Chương 15: Muốn đeo vương miệng, thì phải chịu được sức nặng của nó.

Kế hoạch đoạt quyền nhanh chóng được vạch ra.

Mọi thứ bắt đầu với việc Esperanza thu dần sự tồn tại của bản thân lại, cô không còn cố gắng làm bất kì điều gì nữa, mà chịu đựng ở im trong phòng. Đôi lúc vẫn sẽ phản kháng để tránh ba người kia sinh nghi, nhưng lại tính toán và có chừng mực hơn xưa.

Còn bác John, trở thành cánh tay đắc lực hỗ trợ cô từ bên ngoài. Sự tận tụy trong công việc của bác, chính là lợi thế lớn nhất mà cô có. Bởi lẽ, một nhà ba người kia, không hề có chút nghi ngờ nào về lòng trung thành của vị quản gia.

Dưới sự phối hợp ăn ý, cả hai bác cháu bọn họ cũng theo đó bắt đầu tìm kiếm thêm đồng minh. Với tiêu chí chất lượng hơn số lượng, Esperanza đã thông qua danh sách hàng dài những người có thể lôi kéo được, chọn ra duy nhất bốn cái tên. Hai trong bốn cái tên đó, hiển nhiên chính là bác sĩ Walter Mullet và vợ ông, y tá Annika Virtanen. Hai cái tên còn lại chính là hai vị bà con vô cùng thân thiết, sinh sống tại bên Pháp.

Còn tại sao lại là bốn cái tên đó, thì bởi vì bọn họ là những người kiên định nhất. Là những người nhìn rõ ra được sự lụi bại của cha và không bị che mắt bởi những trò mèo của em gái nuôi. Họ cũng đủ tỉnh táo để biết nên đứng ở trên thuyền của ai và sẵn sàng ủng hộ cô đến cùng. Nhất là bác sĩ Walter Mullet, khi mà cái ngày cô xuất viện, ông đã nhìn thẳng vào mắt của Esperanza, nói ra một câu chắc nịch:

"Gia chủ, cả gia tộc trông cậy vào ngài.."

Gọi đại tiểu thư là gia chủ, trong khi gia chủ hiện tại còn sống và chưa có dấu hiệu thoái vị, đã cho thấy rõ được sự thay đổi lòng trung thành từ phía vị bác sĩ. Cũng thật dễ đoán ra khi ông đã được nhận vào làm từ thời ông nội Esperanza, dùng ánh nhìn từ non nớt của một vị bác sĩ còn quá trẻ, khó xin việc vì thiếu kinh nghiệm. Cho đến già dặn, trưởng thành của người phục vụ cho gia tộc lâu năm để ngắm nghía quá trình tồn tại của nhà William.

Thế nên, nữ thiên tài hiểu hơn ai hết, bác sĩ Walter cũng giống mình, cũng yêu quý gia tộc này đến mức không ai sánh kịp. Việc để sự huy hoang này bị hủy hoại dưới tay cha của cô, là điều gì đó mà cả hai không thể chấp nhận.

Những quân cờ tạm thời đã được tập hợp đầy đủ, bây giờ chính là thời điểm đan lưới. Xét thấy việc cứ khư trú ở nhà sẽ chẳng thể giúp cô xây dựng đầy đủ quyền thế, vì vậy Esperanza đã đưa ra quyết định sẽ tìm cách rời khỏi nhà. Tiến thẳng đến mục tiêu ban đầu của bản thân là trường Đại Học Oxford.

Nhưng đó là trường danh giá hàng đầu, thế nên không phải muốn vào là được, nhất định phải có chứng chỉ A-Level. Mà A-Level cũng không phải cuộc thi dễ dàng, hơn nữa còn tổ chức kéo dài từ tuần thứ hai của tháng 5 đến thứ sáu cuối cùng của tháng 6.

