Chương 14: Ngày này, mười hai năm về trước

Thật ra, Esperanza không thật sự đi ngủ, cô chỉ đơn giản là tìm một cái cớ để bỏ lên lầu mà thôi. Bởi cô biết, việc giới thiệu bản thân và phân công công việc, thật chất chính là bài kiểm tra cuối cùng dành cho người làm mới.

Một bài kiểm tra để cho biết được người mới vào có thật sự hòa hợp với những người cũ hay không, nếu không thì sẽ phải tìm ra cách để sửa đổi và ổn định tình hình. Với sự trung thành của những người làm trong nhà chính, việc mâu thuẫn giữa ma cũ và ma mới thật sự rất hiếm khi xảy ra, nhưng Esperanza vẫn muốn bảo đảm an toàn.

Lúc này đây, thay vì ở trong phòng của mình, nữ tiến sĩ lại đứng trong căn phòng sát cạnh phòng ngủ của Anh Kiệt. Đó là một căn phòng kho, chất chứa rất nhiều đồ đạc, nhưng cũng đồng thời được sắp xếp đâu ra đấy. Và Esperanza, hiện đang im lặng đứng trước một tấm hình lớn đặt trong góc phòng và bị bám bụi do không ai để tâm đến.

Bức ảnh chụp một gia đình bốn người, gồm bố mẹ và hai đứa con, nhưng lại có gì đó vô cùng kì lạ. Khi chính giữa bức ảnh, bố mẹ và bé gái mặc chiếc váy công chúa màu hồng, khoảng chừng mười tuổi đang ôm nhau cười vui vẻ. Thì ở bên góc trái, đứa trẻ còn lại đang mặc một chiếc váy đen, gặp mặt gượng gạo, tay ôm ghì con gấu bông mạnh đến mức dù thông qua một bức ảnh, cũng có thể cảm nhận được lực đạo lúc đó.

Một nhà bốn người, lại có thể chia thành hai thái cực đối lập đến khó tin. Tạo nên một cảm giác rất không hài hòa, như thể cô bé mặc váy đen kia không nên thuộc về tấm ảnh này vậy. Nhỏ bé, bị lãng quên và yếu ớt, thật khó tin khi đó lại chính là Esperanza của tám năm về trước.

Người đời hiện nay chỉ thấy, Esperanza Alexander William là một quốc bảo sống vô cùng hoàn mỹ. Muốn có nhan sắc, có nhan sắc. Muốn có tiền quyền, có tiền quyền. Tài năng, trí tuệ đều không hề thua kém một ai. Là một con đại bàng kiêu hãnh, mạnh mẽ phá tan lớp lồng son thiếc vàng của cái danh con nhà giàu, để tự tạo ra thế lực cho riêng mình.

Nhưng liệu có mấy ai biết rằng, thứ mà đại bàng kiêu hãnh phá tan ra, vốn chẳng phải lồng son gì cả, mà là lớp nhà tù làm bằng đá vô cùng kiên cố. Mặc dù mang danh con nhà quyền quý, nhưng từ khi cô bộc lộ tài năng của mình, thì chiếc lồng son đã chẳng còn dành cho cô.

Rõ ràng là sinh cùng một ngày, ra đời cùng một năm, đường nét gương mặt cũng có đôi nét giống nhau. Rõ ràng bản thân mới đúng là con gái ruột, có cùng hệ thống ADN. Nhưng vào chính hôm nay, cách đây mười hai năm về trước, ngày 4 tháng 10 năm 2008. Khoảnh khắc đứa trẻ mặc váy công chúa trong bức hình xuất hiện, cũng chính là lúc mà lúc mà khoảng thời gian đen tối của Esperanza bắt đầu.

Cho đến tận bây giờ, cô vẫn chưa thể nào quên được những gì đã diễn ra, từ việc nguyên nhân tại sao bản thân phải chịu đựng điều này, cũng như cách mà nó bắt đầu. Và Esperanza biết, cho dù cho cô thêm nhiều năm hơn nữa, cô cũng sẽ chẳng bao giờ có thể quên đi được điều ấy.

