MẠc Từ Khiêm điềm nhiên như một người qua đường không may nghe phải được một chuyện không nên nghe. Nhưng chỉ có trời mới biết, khi anh bước khỏi lớp sau tiết học, nhìn thấy Lục Chính Đình cứ lôi lôi kéo kéo với cô là máu nóng trong người anh đã sôi lên rồi. Đôi chân anh không tự chủ được mà bước theo hai người. Cũng may mà toàn bộ cuộc nói chuyện chỉ toàn là lời từ chối tuyệt tình của cô. Chứ nếu đổi lại là một màn níu kéo mùi mẫn thì anh cũng không chắc mình sẽ làm gì.
Là làm cho cả cái trường đại học nhỏ bé này rối loạn, hay để cả Lục Thị trả giá cho hành động ngu ngốc của Lục Chính Đình thì anh cũng không dám nói trước. Nhưng tình huống hiện tại, tâm trạng anh đang tốt, anh sẽ không làm như vây. Anh nhìn về phía hai người mà nói, rất ra dáng một giảng viên có tâm đang răn đe học sinh của mình.
- Hai em sinh viên này\, tôi cũng biết trường chúng ta không có ngăn cấm việc sinh viên yêu đương\, nhưng cái gì cũng phải có chừng mực của nó\, các em thấy có phải không? Thay vì vội vàng hấp tấp mà lôi lôi kéo kéo để bày tỏ với nhau trong trường\, các em có thể chờ khi rời khỏi trường học\, đến lúc đó muốn làm gì mà không được.
Lục Chính Đình không nói cũng không lên tiếng phản đối lời của anh. Dù hắn là một thiếu gia tập đoàn, nhưng trước giờ luôn xây dựng hình tượng chàng trai tốt, chính là kiểu con nhà người ta trong truyền thuyết, hắn sẽ không dại gì mà cãi lại lời anh để phá hoại đi hình tượng của mình.
Trương Thúy An tuy không nói ra miệng, nhưng lại đang vạn lần mắng chửi trong đầu " Thật khéo trùng hợp. Trùng hợp đến nỗi buổi trưa vừa hỏi chuyện cô và Lục Chính Đình chia tay, buổi chiều đã gặp ngay một màn hổ lốn này. Trùng hơp kiểu gì mà biết được cả chuyện người ta lôi lôi kéo kéo thế kia, nói như thế có ma mới thèm tin. Cô không phải con ngốc"
Anh nhìn khuôn mặt đang biểu thị thái độ không tin của cô thì hỏi lại.
- Sao? Hai em có gì bất mãn với lời tôi nói à?
Chẳng hiểu sao thấy anh hỏi như vậy, cô lại như một đưa trẻ hờn dỗi, muốn trút hết bực dọc qua lời nói của mình. Cô hắng giọng
- Làm gì có\, sao chúng em dám. Nếu thầy không còn gì muốn nói thì em xin phép đi trước vậy.
Chẳng chờ anh trả lời, cũng chẳng cần quan tâm anh có đồng ý hay không. Chẳng qua có mặt Lục Chính Đình ở đây cô chỉ chào cho có lệ, rồi cũng quay người rời đi ngay sau đó. Bỏ lại hai người đàn ông phía sau nhìn theo bóng lưng cô rời đi, mà mang hai tâm trạng và cảm xúc khác nhau.
Nếu Lục Chính Đình đang bực dọc và tiếc nuối vì bỏ qua cơ hội tốt để làm lành với cô, thì Mạc Từ Khiêm lại đang vô cùng hả dạ. Cô gái nhỏ đã quyết sẽ chia tay, như thế còn gì tốt bằng.
Trương Thúy An trở về ký túc xá, cô mang hết bực dọc của mình trút lên cánh cửa tội nghiệp. Một tiếng " Rầm" chói tai do lực đạo cô sử dụng có chút lớn. Hạ HÂn Nghi đang ngồi nghịch điện thoại giật mình ngước lên nhìn cô.
- Sao đấy? Hay là cái tên Lục Chính Đình kia lại làm gì với cậu rồi.
- Hắn ta thì có thể làm gì được mình. Mà cậu biết không\, bọn mình nói chuyện như thế\, toàn bộ Mạc Từ Khiêm đều nghe hết\, cậu thấy như thế có mất mặt hay không cơ chứ?
- Mất mặt\, Mình chẳng thấy có điểm gì mất mặt hết. Mà khoan đã\, có phải cậu sợ thầy Mạc hiểu lầm?
- Hiểu lầm\, sao mình lại sợ\, mình chẳng có gì mà phaỉ sợ. Mình chỉ là... chỉ là\,.. Không thích người khác nghe thấy mà thôi.
Hạ Hân Nghi thở dài đánh thượt trước sự cố chấp của cô. Hạ hân Nghi cũng đâu phải người xa lạ, bất cứ chuyện gì của cô, dù sớm hay muộn cô nàng cũng sẽ biết hết mà thôi. Cô nàng chậm rãi nói.
