Cô thật sự rất muốn gào lên mà hét giữa mặt anh, rốt cuộc anh có biết cái gì là nên làm cái gì không nên không? Cô không thể để anh lên phòng của mình được. Nếu để anh lên xứ xác định ngày mai cô sẽ là nhân vật hot nhất của diễn đàn trường. Gì chứ mấy vụ bà tám thì các cô nữ sinh trong ký túc làm vô cùng tốt.
Cô và anh chỉ vừa mới gặp nhau kẻ cầu thang thôi mà thỉnh thoảng vào nữ sinh qua lại đã nhìn với cùng tò mò rồi, huống gì việc ở chung một chỗ, đóng kín cửa càng nhiều viễn cảnh để họ suy diễn trong đầu. Coi chừng ngày mai trên diễn đàn có khi không phải tin anh đến ký túc tìm cô, mà sau một hồi tam sao thất bản lại thành anh và cô chuẩn bị kết hôn cũng nên.
Chín người mười lời, lúc đó cô có trăm cái miệng cũng không thanh minh nổi.
Cô nói nhỏ với người đàn ông đang đứng đối diện mình, mặt không hề chút gợn sóng kia.
- Chúng ta có thể tìm chỗ khác nói chuyện được không? Lúc đó anh muốn nói gì thì nói, chứ ở đây hình như không tiện lắm?
- Có gì không tiện? Đằng nào tôi cũng cất công lên tận đây rồi, tìm chỗ khác làm gì cho mất công, cứ lên thẳng phòng em là được.
Chúa ơi, anh ta đang nói cái gì vậy? Cô muốn cắn lưỡi luôn cho rồi. Cái con người này có phải là thầy giáo trầm ổn mà cô vẫn gặp thường ngày không thế. Hình như anh ta bị thôi miên biến thành một người khác mất rồi. Cô nhỏ giọng xuống nước năn nỉ.
- Coi như anh lợi hại, phải làm sao anh mới chịu rời đi chỗ khác đây.
- Cũng không có gì khó, em chỉ cần đồng ý với tôi một điều kiện, chúng ta lập tức đi chỗ khác.
- Điều kiện gì?
- Em cứ nói có đồng ý hay không đã?
Cô không nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu đánh cái rụp. Việc cô cần nhất ngay bây giờ chính là màu chóng di dời pho đại tượng Mạc Từ Khiêm này trước đã. Sợ rằng đứng lại quá lâu hương hỏa của miệng người đời cô không gánh nổi.
Cô không để y sau cái gật đầu không nghĩ ngợi của cô, ý cười trên miệng anh càng nồng đậm hơn. Anh vui vẻ nói với cô.
- Vậy nếu em đã đồng ý rồi thì mau đi thôi, chúng ta tìm chỗ ngồi nói chuyện, tôi còn chưa nói điều kiện của tôi với em.
Cô thở dài chào thua người đàn ông trước mặt, không biết việc biết anh là đúng hay là một sai lầm. Cô chỉ mới được hồi sinh khoảng ba tuần thôi mà đầy rắc rối đã đến với cô, mà chủ yếu từ người đàn ông tên Mạc Từ Khiêm này.
Cô thật sự muốn hoài nghi nhân sinh. Cứ như thể người đàn ông đã khóc đến tê tâm phế liệt trước bia mộ kia là một người khác, còn người đàn ông đứng trước mặt cô đây lại là một người khác. Hai người căn bản không có liên quan gì đến nhau. Có chăng chỉ là trùng hợp giống nhau về ngoại hình và cái tên mà thôi.
Cô lại lầm lũi đi theo anh, lại một lần nữa cô chẳng khác gì cái đuôi nhỏ đi theo phía sau. Xe của anh đã đậu sẵn dưới ký túc xá. Anh ga lăng mở cửa ghế phụ cho cô. Cô như một cỗ máy được lập trình máy móc ngồi vào.
Anh vòng sang vị trí ghế lậu ngồi vào. Anh ngoài người về phía cô làm cô giật thót mình. Cô lắp bắp không thành tiếng.
- Anh... anh làm gì vậy?
Anh không nói gì tiếp tục hành động của mình. Thắt xong xuôi dây an toàn cho rồi mới nở một nụ cười rất ưa phải đòn nói với cô.
- Thắt dây an toàn cho em chứ làm gì? Hay là em đang nghĩ... Tôi sẽ .... hôn em?
Ông trời ạ, lại một lần nữa cô nghe lỗ tai mình lùng bùng hết cả. Người đàn ông này đúng là có độc.
Không phải, phải nói là cực độc mới đúng!
Tại sao anh có thể vô tư làm ra những hành động khiến người khác phải khó xử thế kia? Có biết cái khoảng khắc mà anh ghé sát lại cô. Mùi hương nam tính của anh trang ngập trong khoang mũi, theo từng nhịp thở mà lấp đầy khắp ngóc ngách trong phổi của cô. Cô thậm chí còn ngưng thở ngay giây phút ấy để ngăn chặn sự xâm nhập sâu hơn của thứ hơi thở nam tính này.
