- Ngủ à thằng kia?. Sao im re thế?!.
- Đâu!. Đang suy nghĩ ít việc!.
- Việc gì đấy?. Không chia sẻ với anh em được à?!.
- Không!.
- Tao đang lái xe đấy!. Mày không biết đường mở mồm ra nói chuyện cho nó rôm rả tí à?. Nhỡ tao buồn ngủ thì sao?.
- Mày buồn ngủ lại chả ngáp lên ngáp xuống từ đời nào rồi!.
- À được!. Nhưng thi thoảng cũng phải sủa lên cho bố mừng chứ!. Im thin thít thế chú!.
- Sủa cái tiên sư mày!. Ngậm mồm mà lái đi!.
Tôi cao giọng quát nó. Bỗng nhiên " bốp ", cái xe không biết bị cái gì đột nhiên chạy ngoằn ngoèo rồi kêu lục cục, lục cục. Thằng Tùng loạng choạng, nó đảo tay lái qua lại, miệng rít lên:
- Mẹ kiếp!. Thủng săm à?!.
- Really?.
Tôi nhăn nhó, ngó xuống dòm cái bánh xe sau. Đúng là bị thủng săm thật.
- Dẹp lép rồi mày ạ!. Xuống thôi!.
- Mẹ nó!. Sao đen thế không biết!.
Thằng Tùng gắt gỏng nhảy xuống xe. Hai thằng bọn tôi dựng xe ngồi xuống soi đèn quan sát tình hình, một vết đinh ngọt bén ghim sâu vào cái lốp. Nó phủi tay đứng dậy chống nạnh chửi thề:
- Đếch tự nhiên dí phải đinh được!. Mày tin không\, thể nào đằng trước cũng có quán sửa xe!.
Nó bặm môi quả quyết. Tôi thì nghe nó nói xong liền nhìn quanh quất chỗ hai thằng đang đứng, vẫn trên đường quốc lộ, nhưng thấp thoáng đằng trước mặt và sau lưng bọn tôi đã có ánh đèn điện của nhà dân.
- Vậy đẩy lên phía trước xem!. Cũng khá muộn rồi đấy!.
Tôi lấy điện thoại ra xem giờ, giục thằng Tùng, cả hai đành dắt bộ con xe đi tiếp về phía trước. Ẩy bộ chừng 40 phút thì tới thị trấn, lúc này tôi và thằng Tùng người ngợm đều đã nhễ nhại mồ hôi, đứa nào đứa nấy mặt đỏ phừng, thở lên thở xuống, chạy xe thì mát chứ đi bộ trên đường lớn đầy khói bụi thì ngột ngạt và nóng bức lắm. Đi thêm vài chục mét, phía trước mặt bọn tôi hiện ra một cái bảng hiệu dựng dưới đất, là quán sửa xe, đúng như lời thằng Tùng đã nói. Tôi nhếch mép cười khan:
- Kiểu này không bị bóp mới là lạ!.
- Tí tao với mày kẹp thằng sửa chặt vào\, săm tao mới thay!.
- Biết rồi!.
Bọn tôi đẩy xe tới trước cửa quán, tôi cất giọng gọi:
- Anh chủ quán ơi sửa hộ em cái xe với!.
- Ừ\, hai chú sửa xe à?!.
- Nhọ thế!. Dính ngay đội rải đinh!. Em mà tóm được loại thất đức ấy\, em xanh chín với chúng nó luôn!.
Thằng Tùng oang oang nói to, điệu bộ làm như thể vô tình, ông anh sửa xe lấy đồ nghề xong đi lướt qua người nó, không biểu lộ thái độ gì trên mặt, chỉ liếc qua một cái rồi cũng khẽ " ừm " trong cổ họng, sắn quần ngồi xuống sửa xe luôn. Hai thằng bọn tôi đứng hai bên để đảm bảo rằng ông anh không thể tuỳ tiện làm bậy làm bạ gì với cái săm mới thay của thằng Tùng được, kẻo lại được thay săm mới. Lát sau, anh ta cũng vá xong cho chúng tôi, vứt ra bên cạnh một cây đinh dài còn khá mới. Bọn tôi liền đưa mắt nhìn nhau nhưng không nói gì, thằng Tùng lên tiếng:
- Của em hết bao nhiêu anh?.
