Cô hí hửng rời đi với thành quả thu được trong chiếc điện thoại, xem ra quyết định về nhà ngày hôm nay của cô thật sáng suốt. Đỡ phải mất công sau này Lục Chính Đình như đỉa đói bám lấy nguồn máu ngọt là cô.
Nhưng ở phía khác lại không được vui vẻ như vậy. Bên trong căn phòng của Trương Thúy Nghê, Lục Chính Đình xiết tay thành quyền, thật muốn chửi thề. Hắn yêu Trương Thúy An là thật, nhưng muốn kết hôn với Trương Thúy An lại càng thật hơn. Bởi một sự thật đơn giản rằng cả Trương Thị là do mẹ và ba cô sáng lập, tòan bộ cổ phần của mẹ cô Trước khi mất đều để lại cho cô, cộng thêm sự áy náy và cô là con gái lớn của Trương Chính Minh đối với cô thì phải nói đến chín mươi phần trăm cô chính là người thừa kế hợp pháp của Trương Thị.
Chắc chắn ngay cả cô cũng không hề biết sự thật này, bởi hắn cũng chỉ vô tình biết được sau khi nghe lén cuộc cãi vã của Trương Chính Minh và Lâm Bội Chi.
Càng nghĩ hắn càng thêm bực, ném ánh mắt hằn những tia máu về phía Trương Thúy Nghê vẫn đang không mảnh vải che thân ngồi lì trên giường. Nhìn quanh nhìn kéo cũng chẳng thấy cô ả có gì tốt hơn TRương Thúy An, chỉ có mỗi sự câu dẫn và cách chiều chuộng đàn ông trên giường là giỏi.
Càng nghĩ hắn càng bực, cũng tự thấy bản thân mình ngu. Chỉ vì chút ham muốn dục vọng mà để mọi sự đổ sông đổ bể. Hắn chán nản quay người rời đi. Mục đích của hắn khi lấy Trương Thúy An thì địa vị của hắn ở Lục gia sẽ vững chắc hơn rất nhiều.
Trương Thúy Nghê thấy hắn rời đi như vậy thì không nghĩ ngợi nhiều mà chạy đến ôm chầm lấy hắn từ phía sau lưng. Hắn bây giờ làm gì còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện gì khác nữa, hắn muốn gỡ tay cô ả ra khỏi eo của mình, nhưng cô ả càng xiết chặt hơn. Cô ả thổn thức.
- Anh Chính Đình, anh đừng buồn mà. Chị có thể không yêu anh nữa, nhưng em chắc chắn sẽ luôn yêu anh. Yêu anh thay cả phần của chị. Anh buồn như vậy thật sự em rất đau lòng.
Hắn nhếch mép cười một cách khinh bỉ. Trương Thúy Nghê nghĩ hắn là ai? Một thằng ngốc chắc. Hắn không nói, nhưng trong lòng hắn tự hiểu, cả hắn và Trương Thúy Nghê đều là một loại người. Tất cả chỉ vì lợi ích bản thân mà thôi. Hắn muốn đến với Trương Thúy An vì sự hậu thuẫn của Trương Thị trên bước đường trở thành chủ nhân Lục gia của hắn. Còn Trương Thúy Nghê cố sống cố chết bá lấy hắn chỉ vì cái danh hão của vị trí Lục thiếu phu nhân mà thôi.
Hắn chẳng buồn đáp lại lời cô nảng. Dùng thêm chút lực đạo đã có thể gỡ vòng tay cô nàng ra khỏi eo hắn. Hắn không chút do dự mà rời đi.
Trương Thúy Nghê nhìn theo bóng hắn rời đi mà chẳng thể làm gì hơn, chỉ việc giữ lại cũng không thể, bởi cô ả bây giờ đang hoàn toàn không một mảnh vải che thân làm sao chạy ra khỏi phòng. Cô ả xiết chặt tay, móng tay khảm vào lòng bàn tay đau đớn nhưng cô ả vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Trước giờ ả luôn ngứa mắt và đố kỵ với Trương Thúy An. Chưa kể đến việc Trương Thúy An vừa học giỏi vừa xịnh đẹp hơn ả. Chỉ mỗi việc Trương Thúy An mới chính là tiểu thư Trương gia hàng thật giá thật, còn ả trong mắt người đời chỉ là con gái của một tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác cũng đủ làm ả phát điên.
Ả muốn có tất cả, kể cả người đàn ông của Trương Thúy An và vị trí Lục thiếu phu nhân tương lai. Ả muốn hơn cô về mọi mặt, muốn mọi người phải thừa nhận mình chính là phu nhân cao quý chứ không phải là đứa con gái thấp hèn.
Dựa vào đâu, ả cố gắng nhiều như vậy cũng không thể có. Trong khi Trương Thuý An chỉ cần đứng một chỗ đã dễ đang có được cả tình thương của ba lẫn tình cảm của một người đàn ông ưu tú như Lục Chính Đình. Át không cam tâm nhìn cuộc đời bất công với mình như thế được.