Thế nên, nếu muốn tham gia cuộc thi đó, Esperanza biết mình cần phải có một sự chuẩn bị rõ ràng. Việc đăng ký phải diễn ra trước ít nhất là hai tháng và phải đăng ký trực tiếp.

Nhưng xét về tình huống hiện tại của bản thân, cô thừa hiểu chỉ riêng việc đăng ký cỏn con đó thôi, cô cũng không làm được, chứ nói gì đi thi. Còn về phần hồ sơ, những gì chúng cần là một bản sao thẻ ID, hoặc hộ chiếu, ảnh thẻ có hạn trong vòng 3 tháng và một số tiền thanh toán là phí thi cử. Và thật ra, nó không phải vấn đề mà cô lo lắng.

Như đã nói Esperanza cha cô là một người rất ghét bị người khác soi mói, cho nên dù ông ta có hành hạ cô trong nhà bao nhiêu, thì những thứ như ID và hộ chiếu vẫn sẽ có. Chủ yếu là để phòng trường hợp cần phải đi đâu đó, mà không có mặt cô thì không được vậy thôi. Nhưng cũng chính nhờ sự sỉ diện ấy, mà giờ đây cô đã không phải phiền lòng quá nhiều.

Thêm phần, ông ta khá chủ quan, khi để đứa con gái mà ông ta căm ghét cầm hết cả hai thứ giấy tờ quan trọng đó. Có lẽ là vì cha của cô nghĩ, Esperanza sẽ vĩnh viễn không có cách nào thoát ra khỏi căn nhà này. Xét về mặt lý thuyết thì với một đứa trẻ bình 7-8 tuổi, đó là điều đương nhiên.

Bởi cho dù có thông minh xuất sắc đến mức nào, thì chúng cũng chưa chắc nghĩ đến chuyện chống lại cha mẹ mình ở độ tuổi này. Thế nhưng, ông ta lại vô tình quên đi một chi tiết quan trọng, đó là con gái ông ta đã có quãng thời gian hai năm ở cùng với người đã sinh thành, nuôi nấng ông ta. Là người thừa kế được chỉ định và huấn luyện bài bản.

Dù chỉ mới hai năm, nhưng với bộ não mà bản thân sở hữu, Esperanza tự tin rằng mình có thừa thủ đoạn để đối phó với ông. Nếu có gì bất cập trong kế hoạch, thì có lẽ chính là nó cần thời gian dài để hoàn thiện và quá nhiều bước nhỏ lẻ.

Hiện tại, câu hỏi lớn nhất bây giờ là làm cách nào để Esperanza có thể đi thi mà không bị nghi ngờ. Kế hoạch đó phải được lên kĩ lưỡng một chút, nếu bị sai sót thì chắc chắn mọi thứ mà cô đang chuẩn bị sẽ đổ bể hết.

Mặc dù cô có thể nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ Walter, giả vào viện điều trị tâm lý một tháng. Bởi Esperanza biết, cha chỉ hận không thể tống cô vào viện tâm thần, để cái nơi hỗn loạn đó mài mòn cô. Cho nên nếu dùng lý do đó, ông ta sẽ vì quá mừng rõ mà trở nên mất cảnh giác.

Thế nhưng, đó chỉ mới là A-level. Để có thể vào được Oxford, cô còn phải vượt qua một đợt phỏng vấn của trường nữa và nó còn khó hơn cả việc đi thi A-level. Không phải vì kiến thức chuyên sâu, hay môi trường cạnh tranh căng thẳng. Thứ mà nữ thiên tài nhỏ tuổi thật sự để ý, lại chính là khoảng cách.

Bởi vì cho dù kì thi A-level kéo dài cả tháng, nhưng có một sự thật là điểm thi của Esperanza chỉ nằm trong thành phố London. Còn đợt phỏng vấn đó, thì cô phải đến làm việc trực tiếp tại trường. Từ London đến Oxford, rất khó mà tìm một cái cớ để bay ra khỏi chiếc lồng đá đang giam cầm cô được.