- Của hai chú hết tám chục!.
Ông anh vừa chùi tay vào cái rẻ lau vừa nói, thằng Tùng đưa tay móc ví định trả tiền thì tôi bèn ngăn lại:
- Để tao!. Coi như trả công mày chở tao cả ngày nay!.
- Lý do hãm thế cha!.
Nó nhếch mép cười tếu rồi cũng để tôi trả tiền. Sửa xe xong bọn tôi lại nhanh chóng nổ máy lên xe ngay để về cho kịp, trời cũng đã khá muộn rồi. Mới đi được một đoạn nó đã nói:
- Muộn rồi nên tao cho qua\, chứ không thì tao còn đá đểu cho vài câu nữa!.
- Thôi!. Xem như hôm nay nhọ đi!. Âu cũng vì miếng cơm manh áo!.
- Nói như mày!. Ai mà chẳng phải vì miếng cơm manh áo!. Nhưng kiếm tiền chân chính nó khác\, lừa lọc nó khác!. Mày cứ uỷ mị thế ra đường suốt ngày chúng nó bắt nạt cho!.
- Chẳng qua tính tao không cục mịch\, chày cối như mày thôi!. Cái gì kiềm được là tao kiềm!.
- Ờ!. Tuỳ mày thôi!.
Tùng tặc lưỡi rồi ngáp dài một cái:
- Oa...a...a!. Buồn ngủ thấy mẹ!. Mấy giờ rồi?.
- 10 giờ rồi!. Sắp tới thành phố chưa?.
- Gần tiếng nữa!. Hơi buồn ngủ rồi nên tao cũng không dám chạy nhanh!.
- Ừm!. Tao cũng hơi buồn ngủ rồi!. Hồi chiều hít mùi hương hơi nhiều nên đầu óc hơi khó chịu!.
Tôi chép miệng, uể oải cựa người. Thằng Tùng lại vít ga phóng vù đi, đường quốc lộ ban đêm cũng thưa xe hơn chút đỉnh. Tôi ngó nghiêng xung quanh mà trong lòng thấp thỏm lo sợ, chỉ sợ bất chợt ánh mắt lại tia thấy những thứ không nên thấy vào cái thời điểm nhạy cảm như thế này, bèn không dám nhìn sang hai bên nữa, cứ thế nghiêng đầu nhìn ra phía trước. Hai bên đường, nhà cửa, cây cối giờ chỉ còn là những mảng màu tối om thi nhau chạy tụt về phía sau chiếc xe.
45 phút nữa cũng trôi qua, cuối cùng xe chúng tôi cũng đã về đến thành phố Thái Nguyên. Lúc này người tôi đã mỏi nhừ, hông, cổ và hai vai đều đau ê ẩm, còn tê rần rần nữa. Tôi đưa tay lên đấm thùm thụp phía sau gáy, hỏi Tùng:
- Sắp về tới nhà chưa?. Người tao tê cứng hết rồi!.
- Sắp đến ngã ba Đán rồi mà!.
Ý thằng bạn tôi là sắp về đến nhà rồi vì nhà nó chỉ cách cái ngã ba ấy chừng hai cây rưỡi. Mà thằng Tùng nhắc ngã ba Đán tôi mới nhớ, chính là cái địa điểm có hai " cụ " đa đứng sừng sững mà ban sáng tôi nhìn thấy. Đột nhiên trong đầu lại dấy lên linh cảm kì lạ, bụng cũng vì thế thót lên mấy cái. Con mắt âm dương của tôi đã được khai thông lại, có khi nào đi qua hai cây đa ấy thì tôi sẽ nhìn thấy điều gì đó kinh khủng hay không?. Nghĩ thế khiến tôi bắt đầu căng thẳng, chau mày lại. Tôi khẽ khàng nói với Tùng:
- Mày ơi... có đường nào về nhà mày mà không phải qua ngã ba Đán không?.
