Trương Thúy An bước vào nhà. Mới đầu tiên cô cũng không để ý lắm, nhưng sau đó mới cảm thấy lạ, trong nhà có vẻ yên ắng quá.
Hôm nay không phải cuối tuần, ba cô không có nhà là điều hiển nhiên, bởi ông còn phải đi làm. Nhưng đến Lâm Bội Chi cũng không có ở nhà thì thật lạ. Ngày thường bà ta chẳng phải như một con ma xó ở trong nhà, hận không thể chôn chân mọc rễ, lần nào cô về cũng đụng phải bản mặt đáng ghét khó ưa của bà ta hay sao? Cô tặc lưỡi cho qua, thây kệ, không gặp càng tốt, đỡ chọc phải máu điên của cô lên.
Thím Ngô người giúp việc của nhà cô thấy cô trở về thì lên tiếng chào hỏi.
- Cô chủ\, cô về giờ này có việc gì sao?
- Thím Ngô\, cháu về lấy chút tài liệu để quên hôm trước thôi.
- Cô chủ có cần tôi giúp gì không?
- Không cần đâu\, thím cứ làm việc của mình đi\, cháu tự lo được. Mà thím Ngô này\, hôm nay dì Lâm có việc gì sao? Cháu không thấy bà ấy ở nhà.
- Tôi cũng không biết\, bà ấy rời khỏi nhà từ sớm rồi. Nếu cô chủ không có việc gì thì tôi xin phép đi làm việc vậy.
- Vâng\, thím đi đi.
Cô không nghĩ ngợi nhiều mà bước lên lầu hai, một mạch đi vào phòng của mình tìm kiếm thứ mà mình cần. Rất nhanh cô đã có được thứ mình cần. Mục đích cô về ngày hôm nay cũng không hẳn chỉ vì tập tài liệu này. Cô thu xếp một số đờ cần thiết, và ít món đồ có tính kỷ niệm cao với cô. Chủ yếu là những món đồ liên quan đến mẹ khi còn sống.
Trông đơn giản như vậy nhưng cũng mất khá nhiều thời gian của cô. Phải mất cả tiếng đồng hồ cô mới có thể thu xếp tất cả chúng vào một cái valy dựng gọn một góc phòng.
Trương Thúy An don dẹp xong xuôi thì cũng muốn trở về trường. Cô không muốn ở lại quá lâu vì nếu đụng phải ba cô thì ông ấy chắc chắn sẽ giữ cô lại ăn cơm tối. Bữa cơm mà có mặt mẹ con Lâm Bội Chi khác nào đày đọa dạ dày của cô. Thôi cứ vẫn là nhanh chân chuồn trước vậy.
Lúc rời đi, ngang qua phòng của Trương Thúy Nghê, những âm thanh nhỏ vụn và mờ ám thoát ra khỏi căn phòng.
- đáng ghét\, anh chậm thôi\, ưm... ưm
Cô nhìn cánh cửa phòng còn chưa đóng chặt, cảm thấy lạ. Rõ ràng phòng cô nằm tận cuối dày hành lang. Lúc mới về cô còn phải đi qua phòng của cô ả mới về đến phòng của mình. Và cô giám chắc ban nãy nó hoàn toàn đóng chặt, chẳng lẽ cô ả mới trở về. Nhưng còn những âm thanh rên rỉ mờ ám kia là sao? Nó không thích hợp với một người ở một mình trong phòng chút nào.
Con thú tò mò trong cô được một phen thả xòa, cô len lén nhẹ nhàng bước lại gần. thông qua khe hở của cánh cửa phòng còn chưa đóng chặt, cô nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho đôi mắt của cô sắp mù, một cảnh tượng không giành cho những ai chưa đủ mười tám.
Trương Thúy Nghê đang nằm dưới thân người đàn ông mà rên rỉ một cách sung sướng, tận hưởng từng cú thúc đưa ả lên tận mây xanh. Nhưng nam chính của những thước phim sống không nên nhìn kia chẳng phải là Lục Chính Đình. À mà không phải gọi là " người yêu cũ" của cô hay sao.
Chà chà, thì ra bọn họ đã qua lại với nhau từ sớm đến vậy. Thế mà kiếp trước cô ngu xi chẳng biết gì vẫn lao đầu vào cuộc hôn nhân trên bờ vực thẳm với hắn. Bây giờ cô chợt nhận ra rằng, kiếp trước hắn không những cắm sừng cô mà còn dành cho cô nguyên một bộ áo giáp xanh lè như tàu lá chuối ban trưa luôn. Thật là làm cô tức đến muốn thổ huyết mà.
Nhưng Kỳ thực bây giờ khi nhìn thấy cảnh này cô cũng không thấy buồn. Nếu kiếp trước chỉ cần biết chuyện chứ chưa tận mắt chứng kiến cũng đủ khiến cô buồn khổ thì bây giờ ngược lại cô lại thấy có chút thú vị. THú vị là ở chỗ, hắn chẳng phải rất muốn bám lấy cô không buông hay sao? Bây giờ cô lại đươc chứng kiến cảnh này. Xem ra một lần nữa được sống lại, đến ông trời cũng muốn cho cô cơ hội để dứt khoát với Lục Chính Đình.
Cô lấy chiếc điện thoại trong túi xách, bật chế độ quay video room cận cảnh. Hình ảnh từ chiếc máy đời cao rõ nét như một đoạn phim truyền hình được đầu tư công phu tỉ mỉ. Chỉ khác ở chỗ đoạn phim trên tay cô không được phép lưu hành và trình chiếu rộng rãi mà thôi.