Vốn đã học cách chôn chặt nó vào lòng, không bao giờ gợi nhắc để có thể từ từ làm tê liệt nỗi đau. Thế nhưng, việc Anh Kiệt vô tình được nhận vào làm ở nhà chính, cùng một khoảng thời gian. Sự trùng hợp đó, đã khiến cho kí ức kia một lần nữa sống dậy

-----------------------------------------

Gia tộc William, là một gia tộc nổi tiếng lâu đời của Anh Quốc, nhưng lại không giống như những gia tộc bình thường khác. Trước đây, ở thế hệ của William đệ nhất, gia đình cũng chỉ đơn gia là một gia đình Tử Tước. Tiền kiếm được là do kinh doanh bệnh viện, chỉ có tiền tài và danh hiệu chứ không có tiếng tăm, hay đất đai cai quản thuộc về riêng mình.

Họ không phải kị sĩ, chỉ là những y sư. Cũng chẳng phải nhà lãnh đạo, khi mà những người được sinh ra trong gia tộc, nếu không phải là chỉ mê ngành y, không quan tâm đến chính trị. Thì cũng là những kẻ ăn chơi trác táng, chỉ biết phá gia chi tử. Trưởng lão trong nhà thì cổ hũ, cảm thấy làm y sư thì nên có thể diện của y sư, đừng nên bon chen chuyện chính trị.

Cứ thế, đời nối đời, dẫn đến gia tộc Tử Tước càng ngày càng lụi bại. Nếu xét trong giới quý tộc Công-Hầu-Bá-Tử-Nam ngày ấy, mặc dù bề ngoài bọn họ nhỉnh hơn vị trí thấp kém nhất là Nam Tước một bậc, nhưng địa vị thật chất lại ngang hàng. Cho đến khi ngài ấy xuất hiện, William đệ nhất.

Lý do người ta gọi ngài là William đệ nhất, không phải vì ngài ấy sáng lập ra gia tộc William, mà là bởi ngài chính là người đã tái sinh lại gia tộc mục rữa đó. Biến nó từ một gia đình Tử Tước lụi bại, trở thành gia đình Công Tước người người kính trọng. Từ một gia đình chỉ tập trung vào ngành y, dưới sự dẫn dắt của ngài ấy đã bắt đầu dấn thân vào nhiều lĩnh vực hơn, từ thương mại, công nghiệp, cho đến chính trị.

Gia tộc bọn họ đã vượt qua vô số sự kiện lớn nhỏ, từ cuộc Cách Mạng Công Nghiệp đã thay đổi cả một nền chính trị của nước Anh, cho đến Chiến Tranh Thế Giới. Họ cứ thế sống sót, tuân theo lời dặn dò của ngài William đệ nhất mà hiên ngang đứng thẳng.

Sau đó là đến đời ông sơ của Esperanza, Louis William, đã cho sáng lập viện nghiên cứu gia tộc. Làm cho địa vị gia đình trên đất nước Liên Hiệp Anh này, vốn đã vững chắc, này còn như được bôi thêm một lớp keo.

Đó chính là những gì mà Esperanza nhớ được, trong câu chuyện ông nội đã kể cho cô lúc nhỏ. Cách mà gia tộc này được phát triển lên đến mức huy hoàng của hiện tại, cho đến những luật lệ bất thành văn của gia tộc, cũng được cô ghi lại rất kĩ trong trái tim.

Trong đó, có một luật lệ truyền đời, đã vô tình ảnh hưởng đến cuộc sống của nữ thiên tài nhỏ tuổi. Luật lệ của người thừa kế, quy định rằng bất chấp là bao nhiêu tuổi, chỉ cần đứa con cả hoặc độc nhất của nhà bộc lộ được tài năng hơn người và có được thành tựu. Và trong trường hợp gia chủ đương nhiệm đã không còn bộc lộ được khả năng dẫn dắt gia tộc, thì đứa trẻ đó sẽ được đề bạt lên thay.

