Rừng Bia Mộ

Rừng Bia Mộ

Chap 1: Tự sự

 

 

 

 

Tôi là Cường, năm nay 23 tuổi, là một thằng thanh niên bình thường, bản thân không có gì nổi trội. Năm 18 tuổi, tốt nghiệp xong cấp ba, do không thi đỗ đại học nên bấy giờ, tôi được ông chú, vốn là em trai ruột của bố tôi đang công tác trong quân đội cho đi lính. Ông chú xin cho tôi được đóng quân ở Tam Điệp, Ninh Bình, nghĩa là ở gần nhà, chứ không phải lặn lội vào những miền trong xa xôi. Ba năm nhập ngũ cũng nhanh chóng trôi qua, nhưng đó là nơi tôi có được nhiều kỷ niệm đáng nhớ về thời quân ngũ, về một phần của tuổi trẻ. Giải ngũ, tôi trở về quê, tính đi học nghề. Tôi xin vào một trường chuyên về nấu nướng, bếp núc. Đào tạo sáu tháng, tôi bình thường chả giỏi cái gì nhưng đã làm thì cũng không đến nỗi nào. Tay nghề nấu nướng của tôi qua sáu tháng học nghề cũng gọi là vượt qua trình độ " múa chảo ", thậm chí còn có thể múa dao nếu ngẫu hứng. Sau đó, cầm tờ chứng chỉ tốt nghiệp đầu bếp ấy, tôi xuống thành phố xin được một chân bếp chính trong một nhà hàng cỡ vừa. Thế nhưng công việc ấy của tôi chỉ kéo dài trong vỏn vẻn một tháng mười hai ngày. Nguyên nhân là do, tay bếp trưởng cũ của nhà hàng đố kị với tôi, vì có tờ giấy A4 chỉn chu hơn của lão mà có nguy cơ sẽ cướp mất chân bếp trưởng vốn lão đã phải chật vật trong nhiều năm mới leo lên được chỉ trong nay mai. Cũng tại vì do lão xuất thân chỉ là đầu bếp tự do, không có bằng cấp gì. Một môi trường chỉ toàn phụ nữ thì sẽ hay xảy ra đấu đá, dò xét, tị nạnh và những cuộc chiến xảy ra trong âm thầm, thâm xảo, thì môi trường toàn giống đực rựa với nhau trong khu ổ bếp chật chội của cánh đàn ông chúng tôi lại hoàn toàn khác. Chúng tôi giải quyết nhanh gọn và thẳng thắn, chính là bằng nắm đấm. Hãy khoan phán xét tôi là kẻ ưa hung bạo, vũ phu hay không ra gì. Trong một tháng đầu tiên thử việc ở vị trí bếp chính đó, phải nói là cái nhà hàng này đã tạo cho tôi một cơ hội cũng đồng thời là một thử thách gian nan. Tôi phải căng sức ra mà hoàn thành những chỉ tiêu, những yêu cầu về nghiệp vụ của bọn họ. Đã thế, còn thường xuyên chịu những trò bẩn thỉu, phá đám từ tay bếp trưởng xấu tính cùng " đàn em " của lão ta. Tôi đã nhịn, đếm đến năm lần, và đến lần thứ sáu thì tôi quyết định không cần cái chức danh bếp chính ở đó nữa. Tôi tặng cho lão ta một cú đấm vào giữa bản mặt to tướng, nó lúc nào cũng đỏ hồng như chát phấn của mấy đứa con gái. Sau đó tôi xin nghỉ việc. Môi trường kỷ luật, gian khổ nơi quân ngũ đã tạo nên trong tôi một sự cứng rắn, bộc trực và có phần hơi nóng nảy. Tôi cũng chẳng rõ tại sao nữa.

