Chương 8: Đẳng Cấp Quý Tộc Không Chỉ Đơn Giản Là Tiền.

Anh Kiệt chậm rãi rời mắt khỏi người đồng nghiệp của mình, khi nhận ra cô đã phát giác hắn đang nhìn lén, có chút ngượng ngùng tiếp tục nhấp tách cà phê đang nguội dần. Vị đậm của Espresso khiến hắn bình tĩnh lại đôi chút, não bộ bắt đầu ngưng lại dùng suy nghĩ và rồi bật ra câu kết luôn của riêng mình.

"Cô ấy quả thật là... nhân vật phản diện hoàn hảo."- Đó là dòng suy nghĩ cuối cùng hắn có thể bật ra, trước khi vị nữ thiên tài đối diện xoay chiếc máy tính xách tay của mình về phía hắn.

Lúc này, Anh Kiệt có thể thấy rất rõ ràng trên màn hình chính là một bản hợp đồng hoàn chỉnh, được bộ não có IQ 250-300 soạn ra trong vòng vài phút kể từ khi bọn họ bắt đầu ngồi ở đây. Điều này khiến hắn phải tự hỏi, tốc độ tay và tốc độ xử lý thông tin từ não bộ của Esperanza rốt cuộc là bao nhiêu?

- Đọc thử đi, nếu có gì không vừa ý, có thể nói tôi chỉnh sửa, không sao đâu.- cô nói, sau đó chậm rãi cầm ly Mocha của mình lên và nhấp.

Có lẽ do bản thân đã tốn quá nhiều thời gian vào việc đánh máy, ly cà phê vốn nóng hổi nay đã nguội đi rất nhiều. Tuy không đến mức khó uống, nhưng hương vị quả thật không còn được như lúc mới pha. Chỉ là Esperanza cảm thấy không sao cả, dù gì mục đích hôm nay của cô cũng không phải đến đây để thưởng thức cà phê, đủ tỉnh táo là được rồi.

Nhận được lời đề nghị, Anh Kiệt liền không suy nghĩ nhiều nữa mà bắt đầu tập trung vào bản hợp đồng trước mặt hắn. Đó là một bản hợp đồng lao động khá hoàn chỉnh, chia ra rất rõ bảy điều cơ bản cần có của một bản hợp đồng. Phần nghĩa vụ và quyền lợi cũng được ghi ra rất rạch ròi, những gì mà hắn sẽ được nhân, công việc hắn phải làm. Tất cả đều được Esperanza ghi lại rất rõ ràng ở trong đó, hoàn toàn không tìm ra một đoạn mập mờ nào.

Điều duy nhất làm hắn hơi không hiểu đó là rõ ràng hắn đã hưởng quyền lợi bao ăn, bao ở rồi, nhưng tại sao mức lương của hắn vẫn cao? Tận $300,000 một năm, nghĩa là nó rơi vào khoảng £228,000 một năm và £19.000 cho mỗi tháng. Đây là mức lương cao nhất mà một trợ lý tư nhân có thể có.

- Cái này...?- Anh Kiệt có hơi không tin được mà ngước lên nhìn Esperanza. Nhưng đáp lại hắn chỉ có nụ cười của nữ tiến sĩ, như thể cô hoàn toàn đoán ra được hắn sẽ phản ứng như vậy.

Điều này khiến hắn cảm thấy có chút áp lực, việc IQ hai người chênh lệch nhau khiến việc ngụy trang cảm xúc vốn từ lâu đã là ưu điểm của hắn, trở nên mất tác dụng đi rất nhiều. Bị nắm thóp dễ dàng như vậy, hắn cảm thấy không thoải mái chút nào. Nhưng bây giờ người trước mặt lại là sếp của hắn, Anh Kiệt cảm thấy mình chỉ còn biết nhịn xuống mà thôi.

- Yên tâm, số tiền đó xứng đáng với cậu.- Esperanza nhún vai, nụ cười trên môi cô càng đậm nét.

Cô thích nhất là những lúc như vậy, nắm bắt cảm xúc của một người trong cuộc trò chuyện. Điều đó tuy với kẻ như cô, là một trò chơi rất dễ dàng. Nhưng vì mỗi con người đều có những cảm xúc phức tạp khác nhau, nhất là chỉ số IQ càng cao, cảm xúc càng khó đoán. Thế nên, hành động này chưa bao giờ nhàm chán cả, mỗi lần thực hiện đều mang đến những điều thú vị khác nhau.

