Chương 17: Kẻ Cao Ngạo

Paimon ngay sau khi đổi chỗ đã bình tĩnh đánh giá Esperanza một lượt từ trên xuống dưới, dùng ánh mắt của loài quỷ đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới. Thế nhưng, hắn lại chẳng tìm thấy một điểm sơ hở nào.

Điều này khiến vị vua quỷ khá ngạc nhiên, bởi lẽ từ trước đến nay, rất hiếm khi nào hắn dùng mắt quỷ, mà lại không thấy được ham muốn thầm kín bên trong người đối diện. Nếu không phải hắn biết khả năng giả dạng của mình rất tốt, thì hắn cũng nghi ngờ là nữ nhân trước mắt đã nhận ra sự hoán đổi này.

Nhưng mà Paimon đoán đúng rồi, Esperanza không chỉ nhận ra, mà còn đang quan sát ngược lại hắn. Bởi vì tâm lý quá coi thường nhân loại không có năng lực, mà vị vua quỷ đã vô tình để cho nữ thiên tài có cơ hội lọt lưới. Không khí quanh phòng cũng vì sự im lặng của hai người, mà dần dần trở nên lạnh hơn rất nhiều.

- Sao vậy? Cậu không khỏe à?- Cuối cùng, Esperanza là người lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo này. Cô tiếp tục đón cho tròn vai, giả bộ mình không nhận ra sự khác thường từ phía cơ thể của Anh Kiệt. Thay vào đó là ân cần thăm hỏi, quan tâm sức khỏe của hắn.- Mặt cậu hơi tái đấy, có ổn không vậy?

Sự săn sóc trong giọng nói, khiến Paimon choàng tỉnh từ sự căng thẳng. Vị vua quỷ biết bây giờ bản thân cần phải bình tĩnh lại, nếu đã không đánh giá được từ ánh nhìn đầu tiên, thì hắn sẽ đánh giá thông qua cuộc trò chuyện. Hắn không tin, bản thân lại có thể thua một con người.

- À không có gì đâu, tôi chỉ là đang tự hỏi một chút.- Paimon nhanh chóng xúc lại tinh thần, vui vẻ mỉm cười với Esperanza. Một nụ cười không chút sơ hở, nhưng lại ẩn một lớp dao phía sau.- Cậu biết đấy viện trưởng, chúng ta biết nhau cũng hơn một năm rồi. Cậu thông minh, giỏi giang, đã vậy còn rất chăm chỉ nữa chứ...

Ngay từ khi vị vua quỷ thốt ra lời khen đầu tiên, Esperanza đã bật ngay chế độ cảnh giác. Thân là một phần trong giới thượng lưu, cô còn lạ gì cái kiểu nói tâng bốc, khen ngợi người khác, để họ thả lỏng cách giác nữa chứ? Những câu khen đó chắc chắn không có một câu nào đến từ tấm lòng thật sự, mà chỉ là những câu nói sáo rỗng, hòng khiến người nghe nới lỏng cảnh giác mà lộ ra sở hở.

- Ha, cậu bắt đầu giống một vị trợ lý rồi đấy, lời tâng bốc rất ngọt tai.- Không chút kém cạnh, Esperanza cũng đáp trả lại một câu ngắn gọn như vậy. Chất giọng phát ra đều đều, không nhanh cũng không chậm, vô cùng thong thả.

Đó nhìn bên ngoài là một câu khen ngợi bình thường, nhưng nếu là người đủ hiểu biết về gia chủ đương nhiệm của nhà William sẽ hiểu, nó mang nhiều hàm ý hơn. Nếu cô ấy nói chất giọng đó với tiết tấu hơi nhanh, kèm theo chút giọng cười pha vào đó, thì nó chỉ đơn giản là khen hoặc đùa. Nhưng, nếu cô nói với kiểu thong thả như trên, thì đó lại là một câu mỉa mai.

Mỉa mai thân phận thấp của kẻ trước mặt, mỉa mai rằng người đang bị nhắm đến là một kẻ sáo rỗng, chỉ biết dùng lời ngon ngọt, không đáng một xu nào. Đồng thời, cũng là lời nhắc nhở người đang đối thoại về thân phận của họ, rằng họ chỉ là trợ lý, không nên có bất kì thái độ nào nếu chủ không cho phép.

