Không chờ ông anh quần đỏ đóng cổng xong, thằng Tùng kéo tôi vào trong dãy nhà cấp bốn phía bên tay trái luôn. Phòng ở cuối dãy đang sáng đèn, có tiếng nói chuyện ồn ào phát ra. Lúc đi ngang qua quãng sân, tôi mới thấy cái sân này nó rộng thênh thang, bao quanh là 3 dãy nhà hai tầng tạo thành hình chữ U. Đúng là trung tâm dạy lái xe có khác, để ô tô nên sân rộng là phải. Có điều, ban đêm chỗ này không có nhiều đèn sáng nên cứ tối nhờ nhờ, ánh đèn soi không hết cả mảnh sân rộng, lại chiếu vào những dãy nhà nằm im lìm phía sau, chỗ sáng, chỗ tối, khiến tôi cảm thấy rờn rợn khi nhìn vào đó. Xưởng đá thì có mấy người, mà cái trung tâm này thì rộng quá, bao nhiêu phòng để trống thế kia, không có hơi người thì lạnh lắm. Chẳng hiểu sao tôi hay nhạy cảm nghĩ những chuyện như thế. Thằng Tùng kéo vai áo khiến tôi giật mình quay trở lại thực tại, vội quay mặt nhìn ra chỗ nó, vì nãy giờ đang ngoái đầu nhìn mấy dãy nhà u ám đằng xa.
- Ê\, vào chào hỏi anh em đi mày!. nhìn cái gì mà mặt nghệt ra như ngỗng ỉa thế thằng này?!.
- Tao đang nhìn ra sân!.
Tôi trợn mắt thì thầm, thằng này tính lúc nào cũng thẳng như ruột ngựa, nghĩ gì là phun ra nấy, không có ý tứ gì cả. Tôi liền lấy lại vẻ mặt tươi cười, bước tới trước cửa định chào hỏi đám anh em của thằng Tùng thì bất ngờ đứng sững lại, lời còn chưa kịp ra khỏi mồm, cứ thế trố mắt ra nhìn vào trong phòng. Một hội tầm sáu, bảy người đàn ông cởi trần đang ngồi quây tròn trên chiếc chiếu rải dưới nền nhà ở giữa căn phòng lớn, mặt người nào người nấy đen kịt như than Quảng Ninh, hai con mắt trắng nghếch lên đồng loạt nhìn về phía tôi, mới nhìn cứ tưởng quỷ hiện hình. Thằng Tùng tru tréo:
- Thế mà ông Thắng bảo chưa được ván nào!.
Thấy tôi ngây ra nó bèn đập bộp vào vai giải thích:
- Mấy ông ấy chơi bài quẹt nhọ nồi cho vui ấy mà\, mày chưa thấy bao giờ à?. Sao có vẻ shock thế?!.
Tôi quay sang cười mếu máo rồi cũng cất lời chào:
- Em...em chào mấy anh!.
- Thôi\, vào đi!.
Thằng Tùng ẩy vai tôi vào, bấy giờ mấy người trong phòng mới lên tiếng:
- Ngồi đi cu\, lính mới hả?.
- Nó là bạn em\, tên Cường. Hôm trước em có nói sơ qua rồi đấy!. Còn xanh và non lắm!.
- Mày hồi mới vào cũng thế mà!.
- Anh này!. - Thằng Tùng gãi tai:
- Em tính rủ nó đi cùng chuyến này cho biết đây biết đó\, nếu ok thì sau về các anh cho nó một chân làm cùng với em\, bạn thân em hồi trong quân ngũ đấy!.
Tùng khoác vai tôi vỗ vỗ, tôi thì chỉ biết cười trừ chẳng nói được câu nào. Đang truyện trò thì anh quần đỏ bước tới, chen vào giữa chỗ tôi và thằng Tùng đang ngồi:
- Xuỳ\, xuỳ\, xê ra cho tao ngồi xem nào!
- Ông buồn cười\, chỗ thì đầy ra kia tự nhiên lăng xăng đòi chen vào giữa làm gì!.
