Chương 9: Bellamy Hall

Hôm nay tiểu thư có gì vui sao?- ngài Alex Kemp, người sáng lập ra The Eye Place, chợt cất tiếng hỏi vị khách hàng thân thuộc ngồi trước mặt. Không phải ông có định kiến gì với khách hàng, mà là bởi ngày hôm nay, vị gia chủ vốn cười không chút thật lòng nào của nhà William, rõ ràng tươi tắn hơn lần gặp tháng trước rất nhiều.

- Ngài quả thật là có con mắt tinh tường đó, ngài Kemp.- Espranza bình thản đáp lại, không chút che giấu đi cảm xúc của mình trước mặt chủ nhân của The Eye Place.- Ngài biết đấy, sau bao lâu nay, cuối cùng tôi cũng có thể tìm được một trợ lý tư nhân mới rồi.

- Chúc mừng ngài, quả là một chuyện tốt, đã sắp hai năm rồi kể từ đợt tuyển trợ lý tư nhân lúc đó nhỉ?- Alex Kemp cười cười đáp lại, vừa nói, vừa xem xét lại hồ sơ bệnh án về mắt cho Esperanza.- Tôi còn nhớ rõ đợt đó, ngài đã phải lao lực đến mức độ cận tăng lên rất nhiều, cũng may là mới có ba độ thôi. Bây giờ thì không còn tăng lên nữa, chỉ cần đợi thay xong mặt kính là ổn rồi.

Quá khứ bất ngờ được nhắc lại, khiến Esperanza bật cười. Khi đó, chính là năm đầu tiên cô lên làm gia chủ của tộc William. Đứng trước mớ bòng bong mà chính cha ruột mình để lại, cùng với những sự kiện liên tiếp xuất hiện, vì thứ đầu tiên mà cô phát minh ra, đã khiến nữ thiên tài bận đến không xoay người được.

Đó là khoản thời gian cô cần đến trợ lý tư nhân nhất, nhưng cuối cùng thì không tuyển được người phù hợp. Thật sự, khi đó cô cảm thấy bản thân bị stress rất nghiêm trọng. Độ cận cũng tăng mạnh như giá xăng dầu, nếu Nga và Mỹ xảy ra chiến tranh. Liên tục, tuần nào cũng phải đi khám, khiến việc trở thành khách quen của nơi này trở nên thật dễ dàng.

- Là cậu chàng ngài đưa tới hôm nay à?- nụ cười của Esperanza đã là câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi trò chuyện của ông, thế nên chủ sở hữu của The Eye Place nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác. Một câu hỏi chuyên sâu một chút, nhưng vẫn dừng đúng chừng mực của mình.- Trông cậu ta có vẻ trẻ đấy, chuyên môn đủ sâu chứ? Tôi không có ý định tuần nào cũng nhìn thấy ngài ở đây đâu.

- Đáp án rõ ràng nhỉ?- Esperanza hỏi lại một câu, nhưng nó lại thay cho câu trả lời. Khóe môi vẫn chưa hạ xuống hết, nay lại một lần nữa cong lên.- Không sao đâu, lần này chính tay tôi đã kiểm chứng về cậu ta, trước cả khi thông qua hồ sơ, cho nên sẽ không có chuyện gì đâu.

- Nếu là ngài kiểm chứng thì có lẽ sẽ không cần lo lắng gì nữa rồi.- Ngài Kemp gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu. Đúng lúc đó, một nhân viên bước vào, đưa cho Esperanza chiếc kính mới được thay của cô, thủ tục khám bệnh xem như hoàn tất.- Của ngài xong rồi nhé, giá tiền như cũ thôi, còn cậu ta giá khám mắt toàn diện và giá kính áp tròng loại tốt nhất, ngài biết rồi đấy.

- Tất nhiên rồi, tôi còn lạ gì nữa đâu, tôi cũng từng sử dụng đến nó mà.- Esperanza cười cười, đeo lại kính lên mắt mình, sau đó rời khỏi chỗ ngồi của bản thân.- Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài, ngài Kemp. Chúc một buổi chiều tốt lành và tràn đầy may mắn.