Nhưng Paimon mặc dù có đoán được ý nghĩa sâu xa của câu nói đó, thì với bản tính kiêu ngạo sẵn có và vẫn còn đang trong tâm thế coi thường đối thủ, vị vua quỷ đã nhanh chóng gạt đi. Bởi hắn cho rằng, một quý cô như Esperanza sẽ chẳng có thâm ý như vậy. Kẻ quyền lực thứ 9 trong danh sách vẫn còn đang hoang tưởng rằng, cuộc đối thoại này, quyền chủ động là của bản thân.

- Tôi chỉ nói ra những lời thật lòng thôi mà.- Paimon vẫn tiếp tục lưu giữ vẻ cười giả tạo của mình, hắn chậm rãi chuyển đổi tư thế. Một tay thì thả lỏng, tay còn lại thì gác lên thành bàn, biến thành điểm tượng cho gương mặt trời phú của thân xác bản thân đang nắm giữ. Mặc cho thứ hắn đang ngồi chỉ là một chiếc ghế xoay cao cấp, nhưng kiểu ngồi và khí chất hắn tỏa ra lúc này lại chẳng khác gì đang ở trên ngai vàng.- Có điều, bây giờ tôi nhận ra, cậu còn rất tốt bụng nữa, tốt đến mức sẵn sàng tạo công ăn việc làm cho người cậu mới quen hơn một năm.

Ngay khi Paimon vừa dứt lời, Esperanza liền biết cái bẫy mà hắn đặt ra đã đến rồi. Đó tưởng chừng như là một câu trần thuật, nhưng thật chất lại là một câu hỏi, một câu hỏi cực kì khó. Tại sao, Esperanza lại có thể đối tốt với Anh Kiệt như vậy? Cho dù là bạn bè, thì họ cũng chỉ quen nhau được hơn một năm mà thôi. Làm đến mức như cô, có phải là quá hào phóng không?

Đây chính là loại câu hỏi khó đưa ra câu trả lời nhất, bởi lẽ trả lời theo hướng nào đều là cửa tử. Nếu như thừa nhận bản thân tốt bụng, làm vì động lòng trắc ẩn với Anh Kiệt thì chính là nói dối. Mà khi đối diện với một con quỷ, việc nói dối nó chính là thừa nhận thất bại. Nó sẽ không chấp nhận có kẻ lươn lẹo với nó, thậm chí sẽ nổi giận. Trong trường hợp vẫn chưa biết rõ được danh tính của con quỷ, Esperanza hiển nhiên không có cách nào đối phó với điều đó.

Nhưng nếu trả lời thật lòng, thì cơn thịnh nộ của nó cũng là thứ không tránh khỏi. Nghĩ mà xem, một con quỷ kiêu ngạo sẽ nổi giận như thế nào, nếu biết cô tính kế lên vật chứa của nó? Bởi vì theo như Esperanza đọc được trong thần thoại, vật chứa và con quỷ có mối liên kết sinh mạng. Thế nên, chỉ cần ngày nào còn cần đến vật chứa, thì ngày đó con quỷ sẽ còn bảo vệ thân xác đó.

- Có ai mà người tốt hoàn toàn chứ Alex? Cậu vừa là bạn tôi, vừa là nạn nhân của phát minh tôi tạo ra, hiển nhiên tôi có trách nhiệm đối tốt với cậu. Mà đã là trách nhiệm, thì tất nhiên tôi sẽ cố gắng gánh vác đến cùng và đến nơi đến chốn. Thế nhưng, chúng ta là con người mà, cái gì chẳng có toan tính, tôi thu cậu về dưới trướng, cũng là chỉ để có thêm một cánh tay, giải quyết giúp công việc mà thôi. Dù sao, trong một cuộc thí nghiệm, hay trong đời sống bận rộn đến mức tối tăm mặt mày, hai người cùng sắp xếp vẫn tốt hơn là tự mình xoay sở, đúng chứ?- Sau một hồi suy nghĩ, Esperanza quyết định đưa ra câu trả lời như vậy.

Đây rõ ràng là câu trả lời không hoàn chỉnh, có ý nước đôi rất rõ ràng. Nhưng trong trường hợp tiến thoái lưỡng nan như thế này, thì việc trả lời một câu như vậy hiển nhiên là cách tốt nhất. Paimon cũng nhận ra điều đó, vị vua quỷ hiển nhiên vô cùng bất mãn với câu trả lời kiểu khôn lỏi này.

