Trương Thúy An sau một đêm ở lại Hạ gia, ngày hôm sau, hai cô gái cùng trở lại trường học. Chào đón cô buổi sáng sớm hôm nay không phải là anh chàng đưa hoa của cửa hàng mà là Mạc Từ Khiêm.
Sự xuất hiện của thầy giáo hoàn mỹ kia vào buổi sáng ở ký túc xá nữ thật sự thu hút được sự chú ý của rất nhiều nữ sinh. Nhưng anh thật sự không quan tâm lắm. Có lẽ từ lâu, những ánh mắt tò mò là điều không thể thiếu trong cuộc sống của anh nên anh đã bỏ qua những ánh mắt tò mò phiếm diện đó. Một phần quan trọng hơn nữa đó là anh không phải giảng viên chính thức của trường. Sẽ không vì bất kỳ rào cản nào khiến anh không thể qua lại với sinh viên của mình.
Trương THúy An lợi dụng đám đông đang vây quanh anh, cô lén lút định một mạch đi thẳng lên phòng của mình, nào ngờ, ai kia đã không cho cô có cơ hội đó. Giọng nói đầy từ tính của Mạc Từ Khiêm vang lên.
- Trương THúy An, nhân viên giao hàng tới rồi, em không định nhận hàng hay sao?
Cô đứng sững người, anh đang nói cái quái gì vậy, tìm lý do nào hay hơn và nghe hợp lý hơn được không vậy. Ai cho một người đàn ông như anh có đủ tự tin để đến đứng chờ trước của ký túc xá nữ như thế. Anh có biết, những giống loài cao cấp và quý hiếm như anh rất thu hút cái nhìn của người khác không hả. Cô giả lả cười.
- Hình như là có điều gì đó nhầm lẫn phải không thầy, em không có đặt hàng gì hết ạ.
Cô vẫn gọi anh một tiếng thầy, vì không biết khi nào anh sẽ nghỉ, nhưng hiện tại anh vẫn còn đương nhiệm vụ mà trước mặt họ lại nhiều nữ sinh đến vậy. Anh vẫn một mực khăng khăng.
- Không nhầm, là người quen ở của hàng nhờ tôi giao hộ, em có thể nhận cho tôi còn làm việc khác được không?
Thấy cô ngại nên anh cũng không muốn giày mặt đến cùng. Kỳ thực hôm nay anhn đã hạ quyết tâm rồi đấy, cho mọi người thấy anh công khai theo đuổi cô, Nhưng chẳng hiểu sao nhìn cô bẽn lẽn không biết giấu mặt vào đâu anh lại không đành lòng. Còn cô lại thầm thở phào nhẹ nhõm trước pha giải vây bởi lý do đi vào lòng đất của anh. Ánh mắt xoi mói và tò mò của người xung quanh cũng thu lại không ít, cô thế mới dám bước về phía anh nhận lấy bó cẩm tú cầu trên tay anh, lí nhí nói.
- Dạ, em cảm ơn.
Bó hoa vừa cầm trên tay cũng là lúc cô chạy mất biến, anh nhìn cô chạy với tốc độ ánh sáng như thế chỉ biết lắc đầu thở dài, rồi cũng quay người rời đi.
Cũng vì một màn " shipper giao hàng" của anh khi sáng mà cô thậm chí còn tìm cách ngồi xa anh một chút. Tiết học đầu tiên, cô ngồi gần bục giảng, tối tiết của anh cô lại gạ gẫm bạn cùng lớp đổi chỗ cho mình mãi vị trí gần cuối cùng xa tít tắp của lớp học.
Cô cứ tưởng làm như vậy sẽ đỡ gây sự chú ý của anh, nhưng làm như vậy lại càng khiến anh chú ý đến cô nhiều hơn. Cả tiết học, cô cúi đầu nghe giảng, còn anh lại nhìn cô mà miệng vẫn giảng bài.
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học vang lên, cô thở phào nhẹ nhõm. Vì là tiết học cuối, cộng với việc ngồi gần cửa, Trương Thúy An thu xếp sách vở phi một mạch rời khỏi lớp học. Chỉ khổ cho Hạ Hân Nghi, chỉ vừa quay xuống xếp sách vở, quay lên đã không thấy bạn mình đâu, quá chi là lạ.