- Trợ lý tư nhân của tôi không dễ dàng đâu, có một số người bỏ việc rồi.- nữ thiên tài nhún vai, vươn tay cầm lấy chiếc muỗng gần đó và bắt đầu khuấy nhẹ ly cà phê của mình.

Esperanza thề, lời cô vừa nói ra không phải đe dọa. Cách đây ba năm, thời kì khi cô mới lên làm gia chủ của nhà William, cô cũng đã từng thuê trợ lý tư nhân để hỗ trợ bản thân làm một số việc. Đó có lẽ là vị trí duy nhất Esperanza chịu duyệt người thông qua hồ sơ xin việc, chứ không phải là thuận mắt là tuyển như những vị trí khác trong nhà.

Nhưng tần suất công việc và lịch trình cần sắp xếp quá dày đặc, kết hợp với việc tính cách không phù hợp. Chỉ trong một năm, cô phải thay tới tận mười mấy trợ lý tư nhân.

Có người thậm chí còn bị đuổi chỉ sau ba ngày duy nhất, cũng từ sau năm đó, Esperanza từ bỏ việc tìm cho mình người hỗ trợ. Mọi việc cô làm đều hoặc là tự thân, hoặc là dồn hết cho vị quản gia già nhà mình.

Có thể nói, sau ba năm, Anh Kiệt chính là người đầu tiên được cô thuê về làm với vai trò này. Nhưng khác biệt so với những người trước đó, hắn là trợ lý tư nhân được thuê về vì gia chủ cảm thấy thuận mắt. Nói theo cách khác là giống như những vị trí khác trong nhà chính, thậm chí đến cái sơ yếu lý lịch cũng không hề có.

Nghe Esperanza nói thế, Anh Kiệt cũng bình tĩnh lại, tiền nào của nấy, hắn biết thời gian sắp tới của hắn sẽ không dễ dàng gì cả. Nhưng như vậy mới vui, chứ nhận lương cao mà việc nhẹ nhàng thì còn gì giá trị đồng tiền nữa. Thế nên, hắn không ý kiến thêm gì, chỉ lướt lại lần nữa bản hợp đồng của bản thân, sau đó gật đầu tỏ ý chấp nhận điều khoản trong thỏa thuận này.

- Có điều...- Anh Kiệt nói ra vấn đề của bản thân với Esperanza, một vấn đề nan giải cho hắn lúc này.- Tôi không thể kí chữ kí điện tử được, tôi không có thân phận hợp pháp ở đây, mà muốn kí chữ kí điện tử hợp pháp thì tôi cần phải đăng ký.

Nào ngờ, khi hắn vừa nói xong, Esperanza cũng chỉ cười trừ một chút. Sau đó, cô liền mở Smartwatch của bản thân ra, liên lạc với hai vị vệ sĩ của mình.

Beckham liền nhanh chóng bước vào quán, đặt trước mặt Anh Kiệt một tập giấy cùng một cây bút. Mà tập giấy đó, lại chính là bản in của hợp đồng mà hắn đã đọc vừa rồi. Độ ấm trên tờ giấy cho hắn biết được, bản hợp đồng này vừa được photo ra cách đây không lâu. Nhưng mà làm cách nào lại nhanh thế được cơ chứ?

- Có gì đâu, cách chỗ chúng ta tầm năm phút lái xe có một tiệm in ấn mà, khi đưa bản hợp đồng cho cậu, tôi cũng đồng thời gửi cho họ một bản và yêu cầu họ đi photo.- Esperanza nhìn ra sự khó hiểu của hắn, không chút chần chờ mở miệng giải thích.

Một câu giải đáp đơn giản, nhưng lại khiến Anh Kiệt lạnh toát. Bởi vì chỉ vừa đưa cho hắn xem, đã đồng thời cho người đi photo, chẳng khác nào nữ thiên tài trước mặt hắn đã sớm biết hắn sẽ đồng ý với thứ mà cô đưa ra. Ngay từ đầu, cô đã đoán được hắn muốn gì, soạn ra một bản hợp đồng lao động mà hắn chắc chắn không thể từ chối.

