Người đàn ông này quả là yêu nghiệt. Chỉ cần lại gần anh ta trong phạm vi cách hai mét cũng đủ khiến quả tim của cô như treo ngược trên cành cây, chứ đừng nói ở khoảng cách gần thế này. Cô đi đến kết luận " người đàn ông này có độc, không nên đụng vào"
Khoảng cách của hai người bây giờ còn chưa đến một cánh tay. Cô thậm chí còn cảm nhận được cả hơi thở và mùi hương nam tính từ người đần ông đối diện mình. Mặt cô vô thức đỏ gay, may mà ở ngoài này không đủ ánh sáng, nếu không cô đã ngượng chết. Thầm mỉa mai bản thân " đã sống đến tận hai kiếp, hơn người ta tận một kiếp, mùi vị đàn ông không phải chưa từng thử qua, sao có thể dễ dàng bị lung lạc như thế, đúng là không có chút tiền đồ mà.
Mạc Từ Khiêm khẽ lên tiếng, giọng anh trầm thấp nghe thật hấp dẫn và nam tính.
- Ừm\, sao không chơi với bạn trong đó mà lại ra ngoài này?
- Hả\, à dạ... ở trong đó hơi ngột ngạt nên ra ngoài này hóng gió ạ.
- Ừm.
Lại là ừm, sao anh lại có thể kiệm lời như thế được nhỉ. Mà anh chỉ hỏi cô cho có lệ, chứ còn một màn oanh oanh, liệt liệt ban nãy của cô anh đứng ỏ lầu hai đã chứng kiến toàn bộ rồi. Cô gái hùng hổ ban nãy bây giờ đâu mất mà lại là người rụt rè trước mặt anh thế này.
Việc gặp anh ở đây cũng khiến cô vô cùng thắc mắc, cô mang những tò mò của mình thành câu hỏi mà hỏi anh.
- Nhưng mà sao thầy lại có mặt ở Cao gia vậy?
- À\, cũng gọi là có chút giao tình đi. Hy Vy chắc luận vai vế còn phải gọi tôi một tiếng cậu\, nên cũng không thể bỏ bẵng. dù gì cũng là sinh nhật con bé\, mang cho nó món quà vậy.
- Thì ra là thế\, em còn tưởng....
- Tưởng gì?
- Dạ\, không có gì.
Cô xua tay chối, gạt bỏ những suy nghĩ không được bình thường trong đầu mình. Anh tiếp tục lên tiếng.
- Dù sao trở vào trong đó em cũng thấy ngột ngạt\, chi bằng đi dạo thêm một chút\, khuôn viên Cao Gia thật sự rất đẹp\, tôi dẫn đường cho em.
- được không?
- Tất nhiên được.
Cô miệng nhanh hơn não hỏi anh, anh cũng không ngần ngừ mà đáp lai. Không hiểu sao cô lại có phần mong đợi như thế.
Khuôn viên Cao gia quả thực đẹp như lời anh nói, cô mải mê nhìn ngắm, thỉnh thoảng anh hỏi vài câu cô cũng sẽ đáp lại. Dần đà giữa hai người cảm thấy tự nhiên hơn rất nhiều. Anh đưa cô men theo lối sỏi trắng tạo đường đi trở về chỗ cũ mà hai người gặp nhau ban nãy. Anh đưa ra đề nghị.
- Lúc không có người em có thể goi tên tôi cũng được\, không nhất thiết phải gọi tôi là thầy Mạc.
- Như thế không được hay lắm thì phải?
- Không sao\, tôi không câu nệ tiểu tiết. Hơn nữa tôi cũng không phải giáo viên chính thức\, hết học kỳ sẽ không dậy nữa. Tuổi tác của chúng ta chênh lệch cũng không nhiều.
- Vâng\, em nhớ rồi thầy... à không anh Mạc. Vậy em vào trong trước nhá\, có lẽ Hạ Hân Nghi đang chờ em.
- Được\, tôi không tiễn em nữa.
Cô quay lưng rời đi, anh tháo cặp kính cận trên mặt mình xuống, ánh mắt không che giấu ý cười. Anh bỏ công bỏ công đến tận trường của cô giảng dậy suốt hơn bốn tháng qua chỉ để tiếp cận cô, vậy mà không chút kết quả. NHưng ngày hôm nay không biết do tình cờ, hay do ông trời thương anh mà xô đẩy hai người gặp nhau nhiều đến vậy, thật tốt.
Trương Thúy An quay lại bữa tiệc, cô rời đi lâu như thế, nhưng khi trở vào mọi người vẫn không có dấu hiệu sẽ dừng lại, chắc có lẽ do sáng ngày mai lớp cô không có tiết, nên mọi người cũng không muốn ra về sớm. TRánh làm mất nhã hứng của mọi người, cô chỉ nhẹ khều vai Hạ Hân Nghi ý ra ngoài nói riêng. TRao đổi đôi ba câu, hai người chào Cao Hy Vy chủ nhân bữa tiệc rồi ra về trước.