Và theo như ông nội nói, cha của Esperanza, chính là vị gia chủ bất tài mà luật lệ đã đề cập đến. Cũng không rõ trước khi cô sinh ra, cha cô đã làm những gì mà ông nội phải nó ra như thế. Nhưng chắc chắn, ông nội luôn nhấn mạnh rằng cha cô, đang làm lụi bại gia tộc William.

Ông nói là do ông chiều hư cha, là do ông khiến cho hình thành nên tích cách tư lợi, ích kỷ, chỉ biết đến bản thân. Là do ông làm cha thất bại, cho nên gia tộc chỉ mới qua một đời gia chủ đã mang theo nguy cơ bị kiệt quệ như thế. Ông nội nói, là ông có lỗi với gia tộc.

Thế nên, ngay khi phát hiện ra cô sở hữu bộ óc có chỉ số IQ cao đến mức nào, ông nội đã đem cô theo bên mình, đích thân dạy dỗ. Thậm chí, đã tìm một vị quản gia riêng về chăm sóc cô, đó là bác John.

Là một đứa trẻ còn ngây thơ, Esperanza ngày ấy đã không hiểu được, việc mà ông nội làm đã tạo ra cho người cha ích kỷ của cô, một áp lực lớn đến nhường nào. Tất cả những gì mà đứa trẻ thiên tài năm ấy hiểu được, chỉ có tình thương của ông nội thật ấm áp, được ông nội quan tâm dạy dỗ thật vui vẻ.

Thế nhưng, ngày vui ngắn chẳng tày gang, năm Esperanza tròn năm tuổi, hai năm sau khi cô được ông nội phát hiện tài năng, thì ông mất. Đó cũng là lúc, cả bầu trời vốn che chắn cho đứa trẻ non nớt này sụp đổ.

Ngay sau khi ông nội mất, lo sợ hội đồng trưởng lão của các gia tộc phụ thuộc phát hiện ra tiềm năng vượt trội của Esperanza, lo sợ bản thân bị thay chức. Thế nên, cha đã lôi cô về lại nhà chính, sau đó đem cô nhốt lên trên tầng, ngăn cấm cô tiếp xúc với tri thức. Căn phòng ngủ ở gác mái mà Anh Kiệt đang ở, chính là lồng giam cũ của nữ thiên tài.

Đến tận ngày hôm nay, Esperanza vẫn không tài nào quên được sự đau đớn ngày hôm ấy. Cái ngày mà cô nhào vào lòng người cha đã lâu không gặp, nhưng thay vì nhận được một cái ôm thì nữ thiên tài lại nhận một cái bạt tai rõ đau. Sau đó, ông ta nắm lấy mái tóc của cô, lôi một mạch vào trong xe, rồi lại tiếp tục làm thế, cho đến khi nhốt được cô vào trong phòng.

Thật sự đêm đó, cô đã rất hoảng loạn, đập cửa, gào khóc, van xin. Số lần cô gọi lên hai chữ "cha mẹ", số lần cô phát ra những lời cầu cứu khẩn thiết nhưng không ai nghe thấy, Esperanza cũng chẳng thể nhớ nỗi nữa. nhưng cuối cùng, ngoại trừ cổ họng khô rát và nước mắt cạn dần, thì cha mẹ chưa từng một lần mở cửa cho cô.

Cũng may là xuất phát từ sự lo sợ người ngoài nói ra nói vào, cũng như xem thường sơ yếu lý lịch cũ của vị quản gia được thuê về, họ không có đuổi bác John đi. Bằng tài năng của mình, bác đã thành công leo lên vị trí quản gia trưởng, rồi ngày ngày lén lút giấu sách đem đến cho Esperanza.

Nhờ vậy, cho dù bị giam lỏng, cô cũng không bị gián đoạn với kiến thức của thế giới bên ngoài, càng ngày càng hoàn thiện tài năng của bản thân mình. Cho dù nhiều lúc suýt bị cha mẹ phát hiện, nhưng cũng may là đều êm xui trót lọt qua hết.

