Tôi thong thả đút hai tay vào túi quần rảo bước lên đầu hẻm. Chẳng hiểu sao mọi người đi ngược chiều cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi một cách khó hiểu. Xong rồi, tôi cũng sực nhớ ra, có lẽ là do cái chấm tròn từ vết hương cô đồng châm vào đang nằm chình ình ngay giữa trán như thể nốt đỏ của mấy cô em Ấn Độ e ấp bên lớp khăn che mặt mỏng manh. Nghĩ thế tôi lại bật cười, sao có thể ví một thằng nam nhi chân chính với phận nữ nhi liễu yếu đào tơ thế được nhỉ?!. Phải ví là trông giống như nốt chấm trên đỉnh đầu của mấy vị thiếu tăng đẹp giai, lạnh lùng trong Thiếu Lâm Tự mới chuẩn chứ. " A di phò phò!" - tôi nhớ tới câu niệm chú đó thì cảm thấy buồn cười, bèn cười ha ha một tiếng, thế là đám người ngoài kia lại một phen trố mắt ra nhìn như thể thấy người ngoài hành tinh. Tôi đằng hắng, ho khan mấy cái rồi cắm cúi đi thật nhanh, xấu hổ chết đi được. Còn nghe loáng thoáng đằng sau lưng tiếng hai em gái xì xào với nhau: " đẹp trai thế mà bị hâm!".
Đi một loáng đã tới chỗ cái giếng Mắt Rồng. Tôi định đi ngang qua nó vì lúc đến đây đã thăm thú hết rồi. Thế nhưng chợt ánh mắt tôi dừng lại, bước chân cũng khựng lại theo, bởi bây giờ, mọi thứ tôi thu được không còn giống như ban đầu là nhìn bằng hai mắt nữa. Giờ đây tôi như kẻ lập dị, nhìn đời bằng ba con mắt rồi!. Tôi đứng ở rìa con đường nhỏ, cái giếng cổ chỉ cách tôi khoảng mười mấy mét. Nó vẫn thế, cổ kính và đẹp đẽ, tuy nhiên, ở bên trong lòng giếng lúc này đang đùn lên vô số những luồng khí nhàn nhạt ấm áp, bởi chúng có sắc vàng tựa như ánh kim loại. Luồng khí ấy đùn lên, quần tụ lại xung quanh miệng giếng thành một vòng tròn, vô tình toả ra nguồn sinh khí vô hình tác động lên thần trí con người, làm cho người ta cảm thấy thư thái, phấn chấn, tôi cảm nhận rất rõ điều đó. " Gì vậy nhỉ?" - tôi thắc mắc, " có liên quan gì đến sự tích đầu rồng và mắt rồng ở vùng đất này không?". Tôi bước chầm chậm, vừa đi vừa ngoái cổ lại chăm chú nhìn về phía đó, mặt mũi hơi nghệt ra.
- Ê!. Lên xe!. Này!. Nhìn gì mà mặt nghệt ra thế thằng kia?!.
- Hở!. Xong rồi à?. Tao nhìn cái giếng chứ nhìn gì!.
- Nhìn gì mà y như nhìn trộm gái tắm thế!. Hí hí!.
- Bậy nào!. Sao?. Tụt hạng chưa?.
- Tụt cóc khỉ!. Bố chỉ có lên thôi chứ làm gì có xuống!. Trừ khi gặp trẻ trâu hoặc mấy thằng noop!. Há há!.
- Lộn xào vừa thôi mày!. Đánh với tao suốt ngày bố mày phải gánh. Tạ vl!.
- Chưa biết ai!. Mày mới là đồ con gà chính hiệu!. Đi top thì ngu\, suốt ngày để bố phải gank cho mà vẫn không khá lên được!.
- Vậy cơ á!. Em biết anh cao thủ rồi!. Cao thủ đồng 5!.
- Thích thì solo!. Không nói nhiều!. Ok?.
- Tao mà thèm solo với mày á!. Hihi.
- Mẹ!. Thở cái giọng ấy ra!. Bố ghét!.
- Thôi phắn đê!. Mệt vl!.
- Mà sao rồi?. Việc bói toán nhà mày xong xuôi chưa?.
- Ờm thì cũng tạm ổn!. Bà đồng nói gì thì tao truyền lại với mẹ tao thế ấy\, mà ban nãy tao có bật a lô cho mẹ tao nghe cùng rồi!. Thế là xong việc\, nhẹ hết cả người!.
- Ừm!. Bác dạo này có hay ốm lắm không?.
- Thi thoảng ốm vặt mày ạ!. Bắt đầu đến thời kì cơ thể nó suy yếu\, lão hoá hết toàn bộ rồi. Không sinh bệnh này thì cũng mắc bệnh khác\, không bệnh nặng thì bệnh nhẹ. Chủ yếu tao bảo bố mẹ tao giữ tâm lý vui vẻ\, thoải mái với ăn uống\, thể dục điều độ\, giảm được tí nào hay tí ấy!.