Đối mặt với tình thế bị áp đảo như vậy, Anh Kiệt lại không biết nói gì hơn nữa. Hắn biết nói gì bây giờ? Nói gì bây giờ khi hắn còn chưa có bất kì cơ hội lên tiếng nào đã bị đi trước mười mấy nước? Không lẽ đây chính à sự khác biệt giữa người sở hữu IQ 180 với người có trị số IQ nằm dao động giữa 250-300 sao?

Không, cũng không hẳn, mà đây là cách biệt của hắn, một kẻ không liên quan, với một phản diện đã có năng lực phá vỡ bức tường thứ tư.

- Cậu nắm thóp được tôi rồi.- Anh Kiệt cuối cùng cũng chính thức chịu thua, đọc lại bản hợp đồng lần nữa để chắc chắn, sau đó nhấc bút kí vào trong đó.

Tại khoảng khắc này, thân phận của bọn họ đã có sự chênh lệch rất lớn. Không còn là đồng nghiệp ngang hàng nữa, bạn tốt thì có lẽ, nhưng trên tất cả, nữ tiến sĩ này, từ giờ sẽ chính thức trở thành sếp của hắn.

- Đóng dấu luôn đi, dấu vân tay nữa cho chắc ăn, đóng bên cạnh chữ kí, đừng đè lên.- như chưa hài lòng với chữ kí, Esperanza ra hiệu cho Beckham lấy ra một hộp mực con dấu, yêu cầu Anh Kiệt làm thêm một bước nữa.

Tuy có hơi khó hiểu, nhưng hắn nghĩ có lẽ đó là tính đa nghi của dòng dõi quý tộc cổ xưa, cho nên không nghĩ thêm mà ngoan ngoãn đóng dấu.

Vị nữ thiên tài lặng lẽ quan sát hắn hoàn thiện các bước kí kết trong bản hợp đồng lao động, khóe môi một lần nữa nâng lên một độ cong của sự hài lòng. Đợi hắn hoàn thành, cô liền ra hiệu cho Beckham thu lại bản hợp đồng, sau đó đứng dậy thanh toán tiền cà phê cho cả hai.

- Đi thôi, đã làm trợ lý tư nhân cho tôi thì không thể cứ mượn đồ vệ sĩ được.- Esperanza bước đi ra khỏi cửa, sau đó nhẹ nhàng nói với Anh Kiệt đang theo phía sau.

Một câu nói như báo trước cho hắn biết, lịch trình sắp tới của bọn họ chính là đi mua sắm. Đồng nghĩ với việc, hắn sẽ phải chứng kiến một cú sốc về tiền bạc nữa từ sếp mình.

"Thôi kệ đi"- Anh Kiệt cuối cùng cũng chỉ biết thở hắt ra, sau đó nhanh chóng leo lên xe cùng với Esperanza, dù sao thì hắn sẽ phải khủng hoảng dài dài, được tới đâu thì hay tới đó thôi. Hoặc ít nhất đó là suy nghĩ ngây thơ của hắn, sau đó sự thật đã chứng minh cho hắn biết, hắn đã đánh giá quá thấp tài chính của Esperanza rồi.

--------------------------------

- Thật sự không sao chứ?- Anh Kiệt có hơi hoang mang, bối rối cầm chiếc áo khoác trùm đầu dành cho nam của hãng Burberry trên tay. Giá tiền của nó thật sự khiến người ta muốn hoảng loạn, mà từ nãy đến giờ vị sếp mới của hắn đã chọn cho trợ lý của mình tận mấy bộ liền rồi đấy. Chỉ tính sương sương cái áo khoác này thôi, nó đã có giá là £1,650, quy đổi sang tiền Việt của hắn thì tương đương là gần 49 triệu 414 nghìn đồng rồi đấy.- Tiến sĩ, cậu biết là hiện tại tôi không đủ khả năng chi trả cho thứ như thế này chứ?

