Chương 16: Sau bữa trưa

Hành động và câu nói của bác John đã thành công làm Esperanza bình tĩnh lại, một lần nữa kéo cô ra khỏi những kí ức mà nữ gia chủ không muốn nhắc tên.

- Thật tốt khi có bác.- Esperanza mỉm cười lần nữa, sau đó cùng vị quản gia trung thành nhất bước xuống lầu, sẵn sàng ăn trưa.

Trên bàn ăn lúc này đã được dọn dẹp rất kĩ lưỡng, với khẩu phần ăn đủ cho hai người. Tuy lượng thức ăn như vậy không phải là lớn, nhưng với tốc độ chuẩn bị như vậy, thì vẫn rất ấn tượng. Quả nhiên là đầu bếp do đích thân cô chọn, chưa bao giờ để chủ nhân phải thất vọng trong vấn đề này.

- Tiểu thư.- khoảng khắc khi Esperanza bước vào phòng ăn, Anh Kiệt đang đứng dựa lưng vào góc tường đã nhanh chóng đứng thẳng dậy. Hắn bước lại, hướng cô làm độc tác chào cung kính mà mình vừa học được.

- Cậu học nhanh hơn tôi nghĩ đấy.- nhìn thấy biểu hiện của hắn, nữ tiến sĩ mỉm cười gật đầu, xem như rất hài lòng với biểu hiện mà Anh Kiệt bày ra. Thế nhưng, vẫn có một số lưu ý cô cần chỉnh sửa lại cho hắn. Chính vì vậy, Esperanza ngay sau khi vừa dứt lời, đã vươn tay ra tì vào lưng hắn, để cái cúi người của bạn tốt mình trở nên thẳng hơn một chút.- Nhớ, cậu là trợ lý của tôi, không phải giúp việc, cũng chẳng làm gì sai, khi chào đừng cúi người thấp như vậy, thẳng lên một chút.

- Vâng. tôi nhớ rồi.- Tuy lời góp ý đến có chút bất ngờ, nhưng Anh Kiệt cũng rất nhanh nghe hiểu những gì mà chủ nhân của mình nói ra. Hắn gật đầu, nhanh chóng đáp lại lời nhắc nhở đó, rồi nhanh chóng quay lại bên trong phòng ăn, kéo sẵn ghế cho tiểu thư nhà mình.

- Cảm ơn.- Hành động này dù là bắt buộc rồi, nhưng với nguyên tắc tôn trọng và bình đẳng của bản thân, Esperanza vẫn nói lời cảm ơn với Anh Kiệt.

Lần này, vị trợ lý không có nói lời đáp lại, thay vào đó lại cẩn thận giúp Esperanza canh lại khoảng cách giữa chỗ ngồi và bàn ăn. Rồi lại thay cô chuẩn bị khăn lót để tránh ăn bị văng, cuối cùng là lui về một chút, nhường lại sân khấu cho bác quản gia.

Đối với biểu hiện của Anh Kiệt, Esperanza không thể không thừa nhận, cô rất hài lòng với điều đó. Nụ cười trên môi cũng theo đó mà được giữ vững, tâm trạng vừa bình ổn sau khi nhớ lại quá khứ, cũng trở nên tốt hơn rất nhiều.

Cùng lúc đó, ngay khi Anh Kiệt nhường sân khấu, bác John liền nhanh chóng tiến lên, nói cho Esperanza thực đơn trưa nay. Vốn từ trước đến nay, Esperanza không có thói quen ăn trưa, có lẽ là vì trong văn hóa phương Tây của bọn họ, bữa trưa vốn chẳng mấy quan trọng. Kết hợp với đống lịch trình dày đặc, chiếm dụng hết toàn bộ thời gian nghỉ, nên việc ăn trưa cũng trở nên rất qua loa

Cứ thế lâu dần, việc ăn sơ sài, hoặc nhịn bữa trưa đã trở thành thói quen. Mặc dù người hầu trong nhà chẳng ai muốn gia chủ nhà họ hình thành thói quen này, nhưng họ vẫn không ngăn được. Thế nên, cũng đành thuận theo, bữa trưa cũng theo đó được chuẩn bị vô cùng đơn giản.

Nhưng xin đừng hiểu lầm, đơn giản chứ không phải sơ sài. Đối với những người đến chết vẫn trung thành với Esperanza như họ, một bữa trưa đơn giản có thể chỉ bao gồm một món ăn, nhưng món đó phải đủ chất dinh dưỡng.