Cô gật đầu chào tạm biệt, sau đó đi ra quầy tính tiền, nơi Anh Kiệt đang đứng đợi sẵn. Cặp kính mắt quê mùa đã được lấy ra, khiến gương mặt có nhan sắc trời phú đó được phép tỏa sáng. Hiệu ứng lấp lánh xung quanh, hệt như ánh đèn sân khấu thế này, làm cô cũng không nhịn được có chút hãnh diện.

Nhanh chóng rút thẻ ngân hàng của bản thân đưa cho nhân viên thanh toán, chờ đợi thủ tục hoàn thành thì ngay lập tức kéo Anh Kiệt đi thêm vài tiệm nữa. Dù sao bọn họ còn có một đống thứ nữa cần mua mà.

 

Điểm đến tiếp theo của họ là Liberty, một cửa hàng bách hóa sang trọng ở tại London. Nằm trên Great Marlborough ở West End, nó được biết đến trên toàn thế giới nhờ mối liên hệ chặt chẽ với nghệ thuật và văn hóa, cũng như nổi tiếng nhất với các loại vải in hoa và táo bạo.

Cửa hàng mang theo kiểu kiến trúc phục hưng thời Tudor, với quy mô rộng lớn khi bán đồng thời, thời trang nam, nữ và trẻ em. Không những vậy, cả đồ dùng làm đẹp và đồ gia dụng, cũng là một trong những mặt hàng thuộc danh sách bán hàng của nơi đây.

Với sự kết hợp của các nhãn hiệu cao cấp và mới nổi. Việc lựa chọn vào đây để mua Pyjama, quả thật chưa bao giờ là ý kiến tồi cả. Cũng như, nếu trong trường hợp Anh Kiệt không hợp mặc Burberry, thì Esperanza chắc chắn sẽ đưa hắn đến chỗ này mua đồ luôn. Coi như là một công, nhưng đôi việc

Bước vào bên trong Liberty, đập ngay vào mắt người xem chính là một không khí pha lẫn giữa cảm giác cổ xưa của những căn nhà thuộc thời đại trước, và hiện đại của một khu mua sắm. Sự sầm uất là thứ mà ai cũng dễ dàng nhận ra được, với dòng người tấp nập hòa cùng những âm thanh ồn ào nhưng không hề khó chịu.

Có thể nói, nó không quá khác biệt với những khu trung tâm thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh mà Anh Kiệt từng sống. Nhưng Liberty có kích thước nhỏ hơn một chút, và mang theo nét cổ điển chỉ riêng Anh Quốc mới có được.

Cảm giác quen thuộc, xen lẫn với lạ lẫm làm Anh Kiệt một lần nữa không nhịn được mà cảm thán. Nhưng có lẽ đã dần quen, sự cảm thán này đã không còn mang theo vẻ choáng ngợp giống lần đầu ở những cửa tiệm kia nữa.

Có thể nói, ngày hôm nay, hắn giống như một vị khách du lịch, hay một du học sinh lần đầu tiên đặt chân đến một đất nước Tây Âu vậy. Đối diện với một nền văn hóa sở hữu lối kiến trúc hoàn toàn khác với mình, từ kinh ngạc, sợ hãi, choáng ngợp, đến trầm trồ không ngớt với những thứ mà người khác tưởng chừng như thật bình thường.

- Anh đi với cậu ta nhé, em sẽ lên quán cà phê trên tầng chờ hai người.- trong lúc Anh Kiệt còn đang chìm đắm trong lối kiến trúc độc đáo ấy, thì Esperanza đã quay đầu sang bên phải, nhìn về phía sau của mình và đưa ra lời dặn dò với người vệ sĩ đã đi sau nãy giờ.

Đó là một mệnh lệnh bất ngờ, với cả Anh Kiệt lẫn Vyacheslav. Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, mà cô nàng tiến sĩ đã điều đi tận hai người vệ sĩ duy nhất bản thân có. Tuy là lần điều đi này khoảng cách bọn họ không hề xa, nhưng điều này vẫn làm anh ta không đồng ý nổi.

- Tiểu thư, điều này không thể được. Nếu tôi đi rồi, cô phải làm sao? Lỡ có chuyện gì thì phải làm thế nào?- Giọng điệu lo lắng của chàng vệ sĩ gốc Nga thốt ra, khiến Anh Kiệt có hơi bất ngờ.