- Nó kết bạn mày rồi!. Hâhha!.
Ông anh ngồi ở đầu dãy đối diện đang kẹp điếu thuốc lá trên tay đưa lên rít một hơi rồi nheo mắt nói qua làn khói. Thằng Tùng quay sang giới thiệu luôn:
- Đây là anh Toàn\, trưởng nhóm thợ đá. Tay nghề chế tác đá của anh ấy đỉnh lắm. Mấy anh em ở đây đều được ông ấy cầm tay chỉ bảo hết. Mỗi anh ấy là nhiều tuổi nhất\, còn lại mấy ông đây thì sàn sàn hơn tụi mình cỡ vài tuổi thôi.
- Vâng!. Em chào anh!. Em tên Cường bạn Tùng ạ!.
- Ừm!. Chú mày trông có vẻ thật thà\, hiền lành\, thế có muốn thử " đập đá " không?.
- Ơ...dạ\, em chưa nghĩ đến\, đang rảnh nên em lên chơi với nó một chuyến xem tình hình thế nào đã rồi quyết sau. Hi.
- Ừm!. Chắc Tùng cũng đã nói qua với chú rồi?. Sắp tới bọn anh làm chuyến phiêu lưu lên vùng rừng núi Tây Bắc Lai Châu\, vừa để thăm thú\, vừa đi tìm những loại đá quý\, sản vật quý của rừng. Chuyến này dự định là sẽ đi tầm năm người thôi. Những người còn lại phải ở xưởng tiếp tục công việc\, còn mấy đơn hàng nữa chưa giao nên phải làm cho xong. Anh em chốt\, ai đi thì lên tiếng để tôi còn sắp xếp?!.
Anh Toàn nói lớn thông báo với những người còn lại, rồi quay sang nói tiếp với chúng tôi:
- Thực ra là còn đang chờ thằng Tùng dẫn em đến rồi mới bàn bạc luôn một thể!.
- Vâng ạ!. Vậy là có anh\, em\, thằng Tùng với những ai đi nữa?.
- Anh với lại thằng cu Tú nữa em!.
Tôi quay sang nhìn ông anh vừa lên tiếng ngồi ở gần cuối dãy đối diện. Anh này trẻ hơn anh Toàn, trên mặt quệt ngang dọc mấy vết nhọ nồi lấm lem như hình người ta vẽ bùa, ngồi cạnh là một " thằng cu " mặt non choẹt, chắc tuổi ít hơn hai thằng chúng tôi. Anh Toàn cất lời:
- Để thằng Tú đi có ổn không\, cho nó ở nhà phụ mấy đứa kia\, để thằng Hiếu đi đi.
- Em á?.
- Ừm!. Không muốn đi à?!.
- Ưm...em cũng chưa biết!. Tại từ nhỏ hơi sợ rừng rú\, nên...
Thằng nhóc gãi tai, có vẻ muốn thoái lui. Anh Toàn cau mày:
- Mày cứ chết nhát thế sau làm được việc gì lớn hả con?. Đi đi phụ tao\, có gì còn khuôn vác đồ đoàn. Để mấy thằng cứng tay nó ở nhà còn làm cho kịp đơn hàng!.
Thằng cu tên Hiếu vẻ mặt khiên cưỡng, hai tay đang xới bộ bài, trầm giọng đáp:
- Em biết rồi!.
- Thế tôi chốt nhé!. Chuyến đi rừng lần này sẽ có tất cả năm người: tôi\, cậu Lâm\, thằng Hiếu\, Tùng và cậu em Cường đây. Những người còn lại cứ theo lịch phân công trước của tôi mà làm việc. Có gì thì a lô cho nhau.
- Nhất trí!.