Tuy nhiên, đôi khi lại có một chút ngoại lệ, ví dụ như trưa nay, khi mà món ăn trên bàn chẳng phải gì khác mà là một món cà ri cay mang danh địa ngục. Thật ra, cà ri vốn là một trong những món ăn phổ biến và được ưa chuộn tại Vương Quốc Anh, rất nhiều người đổ xô đi ăn món này hằng năm. Thậm chí còn có rất nhiều người nghĩ rằng cà ri phải cay mới tốt, càng cay càng ngon.

Và thật không may, Esperanza lại thuộc nhóm người này. Cô cực kì thích ăn cay, đặc biệt là với cà ri, cay đến mức loét dạ dày chắc cũng không có sao. Thế nên, cho dù đó là món ăn được yêu thích nhất của gia chủ, người hầu nhà William cũng hiếm khi dám làm cho cô ăn. Chỉ là không biết tại sao, hôm nay bọn họ lại chịu cho cô ăn món này.

Đĩa cà ri trước mặt nữ tiến sĩ lúc này tỏa ra một mùi ớt cay nồng khiến bất kì ai ngửi được cũng bị sặc. Vốn nó là một món cà ri có nước sốt được chế biến từ ba mươi lăm loại ớt khác nhau, hòa quyện vô cùng hài hòa, không chút đối chọi khiến nồng độ cay của nó tăng lên đến mức đáng kinh ngạc. Thế nhưng, ba mươi lăm loại ớt, chưa phải là điểm đặc biệt thật sự của món này.

Thứ làm nên thương hiệu của nó, thứ đã khiến độ cay vốn xé lưỡi của nước sốt được nâng lên một tầm cao mới, chính là món thịt được nấu bên trong cà ri. Không phải thịt bò, càng không phải thịt gà, cho dù mùi vị lúc còn sống có chút giống. Món ăn mang hương vị địa ngục này, được nấu cùng với thịt cá sấu.

Lý do loại thịt này được lựa chọn, chính là vì nó có thể hấp thụ nhiệt lên đến 200 độ C, không chỉ dễ dàng thẩm thấu hết vào bên trong từng thớ thịt độ cay của ớt, mà còn mang theo cả nhưng gia vị ngấm vào cùng. Nếu phải so với thịt gà, thì khi làm cà ri, thịt cá sấu lại có hương vị nổi bật hơn rất nhiều. Hay nói cách khác, đây chính là loại thịt hoàn hảo dành cho các món cay và đậm vị.

Tất nhiên, nữ đầu bếp Majori vẫn biết chừng mực, cô chưa thật sự điên đến mức, để cho Esperanza ăn không món này, mà chẳng có chút đồ ăn kèm nào. Thế nên trong thực đơn bữa trưa hôm nay còn kèm theo một ly sữa hạt nữa, bởi đây là chất lỏng làm giảm đi độ cay của ớt hiệu quả nhất.

- Đã rất lâu rồi không thấy lại thực đơn này đấy.- Esperanza mỉm cười khi được nhìn thấy món yêu thích, không chút keo kiệt để lộ sự vui vẻ của mình.

- Cô chủ thích là tốt rồi.- bác John thấy cô hào hứng như thế, cũng rất bình tĩnh đáp lại. Nụ cười ôn hòa trên môi càng trở nên nhẹ nhàng, chân thực.

Nhìn thấy sự ân cần của bác, Esperanza cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc. Cô gật đầu như khẳng định lại niềm yêu thích một lần nữa, sau đó mới quay sang nói chuyện với Anh Kiệt.

- Ngồi xuống ăn chung đi, cậu đâu chỉ là trợ lý của tôi đâu, đúng chứ?- Đó là một câu mời cơm rất đơn giản, tuy có hơi không đúng với thân phận của họ hiện tại, nhưng Esperanza cảm thấy không thành vấn đề.

Được mời, hiển nhiên Anh Kiệt cũng ngoan ngoãn làm theo, hơi cúi người tỏ ý đã hiểu, sau đó đi lại ngồi đối diện với tiểu thư nhà mình. Tuy vậy, hắn vẫn cảm thấy đôi chút căng thẳng, bởi như đã nói, bản thân Anh Kiệt không hề giỏi ăn cay. Dù biết mình không được kén cá chọn canh, nhưng nếu hắn phải ăn món mà Esperanza đã chuẩn bị thưởng thức, hắn chắc chắn sẽ bị loét dạ dày.