Theo hắn nhớ được thì đa phần các vệ sĩ cho dù có không đồng ý, nhưng cũng sẽ chẳng bao giờ nói thẳng ra như thế. Những lần nhận nhiệm vụ trước đây, khiến hắn hiểu rõ, người giàu có lòng tự tôn cao thế nào. Nhưng rồi, một chuyện xảy ra đã làm hắn không thể không bất ngờ.

Esperanza chỉ đơn giản là bật cười, không chút giận dữ hay thất vọng nào, khác xa với những phản ứng mà Anh Kiệt từng nhìn thấy trước đây. Âm thanh nhẹ nhàng, nhưng sở hữu một chút gì đó trầm ổn của người Anh bản xử, cứ thế vang lên khỏi miệng của nữ thiên tài. Cô chỉ cười như thế, sau đó đưa tay vỗ vỗ vào tấm lưng cao gầy của Vyacheslav:

- Không sao, em tự chăm sóc cho mình được mà. Anh như vậy là đang nghi ngờ khả năng của em đấy.- Esperanza lên tiếng, câu nói phát ra với tốc độ chậm rãi, nhằm trấn an con người đang lo lắng kia.

Cô biết, quyết định này của mình có sự liệu mạng và vô lý đến bao nhiêu trong lòng của Vyacheslav. Bởi như cô đã từng nói, vì thân phận đặc biệt, việc cô bị đe dọa đến tính mạng là điều hiển nhiên. Chính vì thế, không phải không có lý do khiến anh chàng vệ sĩ nhà cô, lo lắng thái quá như vậy.

Tuy nhiên, có một điều mà chưa ai trong nhà chính, ngoại trừ bác John được phép biết. Đó là trước cả khi cô trở nên nổi tiếng, trước cả danh vọng và tước vị cô có hiện tại. Thì quãng thời gian cô sống ở thành phố Oxford, vào những cái ngày cô còn ngồi trên ghế nhà trường và trong tay chẳng có gì cả. Đã từng có hai người, chi ra tận chục triệu Bảng Anh, chỉ để tìm được kẻ có thể lấy mạng cô.

Thế nên, với Esperanza mà nói, việc tách ra với vệ sĩ mình trong vòng vài tiếng, cô chắc chắn vẫn đủ để xử lý được. Cộng thêm việc, cô cũng chẳng biết nếu theo bọn họ xuống khu đồ nam, thì cô sẽ làm cái quái gì ở đó. Cho nên, cô lựa chọn tách đoàn để bản thân có thể đi làm việc mình thích. Huống hồ, nếu cô không nhìn nhầm, thì ở đây có người quen.

Vyacheslav cũng nhận ra, bản thân không có cách nào lay chuyển được suy nghĩ của chủ nhân. Thế nên, anh ta cũng chỉ còn biết ngậm ngùi chấp nhận yêu cầu này.

- Vậy, ngài nhớ chú ý an toàn.- Dặn dò Esperanza một chút, chàng vệ sĩ lúc này mới an tâm dẫn theo Anh Kiệt đi xuống khu bán đồ nam, còn vị nữ tiến sĩ thì đi đến quán cà phê nhộn nhịp phía trên lầu.

Buổi chiều ngày thứ bảy thường chính là quãng thời gian nghỉ ngơi của rất nhiều người, cho nên quán cà phê của Liberty cũng trở nên vô cùng chật chội. Thế nhưng, cho dù người và người đông đúc như thế, Esperanza vẫn rất dễ dàng để nhận ra một bóng lưng của một người ở độ tuổi khoảng chừng ba mươi, đầy quen thuộc.

Bellamy Hall, một tay nhà báo thuộc tòa soạn The Time và cũng là cái tên thân thuộc đến mức phiền nào của Esperanza. Kể từ khi cô bắt đầu lọt vào tầm ngắm của giới truyền thông, thì gã ta chính là người theo dõi cô gắt gao nhất. Gần như nắm thóp được nhất cử nhất động của cô, chỉ cần cô có sự kiện gì, gã ta sẽ ngay lặp tức lên bài.