- Ừm!. Thôi lo cưới vợ sơm sớm cho các ông các bà có cháu bế cho vui cửa vui nhà mày ạ!. Chắc tao cũng phải đi tán gái thôi!.
- Sặc!. Tổ lái vl!. Hám gái thì nói mẹ ra cho nó vuông!. Bày đặt suy nghĩ cho bố mẹ!.
- Tổ tổ cái tiên sư mày!. Tao nói thật mà!.
- Biết được!. Hí hí!.
Tôi híp mắt cười ghẹo nó, nó lại cău có chửi tôi một hồi xối xả. Thằng này mà chọc vào dễ máu chó lắm. Tính cục súc mà hay nổi nóng y như Trương Phi. Bù lại được cái thật thà, thẳng thắn và khá là tốt bụng.
Hai thằng tôi từ thành phố Vĩnh Yên về thì lúc này đã gần 6 giờ chiều. Chúng tôi đi được một tiếng thì dừng lại giữa đường ghé vào một quán bún, phở ăn tối vì bụng đứa nào đứa nấy đều đói meo. Oải thì đi đường không an tâm, phải đánh chén no nê rồi làm gì thì làm, có thực mới vực được đạo. Thằng Tùng gọi điện về nhà bảo bố mẹ nó không phải đợi cơm, vì hai ông bà có thói quen ăn cơm khá sớm. Tôi kéo ghế ngồi, hỏi:
- Thế cái bể nước nhà mày sao rồi?.
- Mẹ tao bảo chả hiểu sao tháo hết phần nước cũ trong bể đi bơm nước mới thì lại không vấn đề gì\, nước sạch sẽ như bình thường.
- Vậy là giờ ổn rồi chứ gì?.
- Ừm!. Thế là may rồi!. Cứ sợ kiểm tra hết các thứ mà nước vẫn cứ bẩn thì chết!.
- Lại được dịp đào giếng mới chứ sao!.
- Quan trọng là ở nguồn nước thôi\, nước không ổn định thì có đào ở đâu cũng thế!.
- Ừm!. Mà\, tí về có đem chỗ đá kia qua xưởng luôn không?. Nói thật\, tao rát đi đêm qua cái con đường khỉ ho cò gáy đó lắm rồi!.
Tôi nhăn mặt than thở, thằng Tùng thì tỉnh bơ, nó im lặng giây lát rồi trả lời:
- Sáng mai đem qua sớm!. Mà tao đi cả đời không gặp phải mà đi với mày một hôm thì gặp ngay được!.
- Nói như thể tại tao mà mày mới bị ma nhát ấy!.
- Không phải mê tín chứ đúng thế còn gì!. Hí hí!.
- Hí cái tiên sư mày!. Bạn với bè!. Thế lần sau đi một mình đi\, bố về!.
- Biết ngay loại mày ẻo lả y như con gái\, thế nào cũng tự ái!. Đùa tí\, chú đừng nóng!. Hihi.
Nó cười toe rồi vục đầu xuống bát phở ăn xì xụp. Tôi nuốt nước bọt, không phải mê tín chứ có khi nào đúng là tại tôi mà ma quỷ mới kéo đến không nhỉ?. Tự nhiên nghĩ thế lại thở dài, cúi đầu ăn tô bún nóng. Ăn uống phè phỡn no ne, hai thằng tôi lại lên xe tiếp tục quay về Thái Nguyên.
Đã 7 giờ rưỡi tối rồi. Lúc này chúng tôi đang chạy trên đường quốc lộ, xe ô tô trọng tải lớn phóng vụt qua lại nườm nượp, ánh đèn pha chiếu rọi loạn xạ loá hết cả mắt. Thằng Tùng vẫn cắm cúi lái xe, nó nói với tôi:
- Sau này có điều kiện có khi mua con bốn bánh chạy mày ạ!.
- Ủa!. Không mua motor nữa à!.
- Chậc!. Chắc không!. Giờ nghĩ kỹ\, thấy chạy ô tô là an toàn nhất. Nói thật\, giả sử có va chạm giữa ô tô và xe máy\, xe đạp\, chưa tính thằng nào đúng thằng nào sai nhưng cái thằng bị nặng nhất vẫn là thằng đi xe đạp\, xe máy. Mà cứ cái kiểu đèn pha rọi vào mắt như này chạy xe máy cũng có ngày lao đầu vào cột điện.
- Ừ!. Nói chung giờ mua ô tô cũng dễ hơn trước mà. Có nhiều dòng xe giá khá mềm. Tầm khoảng hai trăm là tậu được một em xoàng xoàng rồi.
- Gì chứ giờ làm cái gì cũng phải nghĩ sâu xa một tí. Tao với mày đều là con một nên càng phải cẩn thận!.
- Biết rồi\, thưa cụ!.