Nhưng rồi, ngày 4 tháng 10 của một năm sau, địa ngục lại vô tình mở ra cho cô ấy. Khi mà bố mẹ, sau khi đi Mỹ một tuần đã đem về nhà một cô bé. Đứa trẻ đó có đôi nét rất giống với Esperanza, nhất là khi nhìn ở góc nghiên, nhưng lại có gì đó rất khác. Đáng yêu hơn, hồn nhiên yêu đời hơn, cũng được lòng cha mẹ hơn.

Thông qua cửa sổ trên cao, Esperanza im lặng nhìn đứa trẻ có chút giống mình đang được bố bế trên tay, được mẹ xoa đầu. Khung cảnh thật ấm áp, hạnh phúc, như thể họ mới là người nhà thật sự vậy.

"Đây là em gái mày, liệu mà đối xử với em cho tốt vào."- hình như mẹ đã nói như vậy khi đưa đứa trẻ đó đến trước mặt Esperanza.

Đó là câu đầu tiên mà mẹ nói với cô, kể từ khi cha đem cô từ nhà của ông nội trở về. Nhưng câu nói này lại chẳng phải hỏi han hay quan tâm, thông qua chất giọng, nữ thiên tài liền biết đó chính là mệnh lệnh.

Nhưng thân là một đứa bé sáu tuổi, Esperanza lúc đó đối với bố mẹ vẫn mang theo niềm hi vọng. Thế nên, chỉ cần bố mẹ muốn, cô sẽ không do dự mà lắng nghe. Làm theo những gì họ yêu cầu, với hi vọng được một lần đối xử dịu dàng.

Đại tiểu thư nhà William lúc đó thật ngây thơ, không hề nhận ra mục đích thật sự của bố mẹ khi đưa đứa em đó về. Cứ thế hết lòng đối xử với người mà bản thân phải gọi là em gái, mặc cho bản thân vẫn bị giam cầm, hiếm khi có cơ hội ra ngoài, nhưng vẫn sẽ cố không để em mình cô đơn.

Tuy vậy, rất nhanh Esperanza đã cảm nhận được sự kì lạ của đứa trẻ kia. Cô bé đó hình như, không giống một cô bé cho lắm. Khi mà những gì cô bé kia làm, những điều mà cô bé ấy nói ra, đều sẽ khiến bố mẹ Esperanza càng thêm chán ghét cô hơn.

Ban đầu thì chẳng có gì, vốn chỉ là một chiếc bình hoa vỡ, hay một thỏi son bị mất. Cho dù bản thân đã tự nhận ra có gì đó không ổn, cho dù ông nội đã dặn đừng bao giờ phủ nhận phán đoán mà bộ não của mình mang lại. Esperanza khi đó vẫn nghĩ, thân là chị gái, việc cô nhận tội và bao che cho sai lầm của em gái mình, hẳn là điều nên làm.

Nhưng rồi, mọi chuyện dần dần đi xa hơn thế, đến mức mất kiểm soát. Từ những việc vụ vặt như mất đồ, hỏng vật, đến những thứ lớn như thân thể. Khoảng khắc khi đứa em gái đang nằm trong vòng tay của cha và được mẹ lo lắng xoa xoa cổ chân đang sưng tấy, run run chỉ tay về phía Esperanza. Cái lúc mà con bé dùng chất giọng ngọt ngào, nhưng mang theo nét run rẩy khó lòng che giấu, khiến ai nghe cũng phải mủi lòng, thốt ra bốn chữ: "Là chị đẩy con...". Thì đó chính là lúc,cơn ác mộng của đại tiểu thư nhà William bắt đầu.

Những tội danh cô chưa bao giờ làm, những trận đòn roi, những lời mắng chửi đáng ra cô không nên được nhận, lại cứ thế bắt đầu đổ ập lên vai cô. Nhưng cho dù cô có giải thích ra sao, thanh minh như thế nào, hay kể cả là bằng chứng rành rành ra đấy, bố mẹ vẫn không chịu tin cô.

