Trương Thúy An chẳng buồn suy nghĩ nhiều về Lục Chính Đình, bây giờ hắn chẳng phải mối quan tâm hàng đầu của cô nữa. Đơn giản cô chẳng còn là Trương Thúy An của kiếp trước yêu hắn đến mù quáng nữa.
Buổi chiều cứ thế trôi qua trong tĩnh lặng, cô coi như hắn không tồn tại trong cuộc đời của cô. Những ngày trôi qua, không có hắn, cuộc sống của cô dường như nhiều mầu sắc và phong phú hơn rất nhiều, cô tự trách mình của trước đây ngốc nghếch, cố chấp treo cổ chết trên cái cây mang tên Lục Chính Đình kia. Trong khi ngoài kia còn bao nhiêu người đàn ông tốt. Cô thực sự đã vì một cái cây mà bỏ lỡ cả một cánh rừng phía sau rồi.
Nhưng những ngày qua cuộc sống của cô có một thói quen mới, đó là ngày ngày nhận hoa. Mỗi sáng sớm. cứ đúng bảy giờ ba mươi, dưới ký túc xá của cô sẽ có nhân viên cửa hàng hoa giao đến cho cô một bó hoa cẩm tú cầu rực rỡ. Thậm chí để tránh ánh mắt soi mói của cô TRần quản lý ký túc xá, cô đã trực tiếp lấy số điện thoại của anh chàng giao hàng để tiện cho việc nhận hoa.
Mặc dù cô đã đoán được đến chín mươi phần trăm người tặng là ai, nhưng đối phương dường như vẫn chưa muốn lộ diện thì phải, vẫn là một chiếc thiệp, vẫn chỉ một câu không không đổi, nhưng cô đọc đi đọc lại cũng không thấy chán.
Mỗi lần Hạ Hân Nghi nhìn thấy cô như thế chỉ có thể thốt lên một câu nghe rất là châm chọc.
- Người ta nói chẳng bao giờ sai. Bất kể làm việc gì sai cũng có thể rút kinh nghiệm\, nhưng tình yêu thì không. BỞi vì chỉ cần bạn yêu một cách thật lòng thì lần nào cũng sẽ ngu như lần đầu.
Và cũng cứ mỗi lần như thế, cô chỉ bĩu môi vẻ không tin. MÀ lý do lớn nhất cũng chỉ vì cô không muốn tranh cãi với một người nhiều lý lẽ như Hạ Hân Nghi.
Một tuần cứ thế trôi qua trong bình lặng, trong khi cô không hề hay biết rằng Lục Chính Đình nóng ruột đến phát điên. Có trời mới biết, khi cô nói chia tay hắn bình thản đến mức nào, vì hắn tin vào tình yêu của cô với hắn, nhưng khi thời gian ngày một dài hắn mới biết, hình như hắn thật sự chưa hiểu hết về cô. Hắn gọi cho cô rất nhiều cuộc điện thoại nhưng cô không nghe, tim gặp thì cô tránh mặt. Đối với cô, đã xác định là chấm dứt thì dứt khoát một lần cho xong, dây dưa nhiề làm gì cho thêm phần khó xử
Này hôm nay là cuối tuần, tuy không phải học, nhưng cô lại dậy thật sớm. Cô muốn về nhà, đơn giản không phải vì cô thích thú gì, mà vì cô đã hứa với ba sẽ về nhà vào cuối tuần mà thôi. Cô muốn xây dựng tình cảm với ông, không muốn khi chết đi rồi giữa hai người vẫn là những tiếc nuối như cô của trước đây.
Chỉ về nhà một ngày, đồ gì ở nhà cũng có, cô không muốn mang theo, đeo chiếc túi xách lên vai, cô rời phòng Hạ Hân Nghi vẫn còn đang say giấc.
Thời tiết đặc biệt đẹp, Trương Thúy An thật sự không muốn lãng phí một buổi sáng tươi đẹp như thế, cô quyết định đi bộ. Từ trường đi bộ về nhà cô, chắc cũng chỉ mất khoảng ba mươi phút. Thời gian này nếu gặp phải những lúc tắc đường thì đi xe và đi bộ thời gian cũng tương đương nhau rồi.
Bước chân hẫng nhẹ trên con đường, lâu rồi cô mới có cảm giác khoan khoái và dễ chịu như vậy. Bao nhiêu lâu rồi cô chưa có lại cảm giác này cô cũng không nhớ rõ. Những tháng ngày cuối cùng của cô ở kiếp trước chỉ biết sống với chấp niệm và đau lòng. Điều đó làm cô cảm thấy tồi tệ, mang tâm trạng của mình mà nhuốm lên toàn bộ cuộc sống.
Thật tệ.
Cô vừa thả nhẹ bước chân, vừa quan sát con người và cảnh vật xung quanh, bàng quan nhìn thế giới muôn màu nhiều niềm vui và vội vã. Bước chân cô bỗng khựng lại khi thấy một thân ảnh quen thuộc. Qua lớp kính trong suốt của cửa hàng hoa, Mạc Từ Khiêm ăn mặc đơn giản với áo sơ mi đen và quần âu cùng màu. Tuy tối nhưng không hề u ám, ngược lại còn vô cùng nổi bật giũa những đóa hoa nhiều màu sắc.