Hắn muốn lời thật lòng, một câu trả lời có thể cho phép hắn moi móc điểm yếu củ người bị hỏi, chứ không phải thế này. Nhưng hắn lại chẳng làm gì được, vì đó cũng không phải câu trả lời sai. Thay vào đó, nó lại thỏa mãn hết những gì hắn cần biết, hay ít nhất là bề nổi của tảng băng, theo một cách vô cùng khó chịu.

Thế nên, Paimon chẳng thể làm gì khác ngoài âm thầm nuốt sự không vui này vào trong lòng mình. Sau đó nhanh chóng tiếp tục chủ đề đang dang dở, hắn vẫn tin, cho dù ở thế giới khác, hắn vẫn sẽ trên cơ một con người.

- Tất nhiên rồi viện trưởng, con người ai mà chẳng có toan tính riêng cho mình chứ?- Vị vua quỷ mỉm cười thật tươi, vẫn giữ nguyên tư thế cao quý đó. Chỉ là lần này, số uy áp hắn tỏa ra trở nên nặng nề hơn. Một lượng lớn sức mạnh vô hình tỏa ra, khiến người khác không nhịn được mà chịu khuất phục trước hắn.- Chỉ là, nếu so với những quý tộc thông thường, toan tính của cậu không phải là quá đơn thuần rồi sao? Thậm chí, tôi cảm giác cậu còn hơi ngây thơ đấy, so với cái danh hiệu mà cậu có.

Hết khen ngợi đến công kích, thật sự là kiểu huấn luyện cây gậy cùng củ cà rốt quen thuộc. Cái loại vừa đấm vừa xoa, tâng người ta lên chín tầng mây, rồi lại đạp ngược trở về như này quả là một phong cách cổ lỗ sỉ. Nhưng Esperanza hiểu, với những kẻ thuộc giới thượng lưu thông thường, hay ít nhất là những cậu ấm, cô chiêu tầm tuổi cô, thì chiêu này vô cùng hiệu quả.

Bởi lẽ, cái tôi của bọn họ cao vô cùng và sẽ không dễ chấp nhận việc có ai đó nghi ngờ năng lực của mình. Bằng cách này hay cách khác, họ sẽ tìm cách phản bác lại. Những kẻ khôn khéo sẽ chọn cách phản bác uyển chuyển, nhưng kẻ không nhạy bén thì sẽ có cách đối chọi thiếu thông minh hơn. Tuy vậy, cho dù phản bác theo cách nào, thì trong mắt của một con quỷ, nó cũng sẽ để lộ sơ hở và bản chất của người bị nói đến.

Thân là một gia chủ, hơn nữa còn sở hữu IQ cao, với ngọn lửa tham vọng dù bị giày vò bao lần trong quá khứ, cũng chưa hề bị dập tắt. Rất hiển nhiên, cái tôi của Esperanza rất cao. Tất cả những ai thân thiết với người cai quản hiện tại của gia tộc William đều biết, ẩn sau sự thanh nhã và cao quý mà nữ thiên tài thể hiện ra bên ngoài, chính là sự kiêu ngạo đã ngấm sâu vào tận cùng xương tủy.

Mặt ngoài Esperanza hiển nhiên đều rất dễ dàng tha thứ cho người khác, nhưng thật ra cô lại rất ghi thù. Bất kì hành động nào bị cô nhận định là động đến lòng tự tôn của cô, thì chắc chắn kẻ đó phải trả giá đắt. Hiển nhiên, hành động đó không chỉ dừng lại ở mức động chạm vào cá nhân nữ thiên tài, mà còn bao gồm cả những người phục vụ trong nhà chính. Tuy nhiên, việc đó về sau sẽ đề cập, bây giờ chuyện quan trọng là câu nói của Paimon.

Với một câu nói móc như thế, bất kì ai sở hữu cái tôi cao như Esperanza, chắc chắn sẽ tức giận. Thế mà, cô lại chẳng phản ứng gì, mà chỉ đơn giản là mỉm cười. Cô chọn cách vờ như không nghe thấy câu hỏi, không phải vì không trả lời được, mà là vì không muốn bản thân lộ đuôi mình ra quá sớm.

