Sáng hôm sau, lớp cô không có tiết buổi sáng. Trương Thúy An và Hạ Hân Nghi đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng đó là Ngủ nướng.
Nhưng đời không như là mơ, Mới bảy giờ sáng, điện thoại bàn ký túc xá vang lên. Hầu như bạn bè của cả hai sẽ chẳng bao giờ gọi vào số điện thoại nội bộ này, bởi đã là bạn hoặc người nhà chắc chắn sẽ có số. Hai nữa hai người họ đều đương rất buồn ngủ bởi giấc ngủ muộn ngày hôm qua.
Cả hai đều nằm liêù cho đến khi điện thoại đã reo lên đến lần thứ ba. Hạ Hân Nghi kéo chăn quá đầu để giảm bớt tiếng ồn, miệng càu nhàu.
- Tiểu An, cậu mau nghe điện thoại đi, nó đã reo từ nãy giờ rồi.
- Không nghe đâu, cậu nghe đi, biết đâu lại là tìm cậu.
Cô cũng muốn ngủ liêù lắm chứ bộ, giấc ngủ là giấc sung sướng mà lị. Nhưng để nói thi độ lì thì chắc chẳng cô không thể qua Hạ Hân Nghi được. Cô miễn cưỡng một cách khó chịu lại nghe điện thoại. Giọng ngái ngủ.
- A lô ạ.
( - Có phải Trương Thúy An của phòng 303?)
Đầu dây bên kia đã có người đáp lai, còn chỉ điểm là tìm cô. Cô nhanh chóng trả lời.
- Vâng ạ, Là cháu.
( - Ở trong phòng mà để gọi nhiều quá. Xuống cổng ký túc xá nhận bưu kiện.)
- Bây giờ luôn ạ?
( - Không bây giờ còn lúc nào?)
Có lẽ vì phải gọi hơi nhiều bà chờ đợi hơi lâu, nên đối phương thấy hơi khó chịu. Mà đối phương ở đây có phải ai khác ngoài cô Trần quản lý ký túc xá đâu. Không nghe điện thoại thì thôi, nghe là nhận ngay ra giọng. Cái chất giọng lanh lảnh như muốn hét vào loa thế thì lẫn vào đâu được.
Mấy bà cô tuổi tiền mãn kinh này là hay bốc hỏa lắm. Chỉ sợ không kiếm được lý do mà lên mặt dạy đời lũ sinh viên nhí nhảnh như các cô mà thôi. Cô vội vàng nói lại.
- Vâng, vậy cháu xuống ngay ạ.
Còn chưa dứt câu đầu dây bên kia đối phương đã cúp máy đánh rụp, chỉ vọng lại tiếng tút dài. Cô ngao ngán lắc đầu, quên luôn cả việc buồn ngủ.
Vệ sinh cá nhân qua loa, khoác thêm chiếc áo khoác cô một mạch chạy xuống sảnh tầng một. Cô Trần vẫn đang ngồi tại khu vực ghi chép quen thuộc của mình. Cô chạy lại rón rén hỏi.
- Cô ơi, nãy cô gọi cháu xuống lấy bưu kiện ấy ạ.
Cô không nói gì, chỉ khẽ hất cằm về phía anh chàng shipper đang đứng bên ngoài. Bình thường bưu kiện của các cô đều gửi lại tại quầy này của cô Trần, không hiểu sao hôm nay shipper vẫn còn đứng chờ. Cô đi lại gần lịch sự nói.
- Chào anh, tôi là Trương Thúy An, tôi lấy bưu kiện.
Anh chàng shipper đưa một cuốn sổ nhỏ đến trước cô.
- Chị ký vào đây hộ em ạ. Em là nhân viên cửa hàng hoa.
- Hàng hoa? Tôi nhớ mình đâu có mua hay đặt hoa đâu nhỉ?
- Dạ, là một khách hàng của chúng em mua và nhờ mang tận tay cho chị. Chị ký nhận hộ em, em còn trở về cửa hàng làm việc nữa ạ.
- Ờ, xin lỗi. Cảm ơn em nhé.
Cô nhận lấy bó hoa cẩm tú cầu màu tím xinh đẹp từ tay anh chàng. Cô nhìn đến ngẩn ngơ. Thầm cảm thán, thật đẹp.
Những bông hoa sáng sớm tươi rực rỡ, vài hạt nước li ti đọng lại trên những cánh hoa đang bắt ánh sáng mặt trời làm cho đoá hoa càng trở nên lung linh tươi đẹp. Đúng loại hoa mà cô thích. Nhưng người tặng là ai thế nhỉ.
Cô lần mò trong bó hoa có một tấm thiệp nhỏ, dòng chữ viết tay vô cùng cẩn thận, nét chữ cương nghị nhưng không quá cứng, rất đẹp, rất ngay ngắn. Trên thiệp chỉ ghi mỗi một câu.
" Chúng ta sẽ sớm nhận ra nhau, buổi sáng tốt lành, người phụ nữ của tôi."
Cô giơ khẽ tấm thiệp về phía ngược nắng, đưa lên tầm cao cười đến híp mắt " Hẳn là người phụ nữ của tôi?" cũng thật là hoa mỹ.