Huống hồ gì, trước đây đã từng có một lần cô thử chạy trốn, chính xác thì lần đó chính là nguyên nhân dẫn đến sự kiện Esperanza bị sốt cao. Sau khi bị cha bắt lại, ông ta đã mang thêm lên chân Esperanza, một sợi dây xích vô cùng chắc chắn, đảm bảo rằng cô không thể ra khỏi phòng mình.

Cho đến một ngày, khi Esperanza vô tình nghe được âm thanh làm nũng của đứa em nuôi, nằng nặc đòi bố mẹ phải đưa mình đi tham dự tuần lễ thời cho bằng được, cô đã nảy ra một ý tưởng. Cũng thật khó mà tưởng tượng ra được, cô lại có thể dùng chính những gì mà bố mẹ thể hiện để chống lại họ.

Esperanza thông qua bác John liên lạc với người cậu họ bên Pháp, người hiện đang ủng hộ cô, để nhờ cậy. Vì cậu là một nhà thiế kế khá nổi tiếng, cho nên cũng không khó nếu cậu tự tổ chức một buổi biểu diễn thời trang riêng. Kết hợp với mức độ đam mê các loại váy vóc của em gái và sự yêu chiều vô bờ bến của bố mẹ, việc dùng cái cớ này để dụ họ đi sang Pháp hơn nửa tháng là điều rất dễ dàng.

"Tất cả đều nhờ cậu cả nhé."- Esperanza mỉm cười nói ra câu nhờ vả, trước khi đưa điện thoại lại cho vị quản gia đáng tin cậy của mình. Nụ cười trên môi nữ thiên tài lúc đó cực kì rực rỡ, khiến người ta cảm thấy có chút chói mắt

Giải pháp cả hai phần đã có, bây giờ chính là lúc thực hiện bọn chúng. Bắt buộc phải hoàn hảo và không xuất hiện bất kì sai sót nào. Mọi thứ phải đi đúng với hướng đi mà nó được vạch ra, khớp đến từng chi tiết.

Đầu tiên là phải để bố mẹ tin rằng Esperanza bị bệnh, tốt nhất là bệnh đến mức tâm lý có vấn đề, cần điều trị gấp thời gian dài. Thế nên, cô đã đưa ra quyết định đóng một vở kịch. Khởi điểm chính là liên lạc với vợ chồng bác sĩ Walter, thống nhất về thời điểm và cách mà kế hoạch sẽ tiến hành, để vở diễn trở nên chân thật hết mức có thể.

Tiếp theo, những ngày sau khi thống nhất mọi hành động, Esperanza bắt đầu nói chuyện với hầu gái đưa cơm cho mình, tìm cách đánh lạc hướng cô ta. Rồi từ đó, thông qua những câu thoại ngắn ngủi, đưa ra ám thị tâm lý khiến cô hầu gái quên mất việc khóa cửa sau khi đưa cơm.

Việc đó tốn khá nhiều thời gian, nhưng so với cách nhờ người đánh cắp chìa khóa, thì cách này an toàn hơn. Vì bác John đã cứu vớt mạng sống của Esperanza quá nhiều, nên cô biết, nếu để bác dính vào thêm vụ này nữa, thì ba người kia sẽ sinh nghi. Thế nên, cô cũng chỉ biết kiên nhẫn mà làm.

Một tuần sau khi ám thị tâm lý được đưa ra, vào một buổi trưa đẹp trời, cô hầu gái đã thật sự quên khóa cửa, kế hoạch xem như đã xong bước đầu tiên. Khi đã nắm được quyền chủ động trong việc ra vào căn phòng giam cầm mình, Esperanza quyết định thực hiện bước thứ hai.