- Không sao, cũng đâu phải hàng đắt đỏ gì chứ?- Đáp lại sự hoang mang đó, Esperanza thản nhiên trả lời. Đồng thời tiếp tục lựa cho Anh Kiệt thêm một vài chiếc cà vạt để mặc kèm số vest làm việc của hắn, cũng như một ít phụ kiện cho những bộ đồ đi ra ngoài khi không có yêu cầu mặc vest.- Hơn nữa, hợp đồng đến mai mới có tác dụng, hiện tại cậu không phải cấp dưới của tôi. Alex, không có gì sai trái khi tôi mua đồ cho bạn mình cả, huống chi bây giờ cậu cũng chưa có gì mà.

Nói đoạn, Esperanza lại lần nữa kiểm kê những gì đã mua. Sau khi chắc chắn Anh Kiệt đã có tất cả những bộ đồ cần thiết để thay đổi, phụ kiện đi kèm và giày dép phù hợp, cô mới gật đầu hài lòng đi thanh toán.

Để mà nói thì nhan sắc của Anh Kiệt thuộc loại hạng ưu tú, mà trợ lý tư nhân đôi khi sẽ là bộ mặt đại diện cho người chủ của họ, đầu tư một chút cũng chẳng có gì sai. Huống hồ, như cô đã nói rồi, đối với một kẻ như cô, mấy cái này cũng không thật sự đắt lắm.

- Đi thay một bộ ra đi, cái này không hợp với cậu.- Trong lúc nhân viên quẹt thẻ, Esperanza thay vì để ý số tiền đã tiêu tốn, lại quay sang nói với Anh Kiệt như vậy.

Thề, cô đã nhìn cái này đủ lâu rồi, bộ vest có chút rộng hơn so với hắn nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt. Cầm lấy 1 bộ đã thanh toán xong, kêu nhân viên cắt mác, rồi ném nó cho Anh Kiệt

Tất nhiên, Anh Kiệt không phải không hiểu điều đó, công việc của hắn yêu cầu ngoại hình cao hơn rất nhiều so với việc cũ của hắn ở bên kia. Cho dù chỉ làm hai năm, nhưng hắn cũng cần nghiêm túc.

Thế nên, thay vì nói bất cứ điều gì, hắn lại chọn vào phòng thay đổi và đổi bộ mà Esperanza đã chọn cho hắn. Bao gồm ba lớp áo, một chiếc quần tây, kính râm và một đôi giày, cái nào cũng đắt đỏ như nhau, nhưng cũng rất thời thượng, xứng đáng với danh tiếng của nơi đã làm ra nó.

Để nói về lớp áo đầu tiên thì nó là loại áo sơ mi Slim Fit Monogram Motif Stretch Cotton Poplin, màu trắng sáng cùng góc tay áo là loại vải kẻ sọc đầy đặc trưng đã làm nên tên tuổi của Burberry. Lớp áo thứ hai của hắn là một chiếc áo len Icon Stripe Trim Wool, màu đà đậm của hạt dẻ, kết hợp vô cùng tốt với lớp ngoài cùng thuộc về áo khoác Camden Car.

Quần tây D-ring Detail Cotton Linen được thiết kế riêng lại chính là một cặp bài trùng hoàn hảo đối với áo khoác và đôi bốt Monogram Motif Leather Chelsea dưới chân hắn. Còn về phần cặp kính râm Stripe Detail Square Frame, Anh Kiệt lựa chọn gác nó lên trên cổ áo thay cho cà vạt, bởi lẽ trên mặt hắn đã có sẵn kính cận rồi, đeo lên nữa sẽ trông không ổn lắm đâu.

Hoàn thành xong, Anh Kiệt ôm bộ đồ vest bản thân đã xếp gọn, rồi bước ra ngoài để Esperanza đánh giá và cô quả nhiên cảm thấy hài lòng. Burberry luôn là một hãng thời trang yêu thích của cô, vì rất nhiều lý do.

Một phần vì là một công dân Anh đúng chuẩn, Esperanza cũng có sự kiêu ngạo riêng của mình. Việc luôn ưu tiên các cửa hiệu trong nước, chính là một trong những tiêu chí tất yếu của cô. Một phần là vì, phong cách quý phái của Burberry đã đánh rất đúng vào tâm lý của Esperanza.

Cũng thật may, Anh Kiệt rất phù hợp với phong cách này. Có điều, khi nhìn lên gương mặt hắn, bắt gặp cặp kính không chút thẩm mĩ nào trên gương mặt ưu tú kia, cùng mái tóc có phần hơi rối loạn, Esperanza đã biết mình cần phải làm gì tiếp theo.

