Không khí có phần gượng gạo khiến cho bữa trưa cũng mất ngon, Trương Thúy An cố gắng mà nuốt xuống những muỗng thức ăn một cách nặng nhọc, cảm giác không muốn ăn chút nào. Ăn xong hai người trở về trường, việc chọn quán ăn không quá xa khiến cả hai không mất nhiều thời gian.
Trong khi anh còn bận đi đỗ xe, cô đã nhanh chân chuồn lẹ vào lớp học. Hạ Hân Nghi thấy cô chạy như bị ma đuổi tò mò hỏi.
- Cậu làm gì mà hớt ha hớt hải như thế\, bộ bị ai đuổi theo hay sao?
Cô không trả lời chỉ lắc tay ra hiệu, nhận lại ba lô từ tay Hạ hân Nghi, cô cẩn thận giở sách vở ra chuẩn bị cho giờ học. Thấy cô không trả lời câu hỏi của mình, Hạ HÂn Nghi đổi một cách khác để hỏi.
- Rốt cuộc cậu làm gì trên phòng giáo viên mà hết nguyên cả giờ ăn trưa vậy? Báo hại mình chờ cậu rất lâu\, còn suýt tụt huyết áp vì đói.
Cô ghé vào tai cô bạn mà nói nhỏ, sợ mọi người xung quanh sẽ nghe thấy, nhưng Hạ Hân Nghi lại bất ngờ nói to thành tiếng.
- Gì cơ? Mạc Từ Khiêm?
Giữa không khí im lặng vì đã chuẩn bị đến tiết học, giọng nói của Hạ Hân Nghi thật sự rất thu hút. Mọi người trong lớp đều dành về phía hai cô nàng một ánh mắt tò mò khó hiểu. Cô ngại ngùng xua tay cho mọi người ý không có gì để dẹp tan sự tò mò. Nhưng giọng nói tiếp theo lại càng làm cho hai cô nàng ngại ngùng hơn.
- Tôi nghe thấy hình như có sinh viên nào vừa nhắc đến tên tôi thì phải.
Anh ung dung đi vào lớp, trên tay còn xách theo một chiếc cặp đựng tài liệu. Đặt tài liệu trên bàn, các ngón tay thon dài khẽ đẩy nhẹ gọng kính trong suốt, trông anh có diểm nào không giống với giảng viên đại học như lời cô nói. Anh nhìn về phía hai người, điềm đạm lên tiếng.
- Hai em sinh viên kia có gì bất mãn về tôi sao?
Cô chỉ biết cúi gằm mặt còn Hạ Hân Nghi nhanh nhảu hơn giải thích.
- Dạ không ạ\, chỉ là hơi bất ngờ vì hôm nay thầy dậy môn chuyên nghành. Thấy thầy đến em chỉ muốn nhắc cả lớp nhưng vì nhanh miệng nên mới gọi thẳng tên ạ.
- Tôi đã hiểu\, các em chúng ta tiếp tục nội dung đang còn học dở buổi sáng. Hôm nay giảng viên môn chuyên ngành của các em có việc bận nên tôi sẽ phụ trách dậy thay.
Sự chú ý của mọi người vì lời nói của anh mà phân tán di rất nhiều, chỉ tập trung vào bài giảng. Cả hai cô nàng thở phào một hơi nhẹ nhõm, buổi học cứ thế trôi qua nhẹ nhàng.
Sau khi kết thúc tiết học, hai cô nàng cùng nhau thu dọn sách vở rời đi. Ấy vậy mà chỉ vừa rời khỏi hành lang lớp học, hai người đã dụng ngay phải Lục Chính Đình. Cô thầm trách bản thân ra đường không chọn ngày, không may xui xẻo đụng phải hắn, nhưng cô không biết hắn là chủ đích đến tìm cô. Mà đã là chủ đích thì sao có thể tránh.
Cô muốn bỏ qua hắn mà bước tiếp, nhưng hắn đã không cho cô cơ hội đó, hắn níu lấy tay cô, giọng điệu ba phần buồn bã, bảy phần đáng thương.
- Tiểu An\, nói chuyện với anh đi\, anh có chuyện muốn nói với em.
Hạ Hân Nghi thật sự muốn xông đến mà mắng vào bản mặt dày của hắn. Cứ nghĩ đến những tủi nhục mà bạn mình phải chịu đựng trong suốt một kiếp người, rồi ôm tức tửi mà chết đi, cô nàng chỉ hận không thể một cước mà đá hắn văng đến tận châu Phi luôn cho rồi. NHưng Trương THúy An đã nhanh chóng cản lại.
- Dù gì cũng phải nói chuyện một lần cho rõ ràng\, cậu về ký túc trước đi\, chờ mình rồi chúng ta đi ăn tối.