Paimon đợi rất lâu, cũng không thấy nữ thiên tài mở miệng, chỉ có nụ cười trên môi cô là ngày càng chói lọi, khiến hắn nhận ra mánh của mình bị lộ rồi. Vốn tưởng rằng, bản thân có thể thông qua câu trả lời mà hiểu thấu cách ứng phó của người trước mặt nào ngờ Esperanza lại trực tiếp bỏ qua câu hỏi đấy.

Nhưng vua quỷ cũng lờ mờ đoán ra được, việc cô trốn tránh câu hỏi, không phải là sự hèn nhát hay cái tôi thấp. Ánh mắt sắc bén đó, khiến hắn hiểu rằng cô là đang bắt bài hắn. Là nhận ra được hắn không phải thằng nhóc Alexander rồi? Hay chỉ đang đối chọi với những câu hắn nói ra mà thôi?

Thế nhưng đâm lao thì phải theo lao, dựa theo quy tắc ác ma của bản thân, Paimon hiểu rõ, nếu hắn đã khởi xướng một cuộc đấu, thì hắn phải đặt đủ ba câu hỏi cho đối thủ, sau đó mới có thể chấm dứt trò chơi. Tuy vậy, trong trường hợp đối thủ biết được thân phận của hắn, thì cuộc chơi chỉ kết thúc khi kẻ đó đưa ra ba câu hỏi, hoặc ba yêu cầu tương tự cho hắn. Có điều, người này có lẽ sẽ không biết thân phận của hắn đâu.

Chỉ là vị vua quỷ nào có ngờ, Esperanza đã lờ mờ loại ra được thân phận của hắn rồi. Thậm chí, còn đang bắt đầu ngẫm lại các biểu hiện, mà truy tìm nguồn gốc của hắn. Nắm bắt từng hành động mà kẻ trước mặt phô ra, để đoán được thân phận thật sự.

Nữ thiên tài nhớ, trước đây trong thư viện của ông nội, cô đã từng tìm được môt cuốn sách nói về những loại ma quỷ. Lúc đó Esperanza còn khá nhỏ, nhưng nếu như cô nhớ không lầm thì trong cuốn sách đó có đề cập đến việc ác quỷ được chia ra làm rất nhiều loại. Xếp theo thứ bậc từ cao đến thấp, một số con quỷ yếu kém đến mức không có được tên gọi, số khác lại được đặt tên nhưng chẳng nắm giữ nổi một tước vị. Tuy vậy, cũng tồn tại một số quỷ sở hữu cả hai thứ và chúng là những con quỷ mạnh mẽ nhất, cao quý nhất.

Mà, kẻ trước mặt có thể có phong thái vương giả như thế này, uy áp bức người như thế, chắc hẳn phải là loại cấp cao, nắm giữ cả tên gọi và địa vị. Esperanza vẫn còn nhớ bản thân đã từng đọc được một truyền thuyết, có đề cập đến danh sách liệt kê về những kẻ đứng trên cao nhất địa ngục.

Truyền thuyết đó gắn liền với người giàu có và thông minh bậc nhất lịch sử, vị vua vĩ đại của vương quốc Do Thái cổ đại, Solomon. Và danh sách mà Esperanza muốn đề cập đến chính là 72 con quỷ mà vị vua tài năng ấy giam cầm, cũng như sở hữu.

72 là con số không hề nhỏ, thế nên để thật sự loại trừ ra thì cũng rất mệt mỏi. Nhưng chủ nào tớ nấy, nếu một con quỷ đã chọn vật chứa, thì người được lựa chọn phải có gì đó thỏa mãn nó. Xét theo con người của Anh Kiệt, dù Esperanza chưa thật sự hiểu hết hắn, nhưng thông qua 1 năm cộng tác, cô cũng biết bản thân người kia thiên về trí tuệ. Nếu con quỷ chiếm giữ bên trong là một kẻ độc ác, tàn bạo, hay chỉ cần hiếu chiến một chút thôi, thì Anh Kiệt đã khác đi rất nhiều rồi.Thế nên, chỉ cần từ trong 72 con quỷ, lựa ra được những vị có sức mạnh thuần về trí tuệ là được.

