Để thuyết phục người ta tin vào một điều tưởng chừng như không thể quả thực là rất khó. Trương Thúy An phải giành cả tiếng đồng hồ để kể cho Hạ Hân Nghi nghe những gì mình đã trải qua ở kiếp trước. Có vẻ là hơi khó tin, nhưng Hạ Hân Nghi vẫn chọn sẽ tin cô bạn của mình. Vì trước mắt cô cũng chưa tìm ra được lý do gì khiến Trương Thúy An thay đổi một trăm tám mươi độ với mọi người xung quanh. Hạ Hân Nghi rụt rè lên tiếng hỏi.
- Vậy là trong quá khứ, à mà không, là kiếp trước của cậu, Lục Chính Đình và Trương Thúy Nghê đã cắm co cậu một cái sừng dài?
- Phải, rất dài. Sau khi mình biết chuyện, mình đã chọn tha thứ cho hắn một lần, nhưng hắn không những không thay đổi mà còn ngang nhiên quá đáng hơn. Mình quyết định ly hôn. chúng mình giằng co, mình ngã cầu thang và chết. Cũng may ông trời còn thương mình co mình sống lại một lần nữa nên giờ mới có thể đứng trước mặt cậu.
- Tên họ Lục Kia mình đoán không sai mà, hắn đúng là tra nam. Nhưng còn thầy Mạc, cậu không thấy thầy ấy lạ lắm hay sao?
- Phải, lạ, rất lạ. Như thế mới khó nói. Mình và anh ấy vốn chẳng quen biết, vì sao anh ấy vì mình mà khóc đến thương tâm như vậy?
- Vậy tối qua gặp thầy ấy cậu đã nới những gì, đã tìm hiểu được nguyên nhân kỳ lạ của thầy ấy chưa? Mình thấy thầy ấy không giống những giáo viên bình thường chút nào.
- Không giống chỗ nào?
- Đại tiểu thư của tôi ơi, rốt cuộc cậu có phải tiểu thư nhà châm anh thế phiệt không vậy? Cậu có thấy giảng viên đại học nào cưỡi con Audi le Mans Concept bao giờ chưa? Giá của nó lên đến năm triệu do la lận đó. Đó là còn chưa kể phí lăn bánh, thuế đường bộ. Sợ rằng với lương giảng viên thông thường còn chẳng trả nổi phí bảo trì và thuế đường bộ hằng năm chứ đừng nói đến chuyện mua xe.
- Ghê đến vậy sao?
- Chứ sao nữa, mình đùa cậu chắc. Đấy là chưa kể trang phục mà thầy ấy mặc trên người, nhìn qua tưởng cùng đơn giản, nhưng toàn là hàng đặt may riêng của hãng đó.
- Mình không để ý lắm.
- Thế cậu để ý điều gì? Mà cậu chắc chắn sẽ tìm hiểu thầy ấy chứ.
- tìm hiểu, tất nhiên sẽ tìm. Nhưng bà cô của tôi ơi, mình đói rồi. Cậu nhanh vào rửa mặt đi chúng ta đi ăn sáng.
Hạ Hân Nghi còn muốn nới thêm nhưng đã bị Trương Thúy An đẩy vào nhà tắm. Thật bất lực không thể chống đối, và dù sao cô nàng cũng thấy đói rồi. Trương THúy An chẳng lạ gì tính của Hạ Hân Nghi, nếu còn không nghĩ cách bịt miệng cô nàng, chưa biết cô nàng còn lải nhải đến bao giờ.
Hai Người đi ăn sáng, nếu không muốn nói là ăn trưa luôn cho rồi, vì bây giờ đã là mười giờ trưa. Không quá cầu kỳ về ăn uống, hai cô nàng đến quan quen gần trường làm hai bát mì bò, thế là ổn. Cũng hơi muộn, nên hai cô nàng không về ký túc nữa mà trực tiếp đến trường. Giờ này chỉ vừa qua buổi học sáng, để đến tiết buổi chiều của các cô còn phải chờ thêm giờ nghỉ trưa nữa. Nhưng không sao, hai người có thể đến thư viện, tiện thể tìm thêm một ít tài liệu làm bài luận tốt nghiệp cũng tốt.
Oan gia ngõ hẹp, hễ cứ là người không muốn gặp thì lại hay xuất hiện trong tầm mắt. Trương Thúy Nghê thật sự muốn đốt giấy mà đuổi oan hồn của Lục chính Đình rời xa khỏi tầm mắt của mình. Nhưng Thật không may, hắn đã xuất hiện trước mặt cô.
Vừa thấy hắn, Hạ Hân Nghi lại nhớ ngay đến những điều mà Trương Thúy An đã kể, cô nàng đứng chắn trước mặt cô.
- Lục Chính Đình, sao anh như âm hồn bất tán vậy, xua đuổi kiểu gì cũng không đi.
Những gì diễn ra từ hôm qua đến giờ làm hắn có chút bực dọc. Hắn xua Hạ Hân Nghi ra, gằn giọng nói.
- Hạ Hân Nghi, tốt nhất là em tránh ra cho anh. ANh có chuyện muốn nới riêng với Tiểu An, nếu em còn như thế đừng trách anh không nể con gái.
Giọng hắn có phần mất bình tĩnh, nhưng Hạ Hân Nghi vẫn hếch mặt lên thách thức.