Chỉ trích có, khen ngợi cũng có, những câu từ Bellamy dành cho Esperanza đều ở phía trung lập. Điều này làm kha khá người dân nước Anh hoang mang, bởi họ không dám chắc Bellamy đứng về phía nào. Thậm chí, còn có thuyết âm mưu rằng, Bellamy chính là tay trong của Esperanza.

Lý do lời đồn này được hình thành, chính là bởi đã từng có người bắt gặp gã phỏng vấn riêng cô vài lần, trong mấy quán cà phê đông người nào đó. Nhưng dưới đời tư trong sạch, cộng chỉ số IQ quá cao, khiến bọn họ đa số đều phủ nhận vấn đề đó.

Để mà nói, khi cô đọc được cái giả thuyết ấy, nữ tiến sĩ đã bật cười và khẳng định với người làm nhà mình rằng, "Dân chúng nhạy bén ghê." Đúng, Bellamy thật sự là tay trong do chính Esperanza cài vào The Time, nhằm mục đích khống chế lượng tin tức về cô.

Tuy đúng là hiện thời, đời tư của cô rất trong sạch. Nhưng tương lai, khi dấn thân càng sâu vào chính trị thì nữ gia chủ của tộc William cũng không dám chắc. Vậy nên, để có đường lui cho bản thân, cùng gia tộc, một kẻ như Bellamy là điều mà cô cần phải có.

Hắn trực thuộc The Bat, cũng không phải cao tầng gì, nhưng đầu óc khá nhạy bén, cho nên mới được chọn. Có thể nói, Esperanza đối với Bellamy chính là một loại tin tưởng lưng chừng, không phải không tin hắn, nhưng cũng âm thầm đề phòng hắn. Bởi lẽ, trực giác cho cô biết, Bellamy không phải là loại chó dễ thuần phục, thậm chí có lẽ không thuộc loại chỉ trung thành một chủ.

Và, thật ra, chính Esperanza cũng hay không biết rằng, nếu như lúc này Anh Kiệt có ở đây và biết được suy nghĩ của cô, hắn chắc chắn sẽ bảo cô không đoán sai. Bởi lẽ, cho dù hiện tại Bellamy vô hại. Nhưng hắn lại chính là kẻ mà theo tiểu thuyết gốc, tôn thờ nữ chính như ánh sáng đời mình.

Xuất phát từ một vài lý do, mà chỉ có Anh Kiệt đã đọc qua tiểu thuyết mới biết. Thì vì nữ chính, hắn không gần ngại quay lưng cắn ngược chủ mình một cái. Từ kẻ phục vụ cho gia tộc William, sẵn sàng trở thành tay trong cho nữ chính.

Và theo đúng trình tự, thì trong vòng hơn một năm tới, Bellamy sẽ được gặp và phải lòng nữ chính. Để rồi, dưới sự hỗ trợ của nam chính, hắn chắc chắn sẽ tìm được cách khiến Esperanza tin tưởng mình, nhận được sự thăng tiến trong công việc.

Sau đó, cũng chính là hắn đã đưa không ít thông tin mật của The Bat ra bên ngoài. Cho dù rất nhanh đã bị phát giác, nhưng phe nữ chính cũng đã đủ thông tin để đâm cho nữ thiên tài một dao chí mạng.

Đó cũng là lý do, một con người chân yếu tay mềm, gần như vô dụng như nữ chính, lại có thể đánh bại được Esperanza. Cô ta có một lợi thế rất lớn, đó là những người yêu cô ta. Ngoại trừ nam chính, có vô số tên ngốc trong tiểu thuyết, sẵn sàng nhảy vào chảo dầu vì để cô ta có được thứ mình muốn.

Thế nhưng, đó là chuyện sau này, hiện tại Bellamy vẫn chưa gặp được nữ chính. Cho nên, hắn vẫn có sự trung thành nhất định dành cho Esperanza.

- Gia chủ.- Bellamy nhìn thấy Esperanza bước tới liền vội vàng, định đứng lên chào hỏi, Nhưng khi thấy Esperanza lắc đầu, hắn liền hiểu ý ngồi im. Hắn biết, gia chủ chắc chắn có việc khác cần nhờ đến hắn.