Tôi đai giọng ra châm biếm cái thái độ " ông cụ non " ngẫu hứng của thằng Tùng. Trời đã nhá nhem tối, quanh cảnh trên đường quốc lộ lúc này cứ âm âm trung trung, dường như tất thảy sự vật đều khoác lên mình những gam màu tẻ nhạt đen, ghi, trắng và vàng khi xa rời ánh mặt trời. Gió thổi tới mát rượi nhưng không được trong lành vì xộc tới toàn là khói bụi. Lỗ mũi cũng cảm thấy khó chịu khi hít thở. Tôi chán nản ngó quanh hai bên đường. Con đường nối liền hai thành phố chạy xuyên qua phần lớn là đồi núi, nên cảnh vật cũng khá hoang vu với cỏ dại mọc chi chít ngay sau rải phân cách và những cột mốc. Tôi lại dấy lên trong lòng cảm giác rợn ngợp khi cố gắng nhìn len lỏi vào từng bụi cỏ hoang tối om ấy. Nhìn hai bên chán, tôi lại ngóng cổ nhìn qua cái đầu của thằng Tùng để nhìn ra phía trước. Lúc này trời đã tối hẳn rồi, chỉ còn xe ô tô tải chạy ngược xuôi trong đêm là chính chứ hiếm thấy xe máy nữa. Đèn pha xe của chúng tôi rọi ra một quãng khá xa, chiếu ánh sáng vàng xuống một quãng đường. Tôi đưa ánh mắt nhìn ra thật xa ở tận cuối nơi ngọn đèn chiếu tới. Chợt xen lẫn trong vùng sáng vàng nhạt của ánh đèn tôi thấy loáng thoáng có những hình bóng mờ nhạt lố nhố. Rất đông chứ không chỉ có một hay hai cái bóng. Tôi lạnh cả người, quét ánh mắt từ từ về phía bên trái của quân đoàn lố nhố ấy. Bọn họ từ bên kia đường đang kéo nhau băng qua đường, mặc cho dòng xe cộ xuôi ngược lao vụt xuyên qua thân thể như không khí. Tôi thấy đông lắm, có khi phải gần hai chục cái bóng lận. Thằng Tùng thì mảy may không biết gì, nó vẫn phóng xe vù tới, ngày một gần đám người ấy hơn. Cũng nhờ thế mà tôi đã trông rõ được hình dáng của bọn họ hơn lúc nãy. Mấy cái bóng ấy đều mặc quân phục màu xanh lá, nhưng khá cũ kĩ, còn khoác ba lô nặng ở trên vai. Tôi thấy khá rõ từ quần áo đến mũ mão và giày dép đám người ấy bận, chỉ có mặt mũi, tay chân họ thì tôi lại không tài nào nhìn rõ được. Chúng đều rặt một màu đen xì như than, không có mắt, mũi, miệng hay mồm gì cả. Đèn xe chiếu tới, ánh sáng liền lỗ chỗ xuyên qua thân thể họ. Tôi đụng trúng một gương mặt tối sầm ẩn dưới cái mũ cối xanh rì, bất giác dựng hết cả tóc gáy. Đoàn người âm ấy đi ngay hàng thẳng lối chứ không lộn xộn. Tôi nghĩ rằng đó là linh hồn của những người lính. Họ hiên ngang băng qua con đường lớn âm thầm không gây ra một tiếng động nào hay sự cản trở nào đối với con người, như thể ở một thế giới riêng vậy. Đúng lúc này thì xe chúng tôi chạy tới sát rạt đoàn quân ấy, tự nhiên ngực tôi không hiểu sao lại căng lên, căng thẳng thật sự. " Vút "!. Thằng Tùng lái chiếc xe đâm xuyên qua họ, còn tôi lúc này đã nghe rõ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mình. Lúc đi xuyên qua đoàn quân người âm, cơ thể tôi như thể đi xuyên qua một tảng băng, chúng phả không khí lạnh lẽo, khô khan bao trùm lấy toàn bộ thân thể tôi, tay chân lạnh toát cứng đờ. Dẫu chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, cảm xúc ấy rất thật!. Tôi quay đầu lại nhìn họ, họ vẫn đang lặng lẽ hành quân qua đường, màu áo xanh rì như thẫm lại trong đêm. Chợt một người trong đoàn quân lố nhố vừa quay đầu nhìn về phía tôi. Vẫn khuôn mặt tròn tròn đen xì không mắt mũi dưới cái mũ cối ấy, vẫn im lặng, thế nhưng, tôi lại có cảm giác rằng người ấy đang biểu hiện một thái độ nào đó trên khuôn mặt " vô diện " của mình. Anh lính ấy cứ lặng lẽ nhìn về phía tôi một lúc rồi mới quay đầu lại tiếp tục hành quân cùng đồng đội.
Xe chúng tôi chạy ngày càng xa dần, những cái bóng xanh và đen cũng vì thế mờ dần đi, tôi chỉ kịp nhìn thấy đoàn quân vẫn âm thầm thẳng tiến vào vùng cây cỏ hoang vu rậm rạp ở bên kia con đường quốc lộ, mang theo một sự nghiệp cao cả. Giống như trong những tác phẩm văn học mà ngày xưa tôi được học khi còn ngồi trên ghế nhà trường: " hành quân không ngừng nghỉ!".
Updated 30 Episodes
Comments