Không gian im lặng và chật hẹp trong xe khiến cô nghe rõ từng nhịp mà trái tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực của mình. Cô căng thẳng đến mức ngồi thẳng lưng, hai tay để ngay ngắn trên đùi. Cô thật muốn tự mắng bản thân
“ Chẳng phải thiếu nữ tuổi đôi mươi chưa từng yêu chưa trải sự đời. Sống lại một kiếp rồi sao trái tim vẫn dễ dàng đập loạn nhịp như thế?”
Anh nhìn biểu hiện căng thẳng của cô lại có chút vui. Phải biết mỗi hành động mà anh làm ra, không phải vô tình mà là cố ý. Anh muốn dùng mỗi hành động tưởng chừng vô tình ấy để kéo ngắn khoảng cách với cô lại từng chút, từng chút một.
Anh khởi động xe rời đi, hai người không nói thêm với nhau bất cứ câu gì càng làm cho bầu không khí trở nên gượng gạo hơn. Rất nhanh, chiếc xe đã dừng trước một nhà hàng. Cô quay qua hỏi anh.
- Chẳng phải chỉ là tìm chỗ nói chuyện sao? Cần gì phải đến tận nhà hàng?
- Vừa ăn vừa nói chuyện cũng được mà, tôi đói rồi.
- Nhưng mà tôi không đói, không muốn ăn.
Vừa mới dứt lời cô đã tự vặt mình một cái thật đau bởi những tiếng “ rột, rột” phát ra từ dạ dày của cô.
Tình huống này thật sự khiến cho cô cảm thấy dở khóc dở cười. Chỉ muốn tìm một lý do để từ chối, chưa gì cái dạ dày của cô đa biểu tình chống đối, chẳng lẽ nó hiểu nó đang rất gần với đồ ăn hay sao? Mà sao nó có thể không biểu tình cho được.
Tối qua uống quá nhiều khiến cô ngủ một mạch đến trưa hôm nay. Buổi trưa vừa thức dậy đã về ngay Trương gia lấy đồ, vậy chính xác ra là từ đêm hôm qua đến giờ cô chưa có gì bỏ bụng. Bát mỳ vừa úp còn chưa kịp ăn đã vội vàng rời đi.
Biết cô đang vô cùng bối rối, không muốn làm cô khó xử, anh vội vàng lên tiếng giải vây cho cô.
- Cho dù là em không đói, không muốn ăn thì em cũng có thể thương cái dạ dày của tôi được không? Nó biểu tình rồi. Coi như em nể mặt mà ăn chung với tôi vậy?
Có người bắc sẵn cầu thang tội gì không bước xuống. Cô được giải vây kiêu kỳ trả lời.
- Thôi cũng được, tôi cũng chẳng muốn làm người nhỏ mọn.
Cô nói rồi chẳng cần chờ anh mở cửa đã tự làm rồi bước ra khỏi xe. Anh chỉ biết lắc đầu trước sự trẻ con của cô. Anh mở của xe bước xuống, tiện tay ném lại chiếc chìa khoá cho người phục vụ lái xe vào chỗ đỗ rồi cũng nhanh bước kịp với bước chân của cô.
Nhà hàng sang trọng với sảnh rộng lớn và những ngọn đèn chùm bằng pha lê nhiều màu sắc trang trí bắt mắt nhưng không kém phần hoa lệ và sang trọng. Quản lý nhà hàng vừa thấy anh đã vội vàng chào hỏi, có vẻ rất cũng kính. Anh không cần nói gì hắn cũng đã biết xa dẫn anh đến một phòng bao riêng biệt.
Càng ngày anh càng khiến cô tò mò hơn. Tốt cuộc anh là ai mà khiến cho quản lý cả nhà hàng đắt đỏ số một như thế này phải khám núm nhiều phần kiêng nể thế kia. Còn cả cái phòng bao mà anh chọn nữa, chắc chắn xác định mà ăn uống nhiệt tình ở đây một hôm thì coi như đi đứt tháng lương giảng viên quèn của anh.
Anh đẩy menu về phía cô xa bảo cô chọn món. Cô e đe nhìn giá cả bên cạnh mỗi món ăn không dám gọi. Anh lên tiếng.
- Em cứ chọn thoải mái, hôm nay tôi mời em không cần ngại.
- Thôi, nếu anh đã mời khách vậy cứ để anh chọn đi vậy.
Cô khéo léo đẩy trách nhiệm nặng nề lại cho anh. Cứ coi như cô đang tạo cơ hội cho anh, tránh việc bối rối vì ăn xong không đủ tiền thanh toán.
Updated 62 Episodes
Comments
Hoa Oải Hương
truyện đọc hay nhưng mà nanư9 tiến độ hơi chậm, cảm giác nó dài lê thê như phim cô dâu 8 tuổi à. 😂
2022-09-28
5
Nhạt Nhoà
hay lắm
2022-04-28
0