Sau khi ông lão khó hiểu bỏ đi, tôi lấy điện thoại book một chuyến grap ra công viên Thống Nhất, thằng Tùng nói ở đấy có điểm đặt vé của một nhà xe chuyên chạy tuyến Hà Nội - Thái Nguyên bằng xe Limousine. 5 phút sau người grap chạy tới, tôi lên xe, nhanh chóng bỏ lại cái bến xe đông đúc sau lưng. Giờ thì tôi đang ngồi chờ xe tới, nhìn sang bên kia đường là công viên Thống Nhất, dòng người đi lại tấp nấp trên đường, mặc kệ cái nắng gay gắt đang chiếu trên đỉnh đầu họ. Nhịp độ của thành phố là vậy, mưa nắng vẫn đều đều đổ xô ra đường. Họ đâu thể sống chậm lại vì cuộc sống vốn dĩ luôn hối hả, bộn bề những lo toan. Đang đan tay sau gáy ngồi suy ngẫm sự đời, thì ngoài cửa một chiếc xe màu đen bóng loáng vừa trờ tới. Người nhân viên văn phòng cất tiếng thông báo cho những ai đặt vé chuyến này chuẩn bị lên xe, tôi cũng nhanh chóng đứng dậy rời ghế, khoác ba lô lên vai đi nhanh ra cửa. Lên xe rồi, tôi thoải mái ngồi ngả lưng ra thành ghế êm ái, đi kiểu này nhàn thật. Một xe 5 người khách với một anh tài nữa, mỗi người 1 ghế. Tôi cắm headphone vào tai, bật nhạc vừa nghe vừa ngắm nhìn quang cảnh trên đường đi.
Một tiếng rưỡi sau thì lên đến đầu thành phố Thái Nguyên.
- Anh tài\, cho em xuống ở chân cầu vượt Đán!.
- Oke!.
Tôi dặn anh tài điểm xuống, thằng Tùng đã dặn tôi như thế. Nhà nó ở gần đấy, ở Thịnh Đán thì phải. Chợt có tiếng chuông điện thoại, thằng cờ hó gọi:
- Lô\, nghe!.
- Mày tới đâu rồi?!
- Đến đít rồi!. Nhanh\, ra đón tao!. Để tao chờ 1 phút là tao bỏ về đấy!.
- Bố mày đang chờ ở đây 15 phút rồi!.
- Há há\, tốt tốt!. Tao sắp đến rồi!. Thế nhá!.
- Oke!. Nhanh cmm lên!.
- Mày đi mà giục ông tài\, giục tao làm gì?.
Tôi cao giọng nói, đầu kia đã tắt máy. Anh tài thấy nhắc đến mình bèn liếc mắt lại hỏi:
- Sao đấy em?.
- À không có gì anh\, em đang trêu thằng bạn!.
- Ừm\, lên thăm bạn hả?!.
- Vâng!. Anh em ra quân hơn nửa năm rồi mà chưa có dịp lên nhà nhau chơi lần nào\, nay đang rảnh nên em lên thăm nó.
- Vậy hả?. Em quê ở đâu?.
- Em ở Ninh Bình anh!.
- Ừ!. Anh thì nhà ở Tân Long\, Thái Nguyên này luôn!.
- Vậy ạ?.
- Sắp tới Đán rồi đấy\, em chuẩn bị đi!.
- Oke anh!.
Tôi xóc ba lô lên vai chuẩn bị xuống xe, phía trước đã thấy một thanh niên gầy và cao đang đứng cạnh chiếc xe máy bên lề đường, thằng cờ hó kia rồi, tôi nhoẻn miệng cười. Bước xuống xe, Tùng đút hai tay vào túi trước của cái quần jean nhìn tôi rồi nhếch mép cười nói:
- Mới nửa năm mà nhìn mày gớm thế này!. Sắp ngang chú tao rồi đấy!.
- Vớ vẩn\, tao táng chết giờ!.
- Thật luôn!. Làm gì mà để người ngợm già đi kinh thế\, mới có hai mấy tuổi đầu.
- Ai mà biết được!. Cơm\, áo\, gạo\, tiền chứ còn làm gì nữa!.