- Hửm!. Có!. Nhưng đi qua ngã ba Đán là gần nhất!. Mày lại sợ ma chứ gì\, tao biết tỏng!.
- Ừm....chả thế còn gì!. Chả lẽ mày lại không?!.
- Tao á!. Tao đếch sợ bố con nhà thằng nào cả!. Với lại giờ cũng có phải muộn màng gì lắm đâu\, nghe nói dễ gặp ma thì phải tầm 2\, 3 giờ sáng kia mà!.
- Thôi đi!. Tâm linh không đùa được đâu!. Nếu thế sao đêm qua tao với mày lại gặp được?!. Lúc ấy mới hơn 11 giờ đêm chứ mấy!.
- Ờ...thì cũng tuỳ!. Tao có bảo đùa đâu!. Mà\, mình không động chạm gì người ta thì việc gì người ta động tới mình!. Phải không?. Người ta vẫn đi ầm ầm đấy mà có làm sao đâu!. Mày cứ thần hồn nát thần tính!.
- Ừm...nhưng mà sáng nghe bà bán phở kể tao vẫn rát!.
- Úi dào\, mấy bà ấy thì có mà một tấc lên đến giời!. Mày tin làm gì!.
Thằng Tùng khoát tay giễu cợt!. Cái tính thằng này là không tận mắt nhìn thấy thì có đánh chết nó cũng không tin. Tôi tự hỏi, giả sử như nó nhìn thấy tiểu đội lính hành quân trên đường quốc lộ ban nãy thì sẽ thế nào?. Dù sao tôi vẫn phải công nhận một điều là thằng Tùng tính nó rất bạo gan và lì lợm, ít có cái gì doạ nạt được nó. Tôi thì đánh đấm cũng có biết chút ít nhưng là đứa không cứng rắn bằng, hồi còn trong quân ngũ mấy bận bị bọn thanh niên khác bắt nạt, đều là Tùng đứng ra bảo kê cho tôi cả. Nghĩ xong thì nó cũng đã chạy tới gần ngã rẽ kia rồi. Ở thành phố nên đường xá rộng và sáng choang, nhưng Thái Nguyên là thành phố khá yên tĩnh nên giờ này cũng đã bắt đầu vãn xe cộ qua lại rồi. Tôi nhìn giờ, gần 11 giờ đêm, rong ruổi cả ngày trên con xe khiến tôi rã rời hết cả chân tay, chỉ muốn mau về nhà tắm rửa cho hết bụi bặm rồi leo lên giường đánh một giấc. Tôi ngáp dài một cái, nhìn lên cái ngã rẽ trước mặt, lúc tôi mơ màng đánh mắt đi chỗ khác thì tôi bắt đầu sững lại, vội vàng lia mắt lại chỗ vừa nhìn trước khi ngáp. Hình như đoạn đường chỗ ấy có cái gì rất dài đang chuyển động trên mặt đất, tôi nhìn không được rõ vì xe bọn tôi còn cách ngã ba gần bảy, tám chục mét nữa, vả lại hai bên đường có cây cối chắn ngang. Chỉ cảm giác là ven đường gần vỉa hè hình như có vật thể nào đó đang di chuyển, hình dạng phải tả như thế nào nhỉ?. Nó rất dài, như cái đường ống nước to tướng nhưng lại mềm mại và uyển chuyển. Hơn nữa, trên mình nó có những vân màu loang lổ như thổ cẩm, tôi chưa thể nhận định chính xác được vì khoảng cách còn quá xa. Tôi cứ chau mày nheo mắt nhìn về phía ấy. Dưới ánh đèn vàng vọt, tranh tối tranh sáng, con vật di chuyển không nhanh lắm, và hình như hướng tới chỗ giao cắt của ba con đường. Dưới lòng đường, thỉnh thoảng những chiếc xe máy, ô tô qua lại ngã rẽ đều mảy may không hay biết gì.