- Đã lâu không gặp, Hall.- Esperanza lên tiếng chào hỏi, sau đó kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn.- Anh vẫn khỏe chứ?

Nụ cười trên môi Esperanza vẫn giữ vững, như thể cô rất vui vẻ khi thấy hắn. Nhưng nếu để ý kỹ, thì nó lại chứa cái gì đó xã giao hơn là thân thiết. Tất nhiên, Bellamy không nhận ra điều này, thế nhưng hắn vẫn khó chịu. Bởi lẽ, cho dù hắn phục vụ cô lâu như thế, Esperanza vẫn gọi hắn là "Hall". Trong khi đó, cô lại gọi những người làm ở nhà chính, bằng tên của họ.

Bellamy là một kẻ cócái tôi rất cao, đây cũng là lý do chính mà The Bat mãi vẫn không cho hắn vào đội chính. Bởi lẽ, bọn họ yêu cầu một người biết hạ cái tôi của mình xuống để trung thành, hơn là một kẻ cố chấp với nó.

Lý do là vì, khi quá cố chấp với cái tôi, sẽ có những nhiệm vụ họ không muốn làm. Cũng như sẽ có những lúc họ cảm thấy chủ nhân không thích mình, xúc phạm mình và rồi dễ dàng đổi sang một người chủ khác mà họ cảm thấy mình được cao hơn. Nhưng Bellamy không hiểu, thế nên hắn cảm thấy Esperanza là đang phủ nhận mình.

Suốt một năm, mặc cho hắn đã cố thể hiện thế nào, nhưng hắn vẫn luôn có cảm giác, Esperanza không hề chấp nhận hắn. Điều này khiến Bellamy cảm thấy rất bất mãn, lòng trung thành cũng vì thế bị mài mòn.

Thế nhưng, hắn có lẽ đã quên. Người mà hắn cho là luôn phủ nhận hắn, chính là người đã đưa cho hắn công việc hiện tại.

The Bat về cơ bản là muốn loại hắn đi, bởi chẳng ai lại để một nhân viên dự bị ở lại đội lâu như thế, rất dễ rò rỉ thông tin. Mà một khi Bellamy bị loại, thì cũng đồng nghĩa hắn sẽ bị giết người diệt khẩu. Là Esperanza đã nhìn ra điểm hữu dụng của hắn, cho hắn một cơ hội để sống.

Tuy bất mãn là thế, nhưng hắn vẫn cần đến công việc này để kiếm sống. Cho nên, tất cả những gì hắn có thể làm bây giờ là ép chặt sự bất mãn đó xuống và mỉm cười.

- Đã rất lâu không gặp ngài và cảm ơn ngài đã dành sự quan tâm đến tôi, tôi vẫn khỏe ạ.- Bellamy thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhanh chóng đáp lại câu hỏi của Esperanza.- Vậy, ngài lại có nhiệm vụ gì cho tôi sao?

Cách điều chỉnh tâm trạng của hắn rất nhanh, giống hệt như một cơn gió thoảng qua vào giữa trưa hè nắng gắt vậy. Thế mà, lại không nhanh bằng con mắt của người hắn đang phục vụ.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, Esperanza đã có thể nhìn ra hắn nghĩ gì. Thế nhưng cô lại không vạch trần hắn, mà chỉ đơn giản là thay đổi tư thế đặt tay cho thoải mái hơn. Sau đó, cô mới từ tốn nói ra yêu cầu của mình.

- Anh đi theo tôi từ sáng đến bây giờ, còn không rõ câu trả lời sao?- Esperanza hơi nhướng mày hỏi ngược lại Bellamy, khiến hắn lúng túng gãi gãi đầu vì nhận ra mình đã hỏi thừa.

Nếu là mọi lần, thì Esperanza sẽ chỉ cười cười nhìn hắn lúng túng. Nhưng hôm nay, cô đã vô tình phân tích được suy nghĩ của hắn. Điều này khiến nữ thiên tài nhận ra sự sai lầm trong cách ứng của bản thân, hóa ra vẫn sẽ có lúc cô bỏ sót một vấn đề tồn tại ngay trước mắt. Thế nên, nữ tiến sĩ quyết định sẽ thay đổi một chút trong cách cô đối xử với Bellamy.