Cũng may, Anh Kiệt không pải hốc thứ thức ăn cay xè đáng sợ đó. Buổi trưa hôm nay của hắn, thật ra lại là một món cơm chiên trứng và xúc xích, cực kì đơn giản nhưng lại chẳng thể quen thuộc. Mặc cho nhìn vào chất lượng nó hiển nhiên xa hoa hơn thứ mà hắn từng ăn, thì xét về hình thức nó chính là món cơm tiện lợi mà chị hai luôn nấu mỗi khi có dịp.

Cả hai người đều có món mình thích, cứ thế bắt đầu ăn cơm. Nhìn thấy họ đều thưởng thức món của mình, bác John cũng an tâm, lui xuống lầu ăn trưa cùng với những người khác. Để chừa lại chủ nhân, cùng trợ lý, hai người bọn họ tự nói chuyện với nhau.

Để mà nói, giống như việc không thường xuyên ăn trưa, Esperanza cũng không có thói quen nói chuyện trong bữa ăn. Tuy nhiên, việc hình thành thói quen im lặng như này, lại không đến từ đống quy tắc nghiêm ngặt về ứng xử của nước Anh. Luật lệ của họ, kể cả trong giới quý tộc, cũng chỉ cấm nói chuyện khi trong miệng đang ngậm đồ ăn.

Lý do thật sự dẫn đến việc nữ thiên tài không quen lên tiếng trong bữa cơm, chính là vì từ trước đến nay, cô chưa từng có ai để trò chuyện vào khoảng thời gian này. Hoặc nói cho chính xác là không có người trò chuyện hợp gu, những buổi tiệc xã giao mà Esperanza được mời, những lời nói sáo rỗng thốt ra từ những thực khách, chỉ khiến cô cảm thấy mệt mỏi.

Chính vì vậy, thật tốt khi có sự xuất hiện của Anh Kiệt. Tuy chủ đề của họ nói với nhau không nhiều, toàn chỉ xoay quanh những đề tài họ giỏi nhất. Thậm chí có lúc, câu được câu không, nhưng ít nhất thì bữa cơm đã không còn lặng lẽ như ngày xưa nữa.

Cứ thế, họ cùng nhau trải qua bữa trưa. Một bữa ăn mà có lẽ là ai cũng hài lòng với cả chất lượng, lẫn không khí của nó.

Ngay sau khi bữa trưa kết thúc, thời gian rơi vào khoảng 1 giờ chiều. Đó chính là lúc, Esperanza quyết định đi giải quyết công việc của bản thân một chút. Cô cùng Anh Kiệt đi ra phòng làm việc sát bên cửa ra vào, bắt tay vào vấn đề của mình.

- Quản lý kinh tế tài chính không phải nằm trong chuyên môn của cậu nhỉ?- Vừa mới bước vào phòng, Esperanza đã cùng lúc đi lấy tài liệu và hỏi chuyển vị trợ lý nhà mình.

Quả thật, Anh Kiệt không có cách nào phủ nhận được nhận định của Esperanza. Cho dù trong quãng thời gian nghiên cứu, khi không cần phải nhận những nhiệm vụ nguy hiểm như trước đây, mà chỉ cần tập trung vào việc hoàn thiện công trình. Thì hắn có tranh thủ những lúc rảnh, nghiên cứu sang những môn khác một chút.

Nhưng vì toàn bộ thời gian và tinh lực đều dồn hết vào việc chế tạo "Deo Viam Portae", kết hợp với chỉ số IQ chưa được trâu bò bằng vị tiểu thư mình vừa kí hợp đồng. Vì vậy, đến giờ Anh Kiệt vẫn chưa thật sự thông thạo mấy cái này.

Thế nên, đối diện với câu hỏi của Esperanza, tất cả những gì mà anh chàng trợ lý có thể làm là thành thật gật đầu. Tuy vậy, bản thân nữ tiến sĩ cũng không so đo việc đó, cái cô cần chính là sự thành thật.

- Không sao, cái gì không biết có thể học, lúc trước tôi cũng phải vậy mà.- rất thản nhiên, Esperanza nói ra một câu an ủi với Anh Kiệt. Sau đó đồng thời đem chồng tài liệu cao ngất ngưỡng để trên bàn làm việc. Sau đó, vẫy tay về phía Anh Kiệt.- Lại đây đi.