Trương Thúy An và Hạ Hân Nghi đứng trước cổng Cao gia chờ taxi nhưng có vẻ hơi khó. Khu này dù gì cũng là khu cao cấp dành cho người giàu, đại đa số mọi người có xe riêng nên xe taxi ít qua lại ở khu này. Hơn nữa bây giờ cũng đã hơn mười một giờ cũng hơi muộn để bắt xe. Giờ này cũng đã qua giờ giới nghiêm của ký túc xá nữ, giờ này về xác định là ăn một trận la với cô quản lý ký túc xá rồi.
Đang phân vân không biết có nên đi ra đầu khu để bắt xe hay không thì một chiếc Audi le Mans Concept đã đậu trước mặt hai cô nàng. Cửa xe từ từ hạ xuống, Mạc Từ Khiêm trong xe hơi ngoái đầu ra nói.
- Lên xe đi\, tôi đưa hai em về.
- Không cần đâu ạ\, vậy làm phiền anh quá\, cứ để bọn em bắt xe về cũng được.
Trương Thúy An lên tiếng đáp lại cho phải phép, anh biết cô hình như dang ngại.
- Em chắc chứ? em cũng biết khu này khó bắt taxi mà\, bây giờ lại muộn như thế. Nếu em xác định đi bộ ra cổng tiểu khu thì cũng mất khoảng hai mươi phút. Hơn nữa giờ này về\, em có chắc không chịu trận của cô quản lý ký túc xá nữ hay không? Nhưng nếu là do tôi đưa về thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Anh nói quá đúng đi, như vậy thì cô từ chối sao được.
- Vậy em không khách sáo nhé\, làm phiền anh rồi.
Cô bạn Hạ Hân Nghi nghe cô nói thì mở ghế xe sau chui tọt vào rồi đóng ngay cửa xe lại khi mà Trương Thúy An còn chưa kịp lên. Không còn cách nào khác cô đành mở cửa ghế phụ ngồi vào. Anh thầm tán dương cô bạn Hạ Hân Nghi này xem ra cũng rất tinh ý.
Không khí trong xe có phần gượng gạo, không ai nói gì với nhau. Nhưng Hạ Hân Nghi ngồi phía sau không ngừng âm thầm quan sát hai người. Trông đầu cô nàng đầy rẫy những câu hỏi ' anh?" Trương Thúy An ấy vậy mà gọi thầy Mạc bằng anh luôn sao? Chẳng phải buổi sáng còn như người trên mây chẳng để tâm, chỉ cách nhau ra một lát lúc bữa tiệc trở vào đã gọi là anh? chắc chắn có gian tình.
Còn anh nữa, chỉ là một giảng viên đại học, đi xe hơi thì cũng thôi đi, lại hẳn còn là siêu xe bản giới hạn thế giơi hiếm có khó tìm.
đúng là toàn những con người không bình thường.
Nhưng mọi việc quả như anh nói. Khi anh đưa hai người về đến trường cũng đã gần mupoiwf hai giờ đêm. HAi người lên tiếng gọi, cô quản lý ký túc xá vừa bị quấy rầy giấc ngủ, lại thấy đã qua giờ giới nghiêm từ lâu mà hai người mới mò mặt về, cô cũng đã hắng giọng muốn lên lớp cho hai người một trận. Nhưng Mạc Từ KHiêm đứng ngay đằng sau đã lên tiếng.
- Chị TRần\, đêm khuya thế này còn làm phiền chị.
Cô Trần quản lý ký túc xá nữ thấy anhn xuất hiện ở đây thì vô cùng ngạc nhiên.
- Thầy Mạc\, sao cậu lại ở đây gio này?
Anh cố gắng nặn ra nụ cười thân thiện nhất trên môi đáp lại người phụ nữ trung niên trước mặt.
- Tôi đến trả người\, xin lỗi làm phiền chị Trần. Dạo này học sinh chuẩn bị tốt nghiệp\, lượng bài chuẩn bị cho các em ôn tập nhiều quá\, làm không xuể. Đành phải nhờ đến sự giúp dỡ của hai em học sinh có thành tích tốt này một chút.
Tất nhiên anh đã nói như thế thì cô Trần sao còn làm khó hai người được.
Hai cô nàng thoát nạn nhưng vẫn không ngừng cảm thán, mang khuôn mặt đạo mạo như thế đi nói dối quả nhiên là có lợi. Anh có cần nói dối một cách trắng trợn như vậy không? Mặc dù thành tích học tập của hai cô tốt là sự thật.
Biết là anh đang nói dối, nhưng thôi kệ, còn hơn đứng nghe tình ca muôn thủa giũa đêm khuya của cô TRần. Anh giúp hai người một việc lớn như thế, khéo còn phải cảm ơn đến nơi đến chốn chứ nữa là.
Không nghĩ nhiều nữa, đêm khuya rồi. Mau đi ngủ thôi. Tự chúc bản thân ngày mai tươi đẹp, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành.
" Cố lên tôi ơi, ngày mai sẽ là một ngày tươi đẹp. Ngủ ngon nhé Trương Thúy An."
Updated 62 Episodes
Comments
Kimberly
1 boss cao lãnh đi cua vợ, chỉ chờ thời cơ là bắt vợ về nuôi thôi.
2023-02-01
0