Cô giải quyết nhanh gọn bữa sáng của mình, mặc cho ánh mắt của ai kia như muốn đục lỗ trên người cô. Xong xuôi, tai xế đưa cô đến trường. Nếu đổi lại là cô của kiếp trước, vì sự cố chấp của mình sẽ tự bắt xe bus mà đến trường.
Sao mãi đến khi được sống lại một kiếp nữa cô mới thấy hành động của mình thật là ngốc hết thuốc chữa. Vừa tự làm khổ bản thân, còn giúp mẹ con Lâm Bội Chi dễ đang thổi gió qua tai ba cô.
Cô vừa bước xuống khỏi xe đã thấy ngay bóng dáng quen thuộc của Hạ Hân Nghi. Muốn không thấy cũng khó, vì còn chưa kịp thấy cô nàng đã cất tiếng gọi lớn.
- Tiểu An, ở đây.
Cô mỉm cười bước nhanh về phía cô nàng. Cô nàng thấy cô hôm nay đi học bằng xe nhà thì có chút tò mò hỏi.
- Hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao mà cậu lại đi học bằng xe nhà thế kia? Không chung thủy với xe bus của cậu nữa à?
- Không đi, Từ nay về sau cũng không đi xe bus nữa. Mình nghĩ thoòng suốt rồi, mình nghe lời cậu. Tiền là do ba mình vất vặt mới kiếm được, Tội gì phải làm mình làm mẩy vói ông ấy, để cho mẹ con Lâm Bội Chi kia hưởng lợi.
Hạ Hân Nghi vui vẻ khoác vai bạn mình.
- Cuối cùng cũng có ngày cậu tỉnh táo ra rồi.
Cô nàng lấy lại sự nghiêm túc mà hỏi.
- Thế còn Lục Chính Phong thì sao?
Nghe Hạ Hân Nghi hỏi cô chợt khựng người. Sống lại lần nữa cô suýt quên mất hắn. Sao cô có thể quên mất vào chính của vở bi kịch cuộc đời coi nhỉ. Người chồng tệ bạc.
Nhưng vào thời điểm này của quá khứ, hắn chưa tệ bạc đâu, mà nếu không muốn nói là đang quá tuyệt. Hắn vẫn là đàn anh đang theo học thạc sĩ năm ba tại trường. Đẹp trai, gia thế tốt, nhà có công ty riêng. Nhiễm nhiên hắn chính là chàng trai trong mơ của tất cả các cô nàng nữ sinh trong trường.
Chuyện tình suốt ba năm qua của hai người chính là “ trai tài gái sắc- xứng đôi vừa lứa trong sự cả tụng của mọi người trong trường” Ngoại trừ Hạ Hân Nghi. Cô nàng luôn nói với cô, nhìn Lục Chính Đình rất ra vẻ đạo mạo công tử. Dàn ông kiểu như hắn không đáng tin. Nhưng lúc đó cô bị tình yêu làm cho mù quáng, nào có tin đâu.
Nhắc tào tháo thì tài tháo tới. Cô còn chưa kịp trả lời Hạ Hân Nghi thì đã trong thấy bóng của hắn. Cô thật muốn quay đầu, nhưng vẫn là không kịp, vì hắn đã đi gần đến nơi rồi. Bày trên mặt nụ cười đẹp nhất của mình hắn lên tiếng.
- Tiểu An, Chiều hôm nay em có tiết không?
Cô hờ hững đáp.
- Để làm gì?
- Anh muốn hẹn em ra ngoài, chúng ta...
- Tôi không rảnh.
Không để ho Lục Chính Đình nói hết câu cô đã vội vàng từ chối rồi kéo tay cô bạn Hân Nghi của mình một bước đi thẳng.
Cả Hạ Hân Nghi và Lục Chính Đình đều ngạc nhiên chết sững trước sự thờ ơ của cô. Chỉ mình cô hiểu nguyên nhân vì sao bản thân mình lại như thế.
Dãy hành lang lớp học vốn rất nhốn nháo đã trở nên hoàn toàn im lặng khi vào lớp.
Lớp Đại học chẳng phải trường mầm non, các thầy cô chẳng phải e nẹt học sinh làm gì, chủ yếu là dựa vào sự tự giác của mỗi cá nhân. Ấy thế mà chẳng ai bảo ai. Chỉ cần đến tiết môn Kinh tế học của thầy Mạc Từ Khiêm là cả lớp cô đều im phăng phắc.
Một phần vì cách dậy của anh khá gần với thực tiễn và hấp dẫn nên rất thu hút bọn con trai. Còn bọn con gái trong lớp hầu như còn chẳng hiểu anh đang giảng gì, chỉ với chiếc nhắn sắc kia cũng đủ làm cho phái nữ điên đảo rồi. Chỉ mới bắt đầu dạy từ học kỳ hai này nhưng anh lại vô cùng được chào đón.
Ở kiếp trước, cô một lòng chỉ hướng về Lục Chính Đình nên trong mắt không còn chỗ mà chứa người con trai khác. Cô bị mù sao nhỉ, rõ ràng Mạc Thiệu Khiêm đẹp đến thế kia mà trước đây cô lại không hề nhìn đến.