Thậm chí, bó mật nho nhỏ về những cuốn sách mà Esperanza lén giấu được. Những tri thức cô vất vả lắm mới có cơ hội chạm tới, cũng bị người em gái nuôi kia báo cáo lại hết cho bố mẹ. Khiến những tư liệu quý giá kia, bị phá hủy ngay trước mặt một đứa trẻ xem chúng như sinh mạng của mình.

"Con xin lỗi, con sai rồi"

"Con không có làm, ba mẹ nghe con được không?"

"Đừng, làm ơn đừng xé sách của con..."

"Bác John, cháu...có phải điên lắm không khi cháu chẳng còn muốn sống nữa?"

Là những câu mà khoảng thời gian đó Esperanza thường xuyên phải thốt ra, hòa cùng với tiếng khóc tuyệt vọng và bóng hình bác quản gia lặng lẽ xử lí vết thương cho cô chủ nhỏ của mình. Vào khoảng thời gian đó, cũng chỉ có bác John biết, vị gia chủ kiên cường, tự lập, một tay chống đỡ nhà William, đã tìm cách tự sát nhiều như thế nào. Một đoạn thời kì vô cùng u tối và tuyệt vọng. Nhưng mọi chuyện chưa bao giờ chỉ dừng lại ở đó, nó chỉ càng thêm tồi tệ hơn mà thôi.

Chẳng bao lâu sau đó, Esperanza nhận ra thêm được rằng, con bé còn thích cướp đồ nữa. Những gì cô càng yêu thích, càng trân trọng con bé đều muốn có, sau đó liền sẽ nói bố mẹ và đòi có cho bằng đượ. Nếu ngày nào hên hên thì bố mẹ sẽ mua cho nó cái tương tự, nhưng nếu như xui thì cô trực tiếp bị tước đi quyền sở hữu lên vật đó. Và những vật bị tước đi nhiều nhất, chính là đồ vật mà ông nội yêu quý để lại cho cô.

Thật ra, những thứ ông để lại không hề đáng giá. Chỉ là một con búp bê vải, một gạt tàn thuốc đã cũ, vòng tay, hay sợi dây chuyền. Tất cả đều đã có dấu vết hư mòn theo thời gian, nếu vứt đi cũng xem như là chuyện thường, nhưng nó lại có giá trị kỉ niệm rất lớn. Là những mảnh kí ức cuối cùng, gắn liền với hồi ức về người thân mà Esperanza trân quý nhất.

"Không được, đó là đồ mà ông nội để lại cho con."

Những câu nói đó luôn được phát ra, trong quãng thời gian đầu khi cha xuất hiện trong phòng và lấy đi những gì nữ thiên tài yêu quý. Nhưng mặc cho cô kêu gào đến khản cổ họng, tìm mọi cách phản kháng, để đòi lại, thì cũng chẳng có chút tác dụng nào. Cuối cùng, tất cả những gì còn sót lại ở phản ứng của Esperanza, sau những lần cố gắng vô vọng chính là sự im lặng.

Nếu chỉ mỗi đồ vật không, có lẽ Esperanza có thể nhịn, nhưng lần này còn có cả người nữa. Cô bảo mẫu, anh vệ sĩ trước đây là do ông nội để lại cho cô, sau khi tiếp xúc với cô bé đó một thời gian, cũng đều quay lưng đi.

Từ những người yêu thương, bảo vệ, che chở cô, họ bắt đầu trở nên lạnh nhạt. Thái độ phục vụ từ quan tâm, cẩn trọng, nay lại trở nên thờ ơ đến rợn người. Mặc cho cô có cố bắt chuyện, thì họ cũng làm như cô không tồn tại.

Esperanza thậm chí còn nhìn thấy, sự chán ghét rõ ràng trong mắt của những người đã từng nói sẽ che chở cho mình. Không lâu sau đó, cô vô tình biết được bọn họ không chỉ thay đổi thái độ với cô, mà còn nói xấu sau lưng, bóng gió miệt thị rằng cô ỷ bản thân là con ruột, nên tìm cách bắt nạt, hãm hại em gái nuối cũng mình.

