Cái đuôi nhỏ Trương thúy An lẽo đẽo đi theo sau Mạc Từ Khiêm, hành lang dãy nhà hiệu bộ bình thường vốn đã vắng, giữa trưa càng trở nên vắng vẻ hơn. Cô cũng không nhìn lên mà cứ thế đi theo anh. Dừng trước một phòng lmaf việc, cô bất ngờ hỏi anh,
- Hình như đây không phải là thư viện mà. Chẳng phải bảo chúng ta sẽ đến thư viện hay sao?
- Em nghĩ chúng ta đến thư viện thật? Em xem, tôi còn chẳng thu một bài luận nào của học sinh thì làm sao biết các em làm tốt hay không?
Anh nheo mắt nhìn cô, nhưng khuôn mặt lại không có chút gì gợn sóng. Cô thật sự hoài nghi nhân sinh, trên đời này còn có cả kiểu người nói dối mà giống thật như anh hay sao? Cô e dè hỏi anh.
- Vậy, vậy anh có ý gì?
- Không có gì, chỉ muốn nói chuyện riêng với em một chút, nhưng hình như em không hoan nghênh tôi lắm thì phải?
- Không phải, thật sự không có ý này.
Cô vội vàng chối, chẳng lẽ lại đi thừa nhận mình đang trốn tránh anh, nhưng nếu anh hởi lý do trốn tránh là gì thì làm sao cô trả lời được. Anh nhìn cô nheo mắt cười cảm giác vô cùng nguy hiểm.
- Không có thì tốt. Tôi không muốn em nhìn tôi bằng con mắt phiếm diện như thế.
Anh đưa tay mở khóa cửa, quay lại nói với cô.
- Vào trong đi, nói chuyện ngoài này không hay lắm.
- Vào trong sao?
- Chứ em nghĩ sao? không phải em đang nghĩ điều gì không lành mạnh trong đầu đấy chứ?
Anh tuyệt nhiên không co cô một cơ hội nào để phản kháng, khóe môi cô chẳng biết nên khóc hay nên cười. Bây giờ cô thật sự không muốn vào trong một chút nào, bây giờ cô muốn quay về có được không? Nhưng cô căn bản là không có sự lựa chọn, đành phải nhắm mắt đưa chân mà đi vào. Nhưng cô thật sự tò mò về anh, sự tò mò đấy chỉ ngày càng nhiều hơn mà thôi. Anh chỉ là một giảng viên bình thường, ly do gì anh lại có nhiề đặc quyền hơn người khác, rất vô lý. Trong khi phải đến chủ nhiệm khoa mới có một phòng làm việc bình thường, còn phòng này của anh còn khoa trương hơn cả hiệu trưởng. Cô lí nhí hỏi anh.
- Thật ra vì sao anh đến trường làm việc vậy? và công việc của anh là gì? Nhìn anh không giống một giảng viên đại học thông thường.
- Không giống chỗ nào?
- Chỗ nào cũng không giống.
Anh cười như xem được một tiết mục yêu thích. Xem ra cô gái nhỏ càng ngày càng tò mò về anh thì phải? chỉ thật sự chú ý mới tò mò, còn nếu không quan tâm sẽ dủng dưng xem như chẳng biết.
- Em tò mò về thân phận của tôi thế hay sao?
- phải, rất tò mò. Trước đây không thấy tò mò, nhưng nghe Hạ Hân Nghi phân tích mới thấy đúng là không bình thường.
- Hạ Hân Nghi? Xem ra cô nàng này nhìn có vẻ vô tâm nhưng lại rất chủ tâm quan sát nhỉ? Rồi cũng sẽ nói với em, nhưng chưa phải bây giờ, em sẽ nhanh biết thôi.
Cô lẩm nhẩm trong miệng, chỉ đủ co bản thân nghe " lại là chưa phải lúc, vậy khi nào mới là lúc"
- Em nói gì cơ, tôi nghe không rõ.
- Không, em không nói gì hết.
Hạ Hân Nghi ngồi chờ ở phòng học một lúc lâu cũng chưa thấy Trương Thúy An trở lại. Theo ước tính của cô nàng, địa diểm từ phòng học đi đến phòng giáo viên ở khu nhà hiệu bộ thì Trương Thúy An phải về từ lâu rồi mới phải chứ. Cô nàng lấy điện thoại gọi cho TRương Thúy An, cũng rất lâu sau mới có người bắt máy. Nhưng lại chỉ nhận lại được mỗi một câu
" mÌnh đang bận, cậu đi ăn trước đi, không phải chờ mình đâu"
Thế có bực mình không chứ lị, là ai bảo chờ, rồi lại là ai kêu đi ăn trước, không biết việc gì mà quan trọng đến thế. Không lấy gì là vui vẻ, nhưng cô nàng đành ôm cả hai chiếc ba lô xuống căng tin ăn cơm. Nếu còn không ăn, cô nàng sợ bản thân sẽ chết vì đói và hạ đường huyết. Môn chuyên ngành sáng nay đã khiến cho cô nàng xỉu lên xỉu xuống rồi, không bổ xung năng lượng sao tiếp tục được buổi học chiều.