Trương Thuý An bắt taxi trở lại ký túc xá. Hạ Hân Nghi lúc này hãy còn chưa trở về. Hôm nay anh Hạ đích thân đến hộ tống cô nàng về nhà như vậy, cứ xác định là cô nàng ngủ luôn lại nhà rồi. Chắc hôm nay cô sẽ được một tối ở lại ký túc một mình.
Cô lục lọi trong tủ tìm coi còn gì có thể ăn được, có một mình cô cũng chẳng muốn ra ngoài ăn. Nhưng hình như hôm nay thần may mắn không mỉm cười với cô lần hai rồi. Trong tủ chẳng còn gì ngoài gói mì gói. Cô sực nhớ ra cũng đã lâu rồi cô và Hạ Hân Nghi chưa có đi siêu thị mua thêm đồ. Chắc mai phải bớt chút thời gian đi mua chứ không tuần tới dễ rơi vào tình trạng tụt huyết áp bất ngờ.
Trương Thuý An bóc mỳ gói cho vào tô, còn chưa kịp cho nước sôi vào thì điện thoại của cô đã reo inh ỏi. Cô không mây vui vẻ bắt máy. Chẳng buồn xem ai gọi đã áp vào tai. Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói bực dọc.
- Cuối cùng thì em cũng biết nghe máy rồi à?
Giọng nói thì có phần quen, nhưng cô nhìn lại số máy trên màn hình hiển thị thì lại là số lạ. Cô nheo mắt hồ nghi hỏi.
- Cho hỏi số của ai vậy?
Anh tức muốn thổ huyết, chỉ một câu của cô mà như xuyên trúng vào tử huyệt của anh. Anh vực mình nói.
- Em vậy mà không nhận ra tôi. Tôi, Mạc Từ Khiêm.
Bây giờ thì cô nhớ ra mình thấy giọng nói này vì sao quen rồi. Nhưng vì sao anh lại có số của cô. Rõ ràng cô đâu cho anh số của mình.
- Sao anh lại có số của tôi vậy?
Cô không biết mình đang hỏi một câu vô cùng thừa thải. Chưa kể đến việc anh là giảng viên, rất dễ đang tìm được số điện thoại của một sinh viên nào đó trong hồ sơ lưu trữ tại nhà trường, thì chỉ cần anh muốn, có gì là không thể. Anh lạnh lùng đáp lại.
- Em không cần quan tâm vì sao tôi biết, bây giờ em xuống dưới lầu đi, tôi có chuyện cần nói.
- Thôi khỏi, không có tâm trạng, không muốn xuống.
Cô nhóc này thật sự muốn thách thức sự khiên nhẫn của anh mà. Anh gằn giọng nhả ra từng chữ.
- Cho em năm phút để xuống, nếu năm phút sau em không xuống tôi sẽ lên phòng em.
Anh nói xong không cho cô cơ hội từ chối mà trực tiếp cúp máy. Bình sinh anh chưa bị ai từ chối và cũng ghét nhất vị từ chối. Nhưng cô đã từ chối anh bao nhiêu lần. Không phải chưa từng có ai muốn vượt qua gianh giới của anh, chỉ là anh không cho họ có cơ hội đó mà thôi.
Trương Thuý An giật mình nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt tối om. Cô đinh ninh anh chắc chắn sẽ không thể nào lên đây. Đây là ký túc xá nữ, chẳng lẽ một nam nhân như anh lại có thể dễ dàng vào như thế. Cô ung dung chế nước sôi vào tô mì và úp nắp lại chờ ăn.
Nhưng suy nghĩ của chính bản thân cô sau đó lại làm cô giật mình. Biết đâu với giao tình của anh và cô Trần quản lý có vẻ tốt thế kia anh sẽ lên thật. Mà nếu anh thật sự lên đây cũng quá là gây sự chú ý đi.
Cô vội vàng bỏ luôn bát mỳ đã chuẩn bị ăn được ơn đó mà chạy xuống lầu. Cô chỉ vừa xuống tới cầu thang tầng hai đã đụng phải mặt anh. Cô thầm kêu trời “ không phải chứ, chỉ cần chậm hai phút nữa thôi anh đã lên tận phòng cô thật.”
Trương Thuý An nhìn anh vừa ngại, vừa bực lại vừa hồ nghi hỏi.
- Anh vậy mà dám lên đây thật?
Anh trả lời một cách đầy tự tin, mặt không chút gợn sóng.
- Có gì không dám, tôi nói được làm được. Không nói chơi.
Updated 62 Episodes
Comments
Nhạt Nhoà
mong thầy mạc và thúy ăn gặp mặt xem mắt
2022-04-27
2
Nhạt Nhoà
tiếp đi ạ
2022-04-27
1