Trương Thúy Nghê ôm một bụng tức giận mà rời khỏi phòng. Ả mang hết cả tâm trạng của mình mà trút vào cái của tội nghiệp tạo nên một tiếng " rầm" lớn. Lớn như chính cục tức trong lòng ả vậy.
Trương Thúy An Khẽ lắc đầu ngán ngẫm. Lục Chính Đình bây giờ có thể ví như một bát mỳ cay cấp độ thần sầu. Mới nhìn vào, vô thức sẽ bị màu đỏ đẹp mắt của nó hấp dẫn mà sinh ra một cảm giác muốn ăn ngay. Nhưng khi đã được ăn thử rồi mới biết cái cảm giác bị giằng xé nơi cổ họng nó ra sao. Nuốt vào cùng không được, mà bỏ đi cũng không xong.
Lục Chính Đình cũng thế. Những ai mới nhìn vào cái vẻ đạo mạo bên ngoài, công tử thế gia của hắn cũng thực sự muốn một lần ngả vào vòng tay người đàn ông ưu tú như vậy. Nhưng đã từng trải qua hết một kiếp như cô mới biết, bên trong cái vỏ bọc đàng hoàng kia là lớp vỏ như thế nào. Không nếm thử sao biết bên trong hồ lô bán rượu gì.
Bây giờ đối với cô mà nói, hắn chẳng khác gì một quả bóng golf, cô chỉ muốn đánh hắn càng xa khỏi cuộc đời mình càng tốt.
Trương Thúy An ở nhà ăn bữa trưa gọi là chiếu lệ với ba mình. Nhưng kỳ thực ăn một miếng cũng không ngon, nuốt một miếng cũng khó trôi. Mẹ kế Lâm Bội Chi liên tục lải nhải những câu vô nghĩa. Nào là.
- Tiểu An, con ăn nhiều vào, dì chuẩn bị toàn món mà con thịch.
Rồi thì
- Tiểu An, dạo này nhìn con gầy quá, nếu ở bên ngoài vất vả quá thì dọn về nhà ta mà ở.
Còn nữa
- Tiểu An, cũng sắp tốt nghiệp rồi, con đừng vất vả quá, nhà mình cũng không phải không nuôi nổi thêm một miệng ăn, con đừng cố quá làm gì.
Cô nghe mà muốn thật sự nôn mửa. Thật muốn mắng bà ta làm ơn tém lại cho cô ăn một miếng được ngon. Nếu bà ta muốn diễn cho ba cô xem đến thế, thì khi không có mặt cô ở đây làm ơn lên sân khấu mà diễn đi, đừng có trước mặt cô bày ra dáng vẻ làm cô nuốt không trôi đó.
Cô thầm mỉa mai trong đầu, bảo cô đừng cố gắng quá. Chi bằng nói "Mày cứ thì kém đi một chút, đừng để cho người ta thấy Trương Thúy Nghê thật sự ngu hơn mày" Đúng là phiền chết cô.
Buổi chiều, Hạ Hân Nghi lái xe qua Trương gia đón cô. Thật ra cô nàng đã có bằng lái xe từ khi mới lên đại học. lại còn được anh trai cô là tổng giám đốc Hạ thị Hạ Hoàng Long tặng nguyên một chiếc Ferrari 488 Pista Spider màu đỏ rực rỡ.
Chỉ là đời sống sinh viên thật sự không cần dùng đến, cô nàng lại chọn ở ký túc xá nên cũng không dùng nhiều. Số lần mà nó lăn bánh trên đường ít đến đáng thương. Dùng hai bàn tay và hai bàn chân cũng có thể đếm hết được. Thời gian còn lại đều là nằm trong gara phủ bụi.
Dù ba cô thật sự rất muốn giữ cô lại ở đến ngày mai, nhưng Hạ Hân Nghi trực tiếp đến đón như vậy, ông cũng phải miễn cưỡng thả người.
Nói cho cùng, từ khi mà cô quen với Hạ Hân Nghi, số lần mà cô ở Hạ gia nếu so ra còn nhiều hơn cả chính nhà của mình. Cô trong quá khứ chính là cố chấp và nổi loạn với ba của mình. Cũng đã biết hoàn cảnh của cô nên ba mẹ Hạ cũng không có ý trách móc. Cô muốn ở bao lâu cứ ở, khi nào chán sẽ tự động rời đi.
Vừa tới nơi, cô đã nhanh nhảu miệng gọi.
- Ba mẹ Hạ, con tới rồi.
Ông bà mỉm cười hiền từ đáp lại.
- Con bé này, lớn rồi mà vẫn cứ loi nhoi như vậy, chưa thấy người là đã thấy tiếng.
Cô cười xòa, ôm lấy mẹ Hạ mà làm nũng. Ở bên cạnh bà, cô như cảm nhận được tình cảm của người mẹ mà cô luôn thiếu thốn.
- Con đâu có lớn, vẫn còn bé lắm. Vẫn còn muốn làm con gái của hai người lâu hơn.
Hạ Hân Nghi giả bộ hờn dỗi, đẩy nhẹ cô nàng ra.
- Ây ấy. Làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Đã đến nhà mình ăn không uống không còn muốn giành luôn ba mẹ mình sao, không có cửa.