Nữ thiên tài chầm chậm bước chân về phía cầu thang, sau đó đứng lặng người đi mộ lúc. Hai mắt cô co lại, hơi thở cũng theo đó mà dần trở nên bất ổn. Đôi bàn tay siết chặt vào nhau, run rẩy như đang kìm nén một nỗi sợ không tên. Cuối cùng, sau một tiếng hít lạnh như thể đã hạ quyết tâm, Esperanza nghiêng mình, thả rơi trọng lực của bản thân xuống cầu thang.

Cảm giác khi cơ thể va chạm liên tục và trượt dài xuống những bậc tam cấp, cho đến khi lưng bị đập mạnh vào bức tường, ngay chỗ gấp khúc của cầu thang thì mới dừng lại. Tuy chỉ là một đoạn ngắn ngủi, nhưng đó có lẽ là một cảm giác quá sức chịu đựng và ám ảnh đối với một đứa trẻ cùng tuổi với Esperanza.

Đầu bị cạnh của cầu thang đập cho chảy máu, từng giọt đỏ tươi theo vết xước chảy dài xuống gương mặt của Esperanza, chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy sợ hãi. Thế nhưng, cũng chỉ có nữ thiên tài nhỏ tuổi biết, cú ngã này trừ việc khiến cô xây xác và cơn đau thấu tận xương tủy ra, thì nó cũng không thật sự nghiêm trọng. Bởi vì, chính cô đã tính toán kĩ lưỡng hướng, cùng tư thế rơi, sao cho cú ngã này trở nên an toàn nhất có thể rồi.

Có thể nói, nhìn thì rất nghiêm trọng, nhưng thật ra chẳng có cái xương nào bị gãy cả, mà não cũng không thật sự bị chấn động. Sự yếu ớt này, cũng chỉ đến từ cơn đau do cú ngã và kĩ năng diễn xuất nghiệp dư của cô mà thôi.

Để mà thừa nhận, nếu còn lựa chọn khác, Esperanza chắc chắn sẽ chẳng dại gì mà dùng cách hành xác này bao giờ. Nhưng ai bảo cha cô cũng là người nhà William chứ? Gia tộc đi lên từ ngành y dược và nghiên cứu các công trình thuộc mảng tự nhiên, nên cho dù cha cô có là một gia chủ vô dụng, thì ông ta vẫn là một người mang dòng máu nhà William đủ tư cách.

Thế nên, việc giả bệnh bằng cách tự gây ngộ độc cho bản thân, thứ vốn là mưu kê hàng đầu được nhiều người lựa chọn. Thì với Esperanza, nó chính là hạ sách cuối cùng, chỉ khi nào bí quá mới được phép dùng đến.

"Ôi trời ơi!"

Tiếng hét thất thanh vang lên dưới chân cầu thang, khiến suy nghĩ của Esperanza đứt đoạn. Cô biết cô hầu gái lúc trước đã nhớ ra mình chưa khóa cửa, nên quay lại đây rồi. Thời gian cực kì chuẩn xác, chứng tỏ cô đã tính toán đúng nước đi trên bàn cờ rồi.

Chính vì sự thành công này, nên Esperanza đã thoải mái mỉm cười, chậm rãi điều chỉnh lại hơi thở sau cho nó trở nên yếu ớt nhất và từ từ nhắm mắt lại, cho phép ý thức lâm vào hôn mê. Bước tiếp theo, phải nhờ đến bác John, bác sĩ Walter và y tá Annika rồi.

--------------------------------------------

- Cô chủ, cô chủ...- tiếng gọi lo lắng vang lên bên tai, khiến Esperanza đang chìm trong kí ức bất ngờ bừng tỉnh.

Cô giật mình, chậm rãi xoay đầu sang bên cạnh, nơi phát ra giọng nói để xem người vừa đánh thức mình là ai. Hóa ra là vị quản gia trung thành John Smith, sự xuất hiện của bác khiến gương mặt vốn nghiêm trọng của vị gia chủ giãn ra rất nhiều.