- Đừng lo, tôi không có trách anh.- Esperanza lắc đầu tỏ vẻ hắn không cần phải bối rối như thế, sau đó mới quay lại chủ đề chính cần bàn.- Bellamy, hiện tại tôi cần anh quay trở về nhà chính cũ của gia tộc, dùng khả năng viết báo của mình hỗ trợ cho The Bat. Anh cũng đã nhìn thấy người đi bên cạnh tôi sáng nay rồi đấy. Thân phận cậu ta có chút phức tạp, cho nên chúng ta cần phải hành động nhanh, trước khi những tờ báo khác có cơ hội ra tay.

Bellamy nghe xong có hơi sững người, không phải vì Esperanza nói nhiều, mà là vì cô đã chịu gọi tên hắn. Chưa kể, khác với những lần trước, việc cô giao cho hắn đã không còn là nhiệm vụ riêng lẻ nữa. Hỗ trợ The Bat, bốn chữ đó đối với Bellamy thật sự có sức nặng rất lớn, cũng đồng thời mang theo trách nhiệm lớn hơn.

Thế nhưng, bất ngờ của hắn chưa hề dừng lại ở đó.

- Tôi biết, so với những việc tôi từng giao trước đây, thì nhiệm vụ lần này có chút khó nhằn hơn. Nhưng Bellamy, tôi đặt niềm tin ở anh.- Esperanza hít một hơi thật sâu, cô nói ra một lời cô chưa từng nói với Bellamy.

Trước đây, do sự nghi ngờ dành cho hắn, cô cùng lắm chỉ nói với hắn là "cố lên". Nhưng hóa ra, với một số người, cái họ cần lại chẳng phải hai từ cổ vũ đó. Tuy sự thật, là Esperanza vẫn chưa đủ sự rộng lượng để hoàn toàn tin hắn. Nhưng ít nhất, cô sẽ cho hắn một cơ hội để chứng minh rằng hắn đủ để cô có thể đặt niềm tin.

May mắn đến quá bất ngờ, khiến Bellamy hoàn toàn bị sốc. Suốt một năm, hắn đã suýt từ bỏ đi cái hi vọng rằng Esperanza sẽ thật sự công nhận hắn. Thế mà hôm nay, trong lần gặp gỡ đáng lẽ ra sẽ không xuất hiện, hắn lại nhận được thứ mà hắn luôn mong chờ.

Ngọn lửa tinh thần vốn đã bị dập tắt từ rất lâu về trước, nay bỗng dưng bùng cháy lại bên trong lòng Bellamy, khiến hắn cảm thấy người trước mặt giống như một vị thánh. Lòng trung thành vốn chẳng khác nào dòng sông đang dần bị khô cạn theo thời gian, nay lại bất ngờ được lấp đầy lên trông thấy.

- Tôi nhất định sẽ không làm ngài thất vọng.- Bellamy nhanh chóng gật đầu đầy hào hứng, rất chắc chắn mà khẳng định với Esperanza.- Ngài cứ yên tâm, thưa gia chủ. Chỉ cần tôi cầm bút lên, chắc chắn sẽ không ai dám soi mói gia tộc của chúng ta.

Khoảng khắc đó, Bellamy có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được, ánh mắt hắn đã lấp lánh đến nhường nào. Chính sự rực rỡ đó, đã khiến Esperanza khẳng định rằng, bản thân đã đi đúng hướng. Tâm trạng cũng bớt căng thẳng hơn, mỉm cười lắng nghe những lời khẳng định và ý tưởng của hắn.

Cả hai đã ngồi ở đó rất lâu, thảo luận về việc Bellamy sẽ viết những gì trong tờ báo đó. Esperanza khi này chủ yếu là lắng nghe, lâu lâu cô mới đưa ra ý kiến của riêng mình. Còn lại từ đầu đến cuối, cô đều để cho Bellamy phát huy tài năng của mình.

Điều này càng khiến sự hào hứng trong lòng hắn được đẩy lên cao trào, nói càng lúc càng hăng, ý tưởng được đưa ra cũng càng lúc càng hoàn hảo. Hắn cảm thấy mình đã được công nhận, cảm thấy bản thân cuối cùng cũng có giá trị như những người làm khác.