Giờ thì tôi đã có thể nhìn rõ con vật kì lạ kia hơn, thân nó dài ngoằng bò trườn chầm chậm về phía trước. Hay nói chính xác hơn thì nó trông rất giống một con rắn khổng lồ. Hình ảnh loài rắn ăn thịt người ở rừng rậm Amazon châu Mỹ như thế nào thì loài vật này cũng y như thế ấy. Nhưng thân thủ có vẻ không nhanh nhẹn như rắn Anaconda kia, có lẽ vì chúng vốn là một loài săn mồi sát thủ, còn thứ mà tôi đang nhìn thấy thì tôi chịu. Nhìn dáng vẻ nó không dữ tợn lắm, cái đầu to lớn của nó trùi trũi một khối y như tảng đá, cái lưỡi dài và mảnh chốc chốc lại thè ra ngoài thám thính. Một điểm rất kỳ lạ ở con rắn này đó chính là trên đỉnh đầu nó có một cái tưa gai sần lên nom như cái mào, có thể gọi là cái sừng cũng được. Bởi lẽ nó trông rất cứng cáp, có những tưa nhọn như gai. Phía dưới hai bên là đôi mắt đen láy lấp lánh chẳng thấy chớp bao giờ. Màu da trên thân thể nó phần lớn có sắc đỏ tươi xen lẫn là những vân vàng nhạt, đen và xám. Con vật khổng lồ cứ lặng lẽ trườn mình bò chầm chậm về phía ngã ba. Tôi không hiểu nó định đi đâu, bèn nhìn về phía mà nó đang hướng tới. Lần này thì tôi tá hoả, lập tức lại một phen thất kinh, bởi ở hướng đối diện lúc này cũng có một con rắn khổng lồ tương tự con rắn đỏ kia, chỉ khác là con này có màu trắng, trên đầu cũng có một cái mào trồi lên nhọn hoắt. Tôi cứng đơ hết cả mồm miệng, cái cổ đang nghiêng về bên trái nhìn con rắn trắng cũng như bị tê dại đi. Không biết chúng có phát hiện ra là tôi đã nhìn thấy sự hiện diện của chúng hay không. Phía trước thằng Tùng đang cất tiếng nói cái gì đó, nhưng tôi không để tâm nữa, thần trí tôi lúc này đang căng thẳng tột độ, tập trung quan sát động tĩnh cặp rắn mào kì lạ ở hai con đường. Chúng như thể đang nhất loạt bò tới chỗ chúng tôi, bởi lúc này xe bọn tôi vừa đúng đi qua ngã ba. Ở hai bên đường thì cặp rắn khổng lồ cũng vừa lúc trườn tới, chúng thè cái lưỡi đen và mảnh ra để định vị đường đi. Tôi ngoái cổ nhìn lại, hai con rắn có mào hoá ra đang nhằm hướng hai cây đa cổ thụ tiến đến. Chúng bò tới gốc cây, liền dừng lại, uốn éo, trườn bò lên nhau một lúc, tôi cũng không hiểu như thế nghĩa là gì. Tôi nhăn trán ngước mắt nhìn lên trên cao, nơi tán của hai cây đa như cái lọng lớn che phủ cả một khoảng trời, lúc này bỗng trở nên rậm rạp, tối thui liền một khối. Dẫu xe chúng tôi đã đi xa dần nhưng tôi chắc chắn rằng, mình đã nhìn thấy những khuôn mặt trắng bệch ẩn sau những tầng lá đen thẫm. Chúng hướng ánh mắt sợ hãi khi nhìn thấy cặp song xà tiến đến hai cây đại thụ, bèn vội vàng rùng mình tan biến đi đâu mất.
Updated 30 Episodes
Comments