Nhìn thấy Esperanza đã khôi phục ý thức, bác John liền thở phào nhẹ nhõm. Ông hạ tay xuống, sau đó hơi lùi lại phía sau lưng cô một chút, rồi cất lời:

- Bữa trưa đã sẵn sàng, cô chủ có thể xuống dưới nhà dùng bữa rồi.- động tác của bác vẫn vậy, hệt như lần đầu bọn họ gặp nhau. Cẩn trọng, nghiêm nghị, nhưng cũng hàm chứa sự quan tâm.

- Cháu biết rồi, cảm ơn bác đã thông báo.- Đứng trước sự ân cần từ vị quản gia già, Esperanza không thể làm gì khác ngoài nở một nụ cười trấn an.

Cô biết, bản thân lúc chìm vào trong đống kí ức đó hẳn đã lộ ra biểu cảm gì rất đáng sợ. Nếu không, có lẽ bác John cũng sẽ chẳng có vẻ lo lắng như vậy. Bầu không khí giữa cả hai bác cháu cũng vì lý do này, mà trở nên ngột ngạt hơn rất nhiều.

- Bác còn nhớ bức ảnh này chụp vào lúc nào không?- Bất ngờ, Esperanza lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng đang bao trùm xung quanh họ. Nhưng câu hỏi này lại không khiến tình hình khá hơn là bao.

- Tôi nhớ thưa cô chủ, ngày 29 tháng 3 năm 2009, chụp tại dinh thự của ngài Radzi Richard.- Nhận được vấn đề bất ngờ như vậy, nhưng bác John vẫn bình tĩnh xử lý, không một chút lúng túng nào. Chẳng để cô chủ mình phải chờ đợi, bác liền nói ra thời gian và địa điểm mà bức ảnh này xuất hiện.

- Vậy à, ta không nhớ rõ điều đó...- Nghe thấy câu trả lời, Esperanza liền gật đầu. Câu nói phụ họa thốt ra khiến người ta tưởng như cô quên thật.

Nhưng, không ai trong nhà hiểu gia chủ hơn vị quản gia đã từng theo cô từ lúc còn hai bàn tay trắng. Ông biết, dù cho cô chủ có nói gì đi nữa, thìnhững kí ức đau khổ kia, vẫn luôn in hằn trong tâm trí của cô.

Và quả thật, Esperanza không hề quên, bức ảnh này chính là thứ giả dối nhất mà cô từng thấy trong cuộc đời. Nữ tiến sĩ vẫn còn nhớ như in cái cảm giác mà bị lôi, bị kéo, bị những âm điệu nhỏ giọng đầy chói tai của mẹ nạt vào mặt. Tất cả, chỉ để có được một tấm hình gia đình hoàn mình.

Những ánh mắt có mặt vào ngày hôm chụp ảnh, ôi chao nào là ngưỡng mộ, ghen tị. Thậm chí Esperanza biết, có rất nhiều người đang xì xào to nhỏ sau lưng cô, nói rằng sự xuất hiện của cô đã phá hỏng không khí gia đình.

Dưới sự tuyên truyền của bố mẹ, gia đình William là một gia đình vô cùng hoàn hảo. Khuyết điểm duy nhất họ có chính là đứa con gái đầu ngỗ nghịch, thích chống đối và phá hoại không khí gia đình. Có thể nói, danh tiếng của cô trong giới quý tộc thời đó, thật sự nát bét, là một đứa trẻ mới tí tuổi đầu đã hư hỏng chính hiệu.

Thật sự, rất giống như những con búp bê, khi mà ở trước mặt người ngoài, họ sạch sẽ với váy vóc, lụa là, với những hành động tao nhã, cùng gương mặt cười hạnh phúc. Nhưng chỉ có những kẻ trong cuộc mới biết, những điều tưởng chừng như hoàn hảo kia, đã sớm mục rữa từ rất lâu rồi.