Dựa theo kí ức đang dần trở nên mơ hồ của bản thân về truyền thuyết ấy, Esperanza cảm thấy nếu cô nhớ không nhầm, thì trong danh sách của vua Solomon có tổng cộng 32 con quỷ là sở hữu năng lực thuần túy liên quan đến trí tuệ. Vậy là loại được hơn một nửa danh sách, nhưng con số đó vẫn là quá nhiều, cô biết bản thân phải rút thêm nữa mới đưa ra được phán đoán hính xác. Thế nên, nữ thiên tài bắt đầu liên kết manh mối tiếp theo.

Dựa theo những gì Esperanza quan sát được, từ lúc linh hồn bên trong Anh Kiệt bị hoán đối, cho đến tận bây giờ. Có một thứ khiến cô không tài nào bỏ qua được, cũng là một gợi ý vô cùng quan trọng, đó là sự ngạo mạn trong ánh mắt.

Một vẻ kiêu ngạo đến cùng cực, hệt như người nắm quyền lực cao nhất, đang nhìn ngắm kẻ thấp kém hơn mình. Kết hợp với mật độ khí chất mà con quỷ trước mặt tỏa ra, thứ áp lực kinh khủng, đang cố ép một phàm nhân như Esperanza phải quỳ xuống, nữ thiên tài cả gan phỏng đoán con quỷ này hẳn phải thuộc hàng của những vị vua.

Nhưng, theo như cô nhớ, thì trong số 32 hai con quỷ thuần về tri thức, lại chỉ có 3 vị là mang tước danh vua, còn lại là những thứ vị thấp hơn như lãnh chúa, hoàng tử, công tước, v...v.... Đợt loại trừ này, lại khiến cho số lượng tình nghi giảm xuống đáng kinh ngạc. Giờ đây, việc Esperanza cần làm là suy luận sâu thêm một chút, cái tên của con quỷ đó sẽ trực tiếp bại lộ.

Trước tiên, nữ thiên tài cảm thấy bản thân là phải xét qua đặc điểm của ba vị vua trên, từ đó so sánh xem ai là người giống với kẻ trước mặt nhất. Sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp, phân loại theo số, thì những cái tên đó lần lượt gồm: Paimon - vị vua nắm giữ vị trí thứ 9 trong danh sách 72, Asmoday đứng ở hàng thứ 32 và cuối cùng là Balam ở cấp bậc 51.

Trong đó, Balam sở hữu năng lực trí tuệ liên quan đến không thời gian và sự ban phước, có thể thông hiểu những gì xảy ra trong quá khứ, hiện tại và tương lai, đồng thời ban phát sự khôn ngoan cho người triệu hồi. Nghe thì có vẻ toàn năng, nhưng thật ra thì không phải. Giả như những bí ẩn truyền đời, vượt ngoài vòng vũ trụ, như thực tại ở một vũ trụ khác, thì chắc chắn Balam sẽ không trả lời được.

Còn Asmoday thì nhạt nhẽo hơn, khi dòng miêu tả về ông ta chỉ có vỏn vẹn một câu "Có thể đưa ra câu trả lời cho mọi câu hỏi trên đời". Tuy xét về mọi mặt, khả năng của Asmoday cao hơn Balam rất nhiều, vị trí cũng thế. Chỉ là, một vua quỷ đứng ở hàng thứ 32, xếp sau rất nhiều vị công tước, lãnh chúa và hoàng tử, có thể tỏa ra năng lượng như vậy sao? Trong trường hợp là có đi, thì Asmoday cũng chẳng phải một con quỷ lành tính gì, nhất là khi nói về hình dạng thật đầy đáng sợ của ông ta. Ngẫm lại ngày hôm qua, khi Anh Kiệt biến đổi, nếu con quỷ bên trong thật sự là Asmoday, Esperanza cũng thật hoài nghi khả năng sống sót của mình.

