Căng tin trưa đông đúc, đủ để cho mọi người muốn lờ đi những kẻ mà mình không muốn gặp. Nhưng có những người như âm hồn bất tán, thật muốn khiến người ta phải mang giấy ra mà đốt xua bớt âm khí.
Buổi sáng cô đã từ chối rõ ràng như thế, vậy mà buổi trưa Lục Chính Dình vẫn mờ mẫm xuống tận căng tin mà tìm cô. Cô đỡ trán thầm than trong lòng “ có để cho người ta ăn một miếng ngon miệng nữa hay không đây?”
Hắn dày mặt đặt luôn khay cơm xuống vị trí đối diện cô mà ngồi xuống. Tên này bị điên hay sao? Hắn là công tử lắm tiền, có bao giờ ăn cơm căng tin. Cô lên tiếng mai mỉa.
- Lục đại công tử, anh mà cũng ăn cơm căng tin hay sao?
Lục Chính Đình quyết giả chết đến cùng, cố gắng bỏ qua y mỉa mai trong lời nói của cô, cười giả lả nói.
- Em ăn được anh cũng ăn được, ăn ở đâu mà có em cũng như nhau mà thôi.
Cô đang kiềm chế để bản thân không nôn luôn ra đây đấy nhé. Mấy mùi mẫn đó phát ra từ miệng hắn nghe thật tởm, chẳng hiểu sao kiếp trước lại khiến cô mê mẩn thế nữa. Hắn cứ như một con chó con túm được món đồ chơi mới cố gắng mà nhằn. Cứ lải nhải bên tai cô, phiền chết.
- Chiều em có rảnh không?
Lại nữa, hắn lại hỏi một câu mà sáng cô nhớ đã trả lời rồi. Cô thật sự muốn gào lên thành tiếng” tra nam, cút đi. Anh là đồ tồi, kiếp trước khi tôi kết hôn với anh, anh đã cắm cho tôi một cặp sừng dài, khiến cho tôi chết tức tưởi”. Nhưng cô không thể, vì mọi người sẽ nghĩ cô bị điên mất. Cô lạnh lùng đáp.
- Không rảnh, tôi tưởng buổi sáng đã nói rất rõ với anh rồi cơ mà?
- Anh biết, nhưng mẹ mới gọi cho anh bảo anh chiều đưa em về nhà ăn cơm.
Hắn vẫn không dừng lại mà tiếp tục thuyết phục. Hắn biết cô rất quý mẹ của hắn, và bà cũng quý cô. Mối quan hệ tình cảm của hắn và cô ở kiếp trước tốt như vậy nói không ngoa khi có một phần công sức của mẹ Lục.
Cô từ lúc lên mười đã mất mẹ, vừa hay mẹ Lục lại vô cùng yêu thương cô, xem cô như con gái mình mà đối đãi, ở bên cạnh bà, cô cảm nhận được tình cảm của người mẹ mà từ lâu cô khao khát.
Kiếp trước của cô, dù hôn nhân của cô và hắn đổ vỡ. Nhưng cô không phủ nhận, dù đến khi hôn nhân hai người rơi vào bế tắc bà vẫn đứng về phía cô mà không phải con trai mình. Mẹ Lục quả thật rất tốt. Nhưng người kết hôn với cô là Lục Chính Đình, không phải mẹ Lục.
- Tôi sẽ gặp và xin lỗi bác gái sau. Còn bây giờ tôi xin phép đi trước.
Mang chút bực bội chẳng buồn quan tâm người đằng sau nghĩ gì và cảm thấy ra sao, cô mang khay cơm còn ăn sở của mình để vào khu vực thu dọn, hậm hực rời đi.
Không để ý phía trước, cả người cô va vào bức tường thịt rắn chắc. Cô ôm khuôn mặt có chút ê của mình nhìn lên, bắt gặp ánh mắt thâm trầm đằng sau cặp kính của Mạc Tư Khiêm đang nhìn mình, cô nhất thời không biết phản ứng ra sao, cứ chăm chăm nhìn vào đôi mắt ấy. Cho đến khi giọng nói của anh kéo cô về thực tại.
- Em không sao chứ?
Cô bối rối xua tay.
- Em không sao ạ. Xin lỗi thầy em đi đường mà không chú ý.
- Không sao thì tốt.
- Vâng, vậy em xin phép đi trước ạ.
Cô một mạch chạy thẳng trên đường về ký túc xá. Chắc cô điên mất, chưa kịp tìm hiểu anh vì sao khóc vì cô thì cô sẽ bị anh bức điên vì ánh mắt thâm tình của mình mất.
Đời cô trước nay chưa bao giờ gặp phải những tình huống kích động đến như thế. Kể cả kiếp trước trong ngày hôn lễ của cô. Được kết hôn với người mà cô yêu bao nhiêu năm cô cũng chưa từng vì hắn mà kích động đến vậy.
Cô không biết khoảnh khắc cô như con đà điểu giấu mặt kích động chạy đi khoé môi của Mạc Tư Khiêm treo lên một nụ cười không che giấu. Xem ra ngày hôm nay cô đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để tìm hiểu thêm về anh rồi.