Những ngày hôm sau, sáng nào cũng có hoa đều đều gửi đến ký túc xá của cô, nhưng anh không còn giám chơi lớn tự mang đến tặng nữa. Mới có một lần thử chủ động tặng mà cô đã hận không thể lên tận Sao Kim mà trốn anh rồi, nếu còn lần nữa chắc cô phải ra tận sao hải vương mà trốn anh mất. Đến lúc đó thì có đào cả trái đất, lọc riêng từng hạt cát với sỏi hỗn tạp anh cũng chẳng thấy bóng dáng cô ở đâu.
Việc Trương THúy An liên tục tránh mặt làm cho anh thấy vô cùng khó chịu và bất an. Anh không muốn mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng như thế, mọi chuyện chỉ vừa có chút khởi sắc thôi mà.
Hôm nay trống tiết của anh, cô thầm thở phào một hơi, cô không thích cảm giác trốn tránh một chút nào. Nhưng nhiều lúc cô cũng tự vấn bản thân mình, vì sao cô lại phải trốn tránh anh nhỉ, trong khi quyết tâm lớn nhất của cô khi được sống lại lần nữa là tìm hiểu về anh. Người con trai đã vì cô mà khóc đến đau lòng như vậy.
Mỗi lần như thế, cô lại tự hứa với mình sẽ không trốn anh nữa, nhưng không hiểu sao khi thấy anh cô vẫn không tự chủ được mà trốn tránh.
Chỉ còn hai tuần nữa là tốt nghiệp rồi, thời gian dành cho thời sinh viên sắp kết thúc. Cao Hy Vy đi thu từng bài luận tốt nghiệp của mọi người để nộp cho giáo viên củ nhiệm. Đó là công việc của một lớp trưởng như cô nàng. Sau khi thu xong xuôi, cô nàng khó xử nói với Trương Thúy An.
- Tiểu An, cậu mang tập bài luận này đến văn phòng cho thầy chủ nhiệm hộ mình nha, mình còn có chút việc bận đột xuất.
Cô không hề thấy khó chịu khi cô nàng nhờ vả, mà còn rất nhanh chóng đồng ý.
- Không sao, đưa đây cho mình. Cậu bận thì cứ đi làm việc của mình đi, mình sẽ giúp cậu
- Vậy cảm ơn cậu nhé, mình đi trước vậy.
Cô quay qua Hạ Hân Nghi vẫn đang cắm cúi viết gì đó, dù đã hết tiết và đến giờ nghỉ trưa từ lâu. Cô nhẹ lay vai cô nàng.
- Hân Nghi, Hy Vy bận chút việc nhờ mình mang bài luận lên nộp cho thầy chủ nhiệm, cậu đi với mình luôn đi.
Cô nàng thở một hơi dài đánh thượt, miệng nói nhưng vẻ mặt lại vô cùng khó coi.
- Thôi cậu đi đi, mình còn ít bài vẫn chưa xong đây này, mình ngồi làm thêm chút nữa rồi chờ cậu về cũng ăn trưa.
- Vậy thôi, cậu làm nhanh đi, mình đi sẽ quay lại ngay.
Cô không mang theo ba lô, chỉ cầm theo điện thoại, còn lại ba lô đã có Hạ Hân Nghi ở đó nên không lo. Cô đi thật nhanh hướng về phía khu nhà hiệu bộ. Ánh nắng ban trưa của một buổi trưa tháng năm gay gắt càng thôi thúc bước chân của cô bước nhanh hơn.
Khoảng cách từ giảng đường đến khu nhà hiệu bộ cũng không quá xa, nhưng cũng đủ làm cho nắng nhuộm hồng hây hây cả khuôn mặt cô. Trương Thúy An mặt còn vương chút mồ hôi bước đến chỗ ngồi làm việc của thầy giáo chủ nhiệm. Giờ nghỉ trưa nên trong phòng cũng không có nhiều giáo viên. Thỉnh thoảng một hai người ra vào, cô sẽ lễ phép lên tiếng chào hỏi.
- Thưa thầy, Bạn HY Vy nhờ em chuyển bài luận của lớp đã thu cho thầy ạ.