"À, còn phải ghé Liberty London nữa, cậu ta cũng không có đồ ngủ, vì phải mua theo size nếu không sẽ mua nhầm kích cỡ. Còn lại đồ dùng sinh hoạt cá nhân thì cứ để bác Smith lo vậy, nếu tự đi mua thì còn khuya mới xong quá."- âm thầm thống kê lại những gì bản thân cần làm, Esperanza nhận thấy mình đã không còn bao nhiêu thời gian nữa.

Bởi vì thỏa thuận hợp đồng, cũng như đi mua quần áo mà bọn họ đã bỏ qua bữa trưa luôn rồi. Nếu còn chần chờ nữa, thì chưa chắc đến tối bọn họ đã mua đủ những gì bọn họ cần.

Dù đã rất lâu rồi, cô mới có thể đi dạo cửa hàg với không chút lo lắng về việc bị công việc dí sát. Nhưng, đó cũng không có nghĩa là cô sẽ buông thả. Huống hồ các cửa hàng cô muốn đi đều thuộc loại tốt nhất, cho nên khoảng cách của bọn chúng thường xa nhau.

Thế nên, Esperanza bắt đầu tăng nhanh tiến độ kế hoạch. Trước khi mua sắm quần áo lần thứ hai, thì cô dẫn Anh Kiệt đi tút tát lại một chút.

Đầu tiên chính là đi đo kính mắt, The Eyes Place luôn là một lựa chọn tuyệt vời cho vụ này. Kính mắt ở đó luôn là những cặp kính đẹp nhất vùng London, dịch vụ thì rất tuyệt vời, số đo luôn chính xác và phần tròng kính thì luôn có chất lượng miễn chê.

Để mà nói, cặp kính trên gương mặt cô lúc này cũng được mua từ chỗ đó. Nhưng tất nhiên, cô sẽ không để trợ lý mình đeo kính, với loại nhan sắc đỉnh cao đó, thứ mà cựu đồng nghiệp của Esperanza cần lúc này chính là kính áp tròng.

Vì vẫn còn trong giờ làm việc căng thẳng, cho nên khi Esperanza đi tới, cửa tiệm cũng không đông khách lắm, chút nữa tối lại và vào Chủ Nhật thì không chắc. Nhưng nhờ thế nên, Anh Kiệt chỉ cần bước vào đã có thể khám mắt ngay lập tức rồi.

Bởi vì đo cho bản thân, cho nên lần này người giao tiếp với nhân viên chính là Anh Kiệt. Trùng hợp là hắn cũng có ý tưởng đổi sang kính áp tròng, lý do chắc là vì hắn quen rồi, cặp kính đeo trên mắt này chỉ được dùng khi ở trong phòng thí nghiệm thôi.

Còn ngày trước khi vừa vào việc, những lúc đi làm nhiệm vụ hắn sẽ đeo kính áp tròng, như thế sẽ tiện lợi hơn. Nào ngờ lại xuyên không vào đúng lúc mình ngủ gật khi đang đeo kính đọc sách ở nhà, cảm giác trên mặt thêm một phụ kiện khiến hắn không thoải mái từ sáng rồi.

Nhìn Anh Kiệt có thể thoải mái trao đổi như vậy, Esperanza cũng hài lòng phần nào. Dù cô biết, hắn cũng không phải người kín tiếng gì, bọn họ đã trao đổi nhiều lần trong quá khứ rồi. Nhưng lỡ đâu hắn bị ngợp môi trường lạ thì sao? May mà không có, coi như vấn đề về giao tiếp đã được thông qua.

- Tiểu thư William, ông chủ hỏi cô có muốn vào đo lại kính không?- một nữ nhân viên đứng bên cạnh cô bất ngờ lên tiếng, khiến Esperanza suy nghĩ một chút.

Cô sực nhớ ra lần cuối mình đến đây để cắt kính là vào sáu tháng trước, cho dù loại mua là tròng kính đắt nhất và vẫn có thể dùng được, nhưng tội gì phải thế? Cô còn chưa muốn ba độ của bản thân biến thành bốn hay năm độ nữa đâu.

