Gần một tiếng sau, hai thằng chúng tôi lật đật bê thức ăn đã nấu chín ra bàn ăn trong gian nhà bếp. Bố mẹ thằng Tùng đã tới ngồi xuống bên bàn, vẻ mặt tươi cười, dường như rất háo hức được nếm thử những món ăn do " đầu bếp " xịn là tôi nấu. Về khoản này thì tôi tự tin lắm, chỉ có tấm tắc khen ngon trở lên mà thôi. Nhìn người nhà thằng bạn thân xì xụp húp món súp gà mà mình chủ đạo, tự nhiên trong lòng cảm thấy vui vui. Có thể nói, cái nghề của tôi hạnh phúc chính là chỗ ấy, mình hạnh phúc khi thấy người khác hạnh phúc, một kiểu hạnh phúc giản dị, mộc mạc, xuất phát từ dạ dày mà lan đến trái tim. Thằng Tùng không quên lăng xăng lôi từ trong tủ lạnh ra vài lon bia Ken để nhấm nháp. Nó bảo bố nó bị bệnh gan nên bỏ rượu lâu rồi, nên thành thử trong nhà chẳng mấy khi uống rượu, chỉ thủ sẵn vài lon bia lạnh để phòng khi có khách. Còn nó thì đa số là ăn với hội anh em bên xưởng đá, nên cũng không ý kiến gì. Bữa cơm ấm cúng diễn ra trong tiếng cười nói của chúng tôi, hai bác bá không ngớt lời khen ngợi tài nấu nướng của tôi, còn có ý định giữ tôi lại chơi lâu lâu để nấu cơm hộ cho họ, kể cũng thật vui tính. Tôi cười hít mắt, chợt thằng Tùng ngồi bên đập bộp một cái vào vai đau điếng khiến tôi giật mình:
- Uầy!. Gì thế mày?.
- Ăn nhanh lên\, tao còn chở sang xưởng\, ngồi đó mà cà kê như ông già!.
- Ơ hay cái thằng này\, để cho bạn ăn\, mày vội đi đâu?.
Bác gái nhớn mắt chỉnh đốn đứa con giai, tôi bèn phải thanh minh:
- À tại bọn cháu có chút việc riêng\, muốn đi sớm để còn về cho đỡ muộn ạ!. Cháu ăn cũng no rồi\, mời cô chú xơi cơm!.
- Ơ\, sao ăn ít thế!. Cứ bình tĩnh mà ăn cháu\, không phải vội!. Kệ nó!.
- Không\, cháu ăn đủ rồi mà!. Đói chốc tụi cháu về ăn đêm cũng được ạ!. Thôi cháu xin phép!.
- Ừ thế đi đâu thì đi rồi về sớm sớm tí nhé!.
Bác gái không quên dặn dò chúng tôi như thể chúng tôi vẫn còn là những đứa nhóc học lớp 5, lớp 6. Thằng Tùng và tôi vâng vâng dạ dạ rồi chuồn lẹ. Nó quay lưng đi rồi còn kín đáo nhe răng, lè lưỡi, tôi đi sau thì bụm miệng cười. Đúng là cử chỉ vẫn giống y như những thằng nhóc lấc cấc.
Thằng Tùng chở tôi vi vu trên con xe Exciter của nó, gió trời mát rượi. Khung cảnh thành phố Thái Nguyên ban đêm trông yên lành hơn nội thành Hà Nội nhiều. Cũng đèn điện, phố xá nhưng người thì không chen chúc, bận rộn, nhịp sống của họ trông thảnh thơi hơn, bầu không khí vì thế cũng cảm thấy trong lành hơn rất nhiều. Tôi thấy thành phố này có nhiều điểm tương đồng như bên Long Biên, ngoại thành Hà Nội. Nói chung, nếu có thể ở thành phố, thì chẳng bao giờ tôi muốn ở nội thành cả, tìm một chốn yên tĩnh không xô bồ ở khu vực ngoại thành mà sống thì tốt hơn, ít nhất là cho sức khoẻ và tinh thần. Tôi ngó nghiêng nhìn ngắm quang cảnh thành phố, rồi vỗ vai đùa cợt thằng bạn:
- Này\, ngồi trên con xe này của mày tao xấu hổ quá!.
- What!. Có gì thì nói mẹ mày ra!. Có xe cho mà chạy là ngon rồi còn bày đặt xấu với chả hổ!. Đàn bà quá đấy!.
- Ờ!. Mày không nghe bọn nó nói gì à?. Đi exciter là mấy thằng lông bông chuyên đi bắt trộm chó đấy!.
- Wtf!. Thế cứ đi ex là auto trộm chó à?. Ở đâu ra định lý đó vậy?!.