Cô trở về ký túc xá không lâu thì Hạ Hân Nghi cũng trở về ngay sau đó. Thấy Trương Thuý An đang ngồi thẫn thờ trên giường, Hạ Hân Nghi tay để gọn túi xách, miệng lên tiếng hỏi.
- Tiểu An, cậu chạy gì mà nhanh vậy? Mình chỉ vừa thu dọn khay cơm, quay ra đã không thấy cậu đâu.
- Mình... Mình chỉ không muốn thấy mặt Lục Chính Đình nên đi trước mà thôi.
- Không đúng. Mình thấy cậu đụng phải thầy Mạc. Nói cho mình nghe cảm giác tiếp xúc với thầy ấy ở khoảng cách gần thế nào? Có phải là rất tuyệt không, kiểu làm người khác phải bối rối ý?
Cô đứng phắt dậy, một mạch bỏ qua sự tò mò của cô nàng lại tủ quần áo mở ra chọn một bộ đồ mặc ơr nhà đi tắm.
- Cậu toàn nói linh tinh không à, mình chỉ không để ý nên đụng phải thôi. Cậu chỉ giỏi suy diễn.
- Cậu mới không biết cái gì ấy. Cậu đúng là bị cái tên Lục Chính Đình kia làm cho thần hồn điên đảo không nghĩ được đến ai. Cậu không biết chứ, ánh mắt thầy ấy nhìn cậu khác lắm. Lúc nãy cậu rời đi luôn nên không để yê thầy ấy cứ nhìn theo bóng lưng cậu mãi đó.
- Sao cậu dám chắc thầy ấy nhìn mình mà không phải ai khác?
- Trương Đại tiểu thư của tôi ơi, đừng quên là mình đi ngay sau cậu. Với lại thị lực của mình cũng đâu có kém đến mức không nhìn rõ được.
Cô chỉ khẽ ờ lên một tiếng rồi bước vào phòng tắm. Bỏ lại Hạ Hân Nghi đang ngu ngơ không hiểu rốt cuộc là cô có hiểu hay không?
Kỳ thực, Trương Thuý An chỉ là không nói và biểu hiện ra bên ngoài mà thôi, chứ trong lòng sớm đã loạn lên thành một mớ bòng bong rồi.
Mới chỉ nửa ngày trôi qua mà đã lắm chuyện như thế, cô thật sự không muốn suy nghĩ nhiều thêm nữa. Dù gì buổi chiều cũng không có tiết, cô sau khi tăms thoải mái liền chui vào trong chăn đánh một giấc ngon lành, dẹp hết mọi suy nghĩ qua một bên.
Mãi cho đến buổi chiều muộn, Hạ Hân Nghi phải lay cô dậy.
- Tiểu An, dậy thôi. Cậu định ngủ để mà luyện thanh thần luôn à?
Cô mơ màng mở mắt ra. Toàn bộ hòng ký túc xá đôi của hai người đã được Hạ Hân Nghi lên đèn sáng trưng. Giọng cô ngái ngủ hỏi.
- Bây giờ là mấy giờ rồi?
- Bà cô của tôi ơi, sáu giờ rồi đó. Cậu có thấy mặt trời cũng đã lặn mất tăm hơi rồi không?
- Ờ.
Lại là “ ờ”. Hạ Hân Nghi thật muốn nổi điên trước sự hờ hững của cô. Từ bao giờ mà kiểu nói chuyện của cô trở nên hời hợt như vậy?
- sờ cái gì mà ờ, cậu có định đi sinh nhật của Cao Hy Vy lớp mình nữa không? Người ta mời tiệc bảy giờ, bây giờ sáu giờ cậu vẫn còn ngủ?
“ Sinh nhật Cao Hy Vy?” Cô làm sao mà nhớ hết được. Cô chỉ vừa sống lại chưa đầy 12 tiếng đồng hồ, có những chuyện đã xảy ra cách đây hơn năm năm làm sao cô nhớ rõ từng ngày tháng, từng cho tiết được.
Nhưng có một điều mà cô không quên đó là ơr buổi tiệc của Cao Hy Vy khi cô còn sống, cô nàng cũng có mời cả Lục Chính Thần vì có chút giao tình và hình như cả cô “ em gái” Trương Thuý Nghê của cô thì phải. Còn họ quen biết kiểu gì mà mời nhau thì cô không biết. Nhưng biết đâu sự xuất hiện của Lục Chính Đình và Trương Thuý Nghê cùng một chỗ lại có chuyện hay để mà xem. Cô bày ra bộ mặt bối rối.
- Xin lỗi Nghi Nghi nha, mình nhất thời ngủ quên mất. Bây giờ mình sẽ dậy chuẩn bị ngay rồi chúng mình đi. Nhanh thôi, không mất nhiều thời gian đâu.
Updated 62 Episodes
Comments
Vuong Tieu Bao 2000
nu9 vì đau thương mà dễ quên đoạn tình cảm kiếp trước, coi vậy mà hay, đâu ai có thể dễ dàng buông đc. Như vậy chứng tỏ nu9 bị đau rất nhiều
2022-06-20
3
Huyền Trang
tác giả ơi , hay quên tên nhân vật quá
2022-05-19
0
Nhạt Nhoà
hóng tiếp
2022-04-17
0