Nhận được lệnh, hắn nhanh chóng đi lại chỗ cô, lắng nghe xem chỉ thị tiếp theo là gì. Chỉ thấy nữ gia chủ tách nữa chồng văn kiện ra, đặt sang một góc bàn, sau đó tiện tay kéo thêm một cái ghế phụ để vào chỗ đó.

- Cậu xem chúng đi, đều là văn kiện tôi từng phê duyệt qua về những hạng mục đã hoàn thành trong gia tộc. Xem và học hỏi thôi, qua đó có thể biết thêm nhiều lắm đấy. Còn nếu có gì không hiểu, thì cứ hỏi tôi.- Esperanza vừa nói, vừa hơi động tay tỏ ý muốn Anh Kiệt ngồi xuống.

Hiển nhiên, hắn liền ngoan ngoãn làm theo. Nhưng tất nhiên, công việc của hắn chưa bao giờ dừng lại ở đó. Học hỏi thì học hỏi, việc cơ bản cần làm cũng không thể quên. Esperanza rất tiện tay giao cho hắn một chiếc điện thoại có mẫu logo hoa hồng, cùng một cuốn sổ, ghi thứ tự gọi điện và lời thoại cho từng số.

- À mà trước tiên làm cái này giúp tôi đã, khi gọi điện nhớ ghi chép lại. Nếu là lịch hẹn thì cậu cứ dựa vào lịch trình trống tuần sau của tôi ở cuối cuốn sổ ấy, bác John có ghi rồi, sau đó xếp theo thôi. Nhớ là tuần sau đấy, tuần tới tôi không có ý định làm việc hay tiếp khách. Làm xong hết tất cả, thì kiểm tra số thư trong rổ luôn nhé.- Sự ma quỷ của cô nàng còn được nâng thêm tầm cao mới, khi không quên nhắc nhở hắn gọi điện xong phải check thư.- Mọi việc hoàn thành rồi, lúc đó cậu ngồi học hỏi cũng chưa muộn.

Anh Kiệt chậm rãi liếc đống thư trong sọt, cảm thấy muốn tăng xông. Một chiếc sọt có thể dư sức đựng vài bộ quần áo, đã được chất đầy bởi các loại thư từ. Nếu phải ngồi lọc đống đó, có khi phải mất vài tiếng, huống hồ hắn còn chưa biết quy tắc phân loại.

Như nghe được âm thanh gào thét tuyệt vọng từ tiếng lòng của chàng trợ lý, Esperanza đã bình tĩnh đưa ra cho Anh Kiệt một con đường giải thoát.

- Nếu là hóa đơn tiền điện nước, thuế đất thì để sang cùng một loại. Nếu là quảng cáo, mã giảm giá siêu thị thì để sang một bên. Báo ở một bên. Nếu như là thư, thì cái nào để trong bì thư in sẵn là một bên, còn cái nào phong thư nhìn có vẻ cổ điển, được phong ấn bởi ấn sáp thì đặt sang một bên. Trong trường hợp cậu thấy cái nào có biểu tượng của một tấm khiên, có một thanh gươm dài và sói, cùng sư tử, thì đặt nó lên trên các ấn còn lại. À, với cả nếu thấy biểu tượng nào nhìn cầu kì, có chứa hình sư tử và ngựa, thì cũng đặt lên trên các ấn khác luôn, trên cả cái ấn tôi vừa dặn nữa.- Một loạt hướng dẫn được Esperanza thốt ra, nhưng từ đầu đến cuối, cô lại không hề ngước đầu lên. Thay vào đó lại tập trung nghiên cứu số báo cáo tài chính đầu tháng, mà tập đoàn công nghệ ROSE đã gửi về.

Nhận được lệnh và sự hỗ trợ, Anh Kiệt cũng nhanh chóng ngồi xuống, bắt tay vào công việc của mình. Đầu tiên, hắn sẽ gọi điện theo đúng những số mà Esperanza đã yêu cầu, đọc các câu thoại đã được soạn sẵn.

Để rồi, thông qua thứ kịch bản có trước ấy, hắn nhận ra rằng, cho dù những câu đó chỉ là những câu nói sắp xếp lịch trình bình thường. Thì việc nữ tiến sĩ để hắn là người gọi điện, đồng nghĩa việc cô đang gián tiếp công bố thân phận của hắn cho những người mà cô chỉ định hắn liên lạc.