Tôi lại thất nghiệp, bố mẹ tôi cũng vì thế suốt ngày rầu rĩ, thở ngắn thở dài. Ở nhà đến nay cũng đã được gần một tháng, đang tính cắp ba lô xuống thành phố xin việc chỗ khác thì tôi nhận được cuộc điện thoại từ Tùng - thằng bạn chí cốt mà tôi quen được trong ba năm quân ngũ. Từ khi ra quân về quê đến nay, chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên với nhau dù quê hai đứa cũng khá xa và chưa có dịp ghé thăm nhà nhau lần nào. Tôi ở Ninh Bình còn nó thì ở Thái Nguyên. Hơn tuần trước tôi mới gọi điện than thở với nọ vụ đánh nhau ở nhà hàng và đã thôi việc, đến trưa nay thì nó gọi tới.

- Mày sao rồi?.

- Sao là sao?. Vẫn sáng tối ba bữa đều đều.

- Nghiêm túc đi!. Tính xin việc chỗ nào chưa?.

- Rồi!. Sang tuần định làm chuyến đi thành phố tìm việc.

- Ừm!.

- Còn mày?. Vẫn làm ở xưởng đá của ông anh à?.

- Ừ!. À!. Đang tính rủ mày vụ này...

- Vụ gì?.

- Đi săn đá với anh em tao không?.

- Săn đá á?. Biết gì đâu mà săn!.

- Cần gì phải biết\, đi chung cho vui thôi!. Tại thấy mày đang rảnh\, nhân dịp này rủ lên tao chơi một chuyến cho biết\, sau mày mà đi làm rồi thì đi thế chó nào được!.

- Ờ!. Cũng có lý!.

- Thế chốt nhá?!.

- Để tao xem đã\, có gì trưa mai tao a lô!.

- Nhanh đi ông nội\, ngày kia ngày kìa là bọn tao khởi hành rồi. Nếu mày lên thì tao nói anh em chờ thêm 1\, 2 ngày. Mà này\, đi vụ này nếu may mắn thì đảm bảo về mày không muốn về quê đi làm thuê nữa đâu.

- Là sao?.

- Chậc!. Để mai rồi nói!. Đêm nay bớt quay tay lại để tay lên trán mà suy nghĩ đê\, mai có gì bảo tao!. Thế nhé!.

- Mẹ thằng này!. Vừa quay vừa nghĩ cũng được luôn ấy!.

- Há há!. Thế nhớ!. Bye!.

- Cút!.

Tôi tắt máy, miệng còn nhoẻn miệng cười vui vẻ. Thằng cờ hó này lúc nào cũng tinh ranh và hay thích đem tôi ra làm trò trêu đùa, ấy vậy mà tôi lại thấy vô cùng thoải mái. Anh em chí cốt hợp tình hợp tính nó là thế.

Lúc này đã nửa đêm rồi, tôi đang nằm trên giường bấm điện thoại lướt facebook như thói quen. Cũng nhạt nhẽo, chả có gì thú vị lắm ngoài vài ba cái ảnh sống ảo của vài em gái cần like dạo. Tôi lướt qua một bài bán hàng online của một ai đó trên newfeed, mặt hàng họ bán là những mặt đá lấp lánh đủ hình dạng, từ tròn đến bầu dục... " Có khi nào thằng Tùng nói là về cái này không nhỉ? " - tôi băn khoăn. Tôi tắt điện thoại để nó qua một bên rồi đan tay qua đầu nằm xoài ra suy nghĩ. Ở nhà mãi cũng chán, tiền lương một tháng chỗ nhà hàng thanh toán tôi vẫn còn giữ trong thẻ ATM, bình thường tôi là đứa ít tiêu pha, cũng ít tụ tập hay ham hố mấy vụ cờ bạc, bia bọt, trai gái nên số tiền đó vẫn chưa động đến. Bố mẹ thì chẳng lấy của tôi làm gì. Tôi chép miệng quả quyết: " đi thì đi, giờ còn trẻ không xông pha đi đây đi đó mở mang tầm mắt thì phí hoài cả tuổi trẻ, huống hồ mình là thằng đàn ông! ". Nghĩ thế tôi xoay người nghiêng qua một bên, nhắm mắt ngủ, đợi sáng mai sẽ gọi điện báo cho thằng bạn hẹn gặp lại vào một ngày không hề xa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play