- Tao biết đâu!. Chỉ biết trên mạng nó nói vậy thôi!.
- Ồ!. Kệ cm chúng nó!. Tao cóc làm gì trái với lương tâm thì tao chả sợ bố con thằng nào cả!. Rảnh hơi đi nhìn mặt bọn nó mà sống chắc!.
- Thì tao bảo mày vậy thôi!.
- Hơ!. Mày ý!. Ngon\, thì xuống cuốc bộ hoặc bắt xe ôm gì gì đấy kệ thây mày\, còn không\, im mồm để bố chở\, ok?.
- Vaiii!. Làm gì căng thế\, con gà này!. Tao đùa thôi mà!. Mày đùa tao thì được mà bố mày trêu tí là tự ái nổi đầy mặt!. Rõ chán!.
- Tự tự cái đầu nhà mày!. Nhiều khi nó là sở thích riêng tư của mỗi người nữa chứ không đơn giản là ngứa mắt thì muốn phán gì thì phán đâu!. Tao thích motor nhưng giờ nghèo chưa có xiền sắm một em nên mua đỡ con ex\, sau này đi làm dành dụm được chút đỉnh\, tao nhất định sẽ quất một em chất phát ngất cho mày xem!. Đối với tao\, người yêu không có nhưng xe thì phải có vài con!.
- Sặc!. Vài con luôn!.
- Há há!. Tiền nhiều để làm gì?!.
- Tao sẽ chống mắt lên xem mày có thực hiện được không hay chỉ là chém gió!.
- Mày cứ chờ đấy!. Lúc đó muốn xin bố chụp ké con ảnh sống ảo bên em xe của bố cũng còn khó đấy chứ nói gì đến ngồi lên\, con ạ!.
- Xí!. - Tôi bĩu môi.
Tán phét được một lúc thì chúng tôi cũng đã gần đến xưởng chế tác đá của bạn thằng Tùng. Nó chạy xe vào một ngã rẽ nhỏ và dài, con đường này chỉ toàn đường đất đỏ đất vàng chứ không thấy rải nhựa đường như ngoài đường chính nữa. Hai bên cũng chẳng thấy có nhà cửa gì mà toàn cỏ dại và những đầm rậm rạp bao quanh. Tôi không thể nhìn xa hơn nữa vì bóng tối bao trùm. Chả khác gì đang từ chốn phồn hoa đô thị ánh đèn rực rỡ lạc vào chốn âm u, bí hiểm nơi rừng rú. Tiếng xe máy vẫn chạy đều đều trên con đường nhỏ mấp mô. Tôi khẽ khàng hỏi Tùng:
- Ê\, mấy giờ rồi mày?!.
- Mày không biết đường lấy điện thoại ra mà xem\, thằng rảnh háng hỏi thằng đang cầm lái!.
- À ừ\, tự nhiên ngẩn ra...
Tôi thò tay vào túi quần lôi con điện thoại ra xem giờ, mới tám giờ tối. Vậy mà nhìn cái quang cảnh này, tôi cứ nghĩ là đã quá nửa đêm luôn rồi. Bởi lẽ nó khiến tôi có cảm giác rờn rợn, mông lung như lạc vào một nơi tối tăm không xác định được phương hướng, mà một khi rơi vào chốn mơ hồ như thế, con người ta sẽ tự tạo nên trong mình một tâm lý bị động, bất an, như thể có thứ gì đó vô hình đang bao trùm quanh mình, che khuất đi tầm mắt. Tôi lại nhớ tới hồi bé thường lấy chăn trùm lên người kín mít từ đầu đến chân, ở trong ấy, cũng có cảm giác giống y như vậy. Hai thằng chạy vào con đường này đã gần mười lăm phút, chạy xe máy như thế có nghĩa là nó khá dài chứ chẳng chơi, mà càng đi càng thấy sâu hun hút. Tôi không an tâm bèn hỏi thằng bạn:
- Này\, sắp đến nơi chưa?. Sao chạy mãi vậy!.
- Sắp rồi!. Chạy hết con đường này là tới!. Mày sốt ruột cái gì?.
- Không\, tại mày bảo sắp tới mà từ nãy đến giờ mình chạy cũng hơn 15 phút rồi kìa!.
- Tại đường này nhiều ổ gà\, ổ voi\, tao chạy chậm rì à!.
- Mà sao bọn mày chọn xưởng nơi khỉ ho cò gáy như này?.
- Ai biết được mấy ông ấy!. Tao mới vào làm được hơn ba tháng\, mà cái xưởng này nó tồn tại ở đây chắc cũng phải lâu lắm rồi!. Mà tao quan tâm chuyện đó để làm gì\, nên cũng chưa bao giờ hỏi.