Nhưng Paimon, ông ta lại ở một cái gì đó rất khác so với hai vị kia. Cũng đúng thôi, 32, 51, lại đi so với vị trí số 9 sao? Năng lực của Paimon nằm ở việc ông ta hiểu biết về tất cả các môn nghệ thuật, triết lý và khoa học trên thế giới. Không một bí mật nào được che giấu khỏi ông ta, bởi lẽ ông ta thông hiểu mọi câu hỏi, kể cả những câu bạn không nghĩ ra. Paimon cũng là một con quỷ khá lành tính, ít nhất là khả năng tự kiểm soát của ông ta cao. Bởi vì số hiệu của ông ta thuộc top 10 con quỷ đứng đầu, việc Paimon giải phóng năng lượng mà vẫn đủ tỉnh táo để thu hồi lại, như sự kiện ngày hôm qua là điều rất bình thường. Hơn nữa, thật ra cũng chỉ có Paimon, là có thói quen thách thức những người liên quan, hoặc kẻ đã triệu hồi mình, bằng những câu hỏi hóc búa.

Tuy vậy, Esperanza chưa gọi tên hắn vội. Bởi lẽ, cô cảm thấy lúc này chưa phải thời điểm thích hợp. Nếu thật sự là Paimon, thì trước khi nắm thóp được ông ta, cô phải thỏa mãn đủ ba câu hỏi mà ông ta đề ra trước đã. Cho nên, nữ gia chủ cảm thấy mình nên quan sát thêm một chút nữa.

Bầu không khí giữa bọn họ một lần nữa trở nên nặng nề, cho dù cả hai vẫn nhìn nhau mỉm cười, nhưng nếu nhìn kĩ một chút sẽ thấy, nụ cười trên môi họ đã có dấu hiệu gượng gạo. Một người một quỷ cứ thế thẳng tắp đối diện nhau, dùng ánh mắt sắc lẹm để quan sát đối phương, xem xem ai mới là người nên chịu thua trước.

- Không sao, cậu không muốn trả lời cũng vậy thôi.- Cuối cùng, Paimon là người lên tiếng trước, hắn thừa nhận hắn đã quá khinh suất, coi thường kẻ địch. Bản thân vị vua quỷ cuối cùng cũng nhận ra, kẻ trước mặt có lẽ tài năng không bằng, nhưng chắc chắn thuộc cùng một giuộc với người đã chèn ép hắn trước đây, vua Solomon.- Vậy thì, liệu tôi có thể thắc mắc một câu khiếm nhã một chút được không? Rốt cuộc cậu đang định làm cái gì vậy?

Câu hỏi vừa được đưa ra, Esperanza liền biết ải này qua rồi. Bởi lẽ giọng điệu mà kẻ trước mặt thốt ra, đó là giọng điệu có ý định thoái lui. Chính vì vậy, cô đã không chút do dự mà nở một nụ cười, không lươn lẹo như câu hỏi đầu tiên, cũng chẳng lảng tránh như câu thứ hai. Lần này, cô lại lựa chọn thẳng thắng nói ra câu trả lời của mình.

- Tôi muốn tự do, Deo Viam Portae, cánh cổng kết nổi tôi với những vũ trụ khác, chính là sự tự do tôi muốn. Và tôi chắc chắn sẽ làm tất cả những gì có thể, để cho giấc mộng đó được hoàn thành.- nụ cười trên môi Esperanza lúc này, khi kết hợp với giọng nói dứt khoát của cô, trở nên vô cùng chói mắt.

Thân là một con quỷ đứng ở thứ vị cao, đã vậy còn sở hữu sức mạnh thuần về tri thức, Paimon luôn có tiêu chuẩn lựa chọn người kí khế ước, hoặc vật chứa riêng. Tuy nhìn bên ngoài bọn họ khác nhau, nhưng bản thân hắn biết, những người được hắn nhìn trúng đều có một đặc điểm chung. Đó là cho dù tài năng không bằng, nhưng chắc chắn họ đều cùng một loại người, với kẻ đã chèn ép hắn từ rất lâu về trước, cũng là kẻ duy nhất hắn thật sự trung thành, vua Solomon.

Và giờ đây, khi đối diện với câu trả lời của Esperanza, hình ảnh của những người trước đây bất chợt hiện về. Sau đó, từ từ hợp nhất lại, thành một gương mặt duy nhất. Cuộc đối thoại cách đây mấy nghìn năm, cũng bất ngờ ùa về trong tâm trí của vị vua quỷ.

"Rốt cuộc ngài muốn gì ở chúng tôi? Tiền bạc? Quyền lực? Hay địa vị? Đừng bảo với tôi là không gì cả, khi ngài có thể triệu hồi được những kẻ quyền lực bậc nhất như chúng tôi."