- Mặc kệ, mình cứ giành đấy.
Hai cô nàng loi choi trêu nhau, ba mẹ Hạ cười đến vui vẻ. Ông bà bây giờ cũng đã đến tuổi hưởng niềm vui tuổi già, chỉ muốn con cái mãi vui vẻ như vậy. Niềm vui con trẻ làm ông bà cảm thấy trái tim già nua của mình trở nên trẻ ra rất nhiều. Cứ như thể cây cối sau mưa, vì mưa mà được gột rửa sạch sẽ, mà đầy sức sống đâm chồi nảy lộc vậy.
Hạ Hoàng Long từ trên lầu hai đi xuống, anh chẳng cần nhìn, chỉ cần nghe giọng cũng đoán được người đến là ai. Toàn bộ những gì mà mọi người nói, anh hầu như đã nghe không thiếu một chữ. Anh cũng hùa vào lên tiếng trêu chọc.
- Ai chà, hai đứa hình như chỉ thích mỗi ba mẹ, còn hình như cho anh ra rìa rồi thì phải.
Trương Thúy An vội vàng lên tiếng thanh minh.
- Sao có thể, chỉ là không ngờ một người tham công tiếc việc như anh Hạ cũng có ngày cuối tuần, em còn tưởng anh đang bận tăng ca ở công ty nữa kìa.
Hạ Hoàng Long không phản đối, chỉ cười xòa trước lời nói của cô. Ba mẹ anh cho sinh cho anh có mỗi một cô em gái là Hạ Hân Nghi, nhưng từ rất lâu rồi, anh không còn phân biệt em ruột hay là em nuôi, mà đối với anh chính là anh có tới hai người em gái.
- Anh không tham công tiếc việc thì lấy tiền đâu cho hai cô mua sắm thỏa thích, giờ kiếm tiền khó lắm. Anh đã hy sinh thanh xuân của mình mà đối tốt với hai em rồi, sau này nửa đời về già của anh phải phiền hai đứa chiếu cố rồi.
Cô vỗ ngực tự tin.
- Anh Hạ yên tâm, nửa đời sau nếu anh không lấy được vợ, em sẽ gửi anh vào viện dưỡng lão, chắc chắn không để anh trở thành người già neo đơn, vậy anh đã hài lòng hay chưa?
Trước pha giải vây khó đỡ của Trương Thúy An cả nhà lại được một tràng cười nghiêng ngả.
Cô ở lại dùng bữa tối ở Hạ gia, bữa ăn vô cùng ấm cúng và cô cũng cảm thấy vô cùng ngon miệng. Kỳ lạ, cảm giác hòa hợp mà cô luôn kiếm tìm lại không nằm ở gia đình cô, mà lại ở một nơi hoàn toàn không chung huyết thống với mình.
Thế mới nói, tình cảm là thứ có thể bồi đắp được. Là sợi dây kết nối những người từ lạ thành quen. Chỉ cần sẵn sàng quan tâm và chia sẻ, đặt người ấy lên đầu quả tim mà suy nghĩ, chắc chắn sẽ luôn cảm thấy tình cảm đối với người khác cũng quan trọng không kém.
Sau bữa tối, mọi người cùng tập trung lại ở phòng khách, vừa uống trà, vừa ăn hoa quả, lại vừa nói chuyện phiếm. Chuyện tương lai sau khi hai cô nàng tốt nghiệp cũng được đề cập đến.
Cả ba người ba mẹ Hạ và Hạ Hoàng Long đa. quyết định việc Hạ Hân Nghi sẽ trở về Hạ thị làm việc..Cô nàng cũng không có phản đối. Nói cô nàng không có chí tiến thủ cũng được, nhưng cô nàng không muốn ôm đồm cho thêm khổ vào người, có người lo lắng cho mình rồi cứ điềm nhiên mà hưởng.
Hạ Hoàng Long cũng ngỏ ý bảo Trương Thúy Nghê có thể đến Hạ thị làm việc mà không cần suy nghĩ nhiều, trong công ty Hạ Hân Nghi được chiếu cố thế nào, thì cô cũng sẽ được như thế. Nhưng cái này thì cô từ chối.
Ý tốt của mọi người cô xin nhận, nhưng cô còn có công ty gia đình mình. Cô không thể buông xuôi được. Việc cô buông xuôi chỉ đồng nghĩa với việc mẹ con Lâm Bội Chi giành được dễ dàng hơn thôi mà cô thì không muốn điều đó xảy ra.
Tâm huyết của mẹ cô khi còn sống, một tay cùng ba cô gây dựng sự nghiệp. Những năm khốn khó nhất mẹ cô đã trải qua, há để cho ai đó ngồi nhàn không đòi hưởng lợi.
Không trồng cây mà vẫn muốn ăn quả chỉ có thể là.... đi mua. Chứ làm sao mà dễ dàng ăn không được. Ngồi im chờ sung rụng, có mà chờ đến lúc chết đói cũng không thể
Updated 62 Episodes
Comments
Phạm Tuyết Mai
tg toàn nhầm tên An thành Nghê ko đọc cứ bị tụt most ko ah
2022-11-01
3