Anh hai tay đỡ cằm, nhìn chăm chăm vào cô, ánh mắt vừa có sự tò mò vừa có chút nhu tình làm cho cô nhất thời bối rối. Cô lên tiếng chống chế.
- Anh... anh đừng suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ nói những gì tôi biết cho anh thôi.
- Ồ..
Anh không những không thu lại ánh mắt của mình, mà biểu cảm trên khuôn mặt càng trở nên khoa trương hơn.
- Hiểu biết của em cũng rộng thật nhỉ\, xem ra sau này tôi phải nghe theo em rồi\, vì tôi cũng còn muốn sống lâu lắm. Nếu em không thấy phiền thì ngày nào cũng nhờ em nhắc nhở tôi càng tốt.
Phục vụ mang đồ ăn lên ngay đúng lúc này như một cách tốt nhất giúp cô giải vây. Cô có thể thề với trời, với lòng mình rằng cô thực sự không đói, nhưng đĩa mỳ ý bây giờ chính là chỗ giấu mặt của cô. Cô cắm mặt vào đĩa mỳ của mình mà ăn, suốt quá trình còn chẳng giám ngẩng đầu lên, chỉ thi thoảng liếc trộm về phía anh. NHững lúc như thế, cô lại bắt gặp anh đang vừa nhàn nhã uống cà phê, vừa nhìn cô một cách quang minh chính đại, ánh mắt không chút che giấu.
Thành ra cuối cùng bữa ăn kết thúc trong sự gượng gạo đến từ phía cô. Ăn xong anh ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng cô đã từ chối. Quãng đường cô đi từ ký túc đến hàng hoa, rồi lại đi thêm đến quán ăn sáng nữa cũng khá là dài rồi, bây giờ đi bộ cũng chẳng bao lâu nữa là về đến nhà, nếu đi xe anh về thì thật không hợp lý.
Cánh cửa Trương gia nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô. Hôm nay là cuối tuần, ba cô Trương Chính Minh cũng không có đến công ty. Ông đang nhàn nhã tưới cây, tỉa cành hoa trong vườn hoa khuôn viên, cô vừa về đến là ông đã biết. Ông là người trông thấy trước, nên cũng chẳng ngạc nhiên khi ông lên tiếng trước.
- Tiểu An\, mới về à con?
- Vâng ba\, con mới về ạ.
Cô nán lại chỗ ba mình. Hai người vừa tỉa cành tưới cây vừa trò chuyện. Ông quan sát thấy bó hoa mà cô ôm từ lúc về tới nhà. Ông cất giọng nói
- Bao nhiêu năm mà con vẫn thích hoa tú cầu nhỉ?
Cô nhìn bó hoa mình đang ôm trong lòng, mỉm cười nhẹ nhàng nói,
- Ba nói hoa này ạ? Đúng là con thích tú cầu nhưng không phải con mua\, mà con được người ta tặng ạ.
- Là thằng nhóc Lục Chính Đình?
- Không phải đâu ba\, con với anh ta chia tay rồi.
- Chia tay? chẳng phài ba năm qua tình cảm hai đứa rất tốt hay sao? Trước đây ba thấy con vô cùng kiên quyết với đoạn tình cảm này mà.
- Đó là chuyện của trước đây\, tuổi trẻ ai mà không trải qua một vài mối tình hả ba\, nhưng kết hôn với ai\, cùng ai đi đến hết cuộc đời mới là điều quan trọng.
Trương Chính Minh nghe ra được trong lời con gái có hàm ý một điều gì đó, nhưng nhất thời ông chưa đoán được là ý gì. NHưng dù sao cô nói như vậy cũng hoàn toàn không sai. Ông nhẹ giọng.
- Thế cũng tốt\, dù gì con cũng là người có hôn ước.
- Hôn ước?
- Phải. Là mẹ con khi còn sống đã hứa hôn cho con với người ta.
Cô nhất thời nghệt mặt ra, sao cô lại quên mất cái hôn ước dớ dẩm này nhỉ? Kiếp trước vì yêu Lục Chính Đình, không muốn kết hôn với ai ngoài hắn, cô còn tranh cãi một trận long trời lở đất với ba cô. Cuối cùng trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời mà thôi. Ông đành xuống nước chấp nhận theo ý cô, nhưng sau lần đó, tình cảm cha con ngày một xấu đi, bởi lúc đó, sẵn ác cảm, cô luôn cho rằng ông là một người cha độc tài, chỉ biết làm theo ý mình và ép mọi người phải theo ý mình. Kèm the với chấp niệm cái chết của mẹ chinh lầ lỗi của ông thì làm sao cô thương ông cho được.
Trương Chính Minh thấy cô không nói gì, cứ ngỡ cô không vui, không đồng tình thì vội lên tiếng phân bua.
- Thật ra hôn ước này con cũng đang còn trẻ\, không cần vội\, cứ chờ thêm một thời gian nữa cũng được\, mà nếu con không muốn\, ba có thể thay mặt con hủy hôn.