- Có phải cậu đã thích Thầy Mạc\, sợ thầy ấy thấy cậu và Lục Chính Đình ở cùng một chỗ dễ gây hiểu lầm hay không?
- Mình... mình cũng không biêt nữa. Chỉ biết là cứ hễ nhớ đến khuôn mặt đầy đau thương của anh ấy trước khi mình tan biến\, mình sẽ lại thấy có một chút nhói ở trong lòng mà mình không rõ. Nhưng chắc chỉ là do sự tò mò và khó hiểu\, cũng như thấy được an ủi phần nào nên mình mới thấy lấn cấn như vậy mà thôi
- Haizz\, thật hết nói nổi với cậu. Thôi chuyện này để sau tính. Cứ chờ hơn một tuần nữa tốt nghiêp\, lúc ấy muốn bàn chuyện yêu đương cũng không muộn\, mà nếu cậu muốn lấy chồng luôn mình cũng không phản đối. Còn giờ đi ăn đã\, mình đói lắm rồi\, chờ cậu lâu quá đi.
- Ừ\, vậy mình thay quần áo rồi đi. Mà cậu nói mình mới nhớ\, chắc chiều mai mình phải qua nhà một chuyến\, lấy thêm một ít tài liệu mình chuẩn bị để quên ở nhà.
- Có cần mình đi cùng cậu không?
Cô vừa thay đồ vừa nói vọng ra với hạ HẬn Nghi.
- Không cần đâu\, mình đâu phải con nít nữa. Với lại chiều mai cũng không có tiết\, mình tranh thủ về nhà dọn thêm ít đồ. Mình muốn sau khi tốt nghiệp sẽ dọn ra căn nhà mẹ để lại sống riêng.
- Ừm\, thế cũng tốt\, đỡ phải đối mặt với mẹ con Lâm Bội Chi và Trương Thúy Nghê hằng ngày. Nếu cần mình giúp gì cứ nói\, không cần khách sáo.
- Mình còn phải chờ cậu nói sao? Chắc chắn sẽ không khách sáo rồi. Chẳng phải cậu kêu đói sao\, đi ăn thôi.
Thay cho mình một chiếc áo phông trắng và một cái quần bò rách, troong có chút bụi bặm, Hai cô nàng hồ hởi rời khỏi phòng. Thời gian này tuy là chuẩn bị tốt nghiệp nhưng lại khá thoải mái. Căn bản là bài luận khó nhằn cũng đã xử lý xong. Bình thường hai người cũng gọi là có thành tích học tập xuất sắc. Thời gian này cứ coi như tận hưởng những tháng ngày cuối cùng của thời sinh viên vậy.
Nghĩ là làm, hai cô chọn một quán lẩu, gọi một nồi lẩu hai ngăn lớn, ăn một cách ngon lành. Trời tuy nóng, nhưng kèm theo bia lạnh cũng không có ảnh hưởng đến cảm giác ngon miệng của hai người. Riêng Trương Thúy An, do tác động của bữa trưa không ngon miệng không ăn được nhiều, nên bây giờ cô đặc biệt cảm thấy ngon miệng và sảng khoái.
Ăn xong bữa tối, hai người cao hứng kéo nhau vào một quán karaoke, theo như lời của Hạ Hân Nghi thì đây gọi là đi xả streest. Mà cũng đúng thật, hai cô nàng gọi thêm mấy chai bia, rót vào hai cốc lớn mà tự chúc nhau. Men say lâng lâng trong người làm cả hai lại càng thêm phần cao hứng, ai cũng giành mic để hát. Có khi còn nghêu ngao không thành lời cũng chẳng theo nhạc. Nhưng mà vui. Bao nhiêu những suy nghĩ của một ngày dài cũng vì thế mà vứt bỏ qua một bên.
Trương Thúy An ôm chầm lấy Hạ Hân Nghi mà thơm vào má cô nàng một cái đánh chụt rất to thành tiếng, miệng không ngừng nói.
- Nghi Nghi\, cảm ơn cậu\, cậu thật tốt.
Hạ hân Nghi ra vẻ ghét bỏ mà đẩy cái mặt của cô đang xích gần mình xa ra, nhưng kỳ thực lại rất vui. Hạ hân Nghi chỉ chơi thân với mỗi cô, và cô cũng vậy, ngoài Hạ hân Nghi ra thì không thân với ai khác, những người khác chẳng qua chỉ là xã giao thông thương. Sau tất cả những gì mà cô đã trải qua, cô lại càng yêu quý người bạn Hạ hân Nghi của mình hơn nữa. Đời cô thật may mắn vì có được người chị em tốt như Hạ hân Nghi.
Updated 62 Episodes
Comments
Nguyễn Thủy
hóng
2022-04-26
0
╰(*´︶`*)╯
Chầm chậm thích anh nam9
2022-04-26
2