Cái khung cảnh trước khi cô tan biến hoàn toàn một lần nữa lại khắc họa rõ nét trong đầu cô. Người con trai kia đã vì cô mà khóc, Thật bi thương và thật đau khổ.
Cô cứ chống tay lên cằm mà nhìn anh một cách si mê không che giấu. Ngay cả anh đã nhìn lại cô rất lâu rồi mà cô vẫn không hề có che giấu phản ứng của mình.
Cô bạn Hân Nghi ngồi bên huých nhẹ vào người cô làm cô bùng tỉnh, cất giọng trêu chọc.
- Bạn thân ơi, mau thu bớt cái vẻ thèm muốn của cậu lại đi. Sao trước đây mình không biết cậu cũng mê trai đẹp đến thế nhỉ?
Nói rồi cô nàng còn cười khúc khích vẻ rất ưa là trêu ngươi và gợi đòn. Trương Thuý An khẽ lấy bút ký vào đầu cô nàng một cái rồi nói.
- Dẹp cậu đi, lo mà làm bài của cậu. Tưởng ai cũng mê trai giống cậu chắc?
xong xuôi, cô ngồi ngay ngắn lại vị trí của mình. Chỉ vừa quay đầu lên bảng, đã bắt gặp ngay ánh mắt anh đang nhìn mình.
Quả tim của cô bắt đầu gia tốc mà đập. Máu huyết trong cơ thế cũng vì thế mà lưu thông mạnh mẽ hơn. Trong giây lát cô cảm tưởng mặt mình như muốn bốc hỏa. Như một phản ứng không điều kiện, cô gục mặt xuống bàn để tránh ánh nhìn của ai kia.
Cô không biết rằng hành động ngại nhùng của mình đã khiến cho ai kia không nhịn được mà trên môi vẽ lên một ý cười không che giấu. Ngón tay thon dài đưa lên nhẹ đẩy cặp kính không gọng một cách ưu nhã. Thật là muốn bức chị em phải rụng trứng.
Suốt thời gian của tiết học còn lại, cứ hễ cô hướng mặt về phía anh thì lại bắt gặp ánh mắt anh đang công khai nhìn mình. Báo hại cô cả buổi chẳng học hành được gì. Cô thật sự muốn gào lên “ có định cho cô học mà tốt nghiệp nữa hay không?”
Tiếng chuông báo tiết học kết thúc, cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được giải thoát bởi ánh mắt nóng bỏng kia. Lớp học lại nhao nhao tiếng động giữa giờ nghỉ. Cô nàng Hạ Hân Nghi vừa gấp sách vừa tò mò hỏi cô.
- Tiểu An, cậu có biết suốt buổi học thầy Mạc toàn nhìn cậu hay không?
- Sao mình biết được.
Cô lảng tránh đáp lời, chứ chẳng lẽ lại bảo cô trả lời rằng” mình biết chứ, mình toàn phải tránh ánh mắt của thầy ấy à?” Hạ Hân Nghi cảm khẽ cảm thán.
- Trên đời này làm sao mà có người đẹp như thầy Mạc thế không biết. Người đâu mà có thể đẹp bất chấp như thế. Mỗi lần nhìn thấy thầy ấy. Trời ơi! hoocmon nữ trong người mình thật sự ép mình muốn rụng trứng.
Cô ký nhẹ vào trán cô nàng mộng mơ nào đó mọt cái, tỉnh bơ đáp.
- Ai mới phải là người bớt lại đây. Cậu mà còn không nhanh chân lên, xuống muộn thì đừng trách căng tin không còn món cậu thích.
Cô nàng lật đật ôm sách vở chạy theo sau Trương Thuý An, miệng không ngừng phân bua.
- Sao mình phải bớt. Thầy Mạc chỉ hơn tụi mình có năm tuổi. Hơn nữa thầy cũng đâu phải giáo viên chính thức của trường. Nghe nói trường mời thầy về, nhưng cũng chỉ dậy hết học kỳ này thôi.
Bước chân cô dừng thẳng lại làm Hạ Hân Nghi bước vội đằng sau không để ý va cả vào lưng cô. Cô quay ngược lại đối mặt với cô bạn mình đang mải suýt xoa.
- Cậu nghe mấy tin bát quái đó ở đâu vây?
- Sao lại bát quái? Cậu là người rơi trên trời xuống đó à? Mấy điều đó là tin tức công khai, cả trường ai mà không biết cơ chứ?
Cô chỉ khẽ gật đầu coi như mình đã hiểu, không nói gì thêm. Trong đầu cô đang với vâng câu hỏi không biết trả lời như thế nào. Rõ ràng cô và anh chưa từng quen biết trước đó. Không tiếp xúc riêng tư. Vậy tại sao kiếp trước anh lại vì cô mà khóc, thật thương tâm. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng anh đang vô cùng thương tiếc cho một người vô cùng trân quý.
Từ từ cô sẽ tìm hiểu hết.
Updated 62 Episodes
Comments
Hà Hiến
LỤC CHÍNH ĐÌNH
HAY
LỤC CHÍNH PHONG
2022-10-01
0
💞🌸Yumi🌸💞
là vì ng ta yêu thầm mình đó,chỉ có khi ng mình yêu thương nhất mất đi thì ng ta mới khóc thôi.
2022-04-29
10