- Tất nhiên rồi, phiền cô nhắn lại với ngài Alex Kemp tôi sẽ vào khám ngay.- hơi hơi mỉm cười với cô nhân viên, Esperanza nói ra quyết định của bản thân. Nhưng cô lại không vào ngay sau khi nói, thay vào đó lại quay sang Beckham ở sau lưng mình, nói ra một mệnh lệnh.- Beckham, những cửa hàng phía sau anh không cần đi theo nữa, không cần tốn thời gian như thế. tranh thủ chạy về dinh thự William đi. Em cần anh tập hợp The Bat, sau đó truyền lệnh của em xuống. Còn nhớ cái người tên Lý Anh Kiệt mà chúng ta đã điều tra cách đây một năm chứ? Kẻ được đánh dấu là mất tích ấy. Em cần anh và The Bat đem những gì chúng ta đã chỉnh sửa trước đó tung ra ngoài, càng rộng càng tốt. Em muốn thông tin đó được tập hợp trên tất cả nền tảng thông tin cá nhân và dân số. À, và dấu vân tay của cậu ta, hẳn anh đã nhận được rồi, trong bản hợp đồng, còn có cả chữ kí nữa. Nói The Bat, hãy hoàn thiện thứ em cần đi. Anh rõ rồi chứ?

Beckham vốn muốn nói gì đó ở đoạn Esperanza không cho hắn đi cùng nữa, nhưng khi nghe đến đoạn sau, hắn liền hiểu bản thân cần có nhiệm vụ cần làm. The Bat là một đội thám tử tư làm việc dưới danh nghĩa của gia tộc William, tồn tại từ đời gia chủ thứ tư. Đây là huyên nhận những nhiệm vụ điều tra thông tin từ gia chủ và cũng chỉ nghe lệnh gia chủ William lúc đó.

Khi còn ở thời cận đại, bọn họ hoàn toàn hoạt động công khai ngoài ánh sáng. Nhưng ở hiện đại, với luật pháp ngày càng nghiêm ngặt, The Bat cùng những đội đảm nhiệm những vấn đề khác trong tộc đều được đưa về bí mật. Ngoại trừ các đời gia chủ, cùng quốc hội Anh, không ai là có thể biết được sự tồn tại của những đội này, người trong giới cũng không.

Nhưng Beckham hiểu rõ, gia tộc William không phải gia tộc cổ xưa duy nhất có các đội ngũ như vậy. Vô số gia tộc đã bám rễ ở Anh Quốc này từ cái thời mà gia đình Hoàng Gia vẫn còn nắm giữ quyền lực, thật khó để tìm ra gia tộc nào không sở hữu.

Có những người sẽ báo cáo tồn tại ấy cho chính phủ, để nhận được sự chấp thuận và hỗ trợ của những kẻ đứng đầu, hoặc để biểu hiện sự trung thành với tổ quốc như gia tộc William. Nhưng cũng có những kẻ giấu diếm, để có thể trở nên tự do hoạt động và đám đó thường rất dễ sa vào con đường buôn bán đồ cấm.

Tuy vậy, việc báo cáo sự tồn tại cũng là một con dao hai lưỡi. Bởi vì, như thế rất dễ bị nắm thóp và hạ bệ, nếu quốc hội cảm thấy gia tộc đó là mối đe doạ.

Esperanza hiểu rõ cái lợi và cái hại trong đó, cho nên cô cũng rất ít dùng đến những đội ngũ như vậy. Thay vào đó, cô cho phân tán bọn họ, mỗi người có một công việc độc lập riêng dưới danh nghĩa của gia tộc.

Nhưng chỉ cần gia chủ cần, họ sẽ tập hợp lại lần nữa, không chút suy nghĩ hay đắn đo. Đó là những điều họ được huấn luyện, cũng là điều mà họ vẫn luôn chờ đợi. Và giờ đây, chính lúc này, khi mệnh lệnh đã được nữ chủ nhân đưa ra, thời khắc họ ngày ngày mong mỏi đã điểm rồi.

- Đã rõ, đến giữa trưa mai, mọi thứ đều sẽ sẵn sàng.- cung kính hướng vị chủ nhân của mình cúi chào, Beckham nhanh chóng bước ra ngoài nói lại một tiếng với Vyacheslav. Sau đó, ngay lập tức chào tạm biệt người đồng đội của mình, bắt một cuốc xe để trở về, chuẩn bị cho chuyến đi tới dinh thự gia tộc.

