Chương 16: Sau bữa trưa
18 Chương 17: Kẻ Cao Ngạo
19 Chương 18: Đến với Rose
20 Chương 19: Người trồng hoa
21 Chương 20: Yếu điểm
22 Chương 21: Elena Hilda
23 Chương 22: Mở Lòng.
24 Chương 23: Nhà Hàng Darwin Brasserie
25 Chương 24: London at night
26 Chương 25: Ngày đầu đi làm
27 Chương 26: Nhiệm vụ đầu tiên.
28 Chương 27: Khuôn viên St' John Lodge
29 Chương 28: Khách đến.
30 Chương 29: Agapito Landi
31 Chương 30: Nỗi khổ tâm của Agapito
32 Chương 31: Antirrhinum
Chapter

Updated 32 Episodes

1
Văn án
2
Chương 1: Deo Viam Portae
3
Chương 2: Lần đầu gặp mặt có chút sai sai.
4
Chương 3: Mối liên kết giữa hai ta
5
Chương 4: Hôm nay, đúng thật sự loạn đến đầu óc cũng không muốn tiếp thu.
6
Chương 5: Phát hiện động trời
7
Chương 6: Nếu cậu không phiền thì có thể qua ở chỗ tôi.
8
Chương 7: Nhân Vật Phản Diện Hoàn Hảo
9
Chương 8: Đẳng Cấp Quý Tộc Không Chỉ Đơn Giản Là Tiền.
10
Chương 9: Bellamy Hall
11
Chương 10: Kết Thúc Một Ngày
12
Chương 11: Họp Đêm
13
Chương 12: Trí Tuệ Nhân Tạo Marcus
14
Chương 13: Tiếp Nhận Công Việc
15
Chương 14: Ngày này, mười hai năm về trước
16
Chương 15: Muốn đeo vương miệng, thì phải chịu được sức nặng của nó.
17
Chương 16: Sau bữa trưa
18
Chương 17: Kẻ Cao Ngạo
19
Chương 18: Đến với Rose
20
Chương 19: Người trồng hoa
21
Chương 20: Yếu điểm
22
Chương 21: Elena Hilda
23
Chương 22: Mở Lòng.
24
Chương 23: Nhà Hàng Darwin Brasserie
25
Chương 24: London at night
26
Chương 25: Ngày đầu đi làm
27
Chương 26: Nhiệm vụ đầu tiên.
28
Chương 27: Khuôn viên St' John Lodge
29
Chương 28: Khách đến.
30
Chương 29: Agapito Landi
31
Chương 30: Nỗi khổ tâm của Agapito
32
Chương 31: Antirrhinum

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play