Cũng từ những cuộc gọi này, hắn đã tự thân trải nghiệm sự phong phú vô tận của tiếng Anh. Khi mà cứ mỗi ột quốc gia khác nhau, thì chất giọng của họ lại mang theo một nét riêng. Anh-Anh hay Anh-Mỹ lúc này trở nên thật bình thường, khi mà Anh Kiệt còn nghe được cả tiếng Anh-Ý, Anh-Pháp và thậm chí là Anh-Ấn.

Cũng may, sau cả một buổi sáng lặng im thì Paimon đã chịu thức giấc. Mặc dù vừa mới tỉnh lại, vị vua quỷ chết tiệt ấy đã cà khịa Anh Kiệt về sự bối rối của hắn, không thể xử lý được hết tất cả các âm điệu. Nhưng ít nhất, nể tình bạn bè, Paimon ngoài khịa ra cũng chịu giúp đỡ hắn.

Một người một quỷ cứ thế kết hợp, một bên hỗ trợ phiên dịch, một bên ghi chép. Rất nhanh đã gọi hết những số điện thoại yêu cầu, cũng như thu thập thông tin về nó. Sau đó liền chuyển sang phân các loại thư từ, sao cho tất cả đều được phân ra đúng như yêu cầu của Esperanza.

"Tại sao ta phải làm những công việc như thế này chứ?"- Paimon là người mất kiên nhẫn đầu tiên, hắn liên tục giãy nảy lên trong tâm trí Anh Kiệt. Gào thét, làm loạn chỉ để tỏ ý rằng mình muốn đình công.

"Mày im mẹ cái mồm mày vào."- Hiển nhiên, thân là vật chứa tạm thời của vua quỷ, Anh Kiệt đâu thể kém cạnh. Paimon càng bất mãn bao nhiêu, hắn sẽ ở trong tâm trí nạt lại bấy nhiêu.- "Nếu mày có thể có một sáng kiến tốt hơn, lăn lộn ngoài London này với không một xu dính túi, cùng một danh tính không rõ ràng. Thì tao sẵn sàng bỏ công việc hiện tại để theo mày. Bao ăn, bao ở, còn có lương, ý kiến, bất mãn con mẹ mày."

Anh Kiệt biết thừa, với một nơi đã không có sóng điện từ kích phát dị năng, thì Paimon hoàn toàn dưới cơ hắn. Thế nên, so với ngày xưa cãi tay đôi ngang hàng, bây giờ hắn còn chẳng sợ hãi gì mà lấn lướt luôn quyền chủ động.

Tất nhiên, Paimon tức muốn lòi con mắt ra, nhưng mà chịu thôi, ai bảo ở đây hắn yếu cơ chứ? Muốn sử dụng năng lực cũng phải có sự cho phép của chủ thể, huống hồ Anh Kiệt mà chết thì bản thân cũng đi theo luôn. Cho nên, dù muốn bóp chết cái tên khốn nạn này bao nhiêu, vua quỷ vẫn chỉ có thể mỉm cười nhịn nhục.

Vì thế, Paimon liền im lặng thu lại bất mãn, ngoan ngoãn ngồi im giúp Anh Kiệt phân loại thư từ, đúng theo những gì mà Esperanza đã yêu cầu từ ban nãy.

Sau khi phân ra xong, Anh Kiệt mới phát hiện, đa số những thứ chất đống trong đó là quảng cáo và tiền điện nước được gửi vào đầu tháng. Những thứ có thể xem là thư từ chân chính cũng nhiều, nhưng dựa vào mùi nước hoa trên mấy tấm thiệp cổ điển, cùng địa chỉ trên những phong bì hiện đại. Hắn có thể dễ dàng đoán ra những bức thư ấy không phải công việc, thì cũng là thư mời giao lưu những bữa tiệc. Những thư từ chân chính, gửi đến Esperanza mang ý nghĩa cá nhân, có lẽ chẳng hề tồn tại trong đống thư này.

Lại nhớ đến những cuộc gọi, mà Esperanza bảo hắn thực hiện vừa nãy. Nếu không phải bàn công việc, thì cũng là sắp xếp lịch trình. Không hề có một cái gì cá nhân ẩn trong đó, có lẽ là vì cô chưa hoàn toàn tin hắn. Nhưng, trong số lịch hẹn đều đã kín và toàn liên quan đến việc làm thế này. Anh Kiệt tự hỏi, đời sống cá nhân của Esperanza nhạt nhẽo đến vậy sao?