Quả thật nực cười, quá nực cười, khi mà bản thân Esperanza thậm chí còn chẳng được ra khỏi phòng. Những lần được phép ra thì hoặc là tiệc gia tộc bất khả kháng phải có mặt, hoặc là sang thăm người thân bên Pháp. Những lần đó cũng là có bố mẹ đi cùng giám sát, lôi đâu ra khả năng để cô có thể bắt nạt con gái cưng của bọn họ.

Đây đã không còn đơn thuần là sự thay đổi thái độ nữa, bọn họ rõ ràng là đang bội ước. Lời thề trung thành mà bọn họ đã cam đoan với ông nội, bọn họ giờ đây lại đang phản bội lại điều đó và quay lưng với người mà đáng lý ra họ phải bảo vệ.

Nhưng rất may, một lần nữa rất may, cô vẫn còn bác John sát cánh bên cạnh. Người đã kiên định ở bên cạnh cô, an ủi ủi, tâm sự và lo lắng, chăm sóc cô từng li từng tí. Nhờ có bác, Esperanza dù trong hoàn cảnh khó khăn vẫn không hề bị thiếu hụt hay đứt đoạn kiến thức. Cũng chính bác là người đã kéo cô lại với thế giới này, ngăn cho cô vì quá áp lực mà tự kết liễu bản thân. Chính là bác đã giữ cho "Fatum autem Ordinatio" của Anh Quốc, tồn tại đến tận khi nó có cơ hội tỏa sáng.

Nhờ vào sự thiên vị vô lý của bố mẹ, suốt ngày vây quanh em gái nuôi của bố mẹ, cô đã thuận lợi nghiên cứu xa hơn chương trình của khóa A-level. Cũng như tạo ra thiết lập rõ ràng cho ước mơ, mục tiêu của mình.

Tuy vậy, khi đó cô vẫn còn ngây thơ ôm một chút hi vọng vào hai vị phụ huynh đáng kính, hi vọng họ sẽ chịu quay đầu nhìn cô một lần. Bởi lẽ, cho dù chỉ số IQ có cao đến mấy, Esperanza cũng chỉ là một đứa trẻ, rất khao khát có được tình thương từ cha mẹ. Cũng muốn một lần được cha xoa đầu, được mẹ ôm ngủ, thay vì lắng lẽ đứng ở phía sau, nhìn em gái một cách ghen tị.

Esperanza thừa nhận, bản thân khi đó thật ra rất khao khát được một lần đứng cạnh ba người bọn họ. Cô không cần bản thân trở thành độc nhất, không cần cha mẹ phải đặt hết tình thương vào mình. Chỉ cần được đứng cạnh và nhận được tình thương bằng 1/10 em gái thôi, cô cũng vui lắm rồi.

Nhưng tất cả những gì Esperanza nhận được, chỉ là một bức ảnh gia đình không hề hài hòa, vô cùng gượng ép. Đó là lần duy nhất họ chịu nhớ đến đứa con ruột đáng thương này, mà lý do là vì khi đó, họ đã được mời tham dự một bữa tiệc quý tộc lớn. Trong bữa tiệc, chủ tiệc đã đề nghị mọi người chụp ảnh cới gia đình mình, coi như lưu lại kỉ niệm. Thế nên, để tránh bị lời ra tiếng vào, họ mới phải chấp nhận cho cô chêm vào khung hình.

Để rồi cuối cùng, vào kì nghỉ đông năm 2009, sắp sửa bước qua mùa xuân năm 2010. Khi Esperanza chỉ vừa qua khỏi sinh nhật 7 tuổi tầm hơn một tháng, cô đã bị sốt cao đến mức hấp hối. Nhưng thay vì tìm cách cứu chữa, cha mẹ cô lại khóa cửa phòng lại, bỏ mặc cô ở trong đó cho đến chết, còn bản thân lại dẫn con gái nuôi đi du lịch.