Cô đã quay được cả một đoạn video dài mà đối phương bên trong vẫn không hề hay biết gì, chắc hẳn là đang hăng say quá. Cô cẩn thận lưu đoạn video lại, rồi hắng giọng một cái thật to. Quả nhiên sau cái hắng giọng của cô, hai người bên trong giật mình dừng lại động tác của mình. Cả hai cùng nhìn về phía cô.
Trương Thúy Nghê thì vẻ mặt ủy khuất sợ sệt, kéo cao chăn che đi cơ thể đang trần như nhộng của mình. Cô thầm khinh bỉ. bị bắt gian dâm tại giường luôn mà còn ra vẻ người bị hại thế kia, vậy ai nói cho cô biết ban nãy là cô nghe nhầm và nhìn nhầm đi. Người rên rỉ sung sướng và thỏa mãn kia không phỉa ả, cô thật sự hoài nghi mắt mình bị mù đến nơi rồi.
Còn Lục Chính Đình, hắn thậm chí là ngơ ra trước sự xuất hiện của cô. Tại sao cô lại xuất hiện ở đây và giờ này. Chẳng phải cô luôn ở ký túc xá, hiếm hoi lắm cuối tuần cô mới về nhà một lần sao? Hắn bất ngờ đến nổi giường như quên mất cả chuyện bản thân mình đang không một mảnh vải che thân.
Trương Thúy An được nê làm tới, khẽ nở nụ cười gượng gạo cô nói với hai người bọn họ.
- Xin lỗi đã xuất hiện không đúng lúc\, quấy rầy nhã hứng của hai người rồi. Hai người cứ tiếp tục.
Trương Thúy An toan quay người rời đi, Lục Chính Đình đã nhanhn chóng chạy về phía cô mà níu lấy tay cô. Hắn biết hôm nay nếu cô quay người rời khỏi đây, một chút hy vọng hắn cũng không còn. Nhưng Hắn không hề hay biết, kể cả hôm nay không chứng kiến việc này, hắn vẫn căn bản là không có cơ hội. Hắn khẩn thiết nói.
- Tiểu An\, khoan đi đã. Nghe anh nói. Anh là bị cô ta dụ dỗ\, anh nhất thời hồ đồ. Anh....
Trương Thúy An lúc này không che giấu cái nhìn xuống nửa thân dưới. Hắn giật mình nhận ra là mình chỉ lo giữ cô lại mà chưa có mặc đồ. Hắn vội vàng vớ lấy cái quần âu của mình gần đó mặc vào. Trương Thúy An vẫn bình thản khoanh tay đứng nhìn những hành động hấp tấp của hắn. Chờ hắn đã mặc quần áo chỉnh tề cô mới lên tiếng.
- Đây chính là cái còn yêu và không buông bỏ được mà anh hay nói đây sao? Thế thì tôi thấy tình yêu của anh cũng thật rẻ mạt quá.
- Anh... Anh không phải như những gì em thấy đâu\, anh có thể giải thích.
Trương Thúy Nghê thấy hắn một mực giải thích với cô thì tức đến nghiến răng nghiến lợi. Ả đã làm đến tận bước này, lên giường cũng đã lên rồi, nhưng khi truyện vỡ lỡ ra, hắn lại chỉ một lòng lo đến cảm nghĩ của Trương Thúy An mà chẳng bận tâm người vừa cùng hắn hoan ái là ả.
Trái lại Trương Thúy An lại bình thản đến lạ. Cũng phải thôi, không còn yêu mà. Chỉ khi còn yêu mới còn đau khổ, mới thấy lòng mình gợn sóng. Đã không yêu thì dù có ném cả hòn đá lớn xuống mặt hồ cảm xúc cũng không thể làm nó giao động được. Cô thản nhiên nói.
- Giải thích\, anh định giải thích thế nào? Hay là đổ lỗi hết lên người Trương Thúy Nghê? Tôi thừa nhận ả chẳng tốt đẹp gì\, nhưng nếu anh định làm như thế thì anh cũng chẳng khác gì ả.
Cô cười khẩy một cách khinh miệt còn hắn chỉ biết ngẩn ra mà nhìn cô như một tên ngốc. Cô tiếp tục nói.
- Lục thiếu gia à\, chắc anh quên là chúng ta đã chia tay phải không? nếu đã chia tay anh cũng không cần thiết mất công giải thích với tôi làm gì\, kẻo người đẹp của anh lại vì anh mà đau lòng. Tôi còn thật tâm chúc phúc cho hai người nữa đó\, cứ ôm lấy nhau mà sống đến hết đời\, mãi mãi đừng tách nhau ra làm gì.
- Em....
Hắn một lần nữa nắm lấy cổ tay cô như cầu tình, nhưng cô đã ném lại cho hắn một cái nhìn sắc lẹm, cô gằn giọng nói.
- Tôi nhắc lại một lần nữa là chúng ta đã chia tay. Anh tốt nhất từ nay về sau đừng làm phiền đến tôi. Nếu không toàn bộ cảnh hoan ái nóng bỏng vừa rồi của anh sẽ hót nhất mạng xã hội đó. Đừng quên tôi đã quay lại hết rồi.
Cô nói xong lập tức rời đi. Lần này quả nhiên Lục Chính Đình không dây dưa níu kéo với cô nữa. Vì hắn biết, nếu cô thật sự tung ra những hình ảnh đó, cuộc đời hắn coi như xong. Vị trí người thừa kế tập đoàn Lục Thị cũng khó nói.,
Updated 62 Episodes
Comments
Hoa Oải Hương
móe, dơ bẩn vậy mà còn đem cái mặt ko hề giả trân đi níu kéo nư9. đúng là tra nam, cẩu nam nữ mà.
2022-09-28
3
Nguyễn Thủy
hay
2022-04-27
2
╰(*´︶`*)╯
Ôi dvừa lòng t lắm ☺️
2022-04-27
4