Cô thật sự không kìm nén được sự tò mò của bản thân mà bước về phía anh. Cô đẩy cửa bước vào, nhưng dường như anh rất chăm chú với những đóa hoa trước mặt, không biết đến sự xuất hiện của cô. Hai đóa tú cầu lớn đang trên tay anh, nhưng dường như anh vẫn muốn chọn thêm. Cô lên tiếng trước.
- Hoa tú cầu thật sự rất đẹp.
Anh quay đầu lại khi nghe thấy giọng của cô, nhưng cũng không chút gì có vẻ giật mình, ngược lại còn vô cùng điềm tĩnh. Anh nở một nụ cười. Nụ cười mà cô chưa từng thấy. Vốn đã quen nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, khi anh cười cô thấy bản thân anh còn rực rỡ hơn những đóa tú cầu trên tay.
- Phải\, chúng rất đẹp. Thật tình cờ khi gặp em ở đây.
Anh bình thản trả lời cô. Cô nhún vai vẻ lém lỉnh đáp lại.
- Không hề tình cờ. Em đi bộ\, thấy anh trong này nên vào. Thật sự rất tò mò khi thấy một người đàn ông lạnh lùng như anh xuất hiện ở một của hàng hoa. Cảm giác thế nào nhỉ\, phải nói là mở mang thế giới quan.
- Đến mức đó sao?
- Cũng tầm tầm như thế.
Các ngón tay của cô nhẹ lướt trên những cánh hoa tú cầu. Cô cất giọng nói vu vơ, nhưng kì thực là muốn thăm đò anh.
- Rất kỳ lạ\, hay không biết có phải sự trùng hợp\, nhưng sáng nào em cũng nhận được một bó tú cầu tươi đẹp. Không biết....
- Người tặng là tôi.
Chưa chờ cô nói hết câu anh đã lên tiếng. Anh biết chính xác cô muốn nói gì, nhưng anh có thể đừng đáp kiểu dửng dưng như thế hay không. Cảm giác như khi khui ra bí mật của anh, nhưng anh không một chút tim đập nhanh, mặt không đỏ như vậy làm cô thấy có chút hụt hẫng. Cô tò mò hỏi.
- Nhưng mà vì sao? Chúng ta thật sự đâu thân quen đến vậy. Còn nữa\, những từ ngữ trong tấm thiệp kia nữa\, anh viết như vậy là có ý gì?
- Em không cần phải tò mò đến vậy\, nhanh thôi\, em sẽ biết nguyên nhân vì sao.
Ngay giờ phút này cô có suy nghĩ nát óc cũng không hiểu ra được lý do cho những hành động lạ lùng của anh. Trong khi cô còn mãi chìm trong những suy nghĩ của mình thì anh đã chọn được hoa mà mình ưng ý, đưa cho nhân viên đi gói lại. Nhận lại bó hoa từ tay nhân viên cửa hàng anh đưa nó đến trước mặt cô.
- Đằng nào em cũng ỏ đây rồi\, nhận luôn đi cho nhân viên người ta đỡ phải đi giao một lần nữa. Cứ coi như em đang làm việc tốt vậy.
Cô nhận lấy bó hoa từ tay anh, có phần ngượng ngùng đáp lại.
- Cảm ơn anh.
- dù sao cũng đang sớm như vậy\, chắc em cũng chưa dùng bữa sáng nhỉ\, có phiền dùng bữa sáng cùng tôi không?
- Cũng được
Hai người rời khỏi cửa hàng hoa, nhưng không đi xe, mà tiếp tục đi bộ, bởi địa điểm mà anh đưa cô đến thật sự rất gần. Rời khỏi hàng hoa chỉ mất năm phút là đến một quán cà phê phục vụ cả ăn sáng. Anh đẩy menu về phía cô.
- Em muốn ăn gì?
- Em muốn một mì ý sốt bò và một ly nước ép cam.
Phục vụ đứng bên cạnh hai người từ khi hai người ngồi xuống bàn cuẩ mình. Anh nhìn phục vụ và lên tiếng,
- Như cô ấy nói và cho tôi thêm một ly cà phê. Cảm ơn\,
Người phục vụ gật đầu rời đi vẻ đã hiểu. Cô lên tiếng hỏi.
- Anh không ăn gì sao? thấy anh mời đi ăn sáng còn nghĩ rằng anh đói.
- Em chỉ nói đúng một nửa\, tôi đúng là chưa ăn\, nhưng lại không đói.
- Chưa ăn\, nhưng lại không đói. Hay quán này không hợp ý anh?
- Không phải\, bữa sáng của tôi rất đơn giản. Ăn cũng được mà có khi chỉ cần một ly cà phê cũng xong. Không cần cầu kỳ quá.
Cô ngạc nhiên, con người gì mà không cần ăn giống như anh, ngược đời. Người là sắt, cơm là thép, có thực mới vực được đạo, không ăn sao được. Cô đầy một bụng triết lý lên án anh.
- Anh như vậy là không được rồi\, bữa sáng vô cùng quan trọng\, anh không thể bỏ được đâu\, như vậy rất ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Em là đang quan tâm tôi sao?
Updated 62 Episodes
Comments
Yên Nhi
❤️❤️❤️
2022-04-19
0
Nhạt Nhoà
tiếp đi b ơi.hay qua,
2022-04-19
1