Bellamy và Esperanza lại thảo luận thêm một lúc, cho đến khi cuốn sổ tay nhỏ hắn mang theo đã không còn chỗ để viết. Bấy giờ, hắn mới vui vẻ đứng dậy rời đi, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ mà gia chủ đã giao. Trước khi hắn rời đi, Esperanza đưa tay tháo chiếc vòng trên cổ mình xuống, trao cho Bellamy. Cô dặn hắn, nếu Beckham có hỏi ai cử hắn đến hỗ trợ thì cứ đưa sợi dây chuyền ra, anh ta sẽ hiểu.

Tất nhiên, Bellamy biết giá trị sợi dây trên tay hắn, đây là món đồ công nghệ nhỏ Esperanza dùng để chứng minh thân phận của bản thân với The Bat. Nếu là trong tiểu thuyết gốc, hắn sẽ trộm mất nó vào một năm sau và đưa cho nữ chính.

Nhưng giờ đây, với lòng trung thành đã được lấp đầy, hắn không có lý do để làm như vậy. Cho nên, Bellamy thề sẽ bảo quản nó cho tốt.

Tuy vậy, Bellamy không biết rằng, sợi dây chuyền đó Esperanza có rất nhiều. Chỉ cần cô phát hiện có kẻ cố tình lấy cắp sợ dây, cô sẽ ngay lập tức kích hoạt cơ chế tự hủy từ xa, xóa sạch sự tồn tại của sợi dây bị mất. Tất nhiên, nếu hắn không có ý phản bội, thì cô cũng chẳng cần làm vậy.

Nhìn thấy bóng lưng Bellamy đi ra ngoài, Esperanza cảm thấy mình đã làm một việc đúng đắn. Cũng đồng thời cảm thấy, vị đồng nghiệp đang mua đồ ở dưới tầng hầm kia, hình như là thần may mắn của cô. Dù không biết tại sao như vậy, nhưng cô cũng có cảm giác như thế.

Và, lại một lần nữa, trực giác của cô không hề sai. Bởi lẽ, chính bản thân Anh Kiệt đã mua đồ xong, nên đi lên tầng hai tìm Esperanza, đã vô tình đụng mặt với Bellamy đi hướng ngược lại.

Hắn nhìn thấy sợi dây chuyền nằm gọn trên tay gã phóng viên, cùng ánh mắt đầy trân quý của gã, đột nhiên cảm thấy an tâm. Vì thân là một người biết trước tương lai của nơi này, Anh Kiệt biết lý do tại sao Bellamy lại xem nữ chính như ánh sáng đời mình.

Đó là vì gã phóng viên cảm thấy, Esperanza đang lợi dụng và coi thường công sức mà gã đã bỏ ra, còn nữ chính thì ngược lại. Một lý do rất đơn giản, nhưng lại trở thành một trong những nhát dao giết chết ánh hào quang Esperanza.

Thế nhưng, khi đọc đến đoạn này, Anh Kiệt cùng các độc giả khác cũng từng tự hỏi. Nếu trước khi Bellamy gặp được nữ chính, Esperanza chịu cho Bellamy một cơ hội thì sao?

Liệu khi điều kiện lớn nhất, để thỏa mãn cái tôi của gã phóng viên được đáp ứng. Thì vào lúc nữ chính xuất hiện, cô ta lấy gì để dụ dỗ Bellamy đổi phe đây?

Anh Kiệt đã nghĩ sẽ tìm ra câu trả lời trong khoảng thời gian ở đây, nhưng cuối cùng, hiệu ứng cánh bướm lại xuất hiện trước cả khi hắn định ra tay. Chắc có lẽ, sự xuất hiện của hắn đã là lỗ hỏng lớn nhất rồi chăng?

Bởi nếu Anh Kiệt không xuất hiện, Esperanza có lẽ sẽ không ra khỏi nhà hôm nay. Cô cũng không đến Liberty, càng không gặp mặt Bellamy trên tầng hai, để rồi nhận ra sự bất thường của gã và thay đổi. Chính sự xuất hiện của hắn đã khiến cho cốt truyện, dù chưa bắt đầu, nhưng đã bị lệch khỏi quỹ đạo vốn có.