- Ghê vậy!. Cứ thoải mái đi\, mày nghĩ nhiều làm gì cho chóng già!. Mình còn sức khoẻ\, còn chân tay mà\, lo gì!.
- Ừm!. Mà nhà mày ở gần đây không?.
- Gần chứ!. Nhà tao với xưởng đá của ông anh họ ở gần đây luôn. Giờ tao chở mày qua nhà tắm rửa\, cơm nước xong tối chở mày qua đó gặp mặt anh em.
- Oke!.
Chiếc xe máy vù đi, chở hai thằng thanh niên to xác trên con đường không rộng lắm. Thái Nguyên hiện giờ vẫn còn khá đơn sơ, là một thành phố giàu tiềm năng để phát triển, đất thì rộng mà dân số thì cũng không đông lắm, ấy thế mà thằng Tùng bảo dân ở đây giàu. Tôi cũng chẳng rõ mấy vụ về kinh tế, văn hoá vùng miền như thế nào. Chỉ biết ở đây có công ty Samsung rất lớn, SEV, SEVC... tạo cơ hội việc làm cho rất nhiều người lao động không chỉ ở Thái Nguyên mà còn gồm nhiều tỉnh lân cận khác nữa.
- Ê\, sao không xin vào Samsung mà làm. Gần nhà thế kia!.
- Chậc!. Hồi mới về cũng tính xin vào đấy!. Nhưng bản tính tao mày biết mà\, không thích gò bó\, ba năm quân ngũ là quá đủ rồi!. Được cái\, trong đấy toàn gái trẻ không\, tha hồ mà ngắm. Hehe. Mày ở đây lâu lâu hôm nào tao dẫn đi một bữa. Gái samsung nhìn thích phết mày ạ!.
- Cả tá thế mà không hốt được em nào à!. Chú mày chán quá đấy!.
- Chán đếch gì\, chẳng qua bố đây chưa muốn thôi!. Mày nghĩ xem\, con gái bây giờ có đứa nào muốn quen trai nghèo không?. Huống hồ là mấy đứa mới vừa đi lính về. Haizz\, chán lắm!.
- Ừm\, cũng phải!. Thời buổi bây giờ\, chúng nó một là phải giai đẹp\, hai là giàu\, không giàu thì phải có ô tô sang chảnh đưa đón. Phũ thật!.
- Kệ mẹ bọn nó đi!. Gái gú là cái phù du\, thích thì ra làm cuốc đỡ phải suy nghĩ nhiều. Tình yêu bây giờ xa xỉ lắmmm!.
Tùng vừa chạy xe vừa nói, giọng đai ra lê thê như giễu cợt. Tôi chỉ cười xoà, chính tôi cũng chả rõ tình yêu nó hình thù tròn méo ra sao. Tôi còn yêu đời và vô tư lắm. Tôi vỗ vai thằng bạn hối:
- Mày suốt ngày đâm đầu vào ba thứ ấy có ngày hối không kịp!.
- Mày điên à!. Tao dại gì\, lúc nào chả phòng thân vài cái!.
- What the fuck!. Thôi nhanh đi ông nội!. Nóng quá\, về tao tắm phát\, người ngợm ngứa ngáy quá!.
- Oke!. Mà có mua quà gì cho bố mẹ tao không đấy!.
- Sặc!. Yên tâm đi!. Mày thì không có đâu nhưng hai bá thì đầy đủ lắm!. Đặc sản Ninh Bình luôn!.
- Há!. Dê núi hay cơm cháy vậy ba?.
- Cháy cái đầu mày!. Nhanh!.
Tôi bặm môi gằn giọng. Nhìn lên trời lúc này đã tắt nắng rồi, bầu trời rộng thênh thang, cao xanh và trong vắt, lợn cợn gợn mây trắng xoá. Trong lòng bỗng cảm thấy chúng tôi thật sự quá nhỏ bé giữa vụ trụ này, giống như giương cánh buồm nhỏ hướng ra đại dương mênh mông, chẳng biết đường chân trời xa xăm ở phía trước đang che khuất đi những gì bên trong nó.
Updated 30 Episodes
Comments