- Ừm!.
- À mà trong đây có cái trại tâm thần đấy!.
- What!. Hay ghê!. Cái xưởng ở gần trại tâm thần luôn\, không sợ nửa đêm mấy ông tâm thần trốn trại xổng ra ngoài mò vào bóp cổ à?!.
- Bóp cái mũi mày!. Vớ vẩn!. Mấy ông ấy chả ở đây mấy năm nay rồi mà có làm sao đâu!. Toàn tưởng tượng linh tinh. Tao thấy mày cứ nhạy cảm y như đàn bà ấy!.
- Đó là giác quan thứ sáu chứ đàn bà gì\, mày không hiểu đâu!.
- Tóm lại bọn tao ở đây thấy bình thường\, chưa đụng mặt mấy tay tâm thần bao giờ cả. Mày không phải sợ. Cái xã Thịnh Đức này là xã lâm nghiệp nên nhiều rừng rú thì trông nó heo hút vậy thôi\, chứ không có gì đâu.
Thằng Tùng lên tiếng trấn an tôi. Tôi cũng ừ hử cho qua, có thể đó chỉ là cảm giác của một thằng có giác quan nhạy cảm hơn bình thường một chút.
Sau một hồi suy nghĩ lan man thì thằng Tùng cũng dừng xe. Lúc này chúng tôi đang dừng trước một cánh cổng sắt khá lớn nhưng cũ kĩ, đèn xe chiếu vào thấy một lớp sơn tróc lở vàng nhàn nhạt trên đó. Tôi tự hỏi, cái xưởng chế tác đá quý mà cũng cần hẳn cái cổng to tướng như cho xe tải vào thế này, không lẽ mấy tảng đá ấy phải to lắm. Lát sau mới biết, chỗ này ngày xưa vốn là trung tâm dạy lái xe Thịnh Đức nhưng đã chuyển đi, sau đó thì nhượng lại cho hội anh em bạn thằng Tùng để làm nơi " đập đá ". Một anh thanh niên cởi trần mặc quần đùi đỏ chạy ra mở cổng cho chúng tôi, thằng Tùng cất tiếng réo rắt ngay:
- Mấy ván rồi anh?. Chắc lại không chờ thằng em này chứ gì?.
- Đã được ván nào đâu!. Mới cơm nước xong!. Chiều nay có lô đá khoai quá\, anh em mới xong việc!.
- Vậy á!. Sao không kêu em qua!.
- Mày bảo có việc bận rồi kêu làm gì!. Vào đi!. À\, cu bạn đây hả?!.
- Vâng!. Đây là Cường\, bạn em!. Trước em nói qua với anh em rồi đấy!.
- Em chào anh!.
- Ừ\, chú em nhìn bảnh quá nhỉ?. Vào đi em!.
- Vãi ông!. Đừng có sờ soạng bạn tôi đấy nhá!.
- Thằng ranh này!.
Ông anh mặc quần đùi đỏ liếc xéo thằng Tùng một cái. Tôi cũng nổi da gà lên theo, thảo nào mới nhìn ổng đã thấy có gì đó " không thẳng " rồi. Đành nở nụ cười như mếu, lẻn qua cánh cửa và người ông ấy bước vào trong, cũng bởi không biết vô tình hay cố tình mà ổng mở cái cửa hở có một tí, lại còn một tay chống lên cửa như kiểu mấy em gái hay mời gọi, nhìn tôi cười mỉm, ánh mắt đa tình. Bước qua rồi không kềm được tôi còn bất giác rùng mình thêm mấy bận. Thằng Tùng thì chày cối hơn, nó thấy ông anh cứ đắm đuối con cá chuối nhìn theo tôi mà không chịu mở rộng cửa cho nó vào bèn cau có phẩy tay hấy phăng cánh tay ổng ra, lầm bầm:
- Tránh ra!. Ông có cho tôi vào không đây!. Rõ dại trai!.
Ông anh quần đỏ giật mình, bộ dạng ẻo lả trợn mắt quát:
- Gớm cái thằng này!. Từ từ rồi tao mở\, đụng tí là dở thói vũ phu!.
- Tại ông ấy!. Biết tính tôi rồi còn nhì nhằng!.
- Vào đi\, đồ quỷ!.
Thằng Tùng gạt chân chống dắt xe vào sân, tôi đứng ngẩn ra trợn mắt nhìn cái màn vừa rồi, may mà mồm không há ra không thì quê chết. Nhưng mà đúng thật, đây là lần đầu tiên tôi gặp " ba đê ", bình thường chỉ xem qua phim ảnh. Đúng là chân thật hơn trên phim nhiều.
Updated 30 Episodes
Comments