Nhìn thấy Beckham rời đi, Esperanza mới yên tâm mà theo nhân viên tới gặp bác sĩ Kamp, người chủ nhân của The Eyes Place, để khám lại mắt cho bản thân. Để mà nói, nếu có lựa chọn thứ hai thì cô sẽ không sử dụng đến The Bat, dùng một con dao hai lưỡi là một quyết định rất tồi, nhưng về cơ bản cô không có lựa chọn.

Với danh nghĩa của cô hiện tại, nếu thuê thám tử tư đi điều tra một người, mà cô chưa chắc là có tồn tại hay không sẽ kéo đến rất nhiều rắc rối. So với việc phải đối phó với đám phóng viên bao vây nhà hằng ngày, cô thích tìm lý do giải thích cho những người ngồi trên cao kia hơn.

Cho dù, so với đấu trí, thì những lão già ngồi trên quả thật khó nhai hơn rất nhiều, sai một li là đi cả dặm đường, có thể kéo cả gia tộc xuống dốc cùng. Nhưng ít nhất những người tr�n cao kia sẽ nể mặt trị số IQ, cùng cái thân phận mà họ đã nhét cho cô, để giam chân Esperanza lại với Anh Quốc, mà thả cho cô việc tập hợp The Bat.

Còn phóng viên thì khác, bọn chúng sẽ không bao giờ ngưng lại, trừ khi chúng có được thứ chúng muốn. Chỉ nội việc cô dẫn Anh Kiệt ra ngoài hôm nay, cũng đã đủ thu hút sự chú ý rồi.

Cho dù không quay đầu lại, nhưng Esperanza vẫn có thể cảm nhận rõ ràng ống kính của paparazzi đã lén lút theo chân cô suốt đoạn đường này. Nếu không mau chóng cho Anh Kiệt một thân phận ở thế giới này, thì mọi chuyện sẽ trở nên rất phiền phức.

- Hi vọng The Bat có thể nhanh chân và được việc một chút, mình không muốn đối phó lâu dài với đám phóng viên này đâu.- Esperanza âm thầm ghét bỏ nghĩ như vậy.

Cũng may là khi vô tình liên lạc với Anh Kiệt, cô cũng có thử điều tra về người đó ở thế giới này trông như thế nào. Nhưng đáng tiếc, cậu ta đã chết từ năm 10 tuổi.

Sau đó, bởi vì trực giác mách bảo, cho nên cô thử tạo ra một thân phận giả dựa trên Lý Anh Kiệt ở thế giới này. Một thân phận với đầy đủ giấy tờ tuỳ thân, thẻ ngân hàng và thậm chí là bằng đại học, chỉ có dấu vân tay và chữ kí là chưa bổ sung.

Hiển nhiên, đó không phải thân phận giả duy nhất mà The Bat tạo ra. Đã có vô số những con người chỉ tồn tại trên giấy tờ, được bọn họ tạo ra nhằm đề phòng trường hợp bất trắc. Nhất là khi quốc hội có thành kiến với ai đó trong The Bat, thân phận ấy sẽ là cách để giúp họ trốn thoát và tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Cách này đã được vô số đời gia chủ sử dụng, trong giới cũng không phải ít. Đó cũng là lý do dù trải qua bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu cuộc khủng hoảng, các quý tộc lâu đời chân chính của nước Anh vẫn có thể đứng từ vị trí trên cao nhìn xuống các gia đình giàu có khác. Về mặt đẳng cấp, bọn họ chính là sự khác biệt.

Nhưng bỏ qua những điều đó, thì chính sự linh tính đấy mà giờ cô có thể đốt cháy kha khá giai đoạn. Chỉ cần thân phận mới được tung ra, Esperanza có vô số cách để trấn áp đám phóng viên háu đói thông tin ấy. Bởi lẽ, khi đứng cạnh những con cáo già thực thụ của giới quý tộc, những kẻ chỉ biết chăm chăm bới móc sai lần ngoài mặt của người khác, thật sự còn non lắm.