- Làm gì? Không nể con gái thì anh tính làm sao? Đánh tôi chắc? Không diễn vai đạo mạo công tử của anh nữa à?
- Cô...
Hắn á khẩu không biết làm sao để đáp lại, nhưng Trương Thúy Nghê đã vỗ vai Hạ Hân Nghi.
- Không sao đâu Nghi Nghi, cậu cứ tránh mặt một chút đi, mình nói chuyện riêng với anh ta một lát. Nhanh thôi.
- Vậy mình lại đằng kia ngồi trước chờ cậu, nhớ nhanh lên đó.
Trương Thúy Nghê phẩy tay với cô nàng ý bảo rời đi. Rất nhanh chỉ còn lại cô và Lục Chính Đình. Giờ nghỉ trưa, thư viện cũng không có mấy người. Giờ này hầu như mọi người sẽ tập trung ở căng tin là chính. Chẳng biết do vô tình hay cố ý, Mạc Từ Khiêm đã đứng cách đó hai dãy sách từ khi nào. Anh đang tập trung nghe cuộc đối thoại của hai người, nhưng hình như cả hai không ai biết cuộc nói chuyện của mình đang bị nghe lén, vẫn tập trung cho câu chuyện dang dở của mình. Cô lên tiếng.
- Nói đi, anh có chuyện gì cần nói với tôi?
- Tiểu An, thái độ của em như thế là thế nào?
- Có sao? Thái độ của tôi thế nào là sao? Anh có gì bất mãn với thái độ của tôi hay sao?
- Tiểu An, anh thật không ngờ em là người không nói lý lẽ như vậy. Nếu giũa chúng ta có vấn đề gì thì em nên nói cho anh, chứ không phải vô duyên vô cớ trút giận lên người khác như thế.
- Vô duyên vô cớ trút giận lên người khác? Không phải anh đang nói đến Trương Thúy Nghê đấy chứ?
- Không phải sao? Em vậy mà lại hắt rượu lên người em ấy giũa chốn đông người, trong khi em ấy chẳng hề nói gì quá đáng với em. Em trở nên vô lý như thế từ bao giờ vậy?
- Trước nay tôi vẫn luôn vô lý như vậy. Chỉ cần là Trương Thúy Nghê, tôi sẽ bất chấp tất cả mà vô lý, không phải bây giơ anh mới biết đấy chứ? Mà anh có vẻ thương xót cô ta nhỉ? Tôi thấy hai người cũng hợp nhau phết đấy.
- Em... vô lý. Nếu em hết yêu anh có thể chia tay, nhưng đừng có đùn đẩy anh về phía người khác.
- Chia tay? Ý kiến không tồi, chúng ta chia tay đi. Thế nhé, tôi còn việc bận đi trước.
- Trương Thúy An, em đứng lại đó cho anh. Anh không chấp nhận chia tay, anh không đồng ý. Nếu em muốn giận dỗi cứ việc, nhưng đừng dễ dàng nói chia tay như thế, em chắc chắn sẽ hối hận cho xem
- Tùy anh, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.
Cô nói rồi chẳng buồn quan tâm hắn hậm hực ra sao rời đi. Cô chẳng có tâm trạng mà quan tâm ai đang nghĩ gì, cô còn nhiều việc phải quan tâm lắm.
Mạc Từ Khiêm nghe cuộc đối thoại của hai người không khỏi một phen vui vẻ. Chỉ mới hai ngày qua mà mọi chuyện tốt hơn mong đợi của anh rất nhiều. Ngón tay thon dài khẽ đẩy gọng kính trong suốt trên sống mũi, anh đút tay vào túi quần âu tiêu sái rời đi. Hình như càng ngày anh càng như một kẻ biến thái thích nghe lén thì phải. Không tốt chút nào.
Lục Chính Đình ôm một bụng hậm hực đứng như trời trồng. Hắn không tin cô vậy mà có thể dễ dàng nói chia tay với hắn. Hai ngày qua thái độ cô khác thường như vậy, lẽ nào cô biết được điều gì. Rồi hắn lại lắc đầu tự xua đi chính suy nghĩ của mình, không thể nào. Hắn thầm nghĩ nhanh thôi, không quá hai ngày cô sẽ tìm hắn để xin lỗi và giữa họ lại quay lại như ban đầu. Ba năm yêu nhau đâu phải là ngắn. Đâu thể nào cứ nói chia tay là chia tay ngay được.
Không thể nào!
Nhưng hắn không hề biết, lần này cô đã muốn chia tay hắn thế nào. Từ lúc tái sinh, cô chỉ muốn đá bay cái tên Lục Chính Đình khỏi cuộc sống của cô. Cô còn phải cảm ơn hắn đã cho cô một cơ hội tốt như vậy để nói chia tay ấy chứ.
"Kết thúc thôi, Lục Chính Đình. Biến khỏi cuộc đời tôi. Tôi sẽ không cho anh cơ hội nào để làm tổn thương đến tôi nữa. Không bao giờ."
Updated 62 Episodes
Comments
Lộ Khiết Nhi (𝑱𝒆𝒏𝒂)
bà tg viết sai chính tả hơi nhiều giờ còn nhầm cả tên nhân vật nữa.
2024-04-25
1
💞🌸Yumi🌸💞
nhầm tên nhân vật rồi kìa tg
2022-06-09
0
💞🌸Yumi🌸💞
trâm anh thế phiệt chứ ko phải là châm anh thế phiệt đâu tg ạ!
2022-06-08
2