- Gia chủ, cảm ơn ngài đã chịu đứng lên cứu lấy gia tộc này.- nhìn thấy gương mặt của Esperanza ngày càng nghiêm trọng, khi rõ ràng chân mày đang nhíu, ánh mắt nhìn bức tranh đang hàm chứa sự khinh rẻ, nhưng trên môi lại hiện hữu nụ cười. Bác John liền quyết định bản thân phải làm gì đó và cảm ơn chính là điều duy nhất bác nghĩ tới.- Muốn đội vương miệng thì phải chịu được sức nặng của nó, ngài vì nơi này mà vất vả nhiều rồi. Cảm ơn ngài rất nhiều.

Hiển nhiên, lời cảm ơn này cũng không hề vô lý, bởi lẽ Esperanza thật sự đã cứu lấy gia tộc này, khỏi bàn tay phá hoại của cựu gia chủ và người thừa kế mà cựu gia chủ chỉ định. Hơn nữa, cho dù chỉ được cố gia chủ, ông nội của cô chủ ông đang, phục vụ thuê về để chăm sóc nữ thiên tài khi còn nhỏ. Nhưng bản thân bác John cũng biết, mình thật ra cũng có một tình yêu không lời dành cho gia tộc này và sẽ không có cách nào đứng yên nhìn nó bị phá hủy.

- Không cần cảm ơn cháu, William là họ của cháu, bảo vệ nó chính là trách nhiệm, cũng như đặc quyền của cháu mà.- Esperanza hiển nhiên hiểu câu cảm ơn đột ngột đó là có ý gì. cho nên rất nhanh chóng đưa ra lời từ chối lịch sự.

Với cô mà nói, gia tộc William quan trọng hơn những gì cô có ở trên đời. Không chỉ bởi vì nó là gia tộc của ông nội cô, mà còn là họ của cô. Là mồ hôi, xương máu của thế hệ đi trước và niềm tự hào của những người kế thừa phía sau. Trên tất cả, như cô đã từng nói vô số lần trong quá khứ, cô yêu gia tộc này hơn bất kì ai, bảo vệ nó chính là nghĩa vụ và lý tưởng cao cả nhất của cô. Thậm chí đôi khi, "Deo Viam Portae" cũng không sánh kịp

- Thay vì cảm ơn cháu, có lẽ cháu nên cảm ơn bác mới đúng.- Esperanza dừng dòng suy nghĩ của bản thân lại. Quay đầu mỉm cười với vị quản gia già, sau đó nói ra câu cảm ơn từ tận đáy lòng mình.- Cảm ơn bác đã nhận công việc này, cảm ơn bác đã giữ vững lời thề trung thành, cảm ơn bác đã đồng hành cùng cháu qua chặng đường khốn khó nhất. Kiên định đối chọi với cám dỗ, nhưng nhất quyết không lung lay, không rời bỏ cháu.

Để mà nói, bác John đã sớm quen với lời cảm ơn này. Kể từ khi thoát khỏi những tháng ngày vật vã kia, mỗi lúc nhớ lại chuyện cũ, Esperanza đều sẽ cảm ơn ông như vậy. Thế nhưng, cũng như nữ gia chủ, ông cảm thấy mình không xứng nhận lời cảm ơn này.

Bởi lẽ, lý do trước đây ông không bỏ rơi Esperanza bởi vì thân là một quân nhân, ông không thể phản bội lại lời thề đã nói ra. Về sau, khi Esperanza đặt chân vào Oxford một thời gian, lúc đó ông mới bắt đầu xem cô như con cháu trong nhà. Tất cả đều là một sự tính toán, chứ lúc đầu làm gì có tình cảm dịu dàng nào.

Thế nên, bác John lại lùi thêm một lúc nữa, sau đó đặt tay lên ngực như thể đang chuẩn bị đọc lời tuyên thệ gì đó. Ông hơi mỉm cười, cuối cùng nói lại một câu với chất giọng đầy kính trọng.