Cũng may khi đó vị quản gia thường xuyên chăm sóc Esperanza, đã bất chấp mệnh lệnh mở cửa xông vào, bế thốc cô lên bệnh viện cầu cứu vợ chồng bác sĩ Walter. Nên cái mạng nhỏ của cô mới được cứu, mới có thể sống sót đến bây giờ.

"Bác John, cháu muốn thi vào Oxford"

Sau khi qua cơn thập tử nhất sinh, có thể tỉnh táo nói chuyện, thì đó chính là khoảng khắc Esperanza bộc lộ tham vọng của mình. Chỉ vừa mở mắt ra thôi, giọng nói lúc đó còn nhỏ đến mức phải ghé sát tai lại mới nghe thấy, nhưng lời nói ra lại ẩn chứa một mgomj lửa cực lớn.

Rõ ràng đã bị chà đạp, rõ ràng bị hiện thực đối xử tàn nhẫn, nhưng Esperanza lại không hề có dấu hiệu bị dọa sợ. Bởi lẽ thông qua quãng thời gian bị bỏ rơi, thì cô đã nhìn thấy được, lời ông nội nói rốt cuộc là có ý gì. Cũng nhìn thấy được, tại sao giữa cô và em gái nuôi, cha mẹ lại yêu quý em gái hơn.

Con cái không được nói xấu cha mẹ, nhưng Esperanza không thể nào vờ như không nhìn thấy cha mình đang hủy hoại gia tộc William như thế nào. Một vị gia chủ tư lợi, chỉ biết nghĩ cho bản thân, dồn tiền vào những ảo tưởng khi mà còn chưa có kế hoạch rõ ràng. Một vị gia chủ hữu danh vô thực, thủ đoạn dù có nhưng lại không đủ khả năng dẫn dắt cả một gia tộc lớn đầy huy hoàng.

Có lẽ, cha cô cũng ý thức được điều này. Thế nên ông ta mới sợ, sợ rằng khi cô bộc lộ tài năng rồi, những gia tộc phụ thuộc khác sẽ ép ông thoái vị. Và rồi, ông ta sẽ mất đi quyền lực và phải luồn cúi trước đứa con gái kém ông ta tận ba mươi mấy năm.

Chính vì vậy, ông ta mới dồn hết tình thương lên con gái nuôi và tàn nhẫn với con ruột của mình. Bởi so với một đứa trẻ thiên tài, một người kém thông minh, chỉ biết những mánh khóe khóc lóc như em gái cô, rõ ràng dễ khống chế hơnrất nhiều.

Nhưng ông ta chắc không biết, thật ra nếu ông ta đối xử với Esperanza tốt một chút thôi, cô có thể lấy lý do tuổi còn nhỏ mà từ chối việc nắm quyền. Giao cho ông ta chức gia chủ thêm một thời gian dài nữa, cho đến khi ông ta già yếu thì thôi. Cũng bởi không biết và chẳng bao giờ tìm hiểu đến, cho nên ông ta đã lỡ mất cơ hội.

Về phần mẹ và đứa em nuôi "đáng yêu" kia, Esperanza lại chưa từng thật sự để vào mắt. Mẹ thì chủ yếu chỉ nghiêng về phía bố. Dù mang danh là du học sinh, nhưng thật chất cũng chỉ là một du học sinh về mảng nghệ thuật, so sánh trí tuệ hoàn toàn không bằng.

Còn đứa em gái đó, nó đúng là có chút thủ đoạn, nhưng lại quá non nớt. Những kiểu giả đáng thương đi cửa sau, bôi tro trát trấu lên mặt người khác. Hay cái cách dìm cách dìm người khác xuống đến tâng bốc bản thân mình lên, hoàn toàn không là gì nếu phải đối đầu với thực lực chân chính.

"Muốn đeo vương miện thì phải chịu đựng được sức nặng của nó."- một lần nữa ngồi trong căn phòng lạnh lẽo trên gác mái, ánh mắt của Esperanza đã hàm chứa một sự kiên định đầy sắc bén, nụ cười cũng theo đó mà trở nên dị thường. Bên trong não bộ, dòng suy nghĩ mà đáng lẽ ra một đứa trẻ tám tuổi không nên có, bắt đầu hình thành.- "Cha à, nếu cha đã không có năng lực để hứng chịu sức nặng đó, vậy thì sẵn sàng chuyển vương miện cho con đi."