Phát hiện ra điều này, cả người lẫn quỷ đều có chút không tin được mà quay đầu nhìn sang Esperanza. Đây là quốc bảo sống của nước Anh, là gia chủ của một gia tộc đình đám, là người sở hữu IQ cực kì cao, không gì không làm được. Nhưng thực chất lại cô độc vô cùng, thậm chí sáng nay xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng có vẻ là chẳng một ai lo lắng cho cô nàng cả.

- Nhìn gì vậy? Mặt tôi dính cái gì à?- Cảm giác Anh Kiệt cứ nhìn mình chằm chằm, Esperanza có chút không tự nhiên quay đầu sang hỏi hắn.

- Không, không có, chỉ là tôi có chút tò mò thôi.- Nhận ra mình có hơi thất lễ, hắn liền nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, cũng như là đánh trống lảng sang chủ đề khác.

- Là chuyện gì vậy?- Nghe hắn thắc mắc, Esperanza liền không ngần ngại hỏi thẳng vấn đề của vị trợ lý của mình.- Đừng ngại Alex, cậu biết tôi có thể trả lời mà.

Vốn chỉ là đổi chủ đề để làm giảm sự lúng túng, nào ngờ mọi thứ lại đi lệch ra khỏi kịch bản khiến Anh Kiệt cảm thấy vô cùng lúng túng. Hắn thật ra cũng đâu có thắc mắc cái gì, chỉ là bị phát hiện nhìn trộm người ta, quê quá nên buột miệng nói thế thôi. Bây giờ Esperanza lại hỏi hắn thắc mắc gì, hắn làm sao trả lời được?

"Để ta đến cho."- Đọc được nội tâm rối răm của Anh Kiệt, Paimon liền khôn lỏi, nhanh như cắt chớp lấy thời cơ của bản thân. Nhân lúc tinh thần của chủ thể mất ổn định, vua quỷ đẩy ngược hắn vào bên trong, chiếm lấy quyền điều khiển.

Cắp mắt đỏ tươi, dùng tốc độ mắt thường khó thể phát hiện trở nên đậm sắc hơn. Nụ cười trên mỗi luôn giữ nguyên, gương mặt vẫn thế, chỉ là khí chất ẩn hiện chút thay đổi. Nhưng sự thay đổi này lại không đáng kể, nếu là người bình thường khó mà phát hiện ra điều này. Thế nên, cho dù đổi chỗ đột ngột, Paimon tin chắc rằng, mình giả dạng giống như thế thì Esperanza trước mặt sẽ không phát hiện ra.

Nhưng mà, xui thay cho vua quỷ, khi mà người hắn đối mặt lại không giống người bình thường cho lắm. Chỉ bằng một cái liếc mắt, nữ tiến sĩ đã nhận ra được khí tràng xung quanh Anh Kiệt có sự thay đổi đáng kể. Loại uy áp này, giống với thứ mà cô cảm nhận được, khi Anh Kiệt bị ma hóa vào sáng hôm qua, cho dù nó nhẹ hơn rất nhiều.

Esperanza nhớ mình đã từng đọc qua ở đâu đó rằng, cách để có được một bán quỷ, hoặc là lai tạo giữa quỷ và con người, hoặc là khiến kẻ đó trở thành vật chứa của quỷ. Tuy ở đây, những dòng chữ đó chỉ đơn giản là trí tưởng tượng vượt mức của con người. Nhưng với thế giới nơi mà cựu cộng sự của cô được sinh ra, điều đó có lẽ là sự thật.

Nhưng, bản thân Esperanza cũng không chắc, Anh Kiệt là con lai hay vật chứa. Vốn cô định âm thầm quan sát để xem xét hắn thuộc trường hợp nào, nhưng nào ngờ con quỷ bên trong hắn lại hấp tấp như vậy. Cô còn chưa kịp làm bất kì nghiên cứu thử nghiệm nào, nó đã tự mình lòi đuôi ra rồi.

Tuy nhiên, vậy cũng tốt, đỡ tốn thời gian của cô. Sự xuất hiện này, vừa giúp cô có thể có thêm thông tin về trợ lý nhà mình, vừa có thể giúp cô khai thác thêm về thế giới bên kia cánh cổng. Khiến cô hiểu hơn về một thực tại khác, nơi mà có khi cô còn chẳng tồn tại.