Nếu cô đoán không nhầm thì người tặng bó hoa này cho cô là Mạc Từ Khiêm. Ở kiếp trước cô cũng thường xuyên nhận được hoa cẩm tú cầu mà không biết ai tặng. Cho đến khi cô kết hôn với Lục Chính Đình thì không nhận được nữa. Mãi đến giây phút lìa cõi đời, cô mới biết thì ra những bó hoa trước đây mà cô nhận được là do người đàn ông mang tên Mạc Từ Khiêm tặng.
Nhưng vì sao anh lại viết " Người của tôi"? Cô và anh đâu có thân quen đến vậy? Một điều làm cô bất ngờ hơn, người đàn ông nhìn có vẻ khô khan như Mạc Từ Khiêm không ngờ cũng có một mặt lãng mạn đến thế.
Cô vui vẻ mở cửa phòng đi vào. Tấm thiệp vẫn còn trên tay. Thậm chí vui đến mức còn phe phẩy tấm thiệp, nhìn nó rồi cười một cách ngu ngơ. Cho đến khi cô phải giật mình.
Hạ Hân Nghi giật lấy tấm thiệp từ trên tay cô, miệng đọc lớn thành tiếng.
- Chúng ta sẽ sớm nhận ra nhau, buổi sáng tốt lành, người phụ nữ của tôi?
Mắt cô nàng híp lại, tiến gần hơn về phía Trương Thúy An. Không giấu được sự tò mò, cô nàng tra hỏi.
- Khai mau, là ai? Bó hoa và cả tấm thiệp này là do ai tặng?
Cô lục lọi tìm một chiếc lọ to để cắm những bông hoa vào. Miệng đáp lại.
- Ai cậu hỏi làm gì, mà mình sao biết được là ai tặng. Cậu thấy trên tấm thiệp có ghi tên người tặng không?
Đúng là không có ghi, nhưng trời sinh Hạ Hân Nghi bản tính tò mò mà tinh ý. Trước mắt cô nàng muốn không bị lộ ra bí mật gì muốn che giấu thì tốt nhà phải thật bình thản, đừng để cô nàng nắm được sơ hở. Cô nàng đi lại gần hơn, mặt gần như ghé sát mặt cô, giọng nói đầy mờ ám hỏi.
- Thật không biết? Chắc không phải thầy Mạc đấy chứ?
Trương Thúy An có chút chột dạ, cô bạn này đừng có tinh ý quá được không? Cô cũng muốn có chút bí mật của tiếng mình mà. Cô lên tiếng phản bác ngay.
- Sao có thể là anh ấy được, cậu đừng có nghĩ linh tinh.
- Xem kìa, xem kìa. " Anh ấy". Cậu đã tự bán đứng bản thân mình rồi có biết không hả Trương Thúy An?
- Mình có sao?
- Chứ còn sao nữa. Có ai gọi thầy giáo của mình bằng anh không? Hơn nữa hôm qua hai người nhìn lạ lắm, chắc chắn có gian tình. Đã thế mới sáng ra đã có một bó hoa to chình ình trên tay, theo đúng sở thích của cậu, mình không nghi ngờ cũng khó.
- Dễ nhận thấy như vậy sao?
Cô tò mò hỏi Hạ Hân Nghi, cô nàng thở dài. Sao cô bạn này đã yêu đương ba năm nay với Lục Chính Đình mà vẫn ngốc như vậy ? Còn không bằng một đứa chưa một mảnh tình vắt vai như cô.
- Cũng không đến nỗi dễ thấy, nói chung mình chỉ suy đoán thôi, còn người khác nhìn vào sao mà biết được. Nhưng cậu có thể nói thầy Từ có phải lý do mà từ hôm qua đến giờ thái độ của cậu với gã Họ Lục kia khác vậy không?
- Không dễ suy đoán thì tốt. Còn việc mình với Lục Chính Đình ấy à, phải mà cũng không phải.
- Cậu trả lời như thế khác gì không trả lời, làm mình thấy rối não hơn ý.
Cô phân vân không biết có nên nói những gì mình đa trải qua ở kiếp trước cho Hạ Hân Nghi nghe hay không? Và rằng liệu cô nàng có tin những gì cô nói, hay nghĩ cô có vấn đề về thần kinh. Nhưng cô lại không muốn giấu Hạ Hân Nghi bất cứ điều gì. Cô khẽ thở dài, hỏi Hạ Hân Nghi.
- Cậu có tin vào việc trọng sinh không?
Cô nàng tỏ vẻ khó tin hỏi cô.
- Cậu đang nói cái quái gì vậy?
- Có thể cậu không tin, nhưng mình đã thật sự trọng sinh. Sau khi mình chết, mình cứ ngỡ sẽ ôm hết hối hận xuống đất đen. Nhưng mình không ngờ bản thân lại có một cơ hội sống lại.
- Cậu nói thật?
Updated 62 Episodes
Comments
You Win (0*/11/2007)
Tui đoán là
Một là cô bạn ấy tin và nói rằng thế giới này còn nhiều điều mà chúng ta không chưa biết được
Hai là cô bạn ấy sẽ cười vào mặt chị nữ 9 và nói dây thần kinh bị lung lây à ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘
2022-04-18
5