Chỉ là, mọi chuyện chắc chắn sẽ chẳng bao giờ dừng lại ở Bellamy. Để có thể bảo vệ được sếp lớn mà hắn đang phục vụ hiện tại, Anh Kiệt đảm bảo, bản thân sẽ còn làm nhiễu loạn bàn cờ này thêm nhiều lần nữa.

"Khi một quân cờ lệch khỏi vị trí tính toán ban đầu, liệu rằng bàn cờ đó sẽ còn giống như đã định sẵn hay không?"

Chapter
1 Văn án
2 Chương 1: Deo Viam Portae
3 Chương 2: Lần đầu gặp mặt có chút sai sai.
4 Chương 3: Mối liên kết giữa hai ta
5 Chương 4: Hôm nay, đúng thật sự loạn đến đầu óc cũng không muốn tiếp thu.
6 Chương 5: Phát hiện động trời
7 Chương 6: Nếu cậu không phiền thì có thể qua ở chỗ tôi.
8 Chương 7: Nhân Vật Phản Diện Hoàn Hảo
9 Chương 8: Đẳng Cấp Quý Tộc Không Chỉ Đơn Giản Là Tiền.
10 Chương 9: Bellamy Hall
11 Chương 10: Kết Thúc Một Ngày
12 Chương 11: Họp Đêm
13 Chương 12: Trí Tuệ Nhân Tạo Marcus
14 Chương 13: Tiếp Nhận Công Việc
15 Chương 14: Ngày này, mười hai năm về trước
16 Chương 15: Muốn đeo vương miệng, thì phải chịu được sức nặng của nó.
17 Chương 16: Sau bữa trưa
18 Chương 17: Kẻ Cao Ngạo
19 Chương 18: Đến với Rose
20 Chương 19: Người trồng hoa
21 Chương 20: Yếu điểm
22 Chương 21: Elena Hilda
23 Chương 22: Mở Lòng.
24 Chương 23: Nhà Hàng Darwin Brasserie
25 Chương 24: London at night
26 Chương 25: Ngày đầu đi làm
27 Chương 26: Nhiệm vụ đầu tiên.
28 Chương 27: Khuôn viên St' John Lodge
29 Chương 28: Khách đến.
30 Chương 29: Agapito Landi
31 Chương 30: Nỗi khổ tâm của Agapito
32 Chương 31: Antirrhinum
Chapter

Updated 32 Episodes

1
Văn án
2
Chương 1: Deo Viam Portae
3
Chương 2: Lần đầu gặp mặt có chút sai sai.
4
Chương 3: Mối liên kết giữa hai ta
5
Chương 4: Hôm nay, đúng thật sự loạn đến đầu óc cũng không muốn tiếp thu.
6
Chương 5: Phát hiện động trời
7
Chương 6: Nếu cậu không phiền thì có thể qua ở chỗ tôi.
8
Chương 7: Nhân Vật Phản Diện Hoàn Hảo
9
Chương 8: Đẳng Cấp Quý Tộc Không Chỉ Đơn Giản Là Tiền.
10
Chương 9: Bellamy Hall
11
Chương 10: Kết Thúc Một Ngày
12
Chương 11: Họp Đêm
13
Chương 12: Trí Tuệ Nhân Tạo Marcus
14
Chương 13: Tiếp Nhận Công Việc
15
Chương 14: Ngày này, mười hai năm về trước
16
Chương 15: Muốn đeo vương miệng, thì phải chịu được sức nặng của nó.
17
Chương 16: Sau bữa trưa
18
Chương 17: Kẻ Cao Ngạo
19
Chương 18: Đến với Rose
20
Chương 19: Người trồng hoa
21
Chương 20: Yếu điểm
22
Chương 21: Elena Hilda
23
Chương 22: Mở Lòng.
24
Chương 23: Nhà Hàng Darwin Brasserie
25
Chương 24: London at night
26
Chương 25: Ngày đầu đi làm
27
Chương 26: Nhiệm vụ đầu tiên.
28
Chương 27: Khuôn viên St' John Lodge
29
Chương 28: Khách đến.
30
Chương 29: Agapito Landi
31
Chương 30: Nỗi khổ tâm của Agapito
32
Chương 31: Antirrhinum

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play