"Nhưng, ta không muốn gì trong số đó thật Paimon. Thứ ta cần, từ đầu đến cuối, cũng chỉ có sự tự do."

- Tham vọng lớn thật đấy.- Kí ức đột ngột tràn ngập trong tâm trí, khiến Paimon cũng chỉ biết bất lực cười trừ.

Ván này hắn bị dẫn trước rồi, hơn nữa còn vì phải đôi co với một con người mà cảm thấy thấm mệt. Cho nên, vị vua quỷ chỉ còn biết chậm rãi lùi về sau, cam chịu nhường lại quyền điều khiển cơ thể lại cho Anh Kiệt, ngư��i đã bị hắn ép phải đứng nhìn ở phía sau nãy giờ.

"Cô ta khá hơn ta tưởng."- Trong thời khắc chuyển giao, hắn đã thì thầm với Anh Kiệt như vậy. Một câu thì thầm ẩn đầy giọng điệu bất lực.

"Đã bảo rồi mà"- Hiển nhiên, người hiện đang mang danh chủ thể, cũng rất tranh thủ mà khịa lại. Hoàn toàn không có chút ý thức tự giác, rằng đây chính là vị vua quỷ đáng sợ trong lời đồn đại. Mà cũng đúng, bọn họ quá quen thuộc rồi còn gì?

Tuy vậy, cả hai lại không ngờ rằng, ngay thời khắc cả hai linh hồn chuyển giao vị trí điều khiển. Thì cả Anh Kiệt, lẫn Paimon đều nghe được một câu. Đó là một câu nói rất nhỏ, nhưng với thính lực của hai người, thì việc nắm bắt được lại trở nên rất dễ dàng.

"Paimon, rất vinh hạnh khi được diện kiến ngài."

Câu nói đó làm cả hai bàng hoàng và càng hoảng loạn hơn khi rõ ràng nó xuất phát từ phía Esperanza. Cô nhận ra rồi sao? Nhưng là từ khi nào chứ? Cả hai bọn họ đều cảm thấy khó hiểu. Nhưng chuyện đã đến nước này, cũng chẳng còn cách nào có thể cứu vãn tình hình nữa. Nếu thật sự Esperanza đã nhận ra, thì Anh Kiệt chỉ đành tìm mọi cách để khiến cô quên đi điều đó. Dù với bộ não sở hữu IQ cao như bọn họ, điều này khó như đi hái sao trên trời vậy.

Nhìn gương mặt mỉm cười đầy hòa nhã, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự đắc thắng không thể che dấu của Esperanza. Anh Kiệt dù chỉ mới vừa đổi chỗ, cũng có thể cảm nhận được tình huống khó xử mà Paimon phải trải qua, khi lỡ coi thường địch thủ của mình.

Xem ra, giữa Paimon, một vị vua quỷ của địa ngục, cai trị hơn 200 quân đoàn và Esperanza, một nhân vật trong tiểu thuyết, phản diện cuối cùng của cả bộ truyện. Thì lần này, Anh Kiệt cảm thấy, cái danh xưng kẻ cao ngạo, lại thuộc về tiểu thư nhà hắn mất rồi.

------------------------------------

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Dưới đây, tôi xin phép tổng hợp lại truyền thuyết về Paimon, hình dạng mô phỏng theo truyền thuyết, ấn triệu hồi và vòng tròn phép. Cũng như, giải thích tại sao chọn Paimon:

1- Truyền thuyết:

Paimon, hay có tên gọi khác là Paimonia, Paymon. Hắn ta là một trong những vị vua mạnh nhất của Địa ngục, lãnh đạo trên 200 quân đoàn quỷ. và là người gần gũi với Lucifer hơn bất kì ai khác. Hắn ta xuất hiện dưới hình dạng một người đàn ông cưỡi lạc đà, với một cái vương miện trên đầu. Sở hữu một giọng nói ồm ồm, tiếng nói rất to. Hắn ta hiểu biết về âm nhạc cũng như mọi môn khoa học khác và có khả năng nhìn ra mọi bí mật.