Trong khi đó, tại căn phong làm việc ở dãy nhà hiệu bộ, Mậc Từ Khiêm nhàn nhã ngồi tựa trên ghế so fa nhìn về phía cô gái đứng trước mặt mình.
Trương Thuý An hình như không có dấu hiệu nào muốn ngồi xuống. Cô chỉ mãi quan sát căn phòng một cách cẩn thận, ánh mắt không có vẻ sẽ đặt lên người anh, điều này khiến cho anh có chút không hài lòng. Anh nhíu mày hỏi cô.
- Không phải em định sẽ đứng mãi kẻ đó chứ? Màu ngồi đi.
- Không cần đâu, rất nhanh em sẽ rời đi. Anh không cần để ý đến em đâu.
- Vậy em chỉ cho tôi cách làm sao để không để ý trong khi tôi là người đưa em vò đây đi.
Anh đúng là chuyên gia kết thúc câu chuyện, cô đến a khẩu với anh, không thể nói thêm dược gì nữa. Cô thật sự ghét cái cảm giác và bầu không khí này, gượng gạo đến khó chịu, làm người ta phát cáu.
Nghĩ đi nghĩ lại không biết người đàn ông này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Rõ ràng cô bây giờ là tâm trí của một người đã hai mươi bảy tuổi, cũng đã cỡ tuổi như anh hiện giờ, sao lại không thể phản bác lại người đàn ông trước mặt. Thế nhưng, câu tiếp theo anh nói lại càng làm cô ngạc nhiên hơn.
- Nghe nói em và Lục Chính Đình đã chia tay rồi.
Trời ạ, anh vừa nói cái gì thế kia? Đúng là cô chia tay với Lục Chính Đình, cũng không muốn dây dưa thêm với hắn, nhưng vì sao anh lại biết được. Còn hẳn là “ nghe nói”. Là ai nói, người nói với anh là ai? Rõ ràng chuyện này vô cùng kín đáo.
Ngoài khổ chủ là cô và Lục Chính Đình ra, chỉ có Hạ Hân Nghi và ba cô là cô nói với họ. Trương Thuý Nghê biết cô cũng không lạ lắm, Bởi lẽ, mọi nhất cử nhất động của Lục Chính Đình cô ả luôn theo sát, còn anh, cái này thì lạ rồi, khó phân tích vì sao à nha. Cô hỏi vặn lại anh.
- Anh nghe tin đồn này ở đâu vậy? Ai là người nói với anh thế?
- Em không cần quan tâm đến việc ai đã nói với tôi, em chỉ cần biết nguồn tin của tôi vô cùng chính xác.
Thế này thì lại càng lạ hơn Hạ Hân Nghi sẽ không bao giờ bán đứng cô, trong khi mọi việc chỉ có cô nàng là hiểu rõ nhất, vậy nguồn tin ở đâu mà gọi là chính xác? Cô cứ mãi trầm tư trong suy nghĩ của mình, cho đến khi tiếng của Mạc Từ Khiêm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
- Em không cần thiết phải suy nghĩ nhiều đến thế đâu. Đi chúng ta đi.
- Đi đâu?
- Ăn Trưa. Ban nãy tôi thấy em đã từ chối Hạ Hân Nghi rồi, Không phải em định để bụng đói vào học buổi chiều đó chứ?
- Tất nhiên là không phải, nhưng chắc là ăn chưa thì thôi vậy, em sợ muộn học.
Anh đứng dậy, nhàn nhã kéo lại tay áo cho thẳng thớm vào nếp, nhìn động tác có vẻ bình thường nhưng qua anh lại vô cùng ưu nhã, cô lén nhìn muốn nuốt nước miếng mà kinh ngạc. Cảm thấy ở anh toát ra một sự hấp dẫn mê người. Cô giật mình sực tỉnh rồi tự xấu hổ với suy nghĩ của mình. Từ bao giờ cô trở nên mê trai như vậy? Thật là mất mặt.
Toàn bộ biểu cảm ngộ nghĩnh trên khuôn mặt của cô đều thu trọn vào mắt anh. Anh tự mỉm cười với chính bản thân mình, bình thản nói.
- Quên không nói với em, muôn chuyên ngành chiều nay của lớp em sẽ do tôi dậy, giáo sư phụ trách của các em có chút việc bận. Vậy em nghĩ em có được coi là lên lớp muộn khi mà giảng viên phụ trách bộ môn còn chưa đến không?
- Không.
- Vậy thì còn chờ gì nữa, tôi đưa em đi ăn trước đã rồi vào lớp sau.
Vậy là đi ăn thật sao? Lại một lần nữa cô không có quyền từ chối trước anh.
Updated 62 Episodes
Comments
Anonymous
Kkkkk
2023-10-12
0
Anonymous
K
2023-10-12
0
Nancy
sao giấu giấu lạ lạ, cách nam9 cứ úp úp mở mở hơi khó chịu nhỉ, mà thoi truyện hay lắm tác giả ơi
2022-04-28
0