Về đến nhà thằng Tùng đã gần 1 giờ sáng. Trong nhà tối om bỗng có hai cái bóng cao lớn đang lần mò trở vào phòng trong chính là tôi và thằng Tùng.
- Kiểu gì sáng sớm mai cũng bị nghe cải lương!.
Thằng Tùng vừa nhón chân đi vừa thì thào, tôi cười nhẹ. Với tính của cô nhà thì đó là điều chắc chắn rồi. Do đã quá mệt chúng tôi chẳng thèm đánh răng rửa mặt gì nữa mà cởi quần áo dài rồi leo phắt lên giường nằm xoài ra nghỉ ngơi. Cả hai thằng đều thở phào như vừa trải qua một kì huấn luyện gian nan nơi quân ngũ. Tôi ôm cái gối quay sang hỏi Tùng:
- Ban nãy\, lúc mày phanh xe giữa chừng\, là mày thấy gì à?.
- Chậc!. Không rõ nữa\, không nhìn rõ là cái gì.
- Không rõ thì cũng phải thấy mang máng nên tự nhiên mày mới phanh gấp thế\, đúng không?.
- Ừm... thật sự là tao không biết là đã thấy cái gì...phải nói sao nhỉ...giống như kiểu nó chỉ xuất hiện trong một khung hình\, 1/24s thôi\, do you understand?.
Thằng Tùng nằm nghiêng nhìn về phía tôi, một tay chống cùi trỏ xuống giường tì lên đầu, giọng điệu chẳng biết đùa hay thật. Tôi cau mày càu nhàu:
- Ý mày là nó xuất hiện rất nhanh và cũng biến mất rất nhanh?.
- Chính xác!. Chính vì thế mà tao mới bị hoa mắt lớ ngớ phanh xe lại\, kiểu phản xạ tự nhiên thôi.
- Hay ta. Là cái gì mày nhỉ?.
- Chịu!. Tao thấy nhưng đừng có hỏi tao\, tao cũng không biết đâu.
Nó xoay người nằm ngửa ra, đan hai tay sau đầu, nhắm mắt nói. Có lẽ với tính cách vô ưu và khoáng đạt như Tùng, thì nó sẽ chẳng để tâm đến mấy vấn đề ma mãnh này lâu trong đầu. Chỉ có mỗi tôi là còn lăn tăn mãi không thôi về những sự kì quái mà hai thằng mới gặp phải, bởi cảm giác lạnh người từ khung cảnh con đường heo hút ấy vẫn còn bám lấy tâm trí tôi rõ mồn một. Chẳng hiểu sao nằm điều hoà 21 độ với cái mát lạnh nhân tạo như thế này tôi lại thấy dễ chịu hơn là cơn gió trời tự nhiên thổi qua người khi đi trên con đường đỏ ban nãy. Bình thường hồi trong quân ngũ cũng thế, những hôm đi gác đêm mùa hè, gặp được cơn gió trời như vậy thì còn gì bằng, khoan khoái và dễ chịu cả người. Giờ thì tôi nhận ra, không phải loại gió trời nào cũng lành như thế. Trước đây tôi cũng đã từng gặp phải tình huống kì quái như vậy, nhưng đã rất lâu rồi, đó là một câu chuyện dài mà tôi chẳng bao giờ muốn nhớ tới hay gợi lại. Bởi nó khiến cho sự dằn vặt, hối lỗi trong sâu thẳm tâm hồn tôi trỗi dậy, dày vò tâm trí không lúc nào ngơi.
Tôi nằm ngửa nhìn lên trần nhà trắng tinh, khẽ khàng cất tiếng hỏi thằng Tùng:
- Ê\, ai chỉ mày cách dùng nước tiểu đuổi ma thế?.