Hạ HÂn Nghi không phản đối mà rời đi. Nếu là cô của kiếp trước thì Hạ HÂn Nghi chắc chắn sẽ kéo cô đi cho bằng được, vì cô của lúc ấy thật mù quáng, chỉ biết yêu Lục Chính Đình một cách không toan tính, cũng chẳng suy nghĩ. Căn bản là trong mắt cô không có ai ngoài hắn. Nhưng cô bây giờ đã khác rồi, chỉ dựa vào những gì cô đã phải trải qua, Hạ Hân Nghi cũng có thể tin chắc rằng cô không ngốc đến nỗi sẽ hoàn toàn tin tưởng lời hắn nữa. Cô quay qua nói với Lục Chính Đình
- Còn anh nữa\, Nghi Nghi cũng đã rời đi\, có chuyện gì thì buông tay tôi ra\, chúng ta nói chuyện.
Hắn miễn cưỡng buông tay cô, cô dảo bước đi về phía trước một đoạn, giọng điệu không nhanh không chậm nói với hắn.
- Nói đi\, anh có việc gì càn thiết phải đến đây tìm tôi.
- Anh đến ký túc thì không gặp được em\, gọi điện em không nghe máy\, nhắn tin em không trả lời nên anh mới phải đến đây để tìm em.
Hắn phân trần với cô, Nhưng cô lại lạnh lùng đáp lại.
- Nói trọng điểm\, lý do anh tìm tôi?
Hắn ý thức được cô đã khác rồi, hoàn toàn thay đổi, không phải là Trương Thúy An của hắn, yêu hắn đến mù quáng lúc nào cũng nhẹ nhang với hắn. Giọng cô bây giờ hoàn toàn vô cảm, nhưng hắn vẫn không muốn buông tay. Hắn không thể chấp nhận sự thật theo hướng cô không còn yêu hắn nữa. Hắn không muốn đơn giản như thế mà kết thúc. Suốt ba năm hai người yêu nhau, có rất nhiều chuyện hắn đối với cô không thật, nhưng có một sự thật không thể phủ nhận rằng hắn cũng thật sự yêu cô. Hắn nhìn thẳng vào cô mà nói.
- Anh không muốn chia tay\, những gì em nói anh không đồng ý. Anh coi như em chưa từng nói gì\, chúng ta sẽ vẫn quay lại như lúc đầu\, anh không để bụng một chút sự sốc nổi của em.
Ôi chao, hắn nói như thế thật cảm thấy rộng lượng biết bao, nhưng cô căn bản không cần sự rộng lượng ấy. Trong mắt cô bây giờ hắn chẳng khác gì một diễn viên tấu nói, cố gắng biểu đạt một cách gượng gạo. Thật nực cười. Cô mỉa mai hỏi lại.
- Sao anh cho rằng đó là hành động sốc nổi của tôi?
- ANh chắc chắn là như thế. Bởi chúng ta ở bên nhau lâu như vậy. Ba năm rồi\, em chẳng phải từng rất yêu anh sao?
Hắn đúng là một diễn viên tấu nói thành công, hắn lại làm cho cô buồn cười rồi, buồn cười trong cách hắn nói, trong sự suy nghĩ của hắn áp đặt lên hiện thực của bản thân mình. Cô bình tĩnh đáp lại.
- NHư anh vừa nói đấy thôi\, chuyện của chúng ta chỉ là đã từng\, còn bây giờ tôi không còn yêu anh nữa\, anh chấp nhận sự thật rằng chúng ta đã chia tay đi.
- Anh không đồng ý\, một khi anh chưa chấp nhận thì chúng ta vẫn chưa tính là đã chia tay.
Cô nhìn hắn như một kẻ xa lạ. À mà không, phải nói bây giờ cô đang ước mình và hắn thật sự như kẻ xa lạ mới đúng chứ, cô điềm đạm đáp lại hắn, giọng không hề nghe ra chút ý tứ gì.
- Anh chưa từng nghe nói yêu nhau là việc của hai người\, nhưng chia tay lại là chuyện của chỉ một người thôi hay sao? Tôi không cần sự đồng ý của anh\, mà chỉ là đang thông báo cho anh biết\, Giữa chúng ta bây giờ không còn liên quan gì đến nhau hết\, cứ vậy đi.
- Trương Thúy An\, em....
- Hình Như tôi vừa nghe được một chuyện không nên nghe thì phải.
Những gì mà Lục Chính Đình muốn nói đều phải nuốt trở vào vì sự xuất hiện của Mạc Từ Khiêm. Dù đang rất bực mình vì chuyện cá nhân, nhưng hắn vẫn là lên tiếng chào anh.
- Thầy Mạc.
Một tiếng thầy Mạc kia như sự phân tách vai vế giữa hai người.
Updated 62 Episodes
Comments
Kimberly
người đàn ông tham lam chính là you, yêu người ta mà không nghỉ cho người mình yêu mà bênh người khác là cái thể loại gì anh trai?
2023-02-01
2