"Để mà nói, ai bảo đẳng cấp của quý tộc chỉ dừng lại ở tiền bạc chứ? Những con lươn trong giới chính trị và kẻ đứng đầu trong lĩnh vực của bản thân, đó mới thật sự là bộ mặt của bọn họ."

-----------------------------------------

Tác giả đôi lời muốn nói:

Chương này hơi ngắn, do tui bị vướng cái quá trình mua sắm. Ở Việt Nam mà viết bối cảnh Anh Quốc nên hơi khó. Nhưng vì yêu thích đất nước sương mù, nên tôi vẫn muốn thử một chút. Mong mọi người ủng hộ.

Chapter
1 Văn án
2 Chương 1: Deo Viam Portae
3 Chương 2: Lần đầu gặp mặt có chút sai sai.
4 Chương 3: Mối liên kết giữa hai ta
5 Chương 4: Hôm nay, đúng thật sự loạn đến đầu óc cũng không muốn tiếp thu.
6 Chương 5: Phát hiện động trời
7 Chương 6: Nếu cậu không phiền thì có thể qua ở chỗ tôi.
8 Chương 7: Nhân Vật Phản Diện Hoàn Hảo
9 Chương 8: Đẳng Cấp Quý Tộc Không Chỉ Đơn Giản Là Tiền.
10 Chương 9: Bellamy Hall
11 Chương 10: Kết Thúc Một Ngày
12 Chương 11: Họp Đêm
13 Chương 12: Trí Tuệ Nhân Tạo Marcus
14 Chương 13: Tiếp Nhận Công Việc
15 Chương 14: Ngày này, mười hai năm về trước
16 Chương 15: Muốn đeo vương miệng, thì phải chịu được sức nặng của nó.
17 Chương 16: Sau bữa trưa
18 Chương 17: Kẻ Cao Ngạo
19 Chương 18: Đến với Rose
20 Chương 19: Người trồng hoa
21 Chương 20: Yếu điểm
22 Chương 21: Elena Hilda
23 Chương 22: Mở Lòng.
24 Chương 23: Nhà Hàng Darwin Brasserie
25 Chương 24: London at night
26 Chương 25: Ngày đầu đi làm
27 Chương 26: Nhiệm vụ đầu tiên.
28 Chương 27: Khuôn viên St' John Lodge
29 Chương 28: Khách đến.
30 Chương 29: Agapito Landi
31 Chương 30: Nỗi khổ tâm của Agapito
32 Chương 31: Antirrhinum
Chapter

Updated 32 Episodes

1
Văn án
2
Chương 1: Deo Viam Portae
3
Chương 2: Lần đầu gặp mặt có chút sai sai.
4
Chương 3: Mối liên kết giữa hai ta
5
Chương 4: Hôm nay, đúng thật sự loạn đến đầu óc cũng không muốn tiếp thu.
6
Chương 5: Phát hiện động trời
7
Chương 6: Nếu cậu không phiền thì có thể qua ở chỗ tôi.
8
Chương 7: Nhân Vật Phản Diện Hoàn Hảo
9
Chương 8: Đẳng Cấp Quý Tộc Không Chỉ Đơn Giản Là Tiền.
10
Chương 9: Bellamy Hall
11
Chương 10: Kết Thúc Một Ngày
12
Chương 11: Họp Đêm
13
Chương 12: Trí Tuệ Nhân Tạo Marcus
14
Chương 13: Tiếp Nhận Công Việc
15
Chương 14: Ngày này, mười hai năm về trước
16
Chương 15: Muốn đeo vương miệng, thì phải chịu được sức nặng của nó.
17
Chương 16: Sau bữa trưa
18
Chương 17: Kẻ Cao Ngạo
19
Chương 18: Đến với Rose
20
Chương 19: Người trồng hoa
21
Chương 20: Yếu điểm
22
Chương 21: Elena Hilda
23
Chương 22: Mở Lòng.
24
Chương 23: Nhà Hàng Darwin Brasserie
25
Chương 24: London at night
26
Chương 25: Ngày đầu đi làm
27
Chương 26: Nhiệm vụ đầu tiên.
28
Chương 27: Khuôn viên St' John Lodge
29
Chương 28: Khách đến.
30
Chương 29: Agapito Landi
31
Chương 30: Nỗi khổ tâm của Agapito
32
Chương 31: Antirrhinum

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play