Và rồi, kế hoạch đoạt quyền đã được vạch ra.

Chapter
1 Văn án
2 Chương 1: Deo Viam Portae
3 Chương 2: Lần đầu gặp mặt có chút sai sai.
4 Chương 3: Mối liên kết giữa hai ta
5 Chương 4: Hôm nay, đúng thật sự loạn đến đầu óc cũng không muốn tiếp thu.
6 Chương 5: Phát hiện động trời
7 Chương 6: Nếu cậu không phiền thì có thể qua ở chỗ tôi.
8 Chương 7: Nhân Vật Phản Diện Hoàn Hảo
9 Chương 8: Đẳng Cấp Quý Tộc Không Chỉ Đơn Giản Là Tiền.
10 Chương 9: Bellamy Hall
11 Chương 10: Kết Thúc Một Ngày
12 Chương 11: Họp Đêm
13 Chương 12: Trí Tuệ Nhân Tạo Marcus
14 Chương 13: Tiếp Nhận Công Việc
15 Chương 14: Ngày này, mười hai năm về trước
16 Chương 15: Muốn đeo vương miệng, thì phải chịu được sức nặng của nó.
17 Chương 16: Sau bữa trưa
18 Chương 17: Kẻ Cao Ngạo
19 Chương 18: Đến với Rose
20 Chương 19: Người trồng hoa
21 Chương 20: Yếu điểm
22 Chương 21: Elena Hilda
23 Chương 22: Mở Lòng.
24 Chương 23: Nhà Hàng Darwin Brasserie
25 Chương 24: London at night
26 Chương 25: Ngày đầu đi làm
27 Chương 26: Nhiệm vụ đầu tiên.
28 Chương 27: Khuôn viên St' John Lodge
29 Chương 28: Khách đến.
30 Chương 29: Agapito Landi
31 Chương 30: Nỗi khổ tâm của Agapito
32 Chương 31: Antirrhinum
Chapter

Updated 32 Episodes

1
Văn án
2
Chương 1: Deo Viam Portae
3
Chương 2: Lần đầu gặp mặt có chút sai sai.
4
Chương 3: Mối liên kết giữa hai ta
5
Chương 4: Hôm nay, đúng thật sự loạn đến đầu óc cũng không muốn tiếp thu.
6
Chương 5: Phát hiện động trời
7
Chương 6: Nếu cậu không phiền thì có thể qua ở chỗ tôi.
8
Chương 7: Nhân Vật Phản Diện Hoàn Hảo
9
Chương 8: Đẳng Cấp Quý Tộc Không Chỉ Đơn Giản Là Tiền.
10
Chương 9: Bellamy Hall
11
Chương 10: Kết Thúc Một Ngày
12
Chương 11: Họp Đêm
13
Chương 12: Trí Tuệ Nhân Tạo Marcus
14
Chương 13: Tiếp Nhận Công Việc
15
Chương 14: Ngày này, mười hai năm về trước
16
Chương 15: Muốn đeo vương miệng, thì phải chịu được sức nặng của nó.
17
Chương 16: Sau bữa trưa
18
Chương 17: Kẻ Cao Ngạo
19
Chương 18: Đến với Rose
20
Chương 19: Người trồng hoa
21
Chương 20: Yếu điểm
22
Chương 21: Elena Hilda
23
Chương 22: Mở Lòng.
24
Chương 23: Nhà Hàng Darwin Brasserie
25
Chương 24: London at night
26
Chương 25: Ngày đầu đi làm
27
Chương 26: Nhiệm vụ đầu tiên.
28
Chương 27: Khuôn viên St' John Lodge
29
Chương 28: Khách đến.
30
Chương 29: Agapito Landi
31
Chương 30: Nỗi khổ tâm của Agapito
32
Chương 31: Antirrhinum

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play