Chúng tôi ngồi chơi với hội anh Toàn hai, ba ván bài nữa rồi mới về. Tất nhiên là không chơi trò quẹt nhọ nồi bẩn bựa kia nữa mà chuyển sang bài quỳ cho vui. Mấy người ở đây bình thường ngoài giờ làm thì cũng ít có thú vui nên hay rủ nhau chơi bài làm trò là chính, chứ cũng chẳng tiền bạc gì. Cùng lắm ai thua thì bao cả hội lốc sữa chua hay lít bia về lai rai với mấy con mực khô. Thằng Tùng bảo với tôi vậy. Quỳ đến ê ẩm cả hai chân hai thằng tôi mới mếu máo xin cáo lui, chắc đã khuya lắc khuya lơ rồi. Tôi quay sang thì thầm nói với Tùng:
- Ê\, hay tối nay ngủ lại đây mai hãy về\, giờ nửa đêm rồi về ngại vl!.
- Về đi!. Ở đây chật lắm\, nóng nôi này khó ngủ. Không có điều hoà đâu\, chỉ có mấy cây quạt máy\, mấy ông ấy để dùng chung trong một phòng thôi.
- Ô!. Những phòng khác không có quạt à?.
- Làm gì có!. Bao nhiêu phòng thế này\, có ai ở đâu mà lắp cho phí. Cả xưởng có chưa đến chục người thì ở một\, hai phòng là cùng. Phòng này là rộng nhất vì trước là hội trường của trung tâm lái xe\, nên anh em chui cả vào đây cho ấm cúng. Há há!.
- Eo!.
Tôi nhăn mặt, cứ thấy thằng cờ hó và hội anh em xưởng đá của nó kì quặc thế quái nào. Nó hất hàm bảo tôi:
- Nhà gần đây mà đi tí là về có điều hoà ngủ cho sướng. Tao với mày còn tâm sự. He he.
Nó cười hít mắt. Tôi cũng cười xoà, rồi đứng dậy xin phép hội ra về. Anh Toàn ngẩng mặt hỏi:
- Muộn rồi còn về làm gì?. Ngủ lại đây luôn đi!.
- Thôi nãy đi em hứa với mẹ là tối nay hộ tống thằng " đầu bếp " về rồi. Để mai kia thu xếp đồ đoàn rồi bọn em sang luôn.
- Ừm!. Ok!. Thế về đi!.
- Vậy anh em chơi vui vẻ nhá!. Bọn em về đây!.
- Bye!.
Chúng tôi lật đật rời căn phòng rộng trở ra sân. Mới xoay được cái xe ngoái đầu lại đã thấy anh quần đỏ lăng xăng chạy ra rồi.
- Nài!. Chưa chào anh đã về thế cưng!.
- Ơ!. À...em chào cả rồi mà!.
- Không được!. Phải chào riêng chứ!.
- Vậy...vậy em chào anh em về!. Hôm sau gặp lại!.
- Ừm!. Mà này\, còn chưa thèm hỏi tên người ta đâu đấy nhá!.
- À quên!. Hi. Anh tên gì nhỉ?.
- Phươnggg!. Phương\, Phương\, Phương...
- ....
Không chỉ tôi mà cả thằng Tùng đứng kế bên cũng đang trố mắt ra á khẩu toàn tập. Ông anh quần đỏ vừa nói vừa nheo mắt, lắc lắc đầu, môi còn hơi chu ra phụng phịu. Cái này thì giống phim này. Tôi lại khẽ rùng mình một cái, lắp bắp:
- Em...em biết rồi!. Thôi em chào anh em về!.
Rồi quay lưng vọt thẳng, kéo theo thằng Tùng còn đang ù ù cạc cạc ở phía sau. Đi rồi còn nghe loáng thoáng tiếng réo rắt:
- Về nhá Cường!.
Ra đến đường, phía sau cánh cổng sắt lớn, quần đỏ còn đang đứng vẫy vẫy tay chào tôi một cách tình tứ.
- Lạnh hết cả sống lưng!.
- Hahaha...
- Mày cười cái gì?. Vui lắm à?!.
- Tất nhiên!. Ngon giai mà gái nó đếch thích mà lại là...
- Câm mồm!. Về nhanh đi\, tao buồn ngủ rồi!.
Tôi hối nó, thằng Tùng nổ máy xe đi mà còn cố cười nhạo tôi mấy bận nữa mới thoả lòng.
Updated 30 Episodes
Comments