- Ừm, cảm ơn em. để đó hộ thầy đi
Mạc Từ Khiêm từ đâu đi vào làm cô có chút chột dạ. Sao ban nãy cô lại quên mất nếu đã đến phòng giáo viên sẽ có nguy cơ gặp phải anh nhỉ? Nếu biết trước, à mà không, phải nói là nhớ ra mới đúng, cô sẽ không nhanh mồm nhanh miệng mà đòng ý với Cao Hy Vy. Cô lên tiếng chào anh cho có lệ.
- em chào thầy ạ.
Anh vẫn trông vô cùng lãnh cảm, tay đút vào túi quần âu, nhàn nhạt đáp lại lời cô.
- Ừm.
Cô tưởng anh cứ như thế mà cho qua, nhưng giấc mộng của cô lại tiếp tục một lần nữa bị đánh tan bởi lời nói của anh.
- Trương Thúy An, lát em qua thư viện với thầy, thầy giúp em tìm thêm một ít tài liệu môn chuyên ngành. Bài tập hôm trước em nộp cho thầy thầy không thực sự hài lòng đối với một sinh viên ưu tú như em.
Cô muốn há hốc mồm vì kinh ngạc trước lời của anh. Trờ ạ, anh có cần nói dối một cách trắng trợn như vậy hay không? Nửa năm anh vào dậy lớp cô, thậm chí còn không giao một bài kiểm tra, lấy đâu ra bài tập cũ ,mà nộp. Cô còn đang thắc mắc liệu anh dựa vào đâu để xét két quả qua môn cho sinh viên, ấy vậy mà nghe anh nói lại thấy thật tận tâm, khó tránh người khác hài lòng vì anh. Thầy chủ nhiệm của cô thấy vậy thì lên tiếng
- Vậy Thầy Mạc cùng Sinh viên Trương đi đi, tôi cũng phải đi ăn cơm trưa nữa, cái bụng của tôi đang kêu gào muốn chết rồi.
- Vậy không làm phiền thầy nữa, chúng tôi đi trước vậy.
Đến giờ cô đúng kiểu ngậm bồ hòn nhưng vẫn phải khen ngọt, khóc không ra nước mắt, cun cút đi theo đằng sau anh. Muốn phản đối đúng là cũng không có cơ hội. Vì ai cho cô lá gan để từ chối trong hoàn cảnh này.
Thật muốn kêu trời mà.
Cô cứ cúi mặt mà đi, không để ý đằng trước, vừa đi vừa nghĩ vu vơ, ngay cả bước chân anh dừng lại cô cũng không hay biết, đầu cô vì thế mà đập cả vào tấm lưng rộng lớn của anh. Cô khẽ xoa cài trán đang hơi ê ê của mình, miệng thì xuýt xoa nhỏ thôi, sợ anh nghe thấy, anh dịu giọng
- Em di không nhìn đường đằng trước sao?
- Có nhìn chứ
- NHìn, nhìn mà tôi dừng lại em cũng không hay biết, cả người va trực tiếp vào tôi, nếu nhỡ như trước mặt là vách tường cứng thì có lẽ hôm nay trên trán em đã xuất hiện một cục u không hề nhỏ rồi.
Cô lí nhí ở trong miệng chỉ đủ bản thân mình nghe.
- Thì lưng anh cũng cứng đâu thua gì tường.
- Em nói gì cơ, tôi nghe không rõ.
Anh nghe không ra cô nói gì thì lên tiếng hỏi lại, cô vội vàng xua tay đáp.
- Không, em không nói gì hết, lần sau em sẽ cẩn thận hơn. Vậy bây giờ chúng ta đi tiếp được chưa?
Anh không trả lời, chỉ trực tiếp xoay người bước đi, xem như thay cho câu trả lời. Cô hiểu ý lập tức đi theo. Nhìn thật sự rất giống một cái đuôi nhỏ. Thực sự làm người ta phải thích mà.
Updated 62 Episodes
Comments
Mộng Vũ Cát
Kkk
2022-06-17
0
Sunflower
♥️♥️♥️♥️
2022-04-23
0
Yên Nhi
👍👍❤️❤️❤️
2022-04-23
0