2- Lý do chọn Paimon:

Thật ra lý do tôi chọn Paimon khá đơn giản, đó là vì anh ta là con quỷ thiên về trí tuệ thân thiện và dễ làm thân nhất trong số tất cả những con quỷ của vua Solomon. Đồng thời, anh ta cũng là một vị vua cao ngạo, nhưng dễ thỏa mãn nhất, vì yêu cầu trước khi lập giao kèo của anh ta là trả lời câu hỏi. Chứ không cầu kì, hóc búa, thậm chí là bất khả thi, sai một ly đi một dặm như những con quỷ khác.

Nói túm lại cho dễ hiểu thì vì Paimon ngầu, Paimon mạnh, Paimon thông thái, nhưng Paimon cũng dễ tính vaiz l*n, cho nên Paimon được chọn.

Chapter
1 Văn án
2 Chương 1: Deo Viam Portae
3 Chương 2: Lần đầu gặp mặt có chút sai sai.
4 Chương 3: Mối liên kết giữa hai ta
5 Chương 4: Hôm nay, đúng thật sự loạn đến đầu óc cũng không muốn tiếp thu.
6 Chương 5: Phát hiện động trời
7 Chương 6: Nếu cậu không phiền thì có thể qua ở chỗ tôi.
8 Chương 7: Nhân Vật Phản Diện Hoàn Hảo
9 Chương 8: Đẳng Cấp Quý Tộc Không Chỉ Đơn Giản Là Tiền.
10 Chương 9: Bellamy Hall
11 Chương 10: Kết Thúc Một Ngày
12 Chương 11: Họp Đêm
13 Chương 12: Trí Tuệ Nhân Tạo Marcus
14 Chương 13: Tiếp Nhận Công Việc
15 Chương 14: Ngày này, mười hai năm về trước
16 Chương 15: Muốn đeo vương miệng, thì phải chịu được sức nặng của nó.
17 Chương 16: Sau bữa trưa
18 Chương 17: Kẻ Cao Ngạo
19 Chương 18: Đến với Rose
20 Chương 19: Người trồng hoa
21 Chương 20: Yếu điểm
22 Chương 21: Elena Hilda
23 Chương 22: Mở Lòng.
24 Chương 23: Nhà Hàng Darwin Brasserie
25 Chương 24: London at night
26 Chương 25: Ngày đầu đi làm
27 Chương 26: Nhiệm vụ đầu tiên.
28 Chương 27: Khuôn viên St' John Lodge
29 Chương 28: Khách đến.
30 Chương 29: Agapito Landi
31 Chương 30: Nỗi khổ tâm của Agapito
32 Chương 31: Antirrhinum
Chapter

Updated 32 Episodes

1
Văn án
2
Chương 1: Deo Viam Portae
3
Chương 2: Lần đầu gặp mặt có chút sai sai.
4
Chương 3: Mối liên kết giữa hai ta
5
Chương 4: Hôm nay, đúng thật sự loạn đến đầu óc cũng không muốn tiếp thu.
6
Chương 5: Phát hiện động trời
7
Chương 6: Nếu cậu không phiền thì có thể qua ở chỗ tôi.
8
Chương 7: Nhân Vật Phản Diện Hoàn Hảo
9
Chương 8: Đẳng Cấp Quý Tộc Không Chỉ Đơn Giản Là Tiền.
10
Chương 9: Bellamy Hall
11
Chương 10: Kết Thúc Một Ngày
12
Chương 11: Họp Đêm
13
Chương 12: Trí Tuệ Nhân Tạo Marcus
14
Chương 13: Tiếp Nhận Công Việc
15
Chương 14: Ngày này, mười hai năm về trước
16
Chương 15: Muốn đeo vương miệng, thì phải chịu được sức nặng của nó.
17
Chương 16: Sau bữa trưa
18
Chương 17: Kẻ Cao Ngạo
19
Chương 18: Đến với Rose
20
Chương 19: Người trồng hoa
21
Chương 20: Yếu điểm
22
Chương 21: Elena Hilda
23
Chương 22: Mở Lòng.
24
Chương 23: Nhà Hàng Darwin Brasserie
25
Chương 24: London at night
26
Chương 25: Ngày đầu đi làm
27
Chương 26: Nhiệm vụ đầu tiên.
28
Chương 27: Khuôn viên St' John Lodge
29
Chương 28: Khách đến.
30
Chương 29: Agapito Landi
31
Chương 30: Nỗi khổ tâm của Agapito
32
Chương 31: Antirrhinum

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play