- Cô chủ đừng cảm ơn tôi, dù sao đó cũng là việc tôi phải làm mà.

Chapter
1 Văn án
2 Chương 1: Deo Viam Portae
3 Chương 2: Lần đầu gặp mặt có chút sai sai.
4 Chương 3: Mối liên kết giữa hai ta
5 Chương 4: Hôm nay, đúng thật sự loạn đến đầu óc cũng không muốn tiếp thu.
6 Chương 5: Phát hiện động trời
7 Chương 6: Nếu cậu không phiền thì có thể qua ở chỗ tôi.
8 Chương 7: Nhân Vật Phản Diện Hoàn Hảo
9 Chương 8: Đẳng Cấp Quý Tộc Không Chỉ Đơn Giản Là Tiền.
10 Chương 9: Bellamy Hall
11 Chương 10: Kết Thúc Một Ngày
12 Chương 11: Họp Đêm
13 Chương 12: Trí Tuệ Nhân Tạo Marcus
14 Chương 13: Tiếp Nhận Công Việc
15 Chương 14: Ngày này, mười hai năm về trước
16 Chương 15: Muốn đeo vương miệng, thì phải chịu được sức nặng của nó.
17 Chương 16: Sau bữa trưa
18 Chương 17: Kẻ Cao Ngạo
19 Chương 18: Đến với Rose
20 Chương 19: Người trồng hoa
21 Chương 20: Yếu điểm
22 Chương 21: Elena Hilda
23 Chương 22: Mở Lòng.
24 Chương 23: Nhà Hàng Darwin Brasserie
25 Chương 24: London at night
26 Chương 25: Ngày đầu đi làm
27 Chương 26: Nhiệm vụ đầu tiên.
28 Chương 27: Khuôn viên St' John Lodge
29 Chương 28: Khách đến.
30 Chương 29: Agapito Landi
31 Chương 30: Nỗi khổ tâm của Agapito
32 Chương 31: Antirrhinum
Chapter

Updated 32 Episodes

1
Văn án
2
Chương 1: Deo Viam Portae
3
Chương 2: Lần đầu gặp mặt có chút sai sai.
4
Chương 3: Mối liên kết giữa hai ta
5
Chương 4: Hôm nay, đúng thật sự loạn đến đầu óc cũng không muốn tiếp thu.
6
Chương 5: Phát hiện động trời
7
Chương 6: Nếu cậu không phiền thì có thể qua ở chỗ tôi.
8
Chương 7: Nhân Vật Phản Diện Hoàn Hảo
9
Chương 8: Đẳng Cấp Quý Tộc Không Chỉ Đơn Giản Là Tiền.
10
Chương 9: Bellamy Hall
11
Chương 10: Kết Thúc Một Ngày
12
Chương 11: Họp Đêm
13
Chương 12: Trí Tuệ Nhân Tạo Marcus
14
Chương 13: Tiếp Nhận Công Việc
15
Chương 14: Ngày này, mười hai năm về trước
16
Chương 15: Muốn đeo vương miệng, thì phải chịu được sức nặng của nó.
17
Chương 16: Sau bữa trưa
18
Chương 17: Kẻ Cao Ngạo
19
Chương 18: Đến với Rose
20
Chương 19: Người trồng hoa
21
Chương 20: Yếu điểm
22
Chương 21: Elena Hilda
23
Chương 22: Mở Lòng.
24
Chương 23: Nhà Hàng Darwin Brasserie
25
Chương 24: London at night
26
Chương 25: Ngày đầu đi làm
27
Chương 26: Nhiệm vụ đầu tiên.
28
Chương 27: Khuôn viên St' John Lodge
29
Chương 28: Khách đến.
30
Chương 29: Agapito Landi
31
Chương 30: Nỗi khổ tâm của Agapito
32
Chương 31: Antirrhinum

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play