- Ba\, cũng không hẳn ạ\, vì trước mắt con cũng chưa yêu đương với ai. Nhưng ba có thể cho con biết người được hứa hôn với con là con cái nhà ai\, trông thế nào được không ạ?
- Cái này thì con không cần lo. Đối phương là con trai của bạn mẹ con\, giao tình trước đây khi mẹ con còn sống vô cùng tốt\, lại là người có địa vị và tiếng tăm trong xã hội\, chắc chắn tương lai con sẽ không phải chịu khổ. Nếu con không phản đối\, ba có thể xắp xếp cho hai đứa gặp mặt trước\, rồi từ từ tìm hiểu cũng được.
-Cái này thì con thấy, cũng chỉ khoảng một tháng nữa là con tốt nghiệp rồi, đến lúc đó chính thức gặp mặt cũng không muộn đâu ba.
-Con nói phải, cái này là do ba quá nóng vội rồi, suy nghĩ không chu đáo. Cũng không còn sớm, chúng ta vào nhà thôi.
Hai cha con cùng trở vào trong nhà, lâu rồi không có cảm giác nói chuyện hòa hợp như vậy nên ai cũng cảm thấy thoải mái. Mẹ kế của cô Lâm Bội Chi đang cùng người làm chuẩn bị cơm trưa trong bếp, cô chào qua loa cho có lệ rồi trở lên phòng mình. Thời gian đến bữa trưa hãy còn lâu, cô mở laptop lên, cắm chiếc USB vào, tiếp tục làm bài luận tốt nghiệp đang dang dở của mình.
Chưa qua được bao lâu, cánh cửa phòng cô đã bị mở ra. Chẳng cần nhìn lại cô cũng biết đó là ai. Ở cái nhà này, người điềm nhiên vào phòng cô mà chẳng buồn gõ cửa chẳng ai khác ngoài Trương Thúy Nghê. Chẳng cần quan tâm cô có để ý hay không, ả xẳng giọng nói.
- Nói đi\, có phải chị chia tay với anh Chính Đình rồi không?
- Vào sao không biết gõ cửa trước. Ra ngoài\, gõ cửa rồi hãy vào.
- Tôi đang hỏi chị cơ mà\, chị trả lời tôi đi.
Nhận lại được câu trả lời không hề liên quan, ả bực mình hỏi lại. Nhưng Trương Thúy Nghê vẫn không buồn trả lời mà vẫn nguyên văn nhắc lại lời mình.
- Tôi nói cô ra ngoài gõ cửa trước khi vào!
Âm lượng trong lời nói có chút lớn và mang theo ý giận dữ, bất giác làm cho Trương THúy Nghê nhớ lại việc bị hắt rượu vào người ở bữa tiệc của Cao Hy Vy. Dù không muốn, nhưng cô ả cũng hậm hực đi ra ngoài gõ cửa, lúc này cô mới hắng giọng.
- vào đi.
- Rốt cuộc bây giờ chị đã trả lời câu hỏi của tôi được chưa? Có phải chị và anh Chính Đình chia tay rồi không?
- Phải thì sao? mà không phải thì lại làm sao?
- Nếu phải tôi muốn theo đuổi anh ấy.
- Ồ\, theo đuổi bạn trai cũ của chị gái. Hình tượng này không hợp với nhân vật "bạch liên hoa" \,mà cô gây dựng bao lâu nay đâu Trương Thúy Nghê.
Cô nhếch miệng cười mỉa mai làm Trương Thúy Nghê có phần nóng mặt. Ả giận dữ nói.
- Hợp hay không là việc của tôi\, còn chưa đến phiên chị nói. Nếu chị đã chia tay với anh Chính Đình rồi thì chẳng còn lý do gì mà xen vào nữa đâu.
- Vậy sao? tôi cũng không có ý định xen vào. Tôi còn chúc cô mau mau mà rước được anh ta đi xa khỏi cuộc đời tôi càng sớm càng tốt kìa. Tùy cô thôi. chỉ cần cô thích\, cứ tới mà lấy.
- Chị.... sao chị có thể như vậy. Chị nói như thế mà không thấy có lỗi với anh Chính Đình à?
Cô đưa ngón tay lên khẽ xoa lỗ tai mình như cố nghe cho rõ, kỳ thực là ý mỉa mai lời nói của Trương Thúy Nghê là nhiều hơn.
- Tôi cính là không sợ anh ta đau lòng mới nói. Không còn chuyện gì nữa thì mời cô đi cho\, tôi còn việc cần làm\, không tiễn.
Trương Thúy Nghê bị cô đuổi một cách trắng trợn thì hậm hực rời đi. Cô thầm thở phào, cuối cùng không gian cũng yên tĩnh trở lại rồi.
Updated 62 Episodes
Comments
Kimberly
ah thì ra anh nhà theo đuổi vợ sắp cưới ah.
2023-02-01
2
💞🌸Yumi🌸💞
ng đó là Mạc Từ Khiêm chắc luôn
2022-06-09
4
Nhạt Nhoà
tg ơi hóng quá
2022-04-22
1