Không có tiếng trả lời, quay qua thì nó đã ngủ từ lúc nào, còn khe khẽ ngáy nữa. Tôi chép miệng, chẳng hiểu sao lúc còn đi trên đường thì rõ buồn ngủ, toàn thân mệt lả mà lúc này nằm trên giường êm gối ấm lại không tài nào ngủ được, cứ trằn trọc mãi không yên. Cứ nhắm mắt là dường như bên tai tôi lại loáng thoáng nghe thấy tiếng " bì bòm " vọng tới khiến tôi phải mở choàng mắt ra. Trong căn phòng tối om chẳng biết âm thanh đó phát ra từ đâu, xung quanh đây thì làm gì có nước. Tôi nhanh chóng gạt suy nghĩ quái đản đó ra khỏi đầu, cố gắng nhắm mắt dỗ dành giấc ngủ. Vài phút trôi qua, không gian rất yên ắng, khi tôi sắp sửa ngủ thiếp đi thì lại mơ hồ nghe thấy âm thanh đó. Nó đều đều vọng tới mãi không thôi, khiến tôi khó chịu vì cảm giác giống y như khi có con ong bay vòng vòng bên tai phát ra tiếng vù vù khe khẽ. Tôi nhăn mặt xoay lưng ra phía cửa phòng, gác một chân lên người thằng bạn cho dễ ngủ. Thế nhưng cái âm thanh kia vẫn không buông tha, vẫn cả đêm " bì bõm " nghịch nước như vậy.
Đã gần một tiếng trôi qua, áng chừng lúc này phải hơn 2 giờ sáng, mí mắt tôi nặng trĩu, mệt nhọc tìm kiếm giấc ngủ yên lành. Nằm bên cạnh thì thằng Tùng vẫn say giấc, nhịp thở đều đều. Tôi bắt đầu tỉnh ngủ dần, chăm chú lắng nghe âm thanh lạ đã quấy quả mình suốt một tiếng đồng hồ qua. Giờ thì tôi đã định vị được nơi phát ra âm thanh đó, chính là từ phía nhà tắm, nghĩa là ngay cạnh phòng ngủ của thằng Tùng. Theo thứ tự thì là phòng ngủ của nó rồi đến nhà bếp, còn khu nhà tắm và nhà vệ sinh thì nằm riêng biệt phía bên tay trái phòng ngủ thằng Tùng và thẳng hàng so với nhà bếp, bao lấy khoảng sân rộng phía trước. Đối diện với giường ngủ của chúng tôi là cái cửa sổ cỡ vừa nhìn ra sân và khu nhà tắm. Nó cách giường ngủ cũng khá xa. Tôi nhìn chăm chăm ra phía cái cửa sổ ấy, cảm thấy rằng tiếng " lõm bõm " kia phát ra chỉ ở sau cánh cửa mà thôi vì khu nhà tắm nằm ở rất gần. " Không lẽ nào..." - trong đầu tôi chợt dấy lên suy nghĩ lạ, trên trần nhà tắm nhà thằng Tùng có xây một cái bể nước, tiếng " lõm bõm " kia liệu có khi nào phát ra từ cái bể ấy hay không???. Đầu óc tôi cứ xoay quanh cái suy nghĩ ấy, trong khi bên ngoài tiếng nghịch nước " bì bõm " vẫn dai dẳng phát ra khá rõ. Không nhịn nổi sự tò mò, tôi khẽ khàng nhổm người dậy, tụt xuống giường, nhón chân nhẹ nhàng tiến tới bên cái cửa sổ, có những khe ngang hở nhìn ra bên ngoài. Tôi đứng nép bên cánh cửa, hiếng mắt nhìn ra cái nhà tắm, nhưng trời tối om nên chả trông thấy gì, lại một tiếng nghịch nước phát ra, nhưng tôi không nhận định chính xác được là ở bên trong nhà tắm hay trên cái bể nước, mà khe cửa thì quá hẹp. Đúng lúc tôi chán nản định quay lưng trở vào giường thì mắt tôi liếc thấy một cảnh tượng kì quặc, giật thót mình vội vàng quay đầu nhìn ra. Trên cái bể nước, vừa có một bóng hình vàng vọt nhảy từ trong bể ra ngoài, một phát nhảy luôn xuống đất rồi biến mất sau cái bờ tường nhà vệ sinh. Tôi trợn mắt há mồm đứng im tại chỗ mất gần một phút, nhưng không thấy cái bóng vàng ấy hiện ra nữa. Tiếng bì bõm cũng dừng lại. Chính nó là kẻ đã nghịch nước trong bể suốt một tiếng qua, và có lẽ cũng chính là nó đã đuổi theo xe của chúng tôi bì bõm trên khu đầm hoang bao quanh con đường đỏ. Chúng tôi đã dẫn ma về nhà ư?. Không thể nào!.
Updated 30 Episodes
Comments