Một nụ cười hòa nhã nhanh chóng hiện hữu trên môi của Esperanza, cô hơi tựa người ra sau chiếc ghế mình đang ngồi. Sau đó, xoay hướng ghế, đối diện với Anh Kiệt đã sớm đổi linh hồn. Cho dù gương mặt vẫn như cũ mang theo nét thanh ta, nhưng những tấm lưới bẫy đã âm thầm được đặt ra rồi.

Cuộc hội thoại giữa người và quỷ, rốt cuộc ai mới là kẻ ngạo mạn, xem thường đối thủ của mình?

Chapter
1 Văn án
2 Chương 1: Deo Viam Portae
3 Chương 2: Lần đầu gặp mặt có chút sai sai.
4 Chương 3: Mối liên kết giữa hai ta
5 Chương 4: Hôm nay, đúng thật sự loạn đến đầu óc cũng không muốn tiếp thu.
6 Chương 5: Phát hiện động trời
7 Chương 6: Nếu cậu không phiền thì có thể qua ở chỗ tôi.
8 Chương 7: Nhân Vật Phản Diện Hoàn Hảo
9 Chương 8: Đẳng Cấp Quý Tộc Không Chỉ Đơn Giản Là Tiền.
10 Chương 9: Bellamy Hall
11 Chương 10: Kết Thúc Một Ngày
12 Chương 11: Họp Đêm
13 Chương 12: Trí Tuệ Nhân Tạo Marcus
14 Chương 13: Tiếp Nhận Công Việc
15 Chương 14: Ngày này, mười hai năm về trước
16 Chương 15: Muốn đeo vương miệng, thì phải chịu được sức nặng của nó.
17 Chương 16: Sau bữa trưa
18 Chương 17: Kẻ Cao Ngạo
19 Chương 18: Đến với Rose
20 Chương 19: Người trồng hoa
21 Chương 20: Yếu điểm
22 Chương 21: Elena Hilda
23 Chương 22: Mở Lòng.
24 Chương 23: Nhà Hàng Darwin Brasserie
25 Chương 24: London at night
26 Chương 25: Ngày đầu đi làm
27 Chương 26: Nhiệm vụ đầu tiên.
28 Chương 27: Khuôn viên St' John Lodge
29 Chương 28: Khách đến.
30 Chương 29: Agapito Landi
31 Chương 30: Nỗi khổ tâm của Agapito
32 Chương 31: Antirrhinum
Chapter

Updated 32 Episodes

1
Văn án
2
Chương 1: Deo Viam Portae
3
Chương 2: Lần đầu gặp mặt có chút sai sai.
4
Chương 3: Mối liên kết giữa hai ta
5
Chương 4: Hôm nay, đúng thật sự loạn đến đầu óc cũng không muốn tiếp thu.
6
Chương 5: Phát hiện động trời
7
Chương 6: Nếu cậu không phiền thì có thể qua ở chỗ tôi.
8
Chương 7: Nhân Vật Phản Diện Hoàn Hảo
9
Chương 8: Đẳng Cấp Quý Tộc Không Chỉ Đơn Giản Là Tiền.
10
Chương 9: Bellamy Hall
11
Chương 10: Kết Thúc Một Ngày
12
Chương 11: Họp Đêm
13
Chương 12: Trí Tuệ Nhân Tạo Marcus
14
Chương 13: Tiếp Nhận Công Việc
15
Chương 14: Ngày này, mười hai năm về trước
16
Chương 15: Muốn đeo vương miệng, thì phải chịu được sức nặng của nó.
17
Chương 16: Sau bữa trưa
18
Chương 17: Kẻ Cao Ngạo
19
Chương 18: Đến với Rose
20
Chương 19: Người trồng hoa
21
Chương 20: Yếu điểm
22
Chương 21: Elena Hilda
23
Chương 22: Mở Lòng.
24
Chương 23: Nhà Hàng Darwin Brasserie
25
Chương 24: London at night
26
Chương 25: Ngày đầu đi làm
27
Chương 26: Nhiệm vụ đầu tiên.
28
Chương 27: Khuôn viên St' John Lodge
29
Chương 28: Khách đến.
30
Chương 29: Agapito Landi
31
Chương 30: Nỗi khổ tâm của Agapito